Chương 109: 18 tuổi cùng 22 tuổi ( 1 )
Editor: Mer
Hàn Phi Nhứ ngồi yên bên cạnh mẹ, bà
đang cẩn thận xem xét bản hợp đồng. Hàn Phi Nhứ đặt hai tay lên đầu gối, trông có vẻ căng thẳng. Nàng ngẩng đầu lên, Độc Cô Việt Hoa nhìn nàng và mỉm cười.
Nàng lập tức đáp lại một nụ cười, nhưng chưa đầy hai giây sau lại xấu hổ cúi đầu xuống.
Lần đầu tiên hợp tác với một đạo diễn trong giới phim ảnh, nàng vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Cuối cùng, Chung Nhã xem xong tất cả điều khoản trong hợp đồng, đưa lại cho Hàn Phi Nhứ để nàng ký tên. Hàn Phi Nhứ nghe lời, nhận lấy, lật đến trang ký tên, cúi người cẩn thận ký tên mình lên đó.
Sau khi đưa hai bản hợp đồng cho phó đạo diễn để đóng dấu, Độc Cô Việt Hoa quay sang Chung Nhã, nói:
"Chung lão sư, Phi Nhứ sắp làm diễn viên, nên mau tìm một người đại diện cho nàng. Trong giới này, có người đại diện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Chung Nhã mỉm cười:
"Tôi đã tìm rồi. Một học trò của tôi hiện đang làm người đại diện. Hai tháng nữa, khi cả hai sẵn sàng, chúng tôi sẽ sắp xếp hợp đồng với người đại diện mới."
Độc Cô Việt Hoa gật đầu hiểu ý.
Có Chung Nhã ở đây, những chuyện giao tiếp với Độc Cô Việt Hoa đều do bà phụ trách. Hàn Phi Nhứ đứng dậy, nhìn ra phía cửa. Bối cảnh đoàn phim đã được dựng xong, bao gồm nhà hát, lầu hoa và đại viện Bạch gia, tất cả đều rất chỉnh chu. Chung Nhã phải đi họp buổi chiều, bà định dẫn Hàn Phi Nhứ theo nhưng Độc Cô Việt Hoa nói:
"Không cần phiền thế đâu. Cứ để Phi Nhứ ở đây làm quen với môi trường. Tối tôi sẽ cho người đưa nàng về, được không?"
Hàn Phi Nhứ đã 18 tuổi, Chung Nhã không còn coi nàng là trẻ con nữa. Bà dặn dò vài câu rồi rời đi.
Độc Cô Việt Hoa cũng bận, không có thời gian dẫn cô đi dạo, nên Hàn Phi Nhứ tự mình loanh quanh trong đoàn phim, vừa đi vừa quan sát.
Khi Diệp Minh Tâm đến, Hàn Phi Nhứ vẫn còn đang ở khu bối cảnh của đại viện nhà Bạch, chăm chú nhìn căn phòng của diễn viên chính. Diệp Minh Tâm bước đến chỗ Độc Cô Việt Hoa và hỏi thẳng:
"Đã ký xong hợp đồng chưa?"
"Xong rồi. Nhìn bộ dạng sốt ruột của cô kìa," Độc Cô Việt Hoa bật cười. "Tôi nghe nói Hàn Phi Nhứ ở vòng đầu biểu hiện không tốt, thậm chí còn chưa thuộc kịch bản. Là cô mở cửa sau giúp cô ấy thăng cấp đúng không?"
Diệp Minh Tâm giữ vẻ mặt bình thản:
"Cô ấy có thực lực, chỉ là lúc đó quá hồi hộp thôi."
Đúng là có thực lực thật, nếu không sao có thể vượt qua hết năm ải sáu chặng mà cuối cùng lại được chọn. Độc Cô Việt Hoa vuốt cằm nhìn cô đầy tò mò:
"Nhưng cô đâu có vẻ là người hay làm việc thiên vị. Quan hệ giữa hai người là gì?"
Diệp Minh Tâm im lặng một lúc rồi trả lời ngắn gọn:
"Cô ấy là em gái tôi. Hồi nhỏ chúng tôi quen nhau, nhưng giờ cô ấy không nhớ tôi nữa."
Độc Cô Việt Hoa hiểu ra, chắc là họ hàng xa. Anh cúi xuống xem lịch quay ngày đầu tiên. Sau một lúc suy nghĩ, anh đột ngột ngẩng đầu lên hỏi:
"Khoan đã, vậy cái lần cô khuyên tôi đến trường điện ảnh tìm nữ chính, có phải là vì cô em gái này không?"
Diệp Minh Tâm không trả lời.
Độc Cô Việt Hoa lẩm bẩm:
"...Cô đúng là đầu tư không uổng công. Nếu cô biết em gái mình có thực lực, sao không nói thẳng với tôi? Tôi có thể sắp xếp cho cô ấy một buổi thử vai. Nếu thể hiện tốt, cô ấy đã được chọn, đâu cần làm mọi chuyện rắc rối như vậy."
Cách này vốn không thực tế. Hàn Phi Nhứ không biết Diệp Minh Tâm. Nếu cô đột nhiên xuất hiện để gợi ý một buổi thử vai, chẳng phải sẽ khiến mọi việc cô âm thầm làm suốt năm qua bị lộ hết sao?
Diệp Minh Tâm quay người, nói:
"Anh cứ làm việc đi, tôi đi dạo quanh bối cảnh."
Độc Cô Việt Hoa đưa tay định gọi cô lại nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng cũng buông tay. Diệp Minh Tâm là người kín đáo. Dù có nói chuyện thân mật thế nào, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng khiến anh chẳng biết nói gì. Cảm giác ấy giống như đang đứng giữa trời đông giá rét lại còn bị dội thêm một thùng nước đá.
Hàn Phi Nhứ dễ thương hơn nhiều so với cô.
Lúc này, người bị gọi là dễ thương đang ngồi xổm cạnh bức tường đạo cụ, chăm chú quan sát công nhân sơn lại bức tường.
Người thợ vừa quét sơn vừa càu nhàu, Hàn Phi Nhứ ngồi cạnh lắng nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng cô lại hỏi một câu:
"Quét từ trên xuống thì ổn, vậy nếu quét ngang thì sao?"
Diệp Minh Tâm bước chậm đến. Cô không nghe rõ người thợ trả lời gì nhưng lại nghe được giọng của Hàn Phi Nhứ:
"À... Quét ngang thì cánh tay coi như hỏng rồi."
Diệp Minh Tâm: "..."
Nhận ra có người đến, Hàn Phi Nhứ nghiêng đầu nhìn. Khi nhận ra đó là Diệp Minh Tâm, mắt cô mở to, lập tức bật dậy. Ánh mắt cô sáng bừng, giống như fan cuồng gặp được thần tượng. Diệp Minh Tâm giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt cô thoáng nét cười.
Diệp Minh Tâm bước lên một bước, đưa tay ra trước mặt Hàn Phi Nhứ:
"Tôi là Diệp Minh Tâm, rất mong hợp tác vui vẻ."
Trời ơi, thần tượng muốn bắt tay với mình!
Hàn Phi Nhứ vội đưa tay ra, trong đầu chỉ nghĩ không biết tay mình có đổ mồ hôi không. Đừng để thần tượng thấy mà chê ghét. Nhưng Diệp Minh Tâm không hề để ý, chỉ chạm nhẹ vào ngón tay của cô rồi rút tay lại một cách tự nhiên.
"Tôi đã xem phần trình diễn của cô, rất xuất sắc."
Hàn Phi Nhứ không thể tin được thần tượng lại khen mình. Cô cảm thấy choáng váng, đầu óc rối bời, mãi mới nói lắp bắp được:
"Tôi... tôi là fan của chị. Năm ngoái chúng ta từng gặp nhau. Chắc chị không nhớ... Hôm đó chị còn cho tôi hai viên sô-cô-la và nói..."
"Chúc mừng Ngày Thanh Niên, cô bé fan của tôi."
Hàn Phi Nhứ sững sờ. Diệp Minh Tâm khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô giống như ngày hôm ấy.
"Tôi nhớ cô. Một năm không gặp, hình như cô cao hơn thì phải."
Trong lòng Hàn Phi Nhứ gào thét phấn khích, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Không đâu. Chiều cao vẫn vậy, chỉ là tôi gầy nên trông cao hơn thôi."
Động tác của Diệp Minh Tâm khựng lại. Cô nhìn Hàn Phi Nhứ từ trên xuống dưới, không khỏi nhíu mày:
"Sao lại gầy thế này?"
"Để quay phim mà, tôi đã giảm cân rất nhiều. Tuy chưa đến mức lộ xương sườn, nhưng chắc chắn phù hợp với hình tượng nhân vật yếu đuối, mong manh," Hàn Phi Nhứ hớn hở nói, khuôn mặt đỏ lên. "Chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm chị mất mặt!"
Diệp Minh Tâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không hiểu sao Hàn Phi Nhứ lại cảm giác cô không được vui. Dù rất muốn ở bên thần tượng lâu hơn, nhưng theo bản năng, cô kiếm cớ rồi chạy đi.
Dù sao thì không cần vội, ba tháng tới họ sẽ làm việc cùng nhau. Còn nhiều thời gian.
Nhìn bóng dáng vui vẻ rời đi của Hàn Phi Nhứ, Diệp Minh Tâm khẽ nhíu mày.
Gầy quá, đến mức quần rộng có thể nhét thêm một chân.
Không được, phải gọi ngay cho Tề Vũ, bảo anh ấy tìm thêm một đầu bếp để đảm bảo dinh dưỡng cho cô ấy. 18 tuổi còn đang tuổi phát triển, làm sao có thể để bản thân suy dinh dưỡng thế này được?
Nhận được tin nhắn của Diệp Minh Tâm, Tề Vũ sững sờ. Anh tự hỏi không biết mình có đọc nhầm không khi cô yêu cầu tìm một đầu bếp chuyên về dinh dưỡng cho thanh thiếu niên.
Nhưng ở đây, làm gì có thanh thiếu niên nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top