Chương 108: Y Y
Editor: Mer
Trong nhà hàng sang trọng với phong cách tinh tế, những người phục vụ mang những chiếc ví da đen qua lại giữa các bàn. Một nghệ sĩ dương cầm ngồi ở góc Tây Nam của nhà hàng, những giai điệu du dương và nhẹ nhàng từ đầu ngón tay của anh hòa vào không gian, lặng lẽ lan tỏa trong tai mọi người.
Ở một góc khuất, hai nhân viên phục vụ đang thì thầm. Một người kích động đến mức dậm chân, nói:
"I.V.! I.V. thật sự đang ở đây!!"
I.V. là ngôi sao thần tượng nam mới nổi năm nay, sở hữu gương mặt hoàn hảo đúng chuẩn thẩm mỹ đại chúng. Nhà hàng này nổi tiếng với độ bảo mật cao, thường xuyên đón tiếp nhiều người nổi tiếng, nhưng không ngờ cả I.V. cũng đến đây.
So với cô bạn đang phấn khích muốn ngất, người còn lại vẫn giữ được lý trí hơn một chút:
"Trời ơi, đừng kích động! Không thấy anh ta còn đi cùng một cô gái sao? Biết đâu đó là bạn gái của anh ta. Vậy là xong rồi, idol của cậu đã thoát kiếp độc thân, còn cậu vẫn chỉ là... một con cẩu độc thân thôi."
"...Đừng nói mỉa nữa! Mau đi nghe xem họ đang nói gì đi."
"Tại sao lại là tôi? Tự cậu đi đi."
"Tôi mà qua thì chắc chắn sẽ bị lộ! Cầu xin cậu, tôi sẽ trực ca cho cậu nguyên ngày mai luôn!"
"Được rồi, nhớ giữ lời đó nhé!"
Người phục vụ cuối cùng cũng nhấc chân, cố giữ vẻ bình tĩnh bước đến một chỗ gần đó, giả vờ như đang sẵn sàng phục vụ khách. Cô lén liếc qua cô gái đang ngồi đối diện I.V., và ngay lập tức sững người.
Nếu I.V. có một gương mặt "tình nhân quốc dân," thì cô gái đó lại đẹp đến mức khiến người khác muốn dâng tất cả cho cô chỉ để đổi lấy một nụ cười. Sự xuất hiện của cô khiến người phục vụ đột nhiên cảm thấy mình như một loài cá nhỏ bé, không còn đủ tiêu chuẩn làm động vật có vú nữa.
Bên kia, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.
I.V. lên tiếng trước:
"Cô không muốn gọi thêm gì sao? Chỉ uống cà phê thì làm sao đủ?"
Cô gái nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt:
"Không cần. Tôi không định ở đây lâu."
I.V. im lặng một lúc, như hiểu ra ý đồ thực sự của cô khi hẹn gặp. Anh cố gắng đổi chủ đề:
"Ở đây bò bít tết rất ngon, để tôi gọi một phần cho cô thử nhé. Phục vụ ——"
"Tôi gọi anh đến đây không phải để ăn uống," cô gái nhanh chóng ngắt lời, nụ cười trên môi biến mất. "Nể tình anh là nghệ sĩ của công ty chú tôi, tôi không chấp chuyện lần trước anh nói mình có người yêu trước mặt mọi người. Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, thì tôi e rằng anh sẽ phải chuyển nghề làm phục vụ ở đây để bưng bít tết."
I.V. cứng họng, nụ cười trên mặt dần trở nên gượng gạo:
"Tôi đâu có nhắc đến tên cô, với lại tôi chỉ nói để ứng phó với truyền thông thôi, không muốn cô bị kéo vào rắc rối mà..."
Cô gái tựa người ra sau ghế, nhếch môi cười khẩy:
"Người theo đuổi tôi không ít, nhưng kẻ định dùng dư luận để ép buộc tôi như anh thì là lần đầu. Thật sáng tạo đấy, anh vừa nâng cấp ấn tượng của tôi về anh từ 'ngu ngốc đến đáng thương' thành 'ghê tởm đến cực điểm' rồi."
Sắc mặt I.V. tối sầm lại. Anh là một ngôi sao hàng đầu, luôn được mọi người tôn sùng, chưa ai dám nói chuyện với anh kiểu này. Lạnh lùng, anh đáp:
"Cô Hàn, phiền cô chú ý lời nói. Tôi theo đuổi cô thì có gì sai? Nhưng còn cô, chỉ cần người khác nói một câu đã như chó bị giẫm phải đuôi, không nhận ra người thì đừng ra ngoài nữa."
Cô gái cười phá lên, đôi mắt lạnh lẽo đầy châm chọc. Sau một hồi cười, cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu:
"Anh có thể đi rồi. Tối nay chờ chú tôi gọi điện đi."
Dứt lời, cô cúi đầu lấy điện thoại ra, như định gọi ngay. I.V. lúc này mới nhận ra thân phận của cô, hối hận rối rít:
"Không, không! Tôi chỉ lỡ lời thôi! Tôi thích cô quá nên mới vậy. Xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho tôi lần này được không?"
Cô phớt lờ, vẫn cúi đầu bấm điện thoại. Thấy vậy, I.V. nóng nảy vươn tay định giật lấy điện thoại.
Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ giữ chặt vai anh, ép anh ngồi trở lại ghế. I.V. ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Anh đang làm gì vậy? Giữa chốn đông người mà dám cướp giật?"
Người phục vụ gần đó suýt hét lên khi nhận ra người đàn ông đó là Diệp Phẩm Lam, một nhân vật đình đám trong giới kinh doanh, nổi tiếng với ngoại hình điển trai và sự nghiệp thành công.
Xuất thân từ nhà họ Diệp, còn trẻ tuổi đã tiếp quản công ty Tú Chi Nhật Hóa. Hiện tại, dưới tay anh ta lại sáng lập thêm một thương hiệu siêu thị giá rẻ với mô hình ổn định. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, giá trị bản thân đã tăng lên nhiều lần. Điều khiến mọi người không thể tin nổi là anh ấy lại còn cực kỳ đẹp trai!
Đúng chuẩn "cao - phú - soái"! Dù không phải người nổi tiếng, nhưng cứ cách vài ba ngày anh lại lên xu hướng tìm kiếm. Mỗi lần như vậy, dưới bài viết đều có cả đám người gào thét muốn lấy anh, khiến người ta vừa ghen tị vừa mê mẩn...
Khoan đã, anh ấy vừa nhắc tới là Diệp Phẩm Lam, vậy bạn gái của I.V. là ai? Cô ấy có diện mạo lai Tây, có thể ép được I.V., giọng điệu nghe rất mạnh mẽ, hơn nữa lại có quan hệ rất thân thiết với Diệp Phẩm Lam...
Cô ấy là Hàn Diệp Niệm Y sao???
Chuyện này khiến nhân viên phục vụ đứng sững người, không thốt nên lời.
Ai cũng biết vợ của nữ diễn viên nổi tiếng Diệp Minh Tâm là Hàn Phi Nhứ, cũng biết hai cô con gái của họ mang vẻ đẹp tựa tiên nữ. Nhưng thật đáng tiếc, Diệp Minh Tâm chỉ chăm con trong một năm đầu đời. Khi hai con của mình bắt đầu đi học tiểu học, cô cũng ngừng đóng phim. Rất hiếm khi côxuất hiện làm khách mời, và các tài khoản mạng xã hội cũng không được cập nhật. Công chúng chỉ biết diện mạo hai cô bé khi còn nhỏ, nhưng lớn lên trông thế nào thì không ai rõ.
Nhưng bây giờ, có một nhân viên phục vụ đã biết...
Khi người nhân viên đang đứng ngơ ngác, Diệp Phẩm Lam đã xử lý gã kia. Sau khi khiến gã sợ mất mật mà bỏ chạy, anh lạnh lùng cười nhạt, kéo ghế ngồi đối diện Y Y. "Hạng người như vậy, em cũng phải tự mình ra mặt nói chuyện sao?"
Diệp Phẩm Lam không hiểu. Chuyện này giao cho trợ lý lo là được, sao phải tự làm khổ mình?
Y Y vừa lật xem thực đơn vừa trả lời: "Không phải vì anh ta mà em ra đây đâu. Có anh ta hay không, em hôm nay cũng định ra ngoài ăn cơm rồi. Nếu phải ngồi nhà thì chán chết. Tiện thể gọi anh ta ra đây, coi như em đổi được bữa ăn miễn phí."
Diệp Phẩm Lam không đồng tình. Anh nhìn cô nghiêm khắc: "Làm vậy nguy hiểm lắm, em không biết sao? Sau này không được tự tiện gặp loại người lộn xộn đó nữa."
Y Y bĩu môi, nhưng nhìn sắc mặt anh nghiêm nghị, cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý. "Rồi rồi, biết rồi. Mà hôm nay anh ra đây làm gì?"
"Đi bàn chuyện thu mua công ty. Anh đặt phòng ở tầng hai, em cũng lên đó đi."
Y Y lắc đầu.
"Sao vậy? Một mình ăn cơm không cô đơn à? Anh mời em, lên đi, nhân tiện nghe thử, học hỏi thêm chút kinh nghiệm."
Y Y đóng thực đơn lại, khẽ nhếch môi cười mỉa: "Ai nói em ăn cơm một mình. Em đang đợi người mà. Anh tự lên đi. Bình thường mấy cái hội đồng quản trị đã đủ đau đầu rồi, ngày nghỉ còn phải nghe đàm phán, em không rảnh tự hành hạ bản thân đâu."
Diệp Phẩm Lam nhướng mày: "Đợi ai? Bạn trai à?"
Y Y liếc anh cái nhìn ngán ngẩm.
"Bạn gái?"
"... Em không thể rủ bạn bè bình thường đi ăn sao? À, nhắc mới nhớ, mẹ bảo anh tuần trước đi xem mắt, kết quả thế nào?"
Đến tuổi nhất định, ai cũng bị người lớn ép đi xem mắt. Ngay cả người thành đạt như Diệp tổng cũng không thoát. Anh thở dài: "Anh không đi. Nói chuyện qua điện thoại với cô gái kia, bảo gần đây anh không muốn yêu đương, là gia đình ép thôi. Cô ấy là người tốt, nhưng nghe xong cũng không liên lạc nữa."
Anh cúi đầu, không nhìn cô. Nhưng lại nghe thấy tiếng cười rõ mồn một: "Ha ha."
Diệp Phẩm Lam: "..."
Thấy người khác bị ép mà vui gì chứ? Hôm nay của anh chính là ngày mai của cô đấy.
Không muốn tiếp tục nói chuyện bị gia đình ép cưới, anh nhìn về phía cửa. "Sao người kia còn chưa tới? Em đang đợi ai vậy?"
"Đã hẹn là 20 phút nữa. Anh vội gì? Anh lên lầu đi, lát nữa người ta đến rồi."
Diệp Phẩm Lam nhìn cô, dần hiểu ra. Cô tới đây sớm cả tiếng đồng hồ, ngồi sẵn để chế giễu gã kia một phen, khiến gã nói năng lung tung, rồi lấy cớ đó dạy dỗ gã. Đúng lúc giải quyết xong thì người cô hẹn ăn trưa cũng vừa đến.
Anh im lặng. "Em biết tận dụng thời gian thật."
Y Y cười tươi: "Cũng bình thường thôi. À, người tới rồi."
Diệp Phẩm Lam quay đầu lại, thấy một chàng trai trẻ khoảng 23-24 tuổi bước vào. Diện mạo đẹp trai, phong thái chững chạc, da ngăm khỏe khoắn, nhìn qua đã hơn hẳn gã dầu mỡ vừa rồi.
Chàng trai kia nhìn thấy anh thì sững người: "Đại ca, anh cũng ở đây à?"
Diệp Phẩm Lam nheo mắt: "Ai là đại ca của cậu?"
Chàng trai gãi đầu: "Không gọi đại ca thì chẳng lẽ gọi anh là huynh đệ?"
Diệp Phẩm Lam: "..." Đầu óc cậu có vấn đề sao?
Không thèm đôi co nữa, anh đứng dậy. "Anh lên trước đây. Ăn xong thì về nhà, đừng ở ngoài lang thang."
Y Y làm như không nghe thấy. Cô lớn rồi, không cần anh trai quản nữa.
Sau khi Diệp Phẩm Lam rời đi, chàng trai ngồi xuống ghế của anh, tò mò hỏi: "Sao em đến sớm vậy? Có chuyện gì à?"
"À, xử lý một con ruồi bọ thôi. Giờ xong rồi. Em gọi tôm hùm nhé, anh ăn được không?"
Đề tài này chuyển hơi nhanh, anh ta ngơ ngác: "Ăn... không phải, ruồi bọ gì cơ?"
Y Y giơ tay búng một cái, nhân viên phục vụ lập tức bước tới. Y Y nhanh chóng gọi món:
"Cho tôi món cuộn tôm với sốt trứng cá đen làm món khai vị. Món chính là tôm hùm Catalunya kèm salad rau, nhớ bỏ hạt mè vì anh ấy không ăn được. Thêm phần cơm hấp gan bò với nấm kèm rau nướng, bò cắt lát với phô mai, và cuối cùng là sữa dê Hokkaido tráng miệng, hai phần. Cảm ơn."
Nhân viên phục vụ ghi lại rồi đi, anh ta vẫn tiếp tục hỏi: "Ruồi bọ gì cơ? Có người lại thổ lộ với em à?"
"Thích tôi là chuyện tốt, là sự công nhận với tôi. Nhưng tôi không đem những người thích mình ví với ruồi bọ," Y Y mỉm cười nhìn anh ta. "Chỉ là có người khiến tôi cảm thấy phiền."
Anh ta cau mày: "Ai vậy?"
"Anh lo nhiều làm gì. Đúng rồi, hôm qua anh họp hội đồng quản trị, ba anh có hứng thú với đề án của anh không?"
Mối quan hệ giữa hai người họ vốn rất thân thiết. Năm đó, Y Y từng khiến mọi người trầm trồ khi lật ngược tình thế trong một tình huống xấu hổ, đem toàn bộ sự chú ý dồn lên anh ta. Dù câu chuyện đã trôi qua nhiều năm, nó vẫn được các cô giáo ở nhà trẻ kể lại. Còn Y Y và anh ta thì dường như chẳng còn nhớ mấy, chỉ biết rằng tình cảm giữa họ ngày càng tốt hơn qua thời gian.
"Em đừng cứ mãi độc lập như vậy. Thỉnh thoảng tâm sự với anh chút cũng không sao. Chúng ta là bạn, em còn không rõ tính anh à? Anh sẽ không nói chuyện của em cho ai đâu."
Anh bạn kia khéo léo khuyên nhủ, nhưng Y Y không hưởng ứng. Đúng vậy, anh ta sẽ không nói ra, và cô cũng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi việc đó. Nhưng nếu anh ta biết, thì người gặp rắc rối sẽ là kẻ khác.
"Chuyện của mình, tự tôi có thể xử lý. Anh yên tâm đi, tôi không để tâm đâu. Chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết phải phàn nàn."
Sau bữa ăn, Y Y cảm thấy hơi mệt, không định ở lại ngoài lâu. Là Diệp Phẩm Lam đưa cô về nhà. Ngồi trên ghế phụ, đầu Y Y gật gà gật gù, suýt chút nữa đập vào cửa sổ xe. Anh liếc nhìn tình hình giao thông, thấy không nguy hiểm, liền nhanh chóng vươn tay đỡ đầu cô, kéo về phía mình. Y Y nửa tỉnh nửa mê, mở mắt nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, nhận ra là anh, rồi nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau đã ngủ rất ngon lành.
...
Nhiều năm đã trôi qua, giờ đây anh giữ một vị trí trong lòng Y Y ngang bằng với người thân, thậm chí còn quan trọng hơn một số người trong gia đình. Trước kia, trong lòng Y Y, Diệp Phẩm Lam là người bạn quan trọng nhất. Nhưng theo thời gian, khi Diệp Phẩm Lam ngày càng ít ở bên cô, vị trí của anh dần được thay thế bởi anh bạn này. Anh biết điều đó rất rõ, nhưng thứ anh muốn không chỉ là vị trí này.
Nhìn gương mặt khi ngủ của Y Y, anh thở dài, sau đó đưa mắt trở lại tập trung vào đường đi.
Thôi, cô ấy còn nhỏ, cứ từ từ.
Dù sao anh ta cũng rất kiên nhẫn. Xét về sự bền bỉ và khả năng chờ đợi, không ai có thể vượt qua anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top