Chương 105: Giang Linh Diên X Lâm Y ( 2 )

Editor: Mer

Bị giữ chặt tay, Giang Linh Diên cúi đầu nhìn bốn bàn tay đan vào nhau, sau đó ngẩng lên vui vẻ hỏi Lâm Y:
"Đây coi như nắm tay hả?"

Lâm Y nhìn nàng trong chốc lát, rồi khẽ cười:
"Coi như. Em muốn nắm tay với tôi sao?"

Giang Linh Diên gật đầu thật thà:
"Muốn chứ, nhưng mà em ngại, còn sợ nữa, không dám chủ động."

Do uống hơi nhiều, Giang Linh Diên hỏi gì trả lời nấy. Lâm Y nhướng mày, hỏi tiếp:
"Tại sao lại sợ?"

Giang Linh Diên cảm thấy có gì đó ngứa ở dưới tai, muốn đưa tay gãi nhưng bị Lâm Y giữ chặt tay. Cô né ra một chút nhưng không được, đành dí mặt vào vai Lâm Y cọ nhẹ một cái.

Hành động bất ngờ này khiến Lâm Y hơi ngẩn ra. Trong lúc đó, Giang Linh Diên lại ngồi ngay ngắn, tiếp tục trả lời:
"Vì em không biết chị có thích em hay không. Lỡ chị không thích rồi từ chối thì em mất mặt lắm. Em là Giang Linh Diên, nhị tiểu thư nhà họ Giang, tổng giám đốc Giang, bà chủ Giang, giáo sư Giang, hội trưởng Giang..."

Mỗi lần tự giới thiệu, cô lại gật đầu một cái, cả người đung đưa theo, khiến Lâm Y ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe cũng không nhịn được bật cười:
"Được rồi, tôi biết em rất giỏi. Rồi sao nữa?"

"Rồi... nếu bị từ chối, người ta đồn ra ngoài thì em còn mặt mũi gì nữa?"

Lâm Y mới vừa nảy ra chút cảm giác căng thẳng, nghe đến đây lại có chút hụt hẫng. Hóa ra nỗi sợ của cô là vì sợ mất mặt. Lâm Y mỉm cười, nghĩ thầm: Đúng là tính cách trẻ con.

Giang Linh Diên không biết Lâm Y nghĩ gì, cũng không quan tâm. Cô tiếp tục nói:
"Đã mất mặt còn chưa phải tệ nhất. Em từng bị từ chối rồi. Trước đây em thích Hàn Phi Nhứ, tỏ tình với cô ấy, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Em vốn không xinh đẹp, không dịu dàng, không hiểu ý, học vấn không cao, khí chất cũng chẳng có gì. Xác suất chị từ chối em chắc phải 80% ấy chứ. Sao em lại xui thế, thích ai cũng giỏi giang đến vậy, mà chẳng ai thích em..."

Nói đến đây, Giang Linh Diên thấy uất ức vô cùng, cúi mặt xuống, ánh mắt như muốn khóc.

Nhìn cô như vậy, Lâm Y bật cười, đưa tay nâng cằm Giang Linh Diên lên, buộc cô đối diện với mình:
"Không được nói bậy. Em xinh đẹp lắm, rất dịu dàng, còn rất hiểu ý. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của em đều giống như được ông trời tạo ra chỉ để tôi thích."

Lâm Y nhẹ nhàng véo má cô:
"Nghe rõ chưa? Không được nói bậy, kể cả là tự nói bản thân."

Giang Linh Diên ngơ ngác nhìn Lâm Y, mãi vẫn không động đậy.

Lâm Y lay nhẹ mặt cô, mỉm cười:
"Sao ngơ vậy? Vốn dĩ đã ngốc, uống rượu vào còn ngốc hơn."

Giang Linh Diên chớp mắt, lúng túng nhìn xung quanh rồi lại quay lại nhìn Lâm Y:
"Hóa ra chị thích em thật sao?"

Lâm Y nghiêm túc gật đầu:
"Đúng vậy. Không thích thì sao tôi cứ tìm em nói chuyện, cứ dẫn em đi chơi? Tôi đâu có kiên nhẫn với người khác như vậy."

Giang Linh Diên nghĩ một hồi, rồi hỏi lại:
"Vậy sao chị luôn dẫn em đến những nơi chị thích? Em tưởng chị chỉ thiếu người đi cùng."

Lâm Y ngẩn người:
"Nơi tôi thích? Tôi toàn chọn nơi em thích mà."

Giang Linh Diên xù lông:
"Em không thích những chỗ đó! Nghe hòa nhạc, xem triển lãm, mấy thứ nghệ thuật đó làm em nhức đầu!"

Lâm Y sửng sốt:
"Nhưng Diệp Minh Tâm bảo em thích thiết kế, thích nghệ thuật. Tôi còn tra thông tin, thấy em thường đi những sự kiện nghệ thuật."

Giang Linh Diên thở dài:
"Đó là yêu cầu công việc. Nhà em kinh doanh khách sạn, thiết kế là trọng điểm. Diệp Minh Tâm chắc lại giở trò rồi! Chịu không nổi nữa, em phải đi tìm cô ta tính sổ!"

Lâm Y vội kéo cô lại:
"Thôi nào, để hôm khác."

Giang Linh Diên hùng hồn tuyên bố:
"Không được! Đã nói hôm nay tính là hôm nay. Em phải gọi người đến dỡ nhà cô ta!"

Lâm Y cạn lời, cố giữ cô lại. Cuối cùng, cô bất ngờ gọi khẽ:
"Diều Diều*."

*:Diên Diên ? mình không biết nữa.

Nghe đến cái tên này, Giang Linh Diên lập tức đứng im như tượng. Ba giây sau, cô tròn mắt:
"Chị vừa gọi em là gì?"

"Diều Diều."

Lâm Y kéo cô vào một góc yên tĩnh. Ngồi xuống, cô nghiêng đầu nhìn Giang Linh Diên, hỏi:
"Vậy em nói xem, trừ nắm tay ra, em còn muốn gì nữa?"

Giang Linh Diên lắc đầu lia lịa:
"Không có, chỉ muốn nắm tay thôi."

Lâm Y nghiêm giọng:
"Không được nói dối. Em vừa bảo rất thích tôi, giờ lại nói dối là sao?"

Lâm Y nhìn dáng vẻ này của Giang Linh Diên mà không thể không cảm thấy thú vị. Nàng mím môi cười, cố nén lại sự thích thú, rồi lạnh giọng hỏi: "Còn gì nữa?"

Giang Linh Diên định nói thật là không có, nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Lâm Y, nàng không dám nói ra. Chỉ cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí điều gì đó mà âm thanh nhỏ đến mức Lâm Y không nghe rõ. Lâm Y cúi người xuống gần hơn, dịu dàng hỏi: "Gì cơ? Nói lại lần nữa, tôi không nghe thấy."

Mặt Giang Linh Diên đỏ ửng, lời đó nàng thực sự không thể nói ra miệng. Sau một lúc bối rối, đôi tay nàng cứ xoắn xuýt không yên, cuối cùng vươn tay làm một cử chỉ ám chỉ.

Lâm Y thật ra không ngờ mọi việc diễn ra nhanh như vậy.

Cô vốn dĩ chỉ định từ từ tiếp cận Giang Linh Diên, cùng nàng trò chuyện, đưa nàng đi chơi, mà không có ý vội vàng tiến thêm bước nào. Là một diễn viên từng trải, Lâm Y nghĩ mình có chút "phong trần" so với sự đơn thuần, thanh cao của vị tiểu thư nhà họ Giang. Vì vậy, nàng tính từng bước kiên nhẫn theo đuổi, lên kế hoạch dài lâu, như một ngư dân kiên nhẫn câu cá lớn.

Nhưng cô không ngờ, khi dây câu còn chưa kịp thu, con cá lớn đã tự nhảy lên vào lòng nàng.

Lâm Y chống tay lên mặt, cố kìm nén không bật cười thành tiếng. Sao lại có người đáng yêu và dễ thương như vậy được chứ?

Thấy Lâm Y cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, Giang Linh Diên hiểu nhầm rằng cô đang khóc. Vội vã đưa tay định kéo tay Lâm Y xuống để an ủi, nhưng vừa chạm vào tay nàng, Lâm Y liền dừng lại, buông tay và kéo Giang Linh Diên vào lòng.

Cảm giác ấm áp, mềm mại từ môi truyền đến khiến Giang Linh Diên ngẩn người. Lâm Y chỉ khẽ chạm một chút rồi rời đi, dịu dàng nhìn nàng, nói:

"Em muốn, tôi cũng muốn. Nhưng yêu đương cần phải từng bước một. Như thế em mới có thể xác định được cảm giác của mình. Tôi thì chắc chắn rằng tôi thích em và muốn ở bên em. Nhưng tôi muốn cho em thêm chút thời gian để chắc chắn. Trước khi em sẵn sàng, chúng ta cứ từ từ, bắt đầu bằng việc hôn nhé, được không?"

Giang Linh Diên đã hoàn toàn mất hết suy nghĩ, Lâm Y nói gì nàng cũng chỉ gật đầu. Thấy vậy, Lâm Y mỉm cười, lần này cúi xuống hôn nàng lần nữa, nhưng nụ hôn sâu hơn, nhẹ nhàng tách đôi môi của nàng.

Giang Linh Diên đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu đó, không nhận ra Lâm Y trong lúc hôn đã mở mắt, nhìn nàng như một chú thỏ nhỏ đã sa vào bẫy. Trong ánh mắt Lâm Y tràn ngập ý cười đầy ẩn ý.

Cái gì mà "để em chắc chắn"? Tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ để cho bản thân cô có thêm thời gian chuẩn bị mà thôi. Cô quyết định, chỉ cần Giang Linh Diên không đổi ý, thì cũng đừng hòng rút lui khỏi vòng tay cô được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top