Chương 12: Thuốc Ức Chế
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời nhuốm cam phía bên ngoài cửa sổ. Buổi tối mùa hè không giống như những mùa khác, căn phòng lúc này vẫn còn ánh sáng, khiến người ta vừa nhìn rõ, vừa không nhìn rõ.
Giống như mùi hương đang quẩn quanh bên cạnh Lộc Chiêu lúc này.
Lộc Chiêu nhất thời không biết phải miêu tả như thế nào về mùi hương mà cô ngửi thấy, giống như những quả nho xanh ướt sương nước đang lắc lư trên cành, mát lạnh mà ngọt nhẹ, là một mùi hương sạch sẽ khiến người ta khao khát.
Đồng thời cũng khiến tim đập thình thịch.
Những năm qua, nhảy múa và ca hát, bao nhiêu bài tập vận động mạnh Lộc Chiêu đều đã trải qua, nhưng tim cô chưa bao giờ đập mạnh như lúc này.
Hơn nữa, cảm giác này hoàn toàn khác với nhịp tim sau khi tiêu hao quá nhiều thể lực lúc nhảy múa. Nó không có nhịp điệu, không có quy tắc, tựa như bị một thứ gì đó níu kéo.
Nhưng cô còn có thể bị thứ gì níu kéo đây?
Ánh mắt Lộc Chiêu hơi rung lên, ánh nhìn hướng thẳng vào người đang nằm trên giường của mình.
Ánh nắng chiếu lên người Thịnh Cảnh Úc, qua lớp áo mỏng manh phác họa hình dáng mảnh mai của cô.
Cô không mang theo quần áo thay, trên người mặc áo phông trắng mà Lộc Chiêu để trên kệ. Vì không phải cỡ của cô cộng với kiểu dáng Oversize nên nhìn có vẻ rộng thùng thình.
Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, vừa mềm mại lại vừa rối bời.
Chiếc áo quá rộng không thể che được thân hình của cô, lộ cả xương quai xanh hơi nhô lên, phơi bày trong không khí ấm áp.
Bộ dạng của người này bây giờ khác hẳn với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày mà Lộc Chiêu vẫn thấy.
Thân hình nhỏ bé kia bị bao bọc trong chiếc áo rộng thùng thình, phản chiếu trong đôi mắt Lộc Chiêu, yếu ớt, nhỏ bé.
Bên ngoài dường như có một cơn gió thổi qua, bóng của cây hương chương kéo dài qua khung cửa sổ.
Ánh sáng lấp lánh, Thịnh Cảnh Úc chống người ngồi giữa giường, nhìn có vẻ rất gắng gượng, cánh tay chống đỡ viết nên sự chịu đựng quá tải.
Nói là khác, nhưng lại giống như ngày thường.
Ngay cả trong tình huống này, Thịnh Cảnh Úc cũng đang nỗ lực vùng vẫy.
Cô có tính cảnh giác rất cao, nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía Lộc Chiêu.
Mặt trời đã lặn xuống chân núi, Thịnh Cảnh Úc ngẩng đầu lên, đôi mắt xám bạc bắt được chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài cửa sổ.
Là sự mờ mịt bị kỳ phát tình chi phối, cũng là sự cảnh giác đang cố gắng tỉnh táo.
Lộc Chiêu vô thức siết chặt tay đang nắm lấy tay nắm cửa, không biết liệu lời mình sắp nói có mạo phạm hay không: “Thịnh tiểu thư... cô có phải đã vào kỳ phát tình không?"
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng yên lặng.
Cánh tay đang chống đỡ cơ thể Thịnh Cảnh Úc hơi co lại, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có không khí lướt qua cổ họng theo từng hơi thở của cô.
Thịnh Cảnh Úc cứ như vậy nhìn Lộc Chiêu, đôi mắt mở rồi lại cụp xuống.
Cô không ngờ rằng mình sẽ gật đầu với câu hỏi này.
---Đây là lần phát nhiệt đầu tiên trong đời Thịnh Cảnh Úc.
Tình trạng tuyến thể của Thịnh Cảnh Úc nghiêm trọng hơn bất kỳ ai trong gia đình, pheromone yếu ớt thậm chí không đủ để duy trì một kỳ phát tình.
Cô đã lặng lẽ chấp nhận cuộc sống của một Omega từ trước khi phân hóa, âm thầm biến vùng đất vô dụng này thành sa mạc.
Thế nhưng vào năm cô hai mươi chín tuổi, mảnh hoang vu này lại nảy lên những cành nho xanh.
Chúng trông yếu ớt và mong manh, nhưng lại dựa vào hơi rượu chưng cất từ ngải cứu mà hoành hành ngang ngược, như thể muốn nuốt chửng lấy chủ nhân của nó.
Thịnh Cảnh Úc cố gắng kiểm soát cảm giác mãnh liệt bất ngờ này, nhưng thường mọi việc lại không như ý muốn.
Làn da lạnh trắng càng lúc càng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, ửng lên một lớp đỏ mà không tan đi.
Gió luồn qua hành lang, quẩn quanh trong phòng.
Mặc dù mùi hương rất nhẹ, nhưng tay Lộc Chiêu đang nắm lấy tay nắm cửa lại càng siết chặt.
Tóc của Thịnh Cảnh Úc bay bay trong gió rồi lại rơi xuống, như một chiếc bèo nhỏ trên mặt nước không nơi nương tựa.
Cô gắng gượng chống tay lên để giữ thăng bằng, những cơn run nhẹ từ vai cô truyền đến, ngoan cường nhưng yếu ớt, dường như ngay giây tiếp theo sẽ không chịu nổi nữa.
Không ai có thể thờ ơ trước cảnh tượng này.
Lộc Chiêu hít một hơi thật sâu, bước vào phòng: “Thịnh tiểu thư, trong đoàn của chúng tôi có cả Alpha lẫn Omega, vì vậy tôi luôn chuẩn bị sẵn cả hai loại thuốc ức chế phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi không biết thuốc ức chế của cô để ở đâu, nên tạm thời dùng của tôi trước.”
Lời này nói rất nhanh, bước chân vào phòng cũng vô cùng mau lẹ.
Khi tủ bảo quản kín được mở ra, từng lớp khí mát tỏa ra, tay Lộc Chiêu rất vững, lập tức tìm ra lọ thuốc ức chế của Omega đặt ở trong cùng.
Gió biển mát lạnh thổi qua, lướt qua gò má của Thịnh Cảnh Úc.
Đôi mắt cô khẽ xao động, nhưng ngay khi thấy Lộc Chiêu tiến lại gần, cô liền cố gắng lùi lại nửa người.
Cô khao khát, nhưng cũng sợ hãi.
Bộ não của cô không ngừng bảo rằng Alpha trước mắt có thể mang đến cho cô sự giải thoát, nhưng lại tỉnh táo nhận ra cái giá phải trả khi Alpha mất kiểm soát.
Thịnh Cảnh Úc chỉ mới quen biết Lộc Chiêu chưa đầy một tuần.
Cô không thể đánh cược danh dự của mình lên phẩm chất của người này.
Cố gắng vùng vẫy, Thịnh Cảnh Úc cắn chặt môi.
Đôi mắt xám bạc của cô ngập trong màn sương mờ mịt, nhưng ở khóe mắt lại đọng lên vẻ đỏ thắm kiên cường.
Cô kiên cường như vậy, vừa đáng thương lại vừa thu hút Alpha.
Những cành nho vươn ra, quấn lấy Lộc Chiêu, bản năng Alpha bắt đầu rục rịch.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hành động của Lộc Chiêu khi tiến lại gần Thịnh Cảnh Úc đột ngột dừng lại.
Cô hiểu rằng Thịnh Cảnh Úc đang lo lắng về thân phận Alpha của mình.
Lộc Chiêu hít sâu vài hơi, cố tình và ép buộc bản thân bỏ qua mùi pheromone phát ra từ Thịnh Cảnh Úc, khiến giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể: “Thịnh tiểu thư, thuốc ức chế tôi đã mở sẵn rồi, cô dùng luôn đi.”
Nói xong, Lộc Chiêu duỗi cánh tay ra, đưa lọ thuốc ức chế về phía Thịnh Cảnh Úc.
Những quả nho dần kết thành chùm, mùi hương trở nên ngột ngạt.
Thịnh Cảnh Úc cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhìn vào ống tiêm thủy tinh màu xanh trong suốt đó, cô giơ tay ra nhận.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tự nhiên giao nhau giữa hai người, ống tiêm thủy tinh được Lộc Chiêu đặt vào tay của Thịnh Cảnh Úc.
Từng khung hình từng khung hình, động tác này mang theo chút chậm rãi, ngón tay của hai người thoáng chạm nhau, rồi nhanh chóng tách ra.
Kèm theo đó là lọ thuốc ức chế lẽ ra phải được Thịnh Cảnh Úc nắm chặt.
Như thể bị rút đi khung xương, Thịnh Cảnh Úc đột ngột mất sức.
Cô chưa từng trải qua tình huống này, không thể dùng từ “không bình thường” để miêu tả toàn bộ.
Cảm giác khó nói này đã quấy đảo trong cơ thể cô từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, gió biển thổi qua, cô bị nước biển cuốn đi, chìm ngày càng sâu, ngày càng sâu...
“Cẩn thận.”
Lộc Chiêu nhanh tay lẹ mắt, lập tức tiến tới nắm lại lọ thuốc ức chế.
Nhưng cũng vì vậy mà cô quên mất khoảng cách.
Những quả nho mới phủ sương, theo gió đung đưa, từng giọt từng giọt nước rơi xuống.
Ánh sáng bên cửa sổ loang loáng qua mắt Lộc Chiêu, cô không hề phòng bị, toàn thân bị lực kéo đột ngột nắm lấy, kéo lại gần.
Chân bị thứ gì đó cản lại, đầu gối quỳ xuống một chỗ mềm mại.
Ánh mắt Lộc Chiêu đột nhiên mở to, khuôn mặt Thịnh Cảnh Úc trong tầm mắt phóng đại từng chút từng chút, chỉ cần thêm một giây nữa là họ sẽ hôn nhau.
Sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng đứt.
Ngay khi một quả vải rơi xuống trước mặt Thịnh Cảnh Úc, cô nắm lấy nhánh vải đó.
Ánh nhìn từ trên xuống.
Thịnh Cảnh Úc quỳ một bên trên giường, dưới chiếc áo phông không thể che được, lộ ra đôi chân dài, ga giường màu trắng nhạt phủ qua như có như không, làn da lạnh trắng dưới ánh sáng lại trở nên mềm mại hơn.
Cô hơi ngẩng đầu lên, hàng mi dài và rậm rũ xuống, trong đôi mắt dường như vẫn mang theo vẻ bình tĩnh như thường.
Nhưng những dòng khí nhỏ nhẹ vẫn thân mật lướt qua những sợi lông tơ trên mặt Lộc Chiêu.
Tim Lộc Chiêu như ngừng đập.
Cô cảm nhận được đầu mũi Thịnh Cảnh Úc khẽ cử động, như thể đang ngửi thấy mùi hương trên người mình.
Cảm nhận được bàn tay của Omega này vô thức nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, lần theo đường nét xương tay hơi nhô lên, lên trên.
Lên đến khuỷu tay cô, lên cánh tay cô.
Cho đến khi quấn quanh cổ cô, dừng lại ở tuyến thể đang dán miếng ức chế.
Hành động của Thịnh Cảnh Úc đầy ý đồ, không hề sợ đối phương nhận ra sự thấp kém của mình.
Cô như thể biết rõ làm thế nào để quyến rũ một Alpha, thân hình uốn cong như một con rắn.
Rõ ràng không có âm thanh, nhưng như thể chứa đầy ngôn từ.
Những quả nho chín mọng trong không khí dần dần tỏa ra từng lớp mùi hương, vị ngọt lịm pha chút chua, đắng nhẹ hòa trong men rượu.
Lộc Chiêu có thể nghe rõ từng tiếng thở của mình càng lúc càng trầm, cũng nhìn thấy rõ ràng Omega trước mắt đang mặc chiếc áo mà cô mới thay ra vài ngày trước.
Như thể người này là của cô.
Vậy thì tại sao không biến cô ấy thành của mình?
Những quả nho xanh nổ tung dưới ánh mặt trời chói chang, hương thơm tươi mát đầy hấp dẫn.
Ý nghĩ cháy bỏng này đột ngột xuất hiện trong đầu Lộc Chiêu, khiến cô ngẩn ra một lát.
Tại sao không?
Vì Thịnh Cảnh Úc không phải tự nguyện!
Những hành động của Thịnh Cảnh Úc lúc này đều là do Omega mất lý trí trong kỳ phát tình.
Thịnh Cảnh Úc không phải Omega của cô, đổi lại là Alpha nào trong lúc này xuất hiện trước mặt cô ấy cũng vậy.
Không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Không khí và khoảng cách cùng bị đè nén đến mức mong manh, bàn tay của Thịnh Cảnh Úc lần theo cánh tay Lộc Chiêu đến vai cô.
Nhưng ngay khi cô định tiếp tục khám phá lên trên, bàn tay đang đặt trên vai Lộc Chiêu bỗng nhiên siết chặt.
“Thịnh tiểu thư, xin mạo phạm.” Lộc Chiêu khẽ nói bên tai Thịnh Cảnh Úc, đầu kim nhỏ đã đâm vào bắp tay cô.
Dung dịch màu xanh lam trong suốt trong ống tiêm dần giảm xuống đều đều, như tín hiệu được cứu.
Có lẽ vì kỳ phát tình chưa được kiểm soát, pheromone trong cơ thể Thịnh Cảnh Úc đang kháng cự, đau đớn cũng theo đó mà đến.
Bàn tay nắm chặt vai cô vô thức siết lại, móng tay được cắt tỉa tròn trịa cắm vào da thịt.
Lộc Chiêu đau đớn cau mày, nhưng không nhấc tay gỡ tay Thịnh Cảnh Úc ra.
Những quả nho xanh rơi xuống nước, dần tan biến theo dòng nước.
Đến giờ Lộc Chiêu vẫn chưa thể nhận ra trong không khí có mùi rượu gì, và rất nhanh sau đó cũng biến mất.
Ánh nắng lóa mắt, mặt trời ngoài cửa sổ đã gần khuất hẳn.
Thịnh Cảnh Úc cảm thấy bản thân có chút tỉnh táo trong khoảnh khắc, cô nghĩ mình nên rời khỏi đây một cách cảnh giác, nhưng lại có một sức mạnh đang kề bên, giống như đống củi đang cháy trong đêm hè, ấm áp, khiến cô không muốn mở mắt, chỉ muốn ngủ say.
Vì vậy, ngay giây tiếp theo sau khi tiêm xong thuốc ức chế, Thịnh Cảnh Úc ngã vào lòng Lộc Chiêu.
Chóp mũi chạm vào xương quai xanh của cô.
.
Mặt trời đã lên cao, ve sầu trên cây xanh rợp lá đang rền rĩ trách móc những kẻ chưa chịu thức dậy.
Thịnh Cảnh Úc cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, cuối cùng tỉnh lại trong ánh sáng càng chói chang hơn.
Chỉ là căn phòng cô tỉnh dậy lại vô cùng xa lạ.
Cách bày trí đầy hơi thở cuộc sống, hoàn toàn đối xứng với phòng của cô.
Thịnh Cảnh Úc phát hiện ra cô đang nằm trong phòng của Lộc Chiêu!
Trong lúc kinh ngạc, ký ức bị tạm thời phong ấn trào lên trong tâm trí Thịnh Cảnh Úc như thủy triều.
Cô nhớ lại tối hôm qua mình bị mùi hương trong phòng Lộc Chiêu kích phát kỳ phát tình, nhớ lại Lộc Chiêu đẩy cửa bước vào phòng, nhớ lại giây phút lý trí tan vỡ, cô nắm lấy tay Lộc Chiêu đưa đến...
"..."
Làn da mịn màng lướt qua đầu ngón tay cô, cảm giác quen thuộc dừng lại trên đầu ngón tay.
Không có dấu vết nào, vết máu, vết trầy xước, khó chịu, tất cả đều không tồn tại.
Ngay cả khi tối qua cô đã hành động như vậy, Alpha Lộc Chiêu này vẫn không làm điều gì xằng bậy với cô.
Trong căn phòng yên tĩnh, có tiếng thở của người thứ hai.
Thịnh Cảnh Úc ngồi dậy, nhìn thấy Lộc Chiêu đang ngủ trên ghế sofa đối diện giường, dường như để có thể chú ý đến tình trạng của cô mọi lúc.
Ghế sofa không lớn, Lộc Chiêu phải co mình lại nằm, trông có vẻ hơi tội nghiệp.
Không mang giày, Thịnh Cảnh Úc bước xuống giường nhẹ nhàng không gây tiếng động.
Không biết tại sao, cô đi tới trước mặt Lộc Chiêu như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ quan sát dáng vẻ của cô lúc này.
Chắc là do mệt mỏi vì giằng co tối qua, Lộc Chiêu ngủ rất say.
Điềm tĩnh và kiềm chế, Thịnh Cảnh Úc giơ tay đặt lên gáy mình.
Hàng mi dài và dày như chiếc quạt rợp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm vào gối tựa, ngoan ngoãn không giống một Alpha.
Cô cứ thế nhìn Lộc Chiêu, nghĩ người này thật là quân tử.
Ánh nắng rực rỡ tràn ngập căn phòng, Thịnh Cảnh Úc đột nhiên để ý thấy gần thái dương của Lộc Chiêu có một vết sẹo nhỏ.
Người này có đôi lông mày cực kỳ đẹp, khóe mắt không quá cao, dường như mọi thứ cô nhìn đều mang theo chút sắc bén.
Đôi lông mày đen nhánh dày đậm thu hút phần lớn sự chú ý, vết sẹo này dường như chỉ khi cô cử động mới có thể nhận ra.
Không phải là trên da, mà như một vết sẹo trên xương.
Không nhìn rõ lắm.
Thịnh Cảnh Úc khẽ nheo mắt, không hiểu sao lại muốn nhìn rõ vết sẹo trên trán Lộc Chiêu.
Bóng hình mảnh mai thu nhỏ lại, Thịnh Cảnh Úc lặng lẽ ngồi xuống đất.
Những ngón chân trần chạm vào tấm thảm lông xù, cô nhích người về phía trước một chút.
"Ưm..."
Lộc Chiêu khẽ rên một tiếng, đột nhiên mở mắt ra lúc này.
Ánh nắng rọi xuống, bốn mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top