Văn án


____________________

Ngụy trang quá hoàn hảo, ta suýt nữa đã quên, nàng vốn dĩ chính là kẻ điên.

Nhan Hạc trong một vụ tai nạn xe cộ mất đi trí nhớ.

Sau khi tỉnh lại, khi lật xem album, nàng nhìn thấy một người phụ nữ.
Người phụ nữ tuyệt sắc, trong ảnh chụp vừa quyến rũ vừa ôn nhu, môi đỏ chỉ khẽ chạm, như cảnh đẹp nhất nhân gian.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Nhan Hạc ngẩng đầu, liền đối diện một đôi mắt sâu thẳm.

Người phụ nữ bổ nhào tới trước mặt nàng, trong mắt tràn đầy hơi nước.

Người phụ nữ nói, nàng là vị hôn thê của Nhan Hạc.
Các nàng sắp phải kết hôn.

Nhan Hạc nhìn đôi mắt chan chứa thâm tình của Lộc Hữu Thanh, đè xuống sự kháng cự trong lòng, tin lời nàng nói.

---

Sau đó Nhan Hạc theo Lộc Hữu Thanh trở về nhà.
Người phụ nữ này gần như quen thuộc với tất cả thói quen nhỏ nhặt và sở thích của nàng, bao dung nàng, yêu nàng hết thảy.

Không cho phép Nhan Hạc rời khỏi tầm mắt nàng.
Không cho phép Nhan Hạc nói chuyện với người khác.
Nửa đêm ngủ cũng phải gắt gao ôm lấy Nhan Hạc mới có thể ngủ yên.
Tình đến nồng đậm, lúc thẹn thùng cũng gọi tên Nhan Hạc, không cho nàng rời khỏi mình.

Trái tim Nhan Hạc dần dần bị tan chảy.
Nàng đè xuống nghi hoặc, chỉ cho rằng bản thân quá mẫn cảm, chìm đắm trong tình yêu của Lộc Hữu Thanh.

---

Một giấc mộng tỉnh dậy, Nhan Hạc đột nhiên khôi phục toàn bộ ký ức.
Thì ra tất cả đều có ẩn tình khác.

Lộc Hữu Thanh đã lừa gạt nàng.
Cái gì mà ôn nhu, thấu hiểu, hiền thê tốt… tất cả đều là giả.
Ngay từ đầu đã là thủ đoạn lừa gạt.
Nàng trói buộc Nhan Hạc, cắt đứt toàn bộ giao tiếp của nàng, từng giờ từng khắc đều khống chế nàng.

Nhan Hạc thu hồi toàn bộ tình cảm cùng yêu thương, quyết tuyệt rời đi.

---

Lộc Hữu Thanh thâm tình yêu Nhan Hạc, nhưng tình yêu quá mức cố chấp, bệnh trạng, làm tổn thương nàng.

Nhan Hạc mất trí nhớ, đây là trời cao ban cho một cơ hội.
Lộc Hữu Thanh quyết tâm giấu đi bệnh trạng của mình, cùng Nhan Hạc bắt đầu lại.

Cất giấu đồ vật sưu tập, tháo dỡ những thiết bị trong nhà sẽ khiến Nhan Hạc sợ hãi, làm một hiền thê ôn nhu săn sóc.
Nhưng không ai biết, sau nụ cười phúc hậu vô hại kia, trên thực tế là ham muốn chiếm hữu đáng sợ sắp bùng phát.

Giấy không gói được lửa.
Ngày sự việc bại lộ, Nhan Hạc không quay đầu, rời đi.
Lộc Hữu Thanh hoàn toàn phát điên.

---

Trong mưa to, ngoài cửa biệt thự, có người cố chấp liên tục nhập mật mã.
Nhan Hạc ngồi trước cửa, không nói một lời, cho đến khi nghe thấy tiếng pha lê vỡ nát.

Tia chớp lóe lên, Nhan Hạc nhìn thấy trong mưa ẩn giấu một đôi mắt sâu thẳm điên cuồng.

“A Hạc, đừng chạy loạn, chúng ta về nhà.”

---

📌 Nhắc nhở:

Tam quan nhân vật không phải tam quan tác giả.

Lộc Hữu Thanh thật sự điên, thật sự cố chấp, đúng là kẻ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top