Chương 3
__________________
Được A Hạc tin tưởng đến vậy, lại còn mỉm cười với nàng như thế… đã bao lâu rồi Lộc Hữu Thanh chưa từng được thấy. Những cảnh tượng này trước đây chỉ xuất hiện trong mơ, vậy mà giờ lại thật sự hiện hữu ngay trước mắt nàng. Nói không xúc động, không vui sướng thì hoàn toàn không thể.
Trong mắt Lộc Hữu Thanh lóe lên một tia sáng nhạt. Nếu đây là cơ hội mà ông trời ban cho… Nếu nàng và A Hạc vẫn còn có thể…
Lộc Hữu Thanh đã hứa với Nhan Hạc rằng mình sẽ quay lại ngay, nhưng trên thực tế, chỉ để bình ổn cơn xúc động vừa rồi, nàng đã mất hơn mười phút. Sau đó mới đi vứt rác, một đi một về, đến khi quay lại phòng bệnh thì đã trôi qua mười lăm phút.
Khi trở lại, Nhan Hạc đã ngủ mất. Khuôn mặt tái nhợt khẽ nghiêng, một nửa bị che dưới chăn, phần lộ ra hơi cau mày, như đang mơ thấy điều gì không tốt. Lộc Hữu Thanh muốn đưa tay vuốt phẳng đôi mày ấy, nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ khó khăn mới có được của cô, đành rụt tay lại, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trong vụ tai nạn xe hơi, Nhan Hạc tuy không bị thương quá nặng, nhưng cổ tay phải vẫn bị gãy xương nhẹ. Với Lộc Hữu Thanh, chỉ cần cô được bình an là tốt rồi, không dám cầu gì nhiều hơn. Lúc đó cửa kính xe vỡ tan, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi, khiến trên người Nhan Hạc xuất hiện không ít vết thương và vết xước, nhất là ở cánh tay và đùi, đều để lại những vết cắt do mảnh kính rạch qua.
---
Trong lòng dấy lên một cơn đau nhói dày đặc, những vết thương kia lại kéo Lộc Hữu Thanh trở về cái ngày tuyệt vọng mà nàng không dám nhớ lại. Nàng hít sâu một hơi, hơi thở còn run rẩy, chỉ có thể kéo chăn lại, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ yên của Nhan Hạc để trấn an nỗi lòng mình.
Lộc Hữu Thanh ngồi trên ghế, chống cằm, cứ thế ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô. Ánh mắt nàng sâu thẳm và phức tạp, trong đầu liên tục hiện lên những ký ức bảy năm qua với Nhan Hạc. Đối với nàng, đó là một kho báu vô giá, là chỗ dựa duy nhất giúp nàng đi qua những tháng ngày tăm tối. Trong khi đang phiền muộn, khóe môi nàng bỗng cong lên, nở một nụ cười mừng rỡ.
Còn may… A Hạc vẫn ở bên cạnh nàng.
---
Gần lúc hoàng hôn, Nhan Hạc mới dần tỉnh lại. Giấc ngủ này chẳng hề yên lành, dù trước khi nhắm mắt cô cố tỏ ra bình thản. Nhưng sự mờ mịt và khủng hoảng sau khi mất trí nhớ vẫn đeo bám dai dẳng, trong giấc mơ chúng bị phóng đại lên thành nỗi sợ hãi vô hình. Thêm vào đó, cơn đau nhói từ cú va đập trong tai nạn xe lại âm ỉ tái phát, khiến khi tỉnh dậy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
Mồ hôi khiến cô khó chịu, nhưng khuôn mặt lại bị làn hơi mát lạnh bao phủ. Nhan Hạc mở mắt, còn chưa hết mơ màng, thì cảm nhận được sự mát lạnh ấy vẫn còn trên da mặt. Cô theo phản xạ muốn giơ tay sờ lên, nhưng ngay sau đó, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cô lập tức tỉnh táo.
Ngước mắt lên, cô nhìn thấy một chiếc khăn bông trắng tinh ướt nước được nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Lần theo chiếc khăn, ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hữu Thanh.
Không thể phủ nhận, Lộc Hữu Thanh vô cùng xinh đẹp – kiểu đẹp khiến nàng trở thành tâm điểm dù đứng giữa đám đông. Giờ phút này, vì đang chăm chú lau mồ hôi trên trán cô nên nàng hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Lo lắng nhiều ngày liền khiến sắc mặt Lộc Hữu Thanh có phần tiều tụy, hốc mắt còn vương quầng thâm. Nhưng ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh vẫn kiên định nhìn cô, nơi khóe mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ, như thấm vào rượu ngọt, lại càng gợi cảm, khiến lòng người xao động.
Nhan Hạc theo bản năng nghĩ: nốt ruồi này… chắc hẳn rất hợp để hôn.
Không hiểu vì sao, nỗi hoảng loạn trong lòng Nhan Hạc lại vơi đi phần nào. Ánh mắt cô dần dần sáng rõ, cũng lúc ấy mới ý thức được bản thân vừa rồi cứ nhìn chằm chằm đối phương như vậy thật quá thất lễ, liền vội vàng dời tầm mắt.
Lộc Hữu Thanh vẫn cầm khăn, cẩn thận lau đi lớp mồ hôi mỏng trên má cô. Tất cả biểu cảm cùng cảm xúc của Nhan Hạc đều bị nàng thu hết vào mắt. Nhận thấy cô đã tỉnh táo, Lộc Hữu Thanh mỉm cười dịu dàng.
“Không sao đâu, A Hạc. Ta ở đây rồi.”
Nói rồi, nàng bỏ khăn sang một bên, vòng tay qua eo ôm trọn cả người Nhan Hạc vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như muốn xua tan đi dư âm của cơn ác mộng.
Nàng không biết Nhan Hạc đã mơ thấy gì, nhưng vẫn dịu dàng trấn an cô, bảo rằng có mình ở bên cạnh thì đừng sợ.
Nhan Hạc không kìm được mà nghĩ, có lẽ trước đây quan hệ giữa cô và Lộc Hữu Thanh thật sự là rất yêu thương nhau.
“Ta không sao, chắc ngủ không ngon là do không quen giường thôi.” Nhan Hạc tùy tiện tìm một cái cớ, cố tình lái câu chuyện sang hướng khác.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra trời đã tối từ khi nào. Bóng đêm dày đặc như một làn sương mù đen kịt, tựa hồ vươn những xúc tu muốn len lỏi vào trong phòng, khiến cô thoáng thấy bất an. Nhan Hạc liền dời ánh mắt trở lại, nhìn về phía Lộc Hữu Thanh.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Cô ngồi dậy, dùng cánh tay trái chưa bị thương đè lên huyệt Thái Dương. Có lẽ vì tai nạn, đầu cô thường xuyên đau âm ỉ, sau khi tỉnh dậy thì càng nhức hơn.
“Không lâu đâu, ngươi bị thương thì càng nên nghỉ ngơi nhiều.” Lộc Hữu Thanh đáp, rồi chủ động đưa tay giúp Nhan Hạc xoa bóp huyệt Thái Dương. Những ngón tay thon dài khẽ đặt lên hai bên thái dương cô, động tác thuần thục mà dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, mùi hương thoang thoảng đặc trưng trên người Lộc Hữu Thanh lại bao phủ lấy Nhan Hạc. Toàn thân cô như được bao bọc trong bóng hình của nàng. Nhan Hạc có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến mối quan hệ trước kia giữa hai người, làm những chuyện này cũng xem như bình thường. Nếu cô tỏ thái độ từ chối, ngược lại sẽ giống như mình mất trí nhớ rồi trở nên vô tình, không nhận ra người trước mặt.
Nghĩ vậy, Nhan Hạc không từ chối nữa, chỉ khẽ nói nhỏ: “Cảm ơn.”
“Nếu chuyện này mà còn phải nói cảm ơn, thì sau này A Hạc chỉ sợ suốt ngày phải lặp đi lặp lại câu đó mất.” Lộc Hữu Thanh cười, trêu chọc.
Nhan Hạc hơi sững lại, mím môi: “Ta sẽ dần thích ứng, chỉ là… cho ta thêm chút thời gian.”
Lộc Hữu Thanh mỉm cười, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, không nói thêm gì.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, tư thế nàng xoa huyệt Thái Dương chẳng khác nào đang ôm trọn Nhan Hạc vào lòng. Miệng thì nói sẽ nhanh chóng thích nghi, nhưng thực chất trong yên tĩnh, Nhan Hạc cảm nhận được cơ thể mình lại cứng đờ. Cô cúi mắt, trong đầu rối bời, ánh nhìn lảng tránh khắp nơi. Cuối cùng, ánh mắt vô tình dừng lại ở bàn tay trái đang nắm chặt ga giường. Trên ngón trỏ mơ hồ còn vương lại dấu son môi. Hình ảnh chuyện xảy ra ban ngày đột nhiên ùa về trong trí nhớ.
Nhan Hạc lập tức nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Cô chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì đúng lúc ấy, điện thoại vang lên. Đôi tay đang đặt hai bên thái dương dừng lại, rồi buông ra. Nhan Hạc khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lộc Hữu Thanh cầm điện thoại lên, bấm nghe máy.
Nàng không hề tránh né Nhan Hạc, nhưng vì không bật loa ngoài nên Nhan Hạc cũng không nghe rõ được nội dung cuộc trò chuyện là gì, chỉ nghe thấy Lộc Hữu Thanh nói một câu: “Lên đi.”
Nhan Hạc có hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ hiện tại bản thân vẫn nên ít hỏi thì hơn, kẻo lại bị Lộc Hữu Thanh đem ra trêu chọc. Thế là cô nuốt nghi vấn vào trong lòng, cũng may là chẳng mấy chốc cô đã có được đáp án.
Chỉ vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Nhan Hạc theo bản năng quay đầu nhìn, thấy Lộc Hữu Thanh đã bước tới mở cửa.
Nhan Hạc tập trung quan sát, thì nhận ra người đứng ngoài là cô gái tên Lâm Nhạc, người mà cô đã gặp trước đó và nghe giới thiệu là trợ lý của Lộc Hữu Thanh. Cô cứ ngỡ họ sẽ nói chuyện gì đó, nhưng Lộc Hữu Thanh chỉ khẽ gật đầu, Lâm Nhạc cũng đặt một món đồ xuống rồi rời đi ngay.
Khi Lộc Hữu Thanh xoay người lại, Nhan Hạc mới thấy rõ trong tay nàng đang cầm gì.
Là một ít quần áo tắm rửa cùng chăn gối.
Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Nhan Hạc, Lộc Hữu Thanh liền giải thích trước:
“Vết thương trên người em còn chưa khép hẳn, vẫn phải ở đây một thời gian. Chị bảo Lâm Nhạc mang quần áo tắm rửa từ nhà tới.” Giọng điệu của nàng bình thản, như thể Nhan Hạc chẳng hề nhận ra điều gì đặc biệt cả.
Nói rồi, Lộc Hữu Thanh ôm đống quần áo đi đến tủ đối diện, sắp xếp gọn gàng.
Hai người ở trong phòng bệnh VIP, mọi thứ đều đầy đủ. Vì lo lắng cho Nhan Hạc, trước đó Lộc Hữu Thanh hầu như chẳng bận tâm đến những vật dụng bên ngoài. Nhưng giờ Nhan Hạc đã tỉnh, nàng bắt đầu để ý đến những nhu cầu nhỏ nhặt hơn, nên liền mang đồ đến sẵn.
Khi đặt đồ vào, Lộc Hữu Thanh chẳng hề né tránh, nên Nhan Hạc nhìn thấy rõ ràng trong đó có hai phong cách quần áo hoàn toàn khác nhau, thậm chí cả nội y.
Nhan Hạc vội dời ánh mắt, gương mặt nóng bừng như có lửa thiêu.
Trời cũng đã về tối, Lộc Hữu Thanh cầm quần áo bước vào phòng tắm. Trong phòng chỉ còn lại mình Nhan Hạc, cô nhìn căn phòng trống rỗng mà ngẩn ngơ. Trên người cô vẫn còn những vết thương do mảnh thủy tinh gây ra chưa lành hẳn, không thể chạm nước. Dù rất muốn tắm rửa, cô cũng đành chịu, nhưng vì cơn ác mộng ban ngày mà trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cô bắt đầu nhận ra công dụng của mấy thiết bị bên mép giường, giờ đây đa phần đã được tắt đi vì tình trạng của cô đã ổn định.
Căn phòng với tông màu trang trí đơn điệu, có phần nghiêm túc, giờ phút này lại chẳng có ai khác ở đây. Cảm giác mờ mịt, trống trải liền dâng lên, đè nặng trong lòng. Nhan Hạc cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại ở phòng tắm không xa. Âm thanh nước từ vòi sen vọng ra, từng nhịp rơi vào tai, khiến sự bất an trong lòng cô dần dịu đi.
Nhan Hạc nghĩ, mình và Lộc Hữu Thanh đã quen biết bảy năm, bên nhau sáu năm, thậm chí còn cầu hôn. Tình cảm giữa hai người hẳn là rất sâu nặng.
Chỉ là trong lòng Nhan Hạc vẫn thấy có chút kỳ lạ. Nàng đưa tay trái lên, dưới ánh đèn, ngón giữa với vết hằn nhẫn bạc hiện lên rõ rệt, chói mắt vô cùng.
Nếu đó là chiếc nhẫn mang ý nghĩa quan trọng, vậy tại sao chính mình lại không hề đeo nó?
Nàng nóng lòng muốn biết tất cả, nhưng cũng hiểu rõ ký ức không thể khôi phục ngay trong một sớm một chiều. Cái khoảng trống mịt mù trong trí óc vẫn khiến nàng bất an. May mà tiếng nước trong phòng tắm vang đều đều, làm nàng đỡ thấy cô độc hơn. Nàng nghĩ, đêm nay chắc hẳn Lộc Hữu Thanh vẫn sẽ ở lại bên cạnh mình.
Phải, đêm nay chị ấy nhất định sẽ bầu bạn cùng mình…
Mang theo suy nghĩ miên man ấy, chẳng biết từ khi nào đã trôi qua hơn nửa giờ.
“Cạch.”
Cửa phòng tắm mở ra. Nhan Hạc ngẩng đầu, liền thấy Lộc Hữu Thanh trong làn hơi nước mờ ảo bước ra trước mặt. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ đơn giản, để lộ làn da trắng ngần. Mái tóc còn ướt, nàng nghiêng đầu khẽ lau, nhưng dù thế nào cũng không che được khí chất đặc biệt toát ra từ bản thân. Tựa như tự nhiên đã mang sức hút khiến ánh mắt người khác không cách nào dời đi.
Lộc Hữu Thanh vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh, theo đó là hương dầu gội thanh mát cùng làn hơi nước dịu lạnh tỏa ra từ cơ thể. Nhan Hạc không hề thấy chán ghét mùi hương ấy, chỉ là mỗi lần hít vào, tim lại khẽ run lên.
Lộc Hữu Thanh lấy máy sấy, đứng cách đó không xa sấy tóc. Nàng cúi đầu, ngón tay thon dài tùy ý vén tóc lên.
“Em có muốn ăn chút trái cây lót dạ không?” – Lộc Hữu Thanh vừa sấy tóc xong, tiện tay cầm lấy quả quýt đặt bên cạnh, hỏi.
Buổi trưa Nhan Hạc ăn muộn, chiều thì chẳng động đũa. Lộc Hữu Thanh cũng chỉ ăn lại phần cơm trưa hâm nóng. Giờ đã khuya, chị lo em sẽ đói bụng. Không đợi trả lời, chị bóc một múi quýt, đưa đến sát môi em, mỉm cười nhạt.
Hương chua dịu của vỏ quýt lan trong không khí. Nhan Hạc đành bất lực hé môi nhận lấy, hàng mi rũ xuống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Trong mắt Lộc Hữu Thanh thoáng dâng lên cảm xúc khó gọi tên, nhưng rất nhanh được kìm nén. Chị tiếp tục tách quýt, từng múi một đưa cho Nhan Hạc, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.
Càng ăn, Nhan Hạc càng thấy bản thân giống như một con thú nhỏ trong sở thú đang được người ta cho ăn, đặc biệt là khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cong cong đầy dịu dàng của Lộc Hữu Thanh, cảm giác ấy càng thêm rõ rệt.
Ăn xong một quả quýt, thấy Lộc Hữu Thanh còn định bóc tiếp, Nhan Hạc vội ngăn lại:
“Chị hôm nay đã quá mệt rồi, để em làm cho.”
Nói xong, nàng lấy từ tay Lộc Hữu Thanh nửa quả quýt đang bóc dở. Chỉ với một bàn tay, nàng chậm rãi gỡ hết lớp vỏ còn lại, rồi bứt một múi, đưa đến môi Lộc Hữu Thanh, khẽ mỉm cười:
“Ăn đi.”
Lộc Hữu Thanh thoáng sững người, tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, chị chợt nhớ về lần gần nhất hai người từng thân mật trao đổi như vậy, nhưng lại không sao xác định được. Một giây ngẩn ngơ, đến mức quên cả việc cắn múi quýt.
Nhan Hạc chờ chị phản ứng, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc không hiểu chị đang nghĩ gì.
Rất nhanh, Lộc Hữu Thanh lấy lại tinh thần. Nàng khẽ cong môi, đưa tay vén sợi tóc trước trán, rồi cúi người cắn múi quýt. Vỏ quýt bị cắn vỡ, nước chua ngọt chảy xuống nơi đầu ngón tay Nhan Hạc.
Đang định rút tay về, bỗng đầu ngón tay nàng bị một cảm giác mềm ấm, ướt át bao phủ.
Ý thức hỗn loạn của Nhan Hạc lập tức dừng lại. Nàng giật tay về theo bản năng, nhưng động tác lúng túng đến mức chẳng nắm chặt cũng chẳng buông hẳn, chỉ để bàn tay đặt cứng ngắc bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn Lộc Hữu Thanh, hai tai đỏ bừng.
Thế mà Lộc Hữu Thanh lại làm như chẳng có chuyện gì:
“Sao thế?”
Nhan Hạc cắn răng, nơi đầu ngón tay vừa bị đầu lưỡi lướt qua như có luồng điện chạy dọc cánh tay, khiến cả cánh tay trái bỗng mất hết sức lực.
“Không… không có gì.” – Nàng vội quay mặt đi, ngón tay cuộn chặt, giọng mang theo chút giận dỗi.
Có lẽ Lộc Hữu Thanh chỉ là vô tình thôi. Dù sao khoảng cách vừa rồi đúng là quá gần. Nhan Hạc cố tự an ủi mình như vậy, không dám tiếp tục cho chị ăn nữa, chỉ tức giận tự mình ăn nốt số quýt còn lại.
Mà mỗi khi liếc thấy khóe môi Lộc Hữu Thanh khẽ nhếch cười, nàng lại càng tức đến nghiến răng.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top