Chương 22

“Nguyện vọng?” Ân Cửu Nhược hơi ngơ ngác, lặp lại lời Phù Thanh vừa nói.

Phù Thanh chăm chú nhìn mặt nước trong hồ, nơi hai người vừa lập khế ước bằng cây liền cành. Nàng hiếm khi dịu dàng như vậy: 
“Khe hở của ma khí phương ngoại ngày càng lớn. Chỉ sợ sau khi thành thân, ngươi và ta sẽ không còn nhiều thời gian nhàn rỗi.”

“Vậy sao…” 
Ân Cửu Nhược hiểu ý, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: 
“Sư tôn, chúng ta cùng đi đến Cực Bắc Chi Uyên ngắm hoa đăng nhé.”

“Vì sao lại đến Cực Bắc Chi Uyên?”

Đó là nơi nằm ở rìa đại lục Cửu Châu, quanh năm lạnh giá, yêu thú hoành hành, không có dân cư. Chỉ có một tiểu thành nhỏ, nơi cư trú của thần dân thượng cổ.

Ân Cửu Nhược mím môi, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ ngượng ngùng. Thật ra, sau một lần mất trí nhớ, nàng đã tỉnh lại tại tiểu thành đó.

Bóng tối và giá lạnh gần như khiến nàng mất đi ý chí sống, cho đến một ngày, khi nhìn thấy ánh sáng của lễ hội hoa đăng, nàng mới cảm nhận được sinh khí.

“Ta nghe nói nơi đó có hoa đăng làm từ tuyết, rất đẹp.”

Ngô Dương Sơn lúc này đang vào hạ, ánh mặt trời như thiêu đốt, Phù Thanh tóc như lụa, áo rực rỡ, như đang tính toán điều gì.

“Ngự kiếm đến Cực Bắc Chi Uyên, đi về nhiều nhất một ngày, không đáng ngại.”

Vừa hay ngày mai là rằm tháng Giêng, lễ hội hoa đăng của nhân gian. Một ngày không uổng phí.

“Sư tôn, vậy ta có thể hướng ngươi lễ tạ thần không?” 
Ân Cửu Nhược bất ngờ cười tinh nghịch.

“Lễ tạ thần?”

“Ừ, mọi người đều làm thế mà.”

Hứa nguyện rồi trả nguyện, rồi lại hứa nguyện, như thể chẳng bao giờ kết thúc.

Phù Thanh khẽ hiện lên một nét thương xót, nàng rũ mắt, hàng mi dài che đi ánh nhìn: 
“Tự nhiên có thể.”

Sí Sương Kiếm hóa thành hình thái trường kiếm, bay giữa không trung. Phù Thanh ngự kiếm rời đi.

Thấy vậy, Ân Cửu Nhược vội vàng đuổi theo. Không hiểu sao nàng luôn cảm thấy Phù Thanh đang mang tâm sự rất nặng, ngay cả không khí trong toàn bộ Thương Lan Tông cũng trở nên ngưng trọng hơn trước.

Theo ghi chép của Thương Lan Tông, suốt nghìn năm qua, đại lục Cửu Châu chưa từng xảy ra biến cố kinh thiên động địa nào.

Có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều.

---

Trở lại Hạc Tuyết Phong, Phù Thanh nhìn Ân Cửu Nhược hồi lâu, ánh mắt do dự, rồi nhàn nhạt dặn dò:

“Ở lại Hạc Tuyết Phong, đừng chạy lung tung. Ngày mai chúng ta đi ngắm hoa đăng tuyết.”

“Vâng.” 
Ân Cửu Nhược nhìn theo bóng lưng Phù Thanh rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Không rõ lý do, chỉ cảm thấy gần đây Phù Thanh có chút thay đổi, nhưng nàng không thể nói rõ là gì.

---

Sáng sớm, Tiên Hạc Đồng Tử đến đón nàng, giọng nói có phần khó xử: 
“Tiểu chủ nhân, Phong Khởi đang chờ ngươi ở Lâm Nhai Cư.”

Nghe vậy, Ân Cửu Nhược như tan đi lớp sương mù trong lòng, vội chạy đến.

Từ khi tu vi tiến bộ, Phong Khởi được chưởng môn phái đi rèn luyện ở thế giới phàm nhân. Hai người đã lâu không gặp.

Phong Khởi đang ngồi trước cửa sổ uống trà, khí chất điềm đạm, đeo bảo kiếm, mang dáng vẻ tiêu dao của một tu sĩ.

Vừa thấy mặt, nàng liền nói ngay:

“Cửu Nhược, ta về Đào Hoa Trấn một mình, phát hiện tất cả tiểu động vật ngươi từng nuôi đều bị tôn thượng mang về Thương Lan Tông.”

“Đúng vậy. Sư tôn nói hiện tại ma tu hoành hành, sợ chúng bị bắt nạt nên đưa chúng về.”

“Trời ạ, các ngươi sắp thành thân rồi, ngươi còn gọi nàng là sư tôn?” 
Phong Khởi nháy mắt trêu chọc.

“Khụ… một ngày là sư, cả đời vẫn là sư phụ.” 
Ân Cửu Nhược chột dạ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Biết ngay ngươi hơn hẳn cái Thẩm Thương Ly kia. Một bộ cao ngạo danh môn, ta nhìn mà chán. Đến ngày đại hôn, ta nhất định phải xem sắc mặt nàng, chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”

Ân Cửu Nhược bật cười, rồi cúi đầu nói nhỏ:

“Nàng từng có hôn ước với sư tôn. Giờ mất mát cũng là chuyện thường tình.”

“Ngươi và tôn thượng cứ thế mà thành thân, không có gì đặc biệt sao?”

“Ngắm hoa đăng tính không?” 
Gương mặt trắng hồng của Ân Cửu Nhược hiện lên vẻ mong chờ.

“Ngắm hoa đăng à, cũng được. Trước kia ngươi đã muốn đi rồi. Ngươi có hối hận khi vào Thương Lan Tông không?” 
Giọng Phong Khởi bỗng trầm xuống, như đang nhớ lại điều gì.

Cực Bắc Chi Uyên, hoa đăng tuyết… nàng khẽ cười trong lòng, cảm thấy con người thật kỳ lạ. Dù mất trí nhớ, những điều muốn làm vẫn là bóng dáng của quá khứ.

Ân Cửu Nhược nhận ra vẻ mặt Phong Khởi rất lạ, như đang nhìn một sinh vật nhỏ sắp chết mà không nỡ.

“Tại sao lại hối hận?”

Vẻ do dự trên mặt Phong Khởi nhanh chóng biến mất, khiến Ân Cửu Nhược tưởng mình nhìn nhầm.

“Không có gì, ta chỉ hỏi vu vơ thôi. Ngươi sắp thành thân rồi, đương nhiên không hối hận.”

“Phong Khởi, ngươi sao kỳ lạ vậy?”

“Thôi, ta đi tìm Hướng Ưu sư tỷ. Ngươi tự đi tìm sư tôn đi.”

Phong Khởi vội vã rời đi, để lại Ân Cửu Nhược một mình đầy mơ hồ.

---

Vì ngày mai sẽ đi ngắm hoa đăng, nàng đành đi ngủ sớm. Nhưng linh khiếu lại bị hắc khí quấn quanh, máu nóng như thiêu đốt, khiến gương mặt nàng ửng đỏ, ánh lên từng tia sáng.

Lại là giấc mơ ấy.

Nàng bị khóa xuyên qua xương vai, giam ở nơi sâu nhất của nhà giam. Phù Thanh mặc hoa phục, ngón tay lạnh như ngọc bóp chặt tay nàng, ép nàng phải mỉm cười.

Cuối cùng, nữ nhân xinh đẹp như ngọc ấy hài lòng cười: 
“Cười nhiều lên, ngươi cười giống nàng nhất.”

Trong địa lao, miệng nàng không thể nói. Chỉ cảm thấy cổ tay trái bị chủy thủ cắt rách, Phù Thanh đang đặt cấm chế trong thân thể nàng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, Ân Cửu Nhược mở mắt trong đau đớn, trước mắt là một căn phòng u ám giống hệt nhà giam, linh khí hóa thành xiềng xích phong tỏa nàng.

Phù Thanh đang giữ chặt cổ tay nàng, dùng máu để đặt cấm chế, gương mặt lạnh như băng.

“Sư tôn… ngươi đang làm gì vậy? Vì sao lại giam ta?” 
Ân Cửu Nhược hoảng hốt, khí huyết cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#ttbh