Chương 99: Bảo vệ hắn

Người gọi đến là "Mèo nhà".




Đàn ông có vàng dưới gối (có chí khí), Hướng Vô Đức dựa vào đó mà phát tài, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được coi trọng, hắn ở nhà họ Hướng chỉ là một "người nhà họ Hướng" không tên không tuổi. Cha mẹ có lẽ yêu thương hắn, nhưng cũng chẳng có kỳ vọng "mong con hơn người" gì ở hắn.

Thuở thiếu thời, hắn từng không phục, suýt nữa đã xông nhầm vào cấm địa, hoàn toàn chọc giận bọn họ, bị đánh mắng trước mặt mọi người. Đầu tiên, hắn phải dập đầu chín lần trước tháp rắn, sau đó lại dập đầu từng gian từng gian trước những căn nhà lạnh lẽo chết chóc. Có một gian được cho là thờ phụng cụ cố của hắn, "công thần" của nhà họ Hướng. Việc này là để cầu xin thần linh và tổ tiên tha thứ cho sự mạo phạm của hắn.

Hắn bị ép trên những viên gạch xám lạnh, một lần dập đầu là mặt đất thấp hèn, một lần ngẩng lên là người cao lớn. Mắt hắn không thể nhìn tới mặt họ, chỉ biết là rất cao, cả đời này hắn có lẽ cũng không thể nhìn thấy được. Bên tai là tiếng chuông rắn cuộn mình, hắn đoán, có lẽ thần linh đại nhân thật sự bị hắn đánh thức trong chốc lát, từ phép màu sau thời gian, lười biếng nhìn xem trò cười của hắn.

Từ ngày đó, không ai trong nhà họ Hướng cho hắn sắc mặt tốt. Thế là hắn học được cách ngẩng đầu nhìn người. May mắn thay, khi gây chuyện hắn vẫn còn nhỏ, lớn lên một cách bình thường, thậm chí cả những hành vi tồi tệ này cũng bị bỏ lại phía sau.

Duy nhất một lần, lão phu nhân vỗ vai hắn, nói: "Mảnh đất này rất thấp, người chết rồi, cuối cùng cũng phải trở về đây, đi đến nơi thấp hơn."

Đối với hắn, chỉ cần có thể nâng cao tính mạng của mình, mọi thứ khác có thể thấp hơn một chút, thấp đến tận bụi trần cũng không sao.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, vẻ mặt tươi cười hình như không hiệu quả.

Sát chú bao vây hắn, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, Khổng Tri Vãn không nói đùa, đã ra tay thật rồi.

Khổng Tri Vãn không để ý đến hắn, cô sử dụng Sát chú không thành thạo như Thạch Mạn — —chú lệnh vốn là Phi Thường, dùng nhiều thì người thi chú sẽ bị "ướp cho ngấm vị", người thi chú sẽ thể hiện ra phần đặc tính nào đó giống với loại chú lệnh mà họ quen dùng, nên tuy Sát chú được dùng rộng rãi, nhưng không ai dám thành thạo nó.

Nói đúng hơn, trong Phi Thường Đạo mà cô biết, không ai thành thạo hơn Thạch Mạn, người đó không sợ sát nghiệp đầy mình.

Nhưng xét về sát ý, cô thật sự có thể so tài.

Cũng coi như vợ hát vợ theo.

Cô không nói một lời, chỉ vào chữ, Sát chú đã nhắm thẳng vào cửa sinh mạng của Hướng Vô Đức. Hướng Vô Đức giật mình, kẻ tham sống sợ chết vậy mà lại cố nhịn ham muốn chạy trốn: "Ngài không sợ trước khi tôi đến đây, đã tiết lộ bí mật cho người khác sao!"

"Ồ, cậu tính toán tôi." Khổng Tri Vãn lại cong môi cười, "Tôi chính là sợ, nên mới phải giết cậu đó."

Cô nói: "Đây là cửa hàng đồ cổ, không phải cậu nói cửa hàng đồ cổ là địa bàn của tôi sao? Ở địa bàn của tôi, có một người bình thường đụng trúng Phi Thường, mất hết mệnh số, hồn bay phách lạc, vậy cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì."

Hướng Vô Đức thầm chửi rủa trong lòng, thần chết Thạch Mạn kia còn luôn miệng nói "xã hội pháp trị", mặc dù lời này trong Phi Thường Đạo sinh tử vô hình của bọn họ có chút buồn cười, nhưng một học sinh ưu tú đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, một đường tốt nghiệp trường danh tiếng bằng học bổng, sao có thể không coi trọng mạng người đến vậy chứ!

"Tôi đương nhiên không thể nói cho người khác!" Hướng Vô Đức lập tức phủ nhận lời mình vừa nói, "Trong cuộc tranh đấu này, hai bên đều không có kết cục tốt đẹp, huống hồ Hướng thiếu dùng Độc chú để uy hiếp, chỉ có ngài mới có thể cứu tôi — —lần này tôi đến đây đã xóa bỏ mọi dấu vết, riêng lộ trình đã đổi đến bảy lần, còn dùng tới bốn người làm phép che mắt, thậm chí cả pháp khí được ném xuống từ thành phố Vân Hải cũng đã rưng rưng nước mắt mà dùng, chỉ thiếu nước dịch chuyển tức thời đến trước mặt ngài thôi!"

"Cậu cũng có lòng đấy." Khổng Tri Vãn ngẩng đầu khỏi sách, trong sự lạnh nhạt có chút ý cười, "Hôm đó chỉ có hai người các cậu, Hướng Tử Húc người đó, thích nhất là để người khác đoán mò, sẽ không nói nhiều với cậu, vậy hắn đã cho cậu được thấy điều gì?"

Hướng Vô Đức trợn tròn mắt nhìn cô, không nói được lời nào. Trong tin nhắn, hắn đã từng nhắc nhở rằng Hướng Tử Húc đang theo dõi hắn, và lửa của phượng hoàng được cấy vào da thịt cũng đã nói lên tất cả, Khổng Tri Vãn sẽ không thể không biết, lẽ nào cô chưa từng nghĩ, vạn nhất hắn mở miệng, lửa sẽ thiêu hắn thành một nắm tro sao?

Cuối cùng hắn chỉ có thể nói: "... Nhưng ngài cần tôi!"

"Cậu nói sai rồi, Hướng Vô Đức." Khổng Tri Vãn lại tiếp tục đọc sách, "Tôi không cần."

Cuối cùng hắn cũng nhìn ra nụ cười trong mắt Khổng Tri Vãn, lạnh như băng, không tin tưởng bất kỳ ai. Những nhân vật cao lớn mà hắn từng không thể chạm tới, trong mắt cô, có lẽ cũng giống như cách họ nhìn hắn, chỉ là những hạt bụi không đáng kể.

Môi Hướng Vô Đức mấp máy hồi lâu, như hai con giun thịt quấn vào nhau, vẫn không nói được lời nào. Sát khí của Sát chú thổi tung mái tóc xoăn của hắn, hắn nhắm chặt mắt.

...

"?"

Hắn lập tức mở to mắt, Sát chú không đánh trúng mục tiêu đã tan biến, trong phòng im lặng. Người phụ nữ đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế ông chủ bên bàn thậm chí còn không thay đổi tư thế. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà hắn đã ngủ quên trong lúc lơ đãng khi báo cáo công việc.

"Trước khi đến đây, cậu đã gọi cho Thạch Mạn bằng mạng ngầm của Số 8." Khổng Tri Vãn chậm rãi nói, "Đã nói gì rồi?"

"...Cầu cứu đội trưởng Tiểu Thạch."

"Cậu biết tôi đa nghi, cậu đã gặp Hướng Tử Húc, lại còn bị Hướng Chấp Linh bắt gặp, tôi nhất định sẽ làm khó cậu... Nếu tôi cũng thần kinh như Hướng Tử Húc, nói không chừng đã giết cậu rồi."

Cô nói: "Cô ấy không dễ lừa, cậu đã dùng thông tin gì để đổi lấy sự giúp đỡ của cô ấy?"

Hướng Vô Đức: "Vụ án vu độc mà đội trưởng Thạch đã cứu Nhị lão gia nhà họ Hướng năm đó, là do ông ấy âm thầm chủ động cầu xin thông tin từ Lâm Hải Lượng - người đang làm việc tại Cục cảnh sát thành phố. Lâm Hải Lượng còn giúp ông ấy thuyết phục Phó cục trưởng lúc bấy giờ, giao toàn quyền điều tra và xử lý cho Thạch Vịnh Chí."

Khổng Tri Vãn hơi khựng lại: "Vụ án này, Thạch Vịnh Chí đã giành lấy từ tay nhà họ Hướng."

"Đúng vậy." Trán Hướng Vô Đức vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, "Sau khi đội trưởng Thạch gặp lão phu nhân, chuyện này mới trở thành như lời đồn hiện tại — —rằng Số 8 và nhà họ Hướng hiếm khi hòa bình, cùng nhau đối phó với vu độc và yêu quỷ, đã trở thành giai thoại."

Khổng Tri Vãn cụp mắt, trách không được Thạch Mạn tâm trạng không tốt. Bây giờ xem ra, vụ án vu độc đó có lẽ chính là "nguyên nhân" Thạch Vịnh Chí rước họa sát thân, mà nguyên nhân này, Thạch Vịnh Chí lại vô tình tự mình chuốc lấy.

"Nếu đã vậy, vừa nãy sao không lôi cô ấy ra?" Khổng Tri Vãn cười như không cười, "Nếu cậu nhắc đến cô ấy, nói không chừng đã thoát được một kiếp."

"Tôi nhắc đến cô ấy mới là tự tìm đường chết." Hướng Vô Đức cảm nhận được cơ hội, lập tức bám lấy mà leo lên, "Dù sao tiểu thư chỉ nghi ngờ tôi, cùng lắm là quyết đoán 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Nếu tôi lôi người yêu của ngài ra, trong mắt ngài sẽ là công khai uy hiếp, sẽ thực sự chạm vào vảy ngược của ngài, trở thành hiểm họa cần phải loại bỏ."

Khổng Tri Vãn tự mình đọc sách, phớt lờ hắn nửa ngày, cho đến khi Hướng Vô Đức vốn đã bủn rủn chân tay vì mệt mỏi suýt ngã quỵ, cô mới nói: "Cúi đầu."

Hướng Vô Đức ngoan ngoãn cúi đầu, cánh tay bị cấy lửa phượng hoàng không biết từ lúc nào đã trở lại bình thường. Hắn sững sờ, là do vừa nãy bị Sát chú "sát" chết! (sát = giết)

Bởi vì hắn đã trả lời đúng, nên chú không giết hắn, mà là cứu hắn.

"Không tính là Độc chú gì, chỉ là mồi lửa." Khổng Tri Vãn nhàn nhạt nói, "Chỉ là khiêu khích thôi."

Hướng Vô Đức vừa thoát khỏi cửa tử, những lời lẽ nịnh bợ Hướng thiếu thường ngày giờ được dùng hết vào việc mắng chửi, không lời nào trùng lặp. Mắng mệt rồi, hắn lại không quên nịnh nọt: "Có thể bị coi là sự khiêu khích, được đưa đến trước mặt ngài, cũng là giá trị mà tôi không tiếc gì!"

Khổng Tri Vãn nghe thấy phiền, xua tay: "Không phải cậu. Hắn ta điều tra căn nhà cũ của tôi, chuyện này là hắn cố ý tiết lộ cho cậu."

"Chuyện này?"

Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng nói ra điều kinh ngạc: "Mảnh đất đó trước đây cũng là một khu nhà ở, sau khi tất cả mọi người chết hết thì xây tòa nhà mới, trong đó có cả hậu nhân của vụ án vu độc."

"Vậy nên Hướng thiếu mới cấy 'Độc chú' cho tôi, chính là để nói cho ngài biết rằng hắn đã điều tra ra căn nhà trước đây là nơi ở của hậu nhân của vụ án vu độc." Hướng Vô Đức ngước mắt lên, thận trọng nói, "Vậy chẳng phải trùng hợp với hướng điều tra của đội trưởng Tiểu Thạch sao?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Điện thoại của Khổng Tri Vãn đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên. Hướng Vô Đức theo bản năng nhìn sang, liếc thấy chữ trên màn hình, người gọi đến là "Mèo nhà".

Hắn đầu tiên là bối rối, rất nhanh nghĩ ra là ai, lập tức thu lại ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Khổng Tri Vãn lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy cái đỉnh đầu thức thời. Cô lại nhìn màn hình cuộc gọi đến, trong lòng nghi hoặc hơn vẻ mặt. Cũng không biết Thạch Mạn gọi điện lúc này có chuyện gì.

Không nghĩ ra chuyện chính, vậy thì là chuyện ngoài lề. Có lẽ là cuộc gọi chúc ngủ ngon, hoặc đơn thuần là nhớ cô, muốn khoe mẽ một chút từ xa.

Khổng Tri Vãn bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Sau khi kết nối, giọng nói của Mèo nhà nhanh chóng truyền đến: "Sao lâu thế, cứ tưởng bên Vãn có chuyện gì rồi, cái thằng Hướng Vô Đức kia có ở chỗ Vãn không?"

Nụ cười vừa hé trên môi Khổng Tri Vãn hơi khựng lại. Trong phòng yên tĩnh, Thạch Mạn nói to không kiêng nể gì cả, Hướng Vô Đức đương nhiên nghe thấy. Hắn vừa mới đứng dậy không lâu, suýt nữa lại quỳ xuống— — Bà cố nội ơi, lúc này đừng có nhớ đến con nữa!

"Đang đọc sách, mới đầu không nhìn thấy, tôi không sao hết." Khổng Tri Vãn trả lời từng câu hỏi, "Hắn có ở đây, có chuyện gì không?"

"Không có gì, Vãn muốn đánh thì cứ đánh hắn đi, lão thái thái coi trọng Vãn, sẽ không chấp nhặt đâu. Có em ở đây, cũng không ai dám đến báo thù." Thạch Mạn không đứng đắn mà nói, "Cùng lắm thì em sẽ ra mặt, đưa đến chỗ dì Tĩnh một cái mạng bị treo cổ."

Hướng Vô Đức chết lặng quỳ xuống, đã trở thành động tác vô thức, cũng không biết đang quỳ trước tôn Đại Phật nào trong hai người các nàng. Hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, Thạch Mạn đâu phải đến để giúp xin tha thứ, là đến đổ thêm dầu vào lửa!

Khổng Tri Vãn hiểu Thạch Mạn hơn. Thạch Mạn đã đến Thất Trung đào mộ, không muốn cô nhìn thấy hố chôn hàng ngàn người. Trước khi có thông tin sơ bộ, sẽ không nói nhiều để cô lo lắng, cũng sẽ không cho cô nhiều cơ hội để nói.

Trừ khi có chuyện khẩn cấp khác, nếu không Thạch Mạn sẽ không gọi điện thoại lúc này.

Có lẽ Hướng Vô Đức đã dùng thông tin để đổi lấy việc Thạch Mạn sau khi nhận được tín hiệu sẽ gọi điện cho Khổng Tri Vãn để bảo vệ hắn, nhằm tạo ra một cơ hội cho hắn.

Thạch Mạn đã nhận ra ý đồ của Hướng Vô Đức, dù không nhận được tín hiệu, vẫn sẽ gọi điện để thăm dò tình hình, cũng là để bảo vệ Hướng Vô Đức, đề phòng Khổng Tri Vãn thực sự làm gì hắn.

"Tôi và hắn không có thù oán gì, hơn nữa ở nhà họ Hướng hắn đối với tôi khá là chiếu cố." Khổng Tri Vãn thong thả nói, "Nghe nói là ý của em?"

"Cái tên này có tin tưởng được hay không thì tính sau, nhưng mà dễ dùng đấy, điểm này Vãn không thể phủ nhận." Thạch Mạn không vòng vo với Khổng Tri Vãn, nói thẳng, "Hắn chọc Vãn không vui rồi đúng không, Vãn muốn trút giận thế nào cũng được, em chịu trách nhiệm... nhưng Tri Vãn, em cần hắn."

Khổng Tri Vãn cụp mắt, Thạch Mạn nói là "em cần", chứ không phải "Vãn cần".

Đối với Khổng Tri Vãn, điều đó không còn là chuyện không quan trọng nữa.

Cô thực sự bị đội trưởng Tiểu Thạch nắm thóp.

"Buổi chiều ngoài cuộc gọi của cảnh sát Trịnh, em còn nhận cuộc gọi của hắn?"

Thạch Mạn ban đầu không đoán được ý định của Hướng Vô Đức, nên không nhắc đến, cũng sợ phá hỏng hứng thú của cô giáo Khổng lúc đó: "Đúng vậy."

"Bây giờ cố ý gọi điện cho tôi, cũng là nói về hắn ta?" Khổng Tri Vãn nói năng bình thản, nhưng nội dung lại như người đã bán giấm mười năm, "Tôi biết rồi."

"Này..."

"Tút... tút..."

Thạch Mạn và chiếc điện thoại bị ngắt kết nối nhìn nhau, trong lòng thầm kêu xong đời. Khổng Tri Vãn sẽ không giận quá mà đánh gãy xương người ta chứ, vậy thì nàng thực sự "vừa mất vợ lại vừa mất quân" (mất cả chì lẫn chài).

Chắc không đâu nhỉ...?

Hy vọng cái thằng Hướng Vô Đức đó có thể trụ được cho đến khi nàng quay về dỗ dành người yêu.

"Chị Mạn, chị muốn xem cái hố bên nào?" Lý Lâm Kiệt cầm bản đồ Thất Trung, chỉ vào khối lập phương tượng trưng cho tòa nhà Thực nghiệm, "Hay là từ nguồn gốc?"

Thạch Mạn không quan tâm đến bản đồ của cậu ta, kẻ tài cao gan cũng to bằng trời: "Cậu có mang xẻng không?"

"...Hả?"

"Tôi muốn tự tay đào một cái hố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top