Chương 9: Lấy sách
Thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ "Càng làm càn càng tốt"
Vụ án mất tích liên quan đến ảnh yêu, Thạch Mạn chỉ mới ghi lại một phần cuối. Trong quá trình cứu người, nàng đang ở ngoài làm nhiệm vụ, nên cũng không sợ bị nạn nhân nhận ra.
Nàng đã khai thác thông tin từ Vương Tử Triết, việc giao tiếp diễn ra khá thuận lợi. Một là vì nàng vừa làm việc nghĩa, lúc này cũng nhận được báo đáp; hai là Vương Tử Triết từng bị ảnh yêu kéo xuống nước, mặc dù sắp bị bất tỉnh, nhưng vì là người trong cuộc, trong tiềm thức của cậu nhóc vẫn còn chút "phi thường" bất ngờ xuất hiện trong những khoảnh khắc vô lý.
Một người bình thường đã từng tiếp xúc với cái "phi thường", giống như vô tình nắm được sợi dây từ một thế giới khác, tạo ra "liên kết", cần thời gian để từ từ loại bỏ ảnh hưởng còn sót lại. Khi sợi dây tự đứt, họ sẽ hoàn toàn tách ra để trở lại thế giới bình thường.
Những ảnh hưởng độc hại của ảnh yêu lên Vương Tử Triết đã tan biến, nhưng khi còn chưa tan biến, cậu nhóc và Lâm Hà luôn ở cạnh nhau.
Hơn nữa, những người nhút nhát thường nhạy cảm với xung quanh hơn người thường, bất kỳ cơn gió hay động tĩnh nào cũng có thể kích thích sự tưởng tượng và cảnh giác của họ. Nếu Lâm Hà thực sự có vấn đề, rất có thể cậu ấy sẽ nhận ra.
Nhưng điều kỳ lạ là, ngoài việc người mẹ Lâm Mỹ Hồng này "phát điên", Vương Tử Triết lại hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào ở bạn thân, theo lời cậu nhóc, mẹ của Lâm Hà có vẻ như mới là người có vấn đề.
Cả hai tình huống đều có khả năng. Thạch Mạn không vì lời nói "đánh tráo" của người báo án mà cảm thấy Lâm Mỹ Hồng nhất định sẽ đúng— mỗi năm, đội điều tra đặc biệt nhận được ba phần tư các vụ án là sự trùng hợp, tin đồn, giả thần giả quỷ, tự dọa mình sợ hãi.
Có thể thành tích lớn nhất trong năm chính là "giáo dục phòng chống lừa đảo."
Thạch Mạn vốn định hỏi thêm những chuyện ma khác, thì tin tức từ tiểu bí thư lại đến không đúng lúc.
Lấy sách?
Thạch Mạn nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng. Khổng Tri Vãn chắc chắn biết nàng đang có ý gì, nàng đã lấy hết sách, thì còn lấy sách gì nữa, nàng là người không may khi trở thành bạn gái cũ của cô sao?
Cô ấy còn tranh thủ chiếm luôn thời gian nghỉ trưa của nàng, vừa trốn khỏi lão Trần, giờ lại gặp lão Khổng.
Vương Tử Triết cẩn thận hỏi: "Có ai tìm không?"
"Diêm Vương đang đòi mạng", Thạch Mạn lập tức không còn tâm tư để khách sáo, khoát khoát tay: "Đi đi, cẩn thận với thằng Pháo Đốt đó, đừng để bị nổ banh xác, vốn là tâm sự mỏng rồi, nếu còn để lộ ra thì thôi khỏi nói."
Vương Tử Triết: "..."
Đây là giận cá chém thớt sao?
***
Phòng giáo viên.
"Tôi không biết là mình lại có trí nhớ kém như thế, đã gom hết một chồng sách mà vẫn để sót một quyển", Thạch Mạn uể oải nói, "Hay là cô cho tôi nghỉ một hôm, để tôi đi kiểm tra mắt? Hoặc kiểm tra não cũng được."
Nàng nghênh đón ánh mắt của Khổng Tri Vãn, khiêu khích nhếch mép một cái: "Lão sư."
Màn kịch kéo dài cả buổi sáng đã đến hồi kết, vẫn là thiếu kiên nhẫn so với dự tính của nàng.
Khổng Tri Vãn làm như không nhìn thấy sự khiêu khích của nàng: "Có hai học sinh của ban 3 xảy ra xung đột, em đã can thiệp?"
"Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ", Thạch Mạn hoàn toàn quên đi sự chật vật sáng nay, hứng thú hỏi, "Cô có định tặng tôi một hoa hồng nhỏ không?"
"Thất Trung là trường cấp 3, không phải tiểu học." Khổng Tri Vãn đặt cuốn sổ tay lên sách bài tập Hóa, đưa cho nàng một cách lạnh nhạt, "Tôi chỉ muốn nhắc em, 'mục đích riêng' đừng quá lớn."
"Ôi, bây giờ hăng hái làm việc thiện cũng bị gán cho cái tội có ý đồ, cái giá phải trả thật đắt", Thạch Mạn tùy tiện lật mấy trang giấy: "Nhưng nếu mà so với cô, thì tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ, sáng nay cô còn nói sẽ không quan tâm tôi làm những việc gì... cái này là gì đây, nội quy nhà trường?"
Số trang không nhiều nhưng chữ viết thì không ít.
Thạch Mạn quá quen với nét chữ này, chắc chắn là do Khổng Tri Vãn viết, nàng chăm chú nhìn vào tiêu đề bắt mắt "Nội quy của trường trung học Thất Trung thành phố Ô Thành", chân thành nói: "... Cô có bệnh à?"
Thời này còn có người chép tay nội quy trường học như thế, chỉ để làm khó học sinh sao?
"Sáng nay vẫn còn nửa câu sau— — '...Nhưng trường học có nội quy của trường học.' "
Nụ cười của Khổng Tri Vãn luôn rất kiềm chế, mang lại cảm giác máu lạnh như thể đang mổ xẻ da thịt người khác, giống như cách cô ấy thông báo bằng giọng điệu bình thản: "Tôi sợ em không biết, nên mới cho em một chút nhắc nhở để phòng hờ... Quy định về những hành động lễ phép, điều thứ hai— — 'Tôn trọng giáo viên, không được chống đối hoặc đánh chửi nhân viên công chức giáo dục trong bất kỳ tình huống nào.'"
Thạch Mạn cười: "Nghe ngài nói kìa... Nếu tôi nói là tôi chỉ thấy một đống giấy vụn thì sao?"
Khổng Tri Vãn cũng cười, thậm chí có thể nói là cười một cách 'ôn hòa', ánh sáng vàng lục lạnh lẽo từ máy tính phản chiếu trên kính của cô: "Em đã chuẩn bị gì trước khi đến chưa, em nên biết ở đây là Thất Trung, nơi mà tôi đang làm việc, còn em thì vào ban 9 của tôi."
Một chữ thô tục cô cũng không nói ra, cũng không dùng giọng điệu uy hiếp, nhưng cô luôn là một người giống như cơn sóng ngầm dưới mặt biển tĩnh lặng.
Lưỡi của Thạch Mạn chạm vào vòm miệng, ký ức xa xôi bỗng dưng ùa về— nàng không phải là người đứng đắn, vốn dĩ không biết thưởng thức vẻ đẹp của sự cao quý, đối với những tảng băng không có cảm xúc, nàng chẳng có hứng thú gì để theo đuổi, sở dĩ nàng coi trọng phong thái "cao quý" của Khổng học thần, chính là vì nhìn trúng sự lạnh lùng nằm sau vẻ tỉ mỉ cẩn trọng của cô.
Khiến cho Thạch Mạn không cần làm người liêm chính vĩ đại nữa, thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ "Càng làm càn càng tốt", cũng có thể xem như một thú vui.
Nàng cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến, thưởng thức gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Khổng Tri Vãn một lúc, tận hưởng cảm giác tim đập trở lại sau một thời gian dài.
Và rồi, sau khi tự thấy là mình vẫn chưa hoàn toàn trở nên lạnh lùng, nàng quả quyết kéo bản thân về hiện thực, nàng đã trap người ta, và bây giờ chính xác là nàng đang phải đối mặt với hậu quả. Những cảm xúc xao xuyến trong nàng đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn: "Nội quy nhà trường này chỉ dành cho tôi, hay là mấy em gái khác cũng có?'
Nụ cười của Khổng Tri Vãn, dù có chút uy hiếp thì cũng chỉ thoáng qua: "Người khác cũng không dùng đến."
"Nếu dùng đến thì sáng nay đã không xảy ra sự việc đó." Thạch Mạn đã tìm ra được giới hạn của Khổng Tri Vãn, thu lại dáng vẻ của mình, nàng lại giả vờ là học sinh ngoan, hắng giọng một cái: "Vậy thì cảm ơn cô, cô Khổng."
Nàng thật sự giống như Khổng Tri Vãn đã nói, mỗi cử chỉ của nàng đều có mục đích— — nàng đã sớm xem qua tài liệu, một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra Vương Tử Triết, nàng ra tay tương trợ là cố ý khiến cậu nhóc nợ mình một ân tình, để thuận lợi cho việc khai thác thông tin.
Còn việc nàng xây dựng mối quan hệ tốt với Hồ Tuệ Lâm, là để xâm nhập vào nhóm của tiểu bí thư và ban lãnh đạo nhà trường, nhằm nắm bắt thông tin trực tiếp từ cộng đồng học sinh.
Còn với sự trở mặt hiện tại, là để thăm dò sơ bộ giới hạn cuối cùng của Khổng Tri Vãn. Theo bản nội quy nhà trường này, nàng chỉ cần không vượt qua ranh giới 'học sinh' dưới mí mắt của Khổng Tri Vãn là được.
Từ Khổng "học thần" biến thành "cô giáo" Khổng, chắc chắn trước khi ra tay sẽ giả vờ nhắc nhở một phen, đề cao tôn chỉ "hành động phải có lý do chính đáng".
Thạch Mạn trong lòng châm biếm, với cái tính thích phòng hờ của Khổng Tri Vãn, cô làm bác sĩ sẽ hợp hơn là làm giáo viên, lưỡi dao phẫu thuật sắc bén và sự sắc sảo của Khổng Tri Vãn chẳng khác gì nhau. Không ngờ lại có người cầm kéo làm vườn để cắt xén những đóa hoa của Tổ quốc.
"Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép."
"Thạch Mạn", người làm vườn nói với bông hoa thích giả vờ nai tơ nhất trong vườn: "Nhớ kỹ lời tôi, tôi không thích nhắc lại lần thứ hai đâu."
Thạch Mạn ngoan ngoãn đáp một tiếng, đóng cửa lại, nàng nghiêng đầu, camera ở cuối hành lang xoay lại đúng lúc, phát ra ánh sáng đỏ bí ẩn, như một đôi mắt đang trốn trong bóng tối.
Nàng làm mặt quỷ với camera: "Thật trùng hợp, tôi thích người khác phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì tôi."
Đại khái là vì đã "tâm sự" một phen trong giờ nghỉ trưa, nên vào giờ Hóa buổi chiều, Khổng Tri Vãn trở thành giáo viên nghiêm khắc của nàng, còn Thạch Mạn giả vờ là học sinh ngoan ngoãn của cô, tiết học trôi qua yên ổn.
Nghe thấy tiếng bút viết mạnh mẽ bên cạnh, tay Thạch Mạn tự nhiên thấy đau nhức, so với các môn học khác, mặc dù bạn nhỏ cùng bàn cũng rất chăm chỉ, nhưng giờ Hóa này rõ ràng là được bạn nhỏ đầu tư nhiều hơn.
Thạch Mạn không thể không thừa nhận, Khổng Tri Vãn thực sự giảng rất hay, rõ ràng mạch lạc, phân tích tất cả những thứ khó hiểu một cách tỉ mỉ, và lại gom tất cả thành một mạng lưới chặt chẽ với mối liên hệ cực kỳ mạnh mẽ, hầu như mọi ý chính đều có thể liên kết với những kiến thức đã học trước đó.
Hơn nữa, cô ấy vậy mà lại không phải là một thôi miên sư, thật sự rất thú vị.
Thạch Mạn chống cằm, ánh mắt dõi theo cổ tay mảnh khảnh của Khổng Tri Vãn khi viết bảng, nó được làm nổi bật bởi chiếc đồng hồ nữ màu đen, khi viết chữ rất có lực, phối hợp với những chữ viết đẹp mắt trên bảng đen, thật là cảnh đẹp ý vui.
Điểm này thì Trịnh Khang nói đúng, dùng chi phí của Nhà nước để ngồi ngắm mỹ nữ quả thật không tồi.
Người viết chữ dừng bút, như thể có mắt ở sau lưng, quay người lại đúng lúc bắt gặp ánh nhìn có phần nhẹ nhàng của Thạch Mạn, tay Thạch Mạn trượt đi, cúi đầu nhìn sách.
Giá như mỹ nữ không phải người yêu cũ của nàng thì tốt biết mấy.
Khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Thạch Mạn từ từ thu dọn, trong lớp đã thưa bớt người, nàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi trở ra thì chỉ còn lại một vài người, mà nàng nhìn thấy bạn nhỏ cùng bàn điềm đạm nho nhã, khi tan học lại chạy rất nhanh.
Hồ Tuệ Lâm cùng những chị em bạn dì khác hỏi nàng: "Thạch Mạn, đi về chung không?"
"Đi, đợi tớ một chút." Thạch Mạn từ tốn lau tay, ném chính xác cuộn giấy vào thùng rác, một tay nàng đeo cặp sách lên, đứng ở cuối lớp, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh lớp học một lần, cuối cùng cùng Hồ Tuệ Lâm ra ngoài, "Có khóa cửa không?"
Hồ Tuệ Lâm gật đầu, thế là Thạch Mạn quay lưng về phía nàng, qua cửa kính lại nhìn khắp phòng học một lần nữa, cuối cùng đóng cửa lại, đồng thời ngón tay cũng âm thầm nâng ổ khóa, máu đỏ từ chuỗi đeo tay chảy vào trong khóa, một tiếng "răng rắc" bị nuốt chửng trong tiếng khóa cửa: "Đi thôi."
Khi họ cùng nhau ra ngoài tòa nhà Nghiễm Tri, ở cầu thang vắng vẻ bên cạnh lớp 11 có một người đi xuống.
Dư Đình Đình đứng ở chỗ ngoặt của cầu thang, chỉ lộ nửa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn về hướng mà họ rời đi, biểu cảm của cô không khác gì mọi khi, nhưng nó đã tách rời khỏi sự tĩnh lặng và dịu dàng, lúc này trông cô trống rỗng như một con búp bê vô hồn.
Cô nhẹ nhàng nói: "Chính là cô ấy sao?"
=======================
===============
Editor: một chút thông báo nho nhỏ
Khổng Tri Vãn với Thạch Mạn bằng tuổi nhau. Nhưng mà tui thấy bộ này sẽ khá nhiều bối cảnh nên tui sẽ edit xưng hô của 2 người tùy theo từng bối cảnh hoặc diễn biến tâm trạng, tình cảm của nhân vật lúc đó nha, nếu chỗ nào cần giải thích vì sao tui lại edit xưng hô như vậy thì tui sẽ giải thích ở cuối chương heng. Vì mỗi cách xưng hô đều có dụng ý, đều chứa tình cảm trong đó hết á :")
~~~
Ví dụ nha, lúc 2 người gặp lại nhau trong phòng giáo viên sau mấy năm chia tay ấy, mình để Thạch Mạn xưng hô với Khổng Tri Vãn là "cậu - tôi" vì tâm thế của Thạch Mạn lúc đó chỉ đơn giản là nghĩ 2 đứa bằng tuổi nhau, hơn nữa còn là người yêu cũ, nên cổ không có lí do gì để phải xưng hô thân thiết cả, thành ra là cổ chỉ xưng hô theo phản xạ tự nhiên thôi.
Còn Khổng Tri Vãn lại trực tiếp xưng "tôi - em", là vì đầu óc của cổ phản ứng nhanh thôi =))))) sau 1s bất ngờ thì cổ đã lập xong kế hoạch "cho người yêu cũ một bài học" rồi, nên cổ "nhập vai" giáo viên lẹ lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top