Chương 86: Giáo chủ
"Giáo viên đã dạy chúng ta: Điều gì mình không muốn thì đừng ép người khác làm."
Khi Thạch Mạn mới bắt đầu học Phi Thường Đạo, nàng chỉ dựa vào lòng căm hận hóa thành chơi liều, chỉ cần hữu dụng thì cái gì nàng cũng học, giống như một cái bình đầy khí, lúc nào cũng có thể nổ tung.
Thiên phú nửa mùa của nàng cũng không khiến nàng thất vọng, trên con đường sinh sát, nàng quả thực giống như mang theo sát khí của kiếp trước mà chuyển thế. Nhưng đồng thời, vấn đề của nàng cũng được bộc lộ, đó là làm việc gì cũng không đủ tỉ mỉ.
Những thứ như chú lệnh chú văn, sai một ly đi một dặm, không cho phép sai sót dù là nhỏ nhất. Đặc biệt là sự khéo léo trong việc sử dụng chú lệnh, và sự phối hợp tổng thể các loại chú.
Trần Lãng từng nói với nàng, nếu không học được tĩnh, cả đời này nàng cũng không thành công được.
Thạch Mạn trong lòng không phục thì không phục, nhưng vẫn tìm đủ mọi cách, dù chỉ "tĩnh" trong một khắc cũng được, cuối cùng thật sự có một cách hữu hiệu— — đọc kinh Phật, nửa là đọc lướt qua, nửa là đọc từng chữ từng câu, hết quyển này đến quyển khác. Dù nàng cảm thấy ngộ tính của mình quá kém, coi kinh văn như bài hát ru ngủ... nhưng ngủ rồi vẫn gặp ác mộng, không tĩnh cũng phải tỉnh táo mà tĩnh lại, thế là đành phải ép mình nghiên cứu chú văn, ngược lại lại thành công.
Cứ lẫn lộn như vậy mà đi, vậy mà cũng có thể một lệnh khống chế trăm trận.
Chu Sa Huyết tan chảy, từ cổ tay Thạch Mạn bò lên lưng, bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng, máu từ từ ngưng tụ lại, thành một chiếc áo choàng dài và mặt nạ màu đỏ tươi, che đi thân hình gầy yếu và khuôn mặt có phần ngoan hiền của nàng.
Trên chiếc mặt nạ như thiết huyết, vô số chú văn nhỏ li ti trôi nổi, hội tụ ở trung tâm, thành một chú lệnh hình chữ "Hỏa", rất nhanh lại bị bao phủ bởi một bức chân dung kỳ dị của một người phụ nữ, chính là nữ chủ nhân của căn hộ 301.
Hy vọng nàng diễn cũng không tệ lắm.
Thạch Mạn ngồi tùy ý bên mép hòn đảo cô tịch, một chân co lại, một chân thả xuống đung đưa. Những chú văn màu đỏ tươi không ngừng lan tỏa ra từ khắp người nàng, men theo sợi xích, bò về phía những Hương Người Sống, rồi tiếp tục khuếch tán ra từ giấc mơ của họ, tựa như đồng cỏ bị cháy lan ra thành biển lửa, kéo theo vô số giấc mơ khác.
Từng cánh cổng giấc mơ mở ra, giữa hương hỏa ngày càng lan tỏa, từng tín đồ thành kính bước ra, thuần thục quỳ rạp xuống đất.
Không phải người thật, đều là con rối thế thân, vị trí khuôn mặt dán những bức họa chân dung kỳ dị.
...Con rối.
Khuôn mặt sau lớp mặt nạ của Thạch Mạn trầm xuống. Trong Phi Thường Đạo không ít người học Khôi chú, ngay cả Trịnh Khang trước đây cũng từng học chút da lông. Cóc giấy thực ra là một dạng Khôi chú đơn giản, mà Huyết Khôi là một cách dùng biến thể của Khôi chú, là pháp chú mà Thạch Mạn kết hợp Khôi chú với Chu Sa Huyết.
Nhưng những con con rối cứng đờ mà mang cảm giác sinh mệnh quỷ dị này, khiến nàng trong nháy mắt nghĩ đến con con rối đã gửi báu hộp lưu ly, và tay thợ múa rối đã hai lần trượt khỏi tay nàng.
Nếu quả thực là một bọn người, vậy cái chết của lão cha chắc chắn không thể tách rời khỏi chuyện thần minh thật giả.
Lễ triều bái của các tín đồ hiển nhiên có quy trình riêng của nó, họ hướng về vị trí của Thạch Mạn ở phương xa, trước tiên là hai tay chắp lại trước ngực, xoa nhẹ lên đầu mình, cúi đầu bái một cái thật sâu, sau đó một đường xuống dưới, chạm đến đầu ngón chân.
Tổng cộng chín lần như vậy.
Với thân hình nhỏ bé và sức mạnh Phi Thường Đạo của vợ người hàng xóm, để duy trì sự liên kết giấc mơ của nhiều người ngoại lai như vậy, bình thường chắc chắn cần đến pháp khí hoặc sự ân chuẩn của "thần minh" để hỗ trợ.
Nhưng cô ta, một kẻ lưu manh cướp suất dâng hương thay thế "mục sư", lại không có trợ thủ đắc lực như vậy.
Thạch Mạn đọc một loạt tất cả những kinh thư mà nàng đã từng xem trong đời, khống chế giấc mơ của tất cả các tín đồ nhập mộng. Những hòn đảo trôi nổi kia nhìn như mỗi cái đều kết nối với hòn đảo của nàng, nhưng thực ra toàn bộ trọng lượng của giấc mơ đều dồn lên người nàng.
Từ khi học được cách chồng Sát chú, Thạch Mạn đã rất lâu không có cảm giác "hơi khó thực hiện" nữa.
Được một đám người đủ mọi lứa tuổi, nam nữ khác nhau triều bái ở trên cao, chỉ cần hơi cúi mắt xuống, là có thể thấy sự sùng bái cuồng nhiệt chỉnh tề như một. Tim nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khoảng cách chênh lệch cao thấp bị kéo giãn thành vực thẳm, tự nhiên thúc đẩy nàng ngạo nghễ nhìn xuống, dường như tùy tiện vung tay cũng có thể gây ra một trận cuồng phong ở nhân gian.
Đây chính là vị trí của thần minh.
Nàng chợt nghĩ, trách không được có nhiều "vị thần cuối cùng" như vậy, bất kể là người hay quỷ, khi đứng ở vị trí cao như thế này, đã trở thành "nửa Thần" rồi.
Bởi vì Thần cũng có tính xấu, đó là "món quà" mà hoàn cảnh của Thần ban tặng cho Thần.
Nàng ngược lại là cáo mượn oai hùm, lên làm giáo chủ..
Nàng phân tâm đi quan sát trạng thái của từng tín đồ, cư dân trong chung cư đều là những kẻ thấp kém không hiểu thần ngôn— — dù nhiễm phải hơi thở giấc mơ của tín đồ, tiến vào cánh cổng giấc mơ dục vọng của bản thân, cũng không thể thấy được dấu vết của thần minh— — dùng họ làm hương hỏa cúng bái, còn những tín đồ khác ngửi thấy mùi mà đến, chính là những giáo đồ thực sự của Dục Hỏa Phượng.
Nói thật, với khoảng cách giữa những hòn đảo trắng cô tịch, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng của những người gần nhất, khuôn mặt cũng là một mảng màu hỗn loạn, xa hơn thì không nhận ra được nữa, chỉ có đôi mắt biến thái của Thạch Mạn mới có thể nhìn thấy chân dung nằm ngoài khoảng cách bình thường. ("biến thái" ở đây là "cực kỳ đặc biệt", "cực kỳ khác người", chứ không phải theo nghĩa tiêu cực đâu nha)
Thạch Mạn suy đoán hợp lý, vẽ xấu như vậy là sợ bọn họ nhận ra nhau.
Các giáo đồ tuy cùng nhập một giấc mơ triều bái, nhưng tín ngưỡng quả thực thuần túy, căn bản không có ý định cho người khác cơ hội quen biết tán tỉnh, chỉ là trong giấc mơ như ảo như thật cảm nhận thế giới chân thực thuộc về họ, khấu ân Phượng Hoàng đã ban cho họ tất cả.
Nói cách khác, nếu thao túng tốt, các giáo đồ có thể bị khống chế rất dễ dàng.
Nhưng dù vậy, nữ chủ nhân nhà hàng xóm vẫn chưa xuất hiện.
Đám giáo đồ cô ta mang đến ở ngay đây, mượn ngọn lửa Thạch Mạn đốt bừa rồi giữ lòng kính trọng với kẻ giả thần sứ có mưu đồ khác, vô tư triều bái vị thần tối cao mà không biết ở đâu của cô ta, vậy mà vẫn không ra, thuộc loài ninja rùa à?
Không thể không có chút dấu vết nào...
Cánh cổng giấc mơ sau lưng nàng lặng lẽ hé ra một khe hở.
Thạch Mạn cảm thấy một thoáng khác thường, đột nhiên lại nhìn về phía cánh cổng giấc mơ 301, hương người sống của Khổng Tri Vãn duy trì tư thế giống như những hương hỏa khác, đồng loạt ngước nhìn nàng.
Nhân quả của Khổng Tri Vãn đã thức tỉnh, hơn nữa còn là con cháu của nhà họ Hướng, vốn đã có thiên phú Phi Thường Đạo, sau khi nhân quả giáng lâm, tự nhiên nắm giữ được sức mạnh, giống như Dư Đình Đình ngay khi nhân quả thức tỉnh liền có thể khống chế Ảnh Yêu của mình, hiến tế bản thân, Khổng Tri Vãn cũng có thể làm được.
Hơn nữa, Hương Người Sống vốn dĩ tương ứng với Ảnh Yêu trong vụ tượng rắn tế lễ, Thạch Mạn lại dạy Khổng Tri Vãn cách khống chế từ trước, sau khi nghiệm thu thành công nàng mới cho qua.
Nen khi Hương Người Sống của Khổng Tri Vãn bước ra khỏi cửa và lén làm dấu trái tim với nàng, Thạch Mạn liền tự nhiên cho rằng đó là Khổng Tri Vãn.
Nhưng xét theo những giáo đồ khác, nữ chủ nhân nhà hàng xóm biết điều khiển Khôi chú.
Vậy trước cánh cổng giấc mơ 301, là hương sống của Khổng Tri Vãn do chính cô tự điều khiển, hay là Khôi chú giống Khổng Tri Vãn do nữ chủ nhân nhà hàng xóm điều khiển?
Cổ tay nàng khẽ động, sợi xích kết nối với 301 rung nhẹ, chú văn từ sợi xích chảy ra bò về phía ngọn lửa. Ngọn lửa dường như cảm giác được có gì đó không đúng, trước khi bị chú văn trói buộc, trong nháy mắt thoát khỏi trạng thái cuồng nhiệt lao vào chỗ chết của hương hỏa, nghiêng đầu né tránh.
Thạch Mạn lập tức siết chặt sợi xích, nắm lấy sợi xích chú văn định vung người sang. Người phụ nữ âm trầm đã ẩn nấp lặng lẽ sau lưng nàng từ lâu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trợn trừng dưới mái tóc đen rũ xuống, đầy tơ máu. Con dao phay chất đầy chú văn hướng mũi nhọn xuống dưới, nhắm thẳng vào cổ Thạch Mạn, lóe lên ánh sáng đáng sợ mà chói mắt.
Cùng lúc lưỡi dao hung hăng giáng xuống, cổ tay Thạch Mạn hung hăng hất lên, sợi xích vốn định đánh về phía hương sống lại vung ngược trở lại, siết chặt lưỡi dao, va chạm với chú văn đầy dao phát ra tiếng rít chói tai.
Thạch Mạn ngã người về phía trước, tránh được cú quét ngang tiếp theo của người phụ nữ. Nàng tiếp tục ở bên mép hòn đảo trắng cô tịch, nhẹ nhàng vung người, đứng trên sợi xích nhỏ hẹp, giống như đang đạp trên sợi cáp treo cao chót vót nguy hiểm.
Phong chú thuật lập tức dựng lên xung quanh hòn đảo cô tịch, thành hình lục giác đều sáu mặt, giam chặt cô ta ở bên trong.
Người phụ nữ bị Phong chú khóa chặt tứ chi và thân thể, âm trầm nhìn nàng, như đang quan sát điều gì đó. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt lạnh lùng của Khổng Tri Vãn khi giải phẫu động vật, nhưng lại có sự rùng rợn tương tự.
Thạch Mạn lại liếc nhìn ra sau lưng, đám đông tín đồ đang triều bái không hề dừng lại, họ đã men theo hòn đảo giấc mơ trung tâm, nhìn về phía không gian hỗn loạn ở cao hơn, càng thêm thành kính, càng thêm nhiệt liệt, dường như đang gột rửa thân thể và linh hồn, chờ đợi thần giáng.
Chẳng ai thèm để ý đến cuộc giằng co của hai người các nàng.
"Bọn họ tin vào Thần, không tin tôi, tôi chỉ là người dẫn đường." Người phụ nữ đột nhiên cười lên, "Tất nhiên cũng là người có công đức vô lượng."
"Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy ai mặt dày hơn cả tôi đấy." Thạch Mạn dùng giọng điệu quái gở của người phụ nữ, nhập vai trong một giây, "Ngài ấy cũng sẽ thấy rõ ai mới là thần sứ tận tâm tận lực của Ngài, đồ giả mạo."
"Thần sứ mà đến mặt cũng không dám lộ?" Người phụ nữ chế nhạo, "Ngay cả nghiệp chướng của mình cô còn không dám nhìn thẳng, cũng dám nói mình là tín đồ trong Phượng Hoàng Lửa— — cô biết cô đang lừa ai không?"
Cô ta vừa dứt lời, Sát chú ẩn giấu giữa Phong chú liền xuyên thủng đầu cô ta, đầu rơi xuống đất, nhưng không có máu bắn ra, thậm chí đôi môi vẫn máy móc khép mở, lộ ra khớp nối giữa đầu và thân, đây là một con rối.
"Giáo viên đã dạy chúng ta: Điều gì mình không muốn thì đừng ép người khác làm."
Thạch Mạn nhảy trở lại hòn đảo trắng cô tịch của mình, Phong chú xung quanh từ từ tan ra, chú lệnh ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng.
Tay nàng ấn vào vị trí trái tim của con rối, ấn xuống từ nhẹ đến mạnh, những sợi xích nối liền các hòn đảo xung quanh đồng loạt rung lên, Hương Người Sống cũng như những tín đồ con rối phía sau hương sống đều cứng đờ, muốn động mà không động được.
Con rối chính là hình ảnh tiến hóa, là "vật trung gian làm cầu nối" của nữ chủ nhân nhà hàng xóm. Linh hồn người phụ nữ không ngừng di chuyển giữa các con rối, mà những con rối đều có cùng một dáng vẻ. Người phụ nữ không phải lần đầu chủ trì lễ triều bái tập thể, chắc chắn cô ta quen thuộc với các tín đồ hơn Thạch Mạn, Thạch Mạn rất khó để phát hiện ra linh hồn trong con rối nào đã bị thay thế nhanh hơn cô ta.
Những thứ trước mắt này đều là vật môi giới để cô ta sử dụng, cũng là vật tế mà cô ta lôi kéo đến, vậy cô ta rốt cuộc là rắn Côn Luân của ai?
Người đàn ông âm trầm phía sau 402 đột nhiên nhìn về phía Thạch Mạn, chú lệnh của Thạch Mạn theo đó mà động, trước khi siết chặt, người đàn ông lại khôi phục trạng thái cuồng nhiệt ngây dại, cúi đầu trong lửa.
Thạch Mạn nghiêng đầu nhìn, Hương Người Sống của Khổng Tri Vãn đã khôi phục, cảm giác khác lạ khiến nàng trong nháy mắt phải suy xét lại cũng đã biến mất. Người phụ nữ vừa nãy đã khống chế ngược lại hương sống của Khổng Tri Vãn để thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng vì vậy mà bỏ qua nguy hiểm sau lưng. Nếu đổi lại một người có 5 giác quan bình thường thì đã trúng kế rồi.
Quyền khống chế của người phụ nữ đối với tín đồ và Hương Người Sống cao hơn nàng tưởng.
Có khởi đầu, sau đó những con rối đột nhiên cử động liên tục, linh hồn người phụ nữ như đang khiêu khích, sau khi bị chú lệnh của Thạch Mạn tấn công liền bỏ rơi con này, chạy sang con khác, quả thực như trò chơi đập chuột cỡ lớn. Dù sau đó bị chú lệnh sượt qua mạng, vẫn không ngừng di chuyển.
Thạch Mạn giơ tay liền dẫn động hết chú lệnh này đến chú lệnh khác, ánh mắt lại luôn dõi theo cánh cổng giấc mơ lấy nàng làm trung tâm— — đối phương rất có thể đang kéo dài thời gian.
Người phụ nữ rất tự tin, nếu hoàn thành các bước sau của lễ triều bái, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn có thể quay lại trói buộc nàng bằng "Phép".
Chỉ cần tạm thời bỏ qua con cá chạch này, ngăn cản lễ triều bái của các tín đồ là được.
Nhưng có một khả năng khác, các tín đồ sẽ tỉnh lại.
...Đến lúc đó không phải là một đối một cùng con rối của cô ta, mà là một mình nàng kéo lấy toàn bộ thù hận của cả đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top