Chương 8: Ẩn ý
Khổng Tri Vãn bình thản nói: "Để Thạch Mạn đến văn phòng lấy sách."
Căn tin của trường Thất Trung có hai tầng, tầng một là căn tin dành cho học sinh, tầng hai là căn tin dành cho giáo viên, có khá nhiều món ăn, nhìn có vẻ ngon hơn so với cơm nước ở đơn vị của nàng.
Thạch Mạn lục lọi trong bát mì nước của mình, nghe Hồ Tuệ Lâm và các bạn vừa ăn vừa trò chuyện, đúng lúc đang nói về việc ban 3 đánh nhau. Pháo Đốt ca nổi tiếng là một kẻ côn đồ ở Thất Trung, ngày đi học thì tới trường gây chuyện bắt nạt bạn học, cuối tuần lại ra ngoài đánh nhau gây gổ, coi những việc làm không đàng hoàng như một nhiệm vụ của điệp viên 007, làm cực kỳ "tâm huyết".
"Tớ còn tưởng thằng đó sẽ yên tĩnh một thời gian, mới có mấy ngày mà đã hiện nguyên hình rồi."
Sau khi được kéo vào nhóm chị em bạn dì của tiểu bí thư, Thạch Mạn vẫn luôn giữ thái độ im lặng làm bình hoa, bồi ba vị nữ sinh ngồi ăn cơm nói chuyện phiếm. Bây giờ nàng mới chủ động tham gia cuộc trò chuyện của nhóm: " 'Yên tĩnh một thời gian', nghĩa là trước đây đã xảy ra chuyện gì à?"
"Là chuyện mấy thằng con trai lớp mình đi dạo ở hồ Kim Ngân vào cuối tuần rồi rơi xuống nước đó."
Diễn đàn của trường Thất Trung đã bàn luận suốt một thời gian dài, các vị nữ sinh này khó khăn lắm mới bắt được một người không biết gì để các nàng có thể chủ động kể lại vụ việc rơi xuống nước ở hồ Kim Ngân, diễn tả rất sinh động, không quên tăng thêm mấy phần đoán mò mang tính chủ quan.
Người đã xem qua báo cáo thực sự của vụ án và ký tên kết án - đội phó Thạch, nàng đóng vai trò là một thính giả rất tốt, thỉnh thoảng còn phụ họa "thật vậy sao", "sau đó thì sao nữa", khiến các cô gái càng nói càng hăng say, đến cuối cùng vẫn chưa đã miệng.
"Vậy là trong 3 đứa con trai đã có mặt ở đó, ngoài lớp phó thể dục của chúng ta và cậu bạn ở ban 3 lần lượt bị rơi xuống nước, thì bạn nam còn lại bị sốc rồi ở ngoài đường cả đêm, làm ầm ĩ đến đồn công an chính là Lâm Hà, là bạn mà đã xin nghỉ phép hôm nay à?" Thạch Mạn tấm tắc lấy làm lạ, "Lớp chúng ta thật náo nhiệt, bạn nam ở ban 3 kia chính là người sáng nay bị bắt nạt đúng không?"
"Đúng rồi, tên là Vương Tử Triết, là bạn từ nhỏ của Lâm Hà, cho nên mặc dù không cùng lớp, nhưng chơi với mấy thằng con trai lớp mình rất thân. Sau khi rơi xuống nước, cậu ấy biến mất một cách khó hiểu, lúc sau cảnh sát tìm thấy cậu ấy, họ nói là đã chìm đến dưới đài phun nước của hồ Kim Ngân, bị đẩy sang bên kia nên không ai nhìn thấy, cuối cùng được một người tốt cứu lên đưa vào bệnh viện, không có mất tích gì cả."
Các cô gái xích lại gần hơn: "Nhưng trên diễn đàn nói chuyện này rất tà dị, là bị cái gì dưới nước kéo đi đó... Haha, nghe rất vô lý đúng không? Vậy mà vẫn có người tin, tụi nó còn bảo là mấy thằng ấy sẽ mang đến những điều không may, cần tránh xa mấy thằng ấy ra. Sau khi Tống Nhất Đạt và Lâm Hà biết, đã tức giận chửi bới hơn ba trăm bài."
Thạch Mạn cười cười, không biểu thị là tin hay không, nàng hào hứng hỏi: "Vậy phản ứng của người trong cuộc ra sao? Cậu ấy mới là trung tâm của đề tài 'không may' mà."
Hồ Tuệ Lâm tiếp lời: "Thằng nhóc Vương Tử Triết đó, nó thì có phản ứng gì chứ, bình thường cũng toàn là Lâm Hà đứng ra bảo vệ, hôm nay Lâm Hà không có mặt, mới để cho Pháo Đốt kia tự tung tự tác, bắt nạt những em nhỏ mới xuất viện."
"Kết quả là bị người ta đánh lại." Một nữ sinh khác chê bai.
Nói đến đây, mắt Hồ Tuệ Lâm sáng lên: "Các cậu không biết đâu, sáng nay cái đồ ngu si đó đã làm trò cười cho thiên hạ, tớ và Thạch Mạn ở ngay hiện trường, chính là..."
"Là nó đáng đời, ai bảo nó đi bắt nạt bạn học", Thạch Mạn tiếp lời mượt như sunsilk, "Tớ và bí thư đều bị dọa sợ, nó thì cứ hung hăng dữ tợn."
Hồ Tuệ Lâm hơi ngớ ra, nhìn Thạch - vẫn còn khiếp sợ - Mạn, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, vị tỷ tỷ này vừa nãy còn đạp một cước khiến Pháo Đốt ca quỳ xuống, câu nói lạnh lùng trước khi rời đi của tỷ tỷ vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng, soái tới mức thay thế luôn cả người chồng 2D mới nhất của nàng.
Thế nào mà mới một buổi sáng không gặp, tỷ tỷ đã thay đổi đến thế? Tiểu bạch hoa yếu đuối, yêu kiều này là ai?
Thạch Mạn nháy mắt với Hồ Tuệ Lâm, rồi lại ngoan ngoãn ăn rau củ, thấy các nữ sinh xung quanh đại phát bản năng làm mẹ, Hồ Tuệ Lâm lúc này mới nhận ra, bạn học mới không chỉ có tính cách mạnh mẽ đến mức không ăn nhập với ngoại hình, mà trên người còn có chút thiên phú diễn xuất.
Hai nữ sinh khác là thành viên của ban văn nghệ, đã rời đi trước để chuẩn bị cho cuộc họp vào giữa trưa. Hồ Tuệ Lâm khẽ thúc tay vào Thạch Mạn: "Cậu định làm gì bây giờ đây. Lúc đó cũng có nhiều người đã chứng kiến, cậu làm Pháo Đốt xấu mặt như vậy, với cái kiểu côn đồ của nó, chắc chắn nó sẽ tìm cậu để gây rối."
Thạch Mạn lúc này lại lạnh lùng hơn bình thường: "Vương Tử Triết không dám báo với thầy cô, còn tên lưu manh Pháo Đốt kia càng không dám làm lớn chuyện, nó chỉ có thể giải quyết riêng tư... Miễn sao không gây rắc rối đến phòng giáo viên, thì không thành vấn đề."
Hồ Tuệ Lâm thực ra chỉ thấy Thạch Mạn đạp cái ghế, khiến Pháo Đốt ca bị quỳ xuống bất ngờ, nhìn thế nào cũng thấy giống như "mèo mù gặp chuột chết", nàng không biết rõ độ chính xác của cú đá, nên khó tránh khỏi lo lắng.
Nhưng sự bình tĩnh của Thạch Mạn lại kỳ lạ xoa dịu lòng nàng. Nàng gật đầu: "Nếu có chuyện gì, có thể đi tìm chủ nhiệm lớp, cô ấy sẽ không mặc kệ đâu."
Thạch Mạn dừng đũa, rau xanh nàng vừa gắp rơi trở lại vào bát canh. Mọi người đều nói ban 9 ồn ào nhất, nhưng cái đám hay phàn nàn về "Ngũ Hành Sơn", đám học sinh ban 9 lại rất tin tưởng Khổng Tri Vãn. Một đứa hai đứa đều hướng về cô, Khổng Tri Vãn thực sự có năng lực.
Nàng mất hết cảm giác thèm ăn, liền chào tạm biệt Hồ Tuệ Lâm, đi gửi khay ăn. Lúc này, ở cửa có một trận ồn ào, chính là Pháo Đốt ca đang được một đám đàn em vây quanh bước vào cửa, quát tháo ầm ĩ, giống như đang tìm ai đó.
Các bạn học khác tuy thấy phiền nhưng cũng không muốn chuốc phiền toái, cố gắng ăn nhanh để rời đi.
Tìm nàng ư. Thạch Mạn không mấy để tâm, rửa tay xong rồi ngẩng đầu, nhìn trong gương, tìm thấy mục tiêu chính xác — — Chính là trung tâm trong câu chuyện vừa rồi của mấy nữ sinh, bạn học Vương Tử Triết đang ngồi ở trong góc cúi đầu ăn cơm, nghe thấy tiếng ồn của Pháo Đốt ca, khay ăn cũng không kịp gửi trả, đã nhanh chóng chạy đi từ cửa sau.
Thạch Mạn lấy Pháo Đốt ca làm cái cớ, nhắn tin cho Hồ Tuệ Lâm là nàng đi "tránh đầu sóng ngọn gió", rồi đi theo sau.
Thạch Mạn đã thuộc bản đồ của Thất Trung, nhưng những con đường nhỏ hẹp thì chỉ có học sinh trường này mới quen thuộc. Thạch Mạn đi theo Vương Tử Triết, men theo một con đường hẹp đi vào rừng cây nhỏ, nàng ước lượng đích đến của cậu nhóc, rồi vòng qua trước từ phía bên kia, đến trước một bước, đúng lúc "vô tình gặp" bạn học nhỏ đang hoảng hốt chạy trốn.
Cậu nhóc không ngờ còn có người khác, mở to mắt định chạy đi: "Ngại quá, tớ lập tức đi ngay..."
Thạch Mạn giả vờ ngạc nhiên: "À, bạn là bạn nam sáng nay."
Vương Tử Triết không nhớ là mình có quen biết bạn nữ xinh đẹp này, chỉ có thể là người sáng nay đã thấy mình bị bắt nạt, nên cứng nhắc đáp "Ừm" một tiếng. Nghe vậy, bạn nữ đó liền cười nói: "Không nói một tiếng cảm ơn à?"
Cậu nhóc không hiểu gì, quay người lại, Thạch Mạn trêu chọc: "Tớ là người thấy chuyện bất bình, nên đã 'mỹ nhân cứu anh hùng', nhưng hiện tại cũng giống như cậu, tớ bị mấy con chó đó theo dõi, coi như mình cùng là những người bị đày đọa ha?"
Vương Tử Triết ngẩn người một hồi, cuối cùng hiểu ra: "Bạn chính là người sáng nay..."
Thạch Mạn gật đầu, cười cười: "Cũng không biết nó đến căng tin để tìm ai nữa, nhưng chắc chắn là một trong hai chúng ta, để an toàn thì vẫn nên trốn ở đây một lúc đi."
Vương Tử Triết do dự một lúc, nhìn vẻ ngoài và khí chất của ân nhân cứu mạng, thấy nàng sẽ không mù quáng đến mức bắt mình "lấy thân báo đáp", thế là cậu nhóc gật đầu.
***
Hồ Tuệ Lâm đi đến phòng giáo viên để lấy bài tập. Trong giờ nghỉ trưa, các giáo viên thường về nhà ăn cơm hoặc đi đến các trung tâm thương mại xung quanh, rồi trở lại trước tiết học đầu tiên của buổi chiều. Nhưng hôm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp, người thường mất hút sau giờ tan học, lại đang ngồi viết gì đó.
Khổng Tri Vãn ngồi rất thẳng, bất kể là tư thế ngồi hay cách cầm bút, chữ viết của cô cũng rất chỉnh tề và ổn định, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Cô không ngẩng đầu lên: "Cho lớp xem trước, ngày mai sẽ giảng."
Hồ Tuệ Lâm gật đầu: "Dạ vâng."
Nàng vừa chuẩn bị ôm bài tập, thì Khổng Tri Vãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chồng bài tập, Hồ Tuệ Lâm hỏi: "Còn việc gì nữa không, thưa cô?"
Khổng Tri Vãn bình thản nói: "Để Thạch Mạn đến văn phòng lấy sách."
Hồ Tuệ Lâm nghi hoặc: "Nhưng em thấy bạn ấy có đủ sách rồi, em còn hỏi thăm bạn ấy, bạn ấy nói đã lấy đủ."
Khổng Tri Vãn không mặn không nhạt "ừ" một tiếng, rồi lại viết một hàng chữ khác. Cô lấy ra một quyển vở bài tập hóa học, là quyển ôn tập chuyên đề do tổ Hóa của trường phát hành, người chủ biên chính là Khổng Tri Vãn.
"Bạn ấy còn thiếu một quyển."
"Vậy thì..." Hồ Tuệ Lâm định nói "để em mang về cho bạn", nhưng lại bị ánh nhìn sắc bén của Khổng Tri Vãn làm cho chột dạ, nàng đổi ý: "Vậy thì khi nào bạn ấy quay lại, em sẽ nói bạn đến lấy."
Khổng Tri Vãn lãnh đạm gật đầu, lại hỏi tiếp: "Bạn ấy vẫn chưa về à? Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi."
Hồ Tuệ Lâm nhớ đến tin nhắn của Thạch Mạn, lại lo lắng, nhưng vì Thạch Mạn không muốn người khác biết, nên nàng cũng không nói: "Có lẽ do hôm đầu tiên đến trường, đang đi tham quan khuôn viên trường thôi ạ."
Khổng Tri Vãn dừng bút một chút, đặt bút xuống, cô nhạy bén nhận ra sự ngập ngừng của Hồ Tuệ Lâm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Tôi nghe chủ nhiệm Lữ nói, người đã ngăn cản cuộc ẩu đả sáng nay của ban 3 là bạn ấy?"
"Cô biết hết rồi ạ?" Hồ Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức tự tin hơn để bênh vực Thạch Mạn, "Vừa nãy em còn thấy mấy bạn nam của ban 3 nghênh ngang đi tìm người trong căng tin nữa."
"Tôi biết rồi." Khổng Tri Vãn không có phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục viết, "Em bênh vực bạn ấy nhỉ."
Hồ Tuệ Lâm cười "hì hì" hai tiếng: "Thạch Mạn có vẻ không muốn người khác biết, lúc ăn trưa còn không cho em nói với ai, có lẽ cũng sợ gặp rắc rối."
Nàng là bí thư, lại còn là đại diện môn Hóa, nên thường xuyên tiếp xúc với Khổng Tri Vãn hơn những người khác, thành ra cũng không sợ cô lắm. Thế là nàng nói thêm: "Em nghĩ bạn Thạch Mạn chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Sau đó, nàng nhìn thấy cô Khổng thường ngày nghiêm túc thận trọng dường như đã mỉm cười nhẹ, rất nhạt nhòa, mang theo chút châm biếm quen thuộc, cô chỉ nói: "Bảo bạn ấy nhanh chóng đến lấy sách, sắp khóa cửa rồi."
"Dạ vâng, em chào cô." Hồ Tuệ Lâm cầm bài tập rời đi, chỉ coi đó là ảo giác, rồi ngay lập tức nhắn tin thúc giục Thạch Mạn, cô Khổng nói nhanh chóng, chắc chắn là không thể chờ đợi.
Khi học sinh đã rời đi, Khổng Tri Vãn nhìn những trang giấy đầy ắp chữ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về lời nói vừa nãy của bí thư.
Sáng nay có nhiều người trực tiếp chứng kiến cuộc xung đột, mặc dù mọi người đều tập trung vào hai nhân vật chính của ban 3, nhưng không thể không có ai nhìn thấy Thạch Mạn, người bất ngờ xuất hiện như một anh hùng. Giữa đám học sinh nói chuyện với nhau, cộng với diễn đàn của trường, không tới nửa ngày sẽ biết anh hùng xuất hiện bất ngờ đó là ai.
Vì vậy, việc Thạch Mạn cố gắng giấu giếm điều gì đó với người khác là vô nghĩa, nàng chắc chắn cũng hiểu điều đó.
Vậy thì nàng "đối đãi khác biệt" với Hồ Tuệ Lâm hơn các bạn nữ khác, là có ẩn ý.
Vào tiết tự học buổi sáng, Khổng Tri Vãn đã bảo Hồ Tuệ Lâm đi đón người, Hồ Tuệ Lâm lại là đại diện môn của cô. Với trí thông minh của Thạch Mạn, chắc chắn nàng đã đoán ra được rằng, trong ban 9 này, Hồ Tuệ Lâm là học sinh mà cô yên tâm và tin tưởng nhất.
Nói một cách hơi quá, Hồ Tuệ Lâm trong mắt Thạch Mạn chính là "tâm phúc" mà Khổng Tri Vãn đã sắp xếp bên cạnh nàng.
Còn việc Hồ Tuệ Lâm nói "cảm thấy Thạch Mạn chắc sẽ không có vấn đề gì", chứng tỏ rằng Thạch Mạn không hề giấu diếm bản chất thật của nàng. Sự thẳng thắn của Thạch Mạn không phải dành cho Hồ Tuệ Lâm, mà là dành cho người đứng sau Hồ Tuệ Lâm, là cô.
Vì vậy, thái độ của nàng đối với hai bạn nữ kia cũng không phải là vì cái gì khác, mà vẫn là liên quan đến cô.
Học sinh mới của cô, đang mượn cái miệng của bí thư để nói với cô rằng— "Đừng xen vào chuyện của người khác."
Khổng Tri Vãn lại cười nhẹ một tiếng, tựa như có chút mỉa mai, giả danh lừa bịp đến lớp học của cô, lại muốn cô đừng xen vào chuyện của người khác, cũng chỉ có nàng, người yêu cũ luôn tự cho mình là đúng, mới dám xem thường cô như vậy.
Cô viết xong dòng cuối cùng, từ ngăn kéo dưới cùng lấy ra một cuốn sổ tay trống, sắp xếp những trang giấy viết ngay ngắn, đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên.
Khổng Tri Vãn chờ một lúc, thấy người ngoài cửa không vào, nàng mới mở miệng: "Vào đi."
Có vẻ lần này người đó đã ngoan ngoãn hơn nhiều, dù chỉ là bề ngoài. Cô bình tĩnh nghĩ.
Rồi cô thấy Thạch Mạn lạnh lùng đẩy cửa bước vào.
====================
============
Editor: Không biết cô Khổng ghi chép cái gì ha, chắc nhật ký nhớ thương bạn gái cũ =))))) Anw, mình cảm giác là á, cô Khổng rất yêu Thạch Mạn á :") không biết sao nữa, toi linh cảm là cổ yêu chị Mạn đến tê tâm liệt phế luôn.
Còn chị Mạn không biết sau này chị có "dân chơi hoàn lương" không chứ giờ là thấy chị red đậm red hại luôn nha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top