Chương 7: Bạn cùng bàn

Cái nhìn chăm chú của chủ nhiệm lớp ở cửa sau





Thạch Mạn bị ép đến nửa ngồi lên bàn làm việc, nàng cúi đầu, nhìn thấy một vết đỏ nho nhỏ hình trăng khuyết ở xương quai xanh, khá nổi bật trên làn da trắng. May mắn là mặc dù da của nàng dễ để lại dấu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Vẻ oai phong lúc này đã bị che lấp.

Nàng không biểu lộ cảm xúc, gỡ tay áo xuống, kéo khóa áo lên, đế giày chạm xuống gạch men sứ sạch sẽ của văn phòng, nhẹ nhàng như một con mèo.

Thạch Mạn quay lại nhìn chồng sách giáo khoa và vở bài tập dày cộm còn dư trên bàn, mở cặp sách và nhanh chóng quét qua, quyết định mang theo hết một lần, nàng không muốn lát nữa lại phải quay lại văn phòng gặp ai đó.

Sau đó, vừa buộc lại tóc đuôi ngựa, vừa nhanh chóng đuổi theo.

Sáng nay, cơn mưa kéo dài nhiều ngày vừa ngớt, sân trường đầy vũng nước, vì vậy lễ chào cờ vào thứ Hai đã được chuyển vào trong phòng học. Loa phát thanh từ các lớp học quanh hành lang vang vọng bên Thạch Mạn, nàng lặng lẽ giữ khoảng cách một mét với Khổng Tri Vãn, im lặng đi theo phía sau.

"Đến rồi."

Khổng Tri Vãn luôn chú ý đến từng giây từng phút, cô mở cửa ban 9, đúng lúc phát thanh kết thúc: "Buổi lễ chào cờ hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn học chuẩn bị vào lớp."

"Cô Khổng." Tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn, giáo viên Ngữ Văn đã trông giờ tự học của lớp thay cho Khổng Tri Vãn vì cô có việc gấp, bà là một giáo viên lớn tuổi nói chuyện chậm rãi, có một khí chất thanh nhã như một nhà văn, hơi giống với lão Trần.

— Một bộ khí chất thôi miên (nói chuyện khiến người khác buồn ngủ).

"Cô Vương, xin chiếm chút thời gian của cô." Khổng Tri Vãn gật đầu, lạnh lùng liếc qua những học sinh ngồi im như gà, "Đây là học sinh mới hôm nay, Thạch Mạn, em ngồi cạnh Dư Đình Đình, Dư Đình Đình, giơ tay lên."

Thạch Mạn nhìn sang, góc cửa sổ hàng cuối cùng có ghế trống, hàng thứ hai từ dưới lên có một nữ sinh thanh tú, nghe thấy vậy liền giơ tay lên, vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn qua, chắc chắn chính là bạn cùng bàn của nàng.

Nàng gật đầu, trong sự phấn khích và tò mò kín đáo của cả lớp, bình tĩnh đi qua Khổng Tri Vãn, đi về chỗ ngồi của mình. Chút thời gian trong văn phòng đã đủ để nàng điều chỉnh tâm trạng.

Các bạn học rất nhiệt tình, mặc dù Khổng Tri Vãn đứng ngay cửa, bọn họ không dám hành động lỗ mãng, nhưng mọi người vẫn lén lút giao mắt với nhau, dùng ánh mắt tóe lửa để chỉ trích lớp trưởng và lớp phó thể dục không đáng tin cậy, cùng với sự chào đón nhiệt liệt dành cho mỹ nữ xinh đẹp.

Nếu không phải Khổng Tri Vãn còn đứng đó, bọn họ chắc chắn sẽ cho bạn học mới một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Thạch Mạn cũng như vậy, nàng đã quen với việc bị chú ý. Nếu không phải Khổng Tri Vãn vẫn đang nhìn nàng, nàng đã giơ tay lên làm một màn tự giới thiệu đặc sắc.

Khổng Tri Vãn liếc nhìn đám học sinh đang có dấu hiệu bồn chồn, nhíu mày nói: "Tinh thần của ban 3 sau khi bị thầy giáo mắng đã lây sang các em phải không?"

Những đám đông nhỏ đang rục rịch lập tức bị dập tắt, tất cả học sinh đều ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn vào sách Ngữ Văn trước mặt, không dám nhìn sang bên cạnh, tâm trí hoàn toàn tập trung.

Thạch Mạn nhếch mép một cái, trên đường đến đây nàng vẫn luôn nghĩ, người như Khổng Tri Vãn làm giáo viên thì học sinh sẽ phải khổ sở thế nào, quả nhiên đúng như nàng nghĩ, sống dưới quyền lực của một con hổ độc ác, có chút năng lực linh hoạt trên người thì cũng chẳng dễ dàng gì.

Giáo viên ngữ văn đứng một mình giữa những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, chậm rãi cắm USB, chuẩn bị PowerPoint, còn có thời gian uống một ngụm trà, như thể đã tự tạo ra một cánh đồng quê yên ả.

Cô ấy chợt nhận ra Thạch Mạn cũng vậy, chậm rãi thở dài: "Con đường đá xanh dài dằng dặc, đúng là một cái tên vừa xa xăm lại vừa buồn bã."

Các bạn học đã sớm quen với việc bất chợt dào dạt ý thơ của giáo viên Văn, từ khi nhập học, tên của tất cả mọi người trong lớp đều được cô  ấy nhắc đến theo cách như vậy, đã trở thành một truyền thống không thể thiếu của ban 9. Cũng nhiều học sinh nhờ cái miệng của cô mới hiểu rằng, cái tên do cha mẹ đặt đại cũng có thể mang ý nghĩa văn hóa như vậy.

Chỉ có người mới đến như Thạch Mạn là hơi ngạc nhiên, vô thức quay đầu lại, thấy Khổng Tri Vãn đang cúi mắt, lặng lẽ đóng cửa.

Thạch Mạn nhún vai, nàng vốn định tìm sự đồng cảm, vì ở đây chỉ có hai người biết rõ bản chất của nàng — — Người như nàng thì không có kiên nhẫn, hoàn toàn không liên quan gì đến "xa xăm"; mà nàng cũng vô tâm vô phế, từ trước đến này đều là nàng khiến người khác "buồn bã".

May mà đây là giáo viên, chứ không phải thầy bói xem tướng, nếu không thì trình độ này chắc chắn đáng bị gọi về Đội để phê bình giáo dục một trận, "đừng giả danh để lừa bịp."

Thạch Man giả vờ không biết trả lời thế nào, ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

"Chào các em, bây giờ bắt đầu tiết học."

Nàng cười thật đẹp: "Xin chào, bạn cùng bàn."

Dư Đình Đình gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Chào cậu."

Nữ sinh này nói chuyện nhẹ nhàng, như thiếu nữ chỉ ăn cơm với mèo, đồ đạc trên bàn được sắp xếp gọn gàng, trông còn ngoan hơn cả nàng.

Có vẻ như cô ấy hơi căng thẳng, không dám lại gần Thạch Man, thậm chí thở cũng nhẹ, có chút lúng túng với việc có bạn cùng bàn mới: "Cậu có sách không?"

Thạch Man "ừm" một tiếng, lấy sách từ trong cặp ra: "Mới lấy từ văn phòng."

Có vẻ như không cần phải cùng xem một quyển sách, Dư Đình Đình vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe giáo viên Ngữ Văn nói với giọng điệu chậm rãi, lại làm trái tim của cô nhấc lên: "Trước tiên, chúng ta sẽ nói về năm bài thơ đã giao hồi cuối tuần, để cô tìm xem... À, quên không chuyển tài liệu vào USB rồi, mấy đứa cứ xem bài kiểm tra là được."

Cô ấy quay đầu, quả nhiên thấy bạn học mới đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, thật không thể từ chối.

Dư Đình Đình: "..."

Cô đẩy sách bài tập ra giữa hai bàn, bài thơ đầu tiên ở bên trái, Thạch Man nhích gần lại một chút, hai cô gái cùng nhau xem đề.

Dư Đình Đình có chút không được tự nhiên, dịch ra bên cạnh một chút.

Lúc này, Thạch Man không mấy hứng thú với tiết Ngữ Văn và thơ cổ, nàng không phải đến đây để học.

Thế là nàng liếc nhìn bạn nhỏ cùng bàn, bạn nhỏ có vẻ xã khủng, không sao, nàng cũng là xã khủng — — khủng bố xã hội cũng là xã khủng.

[Đoạn này là chơi chữ, mình giữ nguyên từ "xã khủng" của bản QT, vì pinyin tiếng Trung là "shè kǒng" (社恐) - viết tắt của "shèjiāo kǒngjù" (社交恐惧) - nghĩa là hội chứng sợ xã hội, còn khủng bố xã hội có pinyin là "shèjiāo kǒngbù" (社交恐怖). Nhưng mà cái từ "kǒngbù" (恐怖) nó còn có nghĩa là "sợ hãi" á =))))) Cho nên "shèjiāo kǒngbù" vừa là khủng bố xã hội, vừa là hội chứng sợ xã hội =)))))))]

Nàng chủ động nhỏ giọng nói: "Chắc giáo viên Văn không dữ đâu nhỉ, cô có hỏi tới mình không?"

Dư Đình Đình lắc đầu: "Cô ấy rất hiền, cậu mới tới, sẽ không hỏi cậu đâu."

Cô ấy suy nghĩ một chút: "Giáo viên toán thì lại rất thích hỏi, có thể sẽ hỏi ngẫu nhiên một câu, để thử xem trình độ của cậu."

"Môn Toán quả nhiên rất đáng sợ." Thạch Mạn gật đầu một cách nghiêm túc, rồi hỏi: "Còn Khổng... lão sư thì sao, cô ấy dạy môn gì? Tớ thấy cô ấy nghiêm khắc quá, có chút đáng sợ."

Trong nội tâm nàng sửa lại: Là cực kì đáng sợ mới đúng.

"Cô Khổng dạy môn Hóa." Dư Đình Đình đáp, "Cô ấy thật sự rất nghiêm khắc, cả lớp đều sợ cô, ngay cả những mấy đứa con trai ham chơi cũng không dám cãi lại cô. Nhưng cô Khổng có trình độ rất cao, điểm thi giữa kỳ môn Hóa của ban 9 không chỉ đứng đầu các ban trong khối, mà còn vượt qua hai ban A."

Thạch Mạn không bất ngờ, với tính cách lạnh lùng cứng rắn của Khổng Tri Vãn, không cho ban 9 bị tra tấn hành hạ đến mức áp đảo toàn trường đã là rất kiềm chế.

"Khi tớ đến, vừa lúc thấy mấy cậu con trai ban 3 đánh nhau, sợ chết khiếp.", Thạch Mạn cẩn thận hỏi, "Tớ đã nghe một số chuyện về Thất Trung, còn nghe nói cuối tuần có hẹn đánh nhau với trường khác, không lẽ lớp chúng ta cũng có...?"

"Có sao?" Dư Đình Đình an ủi, "Nhưng mà lớp chúng ta không giống lớp khác, có cô Khổng ở đây, không ai dám gây rối, lớp chúng ta đều rất tốt."

Điều này cũng bình thường, Khổng Tri Vãn sẽ không cho phép học sinh của mình vượt qua quy củ— — cô ấy đứng ở đó chính là quy củ.

Vì vậy, mặc dù ban 9 có mỹ danh là "cái nôi của những kẻ nổi loạn", nhưng sẽ không có những kẻ gây rối như "Pháo Đốt ca".

Nhưng Thạch Mạn cảm thấy khó chịu với việc người yêu cũ đã làm gián đoạn kế hoạch của nàng, chỉ cần nghĩ đến việc bị chiếm mất ưu thế trong văn phòng, nàng đã tức đến mức ngứa răng. Bao năm nay, nàng chưa bao giờ rới vào thế bị động như thế này.

Nàng nói thầm: "Tớ vẫn thích những người có khuôn mặt hiền lành hơn. Từ nhỏ đến lớn, hễ cứ thấy người nào nghiêm mặt là tớ sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Khuôn mặt đáng sợ của cô ấy, nhìn thêm một chút là tim tớ muốn nổ tung, khó trách lại gọi cô ấy là Diêm Vương..."

Tay áo của nàng bị kéo nhẹ, Thạch Mạn ngẩng đầu, Dư Đình Đình đang chăm chú nhìn sách, môi hơi khẩn trương: "Suỵt."

"Vốn chính là như vậy," giáo viên Văn không quan tâm đến học sinh, vẫn say sưa giảng bài một cách tự biên tự diễn. Thạch Mạn không mấy để tâm, "Phản ứng sinh lý thôi, người khổ sở là tớ, đáng ra cô ấy phải bồi thường cho tớ."

"Cửa sau..." Dư Đình Đình lực bất tòng tâm, ánh mắt càng tập trung vào sách.

Thạch Mạn quay lại nhìn, liền thấy Khổng Tri Vãn đang đứng ở cửa sau, mặt không biểu cảm nhìn nàng, cửa kính và mắt kính làm mờ ánh mắt của cô, như một làn sương mù xanh thẫm.

Nàng bị dọa đến giật mình, lập tức quay người lại, lưng thẳng hơn cả Dư Đình Đình, giữa một đám học sinh cúi đầu đọc sách hoặc lén lút nói chuyện, nàng cao lêu nghêu một cách kỳ lạ, giáo viên Văn đang say sưa cũng nhìn nàng một cái đầy ngạc nhiên.

Thạch Mạn ngượng ngùng cười với cô ấy, giả vờ như mình cũng say mê văn học.

Tốt lắm, ngày đầu tiên của tuần học thứ hai tại trường học, nàng liền thu thập được những mảnh vỡ của kịch bản "Cái nhìn chăm chú của chủ nhiệm lớp ở cửa sau."

Khi ánh mắt đọng lại trên lưng nàng đã dời đi, và khi Khổng Tri Vãn đã hoàn toàn đi xa, Thạch Mạn mới hoạt động một chút cái vai đã cứng lại.

Nhưng dường như trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thế là nàng giả vờ khuôn phép thật lâu, đến hết một buổi sáng. Khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, nàng hít một hơi, thân thể đã tê liệt nửa người.

Thạch Mạn mới chuyển đến, tuy vẫn chưa quen nhưng bốn tiết học đủ để nàng nhớ mặt và tên của nửa số học sinh trong lớp thông qua việc giáo viên gọi tên điểm danh, tiếc rằng mục tiêu của nàng không nằm trong số đó.

Từ khi Khổng Tri Vãn dẫn nàng đến chờ ở cửa lớp, nàng đã âm thầm tìm kiếm khắp lớp, nhưng không tìm được.

"Hôm nay có ai vắng không?" Thạch Mạn nghiêng đầu hỏi, "Tớ thấy còn nhiều chỗ trống."

"Thực ra số lượng học sinh từ đầu đã ít hơn các lớp khác." Dư Đình Đình cũng liếc nhìn một cái, "À, bạn Lâm Hà hôm nay không đến, có lẽ là xin nghỉ phép để đi bệnh viện rồi."

Lâm Hà chính là con trai của Lâm Mỹ Hồng, người báo án trong nhiệm vụ lần này— —-  người mà có khả năng là "người giả", đã thay thế chủ thân xác ban đầu.

"Bị bệnh sao?"

"Hình như là vậy," Dư Đình Đình có chút áy náy, "Bình thường tớ không hay để ý đến những chuyện này, nhưng hình như nhà cậu ấy có chuyện gì đó, tớ cũng không chắc."

"Không sao, tớ chỉ tiện miệng hỏi thôi." Thạch Mạn thấy cô ấy đứng dậy nên nhường đường cho cô ấy. Dư Đình Đình là người mà nàng quen biết nhất lúc này, thế là nàng hỏi, "Xuống căng tin?"

"Không cần đâu, tớ về ký túc xá." Dư Đình Đình vẫy tay nhẹ, "Vậy tớ đi trước nhé."

Thạch Mạn mỉm cười vẫy tay, chống cằm nhìn cô ấy rời đi một mình.

Hầu hết các nữ sinh cấp 3 thường kết thành nhóm hai ba người, dính sát nhau như những đứa trẻ sinh đôi. Dư Đình Đình không chỉ xinh đẹp mà còn có tính cách tốt, một cô bé như vậy ở đâu cũng sẽ được yêu thích, chắc chắn sẽ có ít nhất một người bạn thân cùng đi cùng về.

Thế nhưng cô ấy cả buổi sáng chỉ ngồi yên lặng học bài, đồng thời tiếp nhận những cuộc quấy rối không ngại ngùng của Thạch Mạn, thậm chí còn không thể đi vệ sinh.

Thạch Mạn mới đến, ngoài việc có một lần gặp mặt làm quen với Hồ Tuệ Lâm, không còn ai khác đến làm quen với nàng, nhưng cũng không có nữ sinh nào tranh thủ giờ giải lao để tìm Dư Đình Đình nói chuyện phiếm, khiến Thạch Mạn càng thêm nghi ngờ.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là... khi Dư Đình Đình kéo tay áo nàng, cả hai đều đang cúi đầu xem sách, nếu Dư Đình Đình quay đầu lại thì đáng lẽ phải phát ra tiếng động, nhưng Thạch Mạn lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, hơi thở của cô ấy cũng không thay đổi, và nàng ngồi bên phải Dư Đình Đình, nên dư quang của Dư Đình Đình cũng không thể vượt qua nàng.

Thạch Mạn biết rằng việc Khổng Tri Vãn không đi xa chẳng có gì lạ, chỉ là diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn.

Nhưng nếu Dư Đình Đình không quay đầu lại nhìn, thì làm thế nào cô ấy lại nhận ra Khổng Tri Vãn vẫn đang đứng ở cửa sau?

Nếu không phải Thạch Mạn có ngũ giác (5 giác quan) nghịch thiên và luôn chú ý đến Khổng Tri Vãn... thì giữa những tiếng nói của giáo viên và học sinh từ phía hành lang, nàng cũng không thể nào phát hiện được những động tĩnh gần như không có ở đó.

Hơn nữa, đôi giày cao gót của Khổng Tri Vãn, khi cô ấy bước từ văn phòng đến thì vô cùng rõ ràng, nhưng lúc giám thị học sinh thì lại lặng lẽ không phát ra tiếng, đây có phải là kỹ năng cần thiết của một giáo viên chủ nhiệm không?

Thạch Mạn chán nản xoay bút, rồi lại ngừng một chút, cái cặp sách của nàng toàn là những thứ do Trịnh Khang chuyển cho em gái nàng để cứu tế nàng, nếu không nàng đã không nhớ đến việc này, tự nhiên cũng không nhớ đến việc mang bút, cây bút này là do Dư Đình Đình cho nàng mượn, mà trùng hợp nó cũng là một cây bút bi màu đen.

Suy nghĩ của nàng vẫn không thể ngăn lại, lại nhớ đến Khổng Tri Vãn thời cấp 3, cô cũng là một người sống độc lập, lạnh lùng ít nói, cả ngày chỉ ở đó đọc sách, không để ý đến ai, chính nhờ nhân duyên kéo hai người lại với nhau mới kết thúc một năm rưỡi rét lạnh vì ở trên cao của Khổng học thần.

Nàng thờ ơ nghĩ, chẳng lẽ Dư Đình Đình cũng thuộc kiểu người này, hay là nàng đã nghĩ quá nhiều?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top