Chương 66: Nhà họ Hướng

"— —Đánh thức thần linh." Khổng Tri Vãn thấp giọng.




Số tuổi của Hướng Thiện Phương tương đương với bối phận nãi nãi (bà nội), nhưng vẻ ngoài thì hoàn toàn không thể nhận ra, khi về già, những nếp nhăn và sự chảy xệ thường thấy trên người bà dường như bị cố tình làm chậm lại, chiếc sườn xám màu tím đậm thậm chí có thể được gọi là yểu điệu, mái tóc ngắn bạc trắng được chăm sóc tỉ mỉ đẹp đến từng sợi, chỉ vài bước chân từ sau bình phong ra tiền đường, bà đã thể hiện sự vững vàng và đoan trang tao nhã, khí chất của bà nâng đỡ sự suy yếu sinh lý của tuổi già, khiến bà có dáng người thẳng tắp.

Điều thu hút nhất là đôi mắt của bà, dù có đầy nếp nhăn, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời có thần, thậm chí lấn át cả sự từ ái được tích lũy theo năm tháng, không giận mà tự uy.

Sẽ không một ai ở dưới đôi mắt như vậy mà cảm thấy mình sẽ có thể ỷ vào tuổi già của bà mà qua mặt được bà, đôi mắt ấy viết rõ sự nhạy bén và trí tuệ chưa từng già đi và cũng sẽ không già đi của bà.

Khổng Tri Vãn từ khi bước vào cửa nhà họ Hướng, lễ nghĩa tuy không thể chê vào đâu được, nhưng không hề tỏ ra sự cung kính thực sự với bất kỳ ai, có giáp mặt ai thì cô cũng thản nhiên ngồi yên ở chỗ của mình, mãi đến khi Hướng Thiện Phương cuối cùng cũng chịu ra mặt, cô mới đứng dậy, khẽ gật đầu: "Lão phu nhân."

"Ngồi đi." Hướng Thiện Phương mỉm cười ấn tay xuống, nhận lấy tách trà do lão quản gia đưa tới, động tác của bà có một loại tiết tấu đặc biệt, quan sát kỹ thì không hề chậm trễ, nhưng nhìn vào lại thấy chậm rãi, mỗi một giây đều là cảnh đẹp ý vui, nên tổng thể giống như thước phim quay chậm, khiến người ta không khỏi thưởng thức.

Thái độ của bà cũng không hề tỏ ra xa lạ, tránh để con cháu cảm thấy bối rối, nhưng cũng không quá thân mật khiến người ta cảm thấy giả tạo, khi ở bên cạnh bà hẳn là rất thoải mái: "Ta còn tưởng con sẽ không quay lại nữa chứ."

Nhưng những lời bà nói lại khiến người ta cảm thấy như bị đâm một nhát dao bất ngờ vào sống lưng, khó mà bình tĩnh.

Đây không phải là những lời mà một người bà nên nói với đứa cháu gái lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, mà giống như đang trêu chọc một đứa trẻ thân thuộc và nổi loạn đã bỏ nhà ra đi nhiều năm, cuối cùng cũng chịu quay về.

Ký ức khi còn nhỏ của cô không được hoàn chỉnh, tuy không rõ đã thoát khỏi nhà họ Hướng như thế nào, nhưng cũng nhớ mang máng rằng, trong đó có chủ ý của cô, mà dù là cha mẹ ruột có cùng dòng máu và nhân quả tương liên cũng hoàn toàn không phát giác được gì.

Bây giờ cô trở về, cũng là mượn huyết mạch được giấu trong Thất Trung của nhà họ Hướng để thăm dò, chấp nhận thân phận con gái riêng... Dù cô không phải là "con gái riêng" gì cả.

Khổng Tri Vãn nhanh chóng phản ứng lại: "Tin đồn là giả, không có đứa con riêng nào hết."

"Thế giới bên ngoài rộng lớn và thú vị, giới trẻ bây giờ đều thích ra ngoài, nhưng rồi cũng phải về nhà thôi, chẳng phải có câu nói, 'nhà là bến đỗ bình yên khi con người ta mình đầy thương tích và bất lực' sao?" Hướng Thiện Phương vui mừng nói, "Con về là tốt rồi."

Khổng Tri Vãn không khỏi kinh ngạc trong lòng, trầm tĩnh nhìn Hướng Thiện Phương, trong mắt những người khác của nhà họ Hướng, một đứa con riêng không biết từ ở đâu chui ra chính là một mối đe dọa tiềm tàng, nhưng đối với Hướng Thiện Phương, nó chỉ là một mồi nhử để câu huyết mạch chân chính của bản gia quay trở về — —tin đồn về đứa con riêng bị lan truyền ra ngoài, có lẽ là ý của bà ấy.

Và cô đã tình nguyện mắc câu.

Xem ra cô vẫn không thể thoát khỏi con mắt của gia chủ, cũng phải, khi đó cô còn quá nhỏ.

...Hoặc là nên nói, ngoại trừ chủ ý của cô, cũng có một phần "chấp nhận" của lão phu nhân sao?

Sự kinh ngạc thoáng qua, vẻ mặt cô không hề để lộ ra, Hướng Thiện Phương vẫn luôn quan sát một cách kín đáo, thấy cô không hề biểu lộ cảm xúc, bà mỉm cười chậm rãi uống trà.

"Ông cậu bảy của con tính tình như vậy, có chút đáng ghét, chẳng phải ta cũng tránh mặt ông ấy đó sao?" Hướng Thiện Phương liếc nhìn ra ngoài cửa, "Dù sao con cũng rời nhà nhiều năm rồi, những người khác trong nhà thấy không kịp thích ứng cũng là chuyện bình thường."

"Không sao ạ." Khổng Tri Vãn khẽ mỉm cười, "Nhà họ Hướng chống đỡ mạch xương của Phi Thường Đạo, cũng không phải dựa vào thâm niên— — Dựa vào năng lực, con sẽ khiến bọn họ thích ứng được thôi."

Nụ cười của Hướng Thiện Phương càng sâu hơn, câu trả lời này quá hợp ý lão phu nhân: "Món quà mừng thọ con tặng, lão Hà đã đưa cho ta xem ngay lập tức, ta rất thích, là món quà hợp ý nhất mà ta nhận được trong những năm gần đây, ta không khách sáo với con cháu, nhưng chắc con cũng tốn không ít công sức nhỉ?"

Lão Hà quản gia đúng lúc đặt hộp quà gỗ trầm của Khổng Tri Vãn lên bàn gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy nắp ra, khí tức trong sảnh trong một khoảnh khắc trở nên vặn vẹo vi diệu, tượng thần rắn chín đầu đứng yên, thần thái khác nhau của những cái đầu rắn sinh động như vật sống, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra ngoài.

Gần như ngay giây phút tiếp theo, những chú ngữ tựa như vảy cá lan tràn ra từ hộp gỗ, nơi chúng đi qua đánh thức tất cả biểu tượng của nhà họ Hướng đang ẩn mình trong bóng tối, chú lệnh hình rắn cộng hưởng phát sáng yếu ớt, như thủy triều che phủ toàn bộ đồ cổ xa hoa của cả sảnh đường, bên trong từ đường biến thành một tổ chú lệnh với khí tức Phi Thường nồng đậm.

Chú lệnh gia tộc của gia đình theo hầu Chân thần thị ứng với "Ngụy thần" của nghĩa địa ở tầng thứ hai của Thất Trung.

Điều này quá đáng sợ khi nghĩ kỹ lại, chẳng phải nhà họ Hướng đang giương cao ngọn cờ 'nạn nhân không hề hay biết gì và bị lợi dụng' sao?

Quản gia già nua bị khí tức khủng bố đè ép đến mức thở dồn dập, nếu ông cậu Bảy còn ở đây, e là tối nay có thể trực tiếp nằm trong mộ tổ.

Ông ấy từ từ điều chỉnh sự thích ứng của bản thân với khí tức xung quanh, trong khi hai người kia thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, làm như không thấy những chú lệnh chôn người khắp phòng, tiếp tục hàn huyên.

"Quan trọng là kết quả, kết quả đẹp là được." Khổng Tri Vãn đúng lúc dừng lại một chút, "Nhưng vãn bối quả thực có chuyện muốn thỉnh giáo ngài."

Hướng Thiện Phương hứng thú nói: "Con nói đi."

"Theo quan hệ mà tính, đứa em trai kia của con đến Số 8 báo án đã nói rằng, có người lợi dụng người anh trai đã mất của lão phu nhân và mượn danh nghĩa của nhà họ Hướng để làm những hành vi xấu xa nhằm tiêu diệt Chân thần, tạo vọng quỷ. Gần đây những chuyện bất ổn lại tranh nhau xuất hiện, Trừ Yêu Các và cửa hàng đồ cổ cũng khó thoát khỏi vòng xoáy, nhà họ Hướng với tư cách là ngọn cờ trấn đạo trong Phi Thường Đạo, đương nhiên sẽ có hành động."

"Giống như ngài đã nói, con rời nhà nhiều năm, đối với những chuyện trong nhà này quả thực xa lạ, xin lão phu nhân chỉ điểm sai sót."

Hướng Thiện Phương khẽ cười, đây là đang hỏi lập trường của nhà họ Hướng.

Những đại sự kỳ quái gần đây bùng nổ, giống như chọc vào một tổ nhân quả được chôn vùi ngàn năm, thoạt nhìn mỗi người đều có rắc rối riêng, nhưng khi tìm hiểu kỹ, lại móc nối với nhau một cách kỳ diệu, ngay cả người mù cũng không dám nói đều là trùng hợp.

Nhà họ Hướng không phải là thế gia nhỏ bé và tán đạo (tu đạo tự do) gì, là gia tộc giữ đạo kỳ, không thể chỉ giữ mình mà mặc kệ người khác sống chết, như vậy quá mất mặt đệ nhất thế gia.

Vậy trong nguy hiểm của Dục Hỏa Phượng và bảo hộp lưu ly của số 8, nhà họ Hướng đóng vai trò gì?

Hướng Thiện Phương vuốt ve sườn xám, tao nhã đứng dậy: "Đi theo ta."

Lão Hà không cần phân phó cũng hiểu ý lão phu nhân, bưng hộp gỗ đặt tượng thần, đi theo sau Hướng Thiện Phương, ba người một đường đi thẳng qua sân vườn với mái ngói màu mực cổ kính, từ một cánh cửa bí mật của khu vực Cấm Đường trên tầng ba, họ đến một tòa nhà độc lập.

Đây là kiến trúc cao nhất trong dinh thự, so với một tòa nhà, cấu trúc của nó giống như tháp nhọn hơn, tầng dưới cùng không có cửa sổ ra vào, mãi đến vị trí nửa tháp mới xuất hiện cầu nối nhỏ hẹp có thể đi được, nối liền với tầng ba của các kiến trúc khác.

Khổng Tri Vãn lặng lẽ quan sát, cấu trúc này rất giống với tượng rắn khổng lồ trong nghĩa địa ở thế giới tầng thứ hai, cả hai đều cần đi từ tầng cao của các tòa nhà khác để vào con đường dẫn đến tòa nhà trung tâm.

Trong tháp không có gì cả, chỉ có gạch đá ẩm ướt cổ xưa, qua những ô cửa sổ nhỏ xếp hàng san sát, có thể nhìn thấy từ toàn cảnh đến từng ngóc ngách của cổ trạch nhà họ Hướng.

Hướng Thiện Phương đứng trước một ô cửa sổ, khẽ nâng cằm: "Con nhìn thấy gì?"

Khổng Tri Vãn nghe lời nhìn theo, mái ngói cổ xưa, dinh thự cổ kính, giữa mây vờn trên trời và cỏ cây gạch xanh lam, sự cũ kỹ tạo thành một đoạn lịch sử, khiến lòng người dao động tự nhiên lắng xuống, nếu nhà họ Hướng chào đón người thường đến cổ trạch để tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh, có lẽ bất kỳ bức ảnh nào cũng xứng đáng đoạt giải — — trời đất ban tặng vẻ đẹp, lịch sử nhà họ Hướng ban tặng câu chuyện, không cần nhiếp ảnh gia vẽ rắn thêm chân làm gì.

Nhưng Hướng lão phu nhân đã bỏ lại danh trà và bút mực, đi qua mật đạo đến nơi đây, rõ ràng không phải để dẫn cô đi ngắm cảnh.

Khổng Tri Vãn nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở mắt ra, thanh sắc trong sân như phai màu, chỉ còn những chú lệnh lớn nhỏ ẩn nấp trong khe hở cùng với cổ trạch này, cũ kỹ mà bất diệt, đang thở dốc.

Chú lệnh hỗn loạn mà lại như được sắp xếp theo một quy luật nào đó, tương tự như sự hỗn loạn có trật tự trong sảnh đường vừa rồi, giống như một con rắn dài uốn lượn không ngừng, không thấy đầu của nó, cũng không thấy đuôi, cuộn trào một biển mây kéo dài bất tận giữa những viên ngói đá, hội tụ duyên phận từ tám phương.

Mà trong con rắn dài đó, nhà họ Hướng yên ổn chìm đắm, sự sống luân hồi.

"Đây chính là 'phúc trạch' trong miệng của người nhà họ Hướng." Hướng Thiện Phương vịn vào mép cửa sổ, cũng nhìn ra xa, dường như xuyên qua sự kéo dài đó để nhìn một sự tồn tại bí ẩn và vĩnh cửu nào đó, "Không từ trời đến, không đi về đất, du ngoạn cùng thế gian, không dứt không diệt... Chân Thần cuối cùng."

Khổng Tri Vãn lặng lẽ nhìn kỳ cảnh độc nhất của Phi Thường Đạo, tâm thần cũng dao động theo, nhưng thần sắc lại không có chút gợn sóng: "Chỉ có huyết mạch nhà họ Hướng mới thấy được ạ?"

"Chỉ có người có nhân quả mới thấy được." [là có căn mới thấy được đó :)))]

Hướng Thiện Phương cười nói: "Gia tộc là một luồng sức mạnh được ngưng tụ, họ là hình ảnh cụ thể cho sự kế thừa của gia tộc, nhưng con chỉ là con, giống như ta chỉ là ta, những gì do con mà có, cũng phải đợi con mà đi... không phải ai họ Hướng đứng ở đây cũng đều thấy được. Đây là loại nhân quả luân hồi chỉ thuộc về duy nhất một người nào đó mà thôi."

Bọn họ đã từ trong hàng vạn gia đình mà đầu thai vào huyết mạch nhà họ Hướng, rồi trong huyết mạch nhà họ Hướng thấy được nhân quả bí ẩn, bọn họ chính là những người được chọn.

Cái này gọi là... "Người có phúc."

Khổng Tri Vãn bỏ qua những lời ở phía sau, đi thẳng vào trọng điểm: "Luồng sức mạnh khổng lồ được ngưng tụ này của nhà họ Hướng... Vậy người đã tạo ra tất cả, sẽ dùng nó để tạo ra kỳ tích gì?"

"Anh trai của ta trước đây cũng là gia chủ, ông ấy cũng đã mở ra điện thờ ở cấm địa, dù ân oán giữa chúng ta thế nào đi nữa, đều là tượng trưng cho ý nghĩa tồn tại của nhà họ Hướng, điểm này, ta và ông ấy vĩnh viễn không thể nào cắt đứt."

Hướng Thiện Phương bình thản nói, dường như thành tựu của kẻ phản bội ấy đã trở thành khói mây thoáng qua trong cuộc đời công thành danh toại của bà, và bà không hề né tránh.

Bất kể quái thần ở Thất Trung là thật hay giả, nếu thực sự là do Hướng Thiện Hào tạo ra, thì mục đích tế tự của con rắn đó cũng chính là mục đích của nhà họ Hướng.

" — —Đánh thức thần linh." Khổng Tri Vãn thấp giọng.

"Thần mà ngủ thì đạo sẽ tận, vô thường lại vô thường, nhưng tự diệt mà sinh, tức là vĩnh sinh, đời đời như vậy, đời đời không dứt."

Hướng Thiện Phương thần sắc khó dò: "Và con cháu thị thần được Ngài che chở ngàn năm, đương nhiên phải triệu linh thỉnh thần, giúp Ngài trở lại đại đạo — —không tiếc bất cứ giá nào."

Bà quay người lại, lướt qua Khổng Tri Vãn, khẽ nói: "Đây là nền tảng lập thân của nhà họ Hướng."

Chiếc nhẫn rắn trên ngực Khổng Tri Vãn lướt qua một hơi thở âm lãnh, như đang cộng hưởng với lời nói của Hướng Thiện Phương.

Khi ở nghĩa địa tầng thứ hai, cô và Thạch Mạn cho rằng tượng rắn và nhẫn rắn là những mảnh vỡ khác nhau của cùng một con quái vật, hai thứ này cộng hưởng lẫn nhau để thúc đẩy sự hoàn chỉnh của tổng thể, nhưng khi cô đang đàm phán với Tương Liễu - hậu duệ của rắn Côn Luân trong nhẫn rắn, thì Thạch Mạn lại nhìn thấy một vị thần khác sâu bên trong tượng rắn.

Nếu chúng thực sự là một thể, sau khi kế hoạch thất bại, hoặc là chặt đuôi chạy trốn, bỏ rơi nửa kia, hoặc là quy về một chỗ, trực tiếp lấy cứng đối cứng, chứ hai nửa không nên "mạnh ai nấy chơi", lại còn trò chuyện với các nàng.

Khổng Tri Vãn sau đó nghĩ lại, nếu họ thực sự là hai sự tồn tại thì sao? Chỉ là có duyên phận sâu sắc.

Kết hợp với Hướng Thiện Hào và Hướng Thiện Phương hiện tại như hình ảnh đại diện cho "Ngụy thần" và "Chân thần", thì thần Tượng rắn và thần Nhẫn rắn dường như không hợp nhau, cô tuy không tin con quái vật mượn rắn Côn Luân để trò chuyện với cô, nhưng việc nó đấu đá với vị thần được nhà họ Hướng cung phụng, cô lại có chút tán thành.

Nói cách khác, tượng rắn và nhẫn rắn - một cái sẽ là hàng chính hãng, một cái sẽ alf hàng nhái cao cấp, và cả hai đều cộng hưởng với chú lệnh gia tộc của nhà họ Hướng.

Vậy rốt cuộc ai thật ai giả?

Cuối cùng, cô chỉ lần nữa nhìn chú lệnh hình con rắn dài ngoằng ở bên ngoài cửa sổ, đè tất cả suy nghĩ về nơi sâu thẳm, thu lại ánh mắt lạnh nhạt.

Ba người rời khỏi tháp quay trở lại, trà trong đường đã nguội, Hướng Thiện Phương đột nhiên thờ ơ hỏi: "Độc chú của con, không sao chứ?"



======================
==============
Editor: Dạo này mình edit truyện với tiến độ hơi chậm, khoảng 2 ngày/1-2 chương. Ủy khuất độc giả một chút, vì mình mới tái gia nhập thị trường lao động ạ :(((( thêm việc ôn TOEIC để ra trường nựa, nên là mình khá bận á. Khi nào học xong, làm xong task công ty, thư thư một chút thì mình mới edit được, mong quý độc giả thông cảm cho mình nhaaaa.

Cảm ơn quý độc giả đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top