Chương 6: Người yêu cũ
Cô thấp giọng, nói một cách không thể phủ nhận: "Gọi tôi là lão sư."
Thạch Mạn đang giả vờ lưu manh, nàng có 26 năm kinh nghiệm diễn xuất phong phú, có thể nói là diễn rất tự nhiên, theo chủ nghĩa "tự nhiên từ trong ra ngoài."
Nàng thuần thục cởi khóa áo đồng phục, xắn tay áo lên cánh tay, rồi buông thả tóc đuôi ngựa gọn gàng, để nó ở trạng thái hơi "bất cần," trong tay còn cầm một chai coca lạnh từ máy bán hàng tự động.
Nàng gõ cửa với vẻ mặt không đứng đắn, cũng không đợi người trong văn phòng trả lời đã tự mở cửa ra, hai tiếng lịch sự chỉ là hình thức khiến nàng thỏa mãn với dáng vẻ giả vờ của mình.
"Vào đi."
"Quý trường có nhiều ngã rẽ nhỏ, mảnh đất này mang lại cảm giác như xây dựng một mê cung, tôi đến muộn một chút, thật sự không phải cố ý..."
Một chất giọng lạnh lẽo và một chất giọng ác nghiệt va chạm nhau khi cửa mở ra, rồi cùng dừng lại.
... Giọng nói này.
... Sao lại nghe quen quen?
Cả hai cùng nhìn về phía nhau, Thạch Mạn vừa định mở chai coca uống một ngụm, quyết tâm vô lễ đến cùng, ngay lập tức liền nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo quá đỗi quen thuộc kia, lúc này cũng hơi mở to, thấu kính phản chiếu một tầng ánh sáng sắc bén như lưỡi dao, dễ dàng cắt đứt con rối ngu ngốc mà Thạch Mạn vừa đưa lên sân khấu, "ầm" một tiếng rơi xuống đáy lòng tối tăm, như nặng ngàn cân, đập tung lên những bụi bẩn tích tụ từ hai năm trước hoặc thậm chí lâu hơn.
Khi tiếng "ầm" chân thực đó vang lên, Thạch Mạn đột nhiên hoàn hồn, là chai coca của nàng rơi trên mặt đất.
Nàng cúi xuống nhặt để có cớ tránh ánh mắt của người đối diện, hơi thở sai nhịp và lý trí trong một khắc liền trở lại đúng vị trí, chỉ là đầu ngón tay cầm chai coca hơi co lại, lộ ra một chút bối rối.
... Lão Trần giỡn như vậy là quá trớn rồi.
"... Ha."
Tiếng cười nhạt nhẽo dường như không có ý nghĩa gì, nhưng khiến Thạch Mạn đứng sững lại, lúc này nàng mới mới nhận ra mình đã ngồi xổm quá lâu.
Nội tâm của nàng chấn động - người được gọi là "giáo viên chủ nhiệm lớp", bỗng chốc trở thành người yêu cũ, mà còn chính là người mà 6 năm trước nàng đã đơn phương chia tay qua tin nhắn, quả quyết chạy trốn như một người yêu cũ tồi tệ.
Cho dù là một ngôi sao có mười năm hiểu biết trong đội điều tra đặc biệt, nhất thời cũng không khỏi dừng lại, nàng gần như đã dùng hết chút ít kiên nhẫn đáng thương còn sót lại trong đời, cố gắng đứng dậy.
Thạch Mạn mở miệng nhưng không thể tiếp tục câu nói dang dở.
Trong lòng nàng thầm tiếc nuối, thật ra khúc sau vẫn còn rất nhiều câu thoại hỗn láo chưa được nói ra.
Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ đã thu hồi ánh mắt, chỉ có đôi mắt hơi mở to lúc nãy cho thấy cô thực sự đã ngạc nhiên trong một giây.
Cô dường như nhận ra người nào đó đã đứng yên được nửa ngày, bình thản nhắc nhở: "Đóng cửa."
"À, à à." Thạch Mạn chậm chạp đóng cửa, vô thức nắm chặt tay nắm cửa.
Nàng kiềm chế xúc động muốn lao ra ngoài, hình tượng vênh váo đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình giờ đã tan tành, nàng chỉ có thể tạm thời lấy ra một bộ mặt hiền lành thục nữ không mấy hữu dụng, từng bước đi về phía bàn làm việc ở góc gần cửa sổ.
Khổng Tri Vãn liếc nhìn màn hình máy tính, thấy một thư mục chưa kịp xem, dư quang có thể bắt được một con chim cút đang bị "liệt nửa người", không hiểu sao có chút ngứa mắt, thế là không xem thư mục trên máy tính nữa, cúi đầu lật ra tư liệu bằng giấy, ánh mắt lướt qua tấm ảnh hai inch có nền trắng, dừng lại ở cột tên, hơi nhếch môi.
"Học sinh mới chuyển trường đến, tên là... Thạch Mạn, đúng không?"
"... Đúng vậy."
Thời gian được Khổng Tri Vãn tính rất chuẩn, Thạch Mạn vừa mới lề mề đến cách bàn làm việc được một mét, cô liền để lại một khoảng cách "tôn sư trọng đạo" tiêu chuẩn, không tiến thêm — — thực ra trước khi bước vào, nàng đã lên kế hoạch sẽ tựa vào bàn làm việc rồi xưng huynh đệ với giáo viên chủ nhiệm một phen, đảo khách thành chủ, tốt nhất là có thể khiến giáo viên chủ nhiệm tức giận mà biết "quay đầu là bờ", lập tức buông thả nàng ngay tại chỗ.
Bây giờ kế hoạch này đã thất bại giữa chừng.
Khổng Tri Vãn cười ngắn ngủi một tiếng, không nghe ra ý tứ gì: "Không phải tên của chính mình sao? Sao mà không chắc chắn vậy."
Thạch Mạn chỉ cảm thấy người yêu cũ của mình có thâm ý khác, như đang hỏi "sao không trực tiếp dùng tên giả - Thạch Thúy Hoa để lừa tôi", đoán chừng có lẽ là bị màn "giả vờ trẻ trung" của nàng làm cho tức giận, tái phát bệnh đa nghi.
Hai năm bên cạnh Khổng Tri Vãn, ấn tượng sâu sắc nhất của nàng chính là những mưu kế không đếm xuể của đối phương, như Tào trộm tái thế.
[Tào trộm: Tào Tháo, sở dĩ gọi là Tào trộm vì ổng đi trộm mộ để nuôi quân =))))) trộm mộ với quy mô rất lớn nha]
Nàng nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của lão Trần... Trong Cục rất chu đáo, rõ ràng có thể ném nàng vào đầm rồng hang hổ, điện Diêm Vương, rồi còn cố tình lấy lý do là điều tra vụ án.
"Bởi vì tên nghe quá hay, mỗi lần bị người ta gọi thẳng tên, tôi đều cảm thấy vi diệu đến mức không thấy nam bắc." Thạch Mạn tự khen bản thân bình tĩnh, mặt không đổi sắc, không biết xấu hổ là một trong những phương pháp quan trọng để giữ vững tinh thần.
Về phần cái tên này là do Trần Lãng đặt, nàng không cần dùng tên giả.
Một là, vì nàng sinh ra và lớn lên ở Ô Thành, anh hùng sợ gặp hàng xóm cũ, nàng luôn có thể sẽ gặp phải người quen, mà với khuôn mặt này của nàng, nói không chừng đã từng vô tình trở thành bạch nguyệt quang của ai đó.
Hai là, sau khi thi tốt nghiệp, nàng đã đi học đại học ở nơi khác, nhưng vừa được 2 năm, còn chưa học được đủ trọn 3 năm thì bị buộc phải ngừng lại vì cha nàng đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Sau đó, mặc dù nàng trở về đội điều tra đặc biệt, nhưng vẫn chỉ là một "át chủ bài bí mật", xử lý những nhiệm vụ không thể công khai, rất ít khi xuất hiện, khắp nơi đều có thông tin hỗn loạn.
Dù sao thì, người xuất sắc dù ở đâu cũng đều là giống loài khan hiếm. Có những nơi còn không thể tập hợp đủ một đội, đội điều tra đặc biệt của thành phố Ô Thành đã được coi là "địa linh nhân kiệt". (đất thiêng sinh người tài)
Hai năm sau khi rời trường Đại học, nàng gần như không quay lại, ngoài việc hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp cũng được gửi thẳng tới Cục. Nàng hoàn toàn có thể coi là một sinh viên bị buộc thôi học, sau đó làm một học sinh thi lại Đại học, không dễ dàng bỏ cuộc, chăm chỉ không ngừng, mười phần cảm động thiên địa nhân thiết.
Chí ít là nàng được chuyển đến Thất Trung, trên bề mặt thì cũng tạm ổn. Nàng cũng không thực sự thi lại Đại học, nhiệm vụ kết thúc thì rút lui, nếu dùng tên giả, ngược lại sẽ khiến cho càng che càng lộ.
Khổng Tri Vãn lật xem những hồ sơ lác đác, tiếng tay chạm giấy vang lên rõ ràng, giẫm lên đáy lòng của Thạch Mạn: "Lúc vừa mới vào cửa, em nói cái gì?"
Thạch Mạn nhớ lại những câu nói gợi đòn của mình... "quý trường nhiều ngã rẽ", "mê cung", "tôi cũng không có ý". Mồ hôi lạnh sắp rơi xuống.
Nàng hoàn toàn quên mất kế hoạch ra oai ban đầu, trước sự hững hờ đáng sợ đầy áp lực của người yêu cũ, nàng suýt nữa đã quỳ xuống: "Không có gì, tôi chỉ nói, quý trường xây đẹp như Cố Cung thứ hai, cao cấp, sang trọng, có cơ hội đến đây là phúc phận của tôi..."
"Xem ra em thích nghi khá tốt." Khổng Tri Vãn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đánh giá cô học sinh không có chỗ nào "thỏa đáng" ở trước mặt: "Tôi còn tưởng Thất Trung quanh co, khiến em bị lạc, nên đã đặc biệt để học sinh đến đón em — — Vậy, em đến muộn nửa giờ là có lý do gì, nói một chút xem?"
Chết dở, lý do đến muộn thì nàng chưa nghĩ tới.
Ban đầu nàng định thẳng thừng nói "đến muộn thì sao".
"À, tôi không bị lạc trong khuôn viên trường, nhưng đúng là đã tìm văn phòng mất một lúc, lại đúng lúc gặp dòng người đổ về lớp, mà tôi lại nhận biết phương hướng hơi kém..."
Thạch Mạn bị ánh mắt bình tĩnh của Khổng Tri Vãn chặn lại, khả năng xác định phương hướng của nàng dĩ nhiên không kém, thậm chí có thể nói là rất xuất sắc, Khổng Tri Vãn đã nhiều lần trải nghiệm rồi.
Dù sao, nàng đã từng tìm thấy Khổng Tri Vãn trong mê cung của nhà ma ở công viên giải trí chỉ trong chưa đầy một phút.
Khổng Tri Vãn hiển nhiên cũng biết rõ khả năng xác định phương hướng của nàng tốt như mở bản đồ, ánh mắt càng lạnh.
...Người yêu cũ này của cô, trong lòng và ngoài miệng sử dụng hai hệ thống ngôn ngữ khác nhau, thường xuyên yêu cầu đoán ý, không biết câu nào là dối trá, câu nào là đùa giỡn, câu nào lại là lời chân thành mà tựa như dối trá hay đùa giỡn.
Chẳng hạn như tin nhắn chia tay trước đây, qua loa và ngớ ngẩn, như chỉ là thì thầm bên tai nói "tôi giỡn đó", vì vậy Khổng Tri Vãn không coi là thật, cũng không tin... cho đến khi người đó bốc hơi khỏi nhân gian 6 năm, và bây giờ thì lấy sự lừa dối để mở đầu cho cuộc tái ngộ, chứng minh rằng phán đoán của cô đã sai lầm.
Cô thực sự đã bị đùa bỡn, còn là đùa bỡn theo cách xúc phạm trí thông minh của cô.
Con hàng này đích thị là một hỗn trướng. Cô nghĩ một cách khách quan và lạnh lùng.
"Thạch Mạn, nữ, dân tộc Hán, quê quán Ô Thành, tốt nghiệp từ trường Trung học Thực nghiệm thành phố Ô Thành, sau đó thi vào Đại học Vân Bân, giữa chừng thì nghỉ học..."
Mỗi câu mà Khổng Tri Vãn đọc, da đầu của Thạch Mạn lại tê dại một phần, việc bị người yêu cũ đọc hồ sơ không khác gì bị tử hình công khai — trường trung học Thực nghiệm thành phố Ô Thành là nơi hai người cùng học, Đại học Vân Bân là nơi hai người cùng thi, việc bỏ học giữa chừng cũng là hành động không thông báo mà rời đi của nàng, hoàn toàn không cho đối phương biết hành động thực sự của bản thân, có lẽ mỗi chữ mà người yêu cũ đọc ra, trong lòng cô đều đang nghĩ làm cách nào để tiễn nàng ra đi thanh thản.
Thế là nàng vội vàng ngắt lời: "Cậu yên tâm, 'Thạch Mạn' là tên thật của tôi, quê quán cũng không phải do tôi quyết định, những trải nghiệm này đều có dấu vết để có thể tra ra được, giới tính, giới tính càng không ai rõ hơn cậu, cậu cũng không thích đàn ông..."
Tiếng đẩy cửa đột nhiên vang lên, Lữ Đông vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào: "Tôi vừa từ ban 3 về, mới sáng thứ Hai đã gây rối, một chút cũng không khiến cho người ta yên tâm được, tôi thấy bọn chúng rảnh rỗi sinh nông nổi rồi, không một giây nào có thể ngồi yên..."
Khổng Tri Vãn khựng lại, nói như không có gì: "Hình như em biết tôi rất rõ."
Thanh âm của cô rất nhỏ, chỉ có Thạch Mạn có thính giác quá nhạy mới nghe thấy.
Thạch Mạn nhạy bén nhận ra sự xa cách trong lời nói của cô, đầu óc rối bời của nàng lập tức tỉnh táo lại, nàng đứng thẳng hơn, lập tức nắm lấy cơ hội mà trèo lên: "Lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt, sau này ở trường mong được nhờ cậy nhiều."
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Yên tâm, sau này gặp cậu tôi nhất định sẽ đi đường vòng.
Khổng Tri Vãn gật đầu, đóng tập tài liệu lại. Học sinh mới là bạn gái cũ của giáo viên chủ nhiệm, quả lựu đạn này đủ để nổ trọc những sợi tóc ít ỏi trên đầu của hiệu trưởng trường Thất Trung, nhưng cô tạm thời không muốn đổi công việc.
Dù vậy... cô hiểu rất rõ tính cách của người trước mặt, cần phải cho nàng một bài học.
Thạch Mạn thầm thở phào, chuyện quá khứ đã qua rồi, Khổng Tri Vãn có công việc của mình, nàng có nhiệm vụ của mình.
Đối với hai người các cô mà nói, nước sông không phạm nước giếng mới là cách ứng xử hợp lý nhất. Với tốc độ suy nghĩ nhanh nhạy của Khổng Tri Vãn, so với sự xao động trong lòng thì cô đã nhanh chóng đưa ra quyết định, câu vừa rồi là để nhắc nhở nàng.
"Lấy sách của tiết học đầu tiên mang qua đây, sách còn lại thì giờ ra chơi đến lấy." Khổng Tri Vãn nói.
Thạch Mạn nghe lời đi tới bàn làm việc, ôm quyển sách Ngữ văn trước ngực.
Lữ Đông nghe thấy động tĩnh của hai người, lịch sự gật đầu với Khổng Tri Vãn: "Cô Khổng, đây là học sinh mới đến phải không?"
"Đúng." Khổng Tri Vãn gật đầu đáp lại.
Có người thứ ba ở đây, Thạch Mạn cũng tìm lại được trạng thái tự nhiên của mình, nói với giọng điệu tự nhiên: "Chào thầy Lữ."
Câu chào này thật ngoan ngoãn, kết hợp với vẻ ngoài của nàng, có phần giống một cô gái hiền lành. Khổng Tri Vãn liếc mắt nhìn nàng.
"Ừm, đến Thất Trung thì hãy học hành cho tốt, cô Khổng của các em rất xuất sắc, đừng làm cô ấy tức giận."
Lữ Đông chỉ vào điện thoại, ra hiệu rằng mình còn có việc, rồi quay về bàn làm việc tìm tài liệu, tiếp tục tán gẫu với giáo viên chủ nhiệm ban 3 về những hành đọng vĩ đại sáng nay.
Thạch Mạn đợi một lúc không ai lên tiếng, đành phải hỏi một cách khô khan: "Vậy bây giờ tôi có quay về lớp học không?"
"Tôi dẫn em tới đó."
Khổng Tri Vãn đứng dậy, Khổng Tri Vãn đứng dậy, cảm giác cô ấy nhìn từ trên cao xuống khiến Thạch Mạn hơi chững lại, nàng đứng tại chỗ lặng lẽ quan sát cô ấy từ bàn làm việc đi ra, tiếng giày cao gót "lộc cộc" trên nền gạch sứ ngày càng lớn bên tai.
Nàng vô thức nhìn vào mắt cá chân lộ ra dưới chiếc quần tây màu xanh lam, như bị bỏng mắt, nàng lập tức rút ánh nhìn lại. Cố gắng chuyển sự chú ý đi nơi khác, nhưng hình dáng mảnh mai ấy vẫn không chịu rời khỏi tâm trí nàng.
Nàng có chút ảo não vì khả năng nghe của mình quá nhạy, chỉ cần nghe tiếng bước chân, nàng đã có thể hình dung ra sự quyến rũ ấy.
"Đang nghĩ gì thế."
Giọng nói đột ngột dừng lại trước mũi chân nàng, Thạch Mạn hơi căng thẳng, nàng ngẩng đầu, thấy Khổng Tri Vãn sắc mặt lạnh lùng, hơi cúi người lại gần. Mùi nước hoa lạnh lẽo xộc vào mũi khiến Thạch Mạn cảm thấy khó thở, nàng bị bao trùm trong bóng dáng của Khổng Tri Vãn, cảm nhận mọi thứ từ nhịp thở, mạch đập cho đến trái tim của cô ấy, không ngừng xâm nhập vào khoảng cách an toàn của nàng.
Lúc này, Khổng Tri Vãn quay lưng về phía Lữ Đông, góc nhìn giống như đang bức nàng đến bàn làm việc, tựa như đang ôm nàng.
Thạch Mạn không hiểu sao lại có chút khẩn trương nhìn về phía sau lưng Khổng Tri Vãn, lúc này, nửa người của chủ nhiệm Lữ đã chui vào bàn làm việc, nhíu mày lục lọi trong ngăn kéo, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, không từ bỏ việc tìm kiếm trên mặt bàn, nhưng cũng có thể tùy lúc mà nhìn về phía này.
Nàng nuốt nước bọt, cảm thấy kỳ lạ: "Cậu không thấy nóng à?"
Khổng Tri Vãn cúi mắt, nhìn khóa kéo được mở rộng, để lộ xương quai xanh trắng ngần của nàng: "Em thấy nóng à?"
Thạch Mạn nghĩ thầm: Nghe cậu nói chuyện là tôi sớm bị chết cóng rồi.
Nhưng nàng khôn ngoan không nói ra khỏi miệng, chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự chỉ trích mạnh mẽ, không phải đã nói là giả vờ không quen biết sao? Khoảng cách bây giờ có vẻ hơi gần đó, sẽ không phải là không nhịn được đến khi ra ngoài nên liền giết chết nàng đi.
Tựa hồ nhận ra nhịp thở của Thạch Mạn tháp đến mức gần như không nghe thấy, Khổng Tri Vãn dừng một chút, tay cô lướt qua cánh tay của Thạch Mạn đang chống đỡ trên bàn làm việc. Chất liệu thô cứng của âu phục vô tình cọ qua phần cánh tay lộ ra của Thạch Mạn, khiến nàng đột nhiên căng thẳng, trên cánh tay xuất hiện một trận nổi da gà.
Khổng Tri Vãn làm như không có việc gì, lấy một cây bút đen từ bàn làm việc, chỉ vào cổ áo của nàng, dây khóa kéo bị đè vào hõm xương quai xanh của Thạch Mạn: "Tôi không quan tâm em đến đây vì lý do gì, nhưng trường học có quy tắc của trường học, kéo khóa lên, hạ tay áo xuống, buộc tóc lại đàng hoàng, và..."
Cô thấp giọng, nói một cách không thể phủ nhận: "Gọi tôi là cô giáo."
Rồi cài cây bút vào túi vest, rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top