Chương 5: Phủ đầu ra oai
"Học sinh đã đến muộn nửa tiếng."
"Thật tốt quá, mình ở chỗ này không biết đâu là đông tây nam bắc." Thạch Mạn mỉm cười, lịch sự mà có phần thân thiện, như thể cuối cùng đã tìm thấy chỗ dựa, khi nàng muốn chủ động gần gũi với một người, gần như luôn thành công. "Phiền cậu dẫn đường nhé, không làm phiền cậu chứ? Mình nên gọi cậu là gì?"
"Không phiền đâu, chưa đến giờ tự học mà." Hồ Tuệ Lâm hoàn toàn không có sức kháng cự trước nụ cười của nàng, trong lòng vui mừng vì một đại hán cao mét chín lại hóa thành một mỹ nữ đỉnh nóc kịch trần, nhiệt tình nói: "Mình là Hồ Tuệ Lâm, học ban chín, sau này nếu có chuyện gì liên quan đến học tập thì cứ tìm mình."
Thạch Mạn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thân phận học sinh của mình, vô tình nói: "Còn những chuyện không liên quan đến học tập thì không được sao?"
Hồ Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên với câu nói có ý nghĩa sâu xa đó, nhưng Thạch Mạn nhanh chóng nhận ra nơi này là một ngôi trường ngày ngày hướng đến học tập tốt, liền bổ sung: "Mình vừa mới chuyển đến, nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, may mà ba chữ 'Nghiễm Tri Lâu' nổi bật, nếu không có khi mình còn không tìm thấy tòa dạy học."
À đúng rồi, học sinh mới vừa chuyển trường, chắc chắn sẽ không quen với môi trường mới.
Tinh thần trách nhiệm trong Hồ Tuệ Lâm lập tức trỗi dậy, cảm thấy bản thân nhỏ bé của mình cao lớn hơn vài phần: "Không vấn đề gì! Dù là học tập hay cuộc sống, hay cả những chuyện bát quái và những con đường lấy đồ ăn ngon ở căng tin, đều do mình lo!"
"Wow, cảm ơn cậu nhiều."
Hai người vừa nói vừa cười, Hồ Tuệ Lâm nghe nói nàng chuyển trường do trong nhà có người bị chuyển công tác, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, hiểu chuyện và hướng nội vì phải theo cha mẹ đi khắp nơi, hoàn toàn bị chinh phục.
Thế là Hồ Tuệ Lâm giới thiệu không sót một thứ gì về trường, khi vào hành lang, lúc nàng đang nói về kem và nước giải khát nổi tiếng trong canteen thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào.
Trước cửa ban ba, hai tên nam sinh không biết vì lý do gì mà đang cãi nhau, mặt đỏ bừng, ai cũng không nhường ai.
Nam sinh cao lớn có vẻ hung dữ, quát to: "Chép bài của mày thì có gì mà phải giả bộ, thử cãi lại thử xem, cả Lữ Động Tân có đến cũng không can được đâu!"
Giọng quát này đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong hành lang, những học sinh đang lên lầu cũng đồng loạt quay lại nhìn, là lưu manh nổi tiếng ở ban ba, được gọi là "Pháo Đốt ca", chuyện nhỏ xíu cũng có thể gây chiến.
Nam sinh còn lại thì gầy hơn nhiều, rõ ràng là một người nhút nhát, có chút sợ hãi nhưng cũng không cam lòng yếu thế trước ánh mắt của mọi người, cứng cổ: "Có bản lĩnh thì tự viết đi, mày không sợ chủ nhiệm Lữ, vậy dám gọi cô Khổng như vậy không?"
Pháo Đốt ca không ngờ cậu ta còn dám cãi lại, cũng không quan tâm đến đám đông, quát một câu "Mẹ nó" rồi giơ tay lên, những nam sinh đứng xung quanh thấy vậy liền lao vào kéo cậu ta lại, nhưng không kịp, nam sinh hoảng hốt, theo phản xạ nhắm mắt lại.
Thạch Mạn liếc nhìn, nhẹ nhàng đá một cái ghế chắn cửa, vang lên một tiếng "Xoảng" chói tai, chiếc ghế lập tức va vào đầu gối Pháo Đốt ca, khiến cậu ta mất thăng bằng, quỳ xuống đất, cho nam sinh kia và đám đông vây xem một cái đại lễ.
"..."
Không biết là ai không nhịn được, đã cười một tiếng.
"Mẹ nó, là đứa nào!"
Không khí lập tức im lặng, đám đông lại nhanh chóng động đậy, kéo người ra khuyên can, lớp trưởng chạy đi tìm giáo viên.
Trong khi đó, cô gái nhỏ trong mắt Hồ Tuệ Lâm không dừng lại mà tiếp tục bước đi, như thể chỉ là đi ngang qua, không làm cái gì cả, đuôi tóc đen vung lên tạo thành một đường cong sắc sảo, trong lúc Hồ Tuệ Lâm đang ngơ ngác, nàng nhếch môi cười: "Đến tuổi này mà vẫn chưa dứt sữa, câu nào cũng không rời mẹ."
Hồ Tuệ Lâm: ...
Hồ Tuệ Lâm: Quá ngầu!!
Sau khi đá một cước, cảm xúc chịu đựng dồn nén bấy lâu của Thạch Mạn đã giảm bớt, nàng cũng không màng đến ánh mắt của đám trẻ con: "Đi thôi, tiểu học..."
Bỗng nhiên, nàng ngừng nói, ánh mắt sắc bén hướng về một nơi, chỉ trong một khoảnh khắc mới vừa rồi, ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối lại quay trở lại, như một con rắn đang rình rập sau lưng nàng, nàng nhìn về phía đó, nhưng ánh mắt đó lại như nước rút về biển, hòa vào đám đông.
Nhưng không thể thoát khỏi cảm giác của nàng.
Thạch Mạn chuyển hướng: "Phòng giáo viên ở tầng hai?"
"Ở giữa tầng ba, sao vậy?"
Thạch Mạn nhìn điện thoại: "Sắp đến giờ tự học rồi, cậu về trước đi, mình muốn vào nhà vệ sinh, chút nữa tự đi cũng được, không làm phiền cậu đâu."
Nàng không tiếc nụ cười với tiểu nữ sinh dễ thương: "Cảm ơn."
Chuông báo chuẩn bị cho giờ tự học vang lên, Hồ Tuệ Lâm mới nhớ ra cuối tuần còn chưa thu bài, đành phải bịn rịn chào tạm biệt mỹ nữ.
Nhưng sắp gặp lại, Hồ Tuệ Lâm lại vui vẻ: "Vậy mình đi trước nhé, hẹn gặp lại!"
"Lát nữa gặp."
Chờ tiểu bí thư rời đi, Thạch Mạn không đi vào nhà vệ sinh, mà đi về phía ngược lại của tầng hai.
Lúc gần đến Nghiễm Tri Lâu thì xuất hiện hai ánh mắt, đều đến từ tầng hai, một ánh mắt vô tư, nhìn là biết là những đứa trẻ đang chơi trò điệp viên tình báo, có thể là tò mò về học sinh chuyển trường hoặc để hù dọa bạn học.
Nhưng ánh mắt kia thì không còn ngây thơ như trẻ con, mặc dù lướt nhẹ như khói, thoáng chốc đã biến mất, nhưng ngay cả nàng nhất thời cũng không nhận ra, đã kích thích thần kinh nhạy bén của nàng.
Trực giác của nàng cho biết, người đó đang ở phía trước, trong đám đông.
Thạch Mạn đã đi một vòng từ tầng một đến tầng ba, dòng người đổ về lớp tự học đã đi hết, người đó rất quen thuộc với kiến trúc của các tầng lầu ở trường học, khéo léo lợi dụng các góc cầu thang và học sinh đang rời đi, nhưng vì không thể hoàn toàn thoát khỏi Thạch Mạn, nên không dám vào lớp.
Tất cả học sinh trong trường là lớp ngụy trang che chắn tốt nhất, nếu bị phát hiện học lớp nào thì mọi thứ coi như hỏng bét.
Thời gian cứ trôi đi như vậy không phải là cách, Thạch Mạn phải thừa nhận rằng nàng xưa nay chưa bao giờ là một người kiên nhẫn.
Cuối cùng, nàng đi theo rồi dừng lại ở giữa ngã rẽ của hành lang tầng hai, nơi có là góc thư viện. Một nữ sinh đang quay lưng lại với nàng, đang tìm sách, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn Thạch Mạn bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô gái ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lần này đến lượt Thạch Mạn đứng hình.
... Không đúng, nhịp thở khác nhau.
Người ấy đã chạy đi.
"Bạn học?"
"À," Thạch Mạn xin lỗi chỉ tay vào góc thư viện, "Tôi cũng đến mượn sách, thấy có người nên không tiện tiến lại."
"Ồ, tôi mượn xong rồi." Cô gái chợt hiểu ra, gật đầu rồi cầm sách rời đi.
Góc rẽ bị che khuất bởi kệ sách tạo thành một khoảng riêng, qua cửa sổ có thể nhìn thấy tòa nhà lớp 12 phía đối diện. Thạch Mạn cảm thấy bực bội, mở cửa sổ để hít thở không khí. Cảm giác khó chịu vừa mới giảm bớt lại trào dâng trở lại, nàng đang không có ý định nhúc nhích, điện thoại lại không biết ý mà rung lên một cái.
【Trịnh Khang: Thế nào rồi chị, đã quen với cuộc sống học đường chưa?】
【Thạch Mạn: ...】
【Trịnh Khang: Thôi nào, đừng giận, nếu không sẽ sinh bệnh, hãy nghĩ tích cực lên, ít nhất cái lớp đó, thì giáo viên chủ nhiệm của chị là một đại mỹ nhân trẻ tuổi, coi như là ngắm mỹ nữ để trải nghiệm tuổi trẻ đi!】
【Thạch Mạn: Muốn chết hả?】
Thạch Mạn lại nhớ lại hành động của người kia, năm giác quan của nàng đều vượt trội hơn người bình thường, chỉ cần nàng tập trung, mọi sự thay đổi trên trời dưới đất đều không thể qua mắt nàng.
Nhưng dấu vết của đối phương bỗng nhiên đứt đoạn, không thể tìm ra. Nàng nhíu mày, cảm giác khó chịu sắp bùng nổ.
Nàng vừa trở về từ chuyến công tác, lại liên tiếp bận rộn với mấy nhiệm vụ nữa, đi nhờ xe đồng nghiệp còn thuận tay bắt được một con quỷ, về đến đội không kịp nghỉ ngơi một chút đã bị điều vào trường cấp ba. May mà cái giường nhà nàng không phải là người sống, nếu không nàng sợ cái giường ấy cũng sẽ không nhận ra nàng.
Nàng nghĩ rằng trở về Ô Thành là để nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem ra, chuyện ở trường trung học Thất Trung không đơn giản, đây chính là tăng ca.
Hơn nữa, đối phương đã bộc lộ sự khác thường ngay ngày đầu tiên, là do đạo hạnh quá nông cạn... hay đang khiêu khích nàng?
【Trịnh Khang: Đội trưởng Trần bảo em chuyển lời, nhiệm vụ ngầm, hãy thận trọng một chút, kiềm chế tính khí của chị đi】
【Trịnh Khang: Nghe nói chủ nhiệm lớp của chị tuy chưa đến ba năm kinh nghiệm nhưng khá là khó đối phó, nội quy là thánh chỉ, được gọi là "Khổng diêm vương", đến muộn một giây cũng không được phép!】
【Trịnh Khang: Chị đừng gây rối để giáo viên gọi phụ huynh, đến lúc đó trong đội lại phải bốc thăm xem ai là người may mắn đi xem chị gặp rắc rối!】
Chủ nhiệm lớp?
Ánh mắt Thạch Mạn trở nên u ám, nàng chăm chú nhìn những lời nói cười trên sự đau khổ của người khác từ Trịnh Khang, ánh mắt có chút kỳ quái.
Dù mọi người đều trêu chọc nàng đến đây để trải nghiệm tuổi trẻ, nhưng nàng cũng không định đến đây để làm học sinh ngoan. Một khi đã ở lại trường Thất Trung một thời gian, điều quan trọng nhất là có thể tự do hoạt động.
Nàng không muốn sau này đi điều tra vụ án mà trên cổ còn phải đeo theo một cuốn nội quy dày cộp.
Đội điều tra đặc biệt trực thuộc Tổng cục Công an thành phố, vì tính đặc thù của công việc nên nhân lực khan hiếm, không có khái niệm "đội" như vừa nói, cấp trên thường nhắm một mắt mở một mắt, những yêu cầu có thể đáp ứng thì cố gắng đáp ứng.
Nàng được điều đến Thất Trung, chắc chắn cũng là chuyện được bí mật, ngoài hiệu trưởng của Thất Trung ra, các lãnh đạo khác cũng chỉ coi nàng như một người có quan hệ lớn, đến đây để trải nghiệm cuộc sống.
Vì nàng đã là "một người có quan hệ", mà Thất Trung cũng không phải là một trường danh tiếng, thế thì còn có ai bất cần hơn những học sinh có bối cảnh không?
Dù sao vừa rồi cũng đã đá một cước để xả giận, chỉ có người khác nhẫn nhịn nàng, chứ nàng không bao giờ nhường nhịn người khác.
Còn về vị giáo viên chủ nhiệm có ít kinh nghiệm này, đúng lúc có một "uy danh" như chiếc bệ đỡ, thực sự là như cá gặp nước.
Nàng hy vọng ngay lần gặp đầu tiên có thể ra oai đánh phủ đầu trước, để cho "giáo viên chủ nhiệm mới" của nàng hiểu thế nào là một kẻ cứng đầu thực thụ, biết khó mà lui, nàng sẽ một lần vất vả để cả đời nhàn nhã.
Nếu ngay cả "Diêm vương" trong năm học cũng không quản được nàng, những người khác tự nhiên sẽ không đến tìm rắc rối.
Khó đối phó sao... Vậy thì cứ xem xem ai mới là người khó đối phó.
Trong đội có nhiều cao thủ giỏi hoạt động ngầm, chắc hẳn người thông minh như đội trưởng Trần lúc chọn nàng đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Khuôn mặt này của nàng, tính khí này của nàng, chính là không thể làm được hai chữ "khiêm tốn".
Thạch Mạn nhếch khóe môi, xóa và chặn Trịnh Khang, rồi ở góc thư viện hóng gió một lúc, chờ cho hương hoa đưa tâm trạng nàng bình tĩnh lại, nàng duy trì vẻ lạnh lùng "khó chơi", cuối cùng đi đến phòng giáo viên ở tầng ba.
***
Nhóm giáo viên chủ nhiệm của các lớp đều đã đến phòng tự học buổi sáng để trông chừng, phòng giáo viên lớn như vậy liền nhất thời trống vắng, Khổng Tri Vãn đứng bên cạnh máy làm nước, ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy đồng hồ điện tử được treo ở tầng hai của tòa nhà lớp 12 ở đối diện, còn 10 phút nữa là vào tiết một.
Học sinh mới của cô đã đến trễ nửa tiếng.
Khổng Tri Vãn thu hồi ánh nhìn, nhàn nhã ngồi lại chỗ cũ, bộ vest nữ màu xanh lam ôm sát theo từng cử động của cô, khắc họa nên những đường cong quyến rũ, đôi giày cao gót trắng càng làm nổi bật đôi chân dài thon thả của cô.
Vị Diêm vương ít kinh nghiệm này không có ba con mắt cũng không có răng nanh, mà lại là một người phụ nữ xinh đẹp hiếm có.
Mái tóc đen lượn sóng buông lơi sau lưng, khuôn mặt cô sắc sảo như được chạm khắc, nồng đậm đến mức gần như có thể hại người, như thể sự nghiêm khắc và mạnh mẽ đã được khắc sâu trên gương mặt.
Cách ăn mặc của cô cũng giống như bản thân cô, không có một nếp nhăn dư thừa nào, cà vạt được thắt cao đến trên cùng, cổ áo sơ mi trắng thì càng "kiên cố", như thể đã không động đến kể từ khi gỡ tag giá. Có cảm giác gần như cố chấp và cấm dục.
So với những giáo viên dạy học thì cô giống như một nữ tinh anh trong giới kinh doanh hoặc pháp lý, người có tiếng nói quyết định.
Một học sinh ở ban ba lại gây sự đánh nhau, chủ nhiệm Lữ chưa kịp nói hết đã vội vã đi dạy dỗ, Khổng Tri Vãn một mình tận hưởng không gian trong phòng giáo viên, không có việc gì làm, nên lại lôi ra thông báo tạm thời mà chủ nhiệm Lữ đã gửi tối qua, một lần nữa cảm thụ tinh thần của lãnh đạo.
Cô luôn tắt máy đi ngủ đúng mười giờ rưỡi mỗi tối, không gặp ai ngoài Chu công, sáng nay mới thấy tin nhắn. Mỗi thứ Hai đều là lúc các giáo viên chủ nhiệm lớp bận rộn nhất, cô chỉ nhận được thông báo, chưa kịp suy nghĩ sâu xa.
【Chủ nhiệm Lữ Đông: Cô Khổng, có một học sinh mới chuyển trường sẽ phân cho cô, sáng mai sẽ đưa tài liệu cho cô】
【Khổng Tri Vãn: Phân một người cho lớp của tôi, không phải chỉ một thôi sao?】
【Chủ nhiệm Lữ Đông: Lại thêm một đứa nữa, học sinh đầu tiên đã chuyển sang lớp của giáo viên Lý rồi. Giáo viên Lý có nhiều kinh nghiệm, cô thì trẻ tuổi mà có tài quản lý học sinh, giao cho các cô tôi cũng yên tâm.】
【Chủ nhiệm Lữ Đông: Học sinh này có chút đặc biệt, cấp trên có nhắn nhủ, cô Khổng hãy chịu khó một chút.】
【Khổng Tri Vãn: Đã biết.】
Sáng nay, cô thực sự có chút ngạc nhiên.
Việc trong năm học có học sinh mới chuyển trường đến, cả phòng giáo viên đều biết, và đã thảo luận một hồi về việc học sinh ấy sẽ vào lớp nào, nghe đồn có chút bối cảnh.
Khổng Tri Vãn không tham gia, vì nếu đã có bối cảnh thì cần gì phải bàn bạc, chắc chắn sẽ vào lớp phù hợp nhất. Với kinh nghiệm và tiếng tăm khắp toàn trường của cô, chuyện này cũng không liên quan đến cô, nên cô đã quên mất.
Kết quả là lại xuất hiện một người nữa.
Chủ nhiệm Lữ là giáo viên lâu năm ở trường Thất Trung, nếu là một học sinh ngây ngô mà ông ấy không thể quản nổi, thì ông ấy chắc chắn sẽ đặc biệt đề cập đến, thế là Khổng Tri Vãn đã hiểu, có lẽ học sinh chuyển trường mới đến này còn có bối cảnh lớn hơn, và Hiệu trưởng Mã qúa rõ tính cách của cô nên mới cố tình nhờ cậy.
Cô cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ—muốn tìm sự thoải mái để sống dễ chịu, sao lại vào lớp của cô?
Có phải là muốn tìm chút kích thích không?
Khổng Tri Vãn đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, gọng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ kim loại, càng khiến cô trở nên xa cách.
Có lẽ đã tìm nhầm chỗ rồi.
Cốc cốc.
Học sinh đến trễ nửa tiếng của cô đã tới.
Khổng Tri Vãn ngẩng đầu: "Vào đi."
=====================
=============
Tác giả có lời muốn nói: Đối với đội phó Thạch, thì...
Tết nguyên đán phake: Đuổi tà ma
Tết nguyên đán thực thụ: Đi học
=====================
============
Editor: Nhân tiện mình giải thích một chút, thật ra tên trường không phải là "Thất Trung" đâu nha :))) mấy bạn nếu đã đọc bên QT thì sẽ hay thấy thêm một cụm "Thất Trung thành phố" nữa. Thật ra "Thất Trung" dịch ra sẽ là trường Trung học số 7 (số 7 là "Thất"), "Thất Trung thành phố" nghĩa là "trường Trung học số 7 của thành phố", và thành phố ở đây là thành phố Ô Thành nha.
Nên là, mình gọi "trường Thất Trung" cho nó gọn và dùng từ Hán Việt cho nó hay thôi, với lại mình cũng muốn nó trùng tên với bản QT cho mấy bạn đọc đỡ lạ mắt lạ miệng á :))
Truyện linh dị mà, nên cái trường nó tên số 7 (Thất) cũng không có gì lạ ha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top