Chương 36: Shōjo manga (Truyện tranh thiếu nữ)

"Ngày nào cũng ôm truyện tranh dành cho thiếu nữ như đang nghiên cứu một cuốn sách dạy yêu đương."





Trên đường đời này, chỉ có hai loại người quen biết với Thạch Mạn.

Một loại là những người bị Thạch Mạn chọc giận, loại còn lại là những người sẽ bị Thạch Mạn liên tục chọc giận.

Hướng Tử Húc từ lâu đã biết con hàng này không nói ra được lời nào tốt đẹp, nên hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, những câu chế nhạo trước khi mở miệng đều đã được sắp xếp theo thứ tự, nhưng giờ thì lại không dùng được.

Khi Thạch Mạn được mời vào, quả thực đã nhìn thấy ánh sáng hung hãn trong đôi mắt hẹp như đường chỉ của hắn.

Đúng là không dễ dàng gì, mắt nhỏ như vậy mà muốn dọa người cũng thật là khiếm khuyết.

"Đội phó Thạch, đúng là quý nhân thì thường hay quên." Hướng Tử Húc cười một cách châm biếm, "Tôi nên tự mình vác thân đến đường Trường Âm mời cô mới đúng."

Thạch Mạn đã đẩy đi chén trà được trợ lý mời tới, đưa cho anh ta ba đồng năm hào, có lẻ có chẵn: "Phiền anh, cho tôi một Coca lạnh."

Trợ lý ngơ ngác, anh ta làm việc bên cạnh Hướng thiếu gia nhiều năm nay, đã sớm không được thấy những tờ tiền lẻ như vậy.

Thạch Mạn thấy anh ta đứng ngây ra, liền đưa thêm một đồng làm phí chạy việc, hất cằm lên: "Không biết đường à? Đi qua một con phố là có cửa hàng tiện lợi, đồng tiền này chị mời chú ăn kẹo que, à, có thể mua được hai cây đấy, vẫn là chị đây quá hào phóng."

Trợ lý: "..."

"Cô ấy không có mệnh thưởng trà." Hướng Tử Húc phẩy tay cho trợ lý lui ra, tự mình uống trà, phòng phó hiệu trưởng trở thành nơi trò chuyện riêng của hai người, "Dù sao cũng đã nhậm chức bốn năm, lại ra tay như ăn xin, nếu nhà nước không nuôi nổi cô, nhà họ Hướng có thể nuôi, thế nào?"

"Nếu không phải tôi biết cậu không có tâm tư với phụ nữ, chỉ muốn ôm bệ thờ nhà họ Hướng mà ngủ, thì tôi còn tưởng lời này là muốn bao nuôi tôi đấy." Thạch Mạn nhún vai, "Câu này cậu nói với phó cục trưởng và đội trưởng của chúng tôi đi, tôi không quản được, nếu bọn họ đồng ý..."

Hướng Tử Húc cười tủm tỉm: "Nếu bọn họ đồng ý, cô sẽ đến?"

"Họ đồng ý tôi cũng không đồng ý, ý chí cá nhân là thiêng liêng không thể xâm phạm." Thạch Mạn khéo léo chuyển lời, "Tôi nhớ cậu đã từng hỏi tôi một lần rồi, hay là sau khi tôi đánh cậu, cậu liền có cái sở thích tự ngược này? Hướng đại thiếu gia vốn được trọng dụng, muốn tìm người bao nuôi thì sẽ có rất nhiều khổng tước vì cậu mà xòe đuôi, cần gì phải lôi kéo một con sói dẫn bầy như tôi, cậu không sợ tôi sẽ quy phục ở phía sau, rồi cắn đứt cổ cậu sao?"

Nàng nghiêng người tựa vào ghế sofa, hai bàn tay trắng nõn bóc nho, lười biếng nói: "Hơn nữa, Nhị thẩm của cậu thật sự rất đáng ghét."

"Thuần phục người như thuần phục thú, mấy anh chị em của tôi chỉ thích những con chó nghe lời, vì bọn họ chỉ có thể thuần phục chó." Hướng Tử Húc nói, "Cô có khả năng tạo ra sóng gió, nhưng thiếu một chỗ dựa vững chắc, nhốt đại bàng trong lồng còn lãng phí hơn mời cô uống trà, đội điều tra đặc biệt sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cô thôi."

Thạch Mạn vừa ăn nho vừa gọi điện thoại, đưa màn hình cuộc gọi hiển thị tên "Cẩu lãnh đạo" vào đôi mắt ti hí của Hướng Tử Húc: "Cậu lặp lại lần nữa, để phó cục trưởng của chúng tôi cũng biết, tôi là miếng bánh ngọt mà đến cả Đại thiếu gia nhà quyền quý còn muốn đến cướp, nếu ông ấy tăng lương để giữ tôi, tôi sẽ chia cho cậu mười đồng."

"..." Hướng Tử Húc kiềm chế cơn tức giận sắp bùng nổ, "Nếu Lâm Hải Lượng không tăng lương cho cô thì sao?"

Thạch Mạn chán ghét cúp điện thoại: "Vậy thì cậu quá vô dụng chứ sao."

Hướng Tử Húc lại cười một cách châm biếm: "Cô vậy mà lại tin tưởng ông ta, nhưng sau lưng cô cũng không có mắt đâu, cô nên cẩn thận đi."

Khi họ quay trở lại sân thượng của tòa nhà lớp 12 từ phòng họp, hoàng hôn đã buông xuống, lễ trừ tà sắp bắt đầu. Các lãnh đạo đã rút lui ra ngoài trường, không có ý định cùng nhau đối mặt với khó khăn trong trường. Nhà họ Hướng thực hiện pháp thuật và phân công nhiệm vụ rõ ràng, toàn bộ khuôn viên trường trở thành một tấm bùa giấy cực lớn, chìm trong những ký tự vàng lấp lánh cháy rực.

Thạch Mạn nhìn xuống ánh sáng của bùa chú đang hiện lên trên mặt đất, vô tình nhớ đến mưa hoàng kim trong lọ thủy tinh nhỏ, rơi xuống nặng nề.

"Nhà ngươi có định diệt những thứ quỷ quái râu ria kia ngay không?"

"Đó chỉ là đồ nhắm thôi, muốn đánh giặc phải bắt vua." Hướng Tử Húc cho hai tay vào trong tay áo rộng thùng thình của đạo bào, nói một cách nhẹ nhàng, "Bây giờ ai cũng dám xưng là người đến từ Côn Luân, nó chỉ là một con Xà Yêu dám trốn trong nhẫn pháp giới mà thôi. Chỉ cần phá hủy chú lệnh căn nguyên của pháp giới, tiêu diệt một phần 'nhân' trong nhân quả của pháp khí, thì cũng không cần phải dẫn dụ làm gì, một khi không còn hang ổ là nó tự nhiên sẽ chạy ra."

***

Khổng Tri Vãn ngồi trên ghế sofa nhỏ, lật xem truyện tranh có màu, khi Lưu Yến Hàm ghé qua để đưa cà phê thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, ăn mặc chỉnh tề đến mức tạo cảm giác áp lực, mặt mày hạ thấp khiến người khác khó tiếp cận, nhưng đôi mắt sắc bén ấy lại đang chăm chú xem truyện tranh dành cho thiếu nữ.

Vị chủ nhiệm lớp đáng sợ dám tìm phụ huynh của chị Mạn cuối cùng cũng trở nên gần gũi hơn chút, Lưu Yến Hàm mới dám tò mò xích lại gần: "Đẹp không...?"

"Cảm ơn." Khổng Tri Vãn lịch sự nhận cà phê, cô lật qua trang bìa, "Đây là truyện cũ rồi, của cô sao?"

"Không, tôi chỉ tình cờ tìm thấy trong tủ, bên đó có nhiều thứ phế phẩm, ngoài việc thỉnh thoảng mang đi đổi lấy tiền cho Đội thì cũng chẳng có ích gì." Lưu Yến Hàm nghĩ một lát, "Những truyện này... chắc đều là của chị Mạn, hồi nhỏ lúc còn đi học tuần nào chị ấy cũng mua, sau giờ học liền mang về Đội xem, kéo theo cả đội mê muội mất hết ý chí."

Khổng Tri Vãn lật qua những trang tình cảm ngọt ngào: "Tôi nhớ cô ấy thích truyện tranh hành động hơn."

"Xác nhận nha, hồi cấp 3 chị ấy thuộc lòng từng động tác." Lưu Yến Hàm nói về quá khứ đen tối của phó đội trưởng nhà mình một cách rành rọt, "Chị ấy còn nói truyện tranh dành cho thiếu nữ chỉ có những cô gái ngây thơ ngốc nghếch khát vọng tình yêu mới đọc, luôn có thái độ khinh thường, cho đến một ngày, chị ấy như bị thay đổi hoàn toàn, nhiệt huyết cũng không còn, ngày nào cũng ôm truyện tranh thiếu nữ như đang nghiên cứu một cuốn sách dạy yêu đương, ôn thi giữa kỳ cũng không nghiêm túc như vậy."

"Đã nhìn ra." Khổng Tri Vãn nghe vậy thì hơi nhíu mày lại, nhẹ nhàng giơ cuốn truyện tranh lên, "Quả thực có không ít 'chiêu thức' quen thuộc."

Hèn gì cô thấy có một khoảng thời gian, lời nói và hành động của Thạch Mạn sao lại kỳ lạ như thế.

Vừa có những hành động ngại ngùng thái quá, vừa nói chuyện với giọng điệu như đang đọc kịch bản phim truyền hình, khiến người ta nghi ngờ liệu nàng có bị thiếu hụt tế bào xấu hổ bẩm sinh hay không, mà toàn để lại cảm giác xấu hổ cho người khác.

"Những cuốn truyện này đều rất cũ, hẳn là cô ấy đã không còn xem từ lâu rồi."

"Ai có thể là trẻ con mãi chứ, trưởng thành rồi sở thích cũng dần phai nhạt, trở về với cuộc sống bình thường, cái này rất bình thường mà." Lưu Yến Hàm cười nói, "Hơn nữa các công ty truyện tranh đều phá sản, lúc đó chị ấy cũng có chút thương cảm, nên mới giữ lại mấy cuốn này làm kỷ niệm, nếu không thì đã sớm bị mang đi bán phế liệu rồi."

"Con thỏ kia, đừng lười biếng nữa, lại đây tìm hồ sơ đi!"

"Anh mới lười đó!" Lưu Yến Hàm tiếc nuối vẫy vẫy tay, "Nếu cô thấy chán, có thể ra ngoài đi dạo một chút cũng được, sân vườn của chúng tôi khá rộng, nhưng đừng đi ra sau bụi cây liễu nhé, cẩn thận bị lạc đường."

Khổng Tri Vãn thực sự thích không khí bên ngoài hơn, cô không trả lại cuốn truyện tranh, những cuốn sách mà Thạch Mạn đã mất hứng thú lại khiến cô càng hứng thú hơn.

Cô trốn sau bóng cây, lật lại từng trang như thể đào được một chiếc hộp mà cả hai đã cùng chôn giấu, phủi phủi bụi, lần lượt tìm kiếm những báu vật của thời gian.

Trong truyện tranh, cô gái nhỏ nhắn dễ thương và có chút cổ điển đang khổ sở vì tình yêu thầm kín nhưng vẫn không ngừng rung động, mà Khổng Tri Vãn lại không nhìn cô, Khổng Tri Vãn đã tự động hình dung ra dáng vẻ của Thạch Mạn lồng lên hình ảnh của cô gái nhỏ trong truyện, như thể nhìn thấy được những chi tiết mà cô đã không thể thấy khi hai người còn yêu nhau trước kia.

Những nỗi sợ hãi và lo lắng, sự quên mình và say mê mà cô chưa từng có trước khi hai người gặp nhau, hóa ra lại có thể giống nàng đến vậy.

Khổng Tri Vãn trước đây cũng từng nghĩ, trái tim mình có lẽ chưa phát triển hoàn toàn, bẩm sinh không có nhiều cảm xúc, cho đến khi gặp được Thạch Mạn, cô mới nhận ra rằng, nguyên lai là tất cả cảm xúc của mình đã sớm bị lấy đi, đã sớm bị buộc chặt vào một người khác.

Khi màn đêm dần buông xuống, ánh sáng xanh nhạt rơi trên bờ vai cô, cô ngẩng đầu lên, giữa những cây liễu có một chiếc đèn Thanh Đăng hình vuông, cổ kính mà cô độc.

Thấy cô có hứng thú, Liễu Thụ Yêu lấy chiếc đèn đó xuống, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Khổng Tri Vãn. Cô khẽ cảm ơn, lắc nhẹ cành liễu như bắt tay, khiến Nhan Khống Thụ Yêu vui mừng nhảy múa.

Khổng Tri Vãn thấy chiếc đèn này đẹp, nhẹ nhàng chạm vào, cô vừa mới nhấc chiếc đèn lên, thì từ cây liễu phát ra tiếng động nhỏ, như thể đang tách ra làm đôi, hé mở một con đường tối tăm ở phía sau, thẳng tiến vào bóng đen vô tận.

Cô liếc nhìn Liễu Thụ Yêu vừa mới khách sáo, cười như không cười: "Đây có phải là một lời mời không?"

Như thể đã mệt mỏi, Liễu Thụ Yêu vừa hoạt bát tự mở đường giờ đã hoàn toàn im lặng, không nhúc nhích, trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, thành cây chết.

Cây này đang sợ hãi sao?

Nếu không phải là lời mời từ cây, thì chính là chiếc đèn này.

Khổng Tri Vãn nhìn về phía tòa nhà nhỏ, ước chừng người trong đội điều tra đặc biệt có thể sẽ gọi cô sau một lúc nữa, cô liền đứng dậy, tiếp nhận lời mời kỳ lạ này, cầm chiếc đèn Thanh Đăng bước vào con đường tối, dẫn xuống tầng hầm rộng lớn dưới tòa nhà trắng.

Tầng hầm có nền đất và bốn bức tường đều khắc đầy chú văn luôn không ngừng chuyển động, từng chiếc hộp với đủ kích thước được xếp đầy trong phòng, mỗi chiếc hộp sáu mặt đều được phong ấn bằng chú lệnh canh giữ của Tứ thánh thú.

Cô bỗng cảm thấy lồng ngực mình hơi nóng.

Khổng Tri Vãn lấy chiếc nhẫn pháp giới có khắc chữ "Thương Hải", nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn Thanh Đăng, tiến về phía một chiếc hộp có màu đen hoàn toàn.

Cô vừa tới gần, chú lệnh vừa mới hoàn thiện không lâu liền bị cơn gió vô hình "vút" mở ra một khe hở, chú lệnh từ "Phong" chuyển thành "Triệu". (Phong = Khóa, Triệu = Mời/Triệu hồi).

Quỷ Thần ẩn núp trong chiếc nhẫn pháp giới phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị hút ra và hiện hình trước mặt cô. Một con rắn đen khổng lồ đang bị thương, nó quằn quại thân mình, chỉ ló ra một cái đuôi to lớn rồi nhanh chóng bị kéo vào chú lệnh, chuyển đến một nơi khác.

Khổng Tri Vãn ngay lập tức nhận ra đây là thủ bút của người nhà họ Hướng. Cô mặt không biểu cảm nhìn con xà yêu điên cuồng vật lộn với nhà họ Hướng, khuôn mặt của đội điều tra đặc biệt hiện lên trong đầu cô, cô suy nghĩ xem là kẻ nào đã phản bội, dựa lưng vào nhà họ Hướng, bán đứng số 8.

Quỷ Thần dường như cảm nhận được nguy cơ cái chết, vật lộn dữ dội hơn. Nếu không phải vì các Phong Chú đã cùng nhau ngăn cách, thì nơi này đã bị con xà yêu đó phá hủy tan tành.

Cái "Thư Triệu Hồi" này, hẳn chính là màn "biểu diễn" mà Hướng Tử Húc đã mời Thạch Mạn đến xem.

Hướng Tử Húc muốn diệt trừ rắn Côn Luân trước mặt người đại diện của đội điều tra đặc biệt, là để thể hiện.

Vì sao lại làm vậy?

Nếu không phải vì để thu phục con xà yêu này, không lẽ Đại thiếu gia của nhà họ Hướng tự mình ra tay, đến nơi nhỏ bé rách nát này làm to chuyện thực sự là vì muốn cướp công lao của Nhị phòng, khiến mẹ con Dương Mộng Ngọc khó xử sao?

Mặc dù nhìn vào mối quan hệ ác liệt hận không thể đâm chết đối phương của Nhất phòng và Nhị phòng, thì điều đó cũng có lý.

Khổng Tri Vãn liếm đôi môi khô khốc, Hướng Tử Húc muốn lôi kéo thêm kẻ thù cũ của Nhị phòng là Thạch Mạn, để cùng nhau cho Nhị phòng hai cái tát, hắn lợi dụng uy vọng của mình trong nhà họ Hướng và Thạch Mạn ở phía lực lượng Chính Phủ, trước sinh nhật của lão phu nhân, hắn sẽ đem sự bất tài của Nhị phòng nháo thành chuyện mà cả thiên hạ đều biết.

Hướng Tử Húc và cô đang nhắm vào cùng một món "quà mừng".

Hắn thật sự có chút tài năng, hắn phối hợp với những người Phi Thường có kinh nghiệm phong phú trong nhà họ Hướng, đã kéo gần như toàn bộ con rắn khổng lồ đến đầu bên kia của chú lệnh ở khuôn viên Thất Trung.

Khổng Tri Vãn lạnh lùng nhìn con rắn Côn Luân đau đớn, khi chỉ còn lại cái đầu, chú lệnh đột ngột đứt đoạn, miễn cưỡng hút đi phần thân rắn đã kéo đứt, chỉ để lại một cái đầu rắn khổng lồ, chết không nhắm mắt rơi vào "biển cả" mênh mông bên trong pháp giới. ("biển cả" là "Thương Hải")

Đôi mắt xanh lạnh lùng của nó như phản chiếu ánh sáng lờ mờ của đèn Thanh Đăng.

"...Lần đầu gặp mặt."

Bỗng dưng có một giọng nói khàn khàn lạ lẫm xuất hiện trong đầu Khổng Tri Vãn. Cô cúi mắt, nhận ra rằng âm thanh phát ra từ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình.

"Hướng tiểu thư."




======================
=============
Giải thích theory một chút: Nhẫn pháp giới "Thương Hải"

Chiếc nhẫn này là một món "pháp khí", món pháp khí này có chứa một cái pháp giới bên trong, pháp giới này là một vùng biển cả. Nên cái nhẫn này mới tên là "Thương Hải" - "biển cả", tại mình giữ tên Hán Việt cho sang :)))))

Anw, mình không biết mô tả cái "pháp giới" như nào cho chuẩn, nên mọi người cứ hiểu nôm na nó là một cái "vũ trụ" đi ha, cho dễ hình dung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top