Chương 35: Đoán mệnh
"Như tớ mong muốn, như cậu đã nói."
Thạch Mạn vốn đang hừng hực khí thế, chuẩn bị tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc tăng ca, kết quả không những không thắng được mà còn thua đến nỗi liên tiếp bị trêu chọc. Nàng chăm chú nhìn điện thoại của Khổng Tri Vãn, hết đâm rồi lại chọt vào màn hình: "Có phải cậu bật hack không?"
Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng rút điện thoại về, tắt đi rồi mở lại, màn hình khóa hiện lên một khuôn mặt tươi cười đơn giản: "Có chơi có chịu, đội phó Thạch."
"Tớ đã trả lời rồi." Thạch Mạn ôm lấy bản thân, "Không được."
Khổng Tri Vãn không ngừng nói: "Hy vọng lần sau cậu có thể thay đổi quan điểm."
"Cậu vừa phải thôi nha." Thạch Mạn chuyển hai ngón tay từ mắt mình sang Khổng Tri Vãn, "Cẩn thận tôi sẽ tố cáo cô tội quấy rối cảnh sát, cô giáo Khổng."
Tiền viện trông có vẻ như một đống tường đổ nát, nhưng thực tế mỗi viên đá, mỗi cành cây đều có bí ẩn của nó. Chỉ riêng trận pháp Tứ thánh thú được chôn sâu trong những cây liễu đã đủ để những kẻ ngoại lai ăn đủ, nếu không được sự đồng ý của Tứ thánh thú, bước vào tiền viện chính là vào mê cung, bảy ngày bảy đêm cũng không tìm thấy lối ra.
Con đường dài dài nho nhỏ trông bình thường đó, không biết có bao nhiêu "bức tường ma."
Khi Dương Mộng Ngọc đến Số 8 đường Trường Âm để kêu gào, bà ta cũng chưa thực sự bước vào khu liễu đó.
Người khác không biết, vì vậy mà làm bừa cũng thấy không có vấn đề gì, nhưng nhà họ Hướng thì biết, vị Các tổ nổi danh là tiền thân của Đội điều tra đặc biệt có những thủ đoạn quỷ quyệt như thế nào, đây chính là nơi ở cũ của vị đó, sau này được chuyển sang dưới quyền của đội điều tra đặc biệt.
Xem như là "mộ tổ" của đội điều tra đặc biệt. Thạch Mạn không thể để một người bình thường đi vào đây.
"Vị Hướng tiên sinh kia cho tớ cảm giác rất kỳ quái." Khổng Tri Vãn nói.
Thạch Mạn lại gần hơn, trong lòng thầm cảm thán hàng mi của Khổng Tri Vãn thật dài, còn trong miệng thì: "Ví dụ như tên điên đó gọi cậu là 'mẹ' hả? Quả thật là chuyện mà hắn sẽ làm."
Khổng Tri Vãn lắc đầu: "Rõ ràng hắn xuất thân không tầm thường, chỉ là hắn không giống một tinh anh điển hình, cũng không giống một cậu ấm ăn chơi trác táng truyền thống, mà lại giống như một kẻ lừa đảo."
Cái này thì cũng bình thường.
Cả hai người đều đồng thời nghĩ trong lòng như vậy, Hướng Tử Húc chưa bao giờ bình thường.
Hướng Tử Húc là người ở gần "Phi Thường" nhất trong thế hệ cháu chắt của nhà họ Hướng hiện tại, cũng thực sự đã thừa kế nhân quả của tổ tiên.
Thực tế thì nhìn từ vẻ bề ngoài hắn đã không liên quan gì đến "bình thường", ngày nào cũng bái thần và thờ cúng tổ tiên, tuổi còn trẻ đã nổi danh là "Âm Dương tiên sinh" trong giới quỷ thần chi đạo, danh tiếng còn vượt xa cả bậc cha chú.
Tính cách cầu toàn là kiểu cậu ấm, nhưng năng lực cũng xứng đáng với năng lực của nhà họ Hướng, nếu bên ngoài gọi "Hướng thiếu", chính là để nói về tên quái nhân có đôi mắt bẩm sinh không được mở ra này.
Thỉnh thoảng hắn còn dám vắng mặt trong tiệc mừng năm mới, có lần cháu trai của quản gia bị mắc xương cá, mà hắn vẫn thảnh thơi đứng bên cạnh làm phép, đơn giản mà nói là quá tùy tiện, không biết trong đầu hắn chứa đầy những thứ quái gở gì.
Và chính vì sự kỳ quặc của hắn, Hướng Tử Húc hiện đang là người có khả năng kế thừa chức vị tân gia chủ của nhà họ Hướng nhất, Hướng Thiện Phương đối với hắn có chút coi trọng, cũng không biết có bao nhiêu người trong nhà họ Hướng đã âm thầm đứng sau lưng Đại thiếu gia chờ đợi chia phần.
Là Đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, hắn tự nhiên sẽ rất khinh người, thường không coi trọng "người bình thường".
Hắn phân biệt rõ ràng giữa "Phi Thường" và "Bình Thường", chỉ thiếu điều tự tay vẽ một đường ranh giới, sợ bị dính dáng đến những kẻ vô phúc ngu xuẩn.
Vì vậy, Thạch Mạn cũng cảm thấy yên tâm, Khổng Tri Vãn là một "người bình thường", hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của Đại thiếu gia, hơn nữa, Khổng Tri Vãn cũng không hiểu những khúc mắc của thế gia Phi Thường Đạo, chỉ coi hắn như đứa con trai ngốc nghếch của một gia đình địa chủ nào đó, tới đây để cho Thất Trung chỗ dựa.
Nhưng tình cảm thì không thể kiểm soát, dù có lý trí đến đâu.
Nàng vẫn không yên tâm.
Thực ra, nếu hôm nay Khổng Tri Vãn không đến, Thạch Mạn cũng sẽ tìm cơ hội để gặp cô, xác nhận cô có an toàn hay không. Thấy Khổng Tri Vãn ngồi yên dưới gốc cây liễu, nàng lại không biết mình nên yên tâm hay lo lắng cho cô.
Khi cúi đầu xích lại gần, đôi mắt từng nhiễm Chu Sa Huyết của nàng đã kiểm tra một lượt, không thấy dấu vết hay vết thương quỷ dị nào, yên tâm được chút.
Nhưng những chuyện thần quái vốn đã vượt ra ngoài lẽ thường, và luôn đi kèm với sự bất ngờ ngoài ý muốn, nên nếu thực sự xảy ra xung đột, nàng có thể chôn Hướng Tử Húc xuống đất cho hắn không thể ra ngoài được, nhưng luận về những mánh khóe bẩn thỉu, Đại thiếu gia kiêu ngạo kia cũng rất có chiêu.
Thạch Mạn lại chuyện bé xé ra to, tự hỏi xem có nên đi tìm Phương Tĩnh không. Nàng đã cố gắng tránh né dì Tĩnh suốt bao năm, sợ bị dì bắt nhốt vào phòng nhỏ để không ngừng kiểm tra, rồi lại là những bài giảng đạo và dặn dò không ngừng của bác sĩ, nghe mà đầu óc nàng như muốn nổ tung.
Nên khi nghe Khổng Tri Vãn nói như vậy, nàng lại nắm lấy tay Khổng Tri Vãn, mở lòng bàn tay giả vờ quan sát đường chỉ tay, thực tế là đang âm thầm kiểm tra mạch đập: "Vậy thì cậu nên tát thẳng vào mặt hắn, để hắn không nói ra những lời khó chịu. Hắn ta mà bắt đầu đoán mệnh, có khi còn không bằng lão mù múa võ ở chợ sớm."
Khổng Tri Vãn cảm nhận được ai đó không yên phận đang đặt ngón tay lên mạch của cô: "Hắn từng coi bói cho cậu à?"
"À." Thạch Mạn nở một nụ cười máu me, "Hắn phán kiếp trước tớ là hồng nhan bạc mệnh, kiếp này sẽ còn giẫm lên vết xe đổ lần nữa, không bằng chết sớm để sớm được siêu sinh. Đêm đó tớ đã nhét hắn vào bao tải, sáng hôm sau hắn liền đổi ý, phán tớ sống lâu trăm tuổi, có thể sống thành bà nội của hắn."
"..." Khổng Tri Vãn trầm mặc một chút, cô giấu cảm xúc, nói nhỏ: "Đánh nhẹ thôi."
Thạch Mạn gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."
Khổng Tri Vãn nhìn nàng nắm chặt tay mình, cũng nghiên cứu theo nàng: "Cậu có biết xem tướng tay không?"
Thạch Mạn tự mãn: "Chắc chắn rồi, tớ là chuyên gia mà."
Khổng Tri Vãn cười nói: "Vậy phiền Thạch đại sư xem giúp tôi, có thể giảm giá 80% cho bạn bè không?"
"Bạn bè không đáng tiền, còn làm tổn thất tiền nữa, nhưng nếu là cậu, tớ có thể không lấy tiền." Thạch Mạn bình thản trả lời, "Chỉ có một điều kiện— — xem xong cậu phải về ngay. Một lúc nữa trời sẽ tối, cái sân tàn này sẽ thành bảo tàng muỗi tiền sử, nếu cậu ở lại thì sẽ thành đồ ăn trên mâm, đến lúc đó có tìm bọn tớ bắt đền thì bọn tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu, nếu muốn đến thì mai hãy đến, tớ không cản."
"Điều kiện này có vẻ khá lớn." Khổng Tri Vãn nói, "Tớ có thể quyết định mình sẽ xem gì không?"
Thạch Mạn nghiêm túc lặp lại: "Tớ là chuyên gia, cậu cứ nói đi."
"Tôi lớn lên một mình, không có gia đình; sự nghiệp hiện giờ thì khá ổn định, nhưng không biết tương lai sẽ ra sao; tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cũng không có nhu cầu tiêu xài gì nhiều, vậy chỉ còn một thứ." Khổng Tri Vãn nhìn vào mắt nàng, dần dần tăng thêm sự cuốn hút mãnh liệt, như tiên cá ló ra khỏi mặt nước, ở trước ngọn sóng nhỏ, nàng tiên cá "hát": "Cho tôi xem về đường tình duyên đi, đại sư."
Thạch Mạn hơi dừng lại, thật sự chăm chú nhìn vào, ánh mắt của nàng dạo quanh các đường chỉ tay trong lòng bàn tay của Khổng Tri Vãn, quan sát những nhánh cây nhân quả đang mọc um tùm tại các ngã rẽ của số phận, và ở giữa bàn tay phải có một đường chỉ tay cắt ngang qua.
Đường vân đứt, theo lời đồn thì có đường vân đứt sẽ đấm đau lắm.
Nàng cũng có, của nàng ở tay trái, mỗi lần Trịnh Khang bị nàng dùng tay trái đánh đều nói nàng dùng vũ khí bí mật, cảm giác đau tăng gấp đôi.
Đây có phải là duyên phận không?
Thực ra, nàng hoàn toàn không biết xem tướng, "Phi Thường" là một lĩnh vực rất rộng, mà thứ nàng giỏi nhất vẫn là tìm ma quỷ và đánh yêu quái, còn về chiêm tinh, bói toán và đoán mệnh thì không phải sở trường của nàng.
Nhưng khi suy nghĩ lướt qua những đường chỉ tay tinh tế và sâu sắc đó, có một loại khao khát biểu đạt tới mức vượt qua lý trí và trực giác đã trỗi dậy, như thể cho nàng mượn thiên phú trong một khắc, để trong phút giây ngắn ngủi này, nàng như đã cùng Khổng Tri Vãn đi qua vô số lựa chọn trong cuộc đời, đi qua những thăng trầm, như thể nàng vẫn luôn hiện diện, như thể nàng chưa từng vắng mặt.
Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, không giống như một thầy bói nhìn thấy được thiên cơ, cũng sẽ không giống như một đứa trẻ nói những điều tốt đẹp để xin lì xì, mà là một sự trầm ổn và dịu dàng, đầy sức thuyết phục.
"Nguyệt lão nợ cậu một ân huệ, kiếp này chắc chắn sẽ trả cho cậu, Khổng Tri Vãn, cậu sẽ bất ngờ gặp được một người tốt nhất, vừa hay đó cũng chính là người trong lòng của cậu, cô ấy cũng sẽ được định mệnh sắp đặt để gặp cậu, sẽ luôn yêu cậu, ân ái không rời, đầu bạc răng long, cả đời này đều như cậu mong muốn, bình bình đạm đạm đến già."
Nàng cười nói: "Tớ đảm bảo."
Nói xong, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, đây có lẽ tính là lời bịa đặt, vì không dựa trên bất kỳ cơ sở nào của "Phi Thường", hoàn toàn dựa vào miệng nàng mà nói ra, như thể khoảnh khắc đó có gì đó đã thay thế suy nghĩ của nàng, phát huy tâm tư tiềm ẩn của nàng.
Nàng đã thấy sự lạnh lùng của Khổng Tri Vãn, quen thuộc với sự khó tính của cô, rõ ràng biết sự lạnh nhạt của cô, nhưng điều đó không ngăn cản nàng nghĩ rằng Khổng Tri Vãn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Nàng nghĩ, nếu sự xuất hiện của nàng là một thử thách khắc nghiệt mà ông trời dành cho Khổng Tri Vãn, thì khi thử thách kết thúc, giống như chơi thắng trong trò đấu địa chủ, chắc chắn sẽ có phần thưởng.
Gặp được một cô gái bình thường, tốt đẹp và đáng yêu, có thể hiểu được những thăng trầm của cô, cùng cô yêu thương, cùng sống bên nhau, điều đó không phải là điều hiển nhiên sao?
Tay Khổng Tri Vãn lại khẽ run lên, vô thức muốn nắm lấy tay Thạch Mạn, nhưng cô đã nhịn được, chỉ lẳng lặng nhìn Thạch Mạn, như thể từng câu từng chữ mà cô vừa nghe được đều khớp với hình dáng ở trước mắt, cụ thể hóa cho ý nghĩa của sự tồn tại ở nơi này.
Thạch Mạn thấy cô không nói gì, cho rằng cô không tin, cũng có thể là ánh mắt trầm tĩnh của Khổng Tri Vãn đã nhóm lên một điểm nóng bỏng kỳ lạ, khiến nàng vừa khó chịu vừa có chút thoải mái, lại khiến cho sự dứt khoát mà nàng vừa có được liền tan biến dưới ánh mắt của cô, nàng buông một hơi thở dài nhưng lại không phải là làn hơi nhẹ nhàng, mà là vị chua chát ngập tràn.
Nàng thật sự không có tài năng của một vị thánh, những lời chúc phúc chân thành giờ đây lại như nghẹn ở cổ họng.
Nhưng nàng không để lộ sơ hở, già dặn vỗ vỗ vai Khổng Tri Vãn, cười nói: "Tớ chắc chắn xem bói tốt hơn cái tên thần kinh mắt híp đó, thà nghe lời tớ còn hơn là nghe những lời tự mãn khó nghe của hắn."
"Nếu thật sự có một người như vậy," Khổng Tri Vãn hỏi nàng, "cậu nghĩ tớ có nên bắt lấy cô ấy không?"
"Tất nhiên rồi, soulmate thì khó tìm lắm, tuy hay bảo rằng 'có được thì tôi may mắn, không được thì là số phận', nhưng nếu bỏ lỡ thì sẽ là sự tiếc nuối cả đời, nghề của tụi tớ lại rất chú trọng những điều huyền bí về kiếp trước và kiếp này, nhân quả luân hồi, nói không chừng cậu sẽ phải hối hận đến kiếp sau." Thạch Mạn kéo tay cô lắc lắc, đùa rằng, "Cậu nhất định phải tóm chặt lấy, đừng để tuột mất."
"Được." Khổng Tri Vãn cúi đầu, chậm rãi nắm lại tay nàng, cũng cười nói, "Như tớ mong muốn, như lời cậu nói."
Tớ đã gặp được rồi.
Đây là chính cậu tự nói đó, Thạch Mạn.
Thạch Mạn nhìn đồng hồ rồi tiễn cô ra cửa, vẫn chưa đến hoàng hôn, nàng vừa định đi qua chốt bảo vệ thì ông Vương gọi nàng lại: "Cô nương, bên ngoài có người đến rồi kìa."
"Ai vậy ạ?" Thạch Mạn vô tư nhìn sang.
"Là người của vị Đại thiếu gia kia, đến mời cháu đi xem biểu diễn gì đó." Ông Vương chính là nhân vật chuyên nói những lời gây sốc nhất, "Có phải cậu ta đang theo đuổi cháu không? Nói sớm một chút nha, ông đang tìm đối tượng xem mắt cho cháu đấy."
Khổng Tri Vãn cũng nhìn sang, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Người tài xế chờ đợi lâu mở cửa xe, kính cẩn cúi đầu: "Đội phó Thạch, đại thiếu gia có lời mời."
"Nhà họ Hướng các người càng lúc càng mở rộng kinh doanh, sau khi chen chân vào lĩnh vực giáo dục, giờ còn bành trướng sang mảng lừa đảo buôn người sao?" Thạch Mạn dựa vào cửa, cười như không cười, "Tôi còn tưởng nhà các người cuối cùng cũng học được chút đạo lý, ai ngờ vẫn cứ làm chuyện cướp bóc, sao thế, lần này Nhị phu nhân không có thời gian, để Đại thiếu gia tự mình ra mặt à?"
"Ngài hiểu lầm rồi, đây là chuyện liên quan đến 'Phi Thường' ở Thất Trung, Đại thiếu gia biết trước đây đội phó Thạch đã vất vả vì việc này, nên tự nhiên sẽ không cướp công của ngài, vậy nên mới đặc biệt mời ngài đến để chứng kiến và thưởng thức" Tài xế nở một nụ cười đúng mực, "— — Một màn tiêu diệt yêu xà, trừ khử tà ma."
Thạch Mạn nheo mắt lại.
Đây là Hồng Môn yến được sắp đặt để giở mưu đồ.
Nàng nghiêng người vẫy tay với Khổng Tri Vãn: "Không phải đến xem học sinh của cô sao, cứ đi thẳng là được, chắc không cần tôi dẫn đi ha, cô giáo Khổng?"
Khổng Tri Vãn nhàn nhạt liếc nhìn họ một cái, cũng không hỏi tại sao Thạch Mạn bỗng nhiên đổi ý, cô khẽ gật đầu, đi theo con đường cũ tiến vào sâu trong sân, ông Vương cũng không phải là kẻ ngốc, nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Thạch Mạn, lập tức gọi điện cho đội ra đón người.
Cho đến khi Khổng Tri Vãn bước vào những tán liễu dày đặc, Thạch Mạn lạnh lùng hất cằm lên: "Đi thôi."
Nhà họ Hướng có nền tảng thâm hậu, Phong Chú của họ cũng chuyên nghiệp hơn so với người khác, mắt Thạch Mạn mang hơi thở của Chu Sa Huyết, ngay lập tức phát hiện ra những chú lệnh ẩn giấu trên không trung.
Và biểu tượng của nhà họ Hướng nổi lên sau chú lệnh, là một đám dây thừng xoắn lại, uốn lượn, tự tạo thành một bản đồ như mê cung, dày đặc và âm trầm, ánh sáng của chú văn chuyển động như một sinh vật sống.
Mỗi lần thấy biểu tượng của nhà họ Hướng, Thạch Mạn đều có cảm giác quái dị, nếu đây là vị thần mà nhà họ Hướng thờ phụng, nàng phải nghi ngờ liệu nhà họ Hướng có phải là mượn tổ tiên để thực hiện âm mưu lớn không, thờ không phải là thần, mà là quỷ.
Suy đoán được nói nhiều nhất là, cái thứ này là rồng hoặc rắn.
Mà trong vụ án Thất Trung lần này, trùng hợp lại có một con rắn kỳ lạ giống hệt với biểu tượng của nhà họ Hướng, và một chiếc nhẫn pháp giới dùng để cất giấu quỷ thần, nên Thạch Mạn mới khẳng định nhà họ Hướng không thể thoát khỏi liên quan.
Nhưng dù sao thì nhà họ Hướng cũng đã tồn tại ngàn năm, không lẽ sẽ thật sự thờ phụng con giun dài ngoằng đó à?
Nàng nhíu nhíu mày, không giấu nổi sự ghét bỏ.
Lại đến lúc hoàng hôn, ngoại trừ cổng chính ra, mọi nơi đều bị Phong Chú của nhà họ Hướng bao trùm, trận pháp đã sớm chuẩn bị sẵn cũng được phủ kín toàn bộ khuôn viên trường, những người chuyên nghiệp ăn mặc như đạo sĩ đứng ở các vị trí nhất định, ai nấy đều treo một chuỗi bùa chú dài, như một đám anh em hồ lô có thêm cái viền vàng.
Hướng Tử Húc đứng ở tầng hai của tòa nhà lớp 12, giữa đám lãnh đạo trường và người nhà họ Hướng, thản nhiên nhận lấy những lời khen ngợi từ những người lớn tuổi và có quyền lực, thậm chí còn có chút lơ đãng, cho đến khi nhìn thấy Thạch Mạn từ xa, hắn mới nở một nụ cười đáng sợ.
Hắn khoát khoát tay, ra hiệu cho đám gia hỏa ồn ào phía sau im miệng lại, cười híp mắt nói:
"Đội phó Thạch, lâu rồi không gặp."
"À."
Thạch Mạn một tay khoác lên chiếc áo khoác đen, đi ngược hướng với đám yêu ma quỷ quái kia, một thân một mình bước qua cổng chính của trường học, nàng liếc nhìn tầng hai, náo loạn không khác gì cảnh tượng giữa sân trường, khuôn mặt đè ép chút lệ khí lười biếng, "Nhà ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top