Chương 12: Tai họa ngầm

Chút bản lĩnh này của nàng, vẫn là học được từ Khổng học thần kia ở thời Đại học.






Trời không mưa, nhưng Thạch Mạn vẫn mất ngủ.

Ngày hôm sau, với tinh thần bất ổn và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nàng gần như bay tới cửa ban 9.

Nàng lững thững bơi đến chỗ ngồi của mình, định nằm xuống ngủ một giấc thì bị bạn cùng bàn ngăn lại.

Dư Đình Đình chặn lại bàn bên cạnh, vẻ mặt phức tạp: "Thạch Mạn... cậu đã đổi chỗ rồi."

Thạch Mạn mất hai giây để phản ứng: "Hả?"

Nàng khó khăn mở mắt, bàn của nàng trống rỗng, trông còn sạch sẽ hơn mặt của nàng, như thể đã bị càn quét trong một đêm. Đầu óc mơ màng của nàng ngay lập tức cảnh giác, không lẽ mấy con quỷ này đã càn rỡ đến cuỗm hết tất cả đồ của nàng sao?

...Ma thuật của vua quỷ?

Dư Đình Đình thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, liền biết bạn cùng bàn đêm trước thức khuya tu tiên nên không hề nghe thấy những gì cô nói.

Vì vậy, cô hảo tâm chỉ chỉ về phía sau. Thạch Mạn nhìn lại, thấy cái bàn quen thuộc, sách vở bày bừa, và con ếch giấy nàng gấp trong giờ Ngữ văn hôm qua, ếch giấy đang há miệng to trước mặt nàng, trong miệng nó chằng chịt những bài khóa xoay tròn, như một người có vạn hoa đồng.

"Ờm." Thạch Mạn đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi phía sau Dư Đình Đình, nằm xuống và ngủ say, không màng thế sự.

Dư Đình Đình đầy thắc mắc nghẹn lại trong cổ họng: "..."

Thần sắc của cô càng thêm phức tạp, tâm thật lớn.

Dư Đình Đình lắc đầu, tiếp tục viết vào vở bài tập, nhưng bí thư Hồ Tuệ Lâm sáng nay đến truyền đạt thánh chỉ của Diêm Vương thì lại không kiềm chế được, "vù" một cái trượt đến bên cạnh Thạch Mạn, chọc chọc nàng.

"Đừng ngủ nữa, cậu bị lưu đày rồi!"

Thạch Mạn ậm ừ, cuối cùng chịu thua trước sự kiên trì của Hồ Tuệ Lâm, nàng gượng dậy với vết đỏ trên mặt: "Cậu cứ coi như tớ tình cờ nhận được thánh chỉ, khiếp sợ không thôi, cực kỳ thương tâm, suy sụp rời khỏi, đi đường mệt mỏi, xuân thu đại mộng, có được hay không?"

Hồ Tuệ Lâm bị một chuỗi những câu bốn chữ vô nghĩa này làm cho choáng váng, chỉ thốt lên: "Nếu cậu đi đến gặp cô Ngữ Văn rồi trình bày lại một lần nữa, có lẽ cô ấy sẽ thương xót cho cậu ít nhiều."

Cứ như vậy, Thạch Mạn cũng không thể ngủ được. Nàng lơ ngơ làm một cái chắp tay: "Hừ, dưới ách bạo quân, nào có vương thần?" (vương thần: bề tôi của Vua)

"Suỵt, cậu không sợ tai vách mạch rừng à?" Hồ Tuệ Lâm rất nhập tâm, Thạch Mạn cảm thấy nếu tiểu bí thư không tham gia câu lạc bộ Kịch mà ở lại Hội học sinh thì thật là lãng phí tài năng. "Mới vừa vào lớp tớ đã bị cô Khổng gọi lại, bảo đổi chỗ ngồi cho cậu. Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Mà cái này gọi là đổi chỗ sao? Chỉ là tách cậu với Dư Đình Đình ra thôi. Cậu đã bắt nạt người ta à?"

Dư Đình Đình nghe vậy cũng dừng bút, tò mò quay đầu lại.

"Thật là oan uổng! Mối quan hệ giữa tớ và bạn nhỏ cùng bàn rất tốt." Thạch Mạn nháy mắt với Dư Đình Đình, tùy ý vuốt tóc vài cái, "Chỉ là... có người sợ tớ làm cậu mê mẩn đến thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp cũng là một loại tội lỗi đó."

Dư Đình Đình và Hồ Tuệ Lâm: "...?"

Mặc dù động tác vuốt tóc của cậu rất đẹp, nhưng cậu đang nói gì vậy?

"Bạo quân đa nghi thành thói, nhìn ai cũng nghĩ là người ta có ý đồ, không phải là người tốt." Thạch Mạn làm bộ thở dài một phen, viết "thảo dân không chịu nổi" lên mặt, nhưng nàng biết rõ Khổng Tri Vãn là người như thế nào. Dù nàng có là kẻ tồi tệ, dù nàng có là người đáng ghét như thế nào, thì Khổng Tri Vãn cũng sẽ không dựa vào đó mà nhắm vào nàng, trả thù nàng.

Người đó... nếu bây giờ đã là "giáo viên", thì nhất định sẽ là "giáo viên" chuẩn mực nhất.

Cô chắc chắn sẽ đặt "học sinh" lên hàng đầu.

Mà Thạch Mạn chỉ là học sinh giả, Dư Đình Đình mới là học sinh thật.

Khi vẫn chưa biết mục đích của nàng, thì một học sinh chuyển trường như nàng đối với Khổng Tri Vãn mà nói, chính là một tai họa ngầm trong lớp, là mối nguy, là quả bom hẹn giờ.

"Thần hồn điên đảo" chỉ là cái cớ, điều mà Khổng Tri Vãn thực sự đề phòng là Thạch Mạn có thể gây bất lợi cho học sinh của cô, nàng ẩn giấu mưu đồ gì khác mà cô không biết.

Đây là một lời cảnh báo... cũng là một bộ "vaccine phòng ngừa" của Khổng học thần.

Trong lòng Thạch Mạn thầm cười, cô ấy đúng là một giáo viên tốt.

Nàng ném ếch giấy ra bàn, tình cờ chạm vào hai bộ đề lạ lẫm, chữ "Hóa học" to tướng ở trên đầu khiến nàng có cảm giác không lành.

"Cái thứ quái quỷ này là gì, 'Hóa học thực hành hàng ngày', của ai vậy?"

"Ôi, cái này!" Hồ Tuệ Lâm vỗ tay, cười tươi nói, "Tớ suýt quên mất, cô Khổng bảo tớ đưa cho cậu, nói rằng hôm qua cậu đã nói với cô ấy là học sinh không nên làm những thứ vớ vẩn, còn đặc biệt xin cô ấy hai bộ đề hóa học để làm ngoài giờ. Không ngờ nha, chị Mạn, tư tưởng giác ngộ cao như vậy, thật đáng học hỏi!"

Hồ Tuệ Lâm là học sinh giỏi nhất lớp, tính cách mặc dù sôi nổi hoạt bát nhưng học tập và công việc đều không bỏ lỡ, đích thực là học sinh đáng tin cậy nhất trong lớp của Khổng Tri Vãn. Chính vì vậy, Thạch Mạn mới hiểu tại sao lúc này tiểu bí thư lại chân thành như thế, nàng ta hoàn toàn không có ý châm chọc.

Nhưng thực sự nghe như đang mỉa mai. Thạch Mạn ngơ ngác, tay cầm đề thi cũng run lên, tiếng giấy xào xạc, lần này nàng thật sự tỉnh rồi: "Tớ cảm ơn cô ấy, đại gia..."

Khổng Tri Vãn vừa lúc cầm sách đi vào từ cửa sau, Thạch Mạn liền đổi lời: "...Yeah, tôi yêu học tập, học tập yêu tôi."

Khổng Tri Vãn liếc nhìn nàng, khi đi qua ba cô gái đang căng thẳng, nhẹ nhàng nói: "Làm xong tôi sẽ kiểm tra."

Nghe tiếng kêu rên không còn che giấu từ phía sau, cô khẽ mỉm cười.

Không phải yêu học tập sao?

Một giáo viên giỏi, đương nhiên sẽ giúp đỡ học sinh hiếu học, đó là trách nhiệm của cô.

Cả lớp sau một hồi hóng hớt sôi nổi liền ném cho nàng ánh mắt thương hại, nhiều người từng bị phạt một, hai, ba bộ đề cũng nhìn nàng với vẻ đồng cảm, đưa mắt tiễn tân chiến hữu bước vào con đường "sáng sủa bằng phẳng" mà Diêm Vương đã tận tâm chỉ bảo.

Thạch Mạn chôn mặt vào đề thi đáng ghét, nghiến răng, hận không thể nuốt chửng nó ngay tại chỗ, nhưng tiết đầu tiên lại là hóa học, nàng cũng không dám làm bừa — quy tắc trong giờ của Khổng Tri Vãn nhiều đến kinh ngạc, nếu bị cô phát hiện lơ là, nàng sẽ nhận được một vé đứng hết tiết học.

Hơn nữa, đã phạt đứng còn phải trả lời câu hỏi, trả lời sai là bắt đầu ôn tập kiến thức, không chỉ một kiến thức, mà còn phải nhớ toàn bộ khung kiến thức, Thạch Mạn đã từng trải qua một lần và không muốn thử lại lần hai.

Nàng ban đầu cũng nghi ngờ Khổng Tri Vãn có ý nhắm đến mình, nhưng sau khi nghe các bạn cùng lớp thở dài, thì ra là ai cũng giống nhau.

Thời kỳ mãn kinh. Thạch Mạn hung hăng nghĩ, chắc chắn là thời kỳ mãn kinh đến sớm!

Nàng quyết định mắt không thấy tâm không phiền mà ném bài tập vào hộc bàn, chỉ trừng mắt nhìn người đã khiến nàng mất ngủ mà không thể ngủ bù đang đứng trên bục giảng, kẻ đầu sỏ đó đang mặc bộ vest thanh lịch và viết bảng.

Sau đó, Thạch Mạn bắt tay vào công việc chính, ngồi ở hàng cuối cũng có lợi, nàng quét mắt qua bóng lưng của các bạn trong lớp, so sánh với cái bóng tối hôm qua ở sân trường Thất Trung — đáng tiếc là nàng không phải máy quét cơ thể con người, cái bóng đó vốn đã không đầy đủ, vị trí cũng xa, không làm được cái gì để tham khảo.

Nàng dừng lại ở bóng lưng của Dư Đình Đình, bạn cùng bàn đang ngẩng đầu nghiêm túc nghe giảng, theo nét viết của Khổng Tri Vãn mà hơi nghiêng đầu.

Cô ấy thật sự thích tiết học của Khổng Tri Vãn.

Thạch Mạn nheo mắt lại, ban 9 ít người, hàng ghế cuối cùng đều trống không, thường xuyên có các giáo viên dự giờ đến mượn bàn ghế, chỉ có chỗ trống bên cạnh Dư Đình Đình ở hàng hai ba từ dưới lên, nên ban đầu nàng thật sự nghĩ chỗ ngồi của "học sinh chuyển trường" là ở đây.

Nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm lớp là Khổng Tri Vãn, thì chưa chắc.

Hôm đó ở văn phòng, Thạch Mạn đã phản bác lại, không phải là nói mà không có lập luận, nếu bàn về sự toan tính trong công việc, chút bản lĩnh này của nàng vẫn là học hỏi từ Khổng học thần kia ở thời Đại học.

Từng nhất cử nhất động của Khổng Tri Vãn, đấy không phải là sự toan tính mạnh mẽ, mà là cực kỳ mạnh mẽ.

Nàng nghĩ Dư Đình Đình và Hồ Tuệ Lâm giống nhau, đều đang làm những "con mắt quan sát" mà không hề hay biết — vì có mối quan hệ tốt với Khổng Tri Vãn, nên chỉ cần một chút dẫn dắt là sẽ nói về những chuyện không đau không ngứa về Thạch Mạn, mà Khổng Tri Vãn thì chỉ cần vài câu từ là có thể tự suy luận, nắm bắt hành động của cô.

Thạch Mạn buộc phải thừa nhận rằng, "đừng xen vào việc của người khác" là nàng tự nói tự nghe, vì Khổng Tri Vãn căn bản sẽ không nghe, dưới sự hòa hợp miễn cưỡng giữa hai người, Khổng Tri vãn rất có thể chưa bao giờ từ bỏ việc tìm hiểu mục đích của nàng.

Không phải là quá quan tâm đến nàng... chỉ là Khổng Tri Vãn không cho phép trong lớp có một học sinh giả mạo với mưu đồ làm loạn.

Nhưng Dư Đình Đình thật sự không phải là "con mắt quan sát" của Khổng Tri Vãn, cô ấy chỉ đơn giản là vì Khổng Tri Vãn dạy giỏi, nên càng thích học môn hóa hơn thôi. Haiz, lại là một tên tù binh bị cô giáo Khổng mê muội.

Cô ấy cũng không có chức vụ nào trong lớp, nên sẽ không tiếp xúc với Khổng Tri Vãn nhiều, cũng không thấy cô ấy hỏi bài trong giờ nghỉ, chỉ dừng lại ở mức độ chào hỏi khi gặp mặt.

Thạch Mạn lại nhìn về phía một nam sinh cao gầy ở hàng trước, đó chính là Lâm Hà, người mà rốt cuộc hôm nay cũng đi học trở lại, là mục tiêu của nhiệm vụ mà nàng đã trông chờ.

Khổng Tri Vãn nói rằng vị trí ban đầu dành cho "học sinh chuyển trường" là bên cạnh Lâm Hà, nhưng khi thấy "học sinh chuyển trường" là nàng, cô liền chuyển sang bên cạnh Dư Đình Đình.

Mục đích của cô là gì? Dư Đình Đình có gì đặc biệt?

Thạch Mạn nhíu mày suy tư, đột nhiên trong lòng dấy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Khổng Tri Vãn biết điều gì... chẳng hạn như sự bất thường của Dư Đình Đình?

"Thạch Mạn, trả lời câu hỏi này."

Thạch Mạn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khổng Tri Vãn: "..."

Toan tính cùng âm mưu đầy rẫy trong đầu nàng bỗng chốc tan vỡ, nàng từ từ đứng dậy, lén nhìn vào sách của Dư Đình Đình.

Bạn cùng bàn tốt bụng lại chỉ đề bài cho nàng như thường lệ, Thạch Mạn nhanh chóng nhìn vào vị trí tương tự trong sách bài tập của mình, đó là một câu hỏi lớn trong bài thí nghiệm, nàng đọc đề nhanh như gió.

Cũng ổn, không quá khó.

Khổng Tri Vãn dĩ nhiên nhìn thấy hành động lén lút của nàng, ngón tay gõ nhịp lên bàn giáo viên, đột nhiên đổi giọng: "Câu này có vẻ hơi đơn giản với em."

Thạch Mạn nuốt lại câu trả lời sắp tuôn ra khỏi miệng, cho rằng ngầm ý của cô là "quá đơn giản nên không cần em nói nữa", nàng cảm động nhìn cô.

Khổng Tri Vãn đẩy kính: "Em phân tích thí nghiệm trong hình từ trái sang phải đi."

Cô ngừng lại một chút: "Từng phản ứng một."

Thạch Mạn: "..."

Trả cảm động lại cho nàng.

Lớp học lại một lần nữa tràn ngập ánh mắt thương hại nhắm vào nàng.

Thạch Mạn chán nản, ngoan ngoãn "mách nước" cho cô: "...Cô có muốn cho em đứng hết một tiết không, nếu không thì phạt em ra ngoài đứng cũng được, không làm phiền cô."

"Không được?" Khổng Tri Vãn nhíu mày, hững hờ lật hai trang sau, "Các câu hỏi lớn trong bài thí nghiệm phía sau tôi vẫn cần giao bài tập, hai bộ đề mới mà tôi đã đưa cho em, em viết các câu hỏi lớn vào đó, sáng ngày mốt tôi sẽ kiểm tra."

Thạch Mạn: "...Đừng mà cô~~."

Nàng dựa vào lí lẽ mà biện luận: "Cô bận rộn như vậy, sao lại để em dùng cái đầu ngu ngốc này làm phí mất thời gian quý báu của cô được."

"Không bận, đó là trách nhiệm của tôi, em cũng đã đến văn phòng rồi, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi luôn có thời gian rảnh."

Khổng Tri Vãn chống hai tay lên bục giảng, vừa lịch sự vừa lạnh lùng, nhưng khí chất như thể cô nắm mọi thứ trong tay khiến người khác không thể phản bác, cô còn điểm chút nụ cười hiếm hoi: "Sao vậy, sợ tôi à?"

Không để Thạch Mạn kịp gật đầu, cô lại nói đùa: "Tôi không ăn thịt người đâu, chỉ cần em làm bài mà thôi."

Một học sinh dũng cảm thay Thạch Mạn nói tiếp: "Vậy thì cô vẫn nên ăn một chút đi ạ."

Cả lớp cười ồ lên, chỉ có Thạch Mạn, người trong cuộc, ngồi trở lại chỗ của mình với tâm trạng tràn đầy bi thương.

Đám tiểu quỷ này hoàn toàn không hiểu, điều đáng sợ không phải là ăn thịt người, cũng không phải là làm bài.

Mà là mẹ nó Khổng Tri Vãn con người này.

***

Vượt qua tiết hóa học kinh hoàng, Thạch Mạn như được hồi sinh.

Nàng vẫn chưa quên chính sự, đó là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Khoảng thời gian qua, nhờ vào khả năng giao tiếp của mình, nàng đã quen với các bạn trong ban 9, và nàng thật sự muốn tìm cách để bắt chuyện với Lâm Hà.

Nhưng không ngờ tới là Lâm Hà đã chủ động tự đưa mình tới cửa.

"Thạch Mạn, đúng không?"

Lâm Hà cũng không ngờ rằng người xuất thru tương trợ lại là một nữ sinh nhu nhược xinh đẹp, cậu nhóc có phần hồi hộp, "Nghe nói là cậu đã giúp Tử Triết, thật cảm ơn, Pháo Đốt ở ban 3 rắc rối lắm, cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ ở kiếp trước là cá tu luyện trong nước, nó không bắt được tớ đâu." Thạch Mạn cười nói, "Nó cũng từng định đến ban 9 để gây sự, tiếc rằng ban 9 là lớp của cô Khổng, nó không dám chơi công phu mèo ba chân trước mặt Diêm Vương đâu."

Nàng thân thiện hỏi: "Tớ nghe Vương Tử Triết nói dạo này cậu ở nhà nghỉ ngơi, sức khỏe có khá hơn không?"

"Không có gì, chỉ là bị trầy ngoài da, ba của tớ hơi lo lắng thái quá thôi." Lâm Hà không muốn nói nhiều về chuyện này, cậu lấy đồ ăn vặt đã vơ vét từ căn tin rải lên bàn của Thạch Mạn, ngay lập tức liền che khuất mặt bàn vắng vẻ của nàng, "Cái này là tớ và Tử Triết mua, một chút quà cảm ơn, cậu đừng ngại nhé."

Thạch Mạn nhíu mày, chàng trai này khá nhiệt tình.

Nàng chọn chọn lựa lựa, chỉ mở một miếng bánh đậu xanh, còn đưa cho tiểu bí thư một chai sữa.

Hồ Tuệ Lâm: "Cậu đi cướp căn tin à?"

"Đây là do tớ thiện nhân trồng thiện quả, thế nào mà tới miệng của cậu lại nghe tầm thường thế." Thạch Mạn nhìn vào tờ giấy trắng trong tay Hồ Tuệ Lâm, "Cái này là gì vậy?"

Nàng bỗng nhiên cảnh giác: "Khổng Tri Vãn lại bảo cậu đưa đề đến nữa sao?"

"Là cô Khổng, nhưng không phải đề thi" Hồ Tuệ Lâm dọn dẹp đồ ăn vặt, đập tờ giấy xuống bàn trước mặt nàng, "Đơn xin gia nhập câu lạc bộ, cậu có ý định gì không?"

"...Câu lạc bộ chơi bời hả?" Thạch Mạn lướt qua các loại câu lạc bộ trong tờ giấy, "Sắp lên lớp 12 rồi, Diêm Vương có cho tham gia những câu lạc bộ lộn xộn này không?"

"Chính miệng Hiệu trưởng đã nói 'phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ - lao', hơn nữa, đến cuối năm lớp 11 cũng sẽ tự động rút lui mà, giữa kỳ có nhiều câu lạc bộ đang chuyển giao, chủ yếu là tháng 6 là tháng câu lạc bộ, sẽ có rất nhiều hoạt động, chương trình gì đó, còn có tiết văn hóa của câu lạc bộ nữa, nếu không tham gia thì thật là lãng phí."

Lâm Hà bên cạnh gật đầu mạnh mẽ.

Vậy nên Thạch Mạn nhìn về phía cậu ta: "Tớ biết rồi tiểu bí thư, Hội học sinh và câu lạc bộ thư pháp thì tớ không được đâu, có gì khác giới thiệu cho tớ không?"

"Đội bóng rổ của tớ," Lâm Hà, chàng trai này có phần thời trang như mẹ mình, ngày thường cũng biết cách ăn mặc, ngoài sân bóng rổ cũng chiếm được nhiều tiếng hô hào của các nữ sinh, nên cậu ta có chút đắc ý, "Tớ chơi bóng cũng tạm được, nhưng đội bóng rổ toàn một đám nam sinh thô kệch cao lớn, không phù hợp với cậu đâu."

Người từng vặt đầu của quỷ xuống để đá banh - Đội phó Thạch gật gật đầu, trong lòng tiếc hận vì không thể thông qua câu lạc bộ để tiếp cận mục tiêu: "Thật sự, tớ yếu đuối lắm, không thể gánh vác nổi đâu."

Hồ Tuệ Lâm từ từ đưa cho nàng một cái dấu chấm hỏi.

"Ê, câu lạc bộ mỹ thuật thì thế nào, không phải các nữ sinh đều thích vẽ vời sao," Lâm Hà vỗ tay một cái, cảm thấy đây là một ý kiến hay, "Không phải cậu ngồi cùng bàn với Dư Đình Đình sao? Cậu ấy chính là Trưởng câu lạc bộ mỹ thuật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top