Chương 1: Nỗi kinh hoàng trong mưa
"Có vẻ như cuối tuần của cô ấy đã bị hủy bỏ." Cô gái nghĩ thầm.
Ô Thành gần đây liên tục mưa, không khí ẩm ướt và có phần dính dớp.
Dưới cái thời tiết này, khách đến quán sẽ không nhiều, chỉ có vài đơn hàng giao tận nơi. Cô nhân viên thao tác trên màn hình một cách thuần thục, xử lý từng đơn một. Đột nhiên, âm thanh mở cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếng mưa rơi bên ngoài bỗng trở nên rõ ràng, mang theo một luồng khí lạnh.
Cô nhân viên ngạc nhiên ngẩng đầu: "Hoan nghênh quý khách đến Trà Ngộ."
Khách đến là một cô gái xinh đẹp, tóc đen dài và thẳng, hơi ướt dính vào gương mặt lạnh lùng trắng trẻo. Áo sơ mi trắng thấm ướt những vết nước nhỏ, bên dưới chân váy kẻ ô đen lộ ra đôi chân dài mảnh mai, nước mưa còn đọng lại từ mắt cá chân, từ từ chảy vào đôi giày da nhỏ rồi biến mất.
Mặc dù mưa không lớn, nhưng bị ướt một chút cũng sẽ không dễ chịu. Mà cô gái lại không có vẻ gì là khó chịu: "Một ly trà sữa, không cần thêm gì cả."
Cô gái này có hơi trắng, nhưng quần áo lại quá tối màu, phía sau lưng là màn mưa lạnh lẽo tịch mịch, khiến cho gương mặt xinh đẹp này của cô ấy trở nên không giống con người, mà giống như yêu quái xinh đẹp chỉ xuất hiện vào lúc trời mưa.
Yêu quái cũng thích uống trà sữa sao?
"Dạ được, chị có muốn dùng nóng không?" Cô nhân viên dễ dàng bị vẻ đẹp của cô gái ấy thu hút, trong ngày mưa một mình trực quán cũng trở nên thú vị. Cô lấy chiếc khăn mới của mình đưa cho cô gái, "Lau một chút đi."
"Cảm ơn." Cô gái không từ chối, nhận lấy và tùy tiện lau qua đuôi tóc, "Thêm đá."
Thời tiết này mà uống lạnh sao? Mới bị ướt mưa, sẽ bị cảm đó.
Nhưng khách gọi gì thì làm nấy, cô nhân viên nói: "Đây là số đơn của chị, xin vui lòng ngồi đợi một chút."
Tóc đen mềm mại của cô gái khẽ lay động, nhưng nàng không ngồi xuống. Nàng định dựa vào quầy, nhưng nhớ ra người mình đang ướt, lại thờ ơ đứng lùi lại, cánh tay dài gầy gò chạm nhẹ vào hóa đơn, lười biếng phá vỡ vẻ lãnh đạm của mình: "171, buôn bán khá khẩm nhỉ."
"Ngày mưa thôi, bình thường có khi còn nhiều hơn nữa." Cô nhân viên cười, đặt trà sữa vào máy đóng kín, "Có cần đóng gói không ạ?"
"Tôi cầm luôn cũng được." Nàng liếc nhìn bầu trời, những dòng nước mưa liên tục trút xuống, hiển nhiên là không có ý định dừng lại trong thời gian ngắn, mà không may là nàng cũng không mang ô.
Thời tiết không ủng hộ.
Điện thoại trong tay nàng rung lên, sau đó lại vang lên vài lần, người bên kia có vẻ rất gấp gáp, gửi liên tiếp nhiều tin nhắn.
Cô nhân viên nhận ra sự do dự của nàng: "Chị đẹp, có việc gấp không? Ngồi lại trong quán đợi chút nhé, trời còn phải mưa một lúc nữa."
"Sếp thúc giục tôi làm việc, ông ấy gấp hay không tôi không biết, nhưng tôi thì không gấp." Nàng tắt điện thoại không mấy để tâm, trong giọng nói có chút hài hước, "Cuối tuần là của tôi, phiền phức quá."
Gạt bỏ suy đoán rằng nàng là yêu quái trong mưa đi, khuôn mặt của nàng giống một học sinh ngoan ngoãn thanh thuần, nhưng mỗi hành động lại toát lên vẻ trưởng thành phóng khoáng. Cô nhân viên bị sự tương phản này làm cho đỏ mặt: "Không có gì đâu! Chị cứ ngồi đi— trà sữa của chị."
Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào ly trà sữa lạnh, đèn trong quán bỗng tắt ngấm, tầm nhìn chợt bị chìm trong bóng tối. Nàng dừng lại, cô nhân viên hoảng hốt kêu lên: "Á! Bị cúp điện sao? Chị đẹp chờ một chút, để em đi xem thử."
Cô nhân viên liên tục xin lỗi, nhanh chóng bước vào phòng bếp sau tấm rèm. Trong quán trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh mưa rơi ngoài cửa.
"......"
Trong bóng tối, ánh mắt của nàng dời xuống, tay vẫn chạm vào ly trà sữa giữa không trung— — nếu cô nhân viên đã rời đi để kiểm tra cầu dao điện... vậy bây giờ ai đang đưa trà sữa cho nàng?
Sự im lặng quỷ dị lan tỏa trong quán nhỏ tối tăm, bên ngoài mưa rơi lộp độp không ngừng, như thể có điều gì đó đang thì thầm sau màn mưa, rồi dần dần trở nên to hơn, phát ra những âm thanh hỗn loạn. Những giọt mưa như muốn phá vỡ trở ngại, đập mạnh vào cửa kính, khiến nàng nhớ đến tiếng sóng biển đập vào ghềnh đá, làm cho da đầu nàng tê dại.
Lỗ tai dưới mái tóc đen của nàng khẽ động, bắt được một hơi thở khó có thể nghe thấy.
Gần trong gang tấc, chỉ cách hai bước, ngay chỗ mà cô nhân viên vừa đứng, nhưng lại không có ai lên tiếng.
"Có vẻ như cuối tuần của cô ấy đã bị hủy bỏ." Nàng nghĩ thầm.
Nàng làm như không biết gì, chậm rãi cầm lấy ly trà sữa, lực đẩy nhẹ nhàng từ ly truyền đến, rồi tan biến như một ảo giác. Âm thanh va chạm của đá viên theo cảm giác truyền vào lòng bàn tay, nàng vô thức xoa xoa mặt ly ướt lạnh.
Ngay lúc này, cô nhân viên quay lại, áy náy nói: "Xin lỗi chị đẹp, có vẻ như nước mưa quá lớn đã làm ướt dây điện trên tường, gây ra rò rỉ điện và đứt cầu chì rồi. Em cũng không dám chạm vào, em sẽ đi hỏi ông chú bên quán mì cay, xin lỗi đã làm chị bị dọa sợ."
"Ở ngoài vẫn đang mưa, chờ một chút đi, tôi không sợ bóng tối, nhưng đúng là hơi bị dọa một chút." Nàng lắc lắc ly trà sữa, "Bởi vì tôi nhớ mình đã nói... không cần thêm gì cả?"
Một tia chớp bất ngờ lóe lên giữa cơn mưa lớn, ánh sáng trắng chói lòa chiếu sáng xung quanh. Trong ly trà sữa màu nhạt, ngoài những viên đá hình vuông trong suốt, còn có bóng đen lướt qua, lúc ẩn lúc hiện trong dòng trà.
Ánh sáng chớp chỉ kéo dài một giây, rất nhanh lại trở về bóng tối. Cô nhân viên ngạc nhiên và có chút do dự: "Dạ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi... có lẽ em đã vô tình cho thêm thạch, chị có cần lát nữa em đổi cho chị ly khác không?"
Nàng không trả lời cô nhân viên, mà mở đèn pin trên điện thoại, cổ tay xoay một cái, lãnh quang rọi thẳng về phía trước, trên tường trắng hiện ra vài bóng đen mờ ảo chồng chéo lên nhau, như một cái quạt đang mở ra, ở phía sau cô nhân viên nhỏ nhắn, có vẻ to lớn và đáng sợ.
Cô nhân viên bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, vô thức đưa tay lên che, vài bóng đen cũng theo đó mà di chuyển, chỉ có một bóng đen dày đặc nhất thì chậm hơn một chút, mới đưa tay lên, mắt thường gần như không thấy.
Dường như nhận ra mình bị phát hiện, bóng đen chớp mắt biến mất.
Nàng nhíu mày, một vệt đỏ thẫm chảy ra, thuận theo ống tay áo chảy xuống chuỗi Chu Sa trên cổ tay.
"Có chuyện gì sao?" Cô nhân viên có chút bất mãn, "Làm ơn di chuyển ánh sáng đi, sáng quá."
"Xin lỗi, tôi thấy quá tối." Nàng di chuyển ánh sáng, đặt trà sữa lên quầy, "thạch" bóng đen không biết đã đi đâu— cái thứ quái quỷ đó đang trốn tránh nàng.
Nàng hỏi không đầu không đuôi: "Em không nghe thấy gì sao?"
Cô nhân viên ngơ ngác: "Nghe thấy gì ạ?"
"Không có gì, chị chỉ nói mưa có vẻ nhỏ lại rồi, em có ô không? Chị đi giúp em tìm ông chú bên cạnh, tối thế này không tiện, lỡ bị đụng u đầu thì không hay." Nàng mỉm cười với cô nhân viên đang do dự, "Dù sao chị cũng bị ướt rồi, vậy để chị ra ngoài một mình đi."
Cô nhân viên thực sự hơi sợ bóng tối, vừa rồi khi đi kiểm tra cầu dao, mỗi bước đều thận trọng, bóng tối vô hạn khiến người ta có rất nhiều liên tưởng. Cô thậm chí cảm thấy như có cái gì đó đang theo sau mình, khi dừng lại đầy nghi hoặc thì lại không thấy gì.
Thử thế nào cũng không sáng lên, cô thật sự có chút lo sợ, may mà trong quán có một khách hàng.
Cô nhân viên đưa ô, ngại ngùng nói: "Xin làm phiền chị."
"Chị sẽ nhanh chóng quay lại." Nàng gật đầu, mở cửa và giương ô lên, hoa văn trên mặt dù như kẹo bông che khuất thân ảnh của nàng, nàng nhanh chóng biến mất trong mưa.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm quán nhỏ, cô nhân viên đứng một mình trong bóng tối, cảm nhận được nỗi lo lắng độc nhất, bóng tối mênh mông, chỉ có mặt kính có thể nhìn thấy mưa và mây đen, như một bức tranh động, sáng sủa mà lại quỷ dị, dẫn dụ người bị kẹt tiến về "lối thoát" duy nhất, rồi lại nói đùa rằng "đây chỉ là một bức tranh."
Cô đang nghĩ gì vậy? Cô nhân viên bị những suy nghĩ vô lý của mình dọa sợ, vội vàng mở điện thoại, ánh sáng chói mắt khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cô thè lưỡi, đã trưởng thành đi làm mà sao vẫn như một cô bé còn nhỏ.
Cô nhìn lướt qua mặt bàn, ly trà sữa của cô gái vẫn đặt ở đó, ở đáy có thể thấy những mảng đen lớn, lại có chút nghi hoặc— đơn hàng mang đi đã xử lý xong, chỉ có cô gái này là khách duy nhất đến quán, sao cô lại có thể sai sót trong đơn hàng, không phải giờ cao điểm mà mọi người đều bận rộn?
Cô càng nghĩ càng thấy lạ, giới trẻ bây giờ uống trà sữa thích thêm đủ loại topping, bản thân cô cũng sẽ thêm một phần thạch dừa hoặc trân châu, cô khách này rất xinh đẹp, khí chất cũng không bình thường, sao lại không thêm gì, lại còn uống lạnh sau khi bị ướt mưa, thật khiến người ta ấn tượng, nên cô không thể nhớ sai được— cô cũng không nhớ mình đã thêm thạch.
Có lẽ để tự bào chữa, cô cúi người tới gần, nhìn chằm chằm vào đáy ly thạch, không phải thạch với kết cấu như thạch rau câu, mà giống như mực đặc, không phát ra một chút ánh sáng nào.
Hình như không phải thạch.
Cô nhân viên do dự nghĩ, ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng, bỗng dưng, sự tĩnh lặng trong quán lại "phóng đại" bên tai cô, cảm giác kỳ quái trỗi dậy, thúc giục nhịp tim cô... cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Hô... Hô...
Chậm rãi và có nhịp điệu.
Cô nhân viên giật mình, tìm kiếm nguồn gốc, cuối cùng dừng lại ở cốc trà sữa trước mặt.
Câu nói vô tình của cô gái kia "Em không nghe thấy sao" lại quay trở lại trong đầu cô, cô đột nhiên có một ý nghĩ hoang đường, khiến cả người cô lạnh toát.
Trong ly trà sữa, "thứ" đang thở biết rằng cô đã phát hiện ra nó, nhưng thay vì hành động ngay, nó cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai khác, đặc biệt là cô gái đầy nguy hiểm kia. Sau đó, cái bóng đen từ trong ly tràn ra, như mực đen lan tỏa trong bóng tối, tự mãn vươn ra những chiếc vuốt sắc nhọn, nhằm vào cô nhân viên đang không hề hay biết gì.
Ánh chớp lại lóe lên, bóng đen trên tường trắng lớn gấp đôi cánh tay cô, hai đầu ngón tay như muốn chụp lấy cổ cô nhân viên yếu ớt, giống như đang bóp lấy một chú chim nhỏ.
Bên ngoài quán, nàng đứng dưới mái hiên ở góc phố, chiếc ô xoáy nước nghiêng xuống, che khuất nửa thân trên của nàng. Nước mưa chảy từ biển hiệu của quán rơi xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ bên cạnh nàng.
Sấm chớp nổi lên làm sáng trắng chiếc áo của nàng, nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy chuỗi hạt Chu Sa ngưng huyết quấn quanh cổ tay mảnh mai của mình ba vòng, trong vòng thứ hai thiếu mất một hạt, bông hoa đỏ ở cuối nhẹ nhàng đung đưa.
Nàng nghiêng đầu, gọi vào trong quán mì cay: "Ông chú, đi thôi!"
Trong quán, ngay khi bóng đen vừa xuất hiện, sương đỏ tràn lên cánh tay, một ngón tay chộp lấy chiếc móng vuốt của bóng đen, kéo mạnh về phía sau, làm cho thứ quái dị đó bị nhổ bật gốc, rồi dễ dàng nghiền nát, nhẹ nhàng nuốt chửng vào trong sương mù, tụ lại thành một viên ngọc đỏ, rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng, bị tiếng mở cửa cùng lúc đó bị che lấp.
Cô nhân viên trong lúc tìm kiếm lại không thể không lắng nghe âm thanh trong ly trà sữa, nhưng âm thanh đã biến mất, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra. Cô vừa vội vã sạc điện thoại xong, thì tiếng mở cửa lại vang lên. Cô lập tức rút đèn pin ra, chĩa thẳng về phía con quái vật trong đêm mưa— — nàng vẫn chưa kịp gấp ô lại, bị ánh sáng chói làm cho "ơ" một tiếng, mang theo chút ý cười: "Ánh sáng của em cũng không kém đâu, hòa nhau nha."
Ông chủ quán mì cay quen thuộc hỏi: "Tiểu Dương, cúp điện à? Dẫn chú đi xem thử."
Không biết tại sao, khi nhìn thấy nụ cười không nghiêm túc của cô gái, những dây thần kinh căng thẳng của cô nhân viên cuối cùng cũng được thả lỏng, phát ra những rung động nhẹ: "... À à, được, cảm ơn chú!"
"Đừng khách sáo."
Vậy là mọi thứ chỉ là tưởng tượng, mình vừa làm gì vậy, thật ngớ ngẩn, may mà không ai thấy. Cô nhân viên ngại ngùng nghĩ, dẫn đường đi mà như đang chạy trốn.
Khi hai người rời đi, nàng thu tay lại, nhặt viên ngọc đỏ trên đất và gắn lại vào chỗ cũ, viên ngọc đỏ thẫm giờ đã trở nên đen đặc, như một viên than không xuyên sáng.
Nàng lướt mắt nhìn xung quanh quán, thu ô và khăn mặt lại để lên quầy, cầm theo ly trà sữa giờ đã trống rỗng, giống như khi nàng đến, lặng lẽ rời đi.
========================
==============
Editor: Nếu bạn là độc giả cũ, có thể lướt qua, nếu là độc giả mới thì mình nói thêm một chút
Bộ tu tiên kia là tác phẩm đầu tay của Bãi Độ Điểu, tuy build cốt truyện tốt nhưng cách hành văn chưa chuyên nghiệp lắm, kiểu như cái cốt nó hay nhưng mà cách tác giả diễn giải nó ra khiến nó bị hơi lòng vòng, hơi khó hiểu á =)))))) bộ đó mình phải giải thích kha khá chi tiết ở phía cuối chương cho các độc giả đọc dễ hiểu, không biết bộ thứ 2 này tác giả có lên tay chưa, nhưng nếu có đoạn nào khó hiểu, xà quằn quá thì mình vẫn sẽ giải thích ở cuối chương, hoặc các bạn cứ cmt mình sẽ giải thích nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top