Phiên ngoại 3 - (CP phụ) Liên - Lý 1
"Cậu rốt cuộc thích mình điểm nào?"
"Cậu đáng yêu."
"Mèo còn đáng yêu hơn, sao cậu không nuôi một con mèo đi?"
"Mình chỉ muốn nuôi cậu thôi."
"Lớp trưởng à, chúng ta năm nay mới mười sáu tuổi, cậu không cảm thấy nói những lời này quá ngây thơ sao?"
...
"Cậu thích mình phải không?"
Hình ảnh tiến nhanh, Liên Nhã Băng bị dồn vào cột trụ hành lang mưa gió của trường Nhất Trung, nụ hôn nóng bỏng ập đến.
Liên Nhã Băng nằm trên giường, trong cơn mơ ôm chặt con búp bê vào lòng. Cánh tay nàng từng tấc từng tấc siết lại, thần sắc dần trở nên mê đắm, theo diễn biến của giấc mộng, hơi thở cũng ngày một gấp gáp hơn. Hai chân dài giấu dưới chăn cũng bắt đầu không yên, khẽ co giật, cọ quấn theo nhịp mộng cảnh.
Tí tách, tí tách... Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa, giọt mưa gõ nhẹ lên mặt kính.
Liên Nhã Băng tỉnh giấc, mở đôi mắt ướt át mông lung, nhìn về phía rèm cửa sổ đang lay động.
Đành phải nhận mệnh lao vào phòng tắm, Liên Nhã Băng sau đó quay lại giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Liên Nhã Băng bị đồng hồ báo thức đánh thức, mắt nàng chỉ hé mở, mơ mơ màng màng tắt chuông đồng hồ báo thức, đầu óc trống rỗng, để cơ thể tự động đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặc quần áo.
Trong gương hiện lên gương mặt trẻ trung của một người phụ nữ. Nàng năm nay hai mươi lăm tuổi, có lẽ vì không nhiều tâm tư nên trông trẻ hơn so với người cùng trang lứa, ngũ quan thanh tú, toát lên vẻ trẻ con xen chút ngây ngô.
Từ mười sáu đến hai mươi lăm tuổi, cuộc sống của Liên Nhã Băng trôi qua theo lệ thường. Thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, tốt nghiệp làm kế toán cho một công ty nước ngoài.
Từ nhỏ, mẹ Liên quản giáo nghiêm khắc. Cũng như phần lớn các bậc phụ huynh truyền thống khác: cấp ba thì cấm yêu sớm, lên đại học vẫn cấm yêu đương, đến khi ra trường lại sốt ruột muốn con gái lập tức có người để kết hôn. Liên Nhã Băng từ trong tháp ngà bước ra xã hội, vừa chịu đựng những va chạm đầu đời, vừa phải nghe theo lời mẹ sắp xếp, mỗi cuối tuần đều đi xem mắt.
Ba năm qua, không phải không có đối tượng khiến mẹ nàng hài lòng, nhưng vì công việc quá bận, lại thêm bản thân nàng đi hẹn hò như hoàn thành nghĩa vụ: ăn cơm, xem phim, chẳng mảy may để tâm, nên kết quả đều chẳng đi đến đâu. Chính nàng cũng không hề muốn kết hôn sớm, thế là đối phương đa phần chủ động đề nghị chia tay.
Một tháng sau khi đối tượng gần đây nhất chia tay, mẹ Liên thấy "vết thương tình cảm" của con gái hẳn đã lành, lập tức vội vàng sắp xếp cho nàng thêm một buổi xem mắt khác.
[Ngày mai là thứ bảy, con còn nhớ lời mẹ dặn không?]
Liên Nhã Băng vừa chen lên tàu điện ngầm, trong toa tàu chật như cá mòi chờ đóng hộp, khó khăn móc điện thoại ra từ túi. Màn hình sáng lên, trong mắt nàng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, giữa chán chường và bất lực, pha lẫn một chút mệt mỏi không nói thành lời.
Liên Nhã Băng: [Nhớ rồi ạ]
Mẹ Liên: [Mặc đẹp một chút nhé]
Liên Nhã Băng: [Con biết rồi]
Tàu điện ngầm đến ga cần xuống, Liên Nhã Băng thả lỏng người, để mặc mình bị dòng người đông nghịt đẩy ra khỏi toa. Nàng kéo dây ba lô, hòa vào biển người chen chúc. Mới bước ra khỏi trạm, cả thành phố như một con mãnh thú khổng lồ thức giấc, tham lam nuốt chửng từng người đang vội vã tiến về phía trước.
Khu CBD, trong tòa nhà văn phòng hạng A nào đó.
Liên Nhã Băng quẹt thẻ, ngồi vào vị trí của mình, tận dụng vài phút trước giờ làm để giải quyết bữa sáng mua từ tầng trệt.
Nàng nhét vào miệng một miếng bánh bao, hai má phồng lên, lúc này có người gõ cửa phòng làm việc.
Liên Nhã Băng vội vàng nuốt hai ngụm cho xong, nghẹn đến đỏ cả mặt, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đồng nghiệp từ bộ phận bên cạnh.
Đồng nghiệp nói: "Nhã Băng, Lam tổng mời cậu qua gặp một lúc."
"Lam tổng" mà cô ấy nhắc đến là Lý Lam, tổng giám đốc bộ phận thị trường vừa nhậm chức tuần trước. Nghe nói là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ Stamford, quen biết với tổng giám đốc.
Liên Nhã Băng làm việc trong công ty nước ngoài này đã khá lâu, lãnh đạo họ Lý nhiều vô kể, lại đều xuất thân từ gia đình danh giá. Để phân biệt, nhân viên đều gọi Lý Lam là "Lam tổng".
Liên Nhã Băng đã làm ở đây ba năm. Dù tính cách có phần trì độn, nhưng năng lực công việc lại rất vững vàng, được xem như trụ cột của bộ phận. Hôm tổng giám mới đến họp ra mắt, Liên Nhã Băng cũng có mặt.
Hôm ấy, nàng đi cùng quản lý chi nhánh, nghe mọi người xì xào bàn tán: tổng giám mới tuổi còn rất trẻ, lại là nữ, lời nói ám chỉ người ta "thượng vị bất chính". Liên Nhã Băng trong lòng khẽ khịt mũi khinh thường, vì nể mặt đồng nghiệp và vị trí của mình trong công ty nên đành ngậm miệng không nói.
Mọi người đều nhắc về tổng giám mới bằng tên tiếng Anh, nên Liên Nhã Băng không nghĩ ngợi gì, cho đến khi biết Stephanie người vừa đến chính là bạn học cấp ba của mình, chính xác hơn là bạn học lớp 10, Lý Lam.
Cái tên tiếng Anh đó nàng còn đọc không nổi, nhưng đúng là rất phong cách của Lý Lam.
Liên Nhã Băng nghe Lý Lam tự giới thiệu trong cuộc họp, nhất thời có chút hoảng hốt.
Diện mạo của cô so với lúc mười sáu tuổi đã thay đổi rất nhiều. Bộ đồ công sở màu xanh đen gọn gàng, những ngón tay thon dài như ngọc, cầm bút máy toát lên khí chất tinh anh. Nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi năm xưa, giờ lại điểm thêm cho khuôn mặt một nét phong tình nhàn nhạt.
Cuộc họp kết thúc, nàng theo dòng người lần lượt ra khỏi phòng họp, chợt nghe có tiếng gọi phía sau: "Liên..."
Liên Nhã Băng quay đầu lại, thấy Lý Lam cúi đầu thu dọn bút máy trên bàn, ánh mắt không hề hướng về phía mình, như thể tiếng gọi vừa rồi chỉ là ảo giác.
Liên Nhã Băng chớp mắt nghi hoặc, rồi thu hồi ánh nhìn, tiếp tục bước đi.
Cùng một ngày, nàng chạm mặt Lý Lam tại pantry.
(*)Pantry là một không gian nhỏ hoặc một khu vực phụ trợ được thiết kế để lưu trữ thực phẩm, đồ uống và các vật dụng liên quan, với chức năng chính là tạo ra một khu vực tiện lợi để nhân viên hoặc gia đình có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị bữa ăn nhẹ hoặc đồ uống.
Lý Lam đang pha cà phê, Liên Nhã Băng xếp hàng đằng sau, mắt cúi nhìn sàn nhà.
Dù không cùng phòng ban, nhưng cấp trên vẫn là cấp trên, gặp tất nhiên phải né tránh đôi chút. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, hai người chỉ từng học chung một năm, Lý Lam hẳn là sẽ không nhận ra mình... phải không?
Người phía trước rời đi, Liên Nhã Băng bước lên, vừa rót cà phê vừa nhẹ nhõm thở ra.
Nàng thầm nghĩ, Lý Lam chắc chắn không nhận ra mình.
Mơ hồ, nàng cảm thấy một nỗi mất mát khó tả. Tại sao mình nhận ra cô mà cô lại không nhận ra mình? Rõ ràng cô đã thay đổi nhiều hơn mình rất nhiều.
Liên Nhã Băng vừa quay đầu, đã thấy người mà mình vừa âm thầm oán trách đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng.
Liên Nhã Băng giật mình, nhưng giữ vẻ mặt bình thản, kính cẩn nói: "Lam tổng."
Lý Lam ừ một tiếng miễn cưỡng, lui lại dựa vào lan can cửa sổ sát đất, ôn hòa nói: "Tôi thấy cô có chút quen mặt."
Cậu còn mặt mũi nói câu đó sao?!
Liên Nhã Băng suýt chút nữa giận đến không biết trút đi đâu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Nàng chỉ mỉm cười, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Liên Nhã Băng bưng cà phê lên, không kịp đợi nguội, uống một hơi cạn sạch: "Lam tổng, tôi phải quay lại làm việc."
Lý Lam gật đầu, nét mặt ôn hòa: "Đi đi."
Liên Nhã Băng bước chân không tự chủ được tăng tốc, rời khỏi pantry, nhưng ngay trước khi ra cửa đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Lý Lam đứng trước cửa sổ sát đất, một tay ôm cánh tay, tay kia cầm cà phê, ánh nắng phủ lên thân hình thon dài của cô một viền vàng rực rỡ.
Liên Nhã Băng nói: "Tôi tên Liên Nhã Băng."
Lý Lam dường như không ngờ nàng quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu, lịch sự mỉm cười.
Liên Nhã Băng rời đi, ở nơi Lý Lam không thấy được, bóng lưng nàng giống như là chạy trối chết.
Đã biết cô không nhớ mình, sao còn tự xưng tên chứ, chẳng phải tự rước lấy nhục sao?
Còn ở nơi Liên Nhã Băng không nhìn thấy được, Lý Lam buông ly cà phê xuống, hạ mắt, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người không thuộc cùng một phòng ban, vậy mà chẳng hiểu vì sao, Liên Nhã Băng luôn "vô tình" chạm mặt đối phương. Pantry, cửa thang máy, nơi quẹt thẻ, hay dọc hành lang... đâu đâu cũng có thể gặp.
Liên Nhã Băng nghĩ, có lẽ chỉ là tâm lý mình đang ám thị. Trước đây, dù gặp cấp trên hay đồng nghiệp nào khác, nàng cũng chẳng để tâm, vậy mà hết lần này tới lần khác lại cứ chú ý đến vị đồng học cũ này, hơn nữa còn là người từng tỏ tình với mình.
Liên Nhã Băng từng nhận được lời tỏ tình ở đại học, cả nam lẫn nữ, nhưng lần đầu tiên luôn là ký ức sâu đậm nhất. Huống chi, năm đó... hình như nàng đã tát Lý Lam một cái.
Sau đó họ mỗi người một ngả, lớp 12 Lý Lam ra nước ngoài, còn nàng ở lại thi đại học trong nước, mấy năm không hay tin tức gì của đối phương.
Liên Nhã Băng ép mình đừng chú ý đến Lý Lam nữa. Dù sao con người đều giống nhau thôi, hai mắt, một mũi, một miệng, có gì đáng để bận lòng? Ai mà chẳng từng có lúc trẻ người non dạ? Nếu Lý Lam thực sự nhớ lại chuyện năm xưa, có khi còn muốn giết chết mình cũng nên.
Nhưng lý tưởng thì đầy đặn mà thực tế thì gian nan.
Lý Lam khi xưa đã là trung tâm của lớp, hòa nhã mà kiêu bạc, tính tình tốt, lại sinh ra đã có khí chất lãnh đạo. Càng lớn càng xinh đẹp, nay trong công ty lại nổi bật như hoa nở giữa mùa đông — vừa có năng lực, vừa có sắc vóc — trở thành đề tài tán gẫu yêu thích của mọi người mỗi khi trà dư tửu hậu.
Liên Nhã Băng ngồi trong văn phòng, nghe đồng nghiệp bên cạnh kể chuyện hôm nay gặp Lam tổng ở thang máy, Lam tổng mỉm cười với cô ấy. Đồng nghiệp kể với vẻ mặt như bị Cupid bắn trúng, những người khác đều tỏ vẻ ghen tị, rồi quay sang nhìn Liên Nhã Băng mặt không biểu cảm.
Đồng nghiệp: "???"
Đồng nghiệp: "Nhã Băng, cô không vui sao?"
Liên Nhã Băng gõ một dãy số vào Excel, đáp: "Có gì đâu, tôi chỉ muốn nói là sắp tới kỳ kiểm tra định kỳ rồi."
Các đồng nghiệp lập tức sụp đổ, mặt mày ủ rũ như người mất thân nhân.
Đang giờ thư giãn mà nói ra mấy lời xúi quẩy thế này...
Tiếng nói cười trong phòng làm việc dần lắng xuống, chỉ còn âm thanh xào xạc của văn kiện và tiếng bàn phím gõ đều đều vang lên bên tai.
Giờ nghỉ trưa.
Các đồng nghiệp lại bắt đầu trò chuyện.
"Các cô nghĩ Lam tổng đã kết hôn chưa?"
"Lam tổng mới hai mươi sáu tuổi, kết hôn gì chứ? Hơn nữa tôi cũng không thấy cô ấy đeo nhẫn cưới."
"Vậy cô ấy có đối tượng chưa?"
"Ai biết được? Hay cô đi hỏi thử xem?"
"Ha ha ha để tôi đi, Lam tổng tính tình tốt thế chắc sẽ không giận đâu, nếu cô ấy chưa có người yêu thì tôi sẽ ra tay."
Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hơn mười mấy năm, phụ nữ theo đuổi phụ nữ chẳng còn là chuyện mới mẻ gì.
Liên Nhã Băng cầm quả táo ăn vài miếng xong, đi ra cửa sân thượng.
Trùng hợp thay, cửa sân thượng vừa mở ra, đứng bên trong là nhân vật chính của các cuộc bàn tán.
Lý Lam đã đổi sang bộ đồ màu trắng chuyên nghiệp, so với trước đây bớt đi phần nghiêm túc, thêm vào sự thân thiện.
Liên Nhã Băng: "... Xin lỗi đã làm phiền."
Nàng co cẳng muốn bỏ chạy.
Lý Lam gọi với theo: "Khoan đã."
Liên Nhã Băng quay lại.
Lý Lam với vẻ mặt ôn hòa nói: "Sân thượng thuộc về tất cả mọi người trong công ty, cô cũng có thể ngồi ở đây."
Liên Nhã Băng lộ vẻ xoắn xuýt: "Cái này..."
Lý Lam: "Nếu vì tôi mà cô không muốn ở lại, tôi có thể quay về văn phòng tránh."
Nói đến mức này, Liên Nhã Băng mà rời đi thì chính là không biết điều.
Lý Lam đứng ngắm cảnh, Liên Nhã Băng ngồi trên ghế lướt điện thoại, gió sân thượng từ tầng 30 mát mẻ thoải mái dễ chịu.
Liên Nhã Băng chơi điện thoại một lúc, thấy đối phương vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn theo hướng nhìn của cô nhìn ra xa.
Những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ tấp nập, những bóng người nhỏ xíu như kiến trên mặt đất, năm này qua năm khác vẫn vậy, chẳng có gì đặc biệt.
Liên Nhã Băng chơi xong game trên điện thoại liền rời đi, Lý Lam luôn quay lưng về phía cô nàng đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, mới quay đầu nhìn theo hướng bóng dáng nàng biến mất, lâu thật lâu không hoàn hồn.
Liên Nhã Băng đứng trước cửa văn phòng, tay đè lên ngực, tim đập có phần nhanh hơn bình thường.
Nàng buông tay xuống, hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào, ngồi xuống vị trí và cảm nhận nhịp tim đã trở lại bình thường.
Kỳ lạ thật.
Kỳ lạ hơn là những giấc mơ nàng bắt đầu có, những chuyện năm mười sáu tuổi lặp đi lặp lại trong mơ. Sau cảnh cưỡng bức hôn, kịch bản lại khác với thực tế, nàng không tát Lý Lam một cái mà ống kính nhoáng một cái chuyển đến cảnh hiện tại, nàng hai mươi lăm tuổi bị Lý Lam hai mươi sáu tuổi ép vào cạnh cửa, cằm bị nâng lên, rồi bị hôn đến choáng váng, quần áo tán loạn trên sàn nhà.
Triền miên đến tột cùng.
Chuyện mộng xuân này, càng làm càng quen. Liên Nhã Băng dù sao cũng là một người phụ nữ trưởng thành cả thể xác lẫn tinh thần, trước đây nằm mơ chưa từng thấy rõ gương mặt ai, có khi là nam có khi là nữ, thậm chí không giới hạn ở con người. Càng cố kiềm chế, dục vọng càng dễ bùng phát trong tưởng tượng.
Hiện tại chẳng qua Lý Lam thay thế những người không mặt mũi, trở thành đối tượng trong giấc mộng xuân của nàng. Lý Lam xinh đẹp, ngón tay lại thon dài, ai mà không muốn với cô như vậy chứ, mơ với thực chẳng liên quan gì nhau.
Ôm suy nghĩ như vậy, Liên Nhã Băng an tâm hưởng thụ trong mơ, thậm chí còn khám phá ra các tư thế khác nhau.
Thời gian quay trở lại hiện tại.
Đồng nghiệp gọi nàng đến văn phòng của Lý Lam.
Liên Nhã Băng chỉ vào mình, mặt đỏ như bị nghẹn: "Tìm tôi?"
Đồng nghiệp gật đầu.
Liên Nhã Băng vừa dọn bàn vừa hỏi: "Cô ấy có nói là việc gì không?"
Đồng nghiệp cho nàng ánh mắt "tôi làm sao biết được", Liên Nhã Băng uống một ngụm nước lớn, nuốt trôi miếng bánh bao trong cổ họng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi đi ngay."
Liên Nhã Băng đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám, vô thức vuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng bên trong áo khoác xanh da trời, cúi đầu nhìn chiếc váy bút chì ôm sát người, rồi mới giơ tay gõ cửa.
"Mời vào."
Từ bên trong vọng ra giọng nói hơi lạnh lùng, cũng có chút lạ lẫm.
Liên Nhã Băng đẩy cánh cửa này, cũng đẩy dòng nước mười năm trôi qua, nàng đứng tại cửa ra vào, nói với người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc: "Lam tổng."
Lý Lam ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, gương mặt tự nhiên hiện lên nụ cười: "Vào đi."
"Vâng." Liên Nhã Băng quay người đóng cửa lại.
Nàng bước tới, theo ý của Lý Lam ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
"Lam tổng tìm tôi có chuyện gì không?"
"Có." Lý Lam đi thẳng vào vấn đề, "Ngày mai cô có rảnh không?"
Ngày mai không phải cuối tuần sao? Tại sao cô lại hỏi vậy?
Liên Nhã Băng suýt nhíu mày, đáp: "Ngày mai tôi có việc."
"Việc gì vậy?"
Liên Nhã Băng nhíu mày sâu hơn, theo tính cách của nàng đáng lẽ sẽ không trả lời chuyện riêng tư, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn vào mắt người đối diện, nàng lại buột miệng nói ra sự thật.
"Đi xem mắt."
Bốp một tiếng, Lý Lam đóng lại cây bút máy trong tay.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top