Phiên ngoại 1 (phần đầu)

Trình Trạm Hề vừa kết thúc buổi trò chuyện với viện bảo tàng mỹ thuật Lâm Giang, khéo léo từ chối lời mời tiệc tùng của đối phương. Bước ra khỏi viện bảo tàng, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nhảy lên chiếc xe máy màu bạc đậu ven đường. Một cơn gió thoáng qua, mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp và ánh bạc lướt nhanh như tia chớp về một hướng.

Hai mươi phút sau, Trình Trạm Hề cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe, rồi bước vào thang máy lên tầng ba trung tâm thương mại XX.

Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt là banner "Buổi ký tặng sách mới của tiểu thuyết gia nổi tiếng Trình Mặc", bên cạnh là danh sách tác phẩm tiêu biểu cùng tiểu sử ngắn gọn của tác giả. Trình Trạm Hề không lạ gì khi thấy nghệ danh của mình xuất hiện theo cách này, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt vài giây, rồi khóe môi cô vô thức nở ra nụ cười tươi như hoa.

Đừng hiểu lầm, Trình Mặc này không phải là cô.

Trung Quốc có 1,4 tỷ người, trùng tên trùng họ hay thậm chí dùng cùng một nghệ danh cũng chẳng có gì lạ.

Trong giới họa sĩ, Trình Trạm Hề chỉ là một cái tên nhỏ, nghệ danh Trình Mặc của cô chỉ nổi tiếng trong phạm vi giới nghệ thuật. Nếu hỏi một người đi đường bất kỳ về họa sĩ Trình Mặc hay tiểu thuyết gia Trình Mặc, chắc chắn họ sẽ nghĩ đến người sau, bởi tiểu thuyết của cô ấy năm ngoái đã được chuyển thể thành phim truyền hình đình đám, kéo theo danh tiếng tác giả lên cao.

Trình Trạm Hề và Trình Mặc kia bản chất không cùng một lĩnh vực, không ảnh hưởng gì đến nhau.

Trình Trạm Hề đảo mắt nhìn, thấy hàng người xếp dài chờ ký tặng.

Trình Trạm Hề đi mua một quyển sách, rồi ngoan ngoãn có trật tự đi đến đứng ở cuối hàng. Phía trước cô là hai ba cô gái trẻ ôm sách vào ngực, thỉnh thoảng ngóng cổ nhìn nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa thì thầm thảo luận đầy hào hứng:

"Chờ lâu thế này mới được gặp Trình Mặc ký tặng, cuối cùng cũng được gặp thần tượng rồi hu hu hu!"

"Nghe nói chị ấy cực kỳ xinh đẹp, chị mình gặp chị ấy ở buổi ký tặng trước đó và lập tức biến thành fan nhan sắc, tại chỗ mua luôn ba quyển sách rồi biến thành fan sách luôn. Nếu không phải vì bận việc, chị ấy còn đến đây truy tinh nữa đấy."

"Thật không?"

"Nhìn thấy là biết ngay."

"Cậu đã gặp chưa?"

"...Chưa, nhưng viết hay như vậy thì người chắc chắn xinh đẹp!"

"..." Người hỏi cười ha ha, "Được rồi."

Mấy cô gái nhỏ đang líu ríu nhìn từ xa về phía bàn ký tặng rồi quay đầu lại, vô tình thấy Trình Trạm Hề đứng phía sau, ánh mắt không khỏi dừng lại.

Thời tiết hiện tại dễ chịu, Trình Trạm Hề mặc áo vest rộng, bên trong là áo sơ mi sáng màu, quần ống rộng ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, chân đi đôi giày Cavans trắng, ống quần hơi ngắn để lộ mắt cá chân tinh xảo gợi cảm.

Một trong các cô gái từ từ quay đầu, cúi xuống lấy điện thoại tìm kiếm một trang web. Cô gái so sánh trang phục của người mẫu với trang phục của người phụ nữ phía sau, mẹ ơi, sao cô ấy mặc còn đẹp hơn cả người mẫu?

Cô gái thứ hai đứng cùng cô gái kia ghé tai thì thầm: "Cậu nói xem, Trình Mặc kia với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, thì ai xinh hơn?"

Cô gái thứ ba ban đầu cố không quay lại nhìn Trình Trạm Hề, nhưng rồi làm bộ vô ý liếc nhìn, rồi lại liếc nhìn, rồi lại liếc nhìn thêm cái nữa.

Hàng quá dài, di chuyển rất chậm. Cô gái thứ nhất lấy hết can đảm bắt chuyện với Trình Trạm Hề: "Chị cũng là fan của tác giả Trình Mặc sao?"

Trình Trạm Hề mỉm cười trả lời: "Đúng vậy a."

Về một khía cạnh nào đó, câu trả lời này hoàn toàn đúng. Không chỉ là fan thường mà còn là fan cứng, đọc từng tác phẩm của cô ấy.

Cô gái nhìn vào đôi mắt đào hoa lấp lánh của cô, bất giác đỏ mặt, tiếp tục hỏi: "Chị đã là fan của cô ấy bao lâu rồi?"

Trình Trạm Hề đáp: "Hơn hai mươi năm rồi."

Cô gái: "..."

Trình Mặc mới xuất bản quyển sách đầu tiên cách đây hai năm thôi!

Cô gái cười gượng vài tiếng rồi quay lại với nhóm bạn.

Hàng người trước Trình Trạm Hề dần dần rút ngắn, mấy cô gái lại bắt đầu nhỏ giọng thảo luận:

"Ơ? Sao cô ấy đeo khẩu trang vậy?"

"Cô ấy luôn đeo khẩu trang mà."

"Vậy sao chị cậu lại thấy được nhan sắc của cô ấy?"

"Lần đó cô ấy đang uống nước nên tháo khẩu trang xuống."

"..."

Như vậy muốn nhìn thấy mặt cô ấy còn phải nhờ vào may mắn sao?

"Mặc Mặc của chúng ta sống bằng tài năng, không phải bằng nhan sắc," cô gái thứ nhất nói. "Khác hẳn mấy nữ tác giả chỉ biết dựa vào nhan sắc để quảng bá kia!"

Trình Trạm Hề không khỏi mỉm cười.

Nhìn ra được, quả là độc giả trung thành.

Úc Thanh Đường ký xong quyển sách đang cầm, hai tay trao cho độc giả trước mặt, thả lỏng đôi tay mỏi, ngẩng đầu lên, nở nụ cười sau lớp khẩu trang: "Xin chào..."

Giọng nàng đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt.

"Sao em lại đến đây?"

"Đến ủng hộ đại tác gia." Trình Trạm Hề đưa sách qua.

Úc Thanh Đường cong mắt cười, thuần thục lật trang bìa, viết chữ ký lên trang đầu, hỏi: "Tặng ai?"

Trình Trạm Hề nhếch lên khóe môi, âm cuối giương lên: "Chị xem tình hình mà đề đi."

Úc Thanh Đường cúi đầu, nước chảy mây trôi viết xuống hai hàng chữ, khép sách lại giao trả lại cho cô, nói: "Chị bảo người lấy ghế cho em, em chờ bên cạnh chị nha."

Trình Trạm Hề ngoan ngoãn: "Cũng được."

Trình Trạm Hề đi đến một bên, lật trang bìa ra, bên trong là dòng chữ phóng khoáng: "Tặng cô bé khóc sụt sịt tối qua, rất muốn hôn em."

Mặt mo của Trình Trạm Hề đỏ bừng, vội vàng đóng sách lại, ôm vào ngực.

Mấy cô gái vừa rồi đã nhận sách ký tặng, đứng cách Trình Trạm Hề vài bước, háo hức chia sẻ cảm nhận khi được gặp thần tượng.

"Dù đeo khẩu trang, nhưng chỉ nhìn nửa gương mặt cũng nhìn ra đây rõ ràng là mỹ nhân!"

"Mắt chị ấy thật đẹp, ánh mắt thật sáng, lúc chị ấy nhìn mình tim mình suýt nhảy ra ngoài, chị ấy còn độc thân không hen?"

"Nhẫn cưới trên tay trái không thấy à?"

"Ha ha ha ha ha ha, mình mải nhìn mặt nên không để ý."

Ngồi không xa bàn ký tặng, Trình Trạm Hề với vẻ ngoài xuất chúng đã thu hút không ít ánh nhìn của độc giả tại hiện trường. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc xếp hàng khô khan ấy, có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngồi ở đó, không nhìn quanh, cũng chẳng liếc ai. Nhưng chẳng ai đem cô liên hệ với Úc Thanh Đường, chỉ nghĩ cô là nhân viên làm việc trong tiệm sách.

Úc Thanh Đường đột nhiên cầm lấy chai nước suối trên bàn, những ngón tay trắng nõn xinh đẹp đặt lên nắp chai.

Rồi ngón tay thon dài trắng ngần của nàng khẽ kéo, sợi dây khẩu trang vắt trên tai rơi xuống, để lộ gương mặt kinh diễm đến nỗi đất trời phải thất sắc.

Cả hội trường đột nhiên an tĩnh lại.

Nàng ngẩng chiếc cổ thon dài trắng như ngọc, chậm rãi uống một ngụm nước, trong bầu không khí tĩnh lặng khép nắp chai lại, rồi bình thản đeo khẩu trang lên lần nữa.

Không khí đông cứng dường như vừa được giải tỏa, một lần nữa lưu động.

Úc Thanh Đường ngẩng đầu nhìn vị độc giả đang ngơ ngẩn phía trước, vươn tay, giọng điệu ôn hòa lễ phép: "Xin chào, sách của bạn đâu?"

Cô gái thứ nhất hoàn toàn ngẩn ngơ, hai người bạn của cô cũng không khác gì.

Mười mấy giây sau, ba người các cô không hẹn mà cùng rút điện thoại ra, mở chủ đề Weibo #Trình Mặc Lâm Giang sách mới ký tặng#, rồi đồng loạt đăng Weibo ——

【 A a a a a a a a Tôi vừa nhìn thấy Trình Mặc bằng xương bằng thịt rồi! Tôi có chết cũng phải ngồi bật dậy trong quan tài! Ô ô ô cái gì mà nhan sắc thần tiên thế này! Tôi từng xem qua vô số tiểu minh tinh, không ai sánh được dù chỉ một sợi tóc của nàng! Ngay cả minh tinh XXX (ẩn danh) tôi gặp ngoài đời cũng chẳng đẹp bằng nàng! 】

Cùng lúc đó, độc giả tại chỗ cũng đồng loạt lên mạng bàn luận.

【Aaaaaa tôi mãn nguyện rồi!】

【Trời ơi tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy, là tiên nữ sao?! [sao lấp lánh]】

【Tôi vừa rồi không nên móc điện thoại! Vừa ngẩng đầu thì tiểu tỷ tỷ đã đeo khẩu trang lại, biết vậy tôi đã nhìn kỹ hơn vài lần! Đừng hỏi, hỏi chỉ toàn là hối hận [khóc lớn]】

【Người qua đường, đến tham gia cho vui mua một quyển sách, ai ngờ lại gặp món quà ngoài ý muốn thế này! Tiểu tỷ tỷ thật sự không định debut sao? Tôi là fan trung thành của chị đây hu hu hu @Trình Mặc_cy】

Buổi ký tặng kéo dài đến tận bảy giờ tối mới kết thúc. Khi nhân viên cửa hàng quay đầu lại, chỗ Úc Thanh Đường ngồi sau bàn đã trống không.

Nhân viên công tác: "?"

Người đâu rồi?

Trong hành lang an toàn phía sau cửa hàng, vang lên tiếng nước đọng tiếng thở dốc loang loáng, khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Trình Trạm Hề buông Úc Thanh Đường vừa bị cô hôn đến toàn thân nóng rực, rồi ôm lấy eo thon của nàng, kéo nàng vào trong ngực mình. Trán cô khẽ tựa vào trán đối phương, không chờ thêm, cúi đầu khẽ hôn lên chóp mũi và đôi môi đỏ mọng kia.

Úc Thanh Đường trong vòng tay cô, hô hấp trầm thấp, nhịp tim chập trùng rối loạn.

Trình Trạm Hề trêu ghẹo nói: "Đại tác gia bận quá nhỉ, em đợi từ chiều đến tối."

Úc Thanh Đường không quan tâm đến trêu chọc của cô, hỏi: "Đói không?"

Trình Trạm Hề nói: "Hơi đói một chút."

"Chị dẫn em đi ăn."

"Không vội, em ăn món khác trước." Trình Trạm Hề đưa tay vén sợi tóc rơi trước mặt nàng ra sau tai, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi của người trong lòng.

Úc Thanh Đường hai tay ôm lấy cổ cô, điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất để hôn.

Ba năm trước, sau khi hai người cử hành hôn lễ, Úc Thanh Đường liền cùng Trình Trạm Hề du lịch khắp thế giới, tham quan vô số triển lãm: Viện bảo tàng Van Gogh quốc gia ở Hà Lan, Bảo tàng Musée de l'Orangerie ở Pháp, thậm chí còn đi đến thị trấn Giverny nhỏ bé cách Paris bảy mươi cây số, nơi có khu vườn nổi tiếng của Monet, và hồ nước trong xanh cùng những đóa hoa súng khổng lồ ông từng vẽ...

Màu sắc, ánh nước, bóng dáng, cả thời gian như ngừng lại nơi đó.

Trình Trạm Hề dựng giá vẽ phác họa phong cảnh khắp nơi, còn Úc Thanh Đường mang theo sổ tay cùng cô đi khắp chốn, ghi chép lại mọi điều họ thấy. Theo năm tháng, trong lòng nàng dần nảy sinh ý tưởng sáng tác. Nàng không màng danh tiếng, cũng chẳng để tâm đạt được gì chỉ là nhàn rỗi viết đôi điều, để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

Độc giả đầu tiên của nàng là Trình Trạm Hề, độc giả thứ hai là Tống Thanh Nhu. Tống Thanh Nhu tuy đã không còn sáng tác, nhưng nhân mạch trong giới vẫn còn, liền thay nàng liên hệ với nhà xuất bản trong nước.

Hai năm sau, Úc Thanh Đường đã trở thành tác giả bán chạy, mở ký tặng mà hội trường chật kín người.

Quỹ đạo vận mệnh, đôi khi thật khiến người ta kinh ngạc.

Khi Úc Thanh Đường chọn bút danh, Trình Trạm Hề từng xoay quanh mấy cái tên "Trình Úc" hay "Úc Trình", nhưng vì nghe không thuận tai nên đều bị Úc Thanh Đường từ chối. Sau cùng, hai người quyết định dùng "Trình Mặc", hai người bọn họ lại hòa làm một thể. Ở nơi thế gian ồn ào này, cùng dùng chung một cái tên, đó là kiểu lãng mạn chỉ hai người họ biết.

Điện thoại của Úc Thanh Đường đổ chuông.

Trình Trạm Hề buông môi nàng ra, Úc Thanh Đường bình ổn hơi thở hỗn loạn trước khi trả lời: "Alo."

Bên kia nhân viên công tác hỏi: "Trình Mặc lão sư, chị đi đâu vậy?"

Úc Thanh Đường nói: "Tôi đang ở nhà vệ sinh, sẽ quay lại ngay."

Nhân viên công tác nói: "Vâng."

Úc Thanh Đường cúp máy.

Trình Trạm Hề nhìn nàng với ánh mắt ranh mãnh: "Giờ nói dối mặt chị cũng không đỏ nữa nhỉ."

Úc Thanh Đường lấy son môi từ túi ra, xoáy mở nắp, bảo Trình Trạm Hề cúi đầu, tô lại son cho cô, lạnh nhạt nói: "Do em dạy tốt đó."

Trình Trạm Hề nhận lấy son môi, cũng tô lại cho nàng, hỏi: "Hôm nay chị đột nhiên tháo khẩu trang uống nước, có phải vì ghen đúng không?"

Úc Thanh Đường nhàn nhạt liếc cô một cái, lấy lại son môi, đậy nắp lại, nói: "Lần sau đến nhớ đeo khẩu trang."

Trình Trạm Hề nhếch môi cười.

Úc Thanh Đường nắm tay Trình Trạm Hề trở lại trung tâm, nhân viên chào đón: "Trình Mặc lão sư."

Trình Trạm Hề theo phản xạ định trả lời, nhưng rồi cười khi nghe Úc Thanh Đường bên cạnh đáp lại.

Người phụ trách nhà xuất bản mời Úc Thanh Đường ăn tối, Úc Thanh Đường mang theo "người thân" đi cùng. Trình Trạm Hề chuyên tâm gắp thức ăn cho nàng, không tham gia vào chủ đề trò chuyện, đưa cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất, thỉnh thoảng khi nghe người phụ trách nói về doanh số bán hàng phá kỷ lục bao nhiêu vạn, đến khi tâng bốc Úc Thanh Đường, cô mới tụ tinh hội thần chú ý lắng nghe một hồi.

"Sao hôm nay em an tĩnh vậy?" Từ phòng khách đi ra, Úc Thanh Đường hỏi khi hai người ở riêng với nhau sau bữa tối.

"Em không phải sợ chị ghen sao?"

"Ngoan vậy ta?" Úc Thanh Đường nhéo nhéo cằm cô.

"Em luôn ngoan mà."

"Vậy tối nay em ở dưới."

"Được thôi."

"Triển lãm tranh khi nào bắt đầu?"

"Ngày 10 tháng sau, kéo dài trong vòng một tháng." Trình Trạm Hề nói, "Em đã tìm hiểu những nơi vui chơi gần đó, ngày mai mình đi leo núi trước nhé?"

"Được. Độ cao so với mặt biển là bao nhiêu?"

"Không cao, chỉ vài trăm mét thôi," Trình Trạm Hề biết rõ thể lực của Úc Thanh Đường.

Úc Thanh Đường quả nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm.

Thực ra, trong ba năm rong ruổi khắp thế giới, thể lực của Úc Thanh Đường đã được rèn luyện không ít. Lần trước, nàng còn cùng Trình Trạm Hề và nhóm bạn của cô đi bộ xuyên sa mạc Sahara, hoàn thành tâm nguyện "dựng lều giữa cát vàng ngắm sao trời". Dù rằng sau khi trở về, nàng đã phải nằm liệt ở nhà nửa tháng không ra khỏi cửa.

Hai người vui chơi ở Lâm Giang suốt một tháng, rồi cùng trở lại Bắc Kinh, ghé thăm người thân và bạn bè.

Tống Thanh Nhu đã sớm dặn Tiểu Vân chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn ngon, đứng đợi ở cửa. Khi xe vừa dừng, bà liền tiến đến, nắm lấy tay Úc Thanh Đường dò xét, thấy sắc mặt nàng hồng hào tươi tắn thì mới yên lòng. Sau đó bà khẽ vỗ tay nàng, rồi quay sang nhìn cô con gái ruột.

Trình Trạm Hề chu môi lên, gương mặt có thể treo được cả ấm dầu.

Tống Thanh Nhu xót xa nói: "Gầy quá."

Trình Trạm Hề lập tức "phá công", bật cười: "Gầy chỗ nào, con thấy còn giống y như lúc đi mà!"

Tống Thanh Nhu một tay dắt một người, kéo cả hai vào cửa: "Đi, vào nhà trước đã."

Tài xế mang quà từ cốp xe vào cửa rồi đóng cửa lại.

Tống Thanh Nhu kéo hai người hỏi đủ thứ chuyện, đồ ăn ngon, nơi vui chơi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Trình Trạm Hề nói: "Hay lần sau mẹ đi cùng chúng con?"

Tống Thanh Nhu lắc đầu: "Thế thì ba con ở nhà chắc khóc sập cả Vạn Lý Trường Thành mất."

Trình Trạm Hề cười ha hả.

Úc Thanh Đường mỉm cười.

Nàng bóc quýt chia làm hai nửa, đưa cho Tống Thanh Nhu, gọi: "Mẹ."

Tống Thanh Nhu nhận lấy quýt ăn, thở dài.

"Chỉ còn cách chờ ba con về hưu thôi."

Úc Thanh Đường nói: "Vậy để con và Hề Hề đi trước dò đường, đến lúc đó cả nhà mình cùng đi du lịch."

Tống Thanh Nhu nghe vậy, vui mừng gật đầu lia lịa.

Bữa tối hôm ấy, vừa ngồi vào bàn ăn, Tống Thanh Nhu liền nhắc đến chuyện Trình Di nghỉ hưu. Trình Di tuy vẫn trông trẻ, nhưng so với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định quốc gia thì đã vượt xa. Ông vẫn cần mẫn ở công ty, dù thực ra Trình Uyên Hề đã hoàn toàn có thể độc lập gánh vác công việc. Chỉ là ông lo Trình Uyên Hề phải chịu vất vả một mình, hơn nữa bản thân vẫn còn khỏe mạnh, nên mãi vẫn chưa muốn lui.

Nghe Tống Thanh Nhu nói đến chuyện ra ngoài du lịch, Trình Di lập tức nghĩ đến cảnh Trình Trạm Hề nay đây mai đó, tự do tiêu dao, trong khi mình quanh năm chỉ có thể tranh thủ nửa tháng nghỉ phép, Trình Di liền dứt khoát biểu thị sẽ sớm tổ chức đại hội cổ đông, chuyển giao chức chủ tịch.

Trình Uyên Hề: "?"

Tống Thanh Nhu tươi cười rạng rỡ.

Trình Trạm Hề bắt đầu kể cô cùng Úc Thanh Đường dạo gần đây đã đi những nơi nào, trong đó có một chỗ suối nước nóng tự nhiên cực kỳ tốt, giúp thư giãn gân cốt, dưỡng huyết điều thân. Khi đó hai người còn nói muốn dẫn ba mẹ cùng đi ngâm, nếu có cơ hội thì thực hiện luôn.

Tống Thanh Nhu hào hứng: "Mẹ thích nhất là được vui vẻ tắm suối nước nóng!"

Trình Di cũng nhập cuộc trò chuyện, bầu không khí trên bàn ăn lập tức khí thế ngất trời.

Nghe tới nghe lui, Trình Uyên Hề phát hiện trong kế hoạch chẳng có tên mình: "?"

Sau một lúc, cuối cùng Trình Uyên Hề nhịn không được lên tiếng: "Còn con thì sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn anh với ánh mắt trìu mến kính trọng.

Trình Uyên Hề móp méo miệng, ủy khuất nói: "Con hiểu rồi, con sẽ ở nhà trông nhà thật kỹ."

Tống Thanh Nhu dịu dàng: "Đợi con nghỉ đông, chúng ta sẽ dẫn con đi."

Trình Uyên Hề gật đầu, đưa một muỗng cơm vào miệng.

... Vì cái nhà này, anh thật sự đã hy sinh quá nhiều.

Tại sân bắn.

Trong sân, tiếng "phanh phanh" vang lên không dứt bên tai.

Trình Trạm Hề cùng Úc Thanh Đường tháo tai nghe chống ồn xuống, buông súng trong tay, đồng thời nhìn lên màn hình điện tử hiển thị kết quả.

Úc Thanh Đường mím môi, quay đầu hỏi: "Em được bao nhiêu?"

Trình Trạm Hề khá hài lòng với thành tích của mình, cười đáp: "Tám mươi tám."

Tổng cộng mười phát, bình quân gần chín điểm mỗi vòng, rất lợi hại.

Úc Thanh Đường lộ ra nụ cười.

Trình Trạm Hề nhíu đôi mày thanh tú: "Còn chị bao nhiêu?"

Úc Thanh Đường đáp: "Chín mươi điểm."

Trình Trạm Hề: "..."

Úc Thanh Đường thể lực không bằng cô, nhưng loại hoạt động này đòi hỏi sức tay, cơ bắp cùng độ chính xác cao, vậy mà tiến bộ nhanh đến kinh người. Hai năm trước, Trình Trạm Hề thua nàng ở môn bắn cung; một năm trước, lại bị đánh bại thê thảm trong phi tiêu; bây giờ, ở hạng mục bắn súng mà Úc Thanh Đường mới chỉ tập một năm, cô lại nếm thêm một lần thất bại.

Nhưng thua người yêu của mình cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ.

Trình Trạm Hề hỏi: "Vai chị có đau không?"

Úc Thanh Đường lập tức trở nên yếu đuối, hít vào một hơi: "Đau."

Lực giật của súng khá mạnh, liên tiếp bắn mười phát khiến vai Trình Trạm Hề cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là Úc Thanh Đường càng không cần nhắc đến, da mịn thịt mềm.

Trình Trạm Hề đưa nàng ra khỏi sân bắn, ngồi xuống khu sofa pha dành cho khách VIP, dịu dàng xoa bóp bả vai cho nàng.

"Lần sau chơi trò nhẹ nhàng hơn, đừng nghịch súng nữa." Trình Trạm Hề đau lòng nói.

Hồi lần đầu Úc Thanh Đường nghịch súng ở câu lạc bộ, lúc đó trước mặt người khác vẫn còn tỏ ra bình tĩnh, tới khi chỉ còn hai người thì đau đến khóc, cánh tay hai ngày liền không nhấc nổi.

Úc Thanh Đường đút một miếng trái cây vào miệng Trình Trạm Hề, hỏi: "Em còn giỏi môn gì nữa?"

Trình Trạm Hề nuốt miếng trái cây, nói: "Leo núi."

Úc Thanh Đường bật cười: "Cái đó không tính, phải là trò có thể ra tay thi đấu mới được."

Trình Trạm Hề nói: "Vật tay."

Úc Thanh Đường cười ha hả, vẫn lắc đầu: "Không được, em tập tạ hàng ngày, sức mạnh lớn hơn chị, chị muốn chơi môn phải có kỹ thuật."

Trình Trạm Hề từ vai nàng xoa xuống tới bàn tay, khẽ nắn chỗ hổ khẩu, cười nói: "Nếu muốn thắng em thì phải cạnh tranh công bằng chứ, chị toàn chọn môn chị giỏi, còn môn em chân chính giỏi thì lại không chịu so."

Úc Thanh Đường trừng mắt nhìn, nói: "Em là vợ chị, chị việc gì phải cạnh tranh công bằng với em?"

Trình Trạm Hề không kịp đề phòng, bị một câu tỏ tình trực diện của Úc thị đánh cho bay bổng, tâm hồn bay mất phương hướng.

Suy nghĩ một lúc, Trình Trạm Hề đề nghị: "Cầu lông đi."

Lại cho nàng một cơ hội thắng mình.

Nhưng Úc Thanh Đường chẳng kiên trì được bao lâu. Ngày đầu tiên chơi cầu lông, nàng đã mệt đến mồ hôi như tắm vì phải chạy tới chạy lui đỡ cầu. Dù thỉnh thoảng có cú đánh hoàn hảo, nhưng để vượt qua Trình Trạm Hề đòi hỏi luyện tập nhiều, nên nàng dứt khoát từ bỏ.

"Có môn nào yên tĩnh hơn không, chỉ cần động tay một chút là được?" Úc Thanh Đường ngồi đối diện Trình Trạm Hề, hai tay chống cằm hỏi cô.

"..."

Trình Trạm Hề vắt óc suy nghĩ, rồi đáp: "Chị ngồi lên em, mỗi ngày mười lần."

Úc Thanh Đường nhướng mày: "Em xác định đây là vận động yên tĩnh sao?"

Trình Trạm Hề: "..."

Tại trường đua ngựa ngoại ô Bắc Kinh.

Úc Thanh Đường mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, ngón trỏ đưa vào miệng, huýt một tiếng sáo lớn.

Từ xa, một con ngựa ô thân hình cao lớn, lông đen bóng loáng, cơ bắp rắn chắc như điêu khắc, ngẩng đầu hí vang, bốn vó tung lên, bờm dài tung bay, phóng thẳng về phía Úc Thanh Đường.

"Giỏi lắm." Úc Thanh Đường vỗ nhẹ lên cổ con đại hắc mã, nó thân mật nghiêng đầu cọ vào bàn tay nàng.

Úc Thanh Đường nắm dây cương, dắt nó đi vài vòng rồi mới xoay người leo lên ngựa. Trình Trạm Hề đi dạo quanh trường đua một lát, rồi dừng lại bên cạnh nàng, hỏi: "Đi không?"

Úc Thanh Đường nói: "Đi."

Rào chắn trường đua mở ra một khoảng, hai con ngựa một trắng một đen lần lượt phi ra ngoài.

Cưỡi ngựa xong, họ tiện đường ghé nhà hàng của thúc thúc kia ăn trưa.

Buổi chiều về, lại đi dạo khu trường học cũ. Đến giờ cơm tối, Trình Trạm Hề gọi điện cho Hướng Thiên Du: "Ở đâu đấy?"

Hướng Thiên Du nói: "Vừa tan học, đang trên đường đến nhà ăn."

Trình Trạm Hề nhìn về phía nhà ăn, cười nói: "Cổng thư viện nhé, cô với Úc Thanh Đường đang ở đây, soái ca, cùng nhau ăn bữa cơm được không?"

Giọng Hướng Thiên Du bên kia lập tức thay đổi: "Em đến ngay đây!"

Chưa đầy một phút sau, chàng trai thân cao chân dài đã xuất hiện trong tầm mắt Trình Trạm Hề.

Hai mươi mốt tuổi, Hướng Thiên Du đã không còn nét ngây ngô ngày trước, ngũ quan càng thêm rõ ràng, góc cạnh khuôn mặt cứng cáp. Hôm nay hắn mặc áo thun đơn sắc, quần đen, trông nhẹ nhàng, gọn gàng mà lại rất sáng sủa, phong độ.

Trong mười mấy giây cậu đi tới, Trình Trạm Hề nhận thấy vô số ánh mắt của nữ sinh dán chặt vào người cậu.

Trình Trạm Hề vỗ vai cậu, cảm nhận được xương cốt có chút cấn tay.

Cô ném cho Hướng Thiên Du một cái nhìn.

Trước mặt cô, Hướng Thiên Du ngoan ngoãn cúi đầu, như một chú chó vàng to lớn. Trình Trạm Hề vuốt vuốt đầu cậu, hỏi: "Muốn ăn gì nào?"

Hướng Thiên Du nói: "Gì cũng được, em không kén."

Ánh mắt cậu sáng rỡ nhìn hai người.

Sau khi vào đại học, tuy Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường không thường ở lại Bắc Kinh, nhưng mối quan hệ của họ với Hướng Thiên Du không hề xa cách. Tống Thanh Nhu rất quý Hướng Thiên Du, thường xuyên mời cậu về Trình gia ăn cơm. Còn Hướng Thiên Du cũng thích bầu không khí trong nhà họ Trình, nếu không ngại vai vế lằng nhằng, có khi cậu đã muốn nhận Tống Thanh Nhu làm mẹ nuôi rồi. Mỗi lần Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường về nước, đều đến trường thăm cậu, dẫn đi ăn cơm, mua đồ, ngày thường còn gửi quà cho cậu.

Trình Trạm Hề nói: "Được, vậy cô chọn đại một chỗ. Xe đỗ ở cổng trường, đi thôi."

Hướng Thiên Du đi theo cô được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

Trình Trạm Hề: "Sao vậy?"

Hướng Thiên Du ngập ngừng: "Em..." Tai cậu bắt đầu ửng đỏ, với làn da trắng, vết đỏ càng thêm rõ rệt.

Cậu hiếm khi lộ ra vẻ mặt này, khiến Trình Trạm Hề thấy mới lạ, đồng thời còn chút tò mò xem náo nhiệt.

Cô nghiêng đầu nhìn Úc Thanh Đường, thấy thần sắc Úc Thanh Đường còn muốn tò mò hơn cả cô.

Đang lúc Hướng Thiên Du ấp úng, một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ phía sau hai người.

"Hướng Thiên Du."

Trình Trạm Hề cùng Úc Thanh Đường lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều ánh lên vẻ hưng phấn

Thì ra là chuyện đào hoa!

Hai người đồng loạt quay đầu lại. Cô gái trước mặt trạc tuổi với Hướng Thiên Du, mặc váy dài màu lam phối áo len hở cổ màu trắng, trên vai đeo túi xách dây xích một bên vai, toàn thân toát lên khí chất ôn nhu, dịu dàng.

Hai người nhận ra cô gái trước mặt, cùng bật thốt lên: "Vu Chu?"

Cô ấy không phải đang học ở Đại học Bắc Kinh sao?

Vu Chu cũng không ngờ sẽ gặp phải hai người họ ở đây, nhất thời thoáng lộ vẻ lúng túng, gương mặt ửng hồng: "Úc lão sư, Trình lão sư."

Ánh mắt Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường đưa qua đưa lại giữa hai người.

Vu Chu rụt tai, không tự chủ lùi lại một bước: "Em phải..." Rõ ràng có ý định trốn chạy trối chết.

Trình Trạm Hề trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta? Đang do dự không biết có nên mở lời, Hướng Thiên Du đã cất tiếng gọi: "Chờ một chút."

Giọng cậu từ trước đến nay trung khí mười phần, lúc này tự dưng hiện lên vài phần ngại ngùng.

Hướng Thiên Du: "Trình lão sư, cho em vài phút."

Trình Trạm Hề phóng khoáng nói: "Thêm mấy tiếng nữa cũng được." Tối nay không phải ăn cơm cùng cậu... càng tốt.

Hướng Thiên Du dẫn Vu Chu vòng ra phía sau thư viện, bên hồ. Hai người đứng đối diện nhau nói chuyện, trông có vẻ bình tĩnh, bầu không khí cũng xem như không tệ.

Trình Trạm Hề quay sang muốn nói chuyện phiếm với Úc Thanh Đường, nhưng thấy nàng đang tập trung nhìn xa xăm, ánh mắt chăm chú đến mức không chớp lấy một cái.

Trình Trạm Hề vẫy vẫy tay trước mắt nàng.

Úc Thanh Đường lông mi run rẩy, thu hồi tầm nhìn, mím môi nhìn cô.

"Đọc môi như vậy hại mắt lắm." Trình Trạm Hề ôn nhu nói, "Đợi lát nữa em sẽ hỏi giúp chị, đảm bảo hỏi rõ ràng."

Úc Thanh Đường thả lỏng lông mày, cười yếu ớt: "Ừm."

-----o0o-----

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn gái quá bát quái làm sao bây giờ? —— giúp nàng nghe ngóng bát quái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top