Chương 88
Trình Trạm Hề cảm thấy đông cứng, "không còn nhiều thời gian" có ý là...
"Vệ thúc thúc mắc bệnh nan y?"
Tống Thanh Nhu quay sang nắm tay ấm áp của chồng, im lặng ngầm thừa nhận.
Trái tim Trình Trạm Hề trở nên nặng trĩu.
Trước đó, mẹ của cô vốn hơi khó xử với đứa bé này, nhưng không trực tiếp từ chối, mà để Trình Trạm Hề thay thế anh của cô đi gặp Vệ tiểu thư. Một phần cũng vì Vệ phu nhân đã qua đời, từ một khía cạnh nào đó, đây là nguyện vọng của bà ấy. Hiện tại, thì lại là Vệ Đình Ngọc..., tương đương với việc hai người cùng có chung nguyện vọng.
Tống Thanh Nhu mềm lòng, cũng xuất phát từ đạo nghĩa cơ bản, không thể kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này.
Trình Trạm Hề nghĩ đến một việc, kỳ lạ hỏi: "Thế ý của Vệ tiểu thư thế nào? Cô ấy chưa từng gặp con và ca ca mà? Gả cho ai cũng không quan trọng sao?" Dù sao cũng là thiên kim của đại hộ nhân gia, sao lại không quan tâm đến người phải chung sống cả đời?
Tống Thanh Nhu nhấp nhẹ môi, lắc đầu thở dài: "Cô ấy là đứa trẻ sớm mất chỗ dựa, người ba sắp rời khỏi nhân thế, một cô gái cô độc, làm sao có quyền lựa chọn?"
Trình Trạm Hề không hiểu.
Cô vốn một lòng học hội họa, đối với những cong cong lượn quanh lượn quanh của hào môn trong Bắc Kinh không rõ lắm.
Trình Di không nhanh không chậm giải thích: nhà họ Vệ không giống nhà họ Trình. Vệ gia có bốn người con trai, tử tôn đông đảo, theo truyền thống phong kiến dòng họ, quyền lực luôn nằm trong tay lão gia tử Vệ gia. Ngoại trừ con trai thứ ba là Vệ Đình Ngọc, những người khác đều đang nhăm nhe tài sản của Vệ gia. Vệ lão gia tử chưa chết mà bọn họ đã mưu đồ chia di sản.
Sau khi Úc Từ qua đời, Vệ Đình Ngọc không tái hôn, dưới gối chỉ có một đứa con gái. Còn những anh em khác đã khai chi tán diệp, rễ sâu gốc bền. Một khi Vệ Đình Ngọc qua đời, đứa con gái duy nhất của ông sẽ rơi vào kết cục như thế nào cũng có thể nghĩ.
Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực chất chỉ một ý: Tranh gia sản.
Không lợi không dậy sớm, Đại bá, Nhị bá và Tứ thúc của Vệ gia đều vội vã muốn gả Vệ tiểu thư đi, cũng vì phần gia sản trong tay nàng.
Tuy rằng con gái đã gả ra ngoài không đến nỗi không có chút tài sản nào, nhưng một tiểu thư họ Vệ ở Vệ gia và một phu nhân họ X ở nhà người khác là hoàn toàn khác nhau. Vệ Đình Ngọc sắp mất, họ không còn tình cảm anh em, đều lộ ra mặt xanh nanh vàng, muốn nuốt trọn phần của người em thứ ba!
Vệ lão gia tử rất yêu quý người không tranh không đoạt, Vệ Đình Ngọc, nên thái độ nhìn người cũng rất khả quan.
Vệ tiểu thư mất cả ba lẫn mẹ, lại không được Vệ lão gia tử coi trọng, đến lúc đó sẽ như miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết.
Vệ Đình Ngọc không chỉ tìm hạnh phúc tuổi già cho con gái, mà còn tìm cho nàng một chỗ dựa, để nàng không phải lo lắng về người nhà họ Vệ nhòm ngó, có thể sống bình yên vô sự.
Vệ Đình Ngọc nhiều năm đóng cửa không ra, những bạn bè cũ đều đã nhạt, quan hệ với Trình gia cũng vậy. Nhưng trùng hợp ở chỗ hai nhà từng kết thân, tuy nửa đùa nửa thật, nhưng đối với Vệ Đình Ngọc, đó như cây cỏ cứu mạng. Hơn nữa Trình gia thanh danh vang xa, gia phong nghiêm chính, là người duy nhất ông có thể tin tưởng lúc này.
Nếu là người khác, khó đảm bảo không cùng hội cùng thuyền với những người họ Vệ kia, hoặc xem Vệ tiểu thư như công cụ tranh đoạt lợi ích. Vệ gia quá lớn, ai không động tâm chứ?
Trình Trạm Hề nghe xong trầm mặc hồi lâu, rồi nặng nề thở dài:
"Chẳng trách..."
Thì ra tất cả chỉ là tấm lòng của một người ba thương con. Dù là một cơ hội nhỏ nhoi, ông ấy cũng phải nắm chặt không buông.
Trình Trạm Hề lại thở dài: "Vệ tiểu thư quả thật đáng thương."
Tống Thanh Nhu dùng khăn tay đè lên khóe mắt đỏ hoe: "Ai nói không phải chứ."
Trình Trạm Hề nói: "Nếu sớm biết..."
Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, nhưng lập tức bị dẹp đi.
Hiện tại cô đã có Úc Thanh Đường, làm sao có thể để lòng thương hại lan tràn? Nếu cô sớm biết Vệ tiểu thư đáng thương như vậy, có lẽ cô đã không đào hôn, ít nhất gặp mặt một lần, vạn nhất hợp nhau thì sao?
Nhưng việc đã đến nước này, cô chỉ để ý nghĩ đó dừng lại trong đầu một giây, thế cũng đã là không chung thuỷ với Úc Thanh Đường. Vì vậy ý nghĩ này chưa tồn tại được nửa giây đã biến mất.
Trên thực tế những chuyện này đều do Vệ Đình Ngọc tự mình đến thăm hỏi lần trước kể lại. Từ tháng ba năm ngoái, khi Trình Trạm Hề đào hôn, người nhà họ Trình vẫn chưa biết nhiều nội tình như vậy.
Không khí trong phòng khách trở nên vô cùng nặng nề, không ai lên tiếng.
Một mạng người, một người phụ nữ tuổi già. Tuy không liên quan trực tiếp đến nhà họ Trình, họ cũng không có trách nhiệm phải gánh vác, nhưng những điều ấy vẫn đè nặng trong lòng người nhà họ Trình. Một gia đình có thể nuôi dạy được người có tính tình như Trình Trạm Hề, những thành viên khác cũng đều là người lương thiện mềm lòng.
Trình Uyên Hề nhìn ấm trà trên bàn thật lâu, môi khẽ động đậy, phá vỡ sự yên lặng của phòng khách.
"Con sẽ cưới Vệ tiểu thư."
Ba người còn lại đều nhìn về phía anh.
Tống Thanh Nhu mắt đỏ hoe, tự trách nói: "Con không cần phải hy sinh hạnh phúc cả đời, đều tại mẹ..."
Trình Di biểu lộ nghiêm túc, không tán thành: "Bây giờ không phải vấn đề hy sinh hay không hy sinh, mà là con không thích phụ nữ, cưới cô ấy về làm gì? Để cô ấy thủ tiết à? Trình gia chúng ta không làm chuyện như vậy."
Trình Trạm Hề nói: "Em đồng ý với ba, trừ phi anh là song."
Trình Uyên Hề ngẩng mặt lên: "Con không nói muốn ở với Vệ tiểu thư cả đời. Vệ thúc thúc muốn cho con gái một chỗ dựa, chúng ta sẽ cho cô ấy một chỗ dựa. Người nhà họ Vệ có thể nhòm ngó Vệ tiểu thư bao lâu? Ba năm? Hay năm năm? Chỉ cần giúp cô ấy vượt qua cơn nguy khốn này, chúng con sẽ ly hôn. Đến lúc đó mọi chuyện kết thúc, mẹ nhận Vệ tiểu thư làm con nuôi, cô ấy vẫn được Trình gia che chở, không phải một mình."
Mắt Tống Thanh Nhu sáng lên.
"Được! Ý này hay!"
Không chỉ đạt được mục đích của Vệ Đình Ngọc, mà cũng không thực sự ảnh hưởng đến hai đứa con của bà.
Trình Di bổ sung: "Nhưng phải thương lượng với Vệ tiểu thư và Vệ thúc thúc trước đã."
Trình Uyên Hề đáp: "Đương nhiên rồi."
Trình Trạm Hề lo lắng nhìn ca ca: "Vậy những năm tới anh sẽ làm sao bây giờ?"
Trình Uyên Hề cười nhẹ: "Anh tạm thời không có kế hoạch yêu đương kết hôn, chỉ chuyên tâm quản lý công ty, vài năm rất nhanh sẽ trôi qua. Em lo cho anh chi bằng lo xem mình có theo đuổi được người trong lòng không. Đừng đợi đến khi anh ly hôn mà em vẫn chưa dẫn người về nhà."
Trình Trạm Hề ném quả quýt trong tay vào anh.
Trình Uyên Hề nhẹ nhàng linh hoạt đưa tay bắt lấy, buông xuống hay chân đang giao nhau, vừa bóc quýt vừa nói: "Nếu Vệ thúc thúc không còn nhiều thời gian, chúng ta nên nhanh chóng gặp mặt thương lượng, định đoạt việc này. Ba nói với ông ấy hay là con nói?"
Trình Di đáp: "Ba sẽ nói, con là hàng hậu bối."
Trình Uyên Hề gật đầu: "Vâng, khi xác định xong thời gian thì báo cho con, lúc đó con sẽ có mặt, thể hiện sự tôn trọng."
Anh bóc xong quýt chia làm hai, một nửa cho mẹ, một nửa cho muội muội, rồi đứng dậy: "Con đi nghỉ trưa đây."
Trình Di nắm tay vợ đứng lên: "Chúng ta cũng về phòng."
Trình Trạm Hề xoa xoa tay bằng khăn giấy: "Con cũng muốn ngủ."
Trình Di và Tống Thanh Nhu lên lầu hai, hai anh em lên lầu ba, chúc nhau ngủ ngon rồi đi về hai hướng khác nhau.
Trình Trạm Hề vào phòng, tắm rửa thay áo ngủ, thả mình vào chiếc giường êm ái, đệm và chăn mềm mại làm cô cảm giác như rơi vào đám mây. Nằm cuộn tròn không nhúc nhích một lúc, Trình Trạm Hề hất mái tóc dài đang che gò má ra, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, nhắn tin cho Úc Thanh Đường:
[Vừa ăn cơm xong, nói chuyện hơi lâu. Úc lão sư đã tỉnh ngủ chưa?]
Trình Trạm Hề sáng nay đi máy bay, về đến nhà đã muộn, ăn uống tâm sự đến giờ đã gần bốn giờ chiều.
Trình Trạm Hề nằm nghiêng trong chăn, một tay cầm điện thoại, nhìn màn hình mà mí mắt càng lúc càng nặng, chèo chống một lúc nhưng không cưỡng nổi khép lại, thiếp đi.
Điện thoại tự động tắt màn hình, nằm nghiêng bên tay cô. Một lúc sau, màn hình sáng lên, không có ai phản hồi, lại trở về bóng tối.
Những ngày trước kỳ thi cuối kỳ, Trình Trạm Hề dành hầu hết thời gian bên Úc Thanh Đường, thức khuya vẽ tranh, chưa được nghỉ ngơi tử tế. Giấc ngủ này kéo dài đến tận bữa tối.
Tống Thanh Nhu đến gõ cửa phòng cô.
"Hề Hề, dậy chưa con? Cơm tối đã xong rồi."
Trình Trạm Hề mơ mơ màng màng ngồi dậy, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, híp mắt nhìn màn hình mở khóa.
Úc Thanh Đường: [Tỉnh rồi]
Trình Trạm Hề gãi mái tóc dài, nhắn lại Úc Thanh Đường: [Em vừa tỉnh, đi ăn cơm trước nhé [trái tim. jpg]]
Cô để điện thoại lại trên lầu, lê dép ra ngoài như một hồn ma, mở cửa ra nhìn người phụ nữ đứng ngoài cửa, dang hai tay, mắt nhắm lại. Tống Thanh Nhu đưa tay ôm lấy con gái, giọng như trách móc nhưng thật ra rất vui: "Bao nhiêu tuổi rồi mà ngày nào cũng đòi ôm."
"Tám mươi tuổi con vẫn muốn ôm."
"Mẹ con lúc đó hơn trăm tuổi rồi, tha cho mẹ một con đường sống đi."
Trình Trạm Hề nhắm mắt cười khúc khích.
"Con buồn ngủ quá, mẹ ơi." Trình Trạm Hề gối đầu lên vai bà lẩm bẩm, giọng nồng đậm giọng mũi, bộ dạng buồn ngủ chưa tỉnh.
Tống Thanh Nhu nói: "Vậy con ngủ thêm chút nữa đi? Mẹ bảo Tiểu Vân giữ ấm đồ ăn cho con."
Trình Trạm Hề lắc đầu rồi lại áp mặt vào vai mẹ, nũng nịu: "Không muốn, con muốn ăn cơm cùng mọi người."
Một lát sau, Trình Trạm Hề cùng Tống Thanh Nhu xuống lầu.
Trình Trạm Hề dùng ngón tay thay lược chải tóc, xuống đến tầng dưới vừa lúc lấy dây thun đen buộc tóc thành một đuôi ngựa thấp. Trình Di đi ngang qua, dừng bước, đưa tay từ trên mái tóc cô nhẹ nhàng gỡ xuống một sợi len trắng bóng không biết dính từ đâu tới, rồi thuận tay ném vào thùng rác.
Trình Trạm Hề ngước mắt lên nhìn, đưa tay sờ tóc: "Còn gì nữa không ba?"
Trình Di đáp: "Hết rồi."
Trình Trạm Hề đi rửa tay, ngồi vào bàn ăn.
Người một nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ, sau đó trò chuyện một lúc trong phòng khách.
Trình Trạm Hề thỉnh thoảng nhìn về phía cầu thang, nhớ xem Úc Thanh Đường có nhắn tin lại không.
Tống Thanh Nhu nhận ra con gái không yên lòng, bảo cô lên lầu.
Trình Trạm Hề dưới ánh mắt của ba mẹ và ca ca, không nhanh không chậm vững vàng đi lên lầu hai, vừa qua khỏi chỗ ngoặt liền bước nhanh hơn, chạy lao vào phòng.
Cô vội vàng cầm điện thoại lên, thấy thông báo tin nhắn WeChat trên màn hình.
Trình Trạm Hề lòng đầy vui vẻ nhấn vào.
Một thông báo quảng cáo từ tài khoản công khai: [Cửa hàng XX khuyến mãi lớn, nhiều ưu đãi]
Trình Trạm Hề: "..."
Cô nghiến răng, nhấn vào, hủy theo dõi.
Úc Thanh Đường vẫn chưa trả lời với cô, không biết có phải đang ăn cơm hay không. Hay có lẽ nàng muốn buổi tối bồi ông ngoại bà ngoại xem tivi, nên tạm thời không rảnh nhìn điện thoại?
Trình Trạm Hề mở khung chat của Úc Thanh Đường, đang suy nghĩ muốn nhắn gì thì điện thoại bỗng nhảy ra giao diện cuộc gọi đến. Trái tim Trình Trạm Hề nhảy lên một cái, đuôi lông mày vui mừng nhướn lên, tưởng là Úc Thanh Đường, nhưng khi thấy rõ trên màn hình, cô nhíu mày nhận cuộc gọi: "Alo, Hiểu Tuyết." Giọng điệu buồn buồn, không mấy tình nguyện.
Trợ lý Hiểu Tuyết hỏi Trình Trạm Hề: "Tôi quấy rầy ngài?"
Trình Trạm Hề thu liễm cảm xúc, nói: "Không có, có chuyện gì không?"
Hiểu Tuyết: "Ngày mai có cuộc gặp với họa thương, tôi nhắc báo cô một tiếng kẻo quên. Tài liệu liên quan đã gửi đến email của cô rồi, nhớ xem qua một chút."
Trình Trạm Hề ngồi vào bàn, mở máy tính, một tay đăng nhập email, nói: "Tôi đã thấy rồi, là cái gửi lúc bảy giờ năm mươi phút phải không?"
"Đúng vậy."
Trình Trạm Hề có một phòng trưng bày tranh ở Bắc Kinh, mọi việc đều giao cho chuyên gia quản lý, nhưng luôn có những việc cần chính cô ra mặt. Cô vừa đi chính là đi hơn nửa năm, người ở văn phòng thật vất vả mới nhân lúc cô trở về mà bắt được cô, nào có đạo lý bỏ qua. Hiểu Tuyết đang sắp xếp lịch trình cho cô, một hai ba bốn năm sáu bảy, sắp xếp lấp đầy từng ngày làm làm làm.
Trình Trạm Hề vừa nhìn tin nhắn vừa "ừ ừ ừ", "được được được" đáp ứng, trong lòng lầm bầm: Biết thế thì tôi về trễ hơn, còn có thể ở Tứ Thành bồi Úc Thanh Đường thêm ít ngày.
Trình Trạm Hề chuyển sang giao diện WeChat trên máy tính, nhíu mày.
Sao lâu vậy mà chưa trả lời?
Trình Trạm Hề gửi cho Úc Thanh Đường một sticker.
Úc Thanh Đường lập tức trả lời: [...]
Trình Trạm Hề đeo tai nghe trò chuyện, hai tay rảnh rỗi gõ chữ: [Đang làm gì đấy?]
Úc Thanh Đường: [Bồi ông ngoại bà ngoại xem tivi]
Trình Trạm Hề chúm môi: [Em biết ngay mà]
Úc Thanh Đường: [Ừm]
Trình Trạm Hề đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì thì trong tai nghe vọng lại giọng Hiểu Tuyết: "Trình lão sư, cô vẫn đang nghe phải không?"
Trình Trạm Hề bị cô ấy làm gián đoạn, quên muốn cùng Úc Thanh Đường nói cái gì, động tác bay múa trên đầu ngón tay ngừng lại, con trỏ nhấp nháy trên dòng nhập liệu. Cô ấn tai nghe, nói: "Đang nghe, cô nói gì?"
"..." Hiểu Tuyết nói, "Lúc trước cô không phải bảo tôi hẹn Đàm Lăng Phỉ sao? Cô ấy có thời gian tuần sau, tôi sắp xếp cho hai người gặp ở văn phòng nhé?"
Trình Trạm Hề nghĩ một lúc, nói: "Được, cô ấy có mấy ngày rảnh?"
"Hai ngày, đều dành cho cô."
"Vậy cũng được." Trình Trạm Hề cười, nói: "Cô làm tốt lắm."
Hiểu Tuyết thuận thế bán thảm, nói người này khó hẹn thế nào, điểm chính trong lời có phần khoa trương, chính là để Trình Trạm Hề đau lòng bọn họ, cuối năm thưởng thêm chút tiền, ban thưởng cho bọn họ vất vả làm việc. Trình Trạm Hề hiểu ý, cũng biểu thị dịp Tết ai ai cũng sẽ có bao lì xì.
Hiểu Tuyết vui vẻ, nói đến việc tiếp theo, trùng hợp cũng là việc khá quan trọng, liên quan đến một tiền bối mà Trình Trạm Hề rất quý. Trình Trạm Hề nghiêm túc lắng nghe, không còn thời gian quan tâm chuyện khác.
Con trỏ trên khung chat của WeChat vẫn nhấp nháy, nhưng không có chữ mới nào được gõ ra, vẫn dừng ở đó từ đầu đến cuối.
...
Tứ Thành, khu phố cổ.
Trong phòng khách, chương trình truyền hình đang phát, con gái và người ba mâu thuẫn rối bời. Người già thính lực thoái hóa, mỗi lần xem tivi đều mở âm lượng rất to, nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói thì mười phần ồn ào.
Âm thanh mười phần ồn ào kia cũng không quấy nhiễu được Úc Thanh Đường đang ngẩn người nhìn điện thoại.
Màn hình tối xuống vì thời gian dài không có tương tác, đầu ngón tay Úc Thanh Đường chạm nhẹ một chút, trở lại giao diện nói chuyện phiếm.
Một phút, hai phút, ba phút.
Gần mười phút sau, trên màn hình hiện ra "Đối phương đang nhập"...
Úc Thanh Đường nín thở.
Trình Trạm Hề: [Có việc bận, muộn một chút gọi cho chị]
Úc Thanh Đường nhìn tin nhắn này, rất chậm rất chậm gõ vài ký tự ghép lại chữ: [Được]
Trình Trạm Hề liếc nhìn tin nhắn trả lời, nhấn gửi một biểu tượng [trái tim. jpg], rồi tiếp tục cuộc gọi.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn một giờ, Trình Trạm Hề miệng đắng lưỡi khô, kết thúc xong uống một ly nước lớn để thấm giọng, rồi xoa xoa huyệt thái dương đau nhức đến bất tỉnh nặng. Cô không thích lo những việc vụn vặt này, nhưng không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ, nửa sau cuộc gọi khiến cô suýt ngủ gục.
Trình Trạm Hề vỗ vỗ mặt mình, đọc nhanh như gió xong hết một loạt tin nhắn, tắt máy tính, vào phòng tắm tắm nhanh, thoa sữa dưỡng thể thơm ngát rồi chui vào chăn, gọi điện cho Úc Thanh Đường.
Cuối cùng cũng đến lúc chỉ có hai người bọn họ.
Trình Trạm Hề nghe tiếng "tút... tút...", ngửa mặt nhìn trần nhà, mắt chẳng hề chớp lấy một cái, vẻ mặt biểu lộ trầm ngưng.
Gần như sắp tự động ngắt máy thì điện thoại được bắt máy, giọng khàn khàn truyền vào tai: "Alo."
Vẻ mặt Trình Trạm Hề bỗng trở nên sinh động, hỏi ngây thơ: "Đoán xem em là ai?"
Bên kia phối hợp cô: "Đoán không ra."
Trình Trạm Hề nói: "Nhìn màn hình xem."
Bên kia im lặng một lúc, như thể thật sự nhìn màn hình, rồi nói: "Trình Trạm Hề?"
Trình Trạm Hề không hiểu sao lại dễ dàng bị Úc Thanh Đường chọc cười như vậy, cô cười đến cong cả mắt, từ nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng, một bên mặt tựa lên gối đầu, sắc mặt hồng nhuận, nói: "Chị đáng yêu quá à."
Úc Thanh Đường chân thành nói: "Em cũng vậy."
Trình Trạm Hề: "Ha ha ha ha ha."
Úc Thanh Đường lấy khăn tắm từ giá xuống, quấn quanh người chậm rãi lau khô, hỏi: "Có gì buồn cười vậy sao?"
Trình Trạm Hề nói: "Có chứ, sao bên chị âm thanh vang thế, có tiếng vang lại à?"
Úc Thanh Đường cầm điện thoại ra khỏi phòng tắm, hỏi: "Giờ thì sao?"
"Không còn nữa."
Trình Trạm Hề hỏi, "Chị vừa làm gì vậy?"
"Không làm gì cả." Úc Thanh Đường vốn đang tắm đến một nửa, đáp nhẹ nhàng.
"À." Trình Trạm Hề thốt ra một âm không mấy ý nghĩa. Hai người họ ở Tứ Thành sớm tối gặp nhau, chưa kịp quen giao tiếp qua điện thoại. Úc Thanh Đường vốn kiệm lời, gặp mặt còn nói chẳng nhiều lời, huống chi qua điện thoại.
Trình Trạm Hề nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài cuộn cuộn một sợi tóc trước ngực, liên miên lải nhải hỏi nàng ban ngày làm những gì, Úc Thanh Đường từng câu trả lời.
Trình Trạm Hề cũng chủ động kể về một ngày công lên chuyện xuống của mình, chủ yếu là ngủ, ăn rồi ngủ, tỉnh dậy lại ăn, giống con lợn vậy.
Úc Thanh Đường khẽ cười nhẹ một tiếng.
Đêm khuya thanh vắng, trò chuyện được một lúc, Trình Trạm Hề hỏi nàng có thể video không, Úc Thanh Đường từ chối.
Nàng từ chối không phải vì không muốn gặp Trình Trạm Hề, không nhớ cô, mà ngược lại, chính vì quá nhớ cô, sợ rằng khi khuôn mặt Trình Trạm Hề xuất hiện trong video, nàng sẽ không khống chế được mà bật khóc lên.
Trình Trạm Hề nói: "Vậy được rồi, chị đợi em một chút."
Trong điện thoại, hơi thở Trình Trạm Hề biến mất, nhưng cuộc gọi không ngắt, lần lượt vang lên âm thanh đi qua đi lại, tiếng giường đệm lún xuống rồi bật lên. Một phút sau, giọng Trình Trạm Hề lại xuất hiện bên tai nàng: "Xem WeChat đi."
Úc Thanh Đường mở tin nhắn mới.
Trình Trạm Hề dùng iPad chụp cho nàng một tấm ảnh, trong ảnh Trình Trạm Hề mặc áo ngủ màu xanh đen ngồi xếp bằng trên giường, một tay cầm điện thoại áp bên tai gọi cho nàng, ánh mắt dịu dàng.
"Thấy chưa?"
"... Ừm." Úc Thanh Đường tận lực khắc chế sự rung động trong giọng nói, không để bại lộ.
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Chị cũng chụp cho em một tấm đi?"
"... Không muốn."
"Đi mà." Trình Trạm Hề dỗ dành.
"Không muốn..." Úc Thanh Đường nuốt chữ "mà" vào cổ họng, dạo này càng ngày càng dễ bị Trình Trạm Hề dẫn dắt.
Trình Trạm Hề nghe được nửa chữ, mỉm cười.
Thời gian cũng không còn sớm, ngày mai cô còn phải dậy sớm, không thể cứ dây dưa nũng nịu với Úc Thanh Đường mãi, trò chuyện một lúc rồi nói: "Em phải ngủ rồi."
Úc Thanh Đường nói: "Ngủ ngon."
Trình Trạm Hề làm bộ qua loa bất mãn một chút, nói: "Chị thậm chí không giữ em lại sao?"
Úc Thanh Đường: "Hả?"
Trình Trạm Hề có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngơ ngác của nàng, càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, không dám đùa nữa, sợ cô nhất thời xúc động bay về Tứ Thành, trở về gặp phải thi thể Hiểu Tuyết treo cổ ở cửa hành lang phòng trưng bày.
Trước làm xong việc rồi hẵng yêu đương. Công việc là nhất thời, tình yêu là cả đời.
Trình Trạm Hề trấn an những suy nghĩ ngốc nghếch của mình, cười nói: "Không có gì, ngủ ngon Úc Thanh Đường."
Úc Thanh Đường nghe cô gọi tên đầy đủ của mình, trong lòng khẽ rung động, nhớ lại lời thì thầm khẽ gọi sáng nay ở sân bay, nương theo đó là một nụ hôn.
Hàng mi đen nhánh như lông quạ của cô khẽ run trước mắt, mềm mại ấm áp in dấu lên nàng.
Úc Thanh Đường sờ lên môi của mình, môi mỏng mấp máy: "Ngủ ngon."
Cúp máy, Úc Thanh Đường phát ngốc một lát, cúi đầu mở ứng dụng camera trên điện thoại, chuyển sang chế độ selfie.
Số đầu tiên trên đồng hồ đầu giường nhảy từ 0 sang 1, từ 1 sang 2, Úc Thanh Đường kiểm tra tấm selfie của mình, cuối cùng cũng thấy tạm được, rồi phát hiện vô tình chụp cả đồng hồ phía bên phải.
2:03
Úc Thanh Đường vừa định xóa, nhưng đầu ngón tay dừng lại, lơ lửng trên nút xác nhận.
Trước mắt hiện lên hình ảnh người phụ nữ ấy đang mấp máy môi.
—— Cậu thật không phải vì đồng tình mà muốn cùng một chỗ với cô ấy?
Đồng tình ý tứ chính là đáng thương, phải không?
Liệu như vậy sẽ khiến nàng trông đáng thương hơn một chút không? Nàng không muốn Trình Trạm Hề thương hại mình, nhưng nàng còn cách nào để tăng thêm cơ hội cho mình? Nàng chỉ là một kẻ nhút nhát, hèn nhát, tình nguyện phủ phục dưới chân vị thần tình yêu cầu xin thương xót kẻ đáng thương này.
Úc Thanh Đường di chuyển ngón tay khỏi nút xóa.
***
Hôm qua Trình Trạm Hề ngủ đủ giấc, đồng hồ sinh học bình thường khiến cô lúc sáu giờ đã tỉnh dậy. Cô đi thang máy xuống tầng hầm, đến bể bơi có nhiệt độ ổn định để bơi lội mấy vòng, giãn cơ, thư giãn gân cốt. Sau khi úp sấp nghỉ bên bờ, lau khô tay, cô cầm điện thoại kiểm tra xem có tin tức mới không. Trước đây cô không hay phụ thuộc vào điện thoại, nhưng từ khi xa Úc Thanh Đường, mỗi ngày hận không thể nhìn điện thoại đến tám trăm lần.
Úc Thanh Đường: [Chị không đẹp]
Úc Thanh Đường: [[ảnh selfie]]
Phụt ——
Trình Trạm Hề suýt nữa nhảy dựng khỏi mặt nước. Cô vội vàng leo lên bờ bằng thang ở bên bể, không thèm để ý nước còn loang loáng trên người, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mở to ảnh ra xem.
Úc Thanh Đường có lẽ là lần đầu tự chụp, nhưng lại chọn được góc độ rất tốt, ánh sáng cũng vậy, phản chiếu làn da trắng nõn trong suốt, có lẽ đã tham khảo hướng dẫn. Trong mắt kẻ đang yêu, người tình nào chẳng hóa thành Tây Thi, huống chi đối phương vốn chính là Tây Thi rồi, Trình Trạm Hề ôm điện thoại, hôn hôn một trận qua không trung.
Trình Trạm Hề: [Chỗ nào không đẹp? Đẹp đến mức hôm nay em chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà ngắm ảnh thôi]
Trình Trạm Hề lập tức nhấn lưu ảnh, sau đó mở album ra xem lại, chăm chú đến mức không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào.
Khi phóng ảnh lên, tầm mắt cô dừng lại ở góc dưới bên trái. Thấy con số màu trắng hiển thị thời gian trên màn hình, Trình Trạm Hề hơi ngẩn người.
Cô nhớ tối qua chưa đến 12 giờ đã chúc Úc Thanh Đường ngủ ngon, ảnh này chụp lúc hơn 2 giờ sáng, không biết nàng đã thức đến hơn 2 giờ hay là đột nhiên hứng chí selfie lúc hơn 2 giờ. Trình Trạm Hề nghiêng về khả năng đầu.
Lòng Trình Trạm Hề mềm như bông, đã yêu lại càng yêu thêm, trả lời: [Em thấy thời gian rồi đấy, không cho phép thức khuya nữa, biết không?]
Đối phương lập tức hiện "Đang nhập"...
Một phút sau, Úc Thanh Đường trả lời cô: [Chụp không được đẹp]
Trình Trạm Hề: [Chị lúc nào cũng đẹp, em có thể lấy ảnh này làm ảnh đại diện WeChat không?]
Úc Thanh Đường: [Không cho]
Trình Trạm Hề: [Màn hình khóa thì sao?]
Úc Thanh Đường không trả lời, chính là ngầm đồng ý.
Nhưng Trình Trạm Hề không cam lòng chỉ đặt làm màn hình khóa, dạo này cô phải ra ngoài làm việc, sẽ bị người khác nhìn thấy. Cô đành thỏa hiệp, đặt làm hình nền khi chat với Úc Thanh Đường, còn chụp màn hình gửi cho đối phương xem.
Úc Thanh Đường mặt đỏ đến tận mang tai, "Đang nhập" mấy phút liền mà không hồi một chữ.
Trình Trạm Hề cười ha ha thành tiếng.
Một ngày vui vẻ của Trình Trạm Hề bắt đầu từ khoảnh khắc Úc Thanh Đường chủ động gửi tin nhắn cho cô.
Trong bữa sáng, người nhà họ Trình nhìn cô cầm thìa nhưng chẳng buồn húp cháo, chỉ mải cúi đầu cười một mình, suýt chút nữa đem cả gương mặt vùi vào trong bát. Ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt phức tạp khó tả.
Trình Trạm Hề ngẩng đầu, thấy ba ánh mắt đăm đăm nhìn mình, ngạc nhiên hỏi: "Sao mọi người không ăn?"
Trình Di nói: "Ăn." Ông nhìn vợ và con trai, nói, "Ăn đi."
Trình Trạm Hề múc một thìa cháo đưa vào miệng, chẳng được bao lâu thì một cái tay nâng cằm lên, lại bắt đầu không giải thích được cười rộ lên.
Trình Trạm Hề ăn xong phần cuối cùng, lấy đại chìa khóa xe từ ngăn kéo dưới tủ tivi, thông báo: "Con đi ra ngoài đây."
Cô vào nhà để xe, ấn mở khóa trên chìa, đảo mắt nhìn quanh, đi đến một chiếc xe tốc độ cao màu bạc, lái nó ra khỏi cuối nhà để xe, động cơ gầm rú, vạch một đường bạc, nhanh như chớp rời khỏi trang viên.
Trình Trạm Hề đầu tiên đến văn phòng làm việc lộ cái mặt ra để trấn an xoa dịu tâm tư của chư vị nhân viên: lão bản vẫn còn sống, sống rất tốt, thưởng cuối năm vẫn sẽ phát đầy đủ.
Sau đó trợ lý Hiểu Tuyết theo cô đi gặp họa thương, Trình Trạm Hề không thiếu tiền, nhưng cũng không chê nhiều tiền.
Một cuộc gặp họa thương thành công, bản thân có hiểu biết độc đáo và sâu sắc về nghệ thuật, Trình Trạm Hề và đối phương trò chuyện trong phòng trà đến tận trưa vẫn chưa thỏa mãn, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều lại cùng đi gặp một người bạn đã hẹn trước —— một họa sĩ hợp tác trong phòng trưng bày của Trình Trạm Hề.
Chín giờ tối, Trình Trạm Hề cùng người họa thương bắt tay từ biệt. Người bạn hoạ thương đó rủ cô đi ăn khuya, nhưng Trình Trạm Hề từ chối.
Cử chỉ dứt khoát từ chối quá nhanh của cô khiến người bạn ngạc nhiên hỏi: "Cậu vội cái gì vậy?"
Trình Trạm Hề nhanh chóng đi đến chiếc xe đậu bên đường, mở cửa, đóng cửa, thắt dây an toàn một mạch, đáp: "Về nhà gọi điện cho bạn gái."
Người bạn "À" một tiếng, định hóng hớt thêm vài câu nhưng chưa kịp mở miệng thì một chiếc xe màu bạc đã lướt qua trước mặt, bỏ lại người nọ với làn khói xe phía sau.
Người bạn ho khan.
Người bạn nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Trình Trạm Hề lái xe ra khỏi bãi đỗ, gọi điện cho Úc Thanh Đường. Khi kết nối, giọng cô còn thở gấp: "Em làm xong về đến nhà rồi."
Ban ngày cô chỉ nhắn cho Úc Thanh Đường có ba câu, trong đó một câu là gửi từ nhà vệ sinh.
Đêm lạnh như nước.
Úc Thanh Đường mở cửa sổ phòng ngủ, ngồi trước bàn học cạnh cửa sổ, không nhúc nhích ngắm nhìn ánh trăng lay động và bóng trúc trong sân, nói: "Không cần vội vàng như vậy, chị còn chưa ngủ."
"Em không phải," Trình Trạm Hề thở mạnh, "Em sợ chị ngủ rồi."
"Chưa đâu."
"Hôm nay chị làm gì?"
"Nấu cơm, xem tivi, ngẩn người." Úc Thanh Đường đáp.
Thời điểm nấu cơm thì nhớ đến cô, thời điểm xem truyền hình cũng nhớ đến cô, nhớ mãi nhớ mãi đến nỗi ngẩn người.
"Em hôm nay đi gặp một người họa thương, làm xong mấy vụ làm ăn. Thực ra em cũng coi như nửa họa thương, à đúng rồi, em có nói cho chị biết là nhà em có phòng trưng bày tranh tên Di Thanh chưa?"
"Chưa nói, nhưng chị đã đến phòng trưng bày đó rồi."
"Hả?"
"Chị từng mua tranh của em."
Trình Trạm Hề hôm nay bận bịu cả ngày nên suy nghĩ hơi chậm. Cô chợt nhớ ra rồi bật cười khẽ.
Úc Thanh Đường cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt mặt bàn, giọng nhỏ dần: "Mắc lắm đó."
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Trình Tử: Được, thu tiền xong liền an bài, dẫn người, giao cả thân và tâm, cùng ngón tay (//▽//)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top