Chương 141
Lớp 12 ban 5 năm nay thi đại học phát huy vô cùng xuất sắc. Từ đầu tháng Bảy, Úc Thanh Đường liên tục nhận đủ loại tin vui, tiệc mừng đỗ đại học diễn ra liên tiếp. Úc Thanh Đường mang theo người thân là Trình Trạm Hề tham dự tiệc khắp nơi. Đôi khi hai gia đình học sinh mời cùng ngày, Úc Thanh Đường phải giải thích một nhà đã mời trước, không phải cố ý từ chối, nói mãi mới trấn an được phụ huynh.
Lớp 10 ban 7 ngày xưa cũng có nhiều thành tích đáng nể. Tiếu Tình và Vu Chu, một người đỗ thủ khoa toàn thành phố, người còn lại chỉ kém một điểm, cả hai cùng trúng tuyển vào hai trường đại học hàng đầu. Trường treo ảnh hai người lên bảng vinh danh cùng với những câu châm ngôn sống của bọn họ. Cách đó mấy vị trí, bất thình lình cũng xuất hiện tên Hướng Thiên Du trên đó.
Cậu đứng đầu trường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, và dù không vào được Thanh Bắc vì chỉ tiêu có hạn, nhưng cũng thi đậu một trường danh tiếng ở Bắc Kinh.
Phụ huynh và học sinh đi ngang qua bảng vinh danh đều dừng chân trước ảnh Hướng Thiên Du, nam sinh với vẻ ngoài quá điển trai, nhan sắc và thực lực song toàn. Nghe nói sau khi Hướng Thiên Du tốt nghiệp, các cô gái tỏ tình với cậu có thể xếp thành hàng dài, đương nhiên cũng không thiếu cả nam sinh.
Chỉ Úc Thanh Đường biết, riêng ban 5 thôi cũng đã có mấy người.
Nàng tương đối tò mò không biết Vu Chu có tỏ tình chưa, ha ha ha.
Tiếu Tình và Vu Chu đều có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Lần này với thành tích thi tốt nghiệp xuất sắc, chính quyền thành phố đã trao thưởng một khoản tiền hậu hĩnh. Gia đình Tiếu Tình sống ở nông thôn, cô như phượng hoàng bay ra từ vùng núi hẻo lánh, cả thôn đều kinh ngạc. Nghe nói ngày công bố kết quả, bí thư xã và bí thư thôn tự mình đến thăm nhà Tiếu Tình. Cha cô, ông Tiếu Xuân Kim đang tưới nước trong vườn rau, chưa từng gặp tình huống này, người nông dân chất phác với làn da rám nắng hoảng hốt không thốt nên lời.
Bí thư thôn thân thiết nắm chặt tay ông, nói: "Xuân Kim sinh con gái giỏi quá, con gái ông đỗ thủ khoa toàn thành phố!"
Tiếu Xuân Kim đứng sững sờ tại chỗ, nước mắt lăn dài trên mặt.
Ông quay vào nhà gọi lớn: "Tiếu Tình! Tiếu Tình!" Đến câu thứ hai, giọng ông đã nghẹn lại.
Tiếu Tình từ bếp bước ra, tay còn cầm nửa bó rau cần đang nhặt dở.
"Các ngài là..." Cô không quen các vị lãnh đạo trong thôn.
Tiếu Tình đặt rau xuống, cảnh giác tiến lên, âm thầm đứng chắn phía trước ba mình.
Bí thư không để ý, vui vẻ cười ha hả nói: "Chúng tôi đến báo tin vui. Chúc mừng em Tiếu Tình, em là thủ khoa khối tự nhiên toàn Tứ thành năm nay, hơn á khoa một điểm."
Tiếng pháo nổ vang trong sân.
Các vị hàng xóm láng giềng nhao nhao ùa đến căn nhà nhỏ này, tin Tiếu Xuân Kim có con gái đỗ thủ khoa toàn thành phố như mọc cánh bay đi khắp nơi.
Tiếu Xuân Kim khóc không kìm được.
"Hàn môn xuất quý tử", thôn Trạch Suối thuộc trấn Bạch Thủy cũng được lên báo, phóng viên đến tận nơi phỏng vấn. Tiếu Xuân Kim thành thật chất phác chân tay luống cuống trước ống kính, ông không biết đối mặt phóng viên ra sao, cũng không biết trả lời thế nào khi được hỏi làm cách nào dạy con giỏi đến vậy. Ông chỉ là một người cha bình thường, không có nhiều học thức, việc học của con gái hoàn toàn nhờ vào sự tự giác của Tiếu Tình.
Bỗng ông nhớ đến Úc Thanh Đường, miệng chất phác bỗng thốt lên: "Thực ra Tiếu Tình suýt phải bỏ học. Học kỳ hai của lớp 10, vì sức khỏe tôi có vấn đề, cần phải phẫu thuật, nhà không đủ tiền, Tiếu Tình phải đi làm ở thị trấn, không báo với trường. Chính chủ nhiệm lớp Úc lão sư lúc đó đã tự tìm đến chúng tôi, ứng tiền phẫu thuật cho tôi, còn cam kết lo mọi chi phí cho Tiếu Tình đến khi vào đại học."
Tiếu Xuân Kim cúi người khom lưng, nghẹn ngào: "Cảm ơn Úc lão sư, ngài đã cứu Tiếu Tình, và cứu cả gia đình chúng tôi."
Với gia đình như bọn họ mà nói, việc học là con đường có thể thay đổi vận mệnh. Thi đại học là chế độ công bằng nhất, cho bọn họ một chút ánh rạng đông giữa bóng tối dài lâu và tuyệt vọng.
Chính quyền thị trấn cũng thưởng cho Tiếu Tình một khoản tiền, còn tổ chức tiệc mừng riêng cho tất cả sinh viên đỗ đại học trong trấn, tặng quà cùng lời chúc, nhắc nhở bọn họ đừng quên quê hương, dù mai này có vỗ cánh bay cao cũng hãy nhớ về mảnh đất vàng đã nuôi dưỡng mình.
Tiếu Tình sớm hoàn trả Úc Thanh Đường tiền nàng giúp trong ba năm qua, cả vốn lẫn lãi. Cô bé khá cứng đầu, nhất định phải trả cả lãi, Úc Thanh Đường không cố chấp nữa. Nàng hỏi liệu số tiền còn lại có đủ trang trải cuộc sống không, còn nói sau này nàng sẽ định cư ở Bắc Kinh, Tiếu Tình có thể tìm đến nàng bất cứ lúc nào.
Tiếu Tình bảo đủ rồi, lại nói đồng ý.
Sau đó cô mới hậu tri hậu giác nhận ra, nói: "Cô sẽ không dạy học nữa sao?"
Úc Thanh Đường nhìn Trình Trạm Hề bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, quay lại cười nói: "Có lẽ sẽ làm việc khác."
Trình Trạm Hề thường xuyên đi xa nhà, Úc Thanh Đường dĩ nhiên muốn đồng hành cùng cô. Giờ đã dẫn dắt xong một khóa học sinh, trách nhiệm đã hoàn thành, nàng nghĩ sau này sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên Trình Trạm Hề, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Úc Thanh Đường muốn trải nghiệm cuộc sống khác, thế giới rộng lớn thế này, nàng muốn đi đây đó để khám phá, vừa vặn thỏa nguyện ước mơ "trăm sông đổ về một biển" của mình.
Tiếu Tình nói: "Chúc cô và Trình lão sư trăm năm hạnh phúc."
Trình Trạm Hề đưa cho Tiếu Tình một phong thiệp mời nền đỏ chữ vàng: "Đến dự hôn lễ của chúng tôi nhé, tiệc cưới sẽ bao hết, đừng lo, mọi người đều được bao."
Tiếu Tình ngượng nghịu, rồi bật cười: "Nhất định rồi ạ."
Gia đình Vu Chu ở Thành trung thôn cũng tổ chức một buổi ăn mừng náo nhiệt. Bọn họ không đãi tiệc lớn, chỉ mời các lão sư ăn một bữa, Úc Thanh Đường lại dẫn người thân trong nhà đến ăn ké thêm một bữa nữa.
Tối đó rời nhà hàng, Úc Thanh Đường và Trình Trạm Hề dạo bước tản bộ dọc vỉa hè, bỗng nhiên nói: "Nhà mình mấy ngày nay không nấu ăn, em còn nhớ không?"
Trình Trạm Hề đáp: "Ít nhất nửa tháng rồi."
Suốt những ngày này cứ ăn uống bên ngoài, Trình Trạm Hề gần như quên mất lối vào bếp.
Úc Thanh Đường thở dài.
"Chị muốn xào đồ ăn."
"Em đi mua khối đậu phụ, làm cho chị món đậu phụ trộn hành nhé?"
"Đi."
Bọn họ ghé vào siêu thị mua đậu phụ, chỉ mua một khối, những món khác liếc mắt chẳng thèm liếc, mua về cũng chỉ để trong tủ lạnh rồi hỏng.
Trên bàn ăn, Úc Thanh Đường cúi đầu ăn vài miếng đậu phụ trộn hành, ngồi trước bàn nhìn Trình Trạm Hề đối diện, khóe mắt dần ướt.
Trình Trạm Hề: "?"
Úc Thanh Đường xúc động nói: "Chị chưa bao giờ thấy đậu phụ ăn ngon như vậy."
Trình Trạm Hề cười đến suýt ngã lăn khỏi ghế.
Úc Thanh Đường ăn một nửa, Trình Trạm Hề bọc nốt nửa còn lại. Ăn xong phần đậu phụ này, họ bắt đầu ăn phần đậu phụ khác, chậm rãi, từ từ cám dỗ, thưởng thức vị ngon từng chút một.
Úc Thanh Đường thụ một lần, rồi công một lần, xong thì ôm Trình Trạm Hề ngủ.
Đồng Phỉ Phỉ đậu một trường 985 trong tỉnh, được xếp vào top 20 của top 5 trường danh tiếng toàn quốc. Liên Nhã Băng thi đậu vào Bắc Kinh, trường cũng rất tốt. Ngày biết kết quả trúng tuyển, nàng gọi điện cho Úc Thanh Đường, khóc lóc nức nở, nói lộn xộn, lúc thì bảo cuối cùng không phải đấu tranh với tiếng Anh nữa, Úc Thanh Đường không nói với nàng chuyện đại học vẫn phải học tiếng Anh, nếu muốn học sâu thì tiếng Anh càng không thể thiếu; lúc lại hỏi khi nào là ngày cưới của hai người, có giữ lời mời dự hôn lễ không? Úc Thanh Đường đáp chắc chắn rồi, Liên Nhã Băng òa khóc nói cuộc đời thật viên mãn; lúc lại hỏi lên đại học có thể tìm họ chơi không, Úc Thanh Đường nói được.
Cô bé cứ líu lo liên miên lãi nhãi nói mãi không xong, Trình Trạm Hề đi qua đi lại bên cạnh Úc Thanh Đường, rồi lại đi tới đi lui, cảm giác tồn tại đặc biệt rõ ràng.
Úc Thanh Đường che micro, buồn cười nhìn cô.
Trình Trạm Hề cầm quả lê và dao gọt vỏ, làm ra vẻ vân đạm phong khinh: "Em không sao, chị cứ tiếp tục nói chuyện đi." Cô hoàn toàn không ghen tí nào.
Úc Thanh Đường thả lỏng ngón tay, nói với Liên Nhã Băng đầu dây bên kia: "Cô bận rồi, hẹn gặp ở tiệc mừng đỗ nhé."
Úc Thanh Đường gác máy, đưa tay kéo tay Trình Trạm Hề, kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi lên đùi mình.
Trình Trạm Hề làm bộ làm tịch nói: "Còn gọt vỏ lê nữa, đừng làm phiền em."
Úc Thanh Đường xuất kỳ bất ý hôn cô một cái.
Trình Trạm Hề không căng thẳng, bật cười tươi như hoa: "Ôi, bây giờ chị thật là..."
Úc Thanh Đường lại hôn thêm cái nữa, mũi cọ vào gương mặt mịn màng của cô, cố ý trầm giọng: "Hửm? Chị thế nào?"
Trình Trạm Hề vội vàng không kịp chuẩn bị, eo mềm nhũn.
Thật đúng là...
"Chị đúng là... người phụ nữ xấu xa..."
Trình Trạm Hề lẩm bẩm, giữ lấy đầu nàng hôn lại.
Các nam sinh cuối lớp ngày xưa của lớp 10 ban 7 cũng lần lượt báo tin vui, kém nhất cũng đậu đại học số hai.
Lý Lam trước đây nói sẽ mời Úc Thanh Đường dự tiệc mừng đỗ, nhưng rốt cuộc phải nuốt lời vì cô đã ra nước ngoài du học từ lớp 12, không phải chen chúc trong cuộc đua vạn người cầu một chỗ của kỳ thi đại học. Sau đêm hành lang mưa gió đó, Úc Thanh Đường không còn thấy cô và Liên Nhã Băng ở riêng với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang, bọn họ như người xa lạ không quen biết.
Lý Lam nhận thiệp mời của Úc Thanh Đường, nói sẽ dự hôn lễ của nàng và Trình Trạm Hề.
Nói về tiệc mừng đỗ, làm hoành tráng nhất ở Tứ Thành chính là ba Hướng Thiên Du - Hướng Khang.
Hướng Khang thuê cả tầng sảnh yến tiệc của khách sạn hạng sao, hơn phân nửa nhân vật có máu mặt trong Tứ Thành đều có mặt. Hướng Khang mặt mày hớn hở, gặp ai cũng khoe con trai nuôi dạy tốt, không thua kém ai, làm rạng danh gia đình họ Hướng. Khách dự tiệc đều khen ông là người cha tốt, dạy con không dễ, con trai có ngày hôm nay là nhờ ông, vân vân.
Nhiều bậc phụ huynh kiểu Trung Quốc đều vậy, con không nghe lời là tại nó ngỗ nghịch, con thành công là nhờ cha dạy dỗ đúng cách, công đức gánh hết, dù sao làm cha lúc nào cũng luôn đúng, không bao giờ sai.
Hướng Thiên Du ngồi cùng bàn với Úc Thanh Đường, nhìn cảnh tượng đó mà lấy tay ấn ấn ngực nén buồn nôn.
Hướng Khang còn quay lại gọi cậu, bảo đi gặp các thúc thúc bá bá để nghe bọn họ thổi phồng.
Hướng Thiên Du đứng dậy, nói với Úc Thanh Đường: "Úc lão sư, em đi nhà vệ sinh một lát."
Úc Thanh Đường gật đầu: "Đi đi."
Hướng Khang cứ nghĩ Hướng Thiên Du đi tìm ông ta, càng kiêu hãnh hơn, nào ngờ cậu quay đầu đi hướng khác. Mặt Hướng Khang bỗng nhiên sa sầm lại, còn định lớn tiếng quát cậu quay lại, nhưng vì có khách nên ráng nhịn xuống, tiếp tục xem như không có chuyện gì vui vẻ trò chuyện với khách.
"Đợi em vào đại học, sẽ hoàn toàn thoát khỏi ông ta." Hướng Thiên Du đối với tương lai của mình tràn ngập chờ mong.
Úc Thanh Đường vỗ vỗ vai cậu.
Úc Thanh Đường: "Cô nghe nói gần đây nhiều người tỏ tình với em lắm?"
Hướng Thiên Du vẻ mặt lập tức tiu nghỉu xuống, nói: "Úc lão sư, sao cô cũng hỏi mấy câu này vậy?"
Úc Thanh Đường mặt không đổi sắc: "Quan tâm em thôi. Em đã lớn rồi, có người thích thì có thể ở bên nhau."
Hướng Thiên Du gãi mũi nói: "Vấn đề là em không có người thích."
Úc Thanh Đường hỏi: "Vậy em thích kiểu người thế nào?"
Hướng Thiên Du: "..."
Trình Trạm Hề lấy tay che môi, cúi đầu giấu nụ cười.
Hướng Thiên Du bỗng hướng ánh mắt sang cô.
Trình Trạm Hề: "?"
Hướng Thiên Du nói: "Em thích kiểu như Trình lão sư, không già mồm, có thể nói đùa cùng." Cậu giơ hai tay lên, dưới ánh mắt nguy hiểm của Úc Thanh Đường, vội vã hạ tay xuống thanh minh, "Chỉ là tham khảo thôi, em không thích người lớn tuổi hơn em."
Trình Trạm Hề nghe vậy đập mạnh vào cánh tay cậu.
Đồ ranh con!
Hướng Thiên Du kêu một tiếng.
Trình Trạm Hề đuổi theo đánh cậu, dưới ánh trăng hai bóng người đuổi nhau, tiếng cười vang vọng đến tai Úc Thanh Đường. Nàng ngửa mặt nhìn bạch nguyệt sáng treo lơ lửng trên bầu trời, thong thả nhàn nhã dạo bước về phía trước.
Để ăn mừng Hướng Thiên Du đỗ đại học danh tiếng, ba người đi nhà ma chơi chúc mừng một phen.
Tiếng quỷ khóc sói gào than vang lên, Hướng Thiên Du cùng Trình Trạm Hề ngồi co quắp trên ghế dài bên trong, khuôn mặt lộ vẻ mơ màng: "Bắc Kinh có nhiều chỗ vui chơi lắm phải không cô?"
Trình Trạm Hề lười biếng đáp: "Đúng vậy, chỉ cần mi đừng sa đà quên cả việc học là được."
Hướng Thiên Du nói: "Không đâu, mỗi học kỳ em sẽ gửi bảng điểm cho cô xem, nếu thành tích tệ đi thì cô cứ đánh em."
Úc Thanh Đường ngồi bên cạnh, yếu ớt lên tiếng: "Sao không phải cho cô xem?"
Hướng Thiên Du thông minh nói: "Em gửi cho Trình lão sư cũng giống như gửi cho cô vậy thôi. Hai người các cô còn phân biệt nhau sao?"
Úc Thanh Đường khẽ nhếch môi cười.
Hướng Thiên Du chần chừ một lúc, rồi đem ý nghĩ trong lòng nói ra miệng: "Hay là chúng ta kết nghĩa kim lan được không? Em sắp tốt nghiệp rồi, sau này theo lão sư thì không phù hợp nữa. Các cô làm tỷ tỷ của em, em cam đoan sẽ nghe lời, các cô nói đi đông em nhất định không đi tây, đi mua sắm xách đồ, gọi là có mặt ngay, được không?"
Cha mẹ ruột cậu chẳng quan tâm cậu, nếu không có Úc Thanh Đường và Trình Trạm Hề, sẽ không có cậu của ngày hôm nay. Cậu luôn muốn làm đệ đệ của bọn họ, để mối quan hệ càng thêm gắn bó hơn, không phải lo lắng bọn họ sẽ rời xa mình. Úc Thanh Đường sẽ có rất nhiều học sinh, nhưng sẽ chỉ có cậu là đệ đệ duy nhất, coi như nếu có nhận thêm người mới, cậu vẫn là lão đại!
Chủ ý thì hay đó, nhưng có một vấn đề.
Trình Trạm Hề búng tay gõ trán cậu vài phát.
"Mi có biết kim lan có ý nghĩa gì không?"
"Biết chứ," Hướng Thiên Du nói, "chính là huynh đệ tỷ muội đó."
Trình Trạm Hề chỉ chỉ vào cậu, rồi chỉ chỉ vào chính mình, nói: "Tỷ, đệ, không vấn đề gì đúng không?"
Hướng Thiên Du gật gật đầu, ánh mắt mờ mịt.
Đúng là không có vấn đề.
Trình Trạm Hề lại chỉ chỉ vào Úc Thanh Đường, rồi chỉ chỉ vào mình, nhướng mày hỏi: "Kim lan?"
Hướng Thiên Du: "Ha ha ha ha ha."
Trình Trạm Hề thì thầm: "Còn cười, với suy nghĩ thế này thì mi đỗ đại học kiểu gì vậy?"
Hướng Thiên Du: "Ha ha ha ha ha, em sai rồi." Cậu lau lau nước mắt bật cười, nói: "Vậy một người kết nghĩa kim lan với em, người còn lại em sẽ gọi là tẩu tử."
Trình Trạm Hề nói: "Tẩu tử không dễ nghe chút nào, vẫn như trước đi, gọi cô là sư mẫu. Còn về Úc lão sư, cô ấy sẽ không dạy học nữa, sau này em sẽ là đệ tử của cô ấy, yên tâm."
Hướng Thiên Du giật mình nói: "Không dạy nữa? Tại sao vậy?"
Hướng Thiên Du không phải người ngoài, nên Úc Thanh Đường kể cho cậu biết lý do.
Hướng Thiên Du nghe xong thần sắc có chút không bình thường. Cậu lo lắng vấn đề tương đối thực tế: Úc lão sư không đi làm, chẳng lẽ phải dựa vào Trình Trạm Hề để sống sao? Mặc dù Trình lão sư rất có tiền, nhưng Úc Thanh Đường tốt nhất vẫn nên có cơ sở vật chất riêng, trong mối quan hệ gia đình cũng cần có cân lượng tương ứng. Vạn nhất tương lai... đúng không?
Dựa vào núi thì núi có thể đổ, dựa vào người thì người có thể đi mất, sống dưới mái hiên người khác sớm muộn sẽ gặp mưa, phải tự làm chỗ dựa cho chính mình.
Nhưng nhìn Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường yêu thương nhau như vậy, cậu khó mà nói ra miệng, sợ mình sẽ bị xem là kẻ phá đám.
Hướng Thiên Du nhịn hai ngày, cuối cùng không chịu nổi, nhắn tin riêng cho Úc Thanh Đường một đoạn thật dài.
Úc Thanh Đường cũng nghiêm túc trả lời cậu.
Úc Thanh Đường: [Cô đã có một toà nhà trước khi quen biết Trình lão sư, và cô ấy hiện đang ở trong căn nhà của cô.]
Úc Thanh Đường: [Cha cô khi qua đời đã để lại một khoản di sản, cô chưa tính toán kỹ, nhưng giá trị hẳn là trên một trăm triệu, chỉ tính bất động sản, chưa kể cổ phần và giá trị thị trường của công ty.]
Hướng Thiên Du: "..."
Thật xin lỗi, quấy rầy rồi!
Hóa ra cậu mới là con đỗ nghèo khỉ! Hiện tại những phú nhị đại đều sống khiêm tốn biết điều như vậy sao??? Hoặc có lẽ đây chính là thế giới của người trưởng thành?
Hướng Thiên Du cảm thấy mình lại học được bài học quan trọng từ Úc Thanh Đường!
Hai công ty dưới quyền Úc Thanh Đường đều thuê quản lý chuyên nghiệp. Ban đầu nàng định trực tiếp giao cho Trình gia, nhưng Trình Di không chịu nhận, mà giới thiệu người chuyên nghiệp giúp nàng quản lý công ty. Úc Thanh Đường vốn học toán, ngành toán có nhiều hướng chuyển sang tài chính, ít công nhiều lợi. Úc Thanh Đường cũng từng tự học tài chính một thời gian, nắm bắt nhanh, quản lý tài sản kiếm được một khoản, nhưng sau đó thấy kiếm tiền hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên đã bỏ giữa chừng, chỉ gửi tiền vào ngân hàng mua các sản phẩm quản lý tài sản rủi ro thấp để lấy lãi.
Nàng nghe theo lời đề nghị của Trình Di, học lại kiến thức tài chính, dù không thể tinh thông trong thời gian ngắn, nhưng ít nhất cuối năm có thể đọc hiểu báo cáo tài chính của công ty. Tuy nhiên, Úc Thanh Đường tạm thời có không hứng thú với việc trở thành Úc tổng. Nàng không thiếu tiền, cũng không thiếu người tiêu tiền cho mình. Một mình Trình Trạm Hề đã bay khắp bốn phương trời, nếu nàng lại điều hành công ty, một năm có mấy ngày để gặp nhau? Chẳng phải rối tung lên sao?
Danh hiệu Úc tổng tuy rất vinh quang rất đẹp đẽ, nghe có vẻ như càng xứng với Trình Trạm Hề, nhưng Úc Thanh Đường biết mình muốn gì, cũng biết Trình Trạm Hề quan tâm điều gì. Nhân sinh khổ đoản, vì ánh mắt người ngoài mà khiến người yêu và chính mình không vui, mới là sai lầm lớn nhất.
Giữa tháng tám, Trình Trạm Hề cùng Úc Thanh Đường trở về Bắc Kinh.
Hôn lễ sẽ diễn ra một tuần sau đó, họ muốn kiểm tra lại chi tiết một lần nữa, quá trình rườm rà, là hạng mục công trình lớn.
Thông thường mà nói, hai ngày trước khi kết hôn là thời gian riêng tư của hai vị tân nhân, họ dành thời gian cuối cùng của đời "độc thân" với bạn bè. Trình Trạm Hề có nhiều bạn không thể nghi ngờ, Úc Thanh Đường cũng đã kết bạn mới trong hai năm qua, năm ngoái quen một người ở trường đua ngựa, và cả bạn cùng phòng đại học, thỉnh thoảng hẹn nhau đi dạo phố uống trà chiều. Ôn Tri Hàn nghe tin nàng sắp kết hôn đã từ nước ngoài chạy về, còn có Vệ Kinh Lan của Vệ gia.
Cuộc chiến Vệ gia kết thúc với chiến thắng thuộc về người con thứ hai Vệ Đình Lan dưới sự can thiệp của Trình Di. Vệ Đình Lan triệt để tách khỏi Vệ gia cũ, cải cách công ty từ trên xuống dưới. Ngay cả tổ trạch (nhà thờ tổ) cũng không giữ được sau khi Vệ lão gia tử qua đời, Vệ Đình Lan khăng khăng muốn chia gia sản, bán đấu giá tổ trạch, lấy tiền bán được chia theo di chúc.
Vệ Đình Lan mang theo vợ con chuyển đến nhà mới, còn mua biệt thự cách vách cho người em thứ tư Vệ Đình Thụ và gia đình ông ta ở đó.
Vệ Đình Thụ choáng váng trước món quà từ trên trời rơi xuống này.
Ông ta không có tài năng gì đặc biệt, lại không được Vệ lão gia tử coi trọng, luôn đi theo sau lưng hai người anh lớn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chỉ để bảo vệ mình và gia đình mình. Sau đó, khi hai anh đấu đá nhau, ông ta sợ đứng sai phe nên đóng cửa không ra ngoài. Khi Vệ Đình Lan thắng, ông ta sợ nhị ca là Vệ Đình Lan đến thanh toán đến trên đầu của ông ta nên liên tục gặp ác mộng, dù sao đại ca đã nắm quyền lâu như vậy, ông ta cũng thường nghe lời đại ca hơn.
Ai ngờ bây giờ ông ta lại trở thành hàng xóm của Vệ Đình Lan.
Vệ Đình Lan nhìn thấy ông ta vẫn với nụ cười quen thuộc, nhưng vẻ âm hiểm phát khiếp như tiếu lý tàng đao ngày thường đã biến mất không thấy, giờ trông như một tiểu lão đầu đang chăm lo làm vườn, chăm sóc cây cảnh chim chóc.
"Tứ đệ," Vệ Đình Lan nói, "Uống trà nha?"
Vệ Đình Thụ trước đây run rẩy, không dám từ chối, giờ dần dần thẳng lưng, thái độ thoải mái, cười từ trong vườn đi ra: "Được, hôm nay là trà gì vậy?"
"Long Tỉnh Vũ Tiền, Kinh Phong mang đến đó."
"Vậy tôi phải thưởng thức kỹ mới được."
Bọn họ đều đã nửa người nằm xuống đất, vậy mà vẫn giữ được chút cốt nhục thân tình cuối cùng ở trên đời.
Thật khiến người ta không khỏi xúc động.
Vệ Đình Thụ từ nhà mình nhanh chóng đi đến nhà nhị ca, chẳng hiểu sao lại nhìn về phương trời xa xôi.
Giá như tam ca còn sống thì tốt biết mấy.
Vệ Đình Lan dùng người hiền tài, không né tránh người thân, Vệ Đình Thụ rút lui khỏi công ty, con trai ông ta trước đây không được thăng chức nay đã tăng hai cấp, phụ trách quản lý chi nhánh phù hợp với tài năng. Vệ Minh Lan và ba cô như không thể tin nổi, trong thời gian cực ngắn, bầu trời trên đầu bọn họ đã thay đổi, không, là không còn ai che chở trên đầu bọn họ nữa.
Không còn chán ghét Vệ Chỉ Lăng, không còn đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cô có thể ngẩng đầu làm người.
***
Những chuyện liên quan đến nhà họ Vệ chủ yếu do Tống Thanh Nhu kể cho Úc Thanh Đường nghe, bà bát quái nói, còn Úc Thanh Đường cũng bát quái nghe, làm đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.
Mối quan hệ thay đổi có lẽ bắt đầu từ việc Vệ Kinh Lan chủ động mời Úc Thanh Đường đi uống trà chiều. Hai người cùng tuổi, lại là chị em họ có quan hệ huyết thống, một đi hai lại, Úc Thanh Đường dần dẫn cũng quen thuộc với cô.
Người bạn quen ở trường đua ngựa họ Hà, tên Hà Tình Mạt.
Bạn cùng phòng thì họ Trịnh.
Hai ngày trước hôn lễ, ba người họ cùng Ôn Tri Hàn, bốn người chặn đường Úc Thanh Đường.
Hà Tình Mạt khoanh tay, đứng chắn trước mặt nàng, nheo mắt hỏi: "Đi đâu đấy?"
Úc Thanh Đường: "Tôi..."
Bạn cùng phòng họ Trịnh chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Có thể nói chuyện thêm một chút không? Ngày nào cũng vội về nhà, chưa từng thấy cậu thích về nhà đến thế."
Ôn Tri Hàn đồng tình: "Đúng vậy."
Vệ Kinh Lan tung chiêu cuối: "Trình Trạm Hề tối nay không ở nhà, bạn bè tổ chức tiệc cho cô ấy, cậu về cũng chỉ phòng không gối chiếc thôi."
Úc Thanh Đường: "..."
Hà Tình Mạt ngẩng đầu: "Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi, đi không?"
Úc Thanh Đường không muốn làm bọn họ thất vọng, nói: "... Đi."
Bọn họ rời quán cà phê, mỗi người lấy xe riêng, Úc Thanh Đường ngồi vào ghế lái, giành giật từng giây nhắn WeChat cho Trình Trạm Hề: [Chị bị bọn họ lôi đi rồi, tối nay có lẽ không về được]
Trình Trạm Hề có lẽ cũng đang bận, chỉ kịp trả lời vài chữ: [Em cũng vậy]
Bạn cùng phòng họ Trịnh nhắn tin thúc giục, Úc Thanh Đường đành phải khóa màn hình điện thoại, đặt lên giá để đồ phía trên, đến nơi mới cầm lên xem.
Trình Trạm Hề: [Chơi vui nhé]
Hà Tình Mạt tổ chức một bữa tiệc hồ bơi, bên cạnh hồ là bàn dài đầy rượu ngon và thức ăn. Bơi đến phóng túng xong, họ khoác áo choàng nằm dài, nằm sấp trên ghế tâm sự chuyện khuê phòng của nhóm bạn thân.
Bí mật của các cô gái thật không nhỏ, những câu hỏi cứ thế đi thẳng vào cao tốc một đi không trở lại.
Cậu thích tư thế nào nhất.
Địa điểm nào kích thích nhất.
Quen thuộc mấy ngón tay.
Trải nghiệm kích thích nhất giữa hai người.
Đã từng thử ngoài trời chưa...
Hắc hắc hắc hắc.
Bốn người uống rượu, Úc Thanh Đường không giỏi uống nên chỉ uống nước trái cây. Ban đầu những người khác không đồng ý, nhưng Úc Thanh Đường nói nàng chỉ cần uống hai ngụm là say, ngủ luôn không thể chơi, một giấc đến sáng, những người khác nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cũng miễn cưỡng cho qua.
Đến sau nửa đêm, bốn người nằm ngáy khò khò, chỉ còn Úc Thanh Đường tỉnh táo.
Úc Thanh Đường kéo không nổi những người nằm bất động ngã trái ngã phải trên sàn, tìm quần áo chăn đắp cho bọn họ, rồi đi rửa mặt, lặng lẽ lái xe rời đi.
Úc Thanh Đường lái xe vào gara nhà mình, vừa ra khỏi cửa gara, đã thấy hai đèn xe xa xa lóe lên, càng lúc càng gần.
Cùng lúc đó, trong xe Trình Trạm Hề cũng nhìn thấy Úc Thanh Đường đang đứng bên ngoài. Cô hạ cửa kính xe, hai người nhìn nhau cười, chờ Trình Trạm Hề đỗ xe xong, bước ra nắm tay Úc Thanh Đường.
Gió đêm mát lạnh, dịu dàng thổi qua tóc hai người.
Trình Trạm Hề nói: "Chị không phải nói tối nay không về sao?"
Úc Thanh Đường ngạo nghễ liếc nhìn cô một cái: "Em không phải cũng nói như vậy sao?"
Trình Trạm Hề cười ha hả một tiếng: "Em nghĩ chị có thể về, nên suốt đêm vội vã chạy về."
Úc Thanh Đường cong đuôi mày: "Chị cũng thế."
Tiệc độc thân là dành cho người thích hưởng thụ cuộc sống độc thân, hai người họ đã đợi hai năm, đã sớm không kịp chờ muốn kết hôn.
Hai người bước vào nhà, bật đèn phòng khách, nhìn không gian vô cùng quen thuộc, không hẹn mà cùng thốt lên lời cảm thán từ đáy lòng —— nhà mình vẫn là tốt nhất.
Hai người dính như trẻ sinh đôi đến tận đêm trước hôn lễ mới tách ra, ở riêng tại Trình gia và Vệ gia, hôm sau trang điểm xong thì đi đến lễ đường.
Úc Thanh Đường đã ghé thăm nhà Vệ Đình Lan vài lần, vì quan hệ tốt với Vệ Kinh Lan, dần dần thay đổi quan điểm về người từng "Khẩu Phật tâm xà" Vệ Đình Lan, đặc biệt là khi Vệ Đình Lan đã trịnh trọng xin lỗi nàng. Những gì Úc Thanh Đường trải qua không liên quan đến Nhị bá này, tất nhiên không có chuyện hận thù, thái độ của Úc Thanh Đường là thuận theo tự nhiên.
Vệ Đình Lan cười dắt con gái nhỏ đến, lắc lắc bàn tay nhỏ của cô bé, nói: "Gọi Thất tỷ tỷ đi."
Tiểu Thập Nhị đã lớn thêm hai tuổi, đã trổ mã xinh xắn đến tinh xảo, khuôn mặt như ngọc điêu khắc với lúm đồng tiền ngọt ngào: "Thất tỷ tỷ."
Úc Thanh Đường quay người vuốt đầu cô bé, khóe môi mỉm cười nói: "Tiểu Vũ ngoan quá." Rồi lại ngẩng đầu lên: "Nhị bá."
Vệ Đình Lan ôn hòa nói: "Phòng đã chuẩn bị xong cho con rồi, để Kinh Lan dẫn con đi xem nhé?"
Úc Thanh Đường gật đầu.
"Tạm biệt ba!" Vệ Kinh Lan đã đứng sau lưng nàng, nóng lòng không chờ nổi muốn đưa nàng lên lầu.
"Chị tự tay bày trí đấy, dám chê không đẹp thì em chết chắc!"
Úc Thanh Đường khẽ cười ra tiếng, nói: "Biết rồi, em sẽ giấu những cái không đẹp trong lòng."
Vệ Đình Lan nghe tiếng cười nói từ cầu thang truyền đến, ôm con gái nhỏ hôn hôn một cái lên má cô bé, nói: "Đi thôi, ba dẫn con đi nhảy dây."
Úc Thanh Đường đẩy cửa phòng ở lầu hai, ánh mắt dừng lại.
"Có phải quá hồng phấn không?"
Căn phòng tràn ngập những sắc hồng công chúa, từ chiếc giường viền ren hồng, rèm cửa hồng phấn, tủ đầu giường màu hồng phấn đến cả tấm thảm nhung màu hồng trải khắp sàn. Từ cửa phòng nhìn vào, ngay cả bàn rửa mặt trong phòng tắm cũng là màu hồng phấn. Ánh mắt Úc Thanh Đường nhìn xuống rồi thở nhẹ một hơi, may là gạch lót sàn không phải màu hồng.
"Màu hồng rất đáng yêu mà." Vệ Kinh Lan đi ngang qua người nàng, quay lại đối mặt với nàng oán trách nói: "Cái bộ mặt của em đây là ý gì?"
Úc Thanh Đường: "Vâng vâng, chị nói đúng."
Vệ Kinh Lan khoanh tay, tự tin nói: "Không tin thì em chụp gửi cho Trình Trạm Hề xem, cô ấy chắc chắn sẽ bảo là đẹp."
Úc Thanh Đường liền nhắn tin cho Trình Trạm Hề.
Úc Thanh Đường: [Tiểu thị tần]
Úc Thanh Đường: [Vệ Kinh Lan chuẩn bị cho chị phòng này, kêu chị hỏi ý kiến em xem]
Trình Trạm Hề: [Ha ha ha ha ha đây là phong cách công chúa Disney à? Hơi quá lố (nếu không phải chị là Thanh Đường của em thì em đã bỏ hai chữ "hơi quá" rồi)
Úc Thanh Đường: [Em trả lời chị hai chữ thôi, "xinh đẹp"]
Trình Trạm Hề: [Xinh đẹp!]
Úc Thanh Đường xóa hết đoạn hội thoại giữa họ, chỉ để lại phần nàng hỏi ý kiến và Trình Trạm Hề trả lời "xinh đẹp", rồi đưa cho Vệ Kinh Lan xem.
Vệ Kinh Lan hài lòng gật đầu.
Tối đó, những phù dâu khác cũng tụ tập đến. Úc Thanh Đường nhàn rỗi liền cầm điện thoại lên nhắn tin trò chuyện với Trình Trạm Hề.
Bỗng một bóng đen sà xuống trước mặt nàng. Úc Thanh Đường ngẩng đầu, là Hà Tình Mạt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Úc Thanh Đường: "?"
Ánh sáng lóe lên trong mắt Hà Tình Mạt, cô ấy giật phăng chiếc điện thoại của Úc Thanh Đường rồi co cẳng bỏ chạy.
Úc Thanh Đường trừng mắt, chưa kịp nói gì, điện thoại đã được chuyền từ tay người này sang tay người khác, cuối cùng vào túi của Ôn Tri Hàn, rồi Vệ Kinh Lan ôm luôn Ôn Tri Hàn vào lòng.
Ủa? Ôm vào lòng?
Kỳ kỳ quái quái.
Trình Trạm Hề đợi mãi không thấy Úc Thanh Đường trả lời, liền nhắn tiếp: [Bảo bối?]
Chiếc điện thoại đã bị tịch thu đặt trên bàn, bốn con người nhìn với vẻ mặt giống hệt nhau như thể copy-paste, cùng đồng thanh: "Ôi chao!"
Rồi đồng loạt cùng quay sang nhìn Úc Thanh Đường đang đỏ mặt tới tận mang tai.
Úc Thanh Đường, tai đỏ đến muốn chảy máu, van xin: "Đừng đùa nữa, mình không nhắn tin là được mà?"
Vệ Kinh Lan, người lớn tuổi nhất, úp điện thoại xuống bàn và nói: "Bọn chị làm vậy là vì tốt cho em thôi. Hai người dính nhau cả ngày, trước hôn nhân nên có chút cảm giác nghi thức chứ. Mười mấy tiếng không liên lạc, ngày mai gặp mặt mới càng thêm kinh ngạc vui sướng. Chị nói có đúng không?"
Úc Thanh Đường gật đầu.
Vệ Kinh Lan đẩy điện thoại qua: "Nói với cô ấy một câu đi."
Úc Thanh Đường: [Chúng ta sắp kết hôn rồi, trước lễ cưới không nên nhắn tin nữa, để giữ cảm giác bất ngờ và mong đợi]
"Được rồi." Để tránh Úc Thanh Đường không kiềm chế được nỗi nhớ, Vệ Kinh Lan cuối cùng vẫn thu hồi điện thoại, ném vào lòng Ôn Tri Hàn nói: "Bọn chị tạm giữ giúp em vậy."
Úc Thanh Đường không phản đối.
***
"Này!" Một bàn tay vươn tới, nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay Trình Trạm Hề.
Trình Trạm Hề đuổi theo, nhưng Cận Tư Nguyệt vắt tay ra sau lưng, trong cuộc đọ sức với Trình Trạm Hề thì chỉ chống đỡ được tầm ba giây đồng hồ, nên liền quả quyết hét lớn: "Có ai không, cứu với!"
Mười phù dâu lập tức cùng lúc xông lên, ấn Trình Trạm Hề ngã xuống ghế sofa.
Trình Trạm Hề không thể nhúc nhích: "..."
Đúng là người đông thế mạnh, không thể xem thường.
Cận Tư Nguyệt suýt nữa bị hai người làm cho tức đến nổ tung, lắc lư chiếc điện thoại nói: "Hai người các cậu có chút ý tứ gì không hả? Chưa từng thấy ai mà trước ngày cưới còn điên cuồng tám chuyện như vậy, có thể giữ lại chút cảm giác thần bí không?"
Trình Trạm Hề người biết thời thế mới là tuấn kiệt, đành thỏa hiệp: "Được rồi, đưa điện thoại cho mình trước đi để mình gửi cho cô ấy tin cuối. Không thể cứ đột nhiên biến mất như vậy, cô ấy sẽ lo lắng rồi lại chạy đi tìm mình mất."
Cận Tư Nguyệt gầm lên: "Câu sau kia hoàn toàn không cần nói!"
"Trọng điểm chính là câu cuối cùng mà." Trình Trạm Hề nhếch môi cười khẽ, nhận lấy điện thoại, bất chợt nhướng mày một cái khi thấy tin Úc Thanh Đường gửi đến.
Hai người bọn họ thật rất ăn ý nha.
Trình Trạm Hề đảo mắt nhìn quanh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp đám bạn thân náo loạn này, khóe môi khẽ cong, không biết đối phương có phải cũng đang cùng cô trải qua cảnh tương tự như vậy không nhỉ.
Hai người họ bị ép buộc ngắt liên lạc, chỉ đành dồn hết mong chờ vào ngày mai, khi vén lên tà váy cưới trắng muốt, tay cầm hoa tươi tiến về phía nhau, trong sự chứng kiến trang trọng của mọi người.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top