Chương 97
Dưới bóng cây, Cố Hiệp Hiệp vừa ăn kem vừa nhìn chiếc xe dừng lại ở giao lộ. Từ xe, hai người bước xuống.
Người đầu tiên là một cô gái cao ráo, mặc áo thun rộng thùng thình màu nhạt phối với quần jeans ống rộng. Bên cạnh cô là một cô gái khác mặc áo dệt kim dài tay màu xanh lam, cổ áo hơi trễ, bên trong phối với dây đeo màu nhạt và váy đuôi cá dài qua gối. Hai người nắm tay nhau, đeo kính râm, bước về phía Cố Hiệp Hiệp như thể họ vừa bước ra từ một trang bìa tạp chí.
Cố Hiệp Hiệp khựng lại khi đang ăn kem, mắt trợn tròn, rồi bắt đầu ho khan.
Hai người đó không ai khác chính là Diệp Tri Tầm và Ngu Lê. Vừa trở lại Cảng Thành, thay vì về thẳng Duy Cảng Uyển, họ ghé ngay siêu thị nơi Cố Hiệp Hiệp đang làm.
"Cậu không sao chứ?" Diệp Tri Tầm bước tới vỗ nhẹ lưng Cố Hiệp Hiệp.
"Mình... mình không sao, thật sự không sao! Chỉ là... chỉ là cảm thấy hơi muốn khóc. A Tầm, cậu giấu mình kỹ quá đấy!" Cố Hiệp Hiệp nghẹn ngào, như muốn bật khóc.
Cố Hiệp Hiệp đã hỏi Diệp Tri Tầm rất nhiều lần qua điện thoại, nhưng Diệp Tri Tầm chỉ đáp ngắn gọn: "Gặp rồi nói." Kết quả là, vừa gặp mặt đã bị chọc giận.
"Chào em, Cố Hiệp Hiệp. Là lỗi của tôi. Tôi đã yêu cầu A Tầm giữ bí mật. Thật xin lỗi," Ngu Lê từ phía sau Diệp Tri Tầm bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chị... Chị. Không... không sao đâu, em chỉ đùa với A Tầm thôi," Cố Hiệp Hiệp lúng túng, mặt đỏ bừng, giọng nói líu ríu.
"Hôm nào mình mời cậu ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp chăm sóc A Vi lần này. À mà, A Vi đâu rồi?" Diệp Tri Tầm cười khẽ khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Cố Hiệp Hiệp, liền đổi chủ đề.
"Đó, cậu xem đầu ai to nhất nhất là biết ngay. Không sợ nóng thật đấy. Mình lo em ấy cảm nắng nên mua mấy chai nước đá chờ sẵn," Cố Hiệp Hiệp chỉ về phía cửa siêu thị, nơi một người đang phát tờ rơi khuyến mãi.
Đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm, gương mặt tươi cười, Diệp Tri Vi vụng về đưa từng tờ rơi cho những người qua đường.
Diệp Tri Tầm không ngờ rằng lời nói đùa của mình khi trước – "Em có thể thử xem" – lại khiến Diệp Tri Vi thực sự đi làm công việc này! Trong tiết trời oi bức, nhiệt độ gần 40 độ, quả thật rất dễ cảm nắng.
"Để mình gọi em ấy nghỉ ngơi một chút," Diệp Tri Tầm nói.
"Không được đâu. Em ấy bảo phải làm đủ giờ mới nhận được tiền lương. Mình khuyên thế nào em ấy cũng không chịu nghỉ," Cố Hiệp Hiệp lắc đầu.
"Để tôi," Ngu Lê lên tiếng.
"Chị, em đi cùng chị," Diệp Tri Tầm lập tức đề nghị.
"Em ở lại đây, ngồi xuống và đừng nhúc nhích," Ngu Lê nói dứt khoát, bước đi, khiến Diệp Tri Tầm ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Cố Hiệp Hiệp.
"Nữ thần đúng là khí chất ngút trời! A Tầm, cậu... thật sự rất nghe lời," Cố Hiệp Hiệp kinh ngạc, ghé sát Diệp Tri Tầm trêu chọc.
"Này, cậu làm cách nào thuyết phục được nữ thần mặc đồ đôi với cậu vậy? Trước đây còn giấu giếm, bây giờ lại công khai quá mức thế này?" Cố Hiệp Hiệp chống tay lên cánh tay Diệp Tri Tầm, tò mò hỏi.
"Đồ đôi? Đây mà gọi là đồ đôi sao?" Diệp Tri Tầm ngơ ngác đáp.
"Quần áo của hai người tuy kiểu dáng không giống lắm, nhưng màu sắc lại rất hợp nhau. Áo xanh denim phối với màu nhạt, nhìn kỹ thì đúng là đồ đôi. Đừng nói với mình là chỉ tình cờ thôi đấy nhé!" Cố Hiệp Hiệp nhấn mạnh.
Nghe vậy, Diệp Tri Tầm bật cười, đôi mắt cong cong.
Hóa ra quần áo là do Ngu Lê phối hợp. Nếu là đồ đôi thật, bỗng nhiên cô cảm thấy hai bộ quần áo này trông đẹp hơn hẳn.
"Là chị ấy chọn đấy. Còn nữa, cậu nhìn này," Diệp Tri Tầm cười tươi, giơ bàn tay lên, khoe chiếc nhẫn trên ngón tay. "Đây là nhẫn chị ấy làm cho mình. Đẹp không? Chị ấy cũng có một chiếc giống thế, nhưng thiết kế hơi khác một chút, cũng rất đặc biệt..."
Cố Hiệp Hiệp nghe mà như nghẹn cứng, một miệng đầy "cơm chó", liền ho khan liên tục.
Ngu Lê sao lại chiều chuộng Diệp Tri Tầm như vậy? Còn Diệp Tri Tầm, từ bao giờ lại thành ra thế này?
Đúng lúc Diệp Tri Tầm chuẩn bị khoe thêm chiếc ghim cài áo hình vỏ sò mà Ngu Lê tặng, thì một giọng nói vang lên:
"A Tầm!"
Là Diệp Tri Vi.
Diệp Tri Vi đã tháo bộ đồ thú bông ra, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ trong nước ra.
"A Tầm, nhìn này!" Diệp Tri Vi hớn hở giơ mấy tờ tiền trong tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, trông cực kỳ vui vẻ.
"Em có thể mời chị ăn kem!" Diệp Tri Vi hồ hởi nói với Diệp Tri Tầm.
Thấy Diệp Tri Vi vui như vậy và trông không có dấu hiệu gì bất ổn, Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng thở phào.
"Được, chị muốn ăn kem của tiệm DG bên kia," Diệp Tri Tầm đáp, tiện tay đưa cho Diệp Tri Vi chai nước đã chuẩn bị sẵn.
"Chị đúng là quá đáng! Em mới kiếm được từng này tiền mà chị đã muốn ăn kem DG! Cùng lắm, em chỉ mời chị ăn kem ốc quế ba đồng thôi!" Diệp Tri Vi phồng má, giận dỗi nói.
Trước đây từng tiêu tiền không tiếc tay ở các hội sở cao cấp, giờ đây lại bắt đầu tính toán chi li.
"Là em nói muốn mời chị mà, giờ định đổi ý sao?" Diệp Tri Tầm cười trêu chọc, đưa khăn cho Diệp Tri Vi lau mồ hôi. Đôi mắt cô nhanh chóng hướng về phía sau tìm bóng dáng của Ngu Lê, và thấy Ngu Lê đã quay lại. Nàng đang đứng trước cửa tiệm kem DG cạnh siêu thị, mua kem cho mọi người.
"Đồ keo kiệt! Chị ấy mời chúng ta ăn rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Diệp Tri Tầm nói, sau đó bước nhanh về phía Ngu Lê.
"Tỷ tỷ, chị thuyết phục em ấy kiểu gì vậy?" Diệp Tri Tầm thì thầm hỏi khi đến bên cạnh Ngu Lê.
"Chị đã nói chuyện với người quản lý siêu thị, bảo họ trả lương trước và cho em ấy tan ca sớm," Ngu Lê trả lời.
"Chị đúng là lợi hại! Nhanh chóng nghĩ ra cách hiệu quả nhất ngay lập tức!" Diệp Tri Tầm cười tươi, không ngớt lời khen ngợi.
Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm một cái. Qua lớp kính râm, dường như nàng vẫn có thể thấy trong mắt Diệp Tri Tầm sáng lên đầy ngưỡng mộ. Trước đây trông Diệp Tri Tầm có vẻ chín chắn, giờ lại ngày càng để lộ vẻ trẻ con, tính cách hồn nhiên nổi bật hơn bao giờ hết.
Dù Diệp Tri Tầm và Diệp Tri Vi có ngoại hình rất giống nhau, nhưng đối với người quen, Ngu Lê chỉ cần liếc mắt là phân biệt được ngay.
Về khí chất, Diệp Tri Tầm trông chững chạc, điềm đạm hơn, trong khi Diệp Tri Vi lại ngây thơ, hoạt bát và đầy vẻ trẻ con. Thật khó tin hai người chỉ cách nhau vài phút chào đời.
Sau khi mua kem, cả nhóm lên xe của Ngu Lê và đến căn biệt thự mà nàng đã chuẩn bị cho họ từ trước. Đây chính là nơi Ngu Lê đã sắp xếp để họ ở tạm.
Tới nơi, Diệp Tri Vi liền vào tắm rửa và thay quần áo. Đợi Diệp Tri Vi xong xuôi, cả nhóm cùng nhau dùng bữa tối.
Khi ăn xong và nghỉ ngơi, Diệp Tri Tầm cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại và giấy tờ tùy thân từ Diệp Tri Vi. Cô em này tuy không vui, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cằn nhằn nửa buổi.
"Lỡ đâu họ bắt lại em thì sao?" Diệp Tri Vi xị mặt.
"Họ đã biết hết cả rồi, đổi hay không đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đợi họ tới bắt rồi tính, giờ thì cứ chơi thêm vài ngày đi," Diệp Tri Tầm đáp. Tạm thời cũng chẳng còn cách nào khác.
"Thôi được, mai em lại tới siêu thị làm tiếp. Hoạt động này có ba ngày, mà phát tờ rơi cũng không tệ, người qua đường có mấy người dễ thương lắm!" Diệp Tri Vi hào hứng kể.
"..." Diệp Tri Tầm nhíu mày. Với thời tiết như thế này, việc phát tờ rơi ngoài trời chẳng khác gì đùa giỡn, rất dễ bị cảm nắng.
Giờ đây, khi Diệp Tri Vi đi theo mình, Diệp Tri Tầm không khỏi cảm thấy như một người trưởng thành phải lo lắng cho con cái.
Ngu Lê nhìn thấy vẻ mặt trăn trở của Diệp Tri Tầm liền gọi cô ra nói chuyện.
"Em ấy thấy mới mẻ thì hứng thú vậy thôi, chơi chán rồi tự khắc bỏ. Nhưng nếu sợ cảm nắng, thì có thể tìm công việc trong nhà. Gần đây có một khu vui chơi trẻ em, bên trong có điều hòa mát lạnh. Có thể mặc đồ thú bông chơi cùng bọn trẻ, phát tờ rơi cũng được. Để chị liên hệ với chủ khu vui chơi, chuyển em ấy từ siêu thị sang đó. Làm vài ngày liên tục, làm nhiều chán rồi tự khắc bỏ," Ngu Lê nhẹ nhàng nói.
"Tỷ tỷ, sao chị nghĩ ra được cách này hay vậy!" Diệp Tri Tầm nghe xong liền cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời.
"Đây là kinh nghiệm của người lớn, không hiểu đâu," Ngu Lê mỉm cười, véo nhẹ má Diệp Tri Tầm.
"Không hiểu, vậy chị dạy em đi." Thấy Ngu Lê đùa giỡn, Diệp Tri Tầm liền xích lại gần hôn nhẹ lên má nàng.
Bị Diệp Tri Tầm ôm nịnh nọt, giọng nói còn mang theo chút làm nũng, tai Ngu Lê ửng đỏ, vội đẩy cô ra.
"Chị đi sắp xếp trước. Em chơi với mọi người đi," Ngu Lê nói, giọng hơi thấp xuống.
Diệp Tri Tầm nhìn Ngu Lê, không ngừng mỉm cười thích thú.
Sau khi sắp xếp xong chuyện của Diệp Tri Vi, tối đó, Diệp Tri Tầm và Ngu Lê trở về Duy Cảng Uyển. Chủ yếu vì ở biệt thự có người khác, nên không tiện gần gũi.
Về đến nơi, Ngu Lê vẫn còn một số công việc cần xử lý. Nàng vào thư phòng, mở laptop và bắt đầu gửi email.
Khi Ngu Lê đang bận rộn, Diệp Tri Tầm mang một cốc nước đặt lên bàn. Nhìn thấy Ngu Lê đang chăm chú làm việc, cô không kìm được mà đứng đó ngắm nhìn.
"Sao vậy?" Ngu Lê nhấn nút gửi email xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Tầm.
"Tỷ tỷ, cái đó... bản hợp đồng kia đâu?" Diệp Tri Tầm ngập ngừng hỏi.
Ngu Lê hơi khựng lại, rồi lập tức hiểu ý.
Nàng biết Diệp Tri Tầm đang nhắc đến bản hợp đồng kết hôn đã được đóng dấu.
"Em muốn làm gì? Hay muốn đọc lại nội dung hợp đồng để ôn tập?" Ngu Lê hỏi, đồng thời cầm lấy bản hợp đồng đưa cho Diệp Tri Tầm.
"Không phải đâu. Tỷ tỷ, em muốn hỏi... liệu em có thể đem cái này cho vào máy hủy tài liệu không?" Diệp Tri Tầm cầm bản hiệp nghị, ánh mắt mong đợi.
"Tùy em xử lý thế nào cũng được." Ngu Lê trả lời nhẹ nhàng.
Chỉ một câu này đã làm đôi mắt Diệp Tri Tầm cong lên như vầng trăng khuyết. Không kìm được, cô cúi xuống hôn Ngu Lê.
Nụ hôn hơi kéo dài, có chút dính lấy, nhưng Ngu Lê vẫn còn công việc chưa xong, đành nhẹ nhàng ngăn Diệp Tri Tầm lại.
"Chị còn một ít việc phải làm. Em ngủ sớm đi, ngoan nào." Ngu Lê nói khẽ, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Diệp Tri Tầm để trấn an.
"Vậy chị cũng ngủ sớm một chút nhé. Em đi rửa mặt đây." Diệp Tri Tầm ngoan ngoãn nói, rồi rời khỏi thư phòng với tâm trạng phơi phới, ôm bản hợp đồng trong tay.
Khi Diệp Tri Tầm rời đi, Ngu Lê ngồi trong thư phòng, ánh mắt thoáng chút mơ màng, rồi lại khẽ thở dài.
Nàng biết, khi Diệp Tri Tầm rời đi, những rắc rối công việc lại đang chờ nàng xử lý.
"Ngu tổng, Ngu Khải đã trốn thoát. Hiện tại, Ngu thị gặp phải một loạt vấn đề. Đối phương đã sử dụng công nghệ của Ngu thị để trao đổi với tập đoàn châu báu Locker ở nước ngoài. Không chỉ được Locker che chở, họ còn nhanh chóng tung ra thị trường những sản phẩm mà Ngu thị dự định công bố. Giá của họ lại cực kỳ rẻ, chắc chắn lần này Ngu thị sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu kiện tụng thì sẽ mất rất nhiều thời gian, còn thị trường thì chẳng chờ đợi ai," Tần Nam Trăn, trợ lý của Ngu Lê, lo lắng báo cáo.
"Còn chuyện hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất thì sao? Họ không hợp tác với chúng ta nữa? Ở buổi vũ hội không thấy hình ảnh nào của cô cả. Cô và Diệp Tri Tầm cãi nhau sao? Có phải vì thế mà cô ấy muốn công khai thân phận rồi làm loạn không?"
Tần Nam Trăn vừa nói vừa không giấu được vẻ sốt ruột.
"Không có chuyện đó, đừng suy nghĩ nhiều. Luôn có cách giải quyết. Trước đây không hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ, chúng ta vẫn ổn mà. Trước mắt, hãy mua một số sản phẩm của Locker về đây để tôi kiểm tra chất lượng."
Giọng Ngu Lê tuy bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén và nghiêm túc.
Dù đối mặt với một thử thách lớn, Ngu Lê không hề nao núng, thậm chí còn cảm thấy chút hứng thú với cuộc chiến này.
Sau khi hoàn thành công việc, Ngu Lê rời thư phòng. Lúc này, Diệp Tri Tầm đã ngủ say từ lâu, có lẽ vì tinh thần chưa hoàn toàn hồi phục nên cô không chịu được quá nhiều áp lực.
Ngu Lê rửa mặt, nhẹ nhàng chui vào giường, nằm bên cạnh Diệp Tri Tầm. Ngửi hương thơm quen thuộc của cô, cả cơ thể và tâm trí Ngu Lê như được thư giãn hoàn toàn.
Nàng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Diệp Tri Tầm dậy trước.
Buổi sáng, Diệp Tri Tầm giữ thói quen tập thể dục, một phần trong kế hoạch trước đây nhằm cải thiện thể lực của Ngu Lê. Trước kia, cô từng kéo Ngu Lê rèn luyện cùng, nhưng sau khi bị thương, Diệp Tri Tầm đành tạm gác lại. Giờ đây, sức khỏe đã khá hơn, trở lại môi trường quen thuộc, cô muốn bắt đầu lại, nhanh chóng phục hồi hoàn toàn.
Ngu Lê giống như một chú mèo nhỏ, nửa nhắm mắt cuộn tròn trên giường, hoàn toàn không muốn dậy. Diệp Tri Tầm mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
"Tỷ tỷ, đi tập thể dục buổi sáng cùng em được không? Buổi sáng vận động, cả ngày sẽ tràn đầy năng lượng!" Diệp Tri Tầm dịu dàng thuyết phục.
Đối với Ngu Lê, vận động là một việc khó khăn vô cùng, nhắc tới thôi đã thấy cơ thể mệt mỏi rồi. Hơn nữa, lúc này nàng vẫn chưa ngủ đủ giấc, lại càng không muốn ra khỏi giường.
Bị Diệp Tri Tầm nài nỉ bên tai, Ngu Lê chỉ co đầu lại, vùi mặt vào chăn.
"Tỷ tỷ, nếu em tập một mình mà bị trật chân thì sao? Em không biết xử lý đâu... Chị giúp em được không?" Giọng Diệp Tri Tầm mềm mại pha chút làm nũng khiến Ngu Lê khẽ động lòng.
Nàng khẽ nhướn mi mắt, nhìn Diệp Tri Tầm một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top