Chương 64

"Em cảm thấy chị làm như vậy là ấn tượng?" Ngu Lê ngẩng đầu, nhìn Ngu Hi và hỏi.

"Đương nhiên rồi. Tỷ tỷ thích làm gì thì làm, người khác muốn làm cũng học không được." Ngu Hi mỉm cười đáp.

Ngu Hi vốn đã có ngoại hình xinh đẹp, sau khi trang điểm thêm chút, cô như một bông hoa toả ra hương sắc dịu dàng. Lúc này, trên mặt cô là nụ cười ngây thơ, chân thành, không hề giả dối.

"Ừm. May mà trong nhà còn có em ủng hộ chị." Ngu Lê nhẹ nhàng nói.

"Tỷ tỷ, chúng ta là chị em thân thiết, đương nhiên phải ủng hộ chị." Ngu Hi nghe vậy càng cười rạng rỡ, nét mặt càng thêm xinh đẹp.

Hai người lại trò chuyện vài câu, rồi Ngu Hi rời khỏi văn phòng của Ngu Lê.

Ngu Lê thở dài nhẹ nhõm, tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Nàng đã bận rộn suốt nhiều ngày vì việc mở rộng thị trường, công việc khiến nàng không có thời gian nghỉ ngơi.

Việc Diệp Tri Tầm bị gia đình Ngu Lê phát hiện cũng không gây ra phiền phức lớn. Lần trước khi Ngu Lê dẫn Diệp Tri Tầm đi tham dự yến tiệc tư nhân ở Phỉ Lợi Nhĩ, Ngu Lê đã âm thầm chào hỏi, nhưng không để lộ thân phận của Diệp Tri Tầm. Chỉ có tin đồn về việc Ngu Lê có một tiểu Alpha mới được lan truyền, nhưng vẫn chưa ai biết được Diệp Tri Tầm là ai.

Chỉ cần việc này không ảnh hưởng đến Diệp Tri Tầm, thì đối với Ngu Lê mà nói, mọi chuyện vẫn ổn.

Mấy ngày gần đây, Ngu Hi đã cùng Ngu Lê tới nước M. Ban đầu, Ngu Lê không mấy muốn gặp Ngu Hi, nhưng khi nghe nói Ngu Hi đã chia tay với Tống Phi Ngọc và muốn tham gia vũ hội danh viện tổ chức hàng năm, Ngu Lê cũng quyết định gặp cô.

Trong lòng, Ngu Lê vẫn mong muốn giúp Ngu Hi đạt được điều mình muốn. Dù sao, trước đây Ngu Hi từng nói muốn theo đuổi Diệp Tri Tầm một lần nữa. Nếu Ngu Hi đã có ý định bắt đầu mối quan hệ với người khác, thì khả năng giữa cô và Diệp Tri Tầm sẽ không còn nữa.

Ngu Lê có thể dễ dàng đưa thư mời tham dự vũ hội danh viện cho Ngu Hi, nhưng nàng không muốn làm việc này quá dễ dàng, vì thế ngoài mặt nàng cũng không biểu lộ gì. Tuy nhiên, Ngu Lê nhận ra rằng thái độ của mình đối với Ngu Hi cũng có ảnh hưởng đến Diệp Tri Tầm, và điều đó khiến nàng cảm thấy như một lời hứa chưa hoàn thành trong lòng.

Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Ngu Lê dần bình tĩnh lại. Những ngày nghỉ Tết vừa qua dường như là một cơn mơ, không có cảm giác thực tế. Những ngày đó giống như cảnh mộng mơ, rất xa vời. Sau khi rời khỏi Diệp Tri Tầm, Ngu Lê tiếp tục công việc, và nàng cũng muốn kịp thời rút lui khỏi cảm xúc ngập tràn đó. Nàng có thể đắm chìm, nhưng không thể để mình chìm mãi không thể thoát ra.

Mặc dù đã bận rộn suốt thời gian qua, sự hiện diện của Diệp Tri Tầm vẫn như một cảm giác mạnh mẽ trong lòng Ngu Lê. Mỗi khi gặp Ngu Hi, nàng lại nghĩ đến Diệp Tri Tầm. Tham gia các hoạt động, đàm phán công việc, mỗi khi cảm thấy không thoải mái, Diệp Tri Tầm lại luôn xuất hiện trong tâm trí Ngu Lê. Nàng đã quen với việc Diệp Tri Tầm nấu ăn cho mình, những món ăn tinh tế khiến nàng luôn cảm thấy thiếu vắng, và mỗi miếng ăn lại làm nàng nhớ đến Diệp Tri Tầm.

Ngu Lê cố gắng cho mình một chút thời gian để tập trung vào công việc, nhưng rất nhanh nàng lại quay lại với công việc mới, tiếp tục cuộc sống bận rộn.

Trong khi đó, Ngu Hi trở lại nơi ở của mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đã u sầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Trong nhà, cha, mẹ và anh trai đều trông cậy vào cô, mong muốn cô giúp thay đổi một số thứ thông qua hôn nhân. Nhưng cuối cùng, mọi việc cô làm đều phải dựa vào chính bản thân mình.

Vừa rồi, Ngu Hi đã nói với Ngu Lê rằng cô cảm thấy việc bao dưỡng tiểu Alpha thực sự rất "ấn tượng", nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn không thể hoàn toàn tán đồng cách làm này. Tuy rằng cô thừa nhận rằng Ngu Lê có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng Ngu Hi vẫn không hoàn toàn đồng ý với quyết định đó.

Trong suốt những ngày qua, Ngu Lê bận rộn với công việc khai thác thị trường mới, đối mặt với những khó khăn từ đối thủ cạnh tranh. Dù rõ ràng có một số người giàu có ở nước M bày tỏ sự quan tâm đến Ngu Lê, chỉ cần cô đồng ý, họ sẵn sàng theo đuổi cô và giúp Ngu thị châu báu mở rộng thị trường ở đó. Với sự hỗ trợ từ những tài phiệt này, Ngu thị sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, Ngu Lê lại không chọn con đường này. Nàng từ chối sự giúp đỡ của những tài phiệt, không muốn sử dụng những mối quan hệ đó để thăng tiến, mà muốn tự mình cố gắng. Ngu Hi vừa ngưỡng mộ sự quyết đoán của Ngu Lê, nhưng cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nàng thấy rằng Ngu Lê có thể dễ dàng thay đổi tình hình nếu chấp nhận sự giúp đỡ từ những người đó, nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của chị mình.

Ngu Hi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang điện thoại, khi nhận được một số tin nhắn từ bạn bè trong nước. Đã nhiều ngày trôi qua, Tống Phi Ngọc vẫn tiếp tục liên lạc với cô. Ngu Hi đã chặn Tống Phi Ngọc, nhưng giờ đây lại có một số bạn bè chung giữa hai người làm trung gian truyền đạt thông tin.

Một số tin nhắn khiến Ngu Hi đau đầu:
[Tiểu Hi, Tống Phi Ngọc nói nếu không còn hợp, cô ấy sẽ công khai những chuyện riêng tư giữa hai người, làm cậu bị mọi người chế giễu.]
[Tiểu Hi, thực ra gia đình Tống Phi Ngọc vẫn còn rất khá, cậu không cần phải chia tay vì Tống gia gặp khó khăn. Cô ấy đã nói với một vài người bạn về cậu, điều này không tốt cho thanh danh của cậu.]

Đọc những tin nhắn này, Ngu Hi cảm thấy đau đầu. Tống Phi Ngọc như một khối thuốc dính trên da chó, càng dính càng khó gỡ bỏ. Cô cảm thấy rất bực mình và không khỏi chán nản trước những trò hèn hạ của Tống Phi Ngọc.

Nếu Tống Phi Ngọc thực sự hành động như vậy, làm lộ ra một vết nhơ lớn, thì chắc chắn Ngu Hi sẽ không thể tham gia vào danh viện vũ hội nữa. Ban đầu, Ngu Hi ở bên Tống Phi Ngọc chủ yếu vì lợi ích gia đình, hy vọng cô ta có thể giúp đỡ anh trai Ngu Khải. Hơn nữa, cũng vì chút lòng hư vinh, nhưng hiện giờ, khi anh trai đã thất bại, và gia đình Tống Phi Ngọc không thể giúp được gì, tình cảm giữa hai người đã không còn như trước.

Tống Phi Ngọc có tính cách nóng nảy, thường xuyên oán giận, khiến Ngu Hi cảm thấy mệt mỏi, nên cô đã quyết định chia tay. Ai ngờ lại gặp phải một tình huống như vậy. Câu "chia tay gặp người phẩm" quả thật đúng, Ngu Hi đã hiểu ra. Không phải ai cũng giống Diệp Tri Tầm, người mà sau khi chia tay còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ Ngu Hi khi cô bị bôi nhọ.
*chia tay gặp người phẩm: chia tay liền nhận ra tính cách thật sự của đối phương

Ngu Hi nhớ lại Diệp Tri Tầm, người mà dù chia tay nhưng vẫn bảo vệ cô, còn từng vì cô mà đánh nhau. Diệp Tri Tầm không chỉ giỏi trong việc xử lý tình huống, mà còn có kỹ năng máy tính tuyệt vời, có thể giúp Ngu Hi xóa bỏ những thứ Tống Phi Ngọc quay chụp về cô.

Khi Ngu Hi nhận được một tin nhắn thông báo rằng Diệp Tri Tầm sẽ đi nước M, cô cảm thấy bất ngờ và có chút lo lắng. Cô muốn biết liệu Diệp Tri Tầm có tới nước M tìm cô không. Dù chưa chắc chắn, nhưng ít nhất đây là tin tốt sau những ngày không có tin tức gì.

Ngu Hi đã nhờ người giúp theo dõi Diệp Tri Tầm và tìm hiểu xem cô ấy sẽ đi đâu sau khi xuống máy bay. Cô ấy cũng gửi một bao lì xì lớn để người kia nhanh chóng hồi đáp. Người này vốn là một người mê tiền, vì thế đã trả lời rất nhanh.

Trong khi đó, Diệp Tri Tầm, không biết rằng mình đang bị theo dõi, đang di chuyển ở thành phố quen thuộc của Ngu Lê, nơi nàng đến để làm việc.

Diệp Tri Tầm định dành cho Ngu Lê một bất ngờ nhỏ, nhưng cô không trực tiếp gửi tin nhắn cho Ngu Lê mà chỉ nhờ trợ lý gửi thông tin xác nhận địa điểm và lịch trình của Ngu Lê cho cô. Sau khi ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, Diệp Tri Tầm đến nơi và đến khách sạn mà Ngu Lê đang ở.

Trợ lý của Ngu Lê cho biết nàng ấy vừa mới hoàn thành việc trang điểm và chuẩn bị tham gia một buổi tiệc từ thiện vào buổi tối. Biết rằng Ngu Lê sẽ phải tham gia các hoạt động xã giao và có thể uống rượu, Diệp Tri Tầm không vội tìm nàng ngay mà quyết định chuẩn bị đồ ăn cho Ngu Lê, có thể giúp nàng làm dịu cơn say sau tiệc.

Diệp Tri Tầm chuẩn bị rất nhanh, làm xong đồ ăn và canh, sau đó mang chúng đến địa điểm tổ chức tiệc. Mặc dù cô không có thư mời, nhưng nhờ có trợ lý của Ngu Lê đi cùng, cô vẫn có thể vào khu vực nghỉ ngơi và đợi Ngu Lê.

Trợ lý của Ngu Lê, người đã bay từ Cảng Thành đến, biết rõ về mối quan hệ của Ngu Lê và Diệp Tri Tầm, và rất vui vẻ hỗ trợ cô.

"Cảm ơn chị! Em sẽ để túi ở đây, có thể ra ngoài khu vực cổng ra vào chờ không?" Diệp Tri Tầm hỏi trợ lý khi đến phòng nghỉ.

"Đương nhiên rồi, khu nghỉ ngơi hầu hết là dành cho trợ lý, bảo vệ, những người đang đợi. Ở cổng ra vào chắc chắn cũng có nhiều người đang đợi." Trợ lý trả lời.

Diệp Tri Tầm nghe vậy, liền tháo túi xuống, đeo khẩu trang rồi ra ngoài chờ Ngu Lê. Vì không thể vào khu tổ chức tiệc từ thiện buổi tối, Diệp Tri Tầm chỉ đứng ở cổng ra vào, cùng một số trợ lý, bảo vệ và những người khác.

Những người tham gia tiệc tối đều là giới thượng lưu nước M, trong đó có không ít Alpha. Người nước M, đặc biệt là Alpha, thường mang theo một lượng tin tức tố dày đặc.

Hơn nữa, ở đây, tiêu chuẩn về độ dày tin tức tố của Alpha trong không gian công cộng cũng cao hơn một chút so với Cảng Thành. Ngu Lê vừa mới bước vào đã cảm thấy không thoải mái. Còn có một Alpha đã theo đuổi nàng trong nhiều ngày, giờ lại xuất hiện bên cạnh, cố gắng tìm kiếm sự chú ý của nàng.

Ngu Lê bị ép phải uống rượu, đối phó với những người có mục đích riêng. Nàng giữ vững khí thế, không hề e dè, vẫn bình tĩnh ứng phó. Mặc dù những người quyền lực, giàu có nhìn nàng với ánh mắt đầy ham muốn, nhưng Ngu Lê cảm thấy càng thêm khó chịu. Chỉ có nàng mới biết mình đã phải cố gắng đến mức nào.

Cảm giác nóng rát trong dạ dày, cơn đau từ tuyến thể, cồn xâm nhập vào đại não, nếu không phải bản thân Ngu Lê có khả năng chịu đựng rất mạnh mẽ, có lẽ lúc này nàng không thể chịu đựng nổi. Khi cảm thấy mình đã tới giới hạn, nàng giải quyết xong những người xung quanh, quay người hướng ra lối thoát, yêu cầu được nghỉ ngơi một lát rồi sẽ quay lại.

Khi Ngu Lê đi về phía lối ra, người Alpha kia vẫn theo sau, cố gắng gọi nàng.

"Lê, sao em lại không chịu nói chuyện với tôi? Lê, tôi thật sự ngưỡng mộ em!" Giọng nói của anh ta vang lên bên tai Ngu Lê, nghe rất ồn ào.

"Nick, tôi đã nói rồi, tôi có bạn đời Alpha!" Ngu Lê không kiên nhẫn đáp, vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm trợ lý của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Ngu Lê nghĩ mình có thể đang hoa mắt, có thể là do cồn làm mình ảo giác. Nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đen thuần khiết ấy, lúc này đang lo lắng nhìn về phía nàng.

"Em nói có bạn đời Alpha, nhưng mấy ngày nay tôi chẳng thấy đâu cả. Em không gạt tôi chứ? Lê, sao em không thể cho tôi một cơ hội?" Người kia nói, giọng có chút thất vọng.

Ngu Lê nhìn về phía Diệp Tri Tầm, đôi mắt nàng trong chốc lát có chút mông lung, không thể xác định. Chẳng lẽ chỉ vì đã lâu không gặp mà nàng lại tưởng tượng ra Diệp Tri Tầm?

Nàng tiếp tục bước đi về phía trước, cho đến khi đến lối ra, một bàn tay vươn ra đỡ lấy nàng. Ngu Lê cảm nhận được sự chống đỡ từ cánh tay Diệp Tri Tầm, và sức mạnh nhẹ nhàng truyền từ tay cô, khiến nàng yên lòng. Lúc này, Ngu Lê mới tin rằng Diệp Tri Tầm thật sự đã đến.

"Là cô ấy." Ngu Lê quay lại nói với Alpha kia, rồi nhìn về phía Diệp Tri Tầm.

"Đi thôi." Ngu Lê nói với Diệp Tri Tầm.

Diệp Tri Tầm không rõ Ngu Lê nói "Là cô ấy" có ý gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quấy rối từ người Alpha kia. Khi đỡ Ngu Lê, cô liền thấy người Alpha đó tiếp tục vươn tay về phía Ngu Lê, liền lập tức ra tay, nắm chặt tay anh ta, dùng lực lớn, khiến anh ta cảm thấy tê liệt một chút.

"Xin anh hãy tự trọng." Diệp Tri Tầm nói, đẩy Alpha kia ra.

Alpha kia hoảng hốt nhìn Diệp Tri Tầm, ánh mắt lúc trước ôn nhu giờ đầy sắc lạnh, như một con thú dữ, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Nếu anh ta tiếp tục dây dưa, có lẽ sẽ bị đối phương làm cắn xé chính mình.

Diệp Tri Tầm không quan tâm đến Alpha kia nữa, ôm Ngu Lê đi về phòng nghỉ.

Lúc này, Ngu Lê đã không còn sức chống đỡ, cảm giác trong người rất khó chịu, khiến nàng chỉ muốn hôn Diệp Tri Tầm. Nhưng vì xung quanh vẫn còn nhiều người, nàng đành phải kiềm chế lại.

Khi vào phòng nghỉ, Diệp Tri Tầm mở cửa và đưa Ngu Lê vào. Ngu Lê hơi vội vã, hôn mạnh lên môi Diệp Tri Tầm. Diệp Tri Tầm đáp lại, cảm nhận được Ngu Lê run rẩy, cơ thể mềm nhũn không đứng vững, liền ôm chặt lấy nàng, đau lòng vô cùng, nụ hôn cũng đầy dịu dàng.

"Tỷ tỷ, uống một chút canh tỉnh rượu, ăn chút gì đi, được không?" Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng ôm Ngu Lê lên sô pha, rồi vươn tay lấy hộp đồ ăn.

Ngu Lê nhíu mày, chỉ muốn thân mật Diệp Tri Tầm hơn nữa. Khi cô thấy Ngu Lê tiến lại gần muốn hôn mình, Diệp Tri Tầm liền đáp lại nụ hôn, nhẹ nhàng phóng thích một ít tin tức tố để an ủi Ngu Lê.

Nhận thấy Ngu Lê vừa uống rượu xong, cơ thể không thoải mái, Diệp Tri Tầm không vội vã, quyết định chậm rãi hơn.

"Tỷ tỷ, hôn một cái rồi uống một ngụm canh giải rượu, được không? Ngoan nào." Diệp Tri Tầm rời môi khỏi Ngu Lê, vừa âu yếm nói vừa múc một ít canh đưa cho Ngu Lê.

Ngu Lê nhíu mày, không muốn uống, nhưng nghe Diệp Tri Tầm nói vậy, nàng bất đắc dĩ nuốt một ngụm. Canh có vị chua ngọt, ấm áp trôi xuống, khiến Ngu Lê cảm thấy dễ chịu hơn, và đúng như nàng mong muốn, Diệp Tri Tầm hôn nàng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top