Chương 17

Ngu Lê uống không nhiều rượu vang, lại thêm chút canh bò hầm, ăn cơm xong thì đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Tuy nhiên, tuyến thể của nàng lại cảm thấy khó chịu bởi sự hỗn tạp của những tin tức tố Alpha xung quanh.

Trong vô thức, nàng nhớ đến hương tin tức tố của Diệp Tri Tầm hôm đó trong phòng cách ly. Tuyến thể nàng biết, mùi hương đó có thể làm dịu cảm giác khó chịu này. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, nàng liền mở lời. Ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên khi thấy mình nói ra, nhưng cũng chẳng có ý định rút lại. Ngu Lê nhìn về phía Diệp Tri Tầm, ánh mắt đầy tò mò.

Nếu không phải sức lực quá yếu, nàng thật sự muốn kéo Diệp Tri Tầm đến gần, thử cảm nhận xem liệu vừa rồi có phải là ảo giác.

Ở cùng mấy ngày, Ngu Lê phát hiện Diệp Tri Tầm kiểm soát tin tức tố rất tốt. Hương tin tức tố của cô ấy gần như không thoát ra chút nào, giống như một Beta bình thường. Ở trước mặt nàng, Diệp Tri Tầm càng như một người khép kín, không để lộ ra chút sơ hở nào như một hạt trân châu đang đóng kín vỏ

Hiện tại, Ngu Lê rất muốn thử cạy mở lớp vỏ ấy, nhìn xem bên trong có gì.

Khi nghe câu yêu cầu tăng ca của nàng, Diệp Tri Tầm ho khan, bị sặc đến đỏ cả mặt. Cô nàng trẻ tuổi ánh mắt chớp loạn, vẻ mặt quẫn bách, thoạt nhìn như vừa trải qua chuyện gì kinh thiên động địa.

"Làm việc cho tôi, đáng sợ đến vậy sao?" Ngu Lê thầm nghĩ, có chút buồn cười.

"Em... em..." Diệp Tri Tầm lắp bắp, không biết nên từ chối thế nào, mặt đỏ bừng bừng.

Chẳng mấy chốc, cô vội vàng rời khỏi phòng tắm, nhưng hương tin tức tố từ Ngu Lê vẫn tiếp tục phóng thích, lan tràn trong không khí.

Mùi hương thơm ngọt nồng nàn ấy khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy đầu óc như bị nhấn chìm. Tuyến thể Alpha của cô gần như không chịu nổi. Trong đầu, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục:

"Cứu mạng! Không được sai thêm lần nào nữa! Tỉnh lại mau, Diệp Tri Tầm! Tính mạng quan trọng hơn tất cả!"

"Em không muốn tăng ca? Không phải đã nói là nguyện ý làm bất cứ điều gì sao..." Giọng của Ngu Lê vang lên, kéo dài như đang cố ý trêu chọc.

Nghe vậy, Diệp Tri Tầm gần như sắp khóc.

"Đúng thật là em từng nói vậy..."

"Tỷ tỷ... chị cần em làm gì nữa?" Cô cố nuốt nước mắt, lắp bắp hỏi.

"Khát." Ngu Lê khẽ rũ mắt, đáp lại bằng một giọng bình thản.

Ngay lập tức, Diệp Tri Tầm chạy đi rót nước, không dám chậm trễ.

Cầm ly nước trở lại phòng, cô thấy Ngu Lê vẫn nằm trên giường, trong tư thế được quấn khăn tắm và đắp chăn như lúc nãy.

"Tỷ tỷ, uống nước."

"Tôi ngồi dậy không nổi. Đỡ tôi một chút."

Diệp Tri Tầm im lặng, không nói gì. Cô chậm rãi đặt ly nước xuống, cố tưởng tượng Ngu Lê là một món đồ vật để giảm bớt sự xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng đỡ Ngu Lê ngồi dậy, đặt nàng tựa vào đầu giường. Tay vừa rời khỏi, một chút hương tin tức tố thoảng qua.

Diệp Tri Tầm cúi thấp đầu, nhưng cảm nhận rõ tuyến thể của mình như muốn bùng nổ.

"Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng..."

Sau khi đỡ Ngu Lê ngồi dậy, cô nâng ly nước đến gần môi nàng ấy. Động tác cứng nhắc, gượng gạo nhưng đầy cẩn trọng.

Ngu Lê hơi hé đôi môi phấn mềm, chậm rãi uống từng ngụm nước. Nhìn thấy cảnh đó, trong đầu Diệp Tri Tầm bỗng hiện lên hình ảnh của một đêm tối trước kia, khi môi họ vô tình chạm nhau.

Mùi tin tức tố của Ngu Lê nồng hơn.

"Aaaaa! Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!"

Dù Diệp Tri Tầm cố gắng tự trấn an, bản năng Alpha trong cô lại không ngừng gào thét.

Sau khi uống xong nước, Ngu Lê cảm thấy yết hầu đỡ hơn chút. Nàng nhắm mắt, ra lệnh bằng giọng khàn khàn:

"Tôi uống hơi nhiều ở tiệc hôm nay, không được thoải mái. Em ở đây đến khi tôi ngủ rồi hãy đi. Tôi sẽ trả gấp ba tiền lương, tính theo giờ."

Nghe vậy, Diệp Tri Tầm chỉ biết gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha ở một góc phòng.

Ngu Lê nằm lại trên giường, vừa nhắm mắt vừa cảm nhận chút hương tin tức tố mỏng manh của Diệp Tri Tầm.

Nàng biết Diệp Tri Tầm đang khắc chế bản thân rất tốt.

Một mặt, nàng cảm thấy một Alpha như vậy rất đáng tin. Nhưng mặt khác, việc tin tức tố quá ít khiến nàng cảm thấy không hài lòng.

Không lâu sau, tiếng hít thở đều đều vang lên. Ngu Lê đã ngủ.

Trong phòng, chỉ còn lại Diệp Tri Tầm.

Alpha trẻ tuổi ngồi đó, đấu tranh với chính bản thân mình.

Nhiều giờ sau, cô mới dám đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc trong phòng khách theo yêu cầu của Ngu Lê. Trước khi rời đi, cô còn ngoái lại nhìn phòng ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

---

Khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng Cố Hiệp Hiệp nhìn thấy Diệp Tri Tầm liền chạy ra giúp cô sắp xếp đồ đạc.

"Cậu thật là chăm chỉ. Nhưng có cần làm thêm đến mức kiệt sức như vậy không? Hay là vay nợ gì rồi?" Cố Hiệp Hiệp thắc mắc.

"Không khác lắm..." Diệp Tri Tầm đáp, không muốn nói rõ.

Thấy bạn mình vẫn còn tâm trạng nặng nề, Cố Hiệp Hiệp liền đề nghị:

"Ngày mai có buổi tụ họp. Cậu đi cùng mình, xem như đổi gió. Có một Omega ở đó thích cậu đấy."

Diệp Tri Tầm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top