Chương 81: Lấy lòng
Lời ấy vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ. Diệp Do Thanh lúc đầu chưa hiểu, mãi đến khi xoay người trông thấy vẻ kinh ngạc cùng đôi mắt bất chợt đỏ hoe của A Trì, nàng mới giật mình bừng tỉnh.
Nàng quay sang nhìn Thập Lý, chỉ thấy Thập Lý cũng chấn động, vội vàng đứng dậy, kéo A Trì ra khỏi ghế dài, chỉnh lại y phục cho hắn ngay ngắn trang trọng hơn mấy phần.
“Chu Hồng?” Nàng gọi.
Trước nay A Trì mỗi lần gặp Thập Lý đều trong bộ dạng dịch dung, nay mới lần đầu thấy rõ dung mạo thật của nàng, càng thêm kinh ngạc không thôi.
“Thập Lý...” Hắn cất lời, rồi quay đầu nhìn Từ Kha, môi mấp máy, dường như có trăm ngàn lời muốn nói.
Hắn bỗng tập tễnh kéo theo cái chân tàn, gắng gượng bước đến trước mặt Từ Kha. Hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu, run rẩy nâng tay chạm lên gương mặt nàng, mở miệng nhưng lại nghẹn lời, hồi lâu vẫn không thốt nổi một câu.
“Ca ca...” Từ Kha thì thào, hai mắt mở lớn, đưa tay nắm chặt bàn tay chi chít sẹo của hắn, không dám tin vào mắt mình. Nàng liên tục chớp mắt, tựa như sợ cảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh.
Một lần rồi lại một lần trừng lớn mắt, nam tử trước mặt vẫn không biến mất. Từ Kha vừa khóc vừa cười, hốt hoảng kéo tay A Trì xuống, cúi đầu nhìn chân hắn.
“Ta vẫn tưởng huynh đã chết rồi, sao lại...” Giọng nàng rối loạn, nghẹn ngào, định cúi người xem xét vết thương thì đã bị A Trì vội ngăn lại.
“Từ Kha, sao lại là muội? Người bị trói đưa về sơn trại... lại chính là muội?” Trong mắt hắn ánh nước dâng lên, tám phần giống hệt đôi mắt của Từ Kha. “Hiện giờ muội chẳng phải nên ở kinh thành hay sao?”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm.” Thập Lý bỗng xen vào, đưa tay nhè nhẹ ấn lên vai A Trì, ý bảo hắn ngồi xuống.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai chân hắn đang run lên không ngừng.
A Trì chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Do Thanh thì kinh ngạc chẳng nói nên lời, chỉ vội tiến lên nắm lấy tay Từ Kha, ra hiệu nàng cũng nên ngồi.
“Diệp Do Thanh.” Bất chợt Từ Kha trở tay nắm chặt tay nàng, run run hỏi: “Chuyện này... chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao?”
Không đợi Do Thanh đáp, nàng lại vội vã tiếp lời:
“Năm ấy Chu gia nam đinh đều bị sung quân, đưa ra biên ải. Hai năm sau có tin truyền về, nói đội quân ở ngoài quan ải bị đá lở vùi lấp, chết hơn phân nửa. Ca ca ta cũng ở trong đó...”
Mắt nàng mờ đi vì lệ, nước mắt rơi theo gương mặt mảnh mai, quay đầu nhìn A Trì, càng thêm bi thương.
“Ca ca...” Nàng run rẩy gọi, lần này đã tin chắc trước mặt mình đúng là huynh trưởng. Nàng nắm lấy tay hắn, bàn tay nóng hổi kia run lên bần bật.
A Trì ngước nhìn muội muội đã xa cách nhiều năm, trong lòng vừa thương vừa sợ. Hắn muốn đưa tay xoa lên mái tóc nàng như thuở nhỏ, song lại rụt lại giữa chừng.
“Năm đó sung quân ra biên cương, mỗi người đều bị khắc xăm trên mặt, coi như hạng thấp kém, thường bị khinh nhục đánh đập. Ta nhẫn nhục sống qua ngày, song cuối cùng vẫn bị bọn chúng hợp sức đánh gãy chân.” A Trì chậm rãi kể, khẽ động chân đau đớn, rồi tiếp: “Lần lạc thạch ấy, ta đi sau đội ngũ nên may mắn thoát chết, nhân cơ hội trốn vào núi, từ đó bỏ quân doanh.”
“Nhưng với gương mặt bị xăm, ta không được ai dung nạp, chẳng dám về kinh thành. Chỉ có thể lưu lạc khắp nơi, khi chân đỡ đau thì làm thuê kiếm miếng cơm. Mãi đến hai năm trước, đi ngang qua chốn này, bị bắt vào địa đạo, từ đó chưa từng ra ngoài.”
Nói rồi, hắn vén mái tóc rối phủ trán, để lộ khuôn mặt tiều tụy, sắc diện héo mòn.
“Tính ra... đã bảy năm...” Hắn nghẹn ngào.
Đối diện, Từ Kha nghe từng lời, nước mắt giàn giụa, lấy mu bàn tay che môi, khóc đến run rẩy, chẳng còn phân rõ mừng hay tủi.
“Đại ca!” Vừa dứt lời, hắn bỗng quỳ xuống trước mặt Diệp Do Thanh: “Ta nào biết người suýt bị Nhị Vương chà đạp lại chính là muội muội ruột của ta. Thật ngu xuẩn! Nếu không nhờ ngươi cứu giúp, sau này ta hối cũng chẳng kịp. Đại ân này, ta...”
Diệp Do Thanh chưa kịp ngăn, hắn đã quỳ. Nàng vội kéo hắn dậy, an trí ngồi xuống, trong lòng hoảng hốt:
“Không, không cần thế! Ngươi chưa từng nhận ra Từ Kha, sao có thể gọi là ngu xuẩn? Huống chi, dưới địa đạo còn có ngươi giúp đỡ, nếu không, e rằng chúng ta khó mà ra được. Xin ngươi đừng đa lễ. Sau này... cũng chớ gọi ta bằng danh xưng nặng nề, chỉ cần gọi tên ta là được.”
“Vì sao?” A Trì nay đã nhận lại thân phận Chu Hồng, ngơ ngác hỏi, nước mắt lưng tròng.
Do Thanh nghẹn lời, chẳng thể nói rõ nguyên do thật sự, bèn khẽ chuyển lời:
“Ngươi cùng Từ Kha xa cách bảy năm, hẳn có muôn vàn chuyện muốn nói. Cơm cứ để sau, chi bằng vào phòng nghỉ, gọi người pha trà, cũng tiện hơn.”
Chu Hồng gật đầu, dùng ngón tay cái lau khóe mắt, vẻ ngang tàng hào sảng ngày xưa chẳng còn thấy nữa.
Sau khi đưa hai huynh muội vào trong, Diệp Do Thanh cùng Thập Lý lặng lẽ bước ra ngoài cửa, lặng nhìn nhau mà không nói.
Chuyện này thực quá ly kỳ. Ai mà ngờ A Trì lại chính là thân huynh của Từ Kha? Nhưng nghĩ kỹ lại, những lần cảm thấy mơ hồ quen thuộc trước đây nay đều có lời giải. Đứng dưới nắng, Do Thanh bất giác thở dài cảm thán.
“Bảy năm không gặp, hắn đã đổi khác rất nhiều, gương mặt lại bị vấy bẩn, ta chỉ cảm thấy quen quen, chứ chưa từng dám nghĩ đó chính là Chu Hồng.” Thập Lý buồn bã thở dài. “Năm ấy là con trai của Chu tướng quân, từ nhỏ đã tập võ, ở Biện Kinh cũng có tiếng, tính tình phóng khoáng tiến thủ, vốn hẳn là một nhân tài trụ cột.”
Diệp Do Thanh gật đầu, rồi ngồi xuống bàn, ăn cơm mà chẳng biết mùi vị ra sao, chỉ qua loa lót dạ.
Vừa mới buông chén đũa, liền thấy một người từ dưới chân núi đi lên, cúi đầu nói với Diệp Do Thanh:
“Cô nương, Lưu lão mời ngài sang bên đó một chuyến.”
Diệp Do Thanh nghe vậy thì đứng dậy, dặn dò Thập Lý chăm sóc Từ Kha, rồi theo người kia rời đi.
Nàng vẫn được dẫn tới gian phòng hôm qua, song bên trong lúc này đã sạch sẽ thông thoáng hơn rất nhiều, chẳng còn hỗn loạn đục ngầu, tanh nồng mùi máu như tối qua. Lưu lão đang ngồi trên một chiếc ghế gập, khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ, mái tóc rối bời đan xen nửa đen nửa bạc cũng đã được chải chuốt, buộc gọn thành búi trên đỉnh đầu.
Râu ria được tỉa gọn đi phần nào, trông cũng sáng sủa hơn. Thế nhưng nửa khuôn mặt không còn che giấu, lộ rõ sắc diện xám trắng, đúng như ông từng nói, thân thể quả thực chẳng mấy khoẻ mạnh.
Thấy Diệp Do Thanh bước vào, ông liền mỉm cười hiền hậu, đứng dậy nghênh đón:
“Cô nương, mời ngồi. Đêm qua có được nghỉ ngơi tốt chứ?”
“Lưu lão khách khí rồi.” Diệp Do Thanh ngồi xuống theo chỉ dẫn của Đinh Thành, lễ độ đáp: “Ngủ cũng khá yên ổn.”
“Lần này mời cô nương đến, là vì đã tra được chuyện cô nương nhắc hôm qua, liên quan tới mấy năm nay khoáng sản xuất nhập.” Lưu lão vừa nói, vừa lấy từ bên cạnh ra một quyển sổ cũ kỹ loang lổ, đưa sang cho nàng: “Thứ này do mấy tên phản đồ giữ việc để lại, ghi chép sản lượng và nơi chốn đi về của khoáng sản mấy năm nay.”
Diệp Do Thanh nghe vậy, trong lòng khẽ động, đưa tay lật mở từng trang, chăm chú xem xét.
Trong phòng tĩnh lặng, ánh mắt mọi người dõi theo gương mặt vốn bình thản của nàng dần dần thoáng hiện nét chấn động. Hàng mày liễu thanh tú bất giác nhíu chặt, khiến người đứng nhìn cũng không khỏi nảy sinh lo lắng, cảnh giác.
“Cô nương đã phát hiện điều gì sao?” Lưu lão thấy nàng nhíu mày thì cũng khẽ nghiêng người dò hỏi.
“Hiện giờ Thiết Kỵ còn lại bao nhiêu nhân thủ có thể dùng được?” Diệp Do Thanh không đáp thẳng, chỉ nhẹ giọng hỏi.
“Trừ số phản đồ bị giam, còn lại 351 người.” Đinh Thành cao giọng trả lời, “Mỏ quặng chính toàn là bá tánh bị bắt tới làm khổ sai. Ngoài ra phân tán ra ba động khác. Dù là bị lừa gạt, song chúng chưa từng bị ngược đãi nặng, nên ít kẻ trọng thương.”
“Chả trách Nhị Vương lại ra tay bắt dân thường làm phu phen.” Diệp Do Thanh lắc đầu, “Hắn đem khoáng sản bán rẻ, dựa vào đó mà nuôi sống cả sơn trại. Mỗi năm lại đòi sản lượng cực cao.”
Theo nàng biết, triều đình hiện giờ quản lý muối sắt cực nghiêm, dân gian tuyệt đối không được tự khai luyện quặng. Một khi bị tra ra, thì giống như muối lậu trước kia, sẽ bị xử tử hình. Song bởi quan doanh cồng kềnh, sản lượng lại chẳng bao nhiêu, phần lớn đem dùng vào quân dụng, vì vậy giá sắt ngoài dân gian cực kỳ đắt đỏ, thường dân khó lòng mua nổi nông cụ.
Trong tình thế đó, mới sinh ra tình trạng thân hào tự luyện quặng sắt bán ra, giá rẻ hơn quan doanh rất nhiều, nhờ đó mà hốt bạc đầy bồn, đầy chén. Huống hồ phương Bắc triều đình khó bề vươn tay tới, nên tình trạng này càng lúc càng lan rộng.
Khoáng sản mà Thiết Kỵ bán đi mấy năm nay, tám chín phần đều rơi vào tay bọn thân hào ấy.
Thiết Kỵ tuy luyện binh tinh nhuệ, chiến pháp xảo quyệt, nhưng lại chẳng có đầu óc làm ăn. Nhị Vương kia tuy âm độc, song đầu óc chẳng mấy linh lợi, chỉ biết vắt kiệt sức khai thác, chứ chưa từng nghĩ tới đường lâu dài.
Điều duy nhất hắn làm tốt là giữ bí mật. Suốt mấy năm qua, mọi cuộc giao dịch đều bí hiểm như tác chiến, chưa từng để lộ vị trí mỏ quặng.
“Lưu lão, có thể nghe ta một lời chăng?” Diệp Do Thanh khép sổ lại, ngước mắt, ánh mắt sáng rực: “Thay vì đem bán cho đám thân hào, chi bằng chính mình luyện quặng, rồi bán ra. Như thế số bạc thu được sẽ gấp nhiều lần hiện tại.”
“Ngoài ra, không cần theo đuổi sản lượng quá cao. Giảm bớt khai thác, dành thời gian cho huấn luyện. Dẫu sao các vị cũng là binh Thiết Kỵ.” Nàng nói nghiêm nghị.
“Dã luyện quặng?” Lưu lão hơi kinh ngạc, “Nhưng bọn ta chưa từng thử qua, chuyện này…”
“Nếu Lưu lão tín nhiệm ta, có thể thử một lần. Ta sẽ tự lo dựng lò luyện. Nếu thành công, các huynh đệ về sau cũng không còn phải lao lực cực nhọc như hiện nay.” Diệp Do Thanh tuy lời lẽ ôn tồn, song giọng điệu lại chắc nịch, như đã tính toán sẵn, khiến người ta khó lòng không tin.
Lưu lão suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Chúng ta quả thật chẳng nghĩ chu toàn như cô nương. Nếu cô nương đã nói, vậy cứ nghe theo cô nương mà làm.”
Diệp Do Thanh mỉm cười, cùng ông hàn huyên thêm đôi câu rồi đứng dậy rời đi.
Bóng dáng thon dài của nữ tử dần khuất ngoài cửa, cánh cửa lớn khép lại. Đinh Thành liền khom lưng, thấp giọng với vẻ lo âu:
“Lưu lão, Diệp cô nương tuy có ơn với chúng ta, lại là hậu nhân của chủ tử, nhưng dù sao cũng là thân con gái… Vạn nhất…”
Lưu lão liếc ông một cái, khiến Đinh Thành lập tức im bặt.
“Con gái thì sao? Bọn ta đường đường là nam nhi, cũng chưa chắc có được dũng khí như nàng, dám một mình vào tận sơn trại đầy giặc cướp.” Lưu lão lắc đầu, “Huống hồ nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm trí lão luyện, lời lẽ rõ ràng mạch lạc, đâu phải người thường có học vấn mà sánh được.”
Đinh Thành nghe mà đỏ mặt.
“Nếu nàng thật sự có thể trợ giúp, vậy chứng minh nàng chính là hậu nhân mà năm đó Tự Vinh Vương từng nói đủ tư cách kế thừa, thống lĩnh Thiết Kỵ. Như thế ta chết cũng yên lòng.” Lưu lão khẽ lẩm bẩm.
Đinh Thành chỉ cúi đầu lặng lẽ nghe.
“Thôi, nay cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời. Mau đỡ ta ra ngoài, ta muốn phơi nắng một chút.” Lưu lão nói, vui vẻ chống lưng ghế đứng dậy, lắc lư bước ra cửa.
Cùng lúc ấy, dưới ánh nắng gắt, Diệp Do Thanh bước nhanh về lưng chừng núi. Thập Lý vẫn ngồi chỗ bóng râm, nhíu mày ăn dưa lạnh giải nhiệt.
“Bọn họ vẫn chưa ra sao?” Diệp Do Thanh lo lắng hỏi, tai còn lắng nghe động tĩnh trong động.
“Chưa, nhưng đừng lo. Tiếng khóc cũng đã yên rồi.” Thập Lý đáp, đưa nửa quả dưa cho nàng, “Ăn đi, cho mát.”
Diệp Do Thanh vội lắc đầu từ chối, chỉ đi qua đi lại trước cửa hang.
Đi một hồi, chợt nàng nhớ tới chuyện gì, bèn ngồi xuống bên Thập Lý, nghiêng đầu khẽ hỏi:
“Cái chân của Chu Hồng, còn có thể chữa được không?”
Sắc mặt Thập Lý thoáng phức tạp, nhẹ giọng đáp: “Chân hắn vốn không đoạn hẳn, về sau cũng có tự liền lại đôi chút. Nhưng vì chưa bao giờ được trị, lâu ngày biến dạng, lại thường tái phát bệnh. Nếu được nghỉ ngơi điều dưỡng, tuy không thể hồi phục như thường, nhưng ít ra cũng khỏi bị cơn đau dày vò.”
Diệp Do Thanh gật đầu, hơi lúng túng liếc vào trong động, nói: “Ngày mai ta định trở về Vị Châu, tìm Mã tiểu, nàng từng làm thợ rèn, ta muốn hỏi nàng ít chuyện. Thuận tiện nhờ tìm cho Chu Hồng một đại phu tử tế, xem kỹ chân hắn, nếu chữa được thì không gì tốt bằng.”
Nghe vậy, Thập Lý bỗng buông nửa miếng dưa còn trên tay, liếc nhìn nữ tử trước mắt thoạt trông mảnh khảnh, hơi gò quạnh quẽ. Khóe môi nàng cong cong, mang chút trêu chọc:
“Nếu đổi lại là huynh trưởng của Từ Kha, thì ngươi có để tâm săn sóc nhiều như vậy cũng chẳng lạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top