Chương 78: Điên cuồng


Trong phòng tĩnh mịch, đôi môi nàng  nhếch lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuống đất, như thể cố nén đi nước mắt. Đến khi ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ rực.

“Ngươi nhìn ta làm gì như vậy?” Nhị Vương trong lời còn mang theo chút ủy khuất, kéo ghế ngồi đối diện Từ Kha.

“Sau này ngươi thường phải ở trong sơn trại, liền nên tập quen đi.”

Từ Kha vẫn nâng mắt trừng hắn. Dù trước mắt là gương mặt khiến người khác phải khiếp sợ, thì trong mắt nàng vẫn không giấu nổi thù hận cùng độc ý.

Bị nàng nhìn thẳng, Nhị Vương chột dạ, đưa tay sờ cổ, sắc mặt biến đổi:
“Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ hai tên tiểu bạch kiểm kia với ngươi thực sự có quan hệ gì?”

Trước mặt, mỹ nhân bỗng bật cười khẩy. Môi đỏ như lửa cong cong, bên khóe miệng thấp thoáng hai lúm đồng tiền mờ nhạt ít khi thấy.

Nàng cười đến run cả vai, khom lưng che mặt trong lòng bàn tay.

Nhị Vương ngây người, luống cuống đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng, đưa tay không biết có nên đỡ hay không.

“Ngươi lại là…” Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Từ Kha chậm rãi ngồi thẳng, trong mắt như có nước mắt, lại như vừa cười ra, sáng trong mà khó nắm bắt, che giấu dưới đáy là thần sắc phức tạp khó đoán.

“Có rượu không?” Giọng nàng bỗng vang lên, mơ hồ như từ ngoài thiên ngoại truyền đến, âm cuối ngân vang, như đánh thẳng vào lòng người, quyến rũ đến cực điểm.

Nhị Vương lập tức quay người vẫy tay, có kẻ bưng một vò rượu đến. Hắn vừa nhận vừa nói:

“Rượu này mạnh, chúng ta còn chưa bái thiên địa…”

Lời chưa dứt, vò rượu đã bị Từ Kha đoạt lấy, mạnh mẽ mở nút, dốc thẳng lên miệng.

Cổ mảnh khảnh ngửa lên, yết hầu nhấp nhô, dòng rượu trong suốt chảy xuống theo làn da trắng ngần, lướt qua xương quai xanh rồi biến mất trong cổ áo.

Nhị Vương nhìn mà sững sờ.

Từ Kha chỉ uống mấy ngụm liền buông tay, mặc cho vò rượu rơi xuống đất vỡ tan, hương rượu nhanh chóng lan khắp căn phòng, nồng nàn đến khiến người lâng lâng như sắp bay.

“Khi nào bái đường?” Nàng hỏi, giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trầm mặc trước kia. Đuôi mắt được chuốt dài, mí mắt hồng phấn, môi đỏ mọng như trái anh đào, dung nhan rực rỡ đến tận cùng.

Mỹ nhân đã say, phong tình dào dạt.

“Tùy… tùy lúc!” Nhị Vương vội đáp, nhìn ra cửa sổ trời đã nhá nhem, ánh nến sắp sáng lên:

“Không bằng nhân lúc này, sớm bái đường cũng tốt.”

Từ Kha đứng dậy, gỡ bỏ mũ phượng, chỉ để lại một cây trâm bạc cài tóc.

“Cái này…” Nhị Vương chỉ vào mũ phượng, định nói gì, đã bị Từ Kha cắt lời.

“Ta không thích.”

“Không sao! Bái đường xong ngươi là phu nhân của ta, còn quản mấy cái lễ nghi vớ vẩn ấy làm gì!” Nhị Vương cười ha hả, đưa tay muốn nắm lấy nàng.

Từ Kha nghiêng người tránh thoát, một mình bước ra cửa.

Gió đêm se lạnh phả lên gương mặt, nàng nhìn dãy núi mờ xa, trống rỗng, chẳng có gì cả.

Nàng vẫn chưa bái đường. Nàng sẽ trở về. Từ Kha tự nhủ.

Nàng không tin người ấy sẽ để mặc nàng chịu khổ. Nhất định người ấy sẽ đến.

Nàng đi thẳng trên con đường trải vải đỏ, dừng lại trước khoảng đất trống. Những người vừa ồn ào hò hét thấy nàng một thân hồng y thì bất giác lặng im.

Áo cưới thêu chỉ vàng phất phơ trong gió, vài lọn tóc lòa xòa rơi xuống trán, thoáng dính bên môi rồi lại tung bay.

Đám đông bắt đầu xì xào. Nhiều kẻ lần đầu thấy mặt Từ Kha, mới hiểu tại sao một nữ tử sơn dã tầm thường lại có thể khiến Nhị Vương thần hồn điên đảo đến vậy.

Chiêng trống vang rền, tiếng reo hò tràn ngập không gian. Từ Kha đi dọc con đường đỏ rực, dưới ánh đèn lồng lập lòe, ánh sáng đỏ phủ trên người nàng như một tầng lụa mỏng.

“Tới rồi, chính là nơi này.” Nhị Vương chỉ căn nhà gỗ lớn phía trước, trước kia là nơi dùng bữa, giờ được trang trí hỉ sự linh đình, bên trong còn đặt vài bài vị, biến thành đường đường tổ miếu.

Từ Kha thoáng nở nụ cười châm biếm, cất bước đi vào. Người trong sơn trại không thể theo vào, chỉ đứng vòng ngoài ồn ào náo nhiệt.

“Đây là bài vị của Đại Vương, vốn chủ trại này, hắn mới thật sự là đương gia.” Nhị Vương vừa khóc lóc giả vờ, vừa quay sang cười tủm tỉm, cố che giấu niềm vui.

Từ Kha lại nhìn ra cửa.

Đợi lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh. Trong mắt nàng càng lúc càng dấy lên tuyệt vọng.

“Đừng lạnh lùng thế. Ngày đại hỉ mà, cười một cái.” Nhị Vương nói, đưa tay nâng cằm nàng, ngón tay thô ráp lướt qua đôi môi mềm.

Từ Kha nhìn hắn, bỗng nở nụ cười.

Nụ cười ấy khiến Nhị Vương dựng cả lông gáy, vội buông tay, trong lòng thầm lẩm bẩm: đời hắn từng lăn lộn máu me, thế nào lại bị một tiểu cô nương dọa sợ thế này.

“Bái đường… làm thế nào bái đây?” Hắn ngập ngừng hỏi.

“Ngươi đóng cửa lại. Ta có lời muốn nói riêng với ngươi.” Từ Kha khẽ mở đôi môi đỏ, ngón tay trắng ngần chỉ ra phía ngoài cửa.

Nhị Vương lập tức cười ha hả: “Được thôi, mỹ nhân nói gì ta cũng nghe.”

Hắn phất tay, lập tức có người khép chặt đại môn.

Trong phòng chỉ còn hai người.

Không biết có phải ảo giác, nhưng trong mắt Nhị Vương, đôi môi nữ tử trước mặt càng thêm đỏ mọng, ướt át mê người. Ý nghĩ tà ác dấy lên, hắn cười gian.

“Nếu đã thế, cũng chẳng cần câu nệ gì, bái đường bỏ quách đi.”

Nói rồi, hắn bước thẳng tới gần.

Từ Kha vẫn không lùi bước, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tuy vóc dáng nàng thấp hơn một đoạn, nhưng ánh nhìn kia lại như ẩn chứa sự khinh miệt, khiến tim Nhị Vương đập loạn một nhịp.

Trong phòng, ánh đèn dầu chập chờn lay động, hương nến lượn quanh tạo nên một thứ mơ hồ khiến người ta hoa mắt. Nhị Vương không nhịn được nữa, vội vàng nhào tới, duỗi tay muốn ôm mỹ nhân vào lòng.

Nhưng nghênh đón hắn lại không phải ôn hương nhuyễn ngọc, mà là một mảnh lạnh lẽo nơi ngực. Ngay sau đó, cơn đau xuyên tim đột ngột ập đến, máu từ ngực hắn lan tràn ra khắp cơ thể. Nhị Vương gầm lên một tiếng đau đớn, cố gắng đẩy người trước mặt ra. Trong cơn choáng váng, hồng y của nữ tử kia lại áp sát tới lần nữa, và ngực hắn lại bị đâm thủng thêm một nhát, thứ gì đó nhọn hoắt xuyên thẳng vào thịt xương.

“Aaaa!” Nhị Vương hét thảm, vùng vẫy đẩy nàng ngã xuống đất.

“Người đâu! Người đâu mau tới cứu ta!” Hắn gào khàn giọng. Máu từ ngực tuôn ào ào, thân thể vốn đã say mềm nhũn, nay lại thêm hai vết thương chí mạng, sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Võ nghệ từng tự phụ giờ phút này không còn tác dụng, hắn chỉ biết gọi người.

Nhưng ngoài cửa chẳng hiểu sao vẫn tĩnh lặng, không ai xông vào. Trong khi đó, nữ tử đã chậm rãi chống tay bò dậy, tập tễnh bước tới chốt chặt cửa lại.

Nhị Vương hoảng loạn tột độ, liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng chạm cạnh bàn. Hắn vừa ôm chặt vết thương, vừa nghiến răng mắng:

“Ngươi… ngươi là độc phụ! Dám ngay tại địa bàn của ta mà ra tay…ngươi…!”

Cắn răng nhịn đau, hắn với tay lên bàn, túm lấy bài vị ném mạnh về phía Từ Kha. Nhưng nữ tử kia như chẳng cảm thấy đau, không hề tránh né. Nước mắt nàng tuôn tràn, mà ánh mắt lại sắc lạnh tàn độc. Nàng cúi xuống nhặt cây trâm đầy máu rơi trên đất, rồi lần nữa lao tới, đâm thẳng vào chân hắn.

Tiếng gào thảm thiết của Nhị Vương vang vọng khắp phòng, chát chúa đến rợn người.

Đúng lúc đó, cửa lớn bị người bên ngoài đá tung. Một bóng người hấp tấp lao vào, liều mạng giữ chặt Từ Kha đang điên cuồng ra tay. Nhưng nàng chẳng hề để ý, liều lĩnh xé rách mọi ngăn cản, quyết phải khiến kẻ trước mặt chết không toàn thây.

“Từ Kha! Từ Kha!” Có tiếng gọi vang bên tai nàng.

Nhưng Từ Kha như không nghe thấy, vẫn giãy giụa điên cuồng. Đến khi người nọ nâng cánh tay bị nàng làm thương, gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, nàng mới dần khựng lại.

“Từ Kha… xin lỗi… là ta đây, Từ Kha…”

Thanh âm khàn khàn của nữ tử kia vang lên. Lúc này nàng đã khôi phục gương mặt vốn thanh lãnh, cúi đầu ôm chặt gáy Từ Kha, từng chút một vỗ về, trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top