Chương 68: Ta sợ bóng tối


“Công tử, công tử!” Liên Nhi vừa khóc nức nở, vừa nói, mặt trắng bệch dính tro bụi, thân hình mảnh khảnh co rút thành một cục, trông vô cùng đáng thương.

Diệp Do Thanh lại không chút động lòng. Nàng một tay giữ chặt hai cổ tay Liên Nhi ra sau lưng, lúc này mới cúi mặt xuống, làm như lo lắng mà hỏi:

“Ngươi không sao chứ?”

Từ Kha thoáng sững sờ, vừa chớp mắt đã vội vàng lắc đầu. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên, Mã tiểu xỏ một nửa giày chạy tới. Nhìn thấy Liên Nhi ngồi bệt trên đất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

“Công tử, là tại hạ sơ suất, ngày thường động tĩnh nhỏ thế nào cũng tỉnh, không biết sao hôm nay lại ngủ say quá.” Mã tiểu gãi đầu, “Nàng… đây là…”

“Công tử, ta… ta không làm gì cả, ta thề với ngài!” Liên Nhi thấp giọng khóc, thân thể gầy yếu run rẩy không ngừng, “Ta chỉ lo lắng cho con bồ câu, nên muốn giật lại từ tay vị cô nương này thôi.”

Diệp Do Thanh không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nàng, rồi mới đứng dậy. Nàng hơi dùng sức, kéo Liên nhi từ dưới đất lên.

Khuôn mặt trắng ngần dính đầy tro bẩn, tóc tai rối loạn, trông thảm hại. Liên Nhi vừa thụt lùi vừa sụt xịt, dáng vẻ như chịu ủy khuất cực lớn.

Diệp Do Thanh lại đưa mắt nhìn Từ Kha đang híp mắt, bất giác mỉm cười, nhưng rồi bất ngờ nhíu mày, nói với Liên Nhi:

“Không sao. Nhưng nàng thân thể vốn yếu, không chịu nổi ngươi lôi kéo, sau này phải để ý một chút.”

Liên Nhi nghe vậy, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại vội nuốt xuống, dù ấm ức đến mấy cũng không dám mở miệng thêm.

Diệp Do Thanh không thèm để tâm tới nàng nữa. Nàng cầm lấy con bồ câu trên tay, ngẩng lên dưới ánh trăng quan sát, không thấy có gì bất thường.

“Được rồi, nửa đêm ồn ào thế này, đừng làm phiền hàng xóm.”

“ Mã tiểu, đưa nàng về.” Diệp Do Thanh dặn, rồi như nghĩ ra điều gì, liền đưa tay kéo Liên Nhi lại gần, bàn tay lướt trên áo nàng.

Liên Nhi đỏ mặt thật sự, muốn tránh đi nhưng lại sợ hãi.

“Công tử…”

Diệp Do Thanh lạnh nhạt liếc nàng một cái. Liên nhi lập tức cứng người, không dám nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn Diệp Do Thanh từ ống tay áo sờ đến eo, rồi xuống vạt áo. Nàng theo bản năng thụt lùi, nhưng vai đã bị giữ chặt, không nhúc nhích được.

Ngón tay trắng thon của Diệp Do Thanh trượt vào trong vạt áo, mò ra một túi nhỏ khâu kín. Nàng kéo mạnh, túm ra cái túi mềm, bóp bóp, bên trong là bột mịn.

Mặt Liên Nhi lập tức tái nhợt, khóe mắt giật giật.

Diệp Do Thanh cầm túi đó, ném cho Mã tiểu. Mã tiểu đổ thử một ít, để mặc gió thổi bay, liền kinh hãi kêu:

“Mạn đà la phấn?”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Giọng Diệp Do Thanh bỗng trầm thấp, bình tĩnh đến lạnh người.

Liên Nhi cúi đầu, dừng một chút rồi bất ngờ quỳ xuống, nước mắt lăn dài như mưa.

“Nô gia không phải người của ai cả. Cái này… vốn là nô gia lúc bỏ trốn khỏi chủ nhân, có mua từ lang trung giang hồ, để làm choáng người giữ cổng, tiện đường thoát thân…”

“Vậy tại sao lại dùng với Mã tiểu?” Diệp Do Thanh rút chủy thủ từ hông mã tiểu, lưỡi dao sáng lạnh đặt ngay yết hầu Liên Nhi.

Liên Nhi lập tức im bặt, chỉ có nước mắt tí tách rơi, làm ướt cả tay Diệp Do Thanh đang giữ cằm nàng.

“Ta không có…” Môi Liên nhi run run, lắc đầu.

Mũi dao ấn lên, cắt qua da thịt. Liên Nhi lập tức nhắm nghiền mắt, cả người run rẩy vì sợ hãi.

Diệp Do Thanh nhìn nàng chốc lát, rồi buông dao, trả lại cho mã tiểu.

“Dây thừng.” Nàng lạnh nhạt ra lệnh.

Mã tiểu lập tức chạy đi, rồi chạy về, đưa một bó dây thừng.

Diệp Do Thanh không nói một lời, kéo hai tay Liên Nhi lại, thẳng tay trói chặt, thắt nút vững chắc.

“Nếu ngươi thành thật, ta sẽ không giết. Nhưng nếu còn giở trò, ta tuyệt sẽ không nương tay.” Nói như thể nàng đang bàn chuyện thời tiết.

Liên nhi sợ hãi ngước nhìn, giờ mới dám thở.

“Đưa nàng đi.” Diệp Do Thanh buông tay, để mặc mã tiểu lôi Liên Nhi đi khuất sau góc.

Con bồ câu trong tay lại vỗ cánh phành phạch. Từ Kha đưa tay đón lấy, ôm trong lòng.

“Ngươi còn muốn nuôi nó sao?” Diệp Do Thanh lắc đầu.

“Nếu công tử có thể nuôi Liên Nhi, vậy ta sao không thể nuôi bồ câu?” Từ Kha buộc lại tóc rối.

Diệp Do Thanh nghe ra giọng nàng ấy đang ghen, bật cười.

“Ngươi muốn nuôi cái gì cũng được.” Nàng dịu giọng, “Giờ đã là canh Tý, sao còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được.” Từ Kha đáp, rồi bước theo Diệp Do Thanh về phòng.

Diệp Do Thanh đưa tay ra trước, móng tay sáng dưới trăng, trắng mịn như bột phấn.

Từ Kha rụt rè định nắm lấy, nhưng tay kia lại né tránh. Trong lòng Từ Kha trầm xuống.

Ngay khi ấy, bàn tay ấy lại xoay, kẹp lấy năm ngón tay nàng, bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp. Diệp Do Thanh càng siết chặt, Từ Kha vội ngước nhìn sườn mặt nàng.

“Sao vậy?” Diệp Do Thanh quay lại mỉm cười.

“Ta… sợ.”  Từ Kha nói, rồi nghiêng người tựa vào nàng, “Ta sợ bóng tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top