Chương 59: Nàng không biết
Ý thức vừa lóe lên trong khoảnh khắc, như mồi lửa bị cọ xát sinh nhiệt, chớp mắt đã lan tràn khắp toàn thân, mãnh liệt đến mức khiến người ta sợ hãi. Từ Kha vội vàng dốc thuốc vào miệng nàng, sau đó lập tức lấy tay che miệng, ngồi bật dậy.
Diệp Do Thanh mềm nhũn ngã xuống, miệng vết thương chạm vào giường, mồ hôi ướt đẫm, đôi mày thanh tú cau chặt.
Từ Kha thoáng chốc quên cả hô hấp. Trên môi vẫn còn đọng lại một thứ xúc cảm mơ hồ, khiến nàng ngẩn ngơ, rồi rất nhanh tiến lên, lại nâng Diệp Do Thanh ngồi dậy, tránh để vết thương bị ép vào.
Toàn thân nóng rực như lửa thiêu, tim nàng đập cuồng loạn, tưởng chừng sắp bật thành tiếng. Nàng cầm lại chén thuốc, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không biết nên tiếp tục thế nào.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Mã Tiểu bước vào. Nữ tử dáng người chắc nịch cười nói:
“Thiếu tiêu chủ bảo ta đến xem Diệp cô nương. Thuốc đã cho uống chưa?”
Ánh mắt nàng quét qua, hơi sửng sốt:
“Sao mặt cô nương lại đỏ thế kia?”
Từ Kha vội đáp: “Không sao, chỉ hơi nóng thôi.” Nàng đưa tay lên môi, lau đi vệt thuốc còn sót lại, sợ bị phát hiện điều gì khác thường. “Nàng vẫn hôn mê, không chịu uống.”
May mà Mã Tiểu không phải người đa nghi. Nàng cười, phất tay.
“Đỡ Diệp cô nương cho vững.”
Rồi ngồi xuống bên giường, Mã Tiểu nói tiếp: “Nơi này quả thật oi bức, lại không có băng để hạ nhiệt như nhà phú quý. Đành ủy khuất cô nương quạt tạm bằng tay vậy.”
Nói rồi, nàng nâng cằm Diệp Do Thanh, khiến nàng hé miệng. Không dùng muỗng, trực tiếp nghiêng chén thuốc rót vào.
Diệp Do Thanh định phun ra, Mã Tiểu lập tức lấy tay che miệng nàng, giữ chặt. Hai người giằng co chốc lát, cuối cùng Diệp Do Thanh cũng nuốt hết chỗ thuốc trong miệng.
Khi nàng buông tay, trên má trắng nõn của Diệp Do Thanh hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng.
Từ Kha nhìn thấy đau lòng, liền đưa tay chạm nhẹ, nhưng bị Mã Tiểu gạt đi.
“Cô nương chớ lo. Năm đó bọn ta từng áp giải người bị cảm nắng, cũng đều dùng cách này rót thanh thử thang. Nửa nén nhang có thể cho uống liền hai chén lớn.”
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, một chén thuốc đã trôi hết.
“Được rồi, để Diệp cô nương nằm nghỉ. Nàng chỉ mất máu nhiều cộng thêm đau đớn mà hôn mê thôi, ngày mai chắc sẽ tỉnh lại.” Mã Tiểu cười rạng rỡ. “À, thiếu tiêu chủ vừa dặn, mời cô nương qua gặp một chuyến.”
Từ Kha vẫn lo lắng nhìn Diệp Do Thanh một hồi, rồi mới nhẹ nhàng lau đi vết thuốc dính trên mặt nàng. Lúc này nàng mới đứng dậy cảm tạ.
Ngoài phòng, nắng đã ngả về tây. Trong viện, Thập Lý khoác áo bằng vải thô, dáng dấp một người giang hồ. Y ngồi trước chiếc bàn đá nhuốm mùi máu tanh, mài một thanh trường kiếm cứng rắn như đá.
Âm thanh kim loại ma sát lẫn mùi tanh của huyết khí, khung cảnh ấy lại hợp với khí thế quanh y.
Từ Kha tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Tiểu Thanh uống thuốc rồi chứ?” Thập Lý ngẩng đầu hỏi.
“Uống rồi, hiện vẫn còn ngủ.” Từ Kha đáp.
Thập Lý nhìn nàng một lát, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, nhíu mày đưa cho.
Từ Kha hơi bối rối, đưa tay sờ mặt mình. Sờ đến những vết máu khô cứng, nàng mới chợt hiểu, vừa rồi lo chăm sóc cho Diệp Do Thanh, lại quên mất trên mặt mình cũng bị bắn máu.
Nàng cầm khăn lau sạch, tiện thể che đi gương mặt đang hồng nhuận.
“Sau này định thế nào? Hồi cung, hay ở lại?” Thập Lý vừa thổi bụi trên lưỡi kiếm, vừa hỏi.
“Ta không biết.” Trên mặt Từ Kha thoáng hiện vẻ giãy giụa. Nàng lấy từ tay áo ra cây trâm lá liễu gãy làm đôi, lau sạch vệt máu dính trên đó.
Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Diệp Do Thanh gặp nạn vừa rồi lại dấy lên. Lúc ấy nàng mới rõ bản thân lo lắng cho Diệp Do Thanh đến mức nào.
“Từ sau khi trừ khử Tần Vọng, hoàng đế dường như bắt đầu đề phòng cô mẫu. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra quan tâm, nhưng chẳng khác nào nuôi chim trong lồng son, lồng thì xa hoa nhất, thức ăn ngon nhất, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là giam giữ.”
“Sự nghi ngờ của hắn rất rõ. Hắn không còn ngủ lại ở Thu Thủy Điện, vào điện dùng bữa cũng luôn có ảnh vệ kề bên. Bề ngoài vẫn cười, vẫn nói tốt với nàng, nhưng khi kín đáo thì lời lẽ ngày càng lạnh nhạt, giáo huấn không ngừng.”
Từ Kha cúi đầu, giọng nhỏ đi: “Cho nên ta rất sợ… sợ rằng một ngày nào đó, cô mẫu sẽ…”
“Việc Tần Vọng rõ ràng có kẻ phía sau xúi giục. Hoàng đế sinh lòng nghi kỵ cũng là lẽ thường.” Động tác mài kiếm của Thập Lý chậm lại.
“Ta không biết mình còn có thể làm gì. Chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Nhưng hôm nay Diệp Do Thanh…” Giọng Từ Kha nghẹn lại, không thành tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt xuống mặt bàn đá lấm lem dầu mỡ.
Thập Lý hé môi như muốn an ủi, nhưng cuối cùng nuốt lời, ch dùng vỏ kiếm chạm vào ngực nàng. Mấy sợi tóc nâu sẫm rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
“Vạn sự khó toàn vẹn. Nghe theo lòng mình là được.” Thập Lý nói.
Trong phòng bỗng vang lên vài tiếng rên đau. Từ Kha giật mình, buông khăn tay, vội chạy vào. Thập Lý cũng nhanh chóng theo sau.
Vừa bước vào, đã thấy Mã Tiểu cầm băng gạc, gương mặt ngượng nghịu quay lại.
“Ta chưa làm gì cả. Chỉ đến giờ nên thay thuốc thôi.”
Thập Lý thở phào, nhìn Mã Tiểu bôi một lớp thuốc mỡ vàng lên vết thương. Diệp Do Thanh đau đớn rên mấy tiếng, lông mày cau chặt, mồ hôi lăn xuống gò má.
Thập Lý vội ngăn lại: “Ngươi cả ngày luyện tay cứng như sắt, đừng ấn hỏng đồ đệ của ta.”
Mã Tiểu gãi đầu cười ngượng, rồi nhường chỗ. Thập Lý định bước lên, nhưng bất ngờ bị Từ Kha phía sau giữ chặt tay.
“Thập Lý tỷ tỷ.” Từ Kha đau lòng nhìn Diệp Do Thanh, ánh mắt thoáng bất đắc dĩ, “Ngươi lực đạo cũng không thể so với nàng yếu hơn được.”
Nếu không có nàng ở bên, chỉ dựa vào những người bên cạnh Diệp Do Thanh, vốn chưa từng biết chăm sóc người khác thì thương thế này biết đến bao giờ mới có thể lành lại?
Từ Kha nghĩ vậy thở dài, cúi người ngồi xuống, từ trong tay Thập Lý nhận lấy thuốc mỡ, dùng ngón út chấm, từng chút từng chút bôi lên miệng vết thương đã kết vảy của Diệp Do Thanh.
Người vừa rồi còn thống khổ giãy giụa, giờ đã không còn phát ra âm thanh nào nữa, đôi mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng, yên ổn mà ngủ.
Thập Lý cùng Mã tiểu liếc mắt nhìn nhau, Thập Lý vỗ vỗ nàng, Mã tiểu liền lặng lẽ rón rén lui ra ngoài.
Thập Lý khoanh tay dựa cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi bất giác cong lên.
Mỹ nhân mặt mày thanh lệ, dung mạo thoáng vương nét quyến rũ, lại đang cẩn thận chăm sóc Diệp Do Thanh. Mỗi một lần động chạm đều thật mềm nhẹ, như đang nâng niu một món trân bảo dễ vỡ. Hình ảnh này thong thả trôi qua, tựa như khiến thời gian ngừng đọng lại.
Trong khoảnh khắc, Thập Lý bỗng thấy hoảng hốt, như thể một bước sai chân rơi về chín năm trước, nhìn thấy chính bản thân mình thuở đó.
“Này, ta đi bảo Mã đại nấu chút gì ăn. Ngươi tận lực đút cho Tiểu Thanh vào bụng, bằng không cả ngày nhịn đói, tỉnh lại lại hôn mê mất.” Thập Lý nói, ánh mắt lướt qua vết máu loang lổ trên váy áo Từ Kha, “Ta cũng nhờ lấy cho ngươi một bộ y phục sạch sẽ.”
Từ Kha hướng nàng mỉm cười cảm kích.
Một lát sau, Thập Lý mang tới một bát cháo thịt cùng một bộ vải bố. Bộ bố y này tuy đã giặt, nhưng trên đó vẫn còn phảng phất mùi máu tươi, hẳn là lúc Mã tiểu giúp giết heo đã từng mặc.
Từ Kha không hề chê, thay nguyên vẹn vào, lại vấn tóc thành một búi gọn gàng. Nếu không nhìn dung nhan nàng, hẳn sẽ cho rằng đây chỉ là một cô nương bình dân.
Nàng dùng muỗng đút cháo cho Diệp Do Thanh. Lần này lại thuận lợi, Diệp Do Thanh đã đói lả từ lâu, vừa ngửi thấy mùi thịt liền theo bản năng nuốt xuống, rất nhanh đã ăn được nửa bát.
“Ngoan, chốc lát nữa lại ăn tiếp.” Từ Kha chấm ngón tay lên chóp mũi Diệp Do Thanh, đặt bát cháo sang một bên.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo động, dường như có người từ ngoài viện đi vào. Tiếp theo là giọng Mã đại, mang vài phần lấy lòng cùng khiêm tốn:
“Các vị quan lão gia, chúng ta chỉ là phường đồ tể, không biết các vị muốn tìm người nào?”
“Bên kia là khuê phòng tiểu muội nhà ta, thật không tiện. Chi bằng các vị dùng chén trà cho hạ hỏa?” Hắn cười gượng, giọng nói vang khắp đại viện, lọt vào tai Từ Kha.
Tâm trí Từ Kha chấn động, lập tức đứng dậy, nhanh chóng ném bát cháo ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đám cỏ dại mọc um tùm. Sau đó nàng vội vàng khoác trung y và áo ngoài cho Diệp Do Thanh, còn bộ váy áo dính đầy máu trên người mình thì cuộn thành một đống.
“Quan lão gia, đừng, đây chỉ là chỗ giết heo, đừng để bẩn mắt ngài!” Mã đại dang rộng hai tay, dùng thân hình đồ sộ che chắn tầm mắt đám cấm binh, cười làm lành. Mã tiểu thì nép phía sau, căng thẳng nắm chặt bàn tay thô ráp.
“Cút cút cút!” Một tên cấm binh giơ chân đá mạnh vào đùi Mã đại, khiến hắn loạng choạng ngã sang bên, lộ ra phía sau là chuồng ngựa. Gã lập tức thò đầu nhìn vào.
Mùi huyết tanh và hôi thối lập tức xộc tới khiến gã phải rụt đầu, lấy tay bịt mũi, phun một tiếng khinh bỉ.
“Ngài xem, tiểu nhân đã nói rồi, đây là chỗ đồ tể.” Mã đại ôm chân, vẫn cười hề hề.
“Ngay dưới chân hoàng thành Biện Kinh mà còn để đám thô bỉ đồ tể các ngươi tồn tại, nên bị đuổi hết đi cho rảnh mắt!” Tên cấm binh ghét bỏ che mũi, vẫy tay cho thuộc hạ, định sải bước rời sân.
Nhưng khi chân sắp bước qua ngạch cửa, hắn lại nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Gã lập tức giơ tay ngăn thủ hạ, chậm rãi quay người.
Mồ hôi trong lòng bàn tay Mã tiểu tuôn như suối. Nàng vội vàng hướng theo tiếng vang nhìn về phía căn phòng gỗ: “Ấy, nơi này nhiều mèo hoang lắm, cả ngày tranh giành địa bàn với người.”
Tên cấm binh nheo mắt hồ nghi, xoay người đi về phía một căn phòng nhỏ trông như chuồng chó.
“Quan lão gia, quan lão gia!” Mã đại thấy vậy, cuống cuồng tiến lên, nhét vào tay hắn xuyến tiền đồng, “Đó là chỗ ở của lão tam nhà ta, hắn vốn chẳng ưa sạch sẽ, trong ấy tanh hôi không chịu nổi!”
Tên cấm binh cân nhắc mấy đồng tiền trong tay, hất Mã đại ra, sải bước về phía căn phòng kia. Mã đại, Mã tiểu cố sức ngăn cản mà không nổi, mồ hôi đã chảy thành dòng.
Chỉ nghe một tiếng “rầm”, cửa phòng bị đá bật tung, mùi máu tươi đặc quánh xộc thẳng vào mặt. Nhưng đó không phải mùi tanh thối hôi hám, mà là mùi huyết tươi mới.
Tên cấm binh lập tức cảnh giác, bước vào. Trong gian phòng hẹp, bàn ghế một bên, giường chiếu hỗn độn, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người.
Mã tiểu nhịn không nổi, túm lấy áo Mã đại, hai người nhìn nhau sợ hãi.
“Thế nào mà mùi máu tươi nồng nặc như vậy?” Tên cấm binh đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu lật chăn đệm tìm kiếm, song bên trong chẳng có gì. Phòng chật hẹp cũng không hề có chỗ ẩn nấp.
Ánh mắt hắn dừng lại ở khung cửa sổ nhỏ, thấy đang đóng chặt, bèn bước tới, đưa tay định đẩy ra. Nhưng đúng lúc ấy, phía sau vang lên mấy tiếng quát mắng chán ghét.
Hắn quay đầu, thấy Mã tiểu đang chui xuống gầm giường, lôi ra một cái đầu heo mới bị chặt, máu me đầm đìa.
“Trời ạ, Mã tam cái đồ ăn hại này lại vụng trộm giữ lại để ăn riêng! Ta bảo sao sáng nay bán thịt lại thiếu một cái đầu, còn đi lấy lòng người ta để kiếm thêm vài đồng!” Mã tiểu nổi giận nói, nâng cái đầu heo đưa tới trước mặt cấm binh, khiến gã bị mùi tanh xộc đến liên tục lùi lại.
“Quan lão gia, chỉ sợ chính thứ này bốc mùi. Vừa mới chặt tối qua, vốn định đem làm món nhắm rượu thôi.” Mã tiểu nhếch mép cười, kín đáo nhét thêm tiền.
Tên cấm binh hất đầu heo xuống đất, sửa sang lại y quan, mặt hằm hằm đẩy hai người qua một bên, chạy ra khoảng trống mà nôn.
“Xúi quẩy! Đi đi đi!” Gã phun ra một ngụm, rồi dẫn thủ hạ bỏ đi, như chạy trốn.
Mã đại, Mã tiểu lúc này mới dám thở phào, vội chạy vào mở cửa sổ, nhìn ra ngoài thì đồng dạng không thấy một bóng người.
Cùng lúc đó, nơi một con ngõ nhỏ tối tăm rách nát, Từ Kha đang cõng Diệp Do Thanh, gian nan trốn chạy.
Xem ra hoàng đế lo sợ cái gọi là tội phạm bỏ trốn khỏi kinh thành chỉ là ngụy trang, cho nên ngoài việc lục soát bên ngoài thành, trong kinh thành cũng không hề bỏ sót mà ra sức truy tìm.
Từ Kha gần như không dám thở mạnh, Diệp Do Thanh so với nàng thì thân hình cao hơn, việc cõng nàng vốn đã cực kỳ khó nhọc, huống hồ khi vừa rồi lôi Diệp Do Thanh ra ngoài cửa sổ, nàng đã hao tổn gần hết sức lực.
Đám quan binh kia không biết đã rời khỏi sân hay chưa, nàng cũng chẳng dám quay về, chỉ có thể thu mình ở tận sâu trong ngõ nhỏ, lặng lẽ chờ đợi.
“Chỉ là một tên thương nhân buôn lậu muối, vậy mà làm lớn chuyện đến thế, toàn bộ cấm quân trước điện đều điều động, từng nhà tra xét. Vốn hôm nay được nghỉ ngơi tắm gội, nay lại phải canh phòng khắp nơi.” Có người thấp giọng oán than.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần.
Từ Kha dừng lại, vội xoay lưng, thì thấy cuối ngõ sau lưng cũng có mấy tên quan binh đi tới, nàng lập tức khựng lại tại chỗ.
“Đúng vậy, nhưng dám cướp người ngay dưới mí mắt Thánh Thượng, nếu không bắt về, hoàng gia sao có thể nuốt trôi cơn giận này.” Lại có kẻ nói, “Chỉ là ta không hiểu vì sao ngoài bức họa tên tặc còn kèm cả chân dung tiểu thư Diệp gia.”
“Ai mà biết được.”
Từ Kha nhắm mắt, ép bản thân lấy lại bình tĩnh, nàng đặt Diệp Do Thanh xuống đất, ngó quanh khắp nơi, bỗng trông thấy gần đó có một nhà phơi quần áo. Trong đó có sẵn hai chiếc nón rộng vành, nàng vội cầm lấy, đội lên cho Diệp Do Thanh, rồi cũng trùm kín gương mặt mình.
Phòng khi đám cấm quân nhận ra nàng.
Tiếng bước chân càng lúc càng sát, tim nàng cũng theo đó run loạn. Diệp Do Thanh thân hình cao lớn như vậy, rốt cuộc làm sao mới che mắt được bọn chúng?
“Từ Kha, đừng hoảng.” Nàng tự thì thầm, quay đầu nhìn chằm chằm cuối ngõ, chờ đợi bóng giáp trụ của hoàng gia hiện ra trước mặt.
Đột nhiên, có người từ sau lưng bịt chặt mũi miệng nàng.
Bao trùm lấy nàng là mùi máu tanh nhàn nhạt, cùng với giọng nói dịu dàng của Diệp Do Thanh, hơi thở phả bên tai.
“Đừng nhúc nhích.”
Đôi mắt Từ Kha sau lớp màng nón mở to, nhòe lệ, vành mắt cay xè như muốn tràn đầy.
Thân thể Diệp Do Thanh chậm rãi đứng dậy, nàng cũng theo đó mà nâng người lên, cả hai cùng lùi sát vào chân tường.
Thanh âm và hơi thở Diệp Do Thanh đều rất mỏng manh, mới chịu thương tổn nặng nề như thế, vậy mà có thể nhanh chóng tỉnh lại, quả thực là một kỳ tích.
Nàng đưa tay gỡ chiếc nón trên mặt Từ Kha, ném sang một bên. Ánh mắt nàng thoáng mơ hồ, đầu óc cũng đang chậm rãi trở nên sáng suốt. Nàng không rõ vì sao mình lại ở trong ngõ nhỏ, chỉ mơ hồ nhớ lúc hôn mê đã có người tận tâm chăm sóc.
Nàng đưa mắt quan sát bốn phía, biết trước sau đều có người sắp tới, liền gắng chịu đau, vươn cánh tay không bị thương, bấu lấy viên gạch nhô trên tường, thoắt một cái đã leo lên đầu tường.
Đang định nhảy xuống, nàng bỗng cúi đầu nhìn thấy một nữ tử mặc bố y, đội nón rộng vành, thân hình bị lớp áo rộng thùng thình che kín, trên người không còn hương thơm quen thuộc, chỉ có mồ hôi cùng chút mùi tanh.
Tình thế cấp bách, nàng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ra hiệu bảo nữ tử leo lên.
Người kia không hề do dự, liền đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Diệp Do Thanh dồn chút sức lực còn lại, mạnh mẽ kéo nàng lên đầu tường, rồi xoay người nhảy xuống.
Khi chạm đất, vết thương lại rách toạc, nàng loạng choạng lùi hai bước, ngửa đầu tựa vào thân cây, im lặng không nói một lời.
Trước mặt, nữ tử nọ nóng ruột vội kiểm tra miệng vết thương cho nàng. Có lẽ vì khoảng cách quá gần khiến nàng thấy không quen, Diệp Do Thanh theo bản năng đẩy người kia ra khỏi mình.
Từ Kha vốn chưa từng bị Diệp Do Thanh đẩy ra, nay ngẩn người sững sờ.
Bên ngoài, tiếng bước chân quan binh dần xa. Diệp Do Thanh thở phào, lúc này mới hạ giọng mở miệng:
“Cô nương… là ngươi đã cứu ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top