Chương 58: Môi nàng
Từ Kha theo bản năng muốn lao ra cửa, lại bị Chu Tử Thu ngồi bên cạnh lặng lẽ giữ chặt, kiềm chế động tác.
“Làm càn! Làm càn!” Giọng hoàng đế mỗi lúc một cao, cuối cùng siết chặt nắm đấm, nện mạnh xuống bàn. Trái cây trên bàn bị chấn động văng tứ tung, lăn lốc lộc cộc đến trước mặt đám cấm binh đang quỳ.
“Các ngươi cứ thế trơ mắt nhìn bọn tặc tử chạy ra khỏi kinh thành? Điện tiền ty là như thế mà hành sự sao?!”
Đám cấm binh cúi gằm đầu, không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ bị lửa giận lây sang.
“Kẻ cướp chạy về hướng nào?” Hoàng đế cố gắng điều hòa hơi thở, đè nén phẫn nộ mà hỏi.
“Tâu bệ hạ, bọn chúng bỏ chạy về phía nam. Đô Chỉ Huy Sứ đã đích thân suất lĩnh người truy bắt, khắp nơi đều đã phát bố cáo, truyền lệnh các châu phủ phối hợp phòng bị.”
“Không ngừng về hướng nam, lục soát toàn bộ khu vực quanh Biện Kinh. Trẫm đoán chúng chưa thể đi xa. Nhớ kỹ, ngoài việc bắt được bọn tặc tử, nhất định phải tìm ra Diệp gia tiểu thư! Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác! Có gì khác thường, lập tức bẩm báo trẫm.” Hoàng đế gằn từng chữ.
“Hoàng huynh… con ta, con ta…” Trưởng công chúa òa khóc, quỳ sụp trước chân hoàng đế, khóc đến nghẹn cả hơi.
Hoàng đế nhìn vào mắt nàng, đưa tay đỡ dậy, rồi tiếp tục phân phó.
“Tìm được Vệ nha nội.”
Đám cấm binh vội vàng lĩnh chỉ lui ra, gần như chạy trốn khỏi đại đường. Nhưng chỉ một lát sau, lại có mấy kẻ hấp tấp quay về, quỳ một gối xuống đất.
“Chuyện gì?” Hoàng đế trầm giọng, nhìn chằm chằm vật bọn họ dâng lên.
“Khởi bẩm bệ hạ, đây là thủ hạ vừa phát hiện ở bên cạnh kiệu hoa, dường như là của Diệp gia tiểu thư.”
Hắn nói rồi trình lên một mũi tên gãy đôi, thân gỗ còn vương mấy vệt máu đỏ sẫm. “Theo lời cấm binh báo lại, Diệp gia tiểu thư đã trúng phải tên bắn lén.”
Từ Kha bất giác che miệng, ra sức kìm nén không bật thành tiếng. Bàn tay còn lại siết chặt lấy tay Chu Tử Thu, thân hình lảo đảo, suýt ngã.
Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt thoáng buông lỏng hơn một chút, sau đó phất tay.
“Đi đi, truyền tin cho Quốc Công Phủ, nói rằng trẫm nhất định sẽ tìm về nữ nhi của bọn họ. Bảo họ tạm thời đừng nóng vội.”
Cấm binh nhận lệnh rời đi. Đại hôn cũng vì thế mà bị gián đoạn. Hoàng đế an ủi trưởng công chúa vài câu rồi đứng dậy rời khỏi đại đường, chẳng rõ đi về đâu.
Từ Kha cuối cùng buông tay, lùi mấy bước tựa sát vào tường, hơi thở dồn dập, ánh mắt trống rỗng.
Diệp Do Thanh… Trong lòng nàng thoáng dấy lên niệm tưởng, khiến tâm can nhảy loạn rồi chùng xuống. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng tự nhủ:
Đây là kế hoạch của nàng, nàng sẽ không sao.
Nhưng tại sao lại sắp đặt để chính mình bị thương? Nhất định đã có sơ suất nào đó… Máu kia là thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ Kha chậm rãi đứng thẳng, đi đến bên mảnh kiếm gãy vương máu bị ném trên đất. Không màng bẩn, nàng cúi người nhặt lên.
Trưởng công chúa đã được hạ nhân dìu về phòng, những người còn lại cũng tản đi an ủi, rất nhanh trong đại đường chỉ còn lại sự trống vắng. Không ai thấy được đôi mắt đỏ hoe của Từ Kha, cũng không ai thấy động tác nàng run run siết chặt mũi tên gãy trong tay.
“Từ Kha…” Chu Tử Thu cau mày bước lại, nhưng trước khi kịp nói, Từ Kha đã bất ngờ quẳng mũi tên xuống, bật dậy lao ra cửa chính, phóng vào ánh dương rực rỡ ngoài sân.
“Từ Kha!” Chu Tử Thu vội vã đuổi theo. Trâm ngọc trên búi tóc nghiêng lệch, gương mặt xinh đẹp bị nắng hắt đến đỏ bừng, mái tóc mây rối loạn theo bước chân gấp gáp.
“Cô mẫu…” Từ Kha quay đầu lại, thần sắc điên cuồng dần thu liễm, hai tay giấu sau lưng, bấu chặt lấy vạt áo.
Chu Tử Thu nhìn nàng hồi lâu, rồi phất tay ra hiệu phía sau. Tức thì, một nội thị mặt trắng hốt hoảng cưỡi khoái mã chạy đến, vội xuống ngựa, dâng dây cương lên cho Từ Kha.
“Từ Kha cô nương, dắt cho chắc.” Nội thị giọng lo lắng, thấp giọng căn dặn.
Từ Kha ngơ ngẩn đón lấy dây cương. Con ngựa hý một tiếng, phun hơi nóng phì phì, khiến sống mũi nàng bỗng cay xè.
Trong mắt ầng ậc lệ, nàng nhìn Chu Tử Thu thêm một lần. Đáp lại là một nụ cười trấn an dịu dàng.
Nàng cắn môi, kéo mạnh dây cương, tung người lên ngựa. Một tiếng “Giá!” giòn vang, vó ngựa tung bụi, nhanh chóng lao đi tuyệt trần.
Đôi môi đỏ thắm của Chu Tử Thu chậm rãi rũ xuống, nụ cười chỉ còn vương lại nơi đáy mắt. Nàng bước lên mấy bước, đứng trong bóng tường sâu thẳm, lặng lẽ nhìn bóng dáng Từ Kha dần biến mất cuối con đường vắng.
“Đuổi theo, bảo vệ nàng cho thật tốt.” Chu Tử Thu thì thầm. Vài cấm binh nghe lệnh liền thúc ngựa rời đi.
Thân ảnh nàng tuy kiêu sa lộng lẫy, nhưng cũng phảng phất chút cô tịch. Bên cạnh, nội thị mặt trắng cẩn thận hỏi nhỏ:
“Nương nương, có cần đợi Từ Kha cô nương trở về rồi mới hồi cung không?”
Chu Tử Thu lắc đầu: “Không cần.”
Buổi trưa, mặt đất chẳng khác gì một cái lồng hấp, trên đỉnh đầu như than hồng, từng chút từng chút thiêu đốt, chỉ trong chốc lát sau lưng đã bị nắng rát bỏng. Thế nhưng Từ Kha lại chẳng còn cảm giác được sức nặng cơ thể, nàng phi ngựa băng băng trên con đường vắng, chỉ nửa nén nhang sau đã thấy trước mắt loáng thoáng cả một mảnh chiêng trống, lụa đỏ, những chiếc kiệu cưới bị vứt bỏ, cùng xe ngựa vỡ nát nằm ngổn ngang.
Cảnh náo nhiệt buổi sáng sớm nay đã biến mất không còn, tơ lụa vui mừng rơi vãi khắp đất, vải đỏ bị vó ngựa nghiền nát, cảnh tượng quỷ dị lại tang thương.
Ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, Từ Kha đã nhảy xuống, suýt nữa ngã sấp mặt. Nàng lảo đảo vài bước, bám chặt vào một chiếc xe ngựa bị chém rách lỗ chỗ, vết hằn khắp nơi như hố sâu, đủ để thấy tình cảnh nơi đây đã thảm khốc đến mức nào.
Nàng ôm ngực, hoảng hốt tìm quanh, mong tìm được chút dấu vết Diệp Do Thanh bình an vô sự. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng lướt qua mặt đất, thấy thứ gì đó lóe sáng.
Từ Kha vội bước tới, nhặt lên, đặt trong lòng bàn tay. Ánh bạc lóe lên, dính đầy máu loang lổ, chiếc trâm lá liễu đã bị gãy làm đôi.
Là trâm của Diệp Do Thanh.
“Không… không…” Từ Kha nắm chặt cây trâm lạnh buốt ấy, những giọt nước mắt vốn gắng gượng đè nén nay tuôn ào ạt, rối loạn không thể kìm.
“Diệp Do Thanh… xin lỗi nàng.” Nàng cúi đầu nức nở, vừa hoảng loạn vừa nghẹn ngào. Nỗi hối hận như sóng dữ ập tới, tim Từ Kha đau như bị xé rách.
Nàng đã làm gì thế này? Nàng đã cự tuyệt nàng ấy, chưa kịp nói rõ lời nào. Giờ sinh tử Diệp Do Thanh còn không rõ, hẳn là nàng ấy hận mình đến tận xương tủy.
Trong đầu Từ Kha rối loạn như một cuộn chỉ, thân thể mềm nhũn ngã sang bên, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đất, lại được một đôi tay dài và rắn chắc đỡ lấy.
“Từ Kha.” Thanh âm ấy trầm ấm, dịu dàng.
...
Cùng lúc đó, trong một tiểu viện hẻo lánh ở Biện Kinh, không khí nồng nặc mùi tanh hôi máu tươi. Trong gian phòng nhỏ lộn xộn, khác hẳn vẻ yên tĩnh ngoài kia, mùi máu dày đặc đến nghẹt thở.
“Mau! Mau cầm máu!” Một đại hán mặt mày dữ tợn ôm nữ tử đầy máu đặt xuống giường, cuống quýt đến mức hất tung cả bàn nhỏ, đồ đạc rơi lộp bộp xuống đất.
“Đại ca, đừng vướng tay vướng chân nữa!” Mã tiểu đẩy gã đại hán cao lớn chiếm nửa gian nhà ra ngoài, rồi “rầm” một tiếng đóng chặt cửa, trong phòng chỉ còn nàng và Diệp Do Thanh đã hôn mê bất tỉnh.
Dù bình thường vốn trầm ổn, nhưng lúc này nàng cũng không giữ nổi bình tĩnh. Miệng vết thương của Diệp Do Thanh quá nặng, tuy tạm thời không nguy đến tính mạng nhưng máu loang khắp người, ngay cả bộ trung y bên trong sau khi đã cởi bỏ hôn phục cũng bị thấm đỏ sậm, trông vô cùng kinh hoàng.
Mã tiểu hít sâu vài hơi, vén tay áo, kéo lớp trung y còn lại của Diệp Do Thanh xuống. Trước mắt nàng hiện ra cảnh tượng dữ tợn: mũi tên xuyên lưng, một nửa thân mũi tên còn cắm sâu trong cơ thể, máu đã đông lại xung quanh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, nếu muốn rút mũi tên, phải xé toạc vết thương thêm một lần nữa.
Dù từng hạ tay không chùn với sắt thép, nhưng nay nhìn một tiểu thư yếu đuối phải chịu thống khổ thế này, Mã tiểu lại run rẩy, không dám ra tay, chỉ biết hướng ra ngoài kêu:
“Nhị ca, có thể mời đại phu không?”
“Giờ cả thành đang lùng bắt, mời đại phu chẳng khác nào để người ta biết hết sao?” Ngoài cửa, Mã nhị đáp.
Mã tiểu buông tiếng than thở, run rẩy một tay cầm thuốc cầm máu, một tay nắm lấy mũi tên, thử dùng sức. Chỉ vừa nghe nữ tử trên giường rên một tiếng đau đớn, nàng đã vội buông tay, không dám động tiếp.
“Phải làm sao bây giờ…” Nàng bối rối, gần như tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có thêm tiếng người. Sau vài câu nói ngắn, cửa gỗ bị đẩy tung. Một nữ tử lảo đảo bước vào, quỳ sụp bên giường Diệp Do Thanh.
“Diệp Do Thanh…” Váy áo nàng rối loạn, tóc bị gió thổi tán loạn, đôi mắt và chóp mũi ửng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc ròng.
Không biết là mừng hay hoảng, giọng nói run rẩy, nàng đưa tay chạm vào tay Diệp Do Thanh, nhưng sự lạnh lẽo kia khiến nàng rùng mình co rút.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết máu khô sau lưng Diệp Do Thanh, nàng chợt quay đầu.
“Thuốc cầm máu đâu?”
Thập Lý đứng cạnh ra hiệu cho Mã tiểu. Sững sờ chốc lát, Mã tiểu vội đưa ra một lọ thuốc cầm máu, nhét vào tay nữ tử ấy.
Từ Kha run rẩy mở nắp lọ, mấy lần không nhấc được, cuối cùng đập mạnh vào người mình để dừng run, mới đổ thuốc ra tấm vải sạch.
Ngay lúc ấy, Diệp Do Thanh bật ra một tiếng rên thống khổ, nàng nằm úp sấp trên giường, lưng vai lộ ra, trông gầy yếu hơn ngày thường nhiều lắm.
Người luôn che chở nàng ấy, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử như nàng. Từ Kha nuốt nghẹn, cúi sát xuống bên tai nàng.
“Đau…” Giọng Diệp Do Thanh mỏng manh, trong cơn hôn mê nghe khác hẳn ngày thường. Bàn tay lạnh ngắt vươn ra, Từ Kha liền nắm lấy, đặt tay mình bao trọn.
“Chỉ một chút thôi sẽ ổn.” Từ Kha dùng giọng dịu dàng nhất mà nàng có.
“Ta ở đây với ngươi.” Từ Kha ép nước mắt ngược vào trong, rồi cắn chặt răng, cởi áo ngoài của mình, vo góc áo thành một búi, nhét vào miệng Diệp Do Thanh.
Sau đó, nàng cúi đầu giữ chặt hai tay Diệp Do Thanh, ngẩng lên nhìn Thập Lý. Hiểu ý, Thập Lý bước tới, nắm mũi tên, đột ngột rút mạnh. “Xoẹt” một tiếng, máu phun trào, bắn tung tóe, gần như văng cả lên mặt.
Từ Kha lập tức bị nhuộm đỏ vài vệt, nhưng nàng không né tránh.
Diệp Do Thanh vốn hôn mê, giờ lại bị đau đớn kích thích mà bật tỉnh, giãy giụa. Mã tiểu vội dùng vải thấm thuốc cầm máu áp lên vết thương, ngăn máu tiếp tục tuôn xối xả.
Tiếng nức nở thống khổ vang lên, Diệp Do Thanh không biết từ lúc nào đã cắn rách vạt áo ngoài trong miệng, lại còn nghiến đến đầu lưỡi, máu tươi từ khóe môi nàng tràn ra. Từ Kha thấy vậy, vội vàng đưa tay tìm thuốc hoàn, không ngờ khi tay nàng lướt ngang qua miệng Diệp Do Thanh lại bị nàng há miệng cắn chặt lấy.
“Từ Kha!” Thập Lý hốt hoảng bước lên, nhưng Từ Kha chỉ lắc đầu ngăn cản.
Đôi mày Từ Kha nhíu lại, giống như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, bàn tay trống không chỉ chầm chậm vỗ nhẹ lên gáy Diệp Do Thanh, từng chút từng chút, ôn nhu mà kiên nhẫn.
Lực cắn trong miệng Diệp Do Thanh dần dần yếu đi, máu ở vết thương cũng thôi không trào ra, mà chậm rãi ngưng lại. Không biết đã bao lâu, thân thể run rẩy không ngừng của Diệp Do Thanh cuối cùng cũng bất động.
Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, Mã Tiểu ngồi phịch xuống đất, lúc này mới dám đưa tay lau mồ hôi trên mặt.
“May mà trước đó Diệp cô nương từng dặn chúng ta chuẩn bị sẵn rượu mạnh và thuốc trị thương, nếu không thì thật sự là mù tịt không biết làm sao!” Mã Tiểu lẩm bẩm, lập tức xé thành từng dải băng gạc, chuẩn bị băng bó cho Diệp Do Thanh.
Từ Kha nhận lấy từ tay nàng, nói: “Để ta làm.”
Mã Tiểu còn muốn mở miệng, lại bị Thập Lý vỗ vai, liền im lặng, đi theo Thập Lý ra ngoài.
“Chúng ta đi nấu một bát thuốc bổ huyết.” Thập Lý liếc mắt ra hiệu với Từ Kha, rồi cùng Mã Tiểu khép cửa gỗ lại, kẽo kẹt một tiếng khép chặt.
Trong phòng chỉ còn hai người. Từ Kha chậm rãi rút cánh tay ra khỏi miệng Diệp Do Thanh, mày đẹp cau lại, hít một hơi lạnh, trên da hằn rõ dấu răng sâu hoắm, máu sớm đã rỉ ra.
Nàng cũng chẳng bận tâm, chỉ tùy tiện rắc chút thuốc cầm máu, rồi ngồi xuống giường, cẩn thận đỡ nửa người trên của Diệp Do Thanh, ôm vào lòng, kéo chậu nước lại gần, dùng vải bông nhúng nước, nhẹ nhàng lau sạch những vết máu trên vai và lưng nàng.
Làn da trắng nõn dần dần lộ ra, sống lưng gầy gò hiện rõ ngay trước mắt, khuôn mặt Diệp Do Thanh tựa trên vai nàng, vẫn lạnh lẽo như băng.
Nước mắt Từ Kha lúc này mới rơi xuống. Nàng hít mũi, gạt đi, nhưng tay vẫn kiên nhẫn lau chùi vết thương, dùng rượu mạnh sát trùng, rồi bôi thuốc trị thương, chậm rãi quấn kín băng gạc.
Nàng cúi đầu nhìn đôi môi tái nhợt của Diệp Do Thanh, lặng lẽ ngồi rất lâu, nói: “Ngươi… có phải chán ghét ta không?”
Tất nhiên không có ai trả lời nàng. Từ Kha giơ tay lau đi giọt lệ còn sót lại, kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai Diệp Do Thanh, sau đó nhúng ngón tay vào nước, thoa lên đôi môi khô nứt của nàng.
“Phải làm sao đây… ta không có cách nào rời khỏi ngươi.”
Hai người cứ thế lặng yên rất lâu. Trên người Diệp Do Thanh dần dần có chút hơi ấm, không còn lạnh ngắt như xác chết, chỉ là thân thể lại bắt đầu run rẩy trở lại.
Cửa bị gõ rồi mở ra, Thập Lý bước vào, đặt xuống một chén nhỏ, duỗi tay bắt mạch cho Diệp Do Thanh, nhẹ nhõm thở ra.
“Không sao, chỉ là mất máu nhiều. Trong chén thuốc này có nhân sâm hảo hạng, nhất định phải để nàng uống.”
Dứt lời, nàng thở dài, xoay người rời đi.
Từ Kha cắn môi, bưng lấy thìa, múc một muỗng thuốc nâu sậm, thử độ ấm rồi một tay nâng Diệp Do Thanh, để nàng nửa tựa vào khuỷu tay mình, chậm rãi đổ thuốc vào miệng nàng.
Chỉ nghe vài tiếng ho khan, chén thuốc lập tức bị phun ngược ra.
Đôi mày dài của Từ Kha nhướng lên, thần sắc lộ rõ đau lòng, trong nhất thời không biết phải làm thế nào. Nàng ngẩng mắt nhìn cửa, thấy đã đóng kín.
Cuối cùng, như hạ quyết tâm, Từ Kha nâng chén lên, uống một ngụm, rồi cúi người xuống, khựng lại trong khoảnh khắc.
Sau đó dán lên đôi môi trắng bệch ấy, đem ngụm thuốc đắng chát truyền sang, để dòng chất lỏng theo sự tiếp xúc da thịt mà trôi vào miệng Diệp Do Thanh.
Diệp Do Thanh tựa hồ vô cùng kháng cự vị đắng, vẫn muốn phun ra, thế là trong cơn hỗn loạn, chiếc lưỡi mềm ấm kia chạm phải môi Từ Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top