Chương 10: Đừng khóc


Nàng ta dùng sức có chút mạnh, để lại trên da thịt nữ tử một vệt dấu tay trắng nhạt. Mãi đến khi Từ Kha vì đau mà rịn ra những giọt nước mắt nhỏ xíu, nàng mới chậm rãi buông tay.

"Người như nàng, không đáng." Nữ tử nhẹ nhàng nói, bàn tay đeo nhẫn mắt mèo quý giá đặt lên đỉnh đầu Từ Kha, từ ái vuốt ve.

"Chúng ta là hạng người thế nào, thì không thể có tình cảm. Nếu không, chỉ chuốc thêm phiền não."

Từ Kha rũ mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai:

"Ta hiểu, cô mẫu."

Diệp Do Thanh. Ngốc nghếch. Nàng khép mắt, thầm nghĩ.

....

Cùng lúc đó, có người hắt hơi vang dội bên cạnh bàn đầy giấy bút.

"Đại cô nương, ban đêm lạnh lắm, uống chén trà nóng cho ấm người."

Cầm Tâm đang lim dim ngủ, bị nàng hắt hơi làm cho giật mình, vội vàng bưng chén trà còn bốc khói nóng đặt trước mặt Diệp Do Thanh.

Diệp Do Thanh xoa xoa mũi, nhận lấy chén trà.

Tề triều có sử quan chuyên chép lại sự việc, cho nên những chuyện lớn từ vài năm trước đều còn lưu dấu. Muốn tìm hiểu thân thế của Từ Kha, nàng đã lén từ quốc khố trộm ra mười quyển sử sách.

Sách ghi rằng: năm Đinh Hợi từng xảy ra vụ án loạn đảng, Hoàng đế nổi giận mà chém ngang lưng mấy trọng thần trong triều. Ngoài Tự Vinh Vương, ngoại tổ của Triệu Khanh Nhu ra, trên danh sách còn một cái tên khiến Diệp Do Thanh đặc biệt chú ý.

Phiêu Kỵ Đại tướng quân, Chu Trung.

Chu Trung. Chu Từ Kha.

Phát hiện này khiến tim Diệp Do Thanh đập thình thịch liên hồi. Nàng nắm chặt chén trà trong tay, mở niêm phong có chữ “Bí” trên giấy, lấy ra một quyển hồ sơ mỏng bên cạnh. Rõ ràng trong đó ghi lại danh sách những kẻ bị xử tử năm đó.

Tầm mắt trượt xuống, đến phần nô tì gia quyến, nàng rõ ràng thấy tên Chu Từ Kha, còn phía trên nàng, có ba chữ bị khoanh tròn rất đậm: Chu Tử Thu.

...

Ánh nến lay lắt, trong điện sáng rồi tối dần. Một nữ tử trung niên rơi lệ đầy mặt, lau sạch lớp son phấn, để lộ khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Môi run rẩy, nàng dùng sức nắm lấy vai cô gái trẻ trước mặt.

Từ Kha vẫn bất động, lặng lẽ ở bên Chu Tử Thu đang khóc.

"Điều tra rõ ràng chi tiết Diệp Do Thanh. Nếu nàng ta vẫn muốn giúp Tần Vọng, thì diệt trừ luôn."

"Từ Kha, chúng ta nhất định phải tự tay đâm chết bọn họ, cả Tần gia lẫn hoàng gia. Dù có chết, cũng phải tuẫn táng cùng ta…"

Chu Tử Thu cắn môi đỏ đến bật máu, như cánh lá đỏ rách nát giữa băng tuyết mênh mông, bi thương mà tuyệt đẹp.

Từ Kha gật đầu, kiềm nén cơn đau, chậm rãi gỡ bàn tay của nàng ra, rồi để mặc cho tay ấy đặt lên vai mình, thiếp đi nặng nề.

Đôi mắt màu trà nhìn về ngọn đèn xa xa, trong mắt Từ Kha lóe lên một tia mơ hồ. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng nữ tử trung niên, chỉ thấy giờ phút này, sự bất lực của nàng như dồn đến tận cùng.

"Tiểu Thập…" Chu Tử Thu lẩm bẩm trong mơ.

...

"Ngươi nói Chu Tử Thu kia, hiện giờ ở trong hoàng cung? Chính là Quý phi?" Diệp Do Thanh kinh ngạc thốt lên.

Cầm Tâm hốt hoảng lấy tay bịt miệng nàng: "Ôi chao, đại cô nương, lời này tuyệt đối không thể để người khác nghe thấy! Đây là bí văn hoàng gia. Trong lòng ai cũng rõ, nhưng Thánh thượng cấm bàn đến, không ai dám nói."

Diệp Do Thanh bị dọa không nhẹ, ngón tay gõ liên hồi xuống mặt bàn.

"Chuyện này cả Biện Kinh đều biết. Năm đó Phiêu Kỵ Đại tướng quân có một muội muội, chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Hoàng đế vừa gặp đã si mê, bằng mọi cách triệu nàng vào cung làm phi." Cầm Tâm hạ giọng, liếc ra ngoài cửa sổ, rồi lại chụm đầu ghé sát tai Diệp Do Thanh thì thào.

"Nhưng nghe nói, vị đệ nhất mỹ nhân ấy đã sớm có người trong lòng. Là một giang hồ nhân sĩ, nhà mở tiêu cục, võ công lại cực giỏi."

Diệp Do Thanh nghĩ thầm: Thì ra Quý phi cũng có bạch nguyệt quang, cũng không có gì kỳ lạ.

"Đáng kinh ngạc chính là… người trong lòng ấy lại là một nữ tử." Cầm Tâm thần bí nói.

"Ngày Quý Phi bị triệu nhập cung, người kia từng đưa nàng bỏ trốn khỏi kinh thành. Thánh thượng nổi giận, phái mấy ngàn cấm quân chặn bắt, cuối cùng vây được Quý Phi ở một thôn nhỏ, rồi áp giải về cung. Còn người trong lòng nàng, từ đó không ai biết tung tích. Chắc là đã chết."

Cầm Tâm bĩu môi, đầy tiếc nuối.

Trong nguyên tác hình như cũng nhắc đến, nhưng toàn là miêu tả nữ chính vì tình mà chịu ngược, cho nên chi tiết này chỉ lướt qua.

Thực tế lại còn cẩu huyết hơn tiểu thuyết cẩu huyết nữa… Diệp Do Thanh xoa trán nghĩ.

"Những chuyện này, trong kinh ai lớn tuổi một chút đều biết. Chỉ là đại cô nương khi ấy còn nhỏ, nên không nhớ." Cầm Tâm ra vẻ già dặn.

"Ngươi không phải cũng còn nhỏ sao?" Diệp Do Thanh nhướng mày.

"Trong phủ, các tỳ nữ lớn tuổi hay ngồi buôn chuyện, ta nghe lỏm được ít nhiều." Cầm Tâm cười hì hì.

Hiểu ra vì sao Từ Kha có tính cách như vậy, luôn phải giả vờ trước mặt mọi người, Diệp Do Thanh chỉ biết trầm mặt thở dài, rồi tiếp tục lật xem sách sử, nhưng chẳng tìm thêm được gì.

...

Đêm đã khuya. Cất sách xong, Diệp Do Thanh bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Cầm Tâm đang gà gật, hỏi:

"Từ trước tới nay, ta có từng quen biết Từ Kha không?"

Cầm Tâm ngước mắt suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Từ Kha vốn chỉ là nô tỳ, sao có thể quen đại cô nương. Ta không nhớ có."

"Vậy sao…"  Diệp Do Thanh nhìn vào chén trà trong tay, suy tư càng nặng.

Nhưng nàng luôn cảm giác, trong ánh mắt Từ Kha, ẩn chứa hận ý phức tạp khó tả.

Có lẽ vì suy nghĩ nhiều quá nên đêm đó, Diệp Do Thanh chẳng ngủ ngon, trong mơ toàn là những hình ảnh hỗn loạn. Phần lớn là một thiếu nữ khắp người thương tích, òa khóc trong lòng nàng.

Còn nàng vẫn là cô bé năm nào, cầm một miếng điểm tâm tinh xảo, dịu dàng dỗ dành:

"Đừng khóc."

Cuối cùng, trong ký ức ấy, hình ảnh còn đọng lại là một đám thiếu nữ ríu rít cười nói vây quanh nàng, hung hăng xô ngã, rồi hắt cả bát thức ăn nóng hổi lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

Khuôn mặt lem luốc, đôi mắt trong veo ngả màu trà run rẩy hoảng hốt, tràn đầy sợ hãi cùng nước mắt.

Diệp Do Thanh bừng tỉnh trong ánh nắng đầu xuân. Ngoài cửa sổ cảnh xuân rạng rỡ, trời cao xanh thẳm như được gột rửa, tiếng chim sẻ đâu đó ríu rít vang lên, tụ thành khúc ca náo nhiệt.

Nàng ngẩn người nhìn màn che trên đỉnh đầu một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy, khẽ thở dài. Khi mới vừa mở mắt, nàng còn tưởng tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng lúc này không rảnh nghĩ ngợi về hiện đại, bởi còn rất nhiều chuyện cần nàng sắp xếp cho thỏa đáng.

Đổi một bộ xiêm y cũ kỹ, giản dị, nàng cùng Cầm Tâm lén lút chuồn ra khỏi Quốc Công Phủ. May mà Diệp Trừng Trúc vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, Diệp Thừa Phúc lại đang bận rộn con đường thăng quan phát tài, nên tạm thời không ai để tâm đến nàng.

Diệp Do Thanh muốn nhân cơ hội hiếm hoi này, lo liệu cho thật tốt những việc về sau.

Biện Kinh vẫn giống như trong sử sách, từ lâu đã bãi bỏ khu phường thị, phố xá sầm uất chen chúc giữa dinh thự nguy nga, cảnh tượng phồn hoa đến mức ngay cả đô thị hiện đại cũng khó sánh bằng.

Có lẽ vì nơi đây cũng không cấm người buôn bán, biểu diễn dọc đường, nên dân chúng khắp nơi tụ họp, tiếng cười nói huyên náo vang vọng.

Cầm Tâm dẫn nàng đi thẳng đến một con phố lớn. Mặt đường rộng rãi, lát bằng đá xanh sáng bóng, hai bên là những cửa hàng san sát. Khác hẳn sự ồn ào ngoài kia, nơi đây thanh tĩnh hơn nhiều, phần lớn người qua lại đều là tầng lớp giàu có, y phục hoa lệ. Không ít tiểu thư, phu nhân mặc cẩm y tươi cười ra vào các cửa hiệu.

Diệp Do Thanh ngước mắt nhìn một dãy cửa hàng sáng sủa, mặt tiền chỉnh tề, trong lòng thoáng yên tâm. Nàng vừa định bước tới thì lại bị Cầm Tâm kéo tay giữ lại.

“Cô nương định đi đâu? Chúng ta ở phía sau.”

Diệp Do Thanh bị nàng kéo xoay một vòng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mắt là một cánh cửa đóng chặt. Cửa gỗ gần như đen sạm vì bụi bẩn, bảng hiệu phía trên cũng đã mờ nhòe bởi năm tháng gió mưa, chữ nghĩa chẳng còn rõ ràng.

Nàng trầm mặc.

“Thúy Hồng Trang...” Nàng thấp giọng lẩm bẩm.

Một cái tên thật khó nghe, cứ như nơi ăn chơi nào đó.

“Kỳ thật, mấy cửa hàng quanh đây vốn đều là hồi môn của đại phu nhân, nhưng sau này lần lượt bị bán đi, chỉ còn sót lại chỗ này không ai muốn, đành phải giữ lại.” Cầm Tâm tiếc nuối nhìn sang những cửa hiệu lộng lẫy xung quanh, thở dài, rồi đẩy cửa đi vào.

Bên trong khá tối tăm, nhưng lại ngoài dự đoán là sạch sẽ, ngăn nắp. Bàn ghế được xếp thành mấy dãy ngay hàng thẳng lối, phía bên phải là một quầy gỗ đỏ rất lớn, mặt quầy đen kịt, dường như có gì đó nằm im lìm.

Nghe tiếng động, khối đen ấy bỗng nhúc nhích, rồi ầm một cái lăn xuống đất, làm Cầm Tâm hoảng sợ kêu thất thanh.

“Khách quan, khách quan cần gì ạ?” Cái bóng đen luống cuống bò dậy, cười gượng. Nhờ ánh sáng ngoài cửa hắt vào, Diệp Do Thanh mới nhìn rõ, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, gương mặt tái nhợt nhưng môi hồng răng trắng. Chỉ là đầu tóc rối bù, như cái tổ chim.

“Cửa hàng thế này mà còn có người?” Diệp Do Thanh hỏi Cầm Tâm.

“Ta cũng chưa từng đến đây.” Cầm Tâm thì thầm đáp.

“Có gì bán?” Diệp Do Thanh ho nhẹ, dịu giọng hỏi thiếu niên.

“Khách quan, mời ngồi, mời ngồi!” Thiếu niên dường như đã lâu không thấy khách, vui mừng đến mức nịnh nọt, vội vàng dùng tay áo lau sạch bàn ghế, rồi hấp tấp chạy đi. Chẳng bao lâu đã quay lại, trên tay cầm hai tờ giấy thực đơn, dâng lên cho nàng.

Diệp Do Thanh thoáng nhìn qua, nét chữ cứng cáp hữu lực, rõ ràng ngay ngắn, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nàng ngẩng đầu, định hỏi kỹ thiếu niên, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ồn ào chói tai.

Lẫn trong tiếng náo động là những lời chửi rủa giận dữ và tiếng quát tháo.

“Sao lại thế này?” Diệp Do Thanh cau mày, ngoái nhìn ra ngoài phố.

“Khách quan đừng để ý. Chắc lại là nữ nhân điên kia uống rượu gây sự. Nàng da dày thịt béo lắm, bị đánh bao lần rồi mà vẫn chưa chết.” Thiếu niên bực bội gãi đầu.

“Điên nữ nhân?” Diệp Do Thanh còn đang nghi hoặc thì cánh cửa lớn bỗng bị đẩy mạnh, kêu rầm một tiếng.

Mùi rượu nồng nặc tức khắc tràn ngập khắp phòng, nồng đến choáng váng đầu óc. Một bóng người nhếch nhác từ ngoài cửa ngã nhào vào, làm bàn ghế đổ ngổn ngang. Ngay sau lưng nàng là một bóng hồng quen thuộc, dáng vẻ hoảng loạn mà vẫn xinh đẹp nổi bật.

May thay Diệp Do Thanh phản ứng lanh lẹ, tay trái kéo Cầm Tâm, tay phải túm cả thiếu niên tóc rối, lôi hai người nép sát vào góc tường, thoát khỏi một kiếp.

Ngay lúc đó, mấy gã áo đen hùng hổ tràn vào, xông thẳng tới kẻ vừa ngã lăn trên đất.

Diệp Do Thanh vừa nhìn thấy bóng hồng cánh sen ấy, lập tức giật mình: không ngờ lại là Chu Từ Kha!

Người nhếch nhác kia đã ho khan, nhổ ra vài vệt máu tươi. Từ Kha bỗng nhào tới, chắn phía trước nàng ta. Ngay khi một cây gậy lớn sắp bổ xuống đỉnh đầu, Từ Kha ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua cảnh hỗn loạn, bắt gặp ánh nhìn của Diệp Do Thanh.

Run rẩy, nàng thì thào gọi:

“Diệp Do Thanh...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top