Chương 20: Làm chủ

"Hở?" Phù Dao xoay người lại nhìn, đập vào mắt cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp như tiên, hình như... còn có chút quen mắt! Là người ở trong quán cà phê hôm trước, Lam Mộc Vũ gọi cô ấy là chị.

Phù Dao liếc xéo Lê Nhược Nam một cái, ánh mắt không giấu nổi sự thù địch; nhưng Lê Nhược Nam thì chẳng thèm để cô ta vào mắt, giống như thể cô chẳng có tí kí ức gì về người này, chỉ có cảm giác đã từng lướt qua ở đâu đó.

Lần gặp mặt trước, Lê Nhược Nam đóng trọn vai chị hàng xóm ôn nhu hiền lành, ở bên Lam Mộc Vũ ân cần chăm sóc không sai lấy một li. Nhưng hiện tại thì cái dáng vẻ đó biến đi đâu mất, thế vào là một thân toả ra khí lạnh như băng, vô hình trung làm người ta có cảm giác ngột ngạt, càng không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Phía sau, chỉ có hai vệ sĩ cao lớn mặc một cây đồ đen thôi...

Lê Nhược Nam vừa xuất hiện đã thu hút tất cả mọi người, trong căn phòng nhỏ bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao:

"Người đó là ai vậy? Nhan sắc không tồi, lẽ nào cũng là diễn viên trong đoàn?"

"Anh nhìn dáng dấp của cô ấy như vậy mà dám bảo là diễn viên?"

"Nhìn xem, đằng sau cô ấy còn có hai vệ sĩ cao lớn thế kia, liếc qua đã biết là người không dễ chọc rồi."

"Ô nhìn kìa nhìn kìa, cô ấy đi về phía Lam Mộc Vũ! Hay là cô ấy đến chống lưng cho Lam Mộc Vũ nhỉ?"

"Ồ ồ, thực sự có khả năng nha!"

"Lần này có kịch hay để xem rồi, ngay từ đầu tôi đã không ưa cái cô Hàn Phỉ Phỉ kia rồi mà."

"Cũng không biết cô ấy có thể đấu thắng tổng giám đốc Vương không nhỉ? Tốt nhất là đừng làm tôi thất vọng."

Lê Nhược Nam chậm rãi đi đến bên Lam Mộc Vũ, tiếng giày cao gót từng bước một xéo lên trái tim của từng người. Cô đi tới trước mặt Lam Mộc Vũ, dừng lại quan sát một chút, xác định chính xác là nàng mới thở nhẹ một hơi.

Lam Mộc Vũ cười cười lấy lòng, ngúng nguẩy kéo cổ tay Lê Nhược Nam nhưng lại bị cô hất nhẹ ra. Lê Nhược Nam thực sự rất cố gắng làm vẻ lạnh lùng không chút lưu tình với "em gái nhỏ". Lam Mộc Vũ chẹp miệng, ánh mắt như muốn lên án Lê Nhược Nam quá nhẫn tâm với người ta!

Lê Nhược Nam càng nhìn càng tức, âm giọng tự nhiên thấp xuống vài tông, khó chịu hỏi: "Tại sao mấy người này lại cố tình gây khó dễ cho em vậy?"

"Cũng không có gì to tát, họ chỉ muốn đuổi em ra khỏi đoàn phim thôi."

"Chỉ? Em có tiền đồ quá nhỉ?"

Lam Mộc Vũ lại kéo cổ tay Lê Nhược Nam, đung đưa làm bộ nũng nịu, đáng thương nói: "Không phải còn có chị ở đây sao?"

Ban đầu, Lê Nhược Nam tới đây là do có chuyện làm ăn, nhưng khi nãy Tiểu Trương lại thông báo cho cô tình hình của Lam Mộc Vũ, nói nàng ở đây bị chèn ép, vậy nên cô mới xông xáo chạy lại đây. Cô sợ nếu bản thân chậm thêm chút nữa thì Lam Mộc Vũ thực sự sẽ gặp chuyện.

Mà cô vừa vào tới đây thì... thực sự máu nóng đã sôi sùng sục rồi. Làm sao mà cái nàng hồ ly bé nhỏ suốt ngày ở trước mặt cô làm trò giương nanh múa vuốt đến đây lại bị người ta làm khó? Đúng là không có tiền đồ!

Nhưng nghe Lam Mộc Vũ nói cũng bùi tai, vậy nên Lê Nhược Nam tạm đè cái sự bất mãn cùng phán xét của bản thân xuống. Tóm lại là chỉ cần cô còn ở Vân Thành thì mọi chuyện đều sẽ ổn, cái đồ ngốc này vẫn sẽ an toàn.

Những người khác thấy cảnh tượng này đều rất bất ngờ, nhanh chóng thảo luận râm ran. Ban nãy, cả tổng giám đốc Vương và Phù Dao đều đang chờ cái gật đầu của Lam Mộc Vũ, còn Khương Thiên Nhu thì đang sung sướng trải nghiệm cảm giác được tất cả mọi người chú ý, tôn vinh, nịnh nọt; nhưng sự xuất hiện của Lê Nhược Nam đã phá vỡ tất thảy.

Hiện tại, mọi chuyển động của Lê Nhược Nam và Lam Mộc Vũ đều là tâm điểm sự chú ý. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ chẳng khác bình thường là bao, nhưng hai người này... có một không khí gì đó kì lạ lắm. Mà cái người khó chịu nhất chính là Phù Dao và Khương Thiên Nhu. Dù sao thì hai cô ả cũng đã đề nghị rót vốn, còn thêm người vào đoàn phim, nhưng chỉ vì sự có mặt của Lê Nhược Nam mà bao nhiêu hình tượng nãy giờ xây dựng, cả sự chú ý của mọi người cứ vậy mà trôi sạch.

Nhận ra sự bất mãn của Khương Thiên Nhu, Phù Dao liền làm bộ ho khan vài tiếng, tiếp tục cố gắng dồn sự chú ý về phía bản thân mình. Cô ta nghiêm nghị hỏi Lý Danh: "Nhà sản xuất, anh nói xem ở đây ai mới là người có quyền làm chủ?"

Lý Danh khom lưng cúi đầu trả lời: "Trước tiên là do tôi quyết định, sau đó tới tổng giám đốc Vương, nhưng hiện tại ông ấy muốn rút vốn, vậy nên tất nhiên là do cô Phù đây làm chủ rồi!"

Nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, Phù Dao vô cùng tự đắc mà liếc Lam Mộc Vũ một cái sắc lẹm, trên mặt không giấu nổi sự khinh bỉ, chế nhạo. Thấy trong mắt Lam Mộc Vũ không có chút nào là sợ sệt, Phù Dao điên tiết quát lên, ra lệnh: "Vậy tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa, nhà sản xuất Lý còn không mau mời họ ra ngoài?"

Phù Dao vừa dứt lời, hai vệ sĩ của Lê Nhược Nam đã đứng chặn trước mặt hai nàng, cảnh giác quét qua đám người ở trong phòng một lượt, nhất cử nhất động đều thu vào tầm mắt. Ngày thường Lê Nhược Nam đi đâu cũng được người ta cung phụng, kính nể, đây là lần đầu cô thấy có người không để mình vào mắt.

Nhưng bản thân Lê Nhược Nam cũng là lần đầu đến gặp đoàn phim, không biết đoàn phim liệu có tồn tại quy tắc gì không, vậy nên để đảm bảo an toàn cho Lam Mộc Vũ thì không nên manh động. Cô bước lên phía trước, chắn trước mặt Lam Mộc Vũ, cảnh giác hỏi: "Mấy người dựa vào cái gì mà dám cưỡng chế đuổi người?"

Khương Thiên Nhu kéo nhẹ Phù Dao nói nhỏ: "Dao Dao, hay là chúng ta đừng làm khó họ nữa, nhà sản xuất Lý sẽ tự sắp xếp công việc cho phù hợp thôi. Lam Mộc Vũ ngoài cái gương mặt có chút ưa nhìn đó ra thì cũng chẳng còn gì đáng lo ngại, nếu cứ làm lớn chuyện như này, lại thêm vụ Hàn Phỉ Phỉ nữa, cũng không phải ý hay."

Lý Danh nghe tới tên mình liền nhanh nhẹn bước tới, kéo kéo cổ áo như thể làm oai, nhưng còn chưa nhìn thấy người đã bị hai vệ sĩ cao lớn chặn lại. Hai người như hai ngọn núi sừng sững trước mặt, hắn có bày trò gì cũng không thể vượt qua, điều này làm hắn vô cùng bất mãn. Lý Danh chỉ thẳng mặt Lam Mộc Vũ, gằn giọng quát: "Người nào có nhiều tiền hơn thì người đó có quyền quyết định cô hiểu chưa? Cô muốn thể hiện cái gì tôi mặc kệ, nhưng phải tuân theo quy củ trật tự chứ, cái trò lố bịch cô bày ra chẳng là cái thá gì cả! Nếu còn không cút nhanh thì đừng trách tôi gọi bảo vệ tới!"

"Người trẻ tuổi hành động theo cảm tính như vậy đấy, tôi khuyên cậu đừng dính líu tới chuyện này vẫn hơn." Tổng giám đốc Vương khuyên nhủ Lý Danh, ễnh cái bụng bia ra rồi đi tới chỗ Lê Nhược Nam và Lam Mộc Vũ. Gã muốn kéo tay Lam Mộc Vũ, nhưng rồi lại liếc nhìn Lê Nhược Nam vẻ quỷ dị, cuối cùng làm ra vẻ quan tâm đề xuất: "Hay là bây giờ hai người đều theo tôi đi, tôi sẽ lập tức sắp xếp đoàn phim khác cho, đảm bảo được vào vai nữ chính!"

"Này, ông thì biết cái cóc khô gì, không biết thì đừng có nói linh tinh!" Người khác nói nàng, nàng nhịn; nhưng cái gã đê tiện này lại dám nhòm ngó Lê Nhược Nam, Lam Mộc Vũ tức điên lên mất!!! Nàng nhảy dựng lên phản bác lại: "Ông nghĩ ông là cái..."

Lam Mộc Vũ chưa nói hết câu đã bị Lê Nhược Nam kéo lại. Cô ân cần vỗ về em hồ ly nhỏ, xoa lưng cho nàng nguôi giận, tiện tay chặn cái miệng sắp ngoạc ra cắn người và cặp móng ngắn cũn sắp cào người ta... Lê Nhược Nam động viên nàng, song lại nghiêm túc hỏi: "Em vẫn thích đoàn phim này phải không?"

"Không thích, đi thì đi, em không thèm, không cần nữa!"

Lê Nhược Nam kéo Lam Mộc Vũ lại, hỏi thêm lần nữa: "Ngoan. Bỏ qua cái đám rơm rác này, chỉ đơn thuần là đạo diễn, kịch bản, đoàn phim, em có thực sự thích không?"

Lam Mộc Vũ ngẩn ra, rồi lại nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng trả lời: "Em thích, chỉ là..."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Tổng giám đốc Vương không thèm nhìn những người khác, còn tự đắc vỗ ngực cam kết: "Hai cô đi theo tôi, tôi đầu tư cho, như vậy có gì không tốt?"

Lê Nhược Nam nhìn vệ sĩ vẫn đang ngăn trước mặt tổng giám đốc Vương, đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình thì mới hỏi lại: "Ông có rất nhiều tiền à? Tôi muốn bao nhiêu ông cũng cho?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy ông là ai?"

Tổng giám đốc Vương vừa định mở miệng nói thì Lý Danh đã xen vào, tận dụng cơ hội tâng bốc, lấy lòng ông ta: "Đây là tổng giám đốc Vương của công ty Thái Toàn – chuyên đầu tư bất động sản dành cho giới nhà giàu, cô chắc chắn đã từng nghe qua tiếng tăm của ông ấy!"

"Biết điều đấy, biết điều đấy." Tổng giám đốc Vương nghe thấy bản thân được nịnh nọt thì vô cùng tự hào, lại càng đắc ý nói với Lam Mộc Vũ: "Lam Mộc Vũ à, lần này thì cô tin tôi rồi chứ?"

Lê Nhược Nam nghe cái tên này thì cũng cảm thấy có chút quen tai, mặc dù không đáng để vào mắt, nhưng nếu cố gắng lục tung trí nhớ lên để tìm cho bằng được thì cũng coi như là có chút ấn tượng... xấu.

"Thái Toàn à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty này có đầu tư một khu bất động sản kiểu mới nhỉ, cái khu đất mà mấy người tâng lên trời nhưng mới vừa rồi lại xảy ra vụ cháy rùm beng ấy. Cũng chẳng rõ là vì không muốn ảnh hưởng tới cảnh quan hay do tiết kiệm chi phí mà mấy cái vòi chữa cháy chẳng có lấy một giọt nước, thế là tuần trước lúc có hoả hoạn, cư dân chạy tán loạn cũng không tìm được cách dập, kết quả là bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất để cứu hộ. Vụ cháy khiến hai người hôn mê, còn có nhiều người khác bị bỏng, dù cho Thái Toàn có nghĩ ra đủ các biện pháp bồi thường cho cư dân, muốn ém chuyện này xuống thì cũng không làm nổi. Cư dân trong khu nhà giàu thì sao mà dễ nói chuyện như vậy được? Thế là vụ này bị đem ra điều tra nhỉ? Nhưng tôi lại chẳng thấy có báo cáo thương vong hay kết luận về lí do xảy ra cháy nổ nào được phía công ty đưa ra..."

Thái Toàn tự cho là đã lừa được công chúng, qua mặt được mọi người, nhưng giờ chỉ mình Lê Nhược Nam đã phanh phui tất thảy bê bối của họ. Lê Nhược Nam nói thêm một câu, mặt tổng giám đốc Vương lại nhạt đi một phần, cuối cùng trắng bệch cả ra. Chờ tới khi Lê Nhược Nam nói xong rồi, ông ta mới thẹn quá hoá giận, muốn lao tới đánh người bịt miệng.

Cũng đều bị vệ sĩ chặn lại thôi...

"Cô làm sao biết được chuyện này?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải trình với ông." Lê Nhược Nam hừ nhẹ, giống như không để cái tên ục ịch bụng bia này vào mắt, nói xong rồi liền quay sang Lam Mộc Vũ, tiếp tục hỏi: "Vừa rồi ông ta có bắt nạt em không?"

"Có có có! Lúc nãy chị có nghe thấy ông ta nói muốn bao nuôi em không? Ban nãy còn nói muốn phong sát em nữa đó huhu!" Lam Mộc Vũ làm bộ khóc lóc ỉ ôi, miệng mấp máy, mắt mở to như thể cầu xin sự bao bọc của Lê Nhược Nam. Thấy có vẻ chưa đủ đô, nàng còn đệm thêm một câu nữa, giống hệt như mấy đứa học sinh tiểu học thấy lỗi của bạn liền chạy như bay tới mách cô: "Ông ta vừa nãy còn nói muốn bao nuôi cả chị nữa đấy!"

Lê Nhược Nam liếc Lam Mộc Vũ, ý nói cô ấy nghe hiểu tiếng người, không cần nói câu sau đâu...

"Có đúng không tổng giám đốc Vương?" Lê Nhược Nam nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến chính cái gã ban nãy còn khua môi múa mép giờ lại thấy lạnh sống lưng. Ông ta vội xua tay, bao biện: "Chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Tôi chỉ là quý mến cái nhan sắc trời phú của cô Lam đây nên mới ngỏ ý mời cô ấy... Nếu cô cũng yêu thích, tôi nhất định sẽ nhường cho cô!"

Nhưng Lê Nhược Nam vốn dĩ không định cho tổng giám đốc Vương cơ hội, cô thẳng thắn trả lời: "Xin lỗi, cũng như từ nay về sau thấy Lam Mộc Vũ thì tự giác đi đường vòng, bằng không..."

Thấy Lê Nhược Nam từ đầu tới cuối đều cứng rắn, tổng giám đốc Vương cũng không thèm nể nang gì nữa. Ông ta nói thẳng: "Cô! Cô dựa vào đâu mà nói chuyện với tôi như thế? Không phải chỉ là một vụ cháy thôi à, đừng tưởng nói như vậy là tôi sợ cô nhé!"

Lê Nhược Nam nhìn gã béo tức giận thì cười khẩy, thậm chí nhìn bằng nửa con mắt cũng còn thấy quá coi thường bản thân. Cho dù mắt nhìn của cô tốt, nhưng cũng không có nghĩa là đứng trên đỉnh nhìn được xuống đáy xã hội. Cô chỉ từ tốn rút điện thoại ra gọi một cuộc, đầu bên kia vừa bắt máy cô đã nói thẳng: "Hạng mục Thanh Vân Các, công ty tôi nhận."

Lời này vừa thốt ra, tổng giám đốc Vương đã nhảy dựng lên quát: "Thanh Vân Các? Cô rốt cuộc là ai?"

Thanh Vân Các này vốn là hạng mục của chính quyền thành phố Vân Thành, liên quan mật thiết tới sự phát triển của du lịch và điện ảnh¬ – các ngành "mũi nhọn" của Vân Thành. Thái Toàn phải hao tâm tổn sức, vận dụng triệt để tất cả các mối quan hệ để có thể vào được tới giai đoạn khảo sát, mà xung quanh cũng còn không ít công ty nhăm nhe hạng mục này. Thứ mà hắn phải tranh giành bằng cả tính mạng qua miệng của cô lại chỉ như chuyện cỏn con, một cuộc điện thoại là giải quyết được tất thảy. Chuyện này làm sao có thể không để tâm cho được?

Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì tổng giám đốc Vương thực sự hoảng rồi. Ông ta tuy không rõ bối cảnh của Lê Nhược Nam, nhưng một người có thể làm tới mức này... chắc chắn không phải người gã có thể chọc vào.

"Tôi là ai? Không quan trọng. Quan trọng là nếu ông không ngay lập tức xéo đi, thì khả năng tổn thất một hạng mục là bao nhiêu, tự ông biết." Lê Nhược Nam không chút lưu tình, còn đâm thêm một nhát: "Mấy ngày nữa là tới buổi đấu thầu, không biết các người đã chuẩn bị được bao nhiêu?"

"Cô cô cô..."

"Tôi đếm đến ba, nếu ông không tự giác thì hậu quả tự chịu."

"Ba hai..."

(Editor phỏng đoán: trong QT không thấy có dấu "," nên chắc là chị Lan cố tình viết vậy để chúng ta hình dung được là Lê Nhược Nam đếm rất nhanh =)))

Tổng giám đốc Vương ba chân bốn cẳng chạy tới cửa, vừa hay lúc đếm tới "Một" thì chân đã chạm vào lối đi ra ngoài. Ông ta e dè nhìn Lê Nhược Nam, thực sự lo lắng bản thân sẽ bị cô hớt tay trên hạng mục đó.

Lý Danh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì cũng luống cuống chạy theo, còn muốn giữ tổng giám đốc Vương lại: "Ông Vương, ông Vương, ông đi đâu vậy, thực sự không muốn đầu tư vào đoàn phim của chúng tôi nữa ư?"

Tổng giám đốc Vương quay ngoắt lại lườm hắn một cái, tuyên bố: "Tôi rút vốn! Xui xẻo tám đời mới rước vào thân cái hoạ gặp đoàn phim khỉ gió này!"

"Vậy... vậy còn Hàn Phỉ Phỉ? Tổng giám đốc Vương, ông nhìn xem cô ấy..." Lý Danh vẫn cố thuyết phục ông ta, còn lôi Hàn Phỉ Phỉ đã được chắp vá lại lớp trang điểm và đầu tóc, quần áo ra để nài nỉ.

Hàn Phỉ Phỉ kinh hãi nhìn tổng giám đốc Vương, cô ta của hiện tại đã mất sạch dáng vẻ kiêu ngạo, tự đắc. Dù sao thì, trong mắt tổng giám đốc Vương, cô ta cũng chỉ là một món đồ chơi tiện tay thì nhặt, bây giờ bản thân đã thành ra như thế này, tới tư cách bàn điều kiện với ông ta còn không có.

Tổng giám đốc Vương ở đây bị làm nhục, tức xì khói cũng không biết xả giận vào đâu, vừa hay có Hàn Phỉ Phỉ ở đây, ông ta có thể viện cớ là do cô ta gây ra, tất cả đều là do Hàn Phỉ Phỉ!

Tổng giám đốc Vương đẩy Lý Danh ra, gắt lên: "Cút cút cút, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi!"

Nói xong câu đó thì ông ta kéo Hàn Phỉ Phỉ đi, cả hai người nhếch nhác rời khỏi phòng tiệc, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Tổng giám đốc Vương đi rồi, Lý Danh vừa hụt hẫng, vừa không biết phải xử lí chuyện này thế nào.

Ngày thường Lý Danh đều vênh váo tự đắc, đối với nhà đầu tư và đối với nhân viên trong đoàn khác nhau một trời một vực, đem ra so sánh thì thật là kệch cỡm. Giờ chứng kiến hắn ăn trái đắng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mấy người trong đoàn phim cũng không nhịn được cười thầm. Đáng lắm!

Mà chuyện này từ đầu tới cuối đều được Phù Dao và Khương Thiên Nhu thu vào tầm mắt. Sản nghiệp của họ và của tổng giám đốc Vương khác nhau, ngay từ đầu đã không chung lĩnh vực, vậy nên khi thấy ông ta cụp đuôi chạy mất, hai người họ cũng chỉ cho là gã không có thực lực.

"Nhà sản xuất Lý, anh làm vẻ mặt đó là có ý gì? Ông Vương đó đi rồi thì chẳng phải vẫn còn chúng tôi à?"

Lý Danh vừa rồi còn giúp tổng giám đốc Vương và Phù Dao nhắm vào Lam Mộc Vũ, nếu đoàn phim thực sự là do Lê Nhược Nam làm chủ thì không nói cũng biết kết cục của hắn sẽ ra sao. Bây giờ tổng giám đốc Vương đã rút vốn, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn chỉ còn Phù Dao, vậy nên hắn nhanh chóng chạy tới hỏi: "Tổng giám đốc Phù, cô xem tổng giám đốc Vương đã rời đi rồi, khoản đầu tư này..."

Khương Thiên Nhu không ngần ngại trả lời hộ Phù Dao: "Tổng giám đốc Vương đó rút thì chúng tôi sẽ bù! Đúng không Dao Dao?"

Phù Dao cũng không biết đoàn phim rốt cuộc cần bao nhiêu, nhưng Khương Thiên Nhu đã nói vậy rồi, cô ta cũng không muốn làm mất mặt người tình, lại nghĩ có lẽ Khương Thiên Nhu cũng đã tìm hiểu về đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》này rồi, khả năng là tiền cần rót vào cũng không quá lớn, vậy nên cô ta cắn răng trả lời: "Đúng, tôi có thể bù."

Lời của Phù Dao khiến Lý Danh an tâm hơn phần nào, mà cái kẻ gây ra tất cả những chuyện vừa rồi còn chưa rời đi, vậy nên hắn cũng chẳng nể nang gì nữa, trực tiếp ra lệnh: "Lam Mộc Vũ, cái người như cô đoàn chúng tôi không mời nổi, không cung phụng được, vậy nên mời cô rời đi cho."

Mà lúc này Cố Diên cũng vừa hay trở về, nhìn thấy cục diện trước mặt thì nụ cười lập tức tắt ngấm. Anh ta cảnh giác hỏi: "Lý Danh, mấy người đang làm gì thế?"

Lý Danh lên tiếng giải thích: "Vừa rồi tổng giám đốc Vương đòi rút vốn, nhưng may mắn là tôi vừa tìm được nhà đầu tư mới haha! Anh xem, là tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Hạo – Phù Dao, cô ấy đồng ý đầu tư cho chúng ta rồi."

Nhưng ngược lại với dự đoán của Lý Danh, Cố Diên không hề cười lấy một cái mà trực tiếp tới trước mặt Phù Dao chào hỏi, đồng thời từ chối: "Tổng giám đốc Phù, thực sự xin lỗi, đoàn phim của chúng tôi không cần thêm nhà đầu tư nữa. Nếu cô vẫn cảm thấy có hứng thú với phim ảnh, tôi có thể giới thiệu cho cô một vài dự án tốt."

"Cố Diên, anh bị điên à?" Lý Danh vội chạy tới lôi Cố Diên đi, nhỏ giọng nói: "Anh không cần thể hiện làm gì, tổng giám đốc Vương thực sự đã rút vốn rồi, bây giờ chúng ta không có tài trợ, không có đầu tư! Anh có biết đây là công ty giải trí Thiên Hạo không, có biết họ có bao nhiêu tiền không? Chúng ta có được đầu tư từ họ thì chẳng thiếu cái gì nữa!"

Lê Nhược Nam dù đã đầu tư vào đoàn phim nhưng lại không lấy danh nghĩa cá nhân, chỉ để Lăng San đại diện dùng một công ty con dưới trướng Lê Thị để rót vốn. Dù Lý Danh có biết chuyện này, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là một công ty truyền hình bình thường, cùng lắm là vì cảm thấy kịch bản triển vọng nên mới tài trợ chút ít chứ nào có nghĩ được là vì Lam Mộc Vũ nên mới đầu tư?

Bảo Lê Nhược Nam tự nhận bản thân đầu tư nhiều tiền như vậy... xin lỗi, cô không làm được... Vậy nên cô đã gọi cho Lăng San từ trước, để Lăng San thay mặt làm việc với Cố Diên.

Mà cuộc điện thoại vừa rồi Cố Diên nhận được chính là của Lăng San, giải quyết xong xuôi thì anh ta cũng nhanh chóng chạy về, kết quả là được chứng kiến một màn như hiện tại.

Khương Thiên Nhu thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng tiến lên phía trước, nói: "Đạo diễn Cố, có thể anh không biết, bản thân tôi là biên kịch, ông nội Khương Dữ của tôi cũng là đạo diễn có tiếng, nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh, chỉ là... đừng để Lam Mộc Vũ trong đoàn phim này nữa, tôi chỉ yêu cầu vậy thôi."

Thấy Cố Diên không nói, Khương Thiên Nhu lại tiếp tục khuyên: "Anh cũng là người mới vào nghề nên chắc không biết, trong giới giải trí này thực sự có rất nhiều quy tắc ngầm, vậy nên có một người dẫn đường không phải vẫn tốt hơn sao?"

Đạo diễn Khương Dữ chắc chắn có địa vị không thấp, đã từng tạo ra không ít tác phẩm kinh điển, nhưng những năm nay vì thị trường thay đổi, phim điện ảnh của Khương Dữ cũng triệt để bị thương mại hoá theo, hiện tại không còn ánh hào quang như xưa nữa.

Bất quá đối với người bình thường mà nói, phim điện ảnh của Khương Dữ cho dù có chạy theo kiểu "mì ăn liền" thì họ vẫn cảm thấy đáng tiền, cũng do danh tiếng lớn nên mới chống đỡ được cho tới hiện tại. Chỉ là đối với Cố Diên – người nghiêm túc học chuyên sâu về điện ảnh mà nói thì không giống. Tuy rằng trong quá khứ anh ta cũng từng rất ngưỡng mộ đạo diễn Khương, nhưng hiện tại cũng có thể tự mình nhìn ra, ông ấy vốn không hề để tâm chuyện đó.

Vậy nên bây giờ anh ta chỉ muốn làm tốt việc của mình, làm ra những bộ phim điện ảnh chất lượng.

Lam Mộc Vũ vừa mở miệng nói: "Cố..."

Ban nãy khi Cố Diên và Lý Danh nói chuyện, Lam Mộc Vũ cũng nhân cơ hội hỏi Lê Nhược Nam rốt cuộc đoàn phim cần bao nhiêu tiền.

Lê Nhược Nam nói cho Lam Mộc Vũ một con số cụ thể, vậy là từ suy nghĩ muốn nhân nhượng cho xong chuyện, nàng quyết phải trả đũa cái đôi mèo mả gà đồng chết tiệt kia!

Nếu dựa theo trí nhớ của nàng ở kiếp trước thì《 Hạn định phiến thụ 》chắc chắn sẽ thành công, kiếm được bộn tiền, nhưng nếu kịch bản này rơi vào tay Khương Thiên Nhu thì... nàng ngược lại cũng không dám khẳng định nữa.

Huống chi thứ Lê Nhược Nam chắc chắn không bao giờ thiếu chính là tiền, vậy thì món hời này còn lâu mới rơi vào tay Phù Dao!

Lê Nhược Nam vẫn còn muốn nói chuyện với Lam Mộc Vũ, nhưng thấy nàng đã lùi về sau thì cũng đành chiều theo ý nàng. Cô xoay người lại, đảo mắt nhìn những người ở trong căn phòng này một lượt rồi nhàn nhạt nói với Cố Diên: "Đạo diễn Cố, tôi lại đầu tư thêm mười vạn nữa, anh thấy thế nào?"

Cả gian phòng lập tức nhốn nháo. Tất cả mọi người đều trố tròn mắt nhìn Lê Nhược Nam, tiếng xì xào bàn tán cũng lập tức bùng lên: "Mười vạn? Còn có thể có nhiều tiền như vậy sao?"

"Anh không nghe thấy cô ấy nói là lại đầu tư thêm à, có nghĩa là trước đó người ta đã đầu tư rồi, giờ vẫn muốn đầu tư tiếp đó!!!"

"Tôi nghe nói tổng giám đốc Vương cũng chỉ đầu tư hơn ba vạn thôi."

(Editor muốn nói thêm một chút: Ở trong bản QT ghi là "mười vạn" và "ba ngàn vạn"... nghe thôi cũng biết cái nào lớn hơn ha. Nhưng xét thấy văn cảnh ghi mọi người đều kinh ngạc, nên tui đoán là chỗ này bị thừa chữ ngàn =))) nếu mọi người cảm thấy chỗ này có dụng ý hoặc hiểu theo nghĩa khác được thì bình luận để tui sửa nha. Then kiu sô múc)

"Ôi trời, cái đoàn phim rách nát của chúng ta có phải sắp đổi đời rồi không?"

"Cô ấy còn trẻ đẹp như thế kia mà đã làm nhà đầu tư rồi đó! Không biết cô ấy có còn độc thân không nhỉ?"

"Không thấy người ta đứng bên cạnh Lam Mộc Vũ nãy giờ sao? Anh nằm mơ à?"

Khương Thiên Nhu ban đầu còn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng rồi, nhưng nghe tới đây cũng lập tức giật mình. Tuy cô ta có nói bản thân sẽ làm người dẫn đường cho Cố Diên, nhưng tới lúc cần thiết thì tìm đại một lí do nào đó để lấp liếm là được, bởi vì cho dù có là do đích thân ông nội Khương Dữ của cô ta làm đạo diễn thì con số cũng không đến mười vạn.

Thế nhưng cái người đang ra mặt cho Lam Mộc Vũ lại có thể lập tức chuyển mười vạn cho đoàn phim?

Khương Thiên Nhu bối rối quay đầu nhìn Phù Dao, lại thấy Phù Dao cũng trưng ra vẻ mặt giống y hệt mình thì cô ta đã cảm thấy bất an rồi. Nhưng sĩ diện không cho phép cô ta từ bỏ như vậy, đành nỗ lực cầu cứu Phù Dao, muốn Phù Dao cũng đầu tư số tiền như Lê Nhược Nam, coi như hoà nhau ván này. Cô ta e dè hỏi: "Dao Dao, chúng ta..."

Nhưng Phù Dao hiện tại cũng rất khó xử. Bởi vì chuyện của Phù Dĩ Minh lần trước mà bà nội Phù không vui, cha của Phù Dao vì muốn xoa dịu bà nên đã đền cho Phù Dĩ Minh một khoản tiền lớn, vậy nên bây giờ Phù Dao thực sự không có đủ mười vạn.

"Cô Phù?" Lê Nhược Nam lên tiếng: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì gần đây Thiên Hạo cũng không có nhiều vốn lưu động đâu nhỉ? Nhà họ Phù hình như còn đang cân nhắc đầu tư vào đài truyền hình, hay là cả trường quay ấy nhỉ, cô có cần suy nghĩ một chút không?"

Lời này vừa nói ra đã đánh một đòn cảnh cáo Phù Dao. Nhà họ Phù thực sự có ý định đầu tư thêm, mở rộng sản nghiệp, dù cái này không phải nhà họ làm, nhưng cha Phù Dao nhất định sẽ đứng ra vay tiền giúp. Mà đoàn phim này, nếu ngay từ đầu Phù Dao không có ý định đầu tư thì sẽ chẳng có vấn đề gì; nhưng bây giờ ở trước mặt rất nhiều người bị vạch trần là thùng rỗng kêu to, năng lực có giới hạn nên mới bị Lê Nhược Nam áp đảo tới mức không thể đầu tư thì... lại là một chuyện khác.

Phù Dao nắm chặt tay lại, bắt đầu suy nghĩ. Cô ta không biết vì sao từ sau tiệc mừng thọ của bà nội, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, đặc biệt là Lam Mộc Vũ. Nàng tốt số tới mức nịnh bợ được một người như này để chống lưng sao?

Thực lực của Lê Nhược Nam... thực sự khiến Phù Dao hoảng sợ.

Nhà sản xuất Lý thấy tình hình không ổn liền thúc giục: "Tổng giám đốc Phù? Cô Phù?"

Phù Dao ảo não quay đầu, khó khăn nói với Khương Thiên Nhu: "Chúng ta có thể đổi đoàn phim khác được không? Nhà chúng ta gần đây thực sự đang nghiên cứu để đầu tư vào một lĩnh vực khác, tôi không thể vì ý thích của bản thân mà làm trái ý cả nhà, sau này tôi sẽ bồi thường cho em, vậy có được không?"

Khương Thiên Nhu trầm mặc vài giây, trong ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu thông cảm cho Phù Dao, tiếc nuối nói: "Đều nghe chị."

Nhìn ra bên phía Phù Dao đang có vấn đề, Lý Danh đành tự mình nỗ lực, cố gắng chĩa mũi dùi về phía Lê Nhược Nam mà chất vấn: "Mười vạn, cô nói cô có mười vạn là có thể đưa ra mười vạn luôn sao? Cô nghĩ tôi là đồ ngu à?"

Lê Nhược Nam nhìn Lý Danh bằng nửa con mắt, làm vẻ chán chường, thở dài đáp: "Ừm."

"Phụt! Hahaha!!!" Lam Mộc Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn.

Có lẽ là vì cái tiếng cười đó của nàng mà không khí trong phòng cũng khác hẳn, nhiều người trong đoàn cũng không còn e dè nữa mà cười thành tiếng. Phù Dao và Khương Thiên Nhu đứng ở đó, chứng kiến cảnh tượng cả đám người cười toe toét như thể đang cố thắp sáng cả vùng trời... nhưng như này thì khác nào đang cười trên sự ê chề của hai người họ?

Lê Nhược Nam trước nay đều không phải người thích dài dòng văn tự, chỉ hỏi Cố Diên một câu: "Đạo diễn Cố, bây giờ tôi đầu tư thêm mười vạn, đoàn phim do tôi làm chủ, vậy có được không?"

Cố Diên là người không hiểu biết nhiều về chuyện đối nhân xử thế, hợp tác với Lý Danh là vì tin hắn am hiểu chuyện lôi kéo, mời chào nhà đầu tư, thế nhưng những chuyện Lý Danh làm trong đoàn phim từ đầu tới giờ đã khiến anh ta ngứa mắt lắm rồi. Bây giờ có Lê Nhược Nam đầu tư, Lam Mộc Vũ thì vô cùng xuất sắc, ở buổi thử vai anh ta đã quyết định chọn nàng rồi, chuyện này còn không phải thiên thời địa lợi nhân hoà sao? Anh ta tình nguyện, rất rất tình nguyện!!!

Cố Diên vui vẻ gật đầu liên hồi, khoé miệng có thể là sắp "giao lưu" được với mang tai, anh ta nhanh chóng đáp: "Đúng đúng đúng đúng, ở đây đều cho cô làm chủ, để cô làm chủ!"

"Trong lúc quay phim tôi cũng không nhúng tay vào, tiền đầu tư thì sẽ lập tức chuyển cho anh. Chờ tới khi quay xong, tôi sẽ liên hệ thêm một số người, tổ chức sự kiện gì đó phù hợp để ra mắt phim."

Cố Diên nghe từng câu từng chữ Lê Nhược Nam nói mà lòng sướng rơn, từ bao giờ còn có miếng bánh thơm như này từ trên trời rơi xuống? Ban đầu anh ta chỉ định đánh vào mạng lưới điện ảnh, bán cho các nền tảng mạng rồi thu lợi nhuận, miễn không lỗ vốn là được, mà Lê Nhược Nam bây giờ thì sao, cô ấy muốn đưa hẳn bộ phim ra rạp, công phá màn ảnh lớn kia kìa?!!

Ai muốn làm ẩu thì làm, Cố Diên nhất quyết không làm! Đây là tâm huyết của anh ta, lại có được sự hỗ trợ có thể gọi là "vô điều kiện" từ phía Lê Nhược Nam nữa, anh ta chắc chắn phải làm chỉn chu, hoàn hảo tất cả mọi thứ, thậm chí còn có thể đem đi tranh giải ở các cuộc thi lớn ấy chứ!

Chuyện này... bất luận là đạo diễn lành nghề hay mới chập chững vào nghề cũng đều không thể chống đỡ được. Quá hấp dẫn rồi!

Cố Diên vội vàng nói: "Không vội không vội, khoản ban đầu tổng giám đốc Lê đầu tư đã đủ để chúng tôi dùng trong một khoảng thời gian dài rồi."

Lê Nhược Nam quay đầu nhìn Lam Mộc Vũ đứng phía sau, ân cần hỏi: "Em có yêu cầu gì nữa không?"

Lam Mộc Vũ còn bận nghịch mái tóc dài của Lê Nhược Nam, cảm giác đầu ngón tay được phủ bởi những sợi tóc mềm mượt rồi cuốn chúng thành lọn... hừm, Lam Mộc Vũ vô cùng hưởng thụ. Nàng nghe rồi cũng chỉ cười híp mắt, làm vẻ ngô nghê hỏi: "Vậy thì bây giờ em có thể đổi bất cứ ai trong đoàn phim này sao?"

Lê Nhược Nam nhìn về phía Cố Diên.

Cố Diên nói tiếp: "Cái đó... đương nhiên có thể. Chỉ là... sẽ không phải đổi tôi chứ?" Cố Diên ngơ ngác chỉ tay vào bản thân, đầu đầy dấu hỏi.

Lam Mộc Vũ bị lời vừa rồi của Cố Diên chọc cười, cơ mà nàng vẫn phải làm vẻ ngây thơ, hồn nhiên đáp: "Ôi trời đạo diễn Cố, chuyện này tôi không dám làm đâu! Chỉ là tôi thấy nhà sản xuất hình như có định kiến rất lớn với tôi, về lâu về dài hẳn là không thể hoà hợp được, anh xem..."

Cố Diên cười nói: "Thay đổi, có thể thay đổi, lập tức thay đổi, không vấn đề gì!"

"Cố Diên! Anh thật không biết điều!!!" Lý Danh ngàn vạn lần không nghĩ tới việc thay người này sẽ đổ lên đầu hắn. Khi bị sờ gáy, hắn cũng chỉ biết giãy nảy lên, kêu gào kể công: "Tôi vì cái đoàn phim này bỏ công bỏ sức, giá gì tôi cũng trả, vậy mà anh nói không cần là không cần à? Anh có còn lương tâm không?"

Lý Danh nói như thể sắp khóc tới nơi, giống như thể cái chuyện hắn nói hắn vì một đoàn phim còn chưa khai máy mà hao tâm tổn sức, lập nhiều công trạng là chuyện có thật.

"Trả giá? Đánh đổi? Lý Danh, anh có biết xấu hổ không vậy?"

"Tôi vì đoàn phim này như vậy mà vẫn còn chưa đủ sao? Tôi..."

Cố Diên lập tức đanh giọng quát: "Lý Danh! Anh đừng tưởng tôi không biết anh lôi kéo tổng giám đốc Vương đầu tư nhưng trong bóng tối thì âm thầm cắt xén! Ở trong đoàn phim anh còn dám gạ gẫm nữ diễn viên, tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi, có lần nào anh chịu nghe không hả? Để tránh hậu hoạ, tốt nhất là anh đi tìm bộ phim khác đi, đoàn phim này không chứa nổi, chúng tôi sợ bị liên luỵ."

"Cố Diên, anh cứ chờ xem, anh làm ra cái vẻ thanh cao đấy làm gì, tôi ngược lại còn muốn xem rốt cuộc không có tôi thì cái đoàn phim này còn ra cái thể thống gì đấy!" Mắt Lý Danh long sòng sọc, hắn cũng chẳng nể nang gì mà hùng hổ xông tới quát thẳng mặt Cố Diên.

Mà trong đoàn phim, những người khác cũng bắt đầu thảo luận: "Đạo diễn Cố tốt xấu gì thì cũng là người làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, tận tâm, dù sao cũng hơn cái tên Lý Danh kia nhiều, ít nhất thì anh ấy là một ông chủ tốt."

"Còn không phải à? Cô thấy Lý Danh đã làm được cái tích sự gì chưa?'

"Đi nhanh lên, đi càng sớm càng tốt! Mấy ngày trước hắn còn cố ý động chạm tôi cơ. Cũng may lúc đó còn có Hàn Phỉ Phỉ đứng cạnh, không thì tôi sợ tôi sẽ bị hắn lôi đi làm tốt thí."

"Cái gì? Hàn Phỉ Phỉ cũng qua tay Lý Danh rồi sao? Tôi tưởng cô ta cặp kè với tổng giám đốc Vương chứ?'

"Cô nghĩ chỉ là người của tổng giám đốc Vương là đủ à? Không có Lý Danh, cô ta có nằm mơ mới vào được đoàn phim này chứ ở đó mà ra vẻ ta đây vai nữ chính."

Lý Danh càng nghe càng sôi máu, gân xanh trên trán hắn nổi lên, giật liền vài cái, sau đó hắn cũng không nghe được thêm mấy lời đàm tiếu này nữa, tức giận đẩy cửa bỏ đi.

Sau khi Lý Danh cũng rời đi rồi thì tầm mắt của mọi người lại dời sang Phù Dao và Khương Thiên Nhu. Hai người họ vừa định rời đi thì Lam Mộc Vũ ở phía sau đã chạy tới gọi với: "Ơ này, hai người đã ăn cơm chưa, có muốn ở lại ăn một bữa không?"

Khương Thiên Nhu đã đi tới cửa nhưng vẫn là không cam lòng, quay lại lườm Lam Mộc Vũ một cái, nghiến răng ken két doạ: "Lam Mộc Vũ, cô đừng tưởng lần này cô có chỗ dựa tốt là có thể trắng trợn như vậy! Người qua sông làm gì có chuyện không ướt giày, tôi chờ cái ngày cô bị đá chổng vó, để xem cô tác oai tác quái được bao lâu."

Lam Mộc Vũ gật đầu, vô cùng bình thản, ung dung nói: "Được được, tôi cũng đang chờ đây."

(Editor said: Mộc Mộc thực sự rất sĩ đời, chỉ tin Nam Nam sẽ không bỏ được chỉ, và sự thật thì... đúng vậy =))) Mộc Mộc thật biết lượng sức mình, chị em lẹ làng vô xin vía đi)

Đợi những kẻ đáng ghét đều rời đi rồi, người trong đoàn phim lại lần nữa cẩn thận nhìn Lam Mộc Vũ. Họ không đoán được biểu cảm của nàng như vậy là có ý gì, chỉ sợ có lúc nào đó họ lỡ đắc tội nàng, bây giờ nàng quay lại trả đũa thì đoàn phim này coi như không dung chứa được họ.

Ngược lại, Lam Mộc Vũ lại không hề làm giá mà quay đầu xin lỗi mọi người, nói đã để chuyện cá nhân của bản thân làm ảnh hưởng tới họ. Một bên khác cũng quay sang Cố Diên bày tỏ sự tôn trọng, cho anh ta mặt mũi của một đạo diễn xứng đáng được nhận, đồng thời khiêm tốn nói về kĩ năng diễn xuất của bản thân, thừa nhận chính mình vẫn còn nhiều thiếu sót, mong được anh ta chỉ giáo nhiều hơn. Còn Lê Nhược Nam thì chỉ lặng lẽ nhìn, đương nhiên là vẫn đứng ngay cạnh Lam Mộc Vũ.

Cố Diên vô cùng hài lòng, không chỉ gật gù tán thưởng mà còn hỏi thêm: "Lam Mộc Vũ này, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn nói với cô. Ở trong buổi thử vai hôm trước, ngay lúc được chứng kiến màn trình diễn của cô, tôi đã cảm thấy cô quá phù hợp với nhân vật tôi dày công xây dựng. Nhưng bởi vì khi đó còn bị vướng tiền đầu tư, chỉ đành thoả hiệp để Hàn Phỉ Phỉ vào vai nữ chính, thật lòng tôi không hề muốn tâm huyết của bản thân bị báng bổ như thế. Vậy nên bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô Lam một câu thôi, liệu cô có nguyện ý nhận vai nữ chính của bộ phim này không?"

"Em ấy chắc chắn nhận." Lê Nhược Nam cướp lời Lam Mộc Vũ, lại còn khẳng định chắc nịch. Nói rồi cô lại liếc nhìn Lam Mộc Vũ một cái, rõ là đang cười nhưng cứ làm ra vẻ ghét bỏ châm chọc: "Vậy mà hôm trước được nhận vai nữ phụ em đã nhảy cẫng lên rồi."

Lam Mộc Vũ suy tư một hồi, song vẫn hỏi lại một câu: "Đạo diễn Cố, anh đừng bởi vì Lê Nhược Nam đầu tư vào đoàn phim mà chiều tôi, anh thực sự cảm thấy tôi hợp vào vai nữ chính sao?"

Lam Mộc Vũ nói câu này không chỉ khiến Cố Diên kinh ngạc mà tất cả những người trong đoàn phim lúc đó đều thầm cảm thán. Một bộ phim được quay sẽ gắn liền với lợi ích người nghệ sĩ nhận được, ảnh hưởng rất lớn tới tài nguyên sau này nữa, có thể nói là chung một nhịp thở với diễn viên.

Cố Diên chủ động đề nghị Lam Mộc Vũ vào vai nữ chính, nàng vậy mà còn hỏi lại bản thân rốt cuộc có thực sự thích hợp hay không, còn không lấy cái thân phận nhà đầu tư ra để dựa dẫm, chuyện này thực sự khiến mọi người có thiện cảm với Lam Mộc Vũ nhiều hơn. Xem ra cho dù sau này đoàn phim khai máy, họ cũng không cần quá khiên cưỡng chiều theo, bởi vì Lam Mộc Vũ hình như cũng không phải kiểu người khó ở, không biết lí lẽ?

Cố Diên cười, lại thẳng thắn khẳng định: "Tôi sẽ không lấy tâm huyết của mình ra để đùa, cô vô cùng hợp với vai diễn này, như thể nó sinh ra để dành cho cô vậy. Huống chi tổng giám đốc Lê còn đầu tư nhiều như vậy, tôi làm như này cũng là hợp tình hợp lí thôi, có khi sau này còn có thể thấy tổng giám đốc Lê ghé đoàn phim nhiều hơn chút?"

Lam Mộc Vũ xua tay, khiêm tốn trả lời: "Thực ra kĩ năng diễn xuất của tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong sau này hợp tác sẽ được đạo diễn Cố chỉ bảo nhiều hơn."

Cố Diên bắt tay Lam Mộc Vũ, lại rất biết ý tứ chủ động thu tay về, mỉm cười nói: "Hợp tác vui vẻ."

Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, lúc này Lam Mộc Vũ mới nhích người lại gần Lê Nhuợc Nam một chút, hỏi nhỏ: "Chị ăn cơm chưa?"

Lê Nhược Nam cau mày nhìn Lam Mộc Vũ, ý tứ của cô rất rõ ràng: tôi chưa ăn.

(Thực ra ý của Nam Nam là: tôi chưa ăn, rất đói, rất rất đói, nhưng vì em nên tôi mới bỏ cơm chạy tới đây =)))

Lam Mộc Vũ nhìn đồ ăn trên bàn một lượt, tự thấy mình cũng không thể để Lê Nhược Nam chịu thiệt thòi ngồi lại ăn ở đây, vậy nên chỉ có thể quay qua mời lấy lòng: "Em dẫn chị đi ăn một chút, vậy có được không?"

Lê Nhược Nam mặc dù làm ra vẻ không để tâm, chỉ "Ừm" một tiếng cho có lệ, nhưng bước chân lại rất thành thật, nhanh chóng hướng thẳng ra cửa...

Lam Mộc Vũ sau khi chào hỏi người trong đoàn phim xong thì cũng nhanh chóng chạy theo Lê Nhược Nam. Nàng hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

"Em muốn ăn ở đâu?"

"Món ăn ở Danh Lai Các này cũng rất ngon, hơn nữa gần đây lại không có quán nào có món ăn địa phương ngon, nhưng mà..."

"Ừm, nhưng mà sao?" Lê Nhược Nam dừng bước, quay lại nhìn Lam Mộc Vũ.

Nàng kéo Lê Nhược Nam nói: "Nhưng mà ở đây muốn ăn thì phải đặt bàn trước, mỗi ngày đều chỉ có số lượng nhất định thôi."

"Lỡ hôm nay còn bàn trống thì sao?"

"Nhưng em nghe nói chủ của nơi này tính cách rất kì quái, cho dù chỉ muốn đặt trước thêm một bàn thôi cũng không được, nhất quyết không vượt quá con số đã đưa ra, huống chi chúng ta còn không đặt trước."

"Vậy chúng ta thử vận may đi?"

Lam Mộc Vũ thở dài trả lời: "Em vốn muốn dẫn chị tới đây ăn một bữa ra trò, dù sao đồ ăn cũng rất ngon, lại toàn mòn đặc sắc, nhưng mà đến giờ này rồi, khả năng là không được đâu."

Lê Nhược Nam quả quyết đi về phía trước, tự tin khẳng định: "Tin tôi, vận may của tôi luôn rất tốt!"

Vậy là hai người lại đi sâu vào bên trong, mà khi hỏi phục vụ thì người đó lại rất nhiệt tình dẫn đường, đưa cả hai lên lầu trên dùng bữa. Lam Mộc Vũ mặc dù ngơ ngác nhưng vẫn mơ màng đi theo Lê Nhược Nam.

Cơ mà chỗ này so với dưới lầu còn xa xỉ hơn, hào nhoáng hơn nhiều? Nàng chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng người phục vụ hỏi: "Xin hỏi hai vị dùng bữa ở phòng này có được không? Nếu không thì chúng ta đổi phòng khác."

Lê Nhược Nam quay đầu nhìn Lam Mộc Vũ, ưỡn ngực đắc ý khoe khoang: "Đấy, tôi nói rồi mà, tôi chính là thần may mắn đấy, không chỉ có bàn mà vẫn còn không ít bàn đây này!"

Lam Mộc Vũ gật gật đầu, lơ ngơ đi theo Lê Nhược Nam vào một căn phòng nhỏ, sau đó nàng nghe loáng thoáng cô ấy nói với người phục vụ vài câu rồi để người đó ra ngoài.

Danh Lai Các này tốc độ lên món thực sự rất nhanh, vừa rồi Lam Mộc Vũ còn cắn rứt chuyện Danh Lai Các có biết bao nhiêu món ăn ngon, bây giờ thì một phần lớn đã được bưng lên đặt ngay trước mắt rồi.

Lê Nhược Nam thấy Lam Mộc Vũ vẫn còn ngẩn ngơ ngồi như tượng bèn lấy đũa gõ gõ vài tiếng, ra lệnh: "Em không tới bồi tôi ăn à?"

"A... đúng rồi." Lam Mộc Vũ làm thì làm, ăn thì ăn, nhưng trong đầu vẫn có một dấu hỏi to đùng. Nàng nhìn Lê Nhược Nam, thắc mắc: "Chị quen ông chủ của Danh Lai Các sao?"

"Không quen biết."

"Ồ, vậy vận may của chị thực sự rất tốt, không chỉ có được chỗ đẹp như này mà còn gọi được toàn món ngon, trong khi những món "át chủ bài" ở đây đều chỉ có giới hạn."

Lê Nhược Nam hơi nhếch khoé miệng, không diễn nổi nữa nên đành phải nói ra: "Bởi vì... Danh Lai Các này cũng là một trong những sản nghiệp của tập đoàn Lê Thị."

"Ừm, là dưới trướng Lê Thị, ừm... Hả khoan đã? Cái gì cơ? Chị nói lại lần nữa đi!"

"Tôi nói, cái người trong miệng em nói là kì quái, khó ở, khó chiều nhưng lại là chủ của Danh Lai Các này chính là tôi đấy."

Lam Mộc Vũ thẫn thờ, đôi đũa đang cầm trên tay lập tức rơi xuống, đứng sững tại chỗ.

"Chị chị chị, sao chị không nói ngay từ đầu?"

"Không nói thì sao?"

"AAAAAA, ban nãy em còn bỏ tiền để làm thẻ hội viên đó!!!" Lam Mộc Vũ choáng váng ôm đầu, song lại nhanh chóng chìa tay về phía Lê Nhược Nam nói: "Chị, trả tiền cho em."

"Được thôi."

Lê Nhược Nam thoải mái đồng ý như này, Lam Mộc Vũ thực sự không quen. Nhìn dáng vẻ ung dung tự tung tự tác của cô, nàng chợt nghi ngờ nói: "Không đúng, chị như này mới không đúng là Lê Nhược Nam."

"Thì coi như tôi trả em tiền làm thẻ hội viên, em trả tôi mười vạn ban nãy đã đầu tư thêm vào đoàn phim, thế nào?"

Lam Mộc Vũ đảo mắt, cố tình nhìn sang hướng khác, làm bộ thản nhiên trả lời: "Cái đó là do chị tự thêm vào, không liên quan gì tới em."

(Editỏ said: Lam Mộc Vũ, chuyện làm thẻ hội viên cũng là do chị tự làm =)))

Lê Nhược Nam bất lực dùng hai tay nhéo má Lam Mộc Vũ, nghiến răng hỏi: "Cái đồ vô lương tâm nhà em nữa, tôi tới đây rốt cuộc là vì ai?"

"Gào!" Lam Mộc Vũ vùng ra khỏi tay Lê Nhược Nam, thành công giải thoát gương mặt xinh đẹp của mình.

Nói tới đây rồi, Lê Nhược Nam lại tiện thể lật "quyển sổ nợ" lên tính luôn một lượt: " Nói đến chuyện này thì tôi còn phải hỏi em đấy. Nếu hôm nay tôi không đến thì em định giải quyết thế nào? Đứng như con chim cút bị hắt hủi ở góc phòng, không dám thở mạnh một tiếng à? Lam Mộc Vũ em thực sự rất lợi hại đấy."

"Em là chưa có ra tay thôi! Em dùng mưu, dùng mưu đó, là moi thông tin nội bộ để phản kích chị hiểu không? Chẳng phải làm vậy sẽ không hao tổn sức lực của bản thân à?" Lam Mộc Vũ giương giương tự đắc, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Lê Nhược Nam mặt lạnh tanh đáp, dập tắt mơ mộng hão huyền của Lam Mộc Vũ: "Ừm, sau đó sẽ quang minh chính đại bị đuổi khỏi đoàn phim à? Tự hào gớm nhỉ?"

Lam Mộc Vũ cầm ly nước lên uống một ngụm, ấm ức thanh minh: "Em thà chết chứ không chịu khuất phục đâu."

Lê Nhược Nam cười rồi tiếp tục mỉa mai: "Nếu em thực sự chạy theo cái lão già họ Vương đó, tôi chắc chắn sẽ giúp em mua thật nhiều pháo bông, ăn mừng bảy ngày bảy đêm."

"Vậy thì lần sau em sẽ thử."

"Em dám?"

(Editor said: mạnh miệng thì mạnh miệng nhưng ai động tới vợ chị là chị không chịu đâu. Xin trân trọng giới thiệu OTP Nam Nam khẩu xà tâm phật x Mộc Mộc khẩu khí óc heo...)

Lam Mộc Vũ lại múc cho Lê Nhược Nam một bát canh, cười nói: "Chị đoán xem em có dám không?"

Lê Nhược Nam gật đầu, lập tức lôi điện thoại ra, gọi một cuộc ngay trước mặt Lam Mộc Vũ: "Chuyện của công ty Thái Toàn, cô cho người lan rộng ra đi. Đúng, chính là chuyện khu bất động sản cho giới nhà giàu nhưng chất lượng hệ thống phòng cháy chữa cháy kém chất lượng ấy. Chuyện đó còn chưa được giải quyết xong, coi như chúng ta giúp các gia đình chịu thiệt hại đòi bồi thường. Trễ nhất là ngày mai phải hoàn thành. Được, tốt."

Lam Mộc Vũ cười hỏi: "Chị làm như này không sợ ông Vương đó được mời đi uống trà sao?"

"Dù gì thì cũng tốt hơn em, em còn được ông ta mời đi uống trà tâm sự cơ đấy."

Lam Mộc Vũ lè lưỡi dè bỉu: "Chị là đồ quỷ, quỷ hẹp hòi."

"Ừm, mỗi tháng đều phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền mạng đầy đủ, em gái Lam đây nhớ nộp cho tôi đúng hạn nhé."

"Em vốn dĩ muốn đăng kí thẻ thành viên để mua được mấy món ngon ở đây, gói đem về cho chị, chị nói xem em có phải cũng rất quan tâm tới chị không?"

"Lam Mộc Vũ, em đừng có nói sang chuyện khác."

Lam Mộc Vũ nghiêng đầu, làm vẻ nhí nhảnh nháy mắt với Lê Nhược Nam, nũng nịu nói: "Aiza chị nói xem chúng ta là quan hệ gì, sao có thể tính toán chút tiền này chứ~"

"Tôi là chủ trọ, em là khách thuê, có vấn đề gì sao?"

"Nhưng đó là nhà của cha mẹ em mà?"

"Ít nhất thì giờ nó đang nằm trong tay tôi. Nhắc mới nhớ, em phải đóng cả tiền thuê nhà."

"Oa, em mặc kệ, em không có tiền."

"Tôi cảm thấy em dù sao cũng lớn như này rồi, tôi không thể cứ gác cổng chờ em về được, vậy nên sau này nếu về nhà muộn, em ngoan ngoãn nộp phạt cho tôi là xong. Một lần một trăm, tôi chỉ cần thuận miệng hỏi Lăng San một chút là biết hết, em không thể giấu tôi, càng không thể không đưa tiền."

Vì đề phòng Lê Nhược Nam trong đầu lại đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, muốn tính sổ với mình nên Lam Mộc Vũ nhanh chóng đầu hàng, chào thua: "Được được được, em đưa tiền là được chứ gì?"

"Ừm." Nhét quả đắng vào miệng Lam Mộc Vũ chán chê rồi Lê Nhược Nam lại thấy vui hơn một chút, còn biết quan tâm hỏi han nàng chuyện đoàn phim: "Bộ phim đó bao giờ khai máy?"

"Chắc là trong tháng này quay luôn, cũng không thể chờ quá lâu được, bởi vì việc chọn diễn viên vốn đã xong xuôi rồi, có điều hiện tại còn thiếu một nữ phụ thôi."

"Ừm, tới lúc đó nếu có chuyện gì thì nói với tôi."

"Sao có thể nhiều việc như vậy được, đoàn phim này đều là những người mới, mà nhìn thì cũng không tới nỗi tệ."

"Nhưng vẫn nên có tâm lí phòng bị thì hơn." Lê Nhược Nam nuốt xong lại thuận miệng hỏi thêm: "Bộ phim lần này là phim ngôn tình à, hay vẫn đóng bách hợp?"

"Lần này là phim ngôn tình."

"Vậy em với nam chính..."

Lam Mộc Vũ suy nghĩ một chút. Bộ phim《 Hạn định phiến thụ 》này thực ra chỉ là một tác phẩm tương đối ngây thơ, trong sáng, không có cảnh thân mật hay bất cứ cái gì đáng lưu tâm, nhưng nếu Lê Nhược Nam đã hỏi, vậy thì nàng...

Lam Mộc Vũ kéo cổ áo của bản thân xuống một chút, chậm chạp nói, còn cố tình kéo dài từng chữ một: "Nên có một ít cảnh thân mật mới ra một bộ phim tình cảm chứ? Ví dụ như cảnh hôn, cảnh giường chiếu chẳng hạn, cởi đồ rồi sờ sờ vài cái thôi."

"Cảnh hôn, cảnh giường chiếu?!" Lê Nhược Nam vừa nghe tới liền đập mạnh đũa xuống bàn, lại chợt nhận ra bản thân phản ứng có hơi mạnh, nhưng vẫn là không kìm được nhìn Lam Mộc Vũ, vẻ mặt khó tin hỏi lại: "Đoàn phim này lung tung, quá lung tung rồi, tôi không cho quay, không được quay!!!"

Lam Mộc Vũ từ tốn trả lời: "Từ trước tới nay phim tình cảm đều quay như thế, bất luận ngôn tình hay bách hợp, chị nghĩ nếu là phim bách hợp thì sẽ không có mấy cảnh nóng mắt à?"

"Cũng không cần quay quá rõ ràng."

"Đó là chuyện của đạo diễn."

"Nói chung là không được quay cảnh đó! Tôi nhất định sẽ không cho họ quay!!!" Lê Nhược Nam thấy Lam Mộc Vũ nhíu mày thì mới phát hiện ra bản thân nãy giờ quá kích động, đành ho khan mấy tiếng làm vẻ nghiêm chỉnh, chính trực rồi khuyên nhủ: "Em còn nhỏ tuổi, chưa thích hợp để đóng những cảnh quay như vậy, muốn làm diễn viên thực lực thì không nhất thiết phải dựa vào mấy cảnh đó để thu hút sự chú ý đâu."

"Phụt..." Nhìn Lê Nhược Nam bị lộ dáng vẻ sốt sắng nhưng vẫn phải duy trì hình tượng lãnh đạm điềm nhiên khiến Lam Mộc Vũ không nhịn được cười ra nước mắt.

Lê Nhược Nam nhéo cằm Lam Mộc Vũ, trừng mắt hỏi lại: "Tôi không cho phép đóng cảnh đó, em có nghe không?"

"Ồ... đóng với diễn viên nam không được, vậy lần sau đóng cùng chị gái nhỏ xinh đẹp nào đó là được phải không?"

Lê Nhược Nam liếc xéo Lam Mộc Vũ, rất cố gắng đè nén sự bất mãn của bản thân, bắt đầu tỏ vẻ lạnh nhạt chuyển chủ đề, tiện thể hất cho nàng một gáo nước lạnh: "Quên nói với em một chuyện, điều hoà trong nhà có một cái bị hỏng rồi, mà vừa khéo thế nào lại là phòng của em."

Lam Mộc Vũ:...

Luận về trình độ làm người hay làm quỷ, nàng đều còn kém Lê Nhược Nam rất xa.

Sau đó, Lê Nhược Nam tự nhiên ăn món gì cũng thấy ngon hơn hẳn, còn Lam Mộc Vũ đối với cô thì địch ý rất rõ ràng.

Lê Nhược Nam muốn gắp món gì, Lam Mộc Vũ sẽ nhanh chóng phóng đũa tới tranh giành. Vì chuyện này mà Lê Nhược Nam trực tiếp từ bỏ bệnh sạch sẽ của mình, mạnh mẽ tranh đoạt ngay dưới đầu đũa của Lam Mộc Vũ để gắp được thức ăn.

Một bữa cơm như vậy thế mà trôi qua cũng rất nhanh.

***

Buổi tối, biệt thự lại tự động cúp điện nước mạng wifi, thật sự rất đúng giờ.

Liên quan tới chuyện điều hoà trong phòng mình đột nhiên bị hỏng, Lam Mộc Vũ đến một phần trăm cũng không tin. Thôi thì tự bản thân hành động vẫn là tốt nhất, mà Lam Mộc Vũ cũng không phải kiểu người sẽ nằm im chờ chết, nàng đã sớm thăm dò chỗ đặt aptomat tổng của biệt thự này rồi.

Một cái điều hoà này thì tính là gì, Lam Mộc Vũ nàng mà bật được điện lên thì đêm nay nàng sẽ hát múa nhảy nhót tới sáng luôn.

Nếu để Lê Nhược Nam biết được chuyện này thì cô ấy sẽ bắt con ngựa hoang Lam Mộc Vũ nàng lên thớt mất.

Rất khó cản, không thể thuần phục haha!

Chỉ là hộp điện tổng bị khoá rồi, ban ngày cho dù Lam Mộc Vũ đã cố gắng lục tung cả nhà lên để tìm thì cũng không thấy chìa khoá đâu, vậy thì khả năng rất cao là... Lê Nhược Nam đang giữ chìa khoá.

Lam Mộc Vũ nuốt nước bọt cái ực, hồi hộp đứng trước cửa phòng Lê Nhược Nam. Tim nàng đập bình bịch như trống bỏi, nhưng vì quyết tâm cứu bản thân nên nàng phải cố. Cá chết rách lưới, Lam Mộc Vũ nàng biết sợ sao?

Từng giây từng phút trôi qua, Lam Mộc Vũ cảm tưởng nhiệt độ bên ngoài hành lang so với phòng của nàng còn thấp hơn, nhưng cái loại nhiệt độ thấp đến đáng sợ, lạnh sống lưng này có chút không thoải mái lắm, rốt cuộc cũng khiến nàng hạ quyết tâm rồi. Lam Mộc Vũ áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình, tới khi đã chắc chắn bên trong không còn tiếng động, nàng mới nhẹ nhàng mở cửa.

Trong phòng đã tối đen, cho dù có rèm cửa nhưng cũng không thể lọt qua nổi một tia sáng nhỏ.

Lam Mộc Vũ lại chậm rãi đóng cửa, cố gắng lục tung kí ức của mình để nhớ xem giường của Lê Nhược Nam nằm ở đâu rồi rón rén đi tới.

Nàng vừa mở tủ đầu giường thì Lê Nhược Nam đột nhiên trở mình, nhưng vừa hay lại quay lưng với Lam Mộc Vũ, thực sự quá thuận lợi để nàng "làm việc". Lam Mộc Vũ thở phào một hơi, cũng không hề e dè mà tìm kiếm thứ mình muốn, hành động vô cùng trắng trợn!

Trong tủ đầu giường gần như không có món đồ gì, Lam Mộc Vũ lại chạy tới bàn làm việc tìm kiếm, kết quả là dù có động đông sờ tây như nào cũng đều không thấy chìa khoá đâu.

Ở những chỗ này đều không có, vậy có lẽ nào... Lê Nhược Nam cất luôn nó trong người không?

Dù sao mỗi lần cắt điện đều là buổi tối, lúc này Lê Nhược Nam đã thay đồ ngủ rồi.

Lam Mộc Vũ chậm rãi xoay người, phóng tầm mắt tới chỗ Lê Nhược Nam đang ngủ, nhón chân chầm chậm bước tới.

Nàng nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn, đặc biệt trấn an bản thân phải hạ quyết tâm rồi tự dùng tay lần mò vào bên trong...

Nhưng chưa kịp tìm thấy gì thì một tiếng chế nhạo quen thuộc đã vang lên:

"Em nửa đêm không ngủ còn chạy tới sờ soạng tôi làm gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các fan đã tặng quà cho truyện...

Cảm ơn các đại gia đã "ban phát" động lực, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top