Chương 15 Ma giới thiên (15) Ngược nam chính xong thì phải khi dễ nữ chính!
Hệ thống: 【......】
Đột nhiên nghe không hiểu từ "yêu" này!
Kể từ lúc phát hiện Giang Thu âm mưu đá nam chính để thượng vị, hệ thống đã nghi ngờ Giang Thu Ngư cố tình ngược nam chính!
Cái gì yêu sâu đậm đến tăm tối, cái gì mà ngươi không hiểu bệnh kiều ái, tất cả đều là nhảm nhí doạ người!
Chỉ đơn giản là nàng nhìn nam chính không vừa mắt!
Giang Thu Ngư mặc kệ hệ thống lên án trong đầu, nàng rẽ vào nơi Phó Tinh Dật và đám người kia đang ở, từ xa đã nhìn thấy Phó Tinh Dật đứng trong viện, đầu đội một chén trà.
Giang Thu Ngư suýt thì không kiềm chế được biểu cảm của mình.
Nàng cười to trong lòng, dù cố gắng khống chế biểu tình trên mặt nhưng tay sau lưng suýt thì nắm rát tay áo.
Giảo Nguyệt quả là một nhân tài!
Nàng để Giảo Nguyệt dạy dỗ Phó Tinh Dật, nàng không biết tiểu ma tu này rốt cuộc là hiểu như thế nào, vậy mà lại nghĩ ra cách này để giày vò nam chính.
Nhìn qua thì nàng không hề bạc đãi Phó Tinh Dật, Phó Trường Lưu cùng Phượng Án.
Nàng cũng không có quẳng bọn họ vào mười tám tầng ám ngục, cũng không ném bọn họ vào Vô tận vực sâu, ngược lại còn cho họ ăn ngon uống tốt, cho bọn họ chỗ ăn chỗ ở tốt đẹp.
Tuy nhiên tra tấn thân thể thì tránh được, còn tâm lý bị đả kích thì thật ra không hề ít.
Phó Tinh Dật là một kẻ có lòng tự trọng rất cao, thậm chí còn là kẻ mang chủ nghĩa đại nam tử, vậy mà lại bị Giảo Nguyệt dùng cách dạy dễ nữ tử khuê các để giày vò, với hắn mà nói không khác gì sự nhục nhã cùng cực.
Chứ đừng nói đến Giang Thu Ngư còn vì hắn mà đẩy thêm hai khán giả vào.
Trước kia hắn còn có thể tự an ủi bản thân, dù sao cũng không có ai quen biết nhìn thấy, mất mặt thì mất mặt!
Nhưng không nghĩ tới Giang Thu Ngư lại bắt Phó Trường Lưu và Phượng Án đến xem!
Lúc này Phó Tinh Dật nói cái gì cũng không làm, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại vũ lực của Giảo Nguyệt, phải khuất phục.
Khi Giang Thu Ngư tới, Giảo Nguyệt đang dạy dỗ Phó Tinh Dật cách hành xử nhã nhặn, lời nói cử chỉ hợp lễ nghi khi được tôn thượng triệu kiến.
Giang Thu Ngư che dấu bản thân, đứng bên cạnh nhìn một lát, cười đến chảy nước mắt.
Phượng Án cùng Phó Trường Lưu cũng đứng một bên, vẻ mặt muốn cười nhưng không thể, mặt mày gần như vặn vẹo.
Hai người họ không có ít nhiều hảo cảm gì với cái người luôn theo sau đại sư tỷ này, kế hoạch của Phượng Án lần chỉ là đến cứu Lâm Kinh Vi, hoàn toàn không nghĩ đến việc mang theo Phó Tinh Dật đi.
Ngay từ đầu khi bị bắt giam lại, hai người còn tưởng rằng sẽ bị tra tấn hung hăng một phen, ai ngờ tra tấn này không phải tra tấn kia. Giang Thu Ngư không có ngược đãi thể xác của bọn họ, nhưng nàng để Giảo Nguyệt mỗi ngày dạy dỗ Phó Tinh Dật trước mặt bọn họ, còn định trụ thân thể bọn họ khiến bọn họ muốn cười cũng cười không được.
Quả thực là một cách tra tấn tàn nhẫn!
Vào lúc Phó Tinh Dật lại bị Giảo Nguyệt giáo huấn, Giang Thu Ngư cuối cùng cũng hiện thân.
Giảo Nguyệt nhanh chóng tiến đến, cung kính cúi đầu, "Tôn thượng."
Vừa nãy Giang Thu Ngư cười đã rồi, bây giờ cuối cùng cũng giữ được vẻ mặt cao ngạo bất cận nhân tình, trong mắt nàng còn ngấn lệ, gò má hồng hồng, biểu tình đã lạnh đi.
"Phó lang học thế nào rồi?"
Giảo Nguyệt cười đến phá lệ hiền lành, "Phó công tử rất có thiên phú, dạy một hiểu mười."
Vừa rồi ngươi không có nói như vậy!
Giang Thu Ngư lại muốn cười.
Nàng phát hiện đại nha hoàn tâm phúc của mình thật có bản lĩnh, dựa vào lời này, rõ ràng là đào hố cho Phó Tinh Dật.
Phó Tinh Dật trời sinh tính cao ngạo, sao có thể cam tâm tình nguyện học những thứ mà trong mắt hắn, hoàn toàn không xứng với thân phận của hắn?
Hắn hoàn toàn không có học hành tốt, nếu không cũng sẽ không luôn bị Giảo Nguyệt mắng.
Nhưng trước mặt Giang Thu Ngư, Giảo Nguyệt lại nói hắn có thiên phú cực cao, học một hiểu mười.
Cứ như vậy, một khi để Giang Thu Ngư phát hiện căn bản hắn không học tốt, nàng sẽ không nghi ngờ nha hoàn tâm phúc của mình đang nói dối, chỉ cảm thấy là Phó Tinh Dật không muốn phối hợp, không muốn ân ái ngọt ngào với nàng.
Dù sao Phó Tinh Dật cũng có tiền án.
Nhìn Phó Tinh Dật một bên, vì sốt ruột trong lòng, lại không thể nói chuyện, đôi mắt trừng trừng muốn rớt ra ngoài!
Giang Thu Ngư quyết định phối hợp đại nha hoàn của mình, nàng ngồi trên cái giường mềm duy nhất, ngoắc ngoắc tay về phía Phó Tinh Dật, giọng nói ngọt ngào như mật: "Phó lang, lại đây."
Chén trà trên đỉnh đầu Phó Tinh Dật biến mất, hắn hoạt động thân thể cứng đờ một chút, cố gắng hồi tưởng những gì Giảo Nguyệt mới dạy trong đầu, tư thế khó xử mà đi đếnchỗ Giang Thu Ngư.
Nếu là trước kia, Phó Tinh Dật tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Nhưng hắn đã diện kiến qua sự điên loạn của Giang Thu Ngư, người ngày ngoài miệng nói thích hắn, kỳ thật lại hận không thể giết hắn!
Phó Tinh Dật không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác hít thở không thông đó một lần nào nữa trong đời.
Nhưng để hắn lấy lòng đại ma đầu này trước mặt Phó Trường Lưu cùng Phượng Án, hắn thật sự cảm thấy thống khổ cùng cực.
Vạn nhất bị truyền ra ngoài, mặt mũi cũng hắn hoàn toàn mất hết!
Phó Tinh Dật thật sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình, cho dù hắn giả bộ nghe lời, nhưng từ đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy oán hận cùng bất mãn đối với Giang Thu Ngư rất rõ ràng.
Giang Thu Ngư sắc mặt trầm xuống, ngay khi Phó Tinh Dật sắp chạm vào ngón tay nàng, bỗng nhiên nàng phất ống tay áo, Kim Ti Lũ như một cái roi rắn chắc, nặng nè mà quất lên người Phó Tinh Dật, khiến hắn lăn lộn vài vòng trên đất.
Khi Phó Tinh Dật dừng lại, dường như xương cốt cả người muốn vỡ vụn, cảm giác đau nhức dâng lên trong thân thể, mắt hắn mơ hồ không thấy rõ, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết bản thân sao lại đắc tội Giang Thu Ngư.
Cái nữ nhân điên này!
Phó Tinh Dật đau đến không ngừng thở dốc, nửa ngày cũng không thể bò dậy nổi.
Phượng Án nhìn đến ngây người, này này này, không phải nói Ma Tôn thích Phó Tinh Dật sao?
Ngươi gọi cái này là thích??
Phó Trường Lưu cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, bỗng nhiên hắn cảm thấy Ma Tôn đối xử với đại sư tỷ cũng rất tốt, tốt xấu gì cũng không có không nói một lời nào đánh người ha?
Giang Thu Ngư quất nam chính xong, sắc mặt vẫn rất khó xem, trong mắt nàng cuồn cuộn tình yêu say đắm điên cuồng như mực, xen lẫn oán hận với thống khổ, khiến người ta ớn lạnh sợ hãi.
Ma khi nồng đậm bao trùm lấy bốn phía của Giang Thu Ngư, ập vào trước mặt những người ở đây là cảm xúc điên cuồng khiến người ta hô hấp khó khăn, thân thể nặng nề đến mức không thể đứng thẳng.
Ma Tôn có phải sắp mất khống chế hay không?!
Ngay cả Giảo Nguyệt cũng lộ ra thần sắc lo lắng, "Tôn thượng?"
Giang Thu Ngư mắt điếc tai ngơ, nàng từng bước đi về phía Phó Tinh Dật, từ trên cao nhìn xuống hắn, hai mắt đỏ tươi, "Phó lang, ta đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, vì sao ngươi phải chán ghét ta như thế?"
Thanh âm phảng phất như quỷ mị, tuy rằng nhẹ nhàng, lại tựa như nặng vạn cân, đập vào trong lòng mọi người, làm cho người ta toàn thân phát lạnh.
Phó Tinh Dật nghiến răng nghiến lợi, đau đến sắc mặt vặn vẹo, lại còn phải giả bộ ôn nhu: "Tôn thượng... Ta không có chán ghét ngài."
"Ngài nói lời này, dù sao cũng phải lấy chứng cứ ra!"
Hắn thề, vừa rồi chính mình cái gì cũng chưa làm, nữ nhân điên này lại không thể hiểu được mà quất hắn một roi!
Ngay cả tay nữ nhân này hắn cũng chưa sờ đến!
Giang Thu Ngư nhấc chân dẫm lên ngực Phó Tinh Dật, mũi chân dùng sức nghiền một cái, Phó Tinh Dật chỉ cảm thấy trái tim sắp bị nghiền nát, đau đến mức kêu gào thành tiếng, rốt cuộc không rảnh lo hình tượng của bản thân nữa.
Hắn so với yêu thú đê tiện thấp hèn nhất để người ta mua vui cũng không bằng.
Giang Thu Ngư cười khanh khách, lại không chút lưu tình mà thao túng ma khí chui vào người Phó Tinh Dật, khiến hắn đau đớn muốn chết, thậm chí chịu không nổi mà dùng đầu đập xuống đất, chỉ mong có thể giảm bớt cơn đau kịch liệt lan tràn ra từ tận linh hồn.
Rất nhanh gương mặt tuấn mỹ của Phó Tinh Dật đã trở nên nhầy nhụa máu me, tràn đầy bụi bặm dơ bẩn cùng máu tươi.
Phượng Án cùng Phó Trường Lưu hoàn toàn câm nín, lặng yên giảm bớt sự tồn tại của chính mình.
Nữ nhân này quá điên rồi, đối đãi với người mình thích tựa như kẻ thù!
Thật đáng sợ!
Giang Thu Ngư tra tấn Phó Tinh Dật xong, lúc này mới nhẹ nhàng thả người lui về phía sau hai mét, nàng thưởng thức dáng vẻ thống khổ đến mức muốn tự bạo của Phó Tinh Dật, thanh âm vẫn uyển chuyển nhu mị.
"Ngươi không có thể hiện ra, nhưng mà Phó lang, trong lòng ngươi không hề nghĩ như vậy."
Cho nên thiếu chút nữa là nàng đã nghiền nát tim Phó Tinh Dật, là trừng phạt cho sự tâm xà khẩu phật của hắn.
Phó Tinh Dật đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh, không thể hôn mê, không cần đoán cũng biết là Ma Tôn đang giở trò!
Nàng muốn cho hắn tỉnh táo như vậy mà cảm nhận đau đớn, vọng tưởng từ chuyện này buộc hắn khuất phục.
Hận ý của Phó Tinh Dật đối với Giang Thu Ngư đã đạt tới đỉnh điểm.
Khi hắn đang ảo tưởng nên làm thế nào để bầm thây vạn đoạn Giang Thu Ngư, đột nhiên nghe thấy được những lời này của Giang Thu Ngư, thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ, hoàn toàn bị doạ thành kẻ ngốc.
Không ai nói với hắn, Ma Tôn còn biết thuật đọc tâm!!
Phó Tinh Dật còn không kịp hối hận, lại nghe thấy Giang Thu Ngư thâm trầm mà cười, "Phó lang, nguyên lai ngươi còn muốn giết ta..."
Phó Tinh Dật trước mắt tối sầm, cảm giác đau tận xương cốt kia càng rõ ràng.
Mạng ta xong rồi!
Giảo Nguyệt còn tốt, Phượng Án cùng Phó Trường Lưu gần như sốc đến muốn nhảy dựng lên.
Ma Tôn còn biết thuật đọc tâm?!
Vậy chẳng phải nàng đã biết kế hoạch của bọn họ?!\
Chẳng trách nàng tách bọn họ với đại sư tỷ ra, nguyên lai là vì ngay từ lúc đầu bọn họ đã bại lộ!
Hai người hoàn toàn suy sụp, không còn dám nghĩ loạn cái gì trong lòng.
Hệ thống nhìn một lúc lâu, 【 Ngươi biết thuật đọc tâm?? 】
Sao nó lại không biết?
Giang Thu Ngư mặt không đổi sắc: "Ta không biết!"
Nói một cách đúng lý hợp tình.
【 Vậy làm sao ngươi biết nam chính đang nghĩ cái gì? 】
Nhìn biểu cảm của Phó Tinh Dật, vừa rồi Giang Thu Ngư rõ ràng là nói trúng tâm tư của hắn.
Giang Thu Ngư vô tội mà chớp chớp mắt, "Ta đoán."
Hệ thống: 【......】
Giang Thu Ngư đang có tâm trạng tốt, không ngại giải đáp nghi vấn của nó: "Hắn bị ta tra tấn như vậy, không phải không muốn giết ta mới là kỳ quái sao?"
"Coi như ngay từ đầu khi hắn muốn chạm tay ta trong lòng không có nghĩ như vậy, sau một lúc bị ta ngược thì nhất định là trong đầu cũng chỉ còn lại một suy nghĩ này."
Cho nên nàng vốn không biết Phó Tinh Dật nghĩ cái gì, vừa rồi chỉ là dọa hắn một cái mà thôi.
Hệ thống: 【......】
Ngoài cạn lời thì vẫn là cạn lời.
Trông thấy Phó Tinh Dật đã bị dọa choáng váng, Giang Thu Ngư quyết định tạm thời không yêu hắn nữa, miễn cho hắn không chịu nổi tình yêu mãnh liệt của nàng, về sau không chơi được nữa.
Nói cũng kỳ quái, nàng cũng đã vặn vẹo cốt truyện đến như vậy, tiến độ nhiệm vụ vậy mà không giảm xuống lại còn tăng lên!
Giang Thu Ngư tự hào mà ngẫm, xem ra còn có thể quá mức hơn một chút.
Yêu Phó Tinh Dật xong, cũng tiện thể doạ Phượng Án cùng Phó Trường Lưu, Giang Thu Ngư tâm tình rất tốt.
"Bây giờ chuẩn bị tiến hành hạng mục tiếp theo!"
Đôi mắt nàng đều sáng lên.
Hệ thống nhẫn nhịn, vẫn nhỏ giọng hỏi: 【 Hạng mục tiếp theo là cái gì? 】
"Đương nhiên là khi dễ nữ chính!"
Giang Thu Ngư sờ sờ mặt mình, đau lòng không chịu được, "Haiz, trên đời này sợ là không còn người làm công nào cần mẫn hơn ta!"
"Nhìn một cái đi, mệt đến tiều tụy rồi!"
Hệ thống: Mẹ ngươi!
Cút ngay cho lão tử!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vi lúc này: ( dựng lỗ tai ) nghe được tiếng bước chân của vợ!
【 Ngư Ngư ngược Phó Tinh Dật là có nguyên nhân, nên ta không spoil nhiều! Đương nhiên cũng có thể cho rằng Ngư Ngư vốn dĩ có chút điên, dù sao cũng là người tàn nhẫn có thể buộc nữ chính đâm chết chính mình. 】
Editor: Gõ gàng là tui siêng năng hơn, sáng đi học tối đi làm khuya về còn dịch truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top