Chương 14: Dấu răng sau cổ Dư Chu Chu thật sự quá rõ ràng.

Chương 14

Ngón tay Cố Diên Khanh khuấy động, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng đến cực điểm.

Dư Chu Chu ánh mắt có chút ngây dại, nhìn Cố Diên Khanh.

Càng ở chung, cô càng cảm thấy không thể xác định thái độ của Cố Diên Khanh đối với mình.

Cũng không chán ghét tiếp xúc thân thể với cô.

Nhưng rõ ràng lúc ở kỳ mẫn cảm, hai người đã như vậy, sau khi cô giúp Cố Diên Khanh thoát khỏi Cố gia, Cố Diên Khanh lại không chút do dự rời đi, không để lại bất kỳ tin tức gì.

Lúc Cố gia cưỡng ép đưa cô thu hồi lại, bán đấu giá cho người khác, cô ấy lại đột nhiên xuất hiện, cứu cô về.

Mà hiện tại hai người lại đang làm những chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô bước vào kỳ mẫn cảm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Loại hành vi hiện tại này, chỉ có Alpha và Omega có quan hệ thân mật mới có thể làm.

Dư Chu Chu mở miệng nói mơ hồ: "Diên Khanh... cầu..."

Ngón tay Cố Diên Khanh lại dùng sức hơn một chút, khiến cô không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, nước miếng theo khóe miệng dính lên đốt ngón tay của Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu một ngụm cắn lên lòng bàn tay Cố Diên Khanh, đôi mắt hồng hồng, giống như một con chó con bị bắt nạt tàn nhẫn muốn biến thành chó sói con, cắn trả một cái.

Cố Diên Khanh hừ cười một tiếng, không thèm để ý.

Cô chính là muốn để Dư Chu Chu lộ ra bộ mặt thật.

Alpha ở chỗ cô không có chút danh dự nào.

Dư Chu Chu còn tính dễ lừa gạt một chút, cho nên cô mới buông lưới một lần, để Dư Chu Chu ở lại bên cạnh mình, nhưng chỉ có chó biết nghe lời mới có thể được chủ nhân vuốt ve.

Dư Chu Chu hàm răng hơi hơi dùng sức, Cố Diên Khanh bị cắn đau đến "tê" một tiếng.

Cố Diên Khanh dùng ngón cái nắm cằm Dư Chu Chu: "Dư Chu Chu, cô thuộc chó."

Dư Chu Chu nghe lời không cắn nữa, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Trong phòng hương vị tin tức tố gió xuân càng thêm nồng đậm.

Cố Diên Khanh có chút hối hận, nhíu mày: "Dư Chu Chu, không cần giả vờ với tôi, cho dù là kỳ mẫn cảm, nếu cô làm ra chuyện mất lý trí, tôi cũng sẽ không tha cho cô."

Nhưng kỳ mẫn cảm ảnh hưởng đến Alpha rất mạnh, thế tới mãnh liệt, huống chi đây là lần đầu tiên Dư Chu Chu trải qua kỳ mẫn cảm, giống như chưa từng có kinh nghiệm, chỉ có thể làm việc theo bản năng.

Dư Chu Chu bắt lấy cổ tay Cố Diên Khanh, từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, từng điểm từng điểm hôn lên, vừa hôn vừa dùng ánh mắt mang tính xâm lược như chó săn nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.

Giống như đây không phải đơn thuần là hôn. Là ăn thịt cắn xé. Ẩn nhẫn mà áp lực.

Cố Diên Khanh không hiểu sao tim đập nhanh, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, đến hô hấp cũng không thông thuận.

Hơi nóng từ tai lan dần xuống dưới.

Cái tên Dư Chu Chu này tuyệt đối là đang câu dẫn cô.

Cố Diên Khanh cố sức rút tay về, lại phát hiện cổ tay bị Dư Chu Chu giữ chặt.

Đáng chết, đều là do tin tức tố đáng chết, cô mới có thể xụi lơ vô lực.

Nếu cô là Beta, có thể sớm nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc của Dư Chu Chu.

Môi Dư Chu Chu nóng rực: "Diên Khanh... chuyện đầu tiên em làm vì chị, chính là dùng hết tất cả những gì đã học để lấy lòng chị. Dù là trong kỳ mẫn cảm, em vẫn có thể áp chế bản năng Alpha, để chị đạt được niềm vui tuyệt đối thuộc về Omega."

Hiện tại toàn bộ lỗ tai Cố Diên Khanh đều đỏ, lan xuống tận cổ.

Nơi Dư Chu Chu hôn qua trên cổ tay cô giống như bị lửa đốt, nóng đến kinh người.

Cố Diên Khanh cắn răng: "Dư Chu Chu, nếu cô còn tiếp tục làm càn một chút..."

Câu nói dư lại đều bị nụ hôn phong bế.

Cố Diên Khanh bực bội, Dư Chu Chu rốt cuộc ở khu huấn luyện gen đã học được cái gì?

Còn nữa, rõ ràng lúc đầu cô có thể bỏ mặc Dư Chu Chu không lo, vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài thời gian, dung túng để Dư Chu Chu làm những việc này với mình?

---

Kỳ mẫn cảm của Dư Chu Chu giằng co suốt nửa tháng.

Cố Diên Khanh suýt nữa vì vậy mà phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho show hẹn hò.

Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, chờ thêm nửa tháng mới dám liên hệ Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu lúc này mới biết Cố Diên Khanh muốn dẫn cô tham gia chương trình hẹn hò.

Hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, mắt to trừng mắt nhỏ.

Bởi vì dấu răng sau cổ Dư Chu Chu thật sự quá rõ ràng.

Cố Diên Khanh ngồi ở góc xa của sofa, cách Dư Chu Chu một khoảng khá xa, chống đầu, nghiêng mặt, sắc mặt không quá đẹp. Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc phi thường có ăn ý, không dám chọc.

Hứa Nhất Thi: "Dư tiểu thư, dấu răng sau cổ có cần che lại một chút không nha? Đi chương trình như vậy, đề tài đầu tiên sẽ bị bùng lên mất."

Thạch Niệm Húc: "Tiểu Cố tổng, ngài có phải tiêu hao quá độ rồi không...?"

Rõ ràng là kỳ mẫn cảm của Dư Chu Chu, sao nhìn qua lại giống như Cố Diên Khanh mới là người bị hút cạn?

Bình thường Alpha khi rơi vào kỳ mẫn cảm đúng là cần được tin tức tố trấn an, nhưng cô cũng không ngửi thấy mùi Alpha bị đánh dấu trên người Cố Diên Khanh.

Thuyết minh hai người cũng không có thật sự làm cái gì.

Cố Diên Khanh mặt lạnh, xoay người: "Xuất phát thôi. Lại không đi, tiền vi phạm hợp đồng cả ngàn vạn hai người chịu trách nhiệm nhé."

Ngày thường ở nhà Cố Diên Khanh đều buộc cao tóc đuôi ngựa, hôm nay hiếm khi thả tóc xuống, che đi dấu răng nhỏ phía sau tai.

Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc nhanh chóng thu dọn hành lý cho Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu, lấy danh nghĩa trợ lý và người đại diện để đi theo tham gia chương trình hẹn hò.

Dư Chu Chu lười biếng duỗi eo, đi phía sau Cố Diên Khanh.

Khiến cô tâm trạng tốt, còn có một chuyện.

Đổi lấy việc tham gia chương trình hẹn hò lần này, Cố Diên Khanh đã đồng ý giúp cô tìm kiếm em gái ruột.

Dư Chu Chu cảm thấy tuy Cố Diên Khanh bên ngoài lạnh nhạt, xa cách, nhưng trong xương cốt vẫn là thực thiện lương.

Liền ở lúc Cố Diên Khanh sắp lên xe, Dư Chu Chu nắm cổ tay cô, ghé vào tai nhẹ giọng hỏi: "Vừa lòng sao? Diên Khanh. Đây là chuyện đầu tiên em làm vì chị."

Cố Diên Khanh thân hình khựng lại, mặt lạnh, đưa tay túm cổ áo Dư Chu Chu, nháy mắt đem cô ném vào ghế sau xe.

Hứa Nhất Thi lái xe, Thạch Niệm Húc ngồi ghế phụ phía trước.

Bắt đầu nói chuyện liên quan đến chương trình cùng Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu.

Thạch Niệm Húc: "Tiểu Cố tổng, Dư tiểu thư, theo thông tin tôi nắm được, chương trình hẹn hò lần này chủ yếu phát sóng trực tiếp, chi phí sản xuất thấp nhưng cát-xê rất cao, mời đủ Omega của bốn đại gia tộc. Nhà sản xuất cũng là vị kia, có danh tiếng trong giới giải trí, hơn nữa còn có một vị đạo diễn..."

Nói đến đây, Thạch Niệm Húc đột nhiên dừng lại, lật sổ tay: "Chủ đề chương trình là xúc tiến giới trẻ yêu đương, tinh tế đề cao sức sinh sản. Nghe nói có tám khách mời, chia thành bốn cặp đôi với tổ hợp khác nhau, lần lượt là: Omega + Alpha, Omega + Omega, Omega + Beta và Alpha + Beta. Hiện tại vẫn chưa biết nội dung cụ thể. Đến địa điểm rồi, tôi và thư ký sẽ được đạo diễn sắp xếp ở khu vực chuyên môn, không thể đi theo các cô. Một đường cẩn thận..."

Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc sinh sản trong xã hội ngày càng dễ dàng.

Nhưng từ khi có công nghệ sàng lọc gen, giới giàu có thao túng kỹ thuật nuôi gen, người có tiền ngày càng coi trọng chất lượng gen đời sau.

Chỉ có Alpha và Omega có độ phù hợp gen cao mới có thể nảy sinh "ngọn lửa tình yêu", tự nguyện sinh ra đời sau.

Sau khi Alpha và Omega kết hợp, tuy rằng là dựng dục bên ngoài cơ thể, nhưng con cái do Omega nuôi nấng, và chỉ có Alpha có trách nhiệm mới sẽ cùng chăm sóc xây dựng gia đình.

Sau khi bị Alpha đánh dấu, Omega cả đời chỉ yêu một người, còn Alpha lại có thể đánh dấu nhiều Omega.

Ngày càng có nhiều tra Alpha xuất hiện, khiến vô số Omega mất đi ảo tưởng với tình yêu.

Bốn đại gia tộc ở Vân Thành có ảnh hưởng rất lớn, cho nên ra tay từ tầng lớp thượng lưu, dẫn dắt dư luận xã hội, khiến tầng dưới cam tâm tình nguyện sinh ra "rau hẹ đời sau", cung cấp cho người khác hái.

Đến nơi, Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu tách ra, có nhân viên công tác dẫn họ đến phòng riêng biệt.

Phùng Phượng Thanh vừa nghe được động tĩnh bên Kim Lan Miểu lập tức từ phòng chạy ra:
"Kim tiểu thư, ngài không cần vì loại người này mà tức giận, tình huống Nhan gia như thế nào? Trong lòng bọn họ tự biết rõ, tức điên tổn thương thân thể chính mình thì không đáng."

Phùng gia vốn là chó săn dựa hơi Kim gia, cùng Kim gia một đường diễn kịch, là nanh vuốt đắc lực của Kim gia.

Phùng Phượng Thanh chắn trước mặt Kim Lan Miểu, bày ra khí thế Alpha của mình.

"Ồn." Một thanh âm thanh lãnh chợt vang lên.

Chỉ nghe thấy này một tiếng, chưa thấy người, làn đạn đã bắt đầu điên cuồng tràn màn hình.

Cố Diên Khanh - ảnh hậu thanh y đại hỏa nhất giới giải trí, dung mạo xinh đẹp đại khí, thanh lãnh tự phụ.

Khi gương mặt Cố Diên Khanh xuất hiện trên màn hình, toàn bộ màn ảnh trong nháy mắt đều bừng sáng.

Chỉ cần một tiếng, đã khiến cả trường quay kinh sợ.

Kim Lan Miểu lập tức ngậm chặt miệng.

Cố Diên Khanh, cô không dám chọc đến.

Phùng Phượng Thanh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh, trong đáy mắt thoáng qua một tia tà niệm, ánh nhìn âm u trôi nổi, khiến người không thoải mái: "Cố tiểu thư, chào cô, tôi là Phùng Phượng Thanh."

Phùng Phượng Thanh tự mình bắt chuyện, còn chủ động đưa tay muốn bắt tay với Cố Diên Khanh, lại bị cô hoàn toàn làm ngơ.

Alpha trước mặt Omega thường sẽ cố tình thể hiện mị lực, thu hút sự chú ý của Omega.

Phùng Phượng Thanh mang trên người tất cả thói hư tật xấu của Alpha, mỗi hành vi đều khiến người chán ghét.

Phùng Phượng Thanh không cam lòng, lại muốn tiến lên dây dưa, còn định đưa tay bắt lấy bả vai Cố Diên Khanh: "Cố tiểu thư..."

Nhưng cổ tay cô ta đã bị ai đó hung hăng nắm lấy, lực đạo không hề lưu tình.

Phùng Phượng Thanh giật mình: "Mẹ nó, ai a?"

Dư Chu Chu đứng thẳng eo, tóc dài tùy ý buông xõa, làn da trắng mịn, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt đường nét mềm mại, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào lực công kích, mềm mại không giống một Alpha. Thế nhưng lực đạo trên tay lại cực kỳ lớn: "Vị nữ sĩ này, dây dưa một Omega chính là làm mất hết phong độ của Alpha."

Làn đạn toàn màn hình ngẩn ra vì vẻ đẹp của Dư Chu Chu, sững sờ một giây đồng hồ, rồi đồng loạt bùng nổ:

"Mỹ nữ này là ai vậy? Ngoạ tào ngoạ tào, thật đẹp!"

"Là Alpha, là Beta hay là Omega? Nhìn từ trên diện mạo nhìn không ra."

"Đây mà gọi là người thường? Đây là thần nhan rồi, đám minh tinh kia suốt ngày ăn gì không biết? Người thế này mà không đào ra được hả?"

Chỉ cần một ánh mắt đối diện, Phùng Phượng Thanh đã biết mình không đấu lại Alpha này.

Dư Chu Chu nhoẻn miệng cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Dư Chu Chu."

Dư Chu Chu?

Đáy mắt Phùng Phượng Thanh lóe lên một tia âm trầm.

[ Không có...? Chỉ nói mỗi cái tên? Thật sự là người thường không có thân phận sao? Dư Chu Chu? Tìm khắp các nền tảng rồi, vậy mà không tra ra được chút thông tin cá nhân nào. ]

Dấu chấm hỏi tràn đầy màn hình.

Lúc này nhân viên đạo diễn tổ bắt đầu lên tiếng:
"Chào các vị khách quý, tôi là MC Tiểu Lục của chương trình hẹn hò lần này. Còn có ba vị khách vì lý do cá nhân không thể có mặt hôm nay, xin mời mọi người sau khi làm quen lẫn nhau thì về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức bắt đầu ghi hình. Tối nay chúng tôi sẽ dùng hình thức rút thẻ để chia nhóm và giới thiệu sơ lược quy tắc của chương trình."

Sáu người chia thành ba cặp, ba người một nhóm đứng đối diện.

Nhan Mật vốn đứng ở hàng cuối, không biết bị ai mạnh mẽ đẩy một cái, bỗng nhào về phía trước, mà hướng ngã tới lại chính là phía Dư Chu Chu.

Chương trình hẹn hò, tình cảm cặp đôi là điều quan trọng nhất. Ai tạo cảm giác couple mạnh, người xem sẽ "trạm" người đó.

Đường làm show cũ kỹ của tổ chương trình.

Dư Chu Chu bị người giẫm lên một chân, đau đến mức phải giơ tay lên, vừa khéo đỡ được Nhan Mật đang ngã nhào về phía mình.

Nhan Mật lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy: "Thật xin lỗi, Dư Chu Chu tiểu thư, tôi không phải cố ý!"

Dư Chu Chu vội vàng xua tay: "Không sao đâu."

Chân thật đau. Là Phùng Phượng Thanh giẫm?

Nhan Mật không lùi về, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Dư Chu Chu một cái: "Dư Chu Chu tiểu thư, cô là Alpha sao? Tôi ngửi được tin tức tố của cô... giống như gió xuân phất qua mặt, rất dễ chịu, cũng rất dịu dàng."

Nói xong câu đó, cô lập tức đưa tay che miệng, ngượng ngùng cúi đầu: "Xin, xin lỗi... từ nhỏ tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Alpha, nếu lời nói có gì mạo phạm, tôi xin lỗi..."

Dư Chu Chu cảm giác sau lưng mình truyền đến một ánh nhìn lạnh đến rợn người, sống lưng không khỏi cứng lại.

Cố Diên Khanh khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm hơi rũ xuống. Nhìn Nhan Mật đỏ mặt, bộ dáng làm ra vẻ ngượng ngùng, rồi lại nhìn thoáng qua Dư Chu Chu một cái, lạnh mắng một tiếng.

Cô vốn chính là kiểu băng sơn mỹ nhân, biểu tình đó không cần nói lời nào cũng đủ khiến làn đạn nổ tung.

Dư Chu Chu theo bản năng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt ấy, lại thấy Cố Diên Khanh đã trở về phòng, "phịch" một tiếng đóng cửa lại. Chỉ còn vài sợi tóc mỏng nhẹ bay, lướt qua sườn mặt nàng.

Trở lại phòng, Cố Diên Khanh tựa vào cửa, nhíu mày.

Alpha đều là một dạng đó, ai đến cũng không từ chối, thật khiến người ta chán ghét.

Dư Chu Chu thích ở bên ai thì ở bên người đó, cùng cô có quan hệ gì?

Phân không vui này của cô không hiểu từ chỗ nào tới.

Sau vành tai, dấu răng vẫn còn ẩn ẩn đau.

Cố Diên Khanh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve nơi ấy.

Sách. Phiền muốn chết.

---------
Editor: Sách, 3 nghìn chữ 1 chương, trước cũng chỉ có 2 nghìn chữ thôi đó, trâu bò thật. 20h31 up cái chương này, lát 22h31 up thêm chương nữa, giờ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top