Chương 51

Edit: phuong_bchii

________________

Nói đến chuyện bình chọn ưu tú của bộ phận, nếu như chủ nhiệm không xảy ra chuyện căn bản không tới phiên Khương Nghiêm nhọc lòng, dù sao cô mới tới chưa tới nửa năm. Hơn nữa tuy cô là phó chủ nhiệm, nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ thân phận của cô, trong lòng đã sớm yên lặng để lại cho cô một vị trí.

Về phần cô chen vào vị trí của ai, thì mọi người không so đo. Ai bảo người ta vận khí tốt, có thể cưới được thiên kim Hạ thị chứ.

Nhưng sau khi Khương Nghiêm thẳng tay kéo chủ nhiệm ngã ngựa, sau đó chính thức chủ trì công việc, tình thế liền xảy ra thay đổi vi diệu. Cũng không phải không thể đề cử bản thân, chẳng qua Khương Nghiêm tham dự cạnh tranh chính là vị trí cán bộ cấp bậc, cứ như vậy người dưới lại có thêm chút hy vọng.

Khương Nghiêm lại hoàn toàn không tính mình vào trong, cô đối với cái gọi là chức danh hoặc là tiền thưởng cuối năm không có gì mãnh liệt chờ đợi. Hơn nữa chỉ làm việc gần nửa năm, cũng quả thật không muốn đoạt công người khác cực khổ cố gắng cả năm.

Cô không ngờ Hạ Y Ninh lại đột nhiên quan tâm đến việc này, hơn nữa còn dị nghị việc cô chủ động từ bỏ.

"Chị cho rằng em nên đề cử bản thân?" Khương Nghiêm đùa giỡn chỉ chỉ chính mình, như là đang nói như vậy không tốt lắm.

Hạ Y Ninh lại nghiêm túc: "Tại sao không thể?"

Khương Nghiêm thấy nàng nghiêm túc, cũng thu lại ý cười, hơi nghiêm túc giải thích với nàng: "Thứ nhất em làm việc chưa đầy một năm, theo lý muốn tham gia bình luận cũng không phù hợp với quy định. Thứ hai, trước mắt em chỉ muốn mau chóng làm quen với công việc, cố gắng làm tốt. Về phần vinh dự thì không cưỡng cầu, cơ hội nhường cho nhân viên là được."

Hạ Y Ninh trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía cô: "Em có phải muốn từ bỏ cán bộ ưu tú, có thể đổi nhiều thêm hai vị trí nhân viên không?"

Hạ thị bắt đầu từ năm ngoái để kiểm soát chi phí đồng thời ưu hóa đội ngũ, thử chế độ niêm phong tiền thưởng cuối năm. Tức là tổng số tiền thưởng cố định, vị trí có thể điều chỉnh phạm vi nhỏ, dùng vị trí cấp cao đi thay thế càng nhiều vị trí bình thường.

Nhưng ai đi làm cũng không phải vì làm từ thiện, làm lãnh đạo cũng có áp lực và vất vả của làm lãnh đạo. Trừ phi thật sự phạm sai lầm lớn không có tiền thưởng, nếu không thật không ai sẽ chủ động nhường nhịn như Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm không lên tiếng, đây quả thật cũng là một phương diện cô suy nghĩ, nhưng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu.

Nguyên nhân căn bản là cô không muốn vừa vào công ty đã quá phô trương, chuyện đấu thầu căn tin lúc trước cô không thể không làm, nhưng chuyện lấy tiền thưởng thì có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa hiện tại, cô cũng không thiếu tiền.

Hạ Y Ninh có chút tức giận, cũng không có phát ra. Nàng chuyển tầm mắt sang bên cạnh, nhìn khoảng trống phía xa một lúc, chờ điều chỉnh xong cảm xúc mới tiếp tục nói chuyện với Khương Nghiêm.

"Tôi không ép buộc em nhất định phải tham gia tuyển chọn, tôi chỉ cảm thấy em đã có biểu hiện tốt, nên nhận được lời khen ngợi thuộc về em. Cống hiến của em cho công ty mọi người rõ như ban ngày, cho dù thời gian em nhậm chức ngắn, nhưng cống hiến của em lớn, điều này cũng không xung đột."

"Em biết."

Khương Nghiêm vẫn thản nhiên mỉm cười, tựa hồ cũng không có ý định thay đổi chủ ý. Hạ Y Ninh bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, cũng không biết nên nói tiếp cái gì.

Bầu không khí từ lúc ăn cơm thoải mái chậm rãi trở nên nghiêm trọng, giống như nếu không nói lời nào sẽ tiến vào trạng thái đóng băng. Khương Nghiêm trong lòng khẽ thở dài, nói: "Cho dù em không có phần thưởng cũng sẽ tiếp tục làm việc cho công ty, động lực làm việc của em cũng không phải vì những phần thưởng đó. Nhưng những nhân viên đó cần, cũng có thể đạt được, như vậy cũng tiện cho em sang năm tiếp tục triển khai công việc, không phải sao?"

Hạ Y Ninh biết cô nói cái này cũng có lý, nhà họ Khương cho dù phá sản, thu nhập của Khương Nghiêm cũng cao hơn những nhân viên kia, huống hồ lần trước nàng còn trả cho Khương Nghiêm 5 triệu. Nếu như lời này đặt ở mấy tháng trước, Hạ Y Ninh có lẽ sẽ không phản bác hơn nữa còn ở trong lòng thầm hứa, hy vọng Khương Nghiêm có thể nói được làm được, ở văn phòng làm việc thật tốt là được.

Nhưng mà bây giờ nàng đã biết Khương Nghiêm chính trực, nhìn thấy sự cẩn thận và trách nhiệm của cô, làm sao có thể còn đặt giá trị kỳ vọng đối với cô ở điểm thấp nhất?

"Em không định cứ mãi làm việc trong văn phòng đấy chứ?"

Khương Nghiêm cười cười: "Cũng rất tốt."

Tuy rằng xử lý đều là những việc vặt vãnh không đáng kể, nhưng áp lực thành tích của bộ phận nhỏ, cạnh tranh giữa nhân viên cũng không lớn như các bộ phận nghiệp vụ khác. Tổng thể mà nói, thoải mái hài hòa, tất cả mọi người có thể tùy ý lười biếng, là bảo địa dưỡng lão không tồi.

Hạ Y Ninh giật giật môi, nhưng trong nháy mắt thốt ra đã thay đổi chủ ý: "Nếu em đã thích, vậy không ngại tiếp tục làm một khoảng thời gian. Nếu như em muốn khiêu chiến lớn hơn nữa, có thể suy nghĩ một chút về bộ phận khác."

Khương Nghiêm không biết tại sao hôm nay nàng đột nhiên tích cực khuyên bảo như vậy, nhưng cũng may không tính là tạo áp lực chính diện.

"Được, đến lúc đó em sẽ suy xét."

Hạ Y Ninh thấy cô vẫn mỉm cười như thường, cũng không biết suy nghĩ này rốt cuộc có mấy phần thật giả. Nhưng hôm nay đã thăm dò tâm tư Khương Nghiêm, nàng cũng coi như đã hiểu rõ. Không thể nói là quá thất vọng, nhưng chung quy cùng suy nghĩ của cô, có chút khác biệt.

Buổi tối về nhà ăn cơm tối xong, nàng thấy Khương Nghiêm còn ở trong bếp không biết đang suy nghĩ cái gì. Yên lặng nhìn bóng lưng của cô một hồi, Hạ Y Ninh nhẹ giọng thở dài trở về phòng.

Mở tài liệu ra xem hơn mười phút, Hạ Y Ninh luôn khó có thể tĩnh tâm lại. Phản ứng giữa trưa hôm nay của Khương Nghiêm cho tới bây giờ vẫn khiến nàng không thể chấp nhận, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc không thoải mái như thế nào.

Diệp Thần Thần gọi điện thoại tới cho nàng, hiện tại cô nàng tựa hồ đã không hề sợ lúc này sẽ ảnh hưởng chị họ làm việc, dù sao cô nàng là có "lý do chính đáng".

"Chị, bên nhà xưởng nói sản xuất tất cả thuận lợi rồi nha."

Hạ Y Ninh nhớ tới bữa trưa hôm nay, tự nhiên biết chắc chắn thuận lợi: "Ừ, em thay chị cám ơn dượng."

"Xưởng trưởng tranh công với ba em, ba em thì biến tướng tranh công với em, cho nên em cũng chỉ có thể đến đòi chị chút lợi ích thôi."

Cô nàng nói dí dỏm tùy ý, vừa nghe liền biết không phải thật sự muốn thưởng.

"Bây giờ mỗi lần gọi điện thoại em lại đòi quà một lần?"

"Nếu như chị họ đủ hào phóng, em ngược lại là thật sự muốn."

Khóe miệng Hạ Y Ninh khẽ nhếch, theo lời cô nàng nói tiếp: "Vậy em muốn cái gì đây?"

"Vẫn là món ăn Khương Nghiêm làm."

Hạ Y Ninh sửng sốt, nói: "Lúc trước không phải cô ấy đã đồng ý rồi sao, sao em còn đưa ra yêu cầu tương tự?"

Diệp Thần Thần tựa hồ ở đầu dây bên kia bẻ ngón tay nghiêm túc tính toán: "Nếu thật có thể một cuộc điện thoại liền có một phần thưởng, vậy em gọi thêm mấy lần chẳng phải là có thể ăn nhiều thêm mấy lần sao?"

Hạ Y Ninh yên lặng liếc mắt trong lòng: "Được rồi, chị nghĩ cô ấy cũng sẽ không từ chối."

Nàng gần như đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ Khương Nghiêm cười gật gật đầu, thật sự là không biết nên nói cô là quá dễ nói chuyện hay là quá cho Diệp Thần Thần mặt mũi.

Diệp Thần Thần thấy dáng vẻ nàng nhìn qua giống như có tâm sự, thu hồi trò đùa, nghiêm túc hỏi: "Chị, có phải em quấy rầy chị không?"

"Không có, đúng lúc chị đang suy nghĩ, cũng không xem được tài liệu."

"Chị còn có lúc phiền lòng đến không thể làm việc?" Diệp Thần Thần từ trên giường bò dậy, ngồi ngay ngắn, cách màn hình nghiêm túc đánh giá nàng.

Hạ Y Ninh thấy bộ dạng căng thẳng của cô nàng, cười: "Không khoa trương như vậy."

Nhưng mà nàng thở dài, nói chuyện giữa trưa hôm nay đại khái cho Diệp Thần Thần nghe.

"Chuyện này rất bình thường, rất phù hợp với phong cách của Khương Nghiêm, tại sao chị lại không vui?"

"Rất bình thường sao? Cô ấy không hề nghĩ đến việc tiến thêm một bước nào, thậm chí còn không có kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp, còn trẻ như vậy đã định ở lại bộ phận hậu cần như văn phòng."

Diệp Thần Thần suy nghĩ trong chốc lát: "Nhưng lúc trước là mọi người sắp xếp Khương Nghiêm đến bộ phận như vậy, hơn nữa trước đó Khương Nghiêm chưa từng thể hiện ra chí tiến thủ gì, chị cho rằng chị ấy hiếu thắng như hai anh sao."

Hạ Y Ninh thừa nhận lời này có hơn phân nửa là đúng, thậm chí trước đó không lâu nàng cũng cảm thấy như vậy. Nhưng sau sự kiện đấu thầu, cái nhìn và chờ mong của nàng đối với Khương Nghiêm đều đã thay đổi, không muốn cũng không nghĩ Khương Nghiêm vẫn không có lý tưởng như trước.

"Thật ra cô ấy có năng lực, cũng có trách nhiệm. Tiêu hao ở văn phòng chỉ mai một thôi, chị chỉ cảm thấy cô ấy có thể phát triển tốt hơn."

"Vậy chị giúp chị ấy đi, hoặc chị bảo dượng năm sau thăng chức cho chị ấy cũng được mà."

Đây thật sự khả thi, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn không thể phục chúng. Các bộ phận khác trong công ty cũng từng có chủ quản nhảy dù, Khương Nghiêm tuyệt đối không phải là một ngoại lệ.

Nhưng Hạ Y Ninh lại khẽ nhíu mày: "Nếu cô ấy không muốn, miễn cưỡng nhấn mạnh quá khứ cũng không có hiệu quả tốt."

Hạ Y Ninh hy vọng Khương Nghiêm có thể tự giác hăng hái vươn lên, có thành tựu.

Mà không phải rõ ràng có năng lực lại chỉ muốn không có lý tưởng, được chăng hay chớ.

Diệp Thần Thần không hiểu hoạt động cụ thể bên trong công ty, nhưng từ biểu hiện gần đây của Hạ Y Ninh xem ra, hiển nhiên là có chút "quá quan tâm" đối với Khương Nghiêm.

"Chị, gần đây hình như chị rất quan tâm Khương Nghiêm á nha."

"Sắc mặt Hạ Y Ninh cứng đờ, cứng rắn nói: "Vậy sao?"

"Đúng vậy, trước kia chị nào có thời gian suy nghĩ Khương Nghiêm thích hợp với vị trí nào, sau này nên làm gì. Thành thật mà nói, chị ấy luôn ở trong văn phòng, mới không dễ xảy ra vấn đề, đây không phải là điều chị muốn nhất lúc trước sao?"

Hạ Y Ninh rầu rĩ nói không ra lời, Diệp Thần Thần nói đúng, nàng đã từng muốn Khương Nghiêm không gây chuyện thị phi, tốt nhất là ở trong công ty làm nửa người trong suốt.

Cho nên hiện tại, tại sao nàng lại muốn Khương Nghiêm thay đổi chứ? Nàng thậm chí muốn Khương Nghiêm cân nhắc đến bộ phận của mình, bởi vì hai năm gần đây bộ phận quảng bá sẽ có rất nhiều hạng mục lớn, nàng cảm thấy nơi này thích hợp cho Khương Nghiêm phát triển hơn.

Chỉ là trưa nay thấy thái độ liên tiếp từ chối của Khương Nghiêm, lời đề nghị này cuối cùng mới không nói ra. Hạ Y Ninh nói không rõ mình rốt cuộc là thất vọng nhiều hay là không muốn miễn cưỡng Khương Nghiêm nhiều một chút, tóm lại nhìn khóe miệng nàng nhàn nhạt cười và thong dong, tựa hồ cũng không đành lòng dùng tư thái mạnh mẽ miễn cưỡng.

**

Tần Ích San lắc lắc ly đế cao trong tay, rượu vang đỏ đã bị uống một nửa, tâm tình vẫn phiền loạn như cũ. Buổi trưa Hạ Thần Vĩnh nói chuyện với cô ấy cũng không nhiều, nhưng vẫn khiến cô ấy sinh lòng đề phòng.

"Giám đốc Tần vào công ty cũng đã nhiều năm rồi, tôi nhớ rõ cô bằng tuổi Ninh Ninh, không biết có suy nghĩ gì về hôn nhân đại sự không?"

"Tạm thời tôi vẫn lấy công việc làm trọng tâm, chuyện cá nhân không có ý định."

Hạ Thần Vĩnh khẽ cười giải thích: "Tôi không phải muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, chỉ là thân là người quản lý, khi bồi dưỡng hoặc đề bạt người có tiềm lực, cần tổng hợp suy tính, hy vọng giám đốc Tần có thể hiểu được."

Hạ Thần Vĩnh thân là trợ lý tổng giám đốc, tự nhiên có tư cách nói như vậy. Hàng năm các bộ phận đều điều chỉnh cương vị cán bộ nhậm chức, người có năng lực, cho nên nhất định sẽ có người thăng chức.

Nghe nói bởi vì dự án AG, sang năm bộ phận quảng bá sẽ nhận được ngân sách hỗ trợ bổ sung, cũng sẽ có thêm mấy vị trí quản lý trống. Cô ấy và Hạ Y Ninh đều có cơ hội thăng lên, nhưng đối thủ cạnh tranh khác cũng không thể khinh thường.

"Ninh Ninh trước kia cũng nói không muốn suy nghĩ quá sớm, kết quả nháy mắt đã kết hôn, hiện tại xem ra cũng rất tốt. Có điều có gia đình tự nhiên cũng sẽ thiếu tinh lực đặt vào công việc, thật sự muốn hoàn toàn cân bằng, là rất khó." Hạ Thần Vĩnh nhìn cô ấy đầy thâm ý, "Giám đốc Tần theo đuổi sự nghiệp hẳn là cố chấp hơn Ninh Ninh một chút, dù sao em gái tôi từ nhỏ đã không có ý đồ quá lớn."

Tần Ích San tránh ánh mắt tìm kiếm của anh, cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay, nhớ lại từng chút từng chút từng chút làm việc với Hạ Y Ninh mấy năm gần đây. Muốn nói Hạ Y Ninh hoàn toàn không có ý đồ, tựa hồ có chút xóa bỏ nỗ lực của cô.

"Về phương diện công việc, tôi và quản lý Hạ có cùng mục tiêu. Về phần lựa chọn cuộc sống cá nhân, bước đi không nhất trí cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tập trung và nghiêm túc của chúng tôi đối với công việc, điểm này xin Hạ tổng yên tâm."

Hạ Thần Vĩnh cười tách cô ấy ra thang máy trước, vẫn mang theo nụ cười hữu lễ.

Nhưng Tần Ích San suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định hỏi ý Hạ Y Ninh. Kể từ khi Hạ Y Ninh kết hôn, cô ấy hiếm khi gọi điện thoại vào buổi tối ngoài công việc.

Cô ấy gửi tin nhắn cho Hạ Y Ninh trước, muốn đợi đến khi trả lời mới gọi điện thoại.

Nhưng đợi rất lâu, mới chờ được một câu, có chuyện gì sao?

Tần Ích San cười khổ không thôi, khó khăn lắm mới có dũng khí cũng tiêu tán toàn bộ trong sự chờ đợi dài dằng dặc mà rối rắm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top