Chương 5: Thái độ hai nhà
Edit: phuong_bchii
________________
Trên hành lang chỉ còn hai người, Khương Nghiêm nhìn Hạ Y Ninh vẻ mặt lãnh đạm, mấy lần muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng mấy lời vừa rồi, nhưng cảm thấy đối phương cũng không giống như để ý. Hai người cứ như vậy im lặng, cuối cùng vẫn là Hạ Y Ninh mở miệng trước.
"Sau này vẫn nên giữ khoảng cách với những người này, tránh cho tư duy và hình tượng của em bị ảnh hưởng."
Đối với việc này Khương Nghiêm cũng vô cùng tán thành, những người này không phải là thật tâm đối đãi với cô, chẳng qua là lấy cô làm trò cười mà thôi.
"Thật trùng hợp, em cũng nghĩ vậy."
Hạ Y Ninh ngồi lên xe về nhà, từ kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng Khương Nghiêm đi xa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc đàm phán kết hôn hợp đồng, nàng rõ ràng đề xuất sau khi kết hôn ở nhà hai người phải giữ khoảng cách, không thể có bất kỳ hành vi thân mật nào với nàng, tuy lúc ấy Khương Nghiêm do dự nho nhỏ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nàng vốn không phải lúc nào cũng để chuyện này trong lòng, nhưng hôm nay nghe Lê Tử Phong nói, lại khiến nàng không thể không nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa. Nội dung lời nói tuy rằng thô tục, nhưng quả thật phù hợp với bản năng con người. Khương Nghiêm theo đuổi nàng bốn năm, hận không thể để cho mọi người trong thiên hạ biết tâm ý của cô.
Sau khi kết hôn ở chung một nhà, mỗi ngày sớm chiều chạm mặt, làm sao có thể hoàn toàn không rung động đến phương diện kia? Hạ Y Ninh đã không phải là thiếu nữ ngây thơ vô tri, cho dù chưa từng có kinh nghiệm thực tế, cũng biết dục vọng của con người có thể bị khống chế, cũng rất khó hoàn toàn biến mất.
Trong lòng nàng không khỏi khẽ thở dài, gần đây bận rộn chuẩn bị hôn lễ, đều xem nhẹ chuyện này. Sau khi kết hôn lòng phòng bị này vẫn không thể ném, dù sao thời hạn hợp đồng của hai người dài đến ba năm.
Trở lại nhà họ Hạ, Hạ Y Ninh vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phòng khách truyền đến. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đi vào.
"Chị họ, cuối cùng chị cũng về rồi!"
Còn không đợi Hạ Y Ninh đứng lại, đã bị cô gái từ phòng khách nhào tới ôm.
"Không phải nói đến cuối tháng mới có thể trở về sao?"
Sau khi cho Hạ Y Ninh một cái ôm thật chặt, Diệp Thần Thần cuối cùng cũng chịu buông ra.
"Mẹ em nói nếu thi xong không có chuyện gì thì bảo em về sớm giúp đỡ một chút, nói chị kết hôn là chuyện lớn hàng đầu, em không thể không bỏ ra chút sức nào."
Diệp Thần Thần là con nhà dì của Hạ Y Ninh, từ nhỏ đã thích đi theo phía sau nàng, coi nàng là thần tượng.
"Em chăm chỉ học tập là được, trong nhà nhiều người như vậy, đâu cần em bỏ sức."
Diệp Thần Thần kéo cánh tay Hạ Y Ninh trở lại, mẹ Hạ đang nói chuyện với mẹ Diệp Thần Thần.
Hạ Y Ninh lễ phép gọi một tiếng: "Dì."
"Ninh Ninh à, con cũng đừng khách khí với chúng ta, Thần Thần mấy năm nay đều đi du học ở nước ngoài cũng không giúp được gì, con cần gì thì cứ mở miệng, đừng đau lòng cho nó."
Diệp Thần Thần làm nũng nói với mẹ: "Mẹ, con thương lượng với chị họ còn không được sao, mẹ cứ lo lắng con lười biếng cả ngày."
Nói xong, cô nàng tiến đến bên tai Hạ Y Ninh cầu khẩn: "Chị, mau về phòng chị, nếu không lát nữa mẹ em sẽ liệt kê từng hạng mục phải làm đó."
Hạ Y Ninh chào mẹ và dì, liền dẫn Diệp Thần Thần lên lầu. Chờ vào tới phòng nàng, Diệp Thần Thần buông tay nàng ra, giống như con ngựa hoang thoát dây cương phi thẳng đến sô pha.
"Chị, dì nói hôm nay chị đi làm phụ đạo tiền hôn nhân?"
Hạ Y Ninh lấy ra hai chai nước có ga từ quầy bar mini, đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Diệp Thần Thần.
"Đúng vậy."
Diệp Thần Thần tiện tay ôm gối ôm bên cạnh vào trong lòng, nhíu mày khó hiểu: "Ngay từ đầu lúc nghe được tin em còn tưởng rằng mình nghe lầm, không ngờ chị thật sự sắp kết hôn với Khương Nghiêm. Là Khương Nghiêm mà em biết sao?"
Diệp Thần Thần đối với hành vi lụy tình của Khương Tiểu có hiểu biết, mấy năm nay phần lớn thời gian không ở trong nước nhưng cô nàng thỉnh thoảng nghỉ phép trở về, cũng tận mắt thấy qua vài lần cô chấp niệm với Hạ Y Ninh.
"Không phải người khác cùng tên cùng họ."
Lần này mặt Diệp Thần Thần càng vặn vẹo, như là bất đắc dĩ lại như là có khí không mà rải.
"Chị, chẳng lẽ phụ nữ 30 tuổi buồn như vậy sao? Nếu không điều kiện của chị tốt như vậy, tại sao cũng bị bắt chấp nhận Khương Nghiêm, quả thực không thể tưởng tượng nổi."
Cô nàng năm nay mới 22 tuổi, hiển nhiên cũng không thể tự mình cảm nhận được áp lực do tuổi tác mang đến.
Hạ Y Ninh vẻ mặt vẫn như thường: "Tuổi tác chỉ là một phương diện suy nghĩ, chị lựa chọn kết hôn, là có tính toán khác."
Diệp Thần Thần nghe xong hai mắt sáng lên, trong nháy mắt chậm lại hy vọng: "Tính toán gì? Có phải Khương Nghiêm nắm giữ bí mật gì của chị ép chị thỏa hiệp? Sau đó chị vì lấy thứ đó về nên tạm thời ổn định chị ta hơn nữa tìm cơ hội tiếp cận chị ta, cuối cùng hoàn thành phản sát?"
Nghĩ như vậy, ngược lại rất có thể chấp nhận.
"Em ở nước ngoài học điện ảnh nghệ thuật, hiện tại xem như là phô diễn thành quả?"
Diệp Thần Thần lè lưỡi: "Em chỉ cảm thấy bất bình thay cho chị, rõ ràng điều kiện của chị tốt như vậy, có thể tìm được người tốt hơn, sao lại bại trên loại người như Khương Nghiêm chứ."
Dựa theo lẽ thường, Hạ Y Ninh trừ phi mắt mù hoặc là đầu óc đột nhiên vào nước chập mạch, bằng không thật sự không có khả năng lựa chọn Khương Nghiêm.
"Chuyện của người lớn, sau này em sẽ hiểu."
"Làm ơn đi, em cũng đã 22 rồi, dựa theo quy định pháp luật em cũng có thể kết hôn rồi biết không!" Diệp Thần Thần bất đắc dĩ nhất cả nhà đều xem cô nàng là con nít, cô nàng rõ ràng trưởng thành rất lâu rồi.
Hạ Y Ninh không có chính diện giải thích vì sao muốn kết hôn với Khương Nghiêm, nhưng nàng đối với cách nói áp lực này không có hoàn toàn phủ nhận, Diệp Thần Thần trong lòng tất nhiên biết áp lực gia tộc chiếm tỷ trọng rất lớn.
"Nếu sau này Khương Nghiêm bắt nạt chị, chị nói cho em biết, em thay chị dạy dỗ chị ta!"
Ngăn cản không được, vậy làm hậu thuẫn cho chị họ, ủng hộ đến từ người nhà mẹ đẻ cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói.
"Em nên chăm chỉ học hành, tránh bị dì lải nhải, cái này thực tế hơn."
Diệp Thần Thần bị chị họ đâm thẳng vào chỗ hiểm, nhất thời giống như quả bóng cao su đã xì hơi một nữa, xẹp xuống.
Nhưng cô nàng lại tò mò, phụ đạo trước hôn nhân này rốt cuộc phụ đạo những gì.
Hạ Y Ninh uống một phần ba chai nước, ung dung nói: "Chính là kiểm tra mức độ hiểu biết lẫn nhau, nhắc nhở sau khi kết hôn cần chú ý chỗ nào."
Diệp Thần Thần ngạc nhiên: "Hết rồi?"
Hạ Y Ninh lắc đầu.
"Phương diện này trong nước vẫn chưa đủ tiên tiến, em ở nước ngoài thấy có vài bạn học cũng đi tư vấn, trò chuyện rất sâu, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng nói rất chi tiết."
Hạ Y Ninh dừng một chút, không giải thích nữa. Phụ đạo trước hôn nhân hôm nay vốn cũng có nội dung về phương diện này, bị hai người yêu cầu đơn giản bỏ qua. Thế là chuyên gia qua loa vài câu, cũng không đề cập vào sâu thêm.
"Tóm lại nếu Khương Nghiêm dám xằng bậy, em nhất định không được khách khí với chị ta, miễn cho chị ta được voi đòi tiên."
Hạ Y Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười: "Hình như em rất có ý kiến với cô ấy?"
"Mỗi lần chị ta nhìn thấy chị, ánh sáng trong mắt giống như chuột nhìn thấy lu mỡ lợn, em đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau này chị ta hao hết tâm tư muốn ép khô chị."
Cô nàng ở nước ngoài lâu rồi, chừng mực nói chuyện cũng lớn, sau khi nói xong mới cảm thấy hơi xấu hổ. Trước mặt Hạ Y Ninh, cô nàng vẫn luôn là một cô gái dịu dàng mềm mại.
Hạ Y Ninh im lặng một lúc, chắc chắn nói: "Cô ấy không dám."
**
Khương Nghiêm về nhà, nhìn thấy ba cô đang ở phòng khách.
"Tiểu Nghiêm, con lại đây."
"Ba, tìm con có việc sao?"
Khương Triều Hãn chỉ ghế ngồi đối diện, ý bảo cô ngồi xuống.
"Hôm nay đi làm phụ đạo trước hôn nhân có thuận lợi không?"
Khương Nghiêm gật đầu: "Rất thuận lợi."
"Hạ Y Ninh có ý kiến gì với con không?"
Khương Nghiêm không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại, lắc đầu: "Không có, cô ấy rất phối hợp cũng rất bình thường."
Khương Triều Hãn bất đắc dĩ, thấy con gái nghe không hiểu ý của ông, cũng không lòng vòng nữa, đưa chi phiếu vẫn đặt trên bàn cho nàng.
Khương Nghiêm nhận lấy nhìn thấy tám triệu.
"Ba, ba đây là?"
"Chuyện hôn lễ tuy rằng đều do Hạ gia chuẩn bị, nhưng con cũng không thể hoàn toàn không tham dự. Còn nữa, tiền nên tiêu thì đừng tiết kiệm quá, cái này cũng giống như làm ăn, giai đoạn đầu đầu tư nhiều như vậy, không quan tâm khoản cuối cùng này."
Khương Nghiêm mơ hồ liên tưởng đến gì đó, lại không quá chắc chắn, thường phục ngốc tiếp tục hỏi: "Ba đang nói gì vậy? Con không hiểu lắm."
"Tiệc tối từ thiện của Hạ gia có cơ hội biểu hiện tốt như vậy, con lại không hô một tiếng. Cho dù Hạ Y Ninh không nói gì, nhưng người Hạ gia nghĩ như thế nào, những người khác lại nghĩ như thế nào?" Ba Khương ngừng một chút, khoa trương nói, "Người khác sẽ cảm thấy hôn sự định ra, nhà họ Khương chúng ta thiếu thành ý như trước đó."
Khương Nghiêm nhíu mày: "Nhưng trước kia không phải ba luôn nói con lãng phí tiền, không làm việc đàng hoàng sao?"
Trước đây nhà họ Khương không ít lần phê bình nguyên chủ vì chuyện này, tuy rằng phê bình không phải cô chịu, nhưng thái độ nhà họ Khương nói thay đổi là thay đổi.
"Tình huống bây giờ không giống, đương nhiên phải có sách lược khác nhau. Tóm lại con nên tiêu thì tiêu, việc làm ăn trong nhà tuy xảy ra chút vấn đề, nhưng chút tiền này vẫn có thể trả được."
Tám triệu, đối với Khương Nghiêm mà nói, cũng không phải là số tiền nhỏ. Nếu dùng để đầu tư, có thể kiếm được mấy chiếc xe. Trong lòng cô yên lặng tính toán, ba Khương còn ở bên cạnh lải nhải dặn dò một hồi.
"Con đều nhớ chưa?"
Nói tới nói lui, đơn giản chính là để cho cô duy trì ân cần với Hạ Y Ninh như trong quá khứ, đừng để cho người khác cảm thấy nhiệt tình của cô biến mất. Khương Nghiêm đành phải ngoài miệng đồng ý, tạm thời ứng phó.
Trở về phòng, cô nhìn tấm chi phiếu này cảm thán, trước đây nguyên chủ vung tiền như rác phát ra từ nội tâm vì yêu, bị người ta nói là đồ ngốc. Hiện tại vì xóa bỏ suy đoán của những người khác, tiêu tiền không chớp mắt còn được khen ngợi.
Thế giới này cũng thật nực cười, tình cảm chẳng lẽ sống ở trong dăm ba câu nói của người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top