Chương 47

Edit: phuong_bchii

_________________

Khương Nghiêm mặc đồng phục vest của Hạ thị, qua lại trong đại sảnh nhà ăn. Chỉ thấy cô thỉnh thoảng trao đổi với người phụ trách căn tin, thỉnh thoảng lại đến các nơi kiểm tra ghi chép, bận rộn một hồi.

Đoàn người đến cũng không lập tức khiến cho cô chú ý, lúc này cô vừa hay bị người phụ trách gọi lại, hai người đưa lưng về phía Hạ Y Ninh bọn họ đang thảo luận gì đó. Nhân viên văn phòng lặng lẽ đi qua nói vài câu bên tai Khương Nghiêm, cô mới xoay người, trên mặt mang theo giật mình nho nhỏ.

Nhưng ngoại trừ chuyện bất ngờ ngắn ngủi, Khương Nghiêm cũng không thất lễ gì khác, vô cùng tự nhiên đi về phía bọn họ.

Cô nhìn đoàn người Giản Quân, trong lòng đã đoán được thân phận đối phương, nhưng vẫn nhìn Hạ Y Ninh trước: "Giám đốc Hạ, đây là?"

"Khách hàng từ tập đoàn AG, vừa tham quan xong công ty, lại đây dùng cơm."

Vừa nghe khách hàng muốn dùng cơm, cô vội vàng gọi người phụ trách căn tin tới, nhẹ giọng nói: "Hôm nay khu vực gần cửa sổ kia tạm thời dọn ra đi, để cho khách hàng nhiều không gian một chút."

Trừ cái đó ra, cô cũng không có cho nhiều đãi ngộ đặc thù, ví dụ để cho đầu bếp mở bếp nhỏ, hoặc là tạm thời thêm đồ ăn các loại.

Căn tin lúc này đã lần lượt có nhân viên tan ca tới dùng cơm, dần dần náo nhiệt hẳn lên. Hạ Y Ninh dẫn Giản Quân bọn họ ngồi vào vị trí Khương Nghiêm sắp xếp, vài bàn gần đó đều trống không, điều này cũng làm cho bọn họ có thể tương đối tự tại yên tâm nói chuyện với nhau.

Khương Nghiêm cũng không cùng bọn họ, mà là xác định giờ cao điểm dùng cơm mọi thứ vận hành bình thường sau đó mới đi qua, hỏi: "Các vị có kiêng kỵ gì về mặt ăn uống không?"

Yêu cầu lúc trước của Giản Quân, Hạ Y Ninh vừa rồi đã nói với Khương Nghiêm, không nên làm đặc biệt cũng không nên quá khoa trương khiến nhân viên chú ý. Nhưng để khách hàng xếp hàng đi mua cơm quả thật không thích hợp, phương diện này Khương Nghiêm mở cửa sau.

Giản Quân hào phóng lắc đầu: "Không kiêng kỵ gì cả, giống mọi người là được, vất vả cho chủ nhiệm Khương rồi."

Nhưng Khương Nghiêm vẫn tỉ mỉ hỏi một lần sở thích đại khái của khách hàng.

Khương Nghiêm trước khi đi nhìn Tần Ích San, cũng lễ phép hỏi: "Vậy giám đốc Tần thì sao?"

"Tôi cũng có thể, tốt nhất có thể có chút nước canh là được."

Thật ra trước đây doanh thu của căn tin này thấp nhất, số lần cô ấy tới cũng không nhiều, càng miễn bàn sau khi đổi nhà cung cấp, vẫn chưa tới.

Văn phòng thống nhất gửi email, đối với loại thức ăn cung cấp sau khi nhà cung cấp cập nhật cũng đã điều chỉnh, nơi này đã từ cung cấp mì đơn thuần thăng cấp thành mì sợi là chính, các loại đồ ăn vặt đều có.

Khương Nghiêm dẫn nhân viên văn phòng rời đi, rất nhanh liền trở lại, phía sau còn có mấy nhân viên căn tin đi theo. Bữa ăn của mỗi người kết hợp cũng giống nhau, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có chút khác. Các vị khách đến từ AG thì ăn mì nhiều một chút, đồ ăn vặt bản địa chiếm tỷ lệ hơi thấp, còn phối cho mỗi người một phần mì ống.

Tần Ích San nhìn Hạ Y Ninh, phát hiện nàng càng khác, món chính thế mà lại là bánh gạo chiên.

"Y Ninh, bánh gạo không dễ tiêu hóa lắm, cậu có muốn đổi mì với mình không?"

Hạ Y Ninh đầu tiên là cắn môi, sau đó cũng không do dự từ chối ý tốt của Tần Ích San. Nàng ngẩng đầu nhìn Khương Nghiêm, thấy cô đang bận rộn kiểm tra xem thức ăn của mỗi vị khách có đầy đủ hay không, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Nói đến bánh gạo chiên, từ khi nếm thử tay nghề của Khương Nghiêm, tần suất cơm tối để cho đầu bếp tới càng ngày càng ít. Mà gần đây được nàng điểm danh nhắc tới nhiều nhất, chính là bánh gạo chiên.

Đại khái trong ấn tượng của Khương Nghiêm, chỉ cần có bánh gạo, liền ưu tiên sắp xếp. Vừa rồi không cố ý hỏi nàng, có lẽ cũng là bởi vì biết trước hôm nay căn tin cung cấp bánh gạo chiên.

Nhưng loại chi tiết này, ở trước mặt mọi người, khó mà nói.

Tần Ích San thấy nàng nhìn Khương Nghiêm chằm chằm, trong lòng tất nhiên là một trận mất mát. Lại nhớ tới vừa rồi Khương Nghiêm đặc biệt hỏi một lượt khẩu vị ưa thích của mỗi người, duy chỉ có cuối cùng mới nói với Hạ Y Ninh một câu em biết chị muốn cái gì liền đi.

Hiện tại xem ra, quả thật là có càng ngày càng nhiều chuyện cô ấy không biết.

Tần Ích San đè nén mất mát, giả vờ không có gì bắt đầu ăn mì sợi. Vốn trong lòng chua xót, mì nhìn qua cũng không có gì khác với lúc trước phỏng chừng sẽ không ngon đến đâu, ai ngờ mới ăn hai miếng đã làm cho cô ấy không khỏi mở to hai mắt.

Lại yên lặng ăn vài miếng, cuối cùng nhịn không được muốn cùng người bên cạnh chia sẻ một chút cảm nhận: "Hôm nay đầu bếp căn tin này phát huy vượt tiêu chuẩn, hương vị cùng lúc trước mình tới hoàn toàn không giống."

Hạ Y Ninh tới cũng ít, tự nhiên không dễ phán xét, càng miễn bàn Giản Quân lần đầu tới. Chỉ có cô gái phụ trách văn phòng kia thấp giọng cười giải thích: "Giám đốc Tần, cô nên đến sớm một chút, sẽ biết ngay không phải đầu bếp phát huy vượt xa ngày thường, mà là vô cùng ổn định, mỗi ngày đều như vậy."

"Mỗi ngày?"

Thấy vẻ mặt Tần Ích San không tin, cô gái nhắc nhở cô ấy: "Từ khi đổi nhà cung cấp, hương vị nơi này đã ổn định đứng đầu các căn tin rồi, cô khẳng định đã lâu không xem diễn đàn nội bộ của chúng ta."

Về bộ phận bảo đảm hậu cần, văn phòng định kỳ công bố thông tin trên mảng cố định mạng nội bộ. Đối với Tần Ích San bận rộn mà nói, thật sự không rảnh chú ý những thứ này.

Có điều căn tin gần đây được nhân viên chào đón nhất này thật đúng là làm cho cô ấy nhìn với cặp mắt khác, không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn gần như toàn bộ căn tin đều kín chỗ, liền biết thật sự là được nhân viên theo đuổi.

Giờ cao điểm dùng cơm sắp qua, nhưng vẫn có nhân viên lần lượt tới, trước sau có người đang xếp hàng.

Hạ Y Ninh nhớ tới gần đây trong bộ phận cũng có nhân viên tan ca còn đang tiếp tục làm việc, nói là muốn thác phong chờ muộn một chút mới đi ăn cơm. Khi đó tưởng là không muốn xếp hàng, hiện tại ở trong hàng gặp được cấp dưới của mình, cô ấy cuối cùng cũng biết cái gọi là thác phong là vì có thể đi làm muộn một chút, cũng muốn tới căn tin này ăn cơm.

Mì ống tự nhiên cùng hương vị Châu Âu có chỗ khác biệt, nhưng một chút cũng không khó ăn, thậm chí so với hương vị nhà hàng kèm theo khách sạn năm sao bọn họ ở ngày hôm qua còn tốt hơn. Bây giờ lại nghe nói chất lượng căn tin tăng lên rõ rệt, hiển nhiên có liên quan đến Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm vẫn luôn ở đại sảnh đi tới đi lui, phần lớn thời gian sẽ chú ý bọn họ bên này một chút, nhưng cũng không có ngồi xuống cùng bọn họ dùng cơm. Hạ Y Ninh muốn mở miệng mời cô tới ăn cơm, lại cảm thấy lấy thân phận của cô có chút ngượng ngùng.

Đang do dự, Tần Ích San bỗng nhiên vẫy vẫy tay với Khương Nghiêm: "Chủ nhiệm Khương, đừng bận nữa, cô cũng tới đây ăn cơm đi."

Khương Nghiêm thấy khách hàng rất hài lòng với bữa ăn, cô cũng yên tâm cười rộ lên: "Thôi tôi không làm phiền mọi người bàn chính sự đâu."

Giản Quân nhân cơ hội mở miệng: "Bây giờ là giờ dùng cơm, chúng tôi không bàn về hạng mục. Nếu chủ nhiệm Khương rảnh, không ngại ngồi xuống nói chuyện một chút."

Khương Nghiêm không rõ vì sao đại diện của AG lại cảm thấy hứng thú với mình, liền nhìn Hạ Y Ninh.

"Nếu như không có chuyện gì bận thì đến cùng nhau ăn cơm đi."

Khương Nghiêm đưa mắt nhìn người bước vào cửa, quả thật ít hơn trước rất nhiều. Dựa theo kinh nghiệm bình thường, giờ cơm trưa đã gần kết thúc.

Cô bưng bát hoành thánh và một đĩa bánh bao áp chảo ngồi xuống, trong đĩa còn kèm một đĩa dấm chua nho nhỏ.

Tần Ích San tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ chủ động dịch sang bên cạnh một chút, nhường vị trí bên cạnh Hạ Y Ninh cho Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm ngược lại không phát hiện tâm trạng của cô ấy, nhẹ giọng nói câu cám ơn sau đó cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống, đồng thời lại rất là tùy ý hỏi Hạ Y Ninh: "Ăn bánh bao áp chảo nữa không?"

Hạ Y Ninh ăn hơn nửa bát bánh gạo, quả thật rất no, ngay cả canh cũng không dám uống. Đầu tiên là lắc đầu, nhưng nhìn thấy bánh bao áp chảo lại nhịn không được muốn động đũa, cái này cũng giống như biểu cảm của nàng khi đấu tranh tư tưởng ở nhà.

Khương Nghiêm dùng đũa còn chưa dùng gắp một cái đặt trước mặt nàng: "Chỉ ăn một cái, không vấn đề gì đâu."

Ở phương diện ăn uống, sự ăn ý của hai người thật sự không tệ.

Nếu Giản Quân đã nói không nói chuyện hạng mục, nhưng mọi người cũng không thể không nói lời nào để khách hàng ở bên cạnh, vì thế nàng liền tìm một số chủ đề mà tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú cũng không có vẻ quá nghiêm túc.

Trò chuyện một hồi liền nói đến bữa trưa hôm nay, tuy rằng không rõ lắm Giản Quân vì sao lại cảm thấy hứng thú với căn tin cho nhân viên như vậy. Nhưng nếu cô ấy đã hỏi, thân là nhân viên Hạ thị, tự nhiên sẽ hết sức trả lời.

"Chủ nhiệm Khương, mỗi ngày cô đều tuần tra căn tin này sao?"

"Thật ra vào giờ ăn, mọi người trong văn phòng của chúng tôi sẽ đến thăm từng căn tin để đảm bảo bữa ăn của nhân viên diễn ra suôn sẻ."

"Văn phòng cũng phải phụ trách sự vật cụ thể như vậy, mỗi ngày đều phải quản?"

Khương Nghiêm thẳng thắn nói: "Bởi vì cách đây không lâu mới thay đổi nhà cung cấp, cũng điều chỉnh món ăn thích hợp, cho nên chúng tôi muốn nhận được phản hồi của nhân viên trước tiên. Ở hiện trường, nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc đưa ra bảng câu hỏi nghiên cứu."

Giản Quân lộ ra biểu tình khen ngợi: "Điểm này tôi đồng ý, nếu muốn biết phản ứng của thị trường, nhất định phải tự mình đến thị trường quan sát."

Thậm chí ngay cả dữ liệu, đôi khi cũng có thể nói dối. Nhưng hành động chân thật của khách hàng, cũng không phải là giả vờ.

Hạ Y Ninh ở bên yên lặng nghe, nàng thật sự không biết Khương Nghiêm mỗi ngày đều đến nhà ăn tuần tra, vốn tưởng rằng sau khi thay đổi nhà cung cấp văn phòng sẽ không cần theo vào mọi chuyện. Theo cách làm trước đây, định kỳ thu thập ý kiến nhân viên sau đó đệ trình báo cáo đánh giá là được.

Không nghĩ tới, Khương Nghiêm lại làm những chi tiết này đều nghiêm túc như vậy.

Tần Ích San cũng khen Khương Nghiêm theo, nhưng trọng điểm cũng không phải nói cô làm việc nghiêm túc.

"Tôi nhớ lúc trước ở trên chương trình giải trí xem qua trù nghệ của chủ nhiệm Khương, vừa rồi phần bánh gạo chiên kia của Y Ninh sẽ không phải là cô tự mình xuống bếp đó chứ?"

Một bàn người, cũng chỉ có Hạ Y Ninh ăn bánh gạo, nhưng những người khác cũng không có đề cập qua muốn cái này.

"Bản thân căn tin cũng cung cấp bánh gạo, vừa hay gần đây cô ấy thích ăn, cho nên chọn cái này cho cô ấy."

Tần Ích San cũng không rối rắm đáp án, lại nói: "Vậy chủ nhiệm Khương lúc nào rảnh rỗi, lại cho chúng ta sáng một tay, để cho chúng tôi không cần cách màn hình liền có thể thật sự nếm được trù nghệ của cô?"

Giản Quân không biết nhiều về chuyện này, vừa nghe cũng có chút hứng thú, hỏi: "Chủ nhiệm Khương còn là đầu bếp à?"

Khóe miệng Khương Nghiêm hơi thu lại một chút, Tần Ích San làm như không trả lời: "Nghiêm túc mà nói, hẳn là đầu bếp nhà giám đốc Hạ."

Lời này ngược lại làm cho người ta nghe ra vài loại ý tứ, ngay cả cô gái ở văn phòng cũng cảm thấy có chút không nể mặt chủ nhiệm Khương.

Vẻ mặt Hạ Y Ninh vẫn như cũ, lời nói không giống Tần Ích San: "Thật ra Khương Nghiêm bình thường công việc cũng rất bận, trong nhà chủ yếu đều là đầu bếp bận rộn. Chỉ là thỉnh thoảng tôi thèm ăn, cô ấy sẽ đặc biệt để ý cảm xúc của tôi một chút."

Tần Ích San nghiễm nhiên tiếp không nổi, cô gái ở văn phòng lại có chút kích động: "Vậy trù nghệ của chủ nhiệm Khương ở trong hiện thực chẳng phải là chỉ có giám đốc Hạ được nếm thôi sao?"

Hạ Y Ninh không phủ nhận, Khương Nghiêm cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, tuyệt đại bộ phận đều là hai người tự sản tự tiêu.

Thấy hai người đều không phủ nhận, cô gái cũng không cần đáp án rõ ràng gì, vẻ mặt tôi đẩy thuyền, cúi đầu che miệng cười trộm.

Tần Ích San yên lặng đẩy bát trước mặt ra, lại tìm không thấy nơi có thể ký thác tầm mắt. Giản Quân ngược lại ý vị thâm trường nhìn Khương Nghiêm một cái, thấy đối phương nhìn lại, cô ấy cũng không thu lại, chỉ khẽ gật đầu.

Khương Nghiêm không biết cô ấy có dụng ý gì, nhưng biết tập đoàn AG là đối tác mà Hạ thị vô cùng coi trọng, không tiện đắc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top