Chương 33

Edit: phuong_bchii

_________________

Nồi đoàn phim chuẩn bị không lớn, một lần làm không có cách nào làm quá nhiều bánh, đành phải hoàn thành từng đợt. Nhưng mùi thơm này quả thực làm cho người ta đứng ngồi không yên, ngoại trừ MC, càng ngày càng nhiều người vươn cổ ngóng trông cô hoàn thành.

Ống kính của cameraman hướng tới Khương Nghiêm, cục bột mì bình thường không có gì đặc biệt trong ống kính cứ như vậy bị nhiễm bóng loáng, trở thành tồn tại mê người nhất trong tiếng xèo xèo. Những khách mời khác đã sớm không còn lòng dạ nào thi đấu, từng bước đổ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn vào trong nồi, tâm tư cơ bản đều bay đến bên Khương Nghiêm, chỉ mong đợi lát nữa còn kịp đi nếm thử một miếng món ngon.

Hà Ưu Nhiên đẩy đẩy người chồng có chút thất thần đứng bên cạnh: "Đưa nước tương cho em, con mắt anh nhìn đi đâu vậy!"

"Mùi thơm của bánh rán hành thật sự là quá lợi hại, anh cũng muốn đi nhìn kỹ xem rốt cuộc như thế nào làm được."

"Làm xong đồ ăn của chúng ta trước đã, cho dù không sánh bằng người ta, chúng ta cũng không thể thua quá khó coi."

Cả hai đều là những người chuyên nghiệp và có tính kỷ luật cao. Nghe Hà Ưu Nhiên nói như vậy, lực chú ý của chồng cô ấy nhanh chóng thu hồi lại.

Bánh rán hành của Khương Nghiêm vừa ra khỏi nồi đã được phân ra, đương nhiên người nếm thử đầu tiên đương nhiên là Hạ Y Ninh. Vừa rồi nàng nếm thử chút mì xào, đối với tài nấu nướng của Khương Nghiêm đã có chút sốc, không nghĩ tới lần này càng chấn động.

Mùi vị này, thật quen thuộc.

Trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Y Ninh không tiện hỏi kỹ, nhưng biểu cảm bị tài nấu nướng của Khương Nghiêm thuyết phục không hề rơi xuống đất bị ống kính ghi lại. Những khách mời khác cũng nhao nhao hướng ánh mắt bội phục và ngưỡng mộ, bội phục tay nghề của Khương Nghiêm, càng ngưỡng mộ Hạ Y Ninh thật có phúc.

Không biết là ai phát ra cảm khái trước: "Nếu trong nhà có người nguyện ý tốn thời gian và tâm ý làm một phần đồ ăn ngon như vậy, hôn nhân này làm sao còn lo cần vất vả kinh doanh."

Những người khác cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý với cách nói này: "Có đôi khi cuộc sống chính là như vậy, bạn bỏ ra một chút sức tôi tốn một phần tâm, mới có thể thật sự sống đến trong lòng."

Điều kiện kinh tế của những khách mời này phần lớn vô cùng ưu tú, có một số mặc dù lúc đầu vẫn là người bình thường, hiện tại cũng đã thông qua sự nghiệp thu hoạch cải thiện chất lượng cuộc sống rất nhiều. Nhưng chất lượng hôn nhân lại không phải tất cả đều được ưu hóa giống như tình trạng kinh tế, chỉ vì tinh lực đặt vào gia đình dần dần ít đi, mà những chuyện vụn vặt trong cuộc sống lại không ngừng tiêu hao tấm lòng ban đầu của nhau.

Khương Nghiêm thấy Hạ Y Ninh một miếng tiếp một miếng, biết nàng thích, lần trước ở công ty lúc uống trà chiều cô đã phát hiện. Hiện tại tay nghề của cô ổn định còn ổn định hơn khi đó, hương vị tự nhiên cũng càng gần với trình độ của ông chủ Tiền ở tiệc cưới.

"Thế nào?"

Hạ Y Ninh nuốt xuống bánh còn mang theo hơi ấm, mùi thơm chưa tan, nghe Khương Nghiêm ở bên tai nhẹ giọng hỏi ý kiến nàng, cũng vui lòng khen ngợi.

"Rất ngon, ăn rất ngon."

Nghe nàng nói như vậy, nụ cười trên mặt Khương Nghiêm càng thêm sâu, đổi lại là ai cũng hy vọng nỗ lực của mình có thể nhận được một câu khẳng định. Cô càng ngày càng có thể hiểu được tâm trạng của ông chủ Tiền mỗi lần cười híp mắt nhìn khách ăn sạch từng miếng từng miếng, khi các ông chủ nhắc tới khách hàng lâu năm ghé thăm, trong mắt phần lớn cũng lóe lên hào quang tương tự.

Lời khen ngợi trong lời nói không mạnh bằng hành động thực tế, ăn hết toàn bộ tác phẩm của đầu bếp chính là sự ủng hộ chân thành nhất. MC yên lặng cắn bánh, hồi ức cố ý đóng băng bị ấm áp trong lòng từng chút từng chút hóa giải. Nơi này có hương vị hắn nhớ mãi không quên, cũng là vướng bận hắn đã từng vô hạn tiếc nuối.

Trải qua đợt bỏ phiếu của tất cả khách mời ở đây, mì xào và bánh rán hành của Khương Nghiêm không hề bất ngờ giành được ưu thế tuyệt đối. Nhưng bởi vì cô và Hạ Y Ninh là khách mời phi hành không tham gia xếp hạng cuối cùng, bánh rán hành khen ngợi nhiều nhất, nhưng không có điểm tích lũy, thành vua không ngai vàng.

Người đứng đầu cuộc thi thuộc về bàn mì xào kia, tuy rằng đồng dạng xuất phát từ tay Khương Nghiêm, nhưng bởi vì là đại diện Nhan Tư dự thi, cho nên điểm tích lũy quán quân đương nhiên là tính ở trên người bọn họ.

Nhan Tư trong họa có phúc, cười cực kỳ rạng rỡ: "Tiểu Khương em thật đúng là giấu nghề, có tài nấu nướng giỏi như vậy, còn không chịu cho chúng ta biết."

Nhớ tới bình thường Khương Nghiêm quan sát cô ấy luyện tập xào nấu, thật sự là có chút xấu hổ khi múa rìu qua mắt thợ. Nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm trạng tốt của cô ấy lúc này, chỉ cần thắng Hà Ưu Nhiên, là cô ấy vui rồi!

Ý cười trên mặt Hạ Thần Húc không rõ ràng, nhưng cũng khách sáo cảm ơn Khương Nghiêm. Mặc kệ nói như thế nào, Khương Nghiêm hôm nay quả thật thay nhà họ Hạ lấy lại mặt mũi, cũng quả thực làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi.

Khương Nghiêm ngược lại vẻ mặt khiêm tốn: "Em cũng chỉ xem nhiều học theo, thật ra chỉ biết mấy chiêu như vậy, vừa hay hôm nay phát huy công dụng."

Cô càng muốn quy kết điều này là may mắn và ngẫu nhiên, nhưng người khác hiển nhiên đối với sự khiêm tốn của cô không quá tin tưởng.

"Trước kia chúng ta còn không rõ em làm sao theo đuổi được Y Ninh, tuyệt chiêu này hẳn là tăng thêm không ít nhỉ."

Ai có thể cưỡng lại được thế tấn công của món ngon này chứ? Những người khác đối với Hạ Y Ninh càng thêm ngưỡng mộ, điều kiện gia đình Khương Nghiêm cũng không kém, bằng lòng vì nàng luyện thành tài như vậy, ngoại trừ yêu còn có thể là cái gì?

Trọng điểm thảo luận của mọi người lại từ mỹ vị kéo dài đến nỗ lực vì tình yêu, càng thêm vài phần ngọt ngào, ngược lại không ai tích cực hỏi Khương Nghiêm rốt cuộc là xem ai làm nhiều bản lĩnh học được.

Nửa ngày ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, mới vừa ngồi lên xe về nhà, Hạ Y Ninh liền chính thức nói cảm ơn Khương Nghiêm.

"Sao đột nhiên lại khách sáo vậy? Em thật sự chỉ tùy tiện đi lên hù một chút, có lẽ là tài nấu nướng của khách mời khác cũng không được tốt lắm, cho nên có vẻ em lợi hại hơn."

Hạ Y Ninh cảm ơn cô đã giải vây, cũng cảm ơn biểu hiện của cô đã lấy lại thể diện cho nhà họ Hạ. Nhưng đối với cách nói của Khương Nghiêm cũng không hoàn toàn đồng ý: "Em làm bánh rán hành quả thật rất ngon, thật sự ưu tú không cần quá mức khiêm tốn."

Khương Nghiêm cười cười, không tiếp tục tranh luận nữa.

Xe vừa lái không lâu, Khương Nghiêm liền nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, thế mà lại là Diệp Thần Thần.

Mèo tham ăn A Thần: [Khương Nghiêm chị thảm rồi, thảm rồi.] Còn kèm theo một nhãn dãn mèo đáng yêu vung móng, nhìn qua vừa manh vừa tiện.

Từ sau khi Diệp Thần Thần khai giảng, tin nhắn giữa hai người đã ít lại càng ít. Cho dù có, phần lớn cũng chỉ liên quan đến Hạ Y Ninh hoặc đồ ăn.

Khương Nghiêm gửi một dấu chấm hỏi qua, rất nhanh nhận được hồi âm. Lần này không có nhãn dán, nhưng tin nhắn lộ ra trong chữ so với nhãn dán vừa rồi còn làm cho người ta không nói nên lời.

Mèo tham ăn A Thần: [Các chị hôm nay quay chương trình xảy ra chuyện đến mẹ em cũng biết, hiện tại đã trên đường đến nhà dì rồi. Đoán chừng chờ chị về đến nhà, sẽ tiếp nhận giáo dục và nhắc nhở của người lớn.]

Hạ Y Ninh không chỉ được nhà họ Hạ nâng niu trong lòng bàn tay, ở nhà mẹ đẻ mẹ Hạ cũng là tồn tại như hoa kiều trong nhà kính. Khương Nghiêm trước kia cho rằng Diệp Thần Thần bảo vệ chị mình cũng đủ khoa trương rồi, ai ngờ mẹ Diệp Thần Thần chỉ gặp mặt nhau vài lần lại lợi hại hơn.

Khương Nghiêm bất đắc dĩ, đành phải bình tĩnh trả lời, nói một câu chị hiểu rồi.

Diệp Thần Thần chắc là đang nhắn một nửa cho cô thì đi ngủ, sau khi gửi xong "Chúc chị may mắn" liền không có phản ứng.

Hạ Y Ninh không biết Khương Nghiêm đang gửi tin nhắn với ai, chỉ nghe thấy cô nhẹ giọng thở dài, tưởng là chuyện không tốt. Khương Nghiêm hiện tại làm việc ở Hạ thị, phương diện công việc đương nhiên không có vấn đề gì lớn, bình thường ở nhà họ Hạ cũng không thấy cô thiếu cái gì, khả năng duy nhất khiến cô cảm thấy phiền nhiễu hẳn là chuyện của Khương thị.

"Trong nhà có việc?"

Khương Nghiêm cất di động, không cho nàng xem tin nhắn của Diệp Thần Thần. Cô cũng không thể dùng tin nhắn của em họ người ta để châm chọc dì người ta, thấy thế nào cũng có chút lạ.

"Không có gì, có thể là hơi mệt."

Hôm nay ghi hình không ngừng, tinh thần vẫn căng thẳng cao độ, đừng nói Khương Nghiêm, Hạ Y Ninh cũng cảm thấy mấy phần mệt mỏi.

Chờ trở lại nhà họ Hạ, quả nhiên thấy mẹ Hạ và mẹ Diệp Thần Thần ngồi ở phòng khách nói chuyện. Diệp Thần Thần không ở nhà, Úc Uyển Oánh thỉnh thoảng tới chơi cũng rất bình thường. Hạ Y Ninh không thấy bất ngờ, chào hỏi hai người liền chuẩn bị lên lầu.

"Ninh Ninh à, con đừng vội về phòng, lại đây nói chuyện với chúng ta." Úc Uyển Oánh cười vẫy tay gọi Hạ Y Ninh qua, nhân tiện nhìn Khương Nghiêm một cái, ý cười nhạt một chút, "Tiểu Khương, con cũng cùng tới đây đi."

Chờ hai người tới ngồi xuống, Úc Uyển Oánh hỏi xong quá trình ghi hình hôm nay, sau đó lại dùng ngữ khí nửa thật nửa giả nói: "Ninh Ninh, sau này con vẫn phải chú ý nhiều hơn, ngộ nhỡ hôm nay ngoài ý muốn nghiêm trọng hơn nữa, có thể đã phiền toái."

Nói xong, Úc Uyển Oánh còn đặc biệt kéo tay phải Hạ Y Ninh qua nhìn đi nhìn lại một lần, xác nhận chỉ là vết thương nhỏ mới yên tâm.

"Dì à, cũng chỉ bị phỏng một chút. Lúc ấy cảm thấy đau, hiện tại sớm đã không có nhiều cảm giác."

Mẹ Hạ vừa rồi cũng nhìn vài lần, nhưng không khoa trương như Úc Uyển Oánh.

"Con xem con kìa, đối với bản thân cũng không để ý, điều này làm cho chúng ta làm sao có thể yên tâm."

Nói xong không đợi Hạ Y Ninh nói nữa, dì liền chuyển hướng sang Khương Nghiêm, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: "Tiểu Khương, con phải bảo vệ Ninh Ninh thật tốt, lúc trước ở hôn lễ con đã thề rồi."

Khương Nghiêm đành phải gật đầu, trong trường hợp này, cô cũng không tranh luận được gì.

Hạ Y Ninh bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thay cô giải vây: "Dì, hôm nay chính là nhờ có cô ấy, nếu không con không chỉ bị thương mà còn bị mất mặt."

"Kết quả thi thố không quan trọng, cùng lắm thì để tổ tiết mục quay lại. Nhưng nếu con để lại sẹo, đó thật sự là tổn thất lớn."

Tuy là nói với Hạ Y Ninh, nhưng rõ ràng chính là đang nhắc nhở Khương Nghiêm.

Cũng may mẹ Hạ kịp thời lên tiếng: "Được rồi Uyển Oánh, mấy đứa nó biết nên làm gì. Em cũng đừng coi Y Ninh là trẻ con, con bé đã kết hôn rồi."

"Kết hôn thì sao, sau này cho dù con bé có làm mẹ, cũng là cục cưng trong lòng chúng ta."

Cuối cùng dì lại trịnh trọng nhắc nhở Khương Nghiêm: "Tiểu Khương, con phải nhớ lời mình đã nói, sẽ giống như chúng ta bảo vệ Ninh Ninh, luôn bảo vệ con bé."

Úc Uyển Oánh ở lại ăn cơm tối, Hạ Thần Húc và Nhan Tư cũng đặc biệt tới nói lời cảm ơn. Úc Uyển Oánh tức giận nhìn Nhan Tư vài lần, như là rất bất mãn cô ấy liên lụy Hạ Y Ninh bị thương.

"Hôm nay đúng là con sơ suất, không chú ý trên khăn lau dính dầu."

"Có tâm hơn thua không phải chuyện xấu, nhưng trước tiên phải xem thực lực của mình rồi mới liều mạng. Nhan Tư à, sau này không thể sơ suất như vậy nữa."

Nhà họ Úc cũng là hào môn có uy tín, Úc Uyển Oánh và mẹ Hạ tình cảm lại tốt, cho nên người nhà họ Hạ đối với dì đều rất tôn trọng. Nhưng những lời hôm nay, rốt cuộc là ý của dì hay là mẹ Hạ không tiện mở miệng muốn mượn dì lên tiếng còn chưa xác định.

Hạ Thần Húc đành phải ra mặt: "Dì à, hôm nay đúng là bọn con sơ suất, con đảm bảo sau này nhất định sẽ không để Ninh Ninh bị thương nữa."

**

Tổ tiếc mục sau khi cắt ghép biên tập xong cùng Nhan Tư còn có Hạ Y Ninh nói muốn giữ lại hình ảnh các cô bị thương dẫn đến không thể dự thi, cũng muốn giữ lại toàn bộ quá trình Khương Nghiêm nấu ăn. Sau khi được cho phép, chương trình này liền chính thức lên sóng.

Quả nhiên sau khi phát sóng không lâu, trên mạng lại dấy lên một vòng nhiệt luận mới. Nhưng lần này ngoại trừ chú ý biểu hiện của các khách mời, tài nghệ của Khương Nghiêm lại trở thành một tiêu điểm khác.

Lý Tiểu Nguyên và Khúc Lan đều là khán giả trung thành của chương trình giải trí này, tập này không bỏ lỡ, càng miễn bàn tập này còn có chủ nhiệm Khương của họ lên sàn.

"Chủ nhiệm Khương, trên mạng nói mì xào và hành rán hành của cô đều là trước đó làm xong sau đó cắt ghép biên tập thay thế lên, không phải là thật chứ?"

Khương Nghiêm cũng đang xem bài viết trên mạng, quả nhiên bất cứ chuyện gì cũng có người nghi ngờ, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.

"Đương nhiên không phải thật."

Lý Tiểu Nguyên lại chuyển sang một chủ đề khác, hỏi: "Trên mạng còn nói thật ra cô làm không ngon, nhưng vì để Nhan Tư có thể đứng đầu, những khách mời khác đều chỉ có thể cố ý làm ra vẻ ngon."

Thật ra là ở nội hàm quán quân này là nội định, vì cho người nhà họ Hạ mặt mũi. Khương Nghiêm nhảy dù, tạm thời dự bị thi đấu, hai tác phẩm đều nghiền ép người khác, nhìn quả thật có chút ảo.

Khương Nghiêm cũng nhìn thấy đề tài tương tự, gần như bị chọc cười.

"Có lẽ trong mắt những người này, thế giới này đã không còn gì đáng tin nữa."

Bản năng đi nghi ngờ hết thảy, có lẽ cũng không phải lỗi của cá nhân. Có lẽ đã từng ngây thơ thời điểm, cũng sẽ dễ dàng tin tưởng hết thảy. Nhưng mà sau khi trải qua một vòng lại một vòng thất vọng, liền không muốn liên hệ những gì nhìn thấy trước mắt và sự thật với nhau.

Khương Nghiêm nghĩ, món ngon cho dù ngon, cũng phải vào miệng mới có thể chân chính làm cho người ta tin phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top