Chương 15: Chấp nhận lời mời
Edit: phuong_bchii
________________
Ông chủ Tiền vừa thấy bộ dáng khiếp sợ của con gái, nghi hoặc nói: "Tiểu Lai, con làm sao vậy?"
Tiền Minh đờ đẫn quay đầu, nhìn vẻ mặt ba không biết chuyện, há miệng thở dài: "Không có gì."
Khương Nghiêm chào hỏi nhân viên phục vụ, vẫn là những món ăn thường ngày, sau đó liền thảnh thơi chờ đợi. Sau đó cô liền thấy Tiền Minh do dự một lát, ngồi xuống trước mặt cô.
"Cô... có phải Khương Nghiêm không?"
"Đúng vậy."
Tiền Minh hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cô ấy mặc dù chỉ là một streamer không có tiếng tăm, nhưng sớm đã luyện tâm thái từ lâu khi thường xuyên đối mặt với những rào cản bạo lực trên mạng.
"Cô muốn ba tôi đến tiệc cưới làm bánh rán?"
Khương Nghiêm vô cùng chân thành cười: "Đúng vậy, bánh rán của ông chủ Tiền làm thật đúng là nhất tuyệt."
Vẻ mặt Tiền Minh có chút vặn vẹo, khó hiểu: "Ông ấy mở tiệm nhiều năm như vậy, mọi người xung quanh đều ăn qua, cũng không có gì đặc biệt. Tiệc cưới của cô cao cấp như vậy, vì sao nhất định phải tăng thêm cái này?"
"Có nhiều khách quen như vậy, làm sao có thể nói không đặc biệt. Hơn nữa tiệc cưới của tôi cũng không khác gì tiệc cưới của những người khác, ngược lại mong đợi sau khi có bánh rán sẽ có phong cách riêng."
Nghe cô nâng cao tay nghề của ba mình như vậy, trong lòng Tiền Minh đương nhiên vui mừng, lo lắng trước đó đối với việc bị lừa đã không còn. Hiện tại dư lại chỉ còn là áp lực.
"Ba tôi chỉ là một mở quán ăn vặt bình thường, để cho ông ấy đi làm tiệc cưới, lỡ như làm hỏng..."
"Không đâu, tôi tin chắc món bánh rán này nhất định sẽ làm khách khứa hài lòng. Cho dù có tình huống bất ngờ xảy ra, tôi cũng sẽ giải quyết."
Khương Nghiêm nói đến nước này, Tiền Minh cũng không có gì để nghi ngờ. Nhân viên phục vụ bưng đồ Khương Nghiêm gọi lên, ông chủ Tiền đón tiếp hàng xóm xong cũng ngồi xuống.
Nghe con gái nói xong, ông chủ Tiền tuy bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh, nhìn Khương Nghiêm: "Thì ra cô chính là nhân vật chính của tiệc cưới."
Khương Nghiêm bị hai cha con nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng ăn mãi, lau miệng cười nói: "Cháu không cố ý giấu giếm thân phận."
Ông chủ Tiền cảm khái rất nhiều, xua xua tay: "Không có gì, tôi có thể hiểu được."
Cùng so sánh với Tiền Minh, ông chủ Tiền càng nhiều chính là bị thành ý của Khương Nghiêm hai lần ba lượt tự mình đến nhà thuyết phục cảm động. Hơn nữa cô cũng đảm bảo nếu như hôn lễ xảy ra vấn đề, sẽ do cô gánh vác giải quyết, tựa hồ không có lý do gì từ chối nữa.
Nhưng ông chủ Tiền vẫn không có lập tức đồng ý, Tiền Minh hỏi ông ấy: "Ba, ba còn đang do dự cái gì?"
"Con cũng cảm thấy ba nên đi?"
"Có thể đi thử xem mà, đây là một cơ hội rất tốt. Một mặt có thể chứng minh tay nghề của ba, mặt khác cũng coi như nổi tiếng, có thể mang đến danh tiếng tốt hơn cho tiệm."
Ông chủ Tiền đã rất lâu không nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt con mình: "Cửa tiệm nhỏ này còn muốn danh tiếng gì nữa?"
"Cái này là do ba không hiểu. Không liên quan đến tiệm lớn tiệm nhỏ, có danh tiếng thì có khách, kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người biết đến ba, khẳng định ba."
Ông chủ Tiền cười nói với Khương Nghiêm: "Tư duy của người trẻ tuổi tôi không hiểu, có đôi khi vừa nói đến chủ đề này, nó với anh trai nó động một chút chính là lưu lượng gì đó, tôi hoàn toàn không hiểu."
Khương Nghiêm chỉ là khẽ cười không chen vào nói, cô có thể nhìn ra tâm trạng của ông chủ Tiền đã tốt hơn trước một chút.
Quả nhiên, Tiền Minh lại cổ vũ vài câu, cuối cùng ông chủ Tiền đồng ý lời mời của Khương Nghiêm.
"Cảm ơn ông chủ Tiền!" Khương Nghiêm lại bổ sung một câu, "Cháu cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng mọi người có thể giữ bí mật cho cháu, tạm thời đừng nói với người khác."
Cha con họ Tiền liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Tiền Minh hỏi cô: "Ảnh của cô trên mạng đều có, người quen cô chắc chắn không ít, muốn giấu cũng không giấu được bao lâu."
"Chờ tiệc cưới kết thúc là OK, chỉ là giai đoạn này đừng để lộ ra."
Tiền Minh giơ tay làm dấu OK với cô, sau đó nhân cơ hội lại hỏi chút chuyện về Hạ Y Ninh.
Buổi chiều trong tiệm kinh doanh thưa nhất, hôm nay Tiền Minh được nghỉ, cũng ở lại trong cửa hàng không đi. Ông chủ Tiền pha ấm trà để lại cho Khương Nghiêm, nói là muốn nói chi tiết về tiệc cưới. Tuy rằng ông ấy chỉ đi làm một món ăn vặt, nhưng mức độ nghiêm túc không thua gì đầu bếp chính.
"Cô nhìn ba tôi kìa, làm như là đi làm Mãn Hán toàn tịch vậy.
"Con thì biết cái gì, bất kể làm tiệc lớn hay làm tiệc nhỏ, đều đại diện cho thái độ của đầu bếp. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải tuyệt đối nghiêm túc tuyệt đối chịu trách nhiệm.
Ông chủ Tiền có sự cố chấp và thành kính đặc trưng của người có tay nghề cao, tay nghề không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn đại diện cho tôn nghiêm và thể diện của đầu bếp.
Khương Nghiêm ngoại trừ nhìn trúng tay nghề của ông chủ Tiền, càng coi trọng thái độ đối nhân xử thế của ông chủ Tiền. Cô nghĩ, chờ tiệc cưới kết thúc, ngoại trừ bánh rán, cửa hàng cũ này hẳn là có nhiều điều tốt đẹp đáng được mọi người biết đến hơn.
Tiền Minh nhìn thấy người quen tới tiệm, phất tay kêu lên: "Chú Điền, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế?"
"Vừa bàn chuyện làm ăn với người ta xong, không có việc gì làm nên muốn đến tiệm của mọi người ngồi một chút."
Điền Thăng gật đầu với ông chủ Tiền, hai người quen biết nhiều năm, đã không cần cố ý hàn huyên.
"Chú Điền định mở rộng kinh doanh à?"
"Tiểu Lai thật coi trọng chú, ba cháu còn chưa mở rộng, chú làm gì có bản lĩnh này." Ông ấy nhìn hai đứa nhỏ nhà ông chủ Tiền lớn lên, nhưng hiện tại đã không thích hợp giống như trước kia, đưa tay sờ sờ đầu cô bé.
"Có công ty lớn muốn thu mua những cửa hàng cũ của chúng ta, tới nhiều lần rồi, đã có nhà ký hợp đồng rồi."
Việc này ông chủ Tiền chưa từng nói với con cái, sau khi nghe xong Tiền Minh cảm thấy giật mình: "Thu mua? Chú Điền, chú chuẩn bị về hưu sao?"
"Tuổi cũng lớn rồi, lại không có ai nguyện ý thay ca, hiện tại kinh doanh cũng chỉ bình thường, không có quá nhiều hi vọng."
Khương Nghiêm nghe ra ý tứ tịch liêu giống như ông chủ Tiền, xem ra đây là vấn đề tồn tại phổ biến ở cửa hàng cũ.
Điền Thăng nhìn ông chủ Tiền: "Lão Tiền, ông suy nghĩ thế nào?"
Ông chủ Tiền nhấp một ngụm trà, cau mày: "Tôi muốn chờ một chút."
**
Diệp Thần Thần nằm trên sô pha lật tạp chí, xem ra vẫn cảm thấy nhàm chán. Cô nàng gọi điện thoại cho Hạ Y Ninh, hỏi nàng mấy giờ tan ca.
"Hôm nay chị không cần tăng ca, em dọn dẹp một chút chuẩn bị ra ngoài đi."
"Chị họ, chị cũng gọi điện thoại cho Khương Nghiêm được không?"
Động tác người đang dọn dẹp bàn làm việc chậm lại: "Em muốn ăn cơm cùng Khương Nghiêm?"
"Cũng không phải, chỉ là có chút thèm bánh rán hành lần trước, chị có thể nói chị ấy dẫn chúng ta đi không?"
Hạ Y Ninh im lặng cười vài cái, nói: "Vậy em trực tiếp hỏi cô ấy địa chỉ cũng được mà."
Diệp Thần Thần chơi chiêu: "Lần trước em đuổi theo chị ấy hỏi mấy lần, chị ấy cũng không nói cho em biết. Nếu chị họ ra tay, thì chắc chắn khác."
Hạ Y Ninh gọi điện thoại cho Khương Nghiêm, không ngờ đối phương trực tiếp trả lời, không được.
"Cửa hàng cũ đó không làm buổi tối, lúc chạng vạng đã đóng cửa, cho nên buổi tối không ăn được."
Thì ra là thế, Hạ Y Ninh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc.
"Nhưng ông chủ đã đồng ý đến làm tiệc cưới, nếu dì đồng ý, còn có thể thêm món bánh rán hành."
Hạ Y Ninh hỏi cô: "Trong khoảng thời gian này em thường đến tiệm?"
"Đúng vậy, hiện tại quan hệ với ông chủ cũng rất tốt."
Thời tiết nóng bức, Khương Nghiêm lại liên tục đến cửa hàng, vì sao trong lòng Hạ Y Ninh rõ ràng. Từ chỗ mẹ biết được tình hình, cũng biết ông chủ không phải dựa vào tiền có thể nói được. Nhưng người có tay nghề như vậy, bình thường đều có cái tôi, Hạ Y Ninh đối với việc có thể mời người như vậy đến tiệc cưới cũng vui mừng trong lòng.
Như vậy xem ra, Khương Nghiêm cũng không phải hoàn toàn không để ý đến chuyện kết hôn, Hạ Y Ninh nhìn ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn tiêu tán ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top