Chương 7
Từ cuộc sống một mình, kể từ ngày có thêm một thành viên mới được giao cho cô chăm sóc và chịu trách nhiệm, nhịp sống của nữ chủ nhân mỏ đá quý đã bắt đầu thay đổi hẳn so với trước đây.
Từ việc ngồi ăn một mình từ sáng đến tối, cuộc sống trước đây của cô cứ lặp đi lặp lại trong một quỹ đạo nhàm chán suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, suốt tuần vừa rồi, sự hiện diện của người đang chờ cô ở nhà đã trở thành một gánh nặng tâm lý nhỏ nhưng khiến Tichila muốn trở về sớm hơn thường lệ.
Mỗi buổi chiều khi tan làm, cô thường bắt gặp hình ảnh một dáng người mỏng manh, đôi lúc lại tự mình ra ngồi trên băng ghế trước nhà, lặng lẽ đợi cô về.
Và mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dường như tan biến. Trái tim cô như được lấp đầy sức sống bởi sự hiện diện của người kia, người đã bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và len lỏi vào những khoảnh khắc mà trước đây vốn chỉ thuộc về riêng cô.
Khoảng bảy giờ rưỡi sáng, Tichila bước ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề để đến mỏ đá, không khác gì mọi ngày. Nhưng cô suýt nữa phải đưa tay lên bóp trán vì đau đầu trước cách ăn mặc của cậu em trai.
"Cậu đang chuẩn bị đi làm ở mỏ, hay nghĩ mình là giám đốc đi khảo sát trung tâm thương mại vậy?"
Tichila chỉ biết lướt mắt nhìn từ đầu đến chân bộ đồ của cậu em. Mái tóc từng lộn xộn giờ đây được chải chuốt bóng bẩy. Bộ vest đỏ rực và đôi giày da bóng loáng như gương. Kính râm đặt ngay ngắn trên sống mũi. Một phong cách ăn mặc khiến chị gái chỉ biết lắc đầu chán nản.
Không phải là cậu ấy không đẹp trai, nhưng nếu cậu em định mặc bộ đồ sành điệu này để đến mỏ làm việc giữa bụi đỏ thì đúng là trông chẳng khác gì chuyện khôi hài.
"Ôi chao! Ngày đầu đi làm mà chị, phải bảnh bao như một giám đốc chứ!"
Tichila đảo mắt, không biết nói gì hơn. Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài và đứng nhìn cậu em trai đang đứng tạo dáng với đôi tay thọc trong túi quần, vẻ mặt rất tự mãn.
Ngay lúc ấy, người đang đứng tạo dáng bỗng quay lại, nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào người có dáng vẻ mảnh mai vừa mở cửa bước ra từ phòng bên cạnh.
"Chào buổi sáng, chị dâu! Hôm nay là ngày đầu tiên em học việc ở mỏ. Thế nào? Em ăn mặc vậy có đẹp trai không? Có đủ bảnh để sánh vai cùng bà chủ mỏ không?"
"Ờ... thì... đẹp trai đó."
Vì ngại ngùng với cách xưng hô của cậu em trai mà cô mới gặp sau một tuần, người bất ngờ được gắn danh xưng "chị dâu" chỉ biết trả lời lấp lửng với khuôn mặt đỏ bừng.
Từ "chị dâu" mang một ý nghĩa sâu xa đến mức có thể khiến trái tim xao xuyến.
"Chị thấy chưa, đến cả chị dâu cũng phải sững sờ thế này, chứng tỏ em đẹp trai đến mức làm chị ngại ngùng đúng không? Đừng ngại, em cũng phong độ không kém gì P'Te đâu. Nếu một ngày nào đó chị dâu đổi ý, từ bên P'Te mà chuyển sang em, thì lúc nào em cũng sẵn lòng. Nhưng mà... hai người là cặp đôi kiểu gì thế này? Sao lại ngủ phòng riêng?"
"Câm cái miệng thối của cậu lại ngay, Ton. Cậu nghĩ chị là đồ chơi của cậu chắc?!"
Nhân vật bị nghi vấn lập tức chuyển chủ đề, không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của cậu em về chuyện phòng ngủ mà cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ bị hỏi đến.
"Ôi trời... Chỉ đùa một chút thôi mà đã làm dữ rồi. Sao chị ghen dữ thế? Đến cả em trai ruột mà cũng không tha."
"Chính cậu mới là người gây rắc rối đấy! Không định đi ra mỏ à? Nếu định đi thì nhanh vào ăn sáng đi."
"Rồi, thưa bà chủ. Em đi ngay đây."
Cậu em trai nhanh chóng chạy biến vào bếp, để lại chị gái đứng đó, nhìn sang người phụ nữ mảnh mai, người chỉ biết đứng đối diện với ánh mắt ngại ngùng và bối rối.
Suốt một tuần có cơ hội ở gần nhau, hai người dần hiểu hơn về tính cách của đối phương, khiến sự căng thẳng ban đầu giảm đi không ít.
Đặc biệt là lúc này, ánh mắt sắc sảo thường dành cho cậu em trai dường như dịu đi. Khi cả hai quay sang nhìn nhau, người bị nhìn lập tức cảm thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu.
"P'Te chuẩn bị đi làm à?"
"Um... Vết thương còn đau không?"
"Nam đỡ nhiều rồi ạ. Chắc là sắp lành hẳn rồi."
"Gần khỏi rồi thì tốt. Em ở nhà cả tuần nay rồi, nếu không ngại nóng, em có muốn ra mỏ xem người ta khai thác đá quý không?"
"Nam được đi thật ạ?"
Người được mời không thể che giấu được sự vui mừng. Những ngày vừa qua, quanh quẩn trong nhà khiến cô cảm thấy cô đơn. Vì vậy, lời mời từ chủ nhân nơi này làm cô không giấu nổi niềm hạnh phúc.
"Ừm... Nếu muốn đi thì mau thay đồ đi. Nhưng thời tiết khá nóng, mặc áo dài tay vào nhé. Chị sẽ đợi ở bàn ăn. Thay xong thì ra đây ngay. Em chỉ có năm phút thôi đấy."
"Vâng, không quá năm phút đâu. Nam sẽ ra ngay."
Dứt lời đầy hào hứng, người phụ nữ với dáng người mảnh mai nhanh chóng quay lưng và bước vào phòng, để lại người cao lớn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng mong manh kia, và một nụ cười nhẹ vô thức hiện lên nơi khóe môi.
Tichila bước tới gần em trai đang mải mê ăn cơm mà chẳng thèm chú ý gì xung quanh. Không lâu sau, người phụ nữ vừa xin phép đi thay đồ cũng bước ra, nhập hội với hai chị em tại bàn ăn.
Ánh mắt của Tichila khẽ liếc qua bộ đồ của người đối diện, ánh nhìn lộ rõ vẻ hài lòng. Quần jean và áo dài tay tuy không thực sự tinh tế, nhưng lại rất hợp với cô.
Trong dáng vẻ đó, cô vẫn toát lên vẻ đáng yêu và mong manh, một phong cách rất riêng.
"Khụ khụ! Xin lỗi, em bị nghẹn cơm một chút. Em nghĩ em sẽ ra xe đợi trước. Em ăn no rồi, hai người cứ thoải mái nhé."
Người em trai nói với giọng trêu chọc, kèm theo nụ cười gian trước khi rời bàn để ra xe, tránh trở thành kẻ phá bĩnh khoảnh khắc giữa chị gái và người tình của cô.
Không lâu sau, người đang ngồi huýt sáo trong chiếc jeep với tâm trạng phấn khởi ngẩng đầu lên, thấy chị gái mình bước ra khỏi nhà cùng người yêu. Chiếc mũ rộng vành trên tay chị được nhẹ nhàng đội lên đầu người phụ nữ đi bên cạnh.
Mọi hình ảnh trước mắt khiến người em trai không khỏi mỉm cười, lòng nhẹ nhàng tràn đầy niềm vui khi dõi theo cảnh tượng ấy.
Dù vẻ đẹp của người phụ nữ mà chị gái yêu quý khiến cậu không khỏi xao xuyến, đến mức muốn chen vào trêu chọc đôi lời, nhưng khi chứng kiến sự chăm sóc dịu dàng và ánh mắt ân cần của chị gái mình – điều hiếm khi xảy ra với bất kỳ ai – cậu đành dẹp bỏ ý định. Cậu muốn chị gái mình tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên người phụ nữ mà chị thật sự quan tâm.
"Này, P'Te, ngày đầu tiên em phải làm gì vậy?"
"Đến nơi rồi cậu sẽ biết. Chị sẽ giao cho Thot hướng dẫn cậu làm việc."
Tichila đáp, liếc nhìn cậu em trai nhanh nhẹn trèo vào ghế sau khi cô bắt đầu lái xe ra khỏi khu vực hàng rào, chậm rãi hướng về phía mỏ. Con đường gập ghềnh, và cô không muốn người phụ nữ bên cạnh phải chịu bất tiện vì địa hình khó khăn này.
"Làm gì cũng được, chị ơi, nhưng đừng bắt em làm gì nặng nhọc. Nếu làm việc nặng, ít nhất cũng phải tôn trọng bộ đồ em đang mặc chứ."
"Cậu đòi hỏi quá đáng đấy. Ai bảo cậu mặc vest mà vào mỏ? Nếu công nhân thấy, họ chắc sẽ cười vào mặt cậu. Là chủ mỏ mà ăn mặc thế này thật khiến người khác phải mệt mỏi."
"Sao em phải sợ người khác nhìn chứ? Em là người ngoài mà, có gì phải xấu hổ đâu."
Không muốn phí lời, Tichila quyết định để bầu không khí trên xe lặng lẽ, không tiếp tục bất kỳ cuộc trò chuyện nào liên quan đến công việc.
Cho đến khi xe dừng lại ở một khu vực rộng rãi bên cạnh chiếc lều ngụy trang lớn được dựng lên để che nắng, mưa hoặc phục vụ nhiều mục đích khác.
Tichila bước xuống xe, đi vòng sang phía bên kia và đưa tay ra để người phụ nữ nhỏ nhắn có thể bám vào khi bước xuống.
"Cảm ơn chị."
"Đội mũ vào đi. May mà hôm nay trời không quá nóng," Tichila nói, rồi quay người quan sát xung quanh trước khi ra lệnh cho một công nhân vừa tình cờ đi ngang qua. "Chờ chút, đi tìm Thotsa giúp tôi. Nói anh ấy ra lều gặp tôi."
"Vâng, thưa cô."
Sau khi ra lệnh xong, cô chủ mỏ bước lên trước, dẫn theo em trai và người yêu giả đi vào lều để ngồi chờ.
Chẳng mấy chốc, cấp dưới thân tín của cô chạy vào, thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt trán.
"Hôm nay, hãy đưa Petaya đi học việc trong mỏ. Tất cả các công việc, không được bỏ sót hay nhân nhượng điều gì. Nếu có vấn đề, tôi cho phép Thotsa nghiêm khắc nhắc nhở và cảnh cáo. Còn cậu," sau câu dặn, Tichila quay sang em trai mình với ánh mắt nghiêm nghị. "Đừng gây rắc rối nữa, Ton. Hiểu chưa?"
"Trời ơi, PTe, em đã bảo đừng khắt khe với em mà."
"Đừng có đùa nữa. Lần này chị không để cậu tiếp tục giỡn cợt như trước đâu. Học những gì cậu cần học và gánh vác trách nhiệm. Một ngày nào đó, nếu chị không còn ở đây, cậu sẽ làm sao mà quản lý được mỏ và công nhân ở mỏ hả?"
"Tại sao chị cứ nói những chuyện vớ vẩn như thế? Chị là bà chủ của nơi này, làm sao lại có ngày chị không ở đây được chứ? Em không chấp nhận đâu. Nếu chị muốn em học thì em sẽ học, nhưng cái việc quản lý cả mỏ này thì em không có khả năng đến mức đó đâu. Thôi thì cứ để chị chăm sóc em cả đời như thế này là tốt nhất rồi."
Petaya phản đối, nhưng giọng nói lại mang chút nỗi niềm, dù trong lòng không khỏi khó chịu trước lời nói của chị gái – người mà cậu luôn nương tựa.
Nếu không có Tichila, chắc chắn cậu không thể sống như một con người đúng nghĩa. Từ khi mất mẹ, chị gái chính là người đã chăm sóc cậu.
"Đừng như một đứa trẻ mãi dựa vào chị nữa. Mau đi làm việc đi."
Tichila nhanh chóng cắt ngang, không muốn thấy ánh mắt yếu đuối của cậu em trai mà cô đã quá quen thuộc. Cô hiểu rằng Petaya chẳng có chút bản lĩnh nào mà cha mẹ từng hy vọng ở cậu.
Khi Petaya rời đi cùng cấp dưới, ánh mắt mệt mỏi của Tichila dần hiện rõ, để lộ ra những cảm xúc mà người đã dõi theo cô từ đầu không thể bỏ qua.
Dù chỉ là trong chốc lát, những biểu cảm thoáng qua đó vẫn đủ để khiến người phụ nữ bên cạnh cảm thấy xót xa.
Trong suốt khoảng thời gian sống chung trong ngôi nhà, dù không phải lúc nào cũng bên nhau, nhưng qua những điều cô cảm nhận được từ môi trường xung quanh và công việc mà Tichila phải gánh vác, cô hiểu rằng người phụ nữ này phải chịu đựng nhiều đến nhường nào.
Dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, thì sâu thẳm, Tichila cũng chỉ là một người phụ nữ. Liệu cô ấy không có chút yếu đuối nào hay sao, khi mà tất cả những điều này chỉ là gánh nặng của một con người bình thường, không thể lúc nào cũng vững vàng?
Cô như đang hấp thụ mọi thứ thuộc về bản sắc của Tichila, đồng thời ôm trọn và tiếp nhận từng cảm xúc của người phụ nữ ấy vào chính cuộc sống của mình.
"Chị phải đi giám sát công nhân đào đá quý. Nam có muốn đi cùng không?"
"Dạ có," người phụ nữ trẻ khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng trước khi người cao lớn có thể bước ra khỏi lều, một bàn tay mảnh mai đã vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một lời ngỏ đầy ngại ngùng. "Nam... Nam có thể nắm tay P'Te được không?"
Ánh mắt cầu khẩn khi nhìn lên khiến Tichila không thể kháng cự. Cảm giác trỗi dậy bên trong là một phản xạ tự nhiên của cơ thể, và vì thế, cô đã chọn siết chặt bàn tay nhỏ bé kia hơn một chút.
Không có lời nào được nói thêm, ngoại trừ nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của người đi theo cô một cách lặng lẽ.
Bàn tay đan hờ ấy như truyền một luồng hơi ấm len lỏi tận sâu trái tim. Với từng bước đi, cả hai trái tim đều đang cảm nhận một niềm hạnh phúc không thể phủ nhận đang hình thành trong tâm hồn họ.
Tichila dẫn người bên cạnh đến dừng chân tại một khu vực rộng lớn. Trước mắt họ là vị trí của một mỏ đá quý, nơi hàng chục công nhân đang làm việc miệt mài.
Chủ nhân của gương mặt dịu dàng đứng ngắm nhìn cảnh đào mỏ với vẻ thích thú. Trước mắt cô là một chiếc máy xúc lớn đang di chuyển, đào đất thành những đống cao. Sau đó, một số công nhân cẩn thận phun nước làm cho đất chảy xuống các thiết bị phân loại, để những người thợ lành nghề khác có thể dùng kỹ năng của mình phân tách đất và đá quý một cách tỉ mỉ.
"Em có muốn vào gần hơn để xem họ phân loại đá quý như thế nào không?"
"Muốn ạ."
Khi nhận được câu trả lời, Tichila nắm tay người bên cạnh và cùng bước đến gần hơn. Nhưng khi các công nhân vẫn đang cặm cụi làm việc, người đi sát bên cô đột nhiên buông tay và vội vàng cúi xuống nhặt thứ gì đó từ mặt đất.
"Đây là mạch đá quý."
Tichila đứng yên một lát, ánh mắt chăm chú nhìn vào mạch đá quý nhỏ mà người kia đưa ra trước mặt mình. Những viên đá quý lẫn trong đám sỏi đá, một số màu đen, một số màu xanh đậm. Nếu không phải người ngày ngày tiếp xúc với những thứ này, chắc chắn không thể phân biệt được thứ cô ấy đang cầm là đá quý, chứ không phải chỉ là một viên đá hoặc mảnh đất bình thường.
"Sao em chắc chắn rằng đây là đá quý, chứ không phải chỉ là một viên sỏi hay đất đá bình thường?"
Tichila hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ, liếc qua lại giữa mạch đá quý và gương mặt rạng rỡ tự tin của người phụ nữ trước mặt.
"Vì Nam đã từng..."
"Thưa cô chủ, có chuyện lớn rồi!"
Tiếng hô của một công nhân từ xa làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Tichila quay người lại nhìn người công nhân to béo đang chạy tới, thở hồng hộc.
"Chuyện gì vậy?"
"Thưa cô, cậu Petaya... cậu ấy đang đánh nhau với mấy công nhân ở đằng kia!"
"Ngày đầu tiên vào mỏ đã gây chuyện, cái thằng nhóc rắc rối này đúng là điên mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top