Chương 6




Buổi sáng đầu tiên với bầu không khí âm u không ánh mặt trời. Dù đã hơn bảy giờ sáng, nhưng bầu không khí ảm đạm như sắp mưa lại mang theo hương gió mát lành, thổi qua làm những chiếc lá rơi từ thân cây xuống bãi cỏ xanh mướt.

Vào ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới với vai trò là một "người ở nhờ", chủ nhân của cơ thể mảnh mai yếu đuối đã thức dậy từ sáng sớm để tắm rửa và thay đồ, chuẩn bị cho chuyến ra ngoài. Cô không muốn để chủ nhà phải chờ lâu hoặc phàn nàn rằng cô lười biếng, chậm chạp.

Tuy nhiên, việc cô dậy sớm vẫn có vẻ trễ hơn so với chủ nhà. Vì ngay khi mở cửa bước ra khỏi phòng, cô đã gặp ngay dáng người cao ráo, thon thả của Tichila đang đứng bên cạnh để gọi cậu em trai, người đang cuộn mình ngủ trên chiếc ghế sofa giữa nhà.


"Tan! Dậy mau! Sao lại ngủ ở đây? Trong nhà không thiếu phòng để ngủ mà."


"Ối... P'Te, để em ngủ thêm một chút nữa đi mà. Sao sáng sớm chị lại gọi dậy làm gì thế?"

Cậu trai trẻ vừa lầm bầm với giọng ngái ngủ, vừa nhanh tay túm lấy cái gối để che tai. Cậu quay lưng lại, nằm nghiêng, mặc kệ cô chị đang đứng khoanh tay, nhìn hành động của mình với vẻ mặt khó chịu.


"Sáng sớm gì mà sáng sớm! Cả xóm dậy ra đồng làm việc từ bao giờ rồi. Giờ cậu còn nằm ườn ra đây, đến bao giờ mới bỏ được cái thói lười biếng này hả, Tan?"


"..."

Im lặng!

Khi câu trả lời duy nhất chỉ là sự im lặng, Tichila phải cố gắng rất nhiều để kiểm soát cơn giận đang bốc lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi nặng nề để tự trấn an cảm xúc.

Cô đã quá mệt mỏi với tính cách lười biếng của cậu em trai từ lâu, luôn trách bản thân vì có thể quản lý cả trăm công nhân trong mỏ, nhưng lại không thể thay đổi hay sửa chữa được thói quen vô ích của em trai mình.

Petaya, cậu em trai hai mươi ba tuổi, kém cô gần mười tuổi. Thế nhưng, từ khi tốt nghiệp cho đến giờ, cậu chưa từng đụng tay vào làm bất cứ công việc gì ra hồn.

Ngay cả công việc trong mỏ, vốn là công việc kinh doanh của gia đình, cũng gần như chưa bao giờ được cậu để tâm. Petaya chưa từng nghĩ đến việc quan tâm đến thứ vốn thuộc về mình. Dù rằng trách nhiệm và vị trí ông chủ ở đây đáng ra nên thuộc về cậu, người thừa kế trực tiếp của gia tộc Suphapramet, chứ không phải cô, người chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi trước khi Petaya ra đời.

Mệt mỏi...


"Chị bảo cậu dậy cơ mà, Tan!"

Lần này không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là giọng nói trầm thấp, đủ để người nghe cảm nhận được cơn giận dữ đang đến đỉnh điểm. Cuối cùng, cậu em trai ngoan ngoãn nhảy dựng lên, không dám chần chừ thêm nữa, sợ rằng cái bình nước trên tay chị mình sẽ dội thẳng vào đầu trước khi kịp phản ứng.


"Được rồi, được rồi, P'Te! Em dậy đây. Đừng dội nước. Em lười chút thôi mà, sáng nay em đã tắm rồi!"

Cậu thanh niên làu bàu với vẻ mặt cau có, mái tóc lộn xộn xù lên đủ hướng, không còn chút gì của vẻ ngoài hào hoa trước đó.

Tình trạng này khiến người chị chỉ có thể đứng nhìn với ánh mắt ngao ngán và mệt mỏi không nói thành lời. Nếu một ngày cô không còn trên đời này nữa, với tính cách vô dụng của cậu em trai...

Làm sao cậu ấy có thể tồn tại? Cuộc sống của cậu ấy sẽ ra sao? Cho đến giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng nào.

Mệt mỏi... nhưng không thể thốt ra. Vì cô biết, dù có nói đến khô cả miệng, cũng chẳng khác gì đổ nước vào cát khô, sớm muộn gì cũng bị hút sạch.

Cô có nghĩa vụ đền đáp công ơn những người đã nuôi dạy mình bằng cách chăm sóc cậu em trai tốt nhất có thể. Nên dù khó khăn đến đâu, cô cũng không có quyền than thở.


"Hôm nay chị vào thành phố. Còn cậu... phải đến mỏ học việc với Thot. Hiểu chưa?"


"Không được, chị ơi. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi. Chị cũng biết em chẳng hợp với công việc trong mỏ mà. Làm ơn đi P'Te. Dù chị có ép em đi, em cũng chỉ tới đó ngồi ngắm đá cuội thôi, chẳng có gì vào đầu được cả. Nhưng nếu có các cô gái xinh đẹp thì lại là chuyện khác. Mà chị xem này, ở mỏ toàn là công nhân nam râu ria xồm xoàm. Mấy cô gái thì cũng chẳng ai đẹp bằng bạn gái em. À mà, cô gái kia ở đâu ra thế? Đẹp xuất sắc luôn!"


"Đừng luyên thuyên nữa. Đừng có mà cố lảng tránh nói sang chuyện khác." Tichila nhíu mày nhìn cậu em trai một lần nữa. Cuối cùng thì những trò như thế này vẫn không tránh khỏi. Cô chỉ biết đảo mắt với cậu hết lần này đến lần khác. Nếu không ra khỏi nhà một tuần hay hai tuần, cậu sẽ lại gây rắc rối như thế này.


"Không thể chạm vào cô ấy một chút được à? Em biết chị đang ghen mà. Nhìn chị như thế này, em sẽ không dám dính vào 'vợ' của chị đâu."

Lại một lần nữa, Tichila chỉ có thể thở dài vì những lời trêu đùa và hành vi đáng ghét của cậu em trai. Mỗi câu nói giữa hai chị em ngay lúc này không thể thoát khỏi tai và mắt của người đứng xa xa, chỉ biết đứng đó với gương mặt đỏ bừng.

Cô vô tình vấp phải từ "vợ" mà cậu em trai liên tục nhắc đến. Tim cô đập loạn nhịp vì cái danh xưng đó, khiến cậu dường như tin rằng mối quan hệ này thực sự liên quan đến chị gái mình.

Dù đây chỉ là một cái danh giả được dựng lên để đánh lừa người khác, nhưng trái tim cô không khỏi dao động bởi cái danh xưng giả tạo đó.


"Nói đi, cậu có định đi hay không? Nếu đồng ý đi học việc ở mỏ, chị sẽ đưa lại toàn bộ số tiền lương mà chị từng giữ lại trước đây. Nhưng nếu không, cứ tiếp tục xài số tiền đó cho đến khi cậu học việc xong. Và đừng có mà than phiền sau này là không đủ tiền. Chọn đi."


"Ôi! P'Te, sao chị lại tàn nhẫn với em thế? Em là em trai chị mà. Chị không thương em sao?"


"Đừng mong tìm sự thương hại từ chị. Dù cậu là em trai, nhưng nếu không biết tự kiếm sống thì cũng không ngoại lệ đâu."


"Thôi mà P' Te, em chỉ xin lần này thôi mà. Em đã hẹn với bạn đi chơi rồi. Em không thể hủy hẹn đột ngột được. Em hứa tuần sau sẽ đi học việc ở mỏ, không viện cớ gì cả. Được chứ?"

Petaya dùng hết khả năng ngọt ngào của mình, chẳng khác gì những lần trước. Nhưng ánh mắt bình tĩnh của chị gái vẫn khiến cậu rùng mình. Dù cậu biết rõ hơn ai hết rằng chị gái mình là người tốt bụng, nhưng đôi khi Tichila cũng có thể rất nghiêm khắc với cậu.


"Được rồi... vì cậu đã hứa, chị sẽ cho cậu thêm một lần này nữa. Nhưng cậu biết rồi đấy, nếu tuần sau mà cậu vẫn tìm cớ để tránh né không đi học việc ở mỏ như đã hứa, thì đừng hòng sử dụng tiền lương, thẻ tín dụng hay chìa khóa xe nữa."


"Được! Em xin thề như một người đàn ông, chắc chắn em sẽ không nuốt lời." Petaya vội vàng đáp với giọng lúng túng. "Thế... em vào tắm rửa, thay đồ, rồi đi gặp bạn trước đây. Tạm biệt..." Nhưng vừa quay người định đi vào phòng với vẻ mặt rạng rỡ, Petaya bất ngờ nở một nụ cười tươi và chào "chị dâu" đang đứng không xa với giọng điệu nửa đùa nửa thật.


"Ôi! Chào buổi sáng, chị dâu. Em nghe nói P'Te sẽ đưa chị ra thành phố. Chị đi vui vẻ nhé." Người nói không đợi chị dâu đáp lời mà đã nhanh chân bước vào phòng riêng ở phía đối diện, để lại người bị gọi là "chị dâu" đứng đó với gương mặt đỏ bừng.

Phản ứng ấy không khác là bao so với người vừa nghe lời của cậu em trai, nhưng có lẽ triệu chứng không nghiêm trọng bằng nhân vật "chị dâu" kia. Gương mặt trắng trẻo của cô đang rõ ràng biểu lộ sự đỏ ửng.

Ngượng ngùng đến đáng yêu.

Tichila bất giác nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, nhưng chính ánh nhìn kéo dài giữa hai người lại khiến bước chân của người đang tiến về phía cô bỗng chậm lại, tim đập nhanh hơn từng nhịp.


"P'Te bảo Nam phải dậy sớm, nhưng cuối cùng Nam vẫn dậy muộn hơn P'Te."

Từ "P'Te", chính là hai từ ấy. Tại sao khi những từ này thốt ra từ đôi môi đầy đặn của người phụ nữ này, lại dịu dàng đến mức gợi lên một cảm giác nhồn nhột trong tim, khó mà diễn tả thành lời thế này?


"Không sao. Cũng không phải là muộn gì cả." Cô cố giấu cảm xúc của mình, nhưng càng ngày, những cảm giác về người phụ nữ này trong lòng cô càng trở nên mãnh liệt hơn. "Em có đói không? Chị định đưa em vào thành phố ăn gì đó, nhưng chị phải giải quyết vài việc trước. Tầm sáng muộn mình sẽ ghé trung tâm mua sắm."


"Được ạ. Hiện tại Nam cũng chưa thấy đói lắm."


"Vậy thì mau đi thôi."

Với câu nói cuối cùng, Tichila bước nhanh về phía chiếc bán tải bốn cửa đang đậu trong gara. Người phụ nữ nhỏ nhắn yên lặng ngồi vào ghế trước, bên cạnh tài xế. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi mỏ đá, tiếp tục theo tuyến đường quen thuộc mà họ đã đi qua khi trở về từ bệnh viện ngày hôm qua.

Trong xe, thỉnh thoảng có vài câu đối thoại giữa hai người, nhưng không nhiều, bởi cả hai đều đang cố gắng giữ mọi thứ bình thường, kiểm soát cảm xúc trong lòng.

Khi xe rẽ vào một điểm dừng trước khi tới thành phố, Tichila yêu cầu người đi cùng chờ trong xe. Ngoài câu trả lời "vâng," cô gái được để lại trong xe chỉ biết nhìn theo bóng dáng cao ráo của người kia khuất dần sau cánh cửa.

Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng khi chẳng thấy gì thú vị hơn là để tâm trí mình trôi theo dòng suy nghĩ, cả hai mí mắt cô dần khép lại, cùng với những nỗ lực tìm lại ký ức lại bắt đầu trỗi dậy.

Nhiều lần cô cố gắng nghĩ ngợi, nhiều lần cô ép mình phải nhớ lại một điều gì đó liên quan đến bản thân. Nhưng cuối cùng, ngoài khoảng trống rỗng thường đi kèm với cơn đau đầu, cô vẫn chẳng tìm thấy bất cứ sự thật nào.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, vì người đang chìm trong những suy nghĩ rối bời không hề nhận ra cho đến khi bóng dáng cao lớn của Tichila bước lên xe và ngồi vào ghế.


"Em ngủ à? Nếu còn buồn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi." Tichila liếc nhìn gương mặt người phụ nữ một chút trước khi hướng mắt trở lại con đường phía trước và điều khiển xe tiếp tục đi với tốc độ ổn định.


"Không, Nam không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơ chút thôi."


"Vậy thì khoảng mười lăm phút nữa chúng ta sẽ đến một nhà hàng. Nhà hàng này đồ ăn ngon lắm. Em muốn ăn ở đó hay vào trung tâm mua sắm?"


"Sao cũng được, Nam để chị quyết định, P'Te."

Vì Nam không phải là người quen dậy sớm, Tichila không ép cô phải suy nghĩ gì nhiều vào lúc sớm thế này. Thay vào đó, cô lặng lẽ lái xe cho đến khi chiếc xe rẽ vào bãi đỗ của một nhà hàng. Hai người dành thời gian ăn sáng tại đây khá lâu trước khi tiếp tục hành trình đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố.

Bắt đầu từ khu vực chăm sóc cá nhân, họ dần di chuyển sang khu vực quần áo, và cuối cùng dừng lại ở khu vực đồ lót nữ, nơi có rất nhiều thương hiệu để lựa chọn.


"Em cứ chọn thoải mái. Chị đi nghe điện thoại một lát."


"Vâng."

Sau khi người cao lớn đã bước ra ngoài để nói chuyện điện thoại, cô gái trẻ chuyển sự chú ý sang những món đồ nội y.

Chưa đầy năm phút sau, những món đồ nội y đúng kích cỡ đã được cô trao cho nhân viên bán hàng.


"Chỉ vậy thôi sao? Hay định mặc thay đổi cách ngày?"

Giọng trách nhẹ vang lên khi Tichila quay lại và thấy cô gái đã tự chọn đồ và giao cho nhân viên thu ngân.


"Hôm nay chị đã mua nhiều thứ cho Nam rồi. Ba bộ thế này là đủ."


"Nếu em nghĩ vậy là phí phạm, thì cứ ghi nợ lại. Một ngày nào đó, nếu nhớ ra mình là ai và ở đâu, em có thể trả lại. Còn đồ nội y, giúp tôi chọn thêm một tá, cùng kích cỡ, pha trộn màu sắc nhưng không lấy màu đỏ."

Nói xong, Tichila quay sang dặn dò nhân viên mà không cần hỏi ý kiến ai. Hành động này khiến cô gái mỏng manh không còn cách nào phản đối.

Chờ đến khi nhân viên đưa túi giấy đựng những món đồ đã chọn, cả hai cùng mang những chiếc túi nặng trĩu, chuẩn bị quay lại xe.

Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng điện thoại, Tichila không thể bước qua mà không dừng lại.


"Thế này ổn không? Nam nghĩ là không cần thiết lắm."


"Cứ giữ để dùng. Lỡ có chuyện gì còn gọi được cho nhau. Đừng lo, tất cả những gì chị mua hôm nay đã được ghi nợ rồi."


"Vậy thì... được."

Vì không muốn đôi co thêm, cô gái chỉ biết để người phụ nữ cao lớn tự quyết định mọi thứ theo ý mình. Sau một khoảng thời gian khá lâu, cả hai quay lại xe. Nhưng khi Tichila đang xếp đồ vào ghế sau, chiếc túi chứa nội y bất ngờ rơi xuống dưới chân. Cô cúi xuống nhặt túi lên, và một tờ giấy rơi ra từ trong đó.

Nhưng rồi, ánh mắt chạm phải nhãn mác ghi kích cỡ nội y rõ ràng hiện lên trước mắt, khiến cô lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tichila ngước lên, lén lút liếc nhìn vòng ngực của người có thân hình mảnh mai đang đưa túi giấy còn lại cho cô. Tỷ lệ nổi bật qua lớp áo phông mỏng manh khiến cô không khỏi suy nghĩ bất chợt.

Dáng người trông nhỏ nhắn, mảnh mai như vậy, nhưng kích cỡ mà cô vừa nhìn thấy lại thực sự lớn đến thế sao?

Cô lại nuốt nước bọt lần nữa mà bản thân không hay biết. Còn người đang bị ánh mắt người phụ nữ khác nhìn chằm chằm thì chỉ biết đứng im, ngơ ngác, không biết phải làm gì.

Cô định quay đi, nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua món nội y trong tay người kia, những lời trêu chọc trước đó lập tức hiện lên trong đầu.

Cô suýt quên mất rằng mình đang bị người kia nhìn không chớp mắt. Bởi không chỉ không quay mặt đi khỏi ánh nhìn ấy, người bị trêu chọc bất giác đứng thẳng lên một chút, ngực hơi ưỡn ra với niềm tự hào về những tỷ lệ chuẩn mực mà mẹ đã ban tặng từ khi sinh ra.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hả hê khi thấy người đối diện cứ đứng đó, miệng hơi há ra vì ngạc nhiên.

Liệu kích cỡ ghi trên chiếc áo ngực có đủ rõ ràng không nhỉ? Người kia chắc cũng đã thấy. Nhỏ nhắn không đồng nghĩa với việc số đo vòng một cũng nhỏ đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top