Chương 3


Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu truy tìm tung tích kẻ tấn công, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc. Bệnh viện cũng chưa hề nhận được tin tức gì từ bạn bè hay người thân của nạn nhân đến xác nhận mối quan hệ hoặc tìm cách đưa cô ấy về.

Sáng nay, Tichila xuất hiện ở bệnh viện với vẻ mặt trầm tư, nghiêm nghị. Cô sải bước qua sảnh tầng trệt, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên sự kiên quyết, cho đến khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của một sĩ quan cảnh sát trẻ đang ngồi chờ trên băng ghế dài gần lối vào.


"Vừa đến à?"


"Ừ, rời đồn xong là tạt qua đây ngay."


"Cả tuần rồi mà vẫn chưa có chút tiến triển nào. Vụ này thực sự khó đến thế sao, Than?"

Ánh mắt cô hướng về người bạn của mình, người đang mặc bộ đồng phục cảnh sát chỉn chu. Anh đứng dậy, dáng cao ráo với chiều cao hơn 1m80 khiến anh càng thêm phần uy nghi. Đôi lông mày rậm và sắc sảo của anh nhíu lại, phản ánh sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Trước đó, anh đã gọi báo cho cô về lý do cuộc gặp, nhưng cô biết chắc lần này anh không chỉ đến để cập nhật thông tin.


"Phía chúng tôi thực sự đang gặp khó khăn, Te à. Kẻ này quá chuyên nghiệp. Gần như không để lại bất kỳ manh mối nào để chúng tôi lần theo. Chưa kể, nạn nhân lại bị mất trí nhớ, không nhớ được gì cả. Điều này khiến việc điều tra càng khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa. Nhưng thú thật, còn nhiều vụ khác cũng cần xử lý. Tiến độ có thể sẽ chậm, nhưng tôi đảm bảo sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi."

Càng nghe bạn mình giải thích, lòng Tichila càng thêm nặng trĩu. Hôm nay là ngày bác sĩ cho phép bệnh nhân xuất viện để tiếp tục điều trị và hồi phục tại nhà. Dù không nói ra, nhưng cô không thể không cảm thấy lo lắng.


"Hôm nay cô ấy được xuất viện rồi. Cậu nghĩ xem, giờ chúng ta phải làm gì?"


"Thú thật nhé, nếu cậu hỏi tôi, tôi nghĩ khu mỏ cũng không phải lựa chọn tệ. Rộng rãi, thoáng mát, đủ để làm nơi tạm nghỉ. Cô ấy có thể ở đó thoải mái không vấn đề gì..."


"Đùa đấy à?" Người nghe gần như bật cười khô khốc. "Việc phải chăm sóc và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của một người xa lạ không phải là chuyện đùa đâu. Cậu làm ơn thực tế chút được không?"


"Ôi trời! Tôi chỉ nói dựa trên thực tế thôi. Tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi mà. Đừng quên rằng chúng ta từng giả định rằng cô ấy bị truy lùng. Vì vậy, tôi nghĩ khu mỏ của cô là nơi an toàn nhất. Họ có lẽ sẽ không ngờ tới, thậm chí còn không biết cô ấy còn sống hay đã chết. Mấy ngày nay, tôi đã cho người theo dõi hiện trường vụ án, nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy họ quay lại hay lảng vảng quanh đó. Nhưng nếu không tiện cho cô ấy ở lại, tôi sẽ thử liên hệ với các cơ quan liên quan để lo liệu chuyện này."


"Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?"


"Không hề! Ai mà dám chứ?" Chàng cảnh sát trẻ nhún vai, nhưng giọng điệu cao vút của anh là cách thể hiện rõ ý định trêu chọc cô, điều khiến Tichila phải ném cho anh một cái nhìn đầy bực dọc.


"Thôi được, nếu cậu muốn cô ấy đến ở chỗ tôi thì cũng không vấn đề gì. Nhưng làm ơn giải quyết mọi chuyện nhanh giúp tôi, Than. Tôi không muốn dính líu quá nhiều vào chuyện của người khác. Tôi không muốn thêm gánh nặng."


"Không muốn thêm gánh nặng à?" Thonthan suýt phá lên cười vì cái vẻ ngoài cứng nhắc của cô bạn mình. Lời nói thì nghe mạnh mẽ, nhưng chẳng khớp chút nào với trái tim. "Chỉ là cho một cô gái nhỏ một chỗ ở và bữa ăn thôi mà, cậu gọi đó là thêm gánh nặng sao? Gánh nặng nào cơ? Với một người làm chủ cả khu mỏ rộng lớn, hàng trăm thợ mỏ làm việc dưới trướng cậu, nói tôi nghe đi, thử nói gì hợp lý xem nào. Hay cậu đang cố tìm cách đẩy cô ấy đi vì sợ điều gì đó?"


"Sợ cái gì cơ chứ? Đừng có nói linh tinh."


"Tôi nói linh tinh à? Te, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi? Cậu có thể nói dối cả thế giới, nhưng cậu không lừa được tôi đâu."

Lần này, giọng của chàng trai trẻ trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt tinh quái như muốn cảnh báo. Anh đã quen biết Tichila từ lâu, đủ lâu để nhận ra rằng dù cô có tỏ ra lạnh lùng với người phụ nữ đó, chỉ những người bạn thân như anh mới biết rằng cô đang dao động và cố đẩy người ta ra xa.


"Thôi được rồi. Nếu cậu không thoải mái để người phụ nữ ấy ở chỗ cậu, thì để tôi đưa cô ấy về chỗ tôi. Thật ra, trong khu nhà công vụ vẫn còn phòng trống. Để cô ấy ở tạm với tôi chắc không vấn đề gì đâu."


"Cậu điên rồi à? Một nam một nữ sống chung dưới một mái nhà? Dân làng sẽ xì xào bàn tán đấy!"


"Trời ơi! Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Mới vài phút trước cậu vừa bảo không muốn thêm gánh nặng mà. Thì cái đề nghị vừa rồi là để giúp cậu bớt gánh nặng đấy. Thôi được, chúng ta thống nhất thế này nhé: tôi sẽ liên hệ cơ quan chức năng để lo liệu vụ này. Nhưng tôi thấy tiếc cho cậu quá. Trong lúc chờ đợi, tốt hơn hết là để cô ấy ở với tôi. Tôi sẽ tự mình chăm sóc, vì tôi không muốn bạn mình phải phiền lòng. Được chứ?"


"Im ngay!"

Bị dồn vào thế bí, Tichila không kiềm chế được mà lớn tiếng với Thonthan, trong lòng ngập tràn bực bội. Nhưng thực ra, cô không hề giận bạn mình mà lại đang giận bản thân. Lời đề nghị của cậu bạn rằng sẽ đưa người phụ nữ đó về sống chung dưới một mái nhà khiến cô khó chịu vô cùng.

Dù Thonthan có là người tốt thế nào đi nữa, anh ta cũng vẫn là đàn ông. Nghĩ đến cảnh một người đàn ông sống chung nhà với một cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng khác nào dâng mía cho voi ăn.


"Sao vậy? Sao tự dưng cậu nổi nóng thế? Đừng nói là tiểu thư đây đang ghen với tôi nhé." Thonthan cố tình trêu chọc, còn làm bộ chỉ tay vào mình. Hành động đó đủ khiến ánh mắt sắc lạnh của Tichila bắn thẳng về phía anh, đầy vẻ không thỏa hiệp.

Càng bị chọc, cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Mà có lẽ bản thân cô cũng chẳng hay biết điều đó, vì còn mải miết... mắng. Quả là "cọp cái" mà.


"Phiền chết đi được! Cậu im miệng đi! Làm cảnh sát mà cư xử như trẻ con. Nếu cấp dưới của cậu nhìn thấy, liệu còn ai nể trọng nữa không? Chờ ở đây, tôi đi thanh toán viện phí."

Sau khi để lại câu nói đầy kiềm chế, Tichila nhanh chóng sải bước vào khu tài chính, để lại người bạn thân đứng đó nhìn theo với nụ cười không ngớt trên môi.

Một đằng nói không muốn thêm gánh nặng, một đằng lại hành động như vậy. Đúng là không thể nào hiểu nổi!


-------


Bên trong phòng hồi sức của bệnh viện, từng món đồ được gói gọn vào chiếc ba lô nhỏ. Người được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc bệnh nhân suốt tuần qua mang túi đặt lên góc ghế sofa, chuẩn bị chờ đợi người đến đón.

Cô gái mười chín tuổi liếc nhìn người phụ nữ với dáng vẻ mảnh mai, lúc này đang ngồi dậy, chân thả lơ lửng bên mép giường. Rồi cô nhanh chóng xoay người, lấy ra bộ quần áo mà mình đã chuẩn bị từ trước cho người phụ nữ này—người mà đến tận bây giờ, cô vẫn không biết tên.

Suốt một tuần qua, Preaw chỉ gọi là "cô" theo cách chủ nhân của mình vẫn thường gọi, chưa hề nghe nhắc đến một cái tên nào cả.


"Đây là quần áo cho cô. Cô chủ dặn Preaw chuẩn bị cho cô mặc khi xuất viện. Là đồ của Preaw cả đó, mới tinh luôn, Preaw chỉ mặc một lần thôi. Hy vọng cô không chê. Nhìn dáng người cô nhỏ nhắn thế này, chắc mặc vừa đồ của Preaw đấy. Mặc tạm bộ này trước nhé. Sau khi rời bệnh viện, cô chủ nói sẽ đưa cô đi mua đồ mới."


"Cảm ơn em nhiều lắm, Preaw. Cô chủ của em giỏi sai vặt thật."


"Không phải đâu, cô ấy tốt bụng lắm."


"Tốt bụng? Chỗ nào cơ? Cô ấy trông dữ như cọp thì có. Tôi chưa từng thấy cô ấy cười lần nào." Nói đến đây, người bị thương tỏ vẻ trách móc về người mà mỗi lần gặp đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, chẳng chút thân thiện. "Với lại, em đừng nghĩ là tôi ghét đồ của em. Tôi còn chẳng biết mình là ai, từ đâu đến. Biết đâu tôi chỉ là một kẻ lang thang. Làm sao mà ghét đồ của em được?"


"Cô... nói gì kỳ vậy. Nhìn cô thế này, da dẻ thì trắng trẻo, chẳng ai nghĩ cô là kẻ lang thang đâu. Dù Preaw không phải dân thành phố, Preaw cũng biết cô không phải như thế. Nhưng thôi, đừng tranh cãi chuyện này nữa. Cô mau thay đồ đi. Cô Tichila chắc sắp đến rồi. Cô ấy là người rất đúng giờ. Cả những người làm ở mỏ cũng đều biết điều đó. Preaw muốn nhắc cô để chuẩn bị."


"Cảm ơn em nhiều, Preaw." Người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng lại nở nụ cười cảm kích, đón nhận sự quan tâm của cô gái trẻ. Nhưng khi đang đưa chân xuống khỏi giường, cô lại hỏi về bộ quần áo cũ, không biết nó đã bị vứt đi chưa. "Vậy còn quần áo cũ của tôi thì sao, Preaw? Em đã vứt nó đi chưa?"


"Chưa đâu. Nó dính đầy máu và bụi bẩn, lại còn bị rách nữa. Nhưng Preaw vẫn giữ lại cho cô rất cẩn thận."


"Cảm ơn em nhiều lắm, Preaw. Nếu không có em ở đây chăm sóc, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nữa."


"Người mà cô nên cảm ơn không phải Preaw đâu, mà là chị Tichila. Nếu không nhờ cô chủ dặn Preaw chăm sóc cô, thì Preaw đã không có mặt ở đây. Nhưng trước tiên, cô mau thay đồ đi đã. Nếu cô chủ đến mà chị vẫn chưa sẵn sàng là lại bị mắng nữa đấy."

Câu nói của cô gái trẻ khiến người vốn luôn bị Tichila "để ý" phải gật đầu cam chịu.

Không nói thêm lời nào, người phụ nữ nhanh chóng đi vào phòng tắm. Dù những vết thương bên ngoài và tổn thương tổng thể chưa lành hẳn, cô vẫn không muốn trở thành gánh nặng cho ai, cũng chẳng muốn làm phiền người khác thêm nữa.

Khoảng năm phút sau, cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo mới. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cũng bị đẩy mở ra, Tichila xuất hiện cùng chàng cảnh sát trẻ điển trai bước ngay sau cô.

Khung cảnh trước mắt khiến Tichila khựng lại trong thoáng chốc. Cô quan sát người phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ trang phục mới.

Một chiếc áo phông trắng vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh mai, kết hợp với chiếc quần vải lanh dài màu da. Cách ăn mặc giản dị nhưng lại làm nổi bật sự tươi tắn, tràn đầy sức sống của cô ấy.

Gương mặt trắng mịn giờ đã hồng hào hơn. Đôi môi hồng tự nhiên trông căng mọng, không còn nhợt nhạt như lần gặp hai ngày trước.

Phải, hai ngày qua, vì công việc bận rộn, cô không thể đến thăm người này như mọi khi.


"Đã chuẩn bị xong hết chưa, Preaw?"


"Xong hết rồi, thưa cô chủ."


"Vậy thì mau đi thôi. Sau khi giải quyết xong công việc ở đây, tôi còn phải kiểm tra công việc ở mỏ nữa." Tichila liếc qua cô gái, người đang cúi đầu né tránh ánh mắt của mình.

Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, lấy bộ đồ cũ của mình đã được gấp gọn gàng đặt lên giường.


"Đây là đồ cô dặn. Preaw sẽ mang ra xe giúp cô."


"Tôi tự cầm được, cảm ơn em nhiều lắm, Preaw." Người nói nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy, giữ nó trong tay. Nhưng trong khoảnh khắc lơ đãng, ánh mắt cô chạm phải người phụ nữ cao lớn. Sự bình thản ẩn sâu trong đôi mắt đang nhìn cô chăm chú làm cô như không thể nhúc nhích được.

Cô không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Vì nếu có sự lựa chọn, một người không nơi nương tựa như cô sẽ không bao giờ muốn làm phiền người phụ nữ này.


"Nếu mọi thứ đã xong, thì lên xe đi. Để tôi cầm túi giúp cô. Đưa nó cho tôi Preaw."


"Không sao đâu, ngài sĩ quan. Trong túi này chỉ có đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Tôi nghĩ tốt hơn là để Preaw cầm thì hơn."


"Vậy thì mau đi thôi." Dù đang nói, Tichila vẫn không thể rời mắt khỏi người có khuôn mặt ngọt ngào, lúc này vẫn đứng đó, cúi gằm xuống, né tránh ánh nhìn. "Cô có đi bộ ra xe được không? Hay cô muốn dùng xe lăn? Tôi sẽ nhờ y tá đẩy xe cho cô."


"Không sao đâu, tôi đi được."

Người không muốn gây phiền hà cho bất kỳ ai nhỏ nhẹ trả lời. Nhưng ai ngờ được rằng người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

Cô gái trẻ cúi nhìn bàn tay thon dài đang giữ lấy cổ tay mình, trái tim bỗng đập loạn nhịp.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến tim cô đập rộn ràng, một cách thật lạ lùng.

Cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa an toàn. Thậm chí, cô còn muốn được cảm nhận nó thêm một lần nữa.

Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt của người cao lớn ấy. Khoảnh khắc hai ánh nhìn gặp nhau, cả thế giới như đột ngột ngừng quay. Ánh mắt họ gắn chặt vào nhau. Nhưng chỉ vài giây sau, người kia dường như nhận ra điều gì, liền vội vàng nhìn sang nơi khác.

Những ánh mắt tò mò từ bạn bè và người xung quanh như làn gió nóng phả vào mặt, khiến cô vội vàng giấu đi cảm xúc vừa chớm hiện bằng vẻ mặt bình thản.


"Mau đi thôi, còn chờ gì nữa? Cứ đi trước đi, tôi cần trả lại cô ấy một thứ."

Sự nghiêm nghị đó là cách vị cô che đậy sự quan tâm vô thức mà cô đã lỡ bộc lộ với người phụ nữ mà chính mình từng tuyên bố không muốn bị làm phiền.

Hành động ấy khiến người thầm yêu cô, Thonthan, chỉ biết lắc đầu, đầy phiền muộn.

Nỗi đau ấy, dù xót xa, nhưng dường như trái tim anh đã quá quen thuộc với nó rồi.


"Cô có gì cần trả lại tôi sao?"

Khi hai người kia bước đi trước, cảm giác ngượng ngùng lại lấp đầy tâm trí khiến cô gái trẻ phải cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình bằng cách đưa tay còn lại vuốt nhẹ tóc ra sau tai.

Cử chỉ tưởng như tự nhiên ấy, cùng với điệu bộ bẽn lẽn khi cứ cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của người khác, lại khiến trái tim người đang dõi theo cô đập loạn nhịp không kém.

Tichila thò tay vào túi áo khoác màu nâu đậm, lấy ra một món đồ rồi trả lại cho chủ nhân của nó.


"Cái này là của cô. Bác sĩ đã yêu cầu tháo nó ra hôm tôi đưa cô vào viện."


"Cảm ơn cô nhiều lắm." Cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay được trả lại trước khi đưa tay ra nhận, rồi nắm lấy, ngắm nghía một hồi lâu.


"Giữ lấy rồi lên xe đeo vào nhé. Bây giờ chúng ta phải đi rồi."


"Vâng."

Chưa dứt câu, người phụ nữ cao ráo đã dùng lực nhẹ nhàng kéo cô theo để dẫn ra xe, nơi Thonthan và Priew đang chờ.


"Tạm biệt ở đây nhé. Nếu có tin gì, tôi sẽ gọi báo lại. Khi nào rảnh, tôi sẽ ghé qua mỏ thăm cậu. Chúc may mắn nhé. Tôi sẽ cố hết sức với vụ của cậu, đừng lo."


"Cảm ơn cậu rất nhiều, Than."

Câu nói cuối của người cảnh sát trẻ khi anh quay lại nhắn nhủ, khiến cô mỉm cười đáp lại đầy cảm kích.

Sau đó ba người phụ nữ quay lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi bệnh viện, thẳng hướng quay về khu mỏ.

Suốt quãng đường di chuyển, người ngồi ở ghế sau vẫn mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Cô cúi xuống nhìn túi giấy trong tay, từ từ mở ra, lấy bộ quần áo được gấp gọn gàng của mình ra xem.

Đôi tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên lớp vải, gương mặt thoáng hiện nét trầm tư. Cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ nhưng không thể làm nổi, cơn đau nhói bắt đầu bùng lên ở thái dương vì căng thẳng.

Cô nhẹ nhàng nhét lại bộ quần áo vào túi giấy, rồi chuyển sang cầm chiếc vòng tay của mình lên.

Đôi mắt chăm chú quan sát từng chi tiết của món trang sức trông bóng bẩy, nhưng đôi lông mày thanh tú bất chợt nhíu lại khi cô phát hiện một vài dấu vết lạ nằm dọc theo mép chiếc vòng tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top