Chương 2
Cả căn phòng rơi vào im lặng một lúc. Tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ trẻ, người vẫn chưa có ý định nói thêm điều gì, ngoài câu ngắn ngủi vừa mới bỏ lửng.
Khi nhận thấy bệnh nhân mất một lúc lâu để trả lời câu hỏi, bác sĩ không có ý muốn thúc ép, vì cho rằng có lẽ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng.
"Không sao đâu. Nếu hiện tại chưa thoải mái chia sẻ thông tin cá nhân với bệnh viện, cô có thể nghỉ ngơi trước đã. Khi nào sẵn sàng, hãy báo cho y tá biết thông tin của mình nhé."
Giọng nói dịu dàng từ vị nữ bác sĩ vang lên, nhưng phản ứng kỳ lạ của người đang ngồi trên giường với đôi mày nhíu chặt và ánh mắt chăm chăm vào cô khiến Tichila gần như không giữ được bình tĩnh.
Ánh mắt ấy cứ như thể người ấy đang trách móc cô vì đã bỏ rơi mình để đối diện với áp lực một mình, hay điều gì đó tương tự.
Cô đâu có quen biết gì người này, sao lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?
Tichila chỉ có thể đáp lại bằng một cái nhìn đầy nghiêm nghị, đôi mắt hơi nheo lại. Đôi lông mày dày và thon của cô nhíu lại đến mức gần như rối vào nhau. Còn người đối diện, gặp ánh nhìn sắc bén ấy, chẳng hiểu sao lại bất giác mím chặt môi rồi từ từ mở ra, để lộ vài từ khẽ khàng.
"Tôi... tôi không biết, bác sĩ ạ. Tôi thật sự không nhớ nổi tên mình."
Một lần nữa, không gian xung quanh lại lặng đi. Câu trả lời mà cô nghe rõ ràng bằng đôi tai mình khiến Tichila đứng chết lặng tại chỗ.
Không thốt nên lời, không thể giải thích được điều mình vừa nghe, vì cử chỉ và ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi, hoang mang của cô gái ấy không hề cho thấy cô đang đùa cợt.
Chẳng lẽ não của cô ấy đã bị ảnh hưởng đến mức mất trí nhớ?
Đây không phải là trong phim hay tiểu thuyết. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tichila như một điều khó tin. Cô lờ mờ thấy được tương lai đầy thử thách phía trước, mà điều đó sẽ không xảy ra nếu như người này không gặp nạn ngay trong khu vực của cô.
"Vậy, tôi xin phép hỏi thêm về triệu chứng của cô nhé."
Sau câu trả lời của bệnh nhân, đội ngũ y tế và y tá lại bắt đầu làm việc. Trong lúc đó, Tichila chỉ có thể đứng lặng nghe mọi thông tin được đưa ra. Một chút e ngại chợt nhen nhóm trong lòng khi đôi mắt đẹp đẽ kia cứ thỉnh thoảng nhìn về phía cô – một tín hiệu nguy hiểm khiến Tichila phải luôn giữ mình tỉnh táo.
Cô ấy không phải là người thân hay ai đó quen thuộc với mình. Cả hai vốn không biết nhau từ trước. Chỉ là một người bạn tốt bụng đã dành thời gian đưa cô đến bệnh viện, chỉ có vậy thôi.
Chỉ một gương mặt đẹp, đôi mắt ngọt ngào dễ thương, không lẽ lại khiến tim cô đập loạn nhịp đến thế này?
Không thể nào...
"Vì cô đã đưa bệnh nhân đến đây và ký tên xác nhận là người thân của bệnh nhân, nên tôi xin mời cô đến nói chuyện một chút về tình trạng của bệnh nhân được không?"
Khi bác sĩ hướng sự chú ý về phía mình, Tichila khẽ gật đầu. Nhưng trước khi theo chân bác sĩ và y tá, cô vẫn quay lại nhìn về phía người nằm trên giường, không nói lời nào.
Và khi được mời ngồi đối diện với bác sĩ trong phòng khám, sự tò mò đã khiến Tichila gần như hỏi ngay lập tức về tình trạng của bệnh nhân sau khi ngồi xuống ghế.
"Vậy tình trạng của cô ấy thế nào rồi, bác sĩ?"
"Ban đầu, qua đánh giá sơ bộ, tôi nghi ngờ tai nạn có thể đã ảnh hưởng đến não, gây ra chứng mất trí nhớ."
"Vậy tiếp theo sẽ như thế nào, bác sĩ? Ý tôi là cơ hội hồi phục hoặc phương pháp điều trị."
"Về vấn đề này, các bác sĩ sẽ cần tiến hành kiểm tra chi tiết hơn để có kết luận chắc chắn. Hiện tại, tôi chỉ có thể giải thích rằng với những trường hợp bệnh nhân bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, mức độ ảnh hưởng có thể rất khác nhau. Trong trường hợp của cô ấy, có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Cô ấy có thể cần thời gian để phục hồi ký ức, nhưng tôi không thể xác định chính xác khi nào cô ấy sẽ nhớ lại hoàn toàn.Có thể mất ba tháng, sáu tháng, một năm, hoặc có khi lâu hơn nữa."
"Vậy trong thời gian này, cuộc sống của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng đến mức nào, thưa bác sĩ?"
"Trong trường hợp này, cô không cần quá lo lắng. Đa số bệnh nhân có triệu chứng tương tự vẫn có thể sống cuộc sống bình thường. Họ sẽ thực hiện các thói quen hàng ngày một cách tự động. Tuy nhiên, về mặt ký ức, có thể cô ấy sẽ không nhớ lại được các câu chuyện hoặc sự kiện liên quan đến bản thân mình."
"Vâng."
Nghe giải thích xong, nét mặt của Tichila vẫn không bớt phần lo lắng. Biểu hiện ấy không thoát khỏi ánh mắt quan sát của nữ bác sĩ.
"Tôi cũng đã nhận được một số thông tin sơ bộ về bệnh nhân này từ Trung úy Thonthan. Tôi nghĩ rằng trong thời gian này, có lẽ nên để cô ấy nghỉ ngơi và điều trị tại bệnh viện cho đến khi tình trạng cải thiện. Trong lúc này, có thể gia đình cô ấy sẽ tìm kiếm hoặc gọi đến bệnh viện để kiểm tra tình hình. Nếu mọi việc suôn sẻ thì cô không cần phải quá lo lắng. Bệnh viện chúng tôi sẽ hỗ trợ cô trong việc này."
"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra về trước."
"Chào cô."
Lại một lần nữa, Tichila không thể gạt hình ảnh người phụ nữ ấy ra khỏi tâm trí. Những thông tin về tình trạng của cô ấy như vừa dội vào lòng cô một cảm giác khó diễn tả.
Bên cạnh cảm giác thương xót, một nỗi lo lắng khó lý giải trào lên trong cô. Nếu mọi suy đoán của cô là đúng, thì chẳng khác nào người phụ nữ ấy đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Vậy rồi sẽ ra sao?
Một cô gái nhỏ bé, như chú mèo con yếu ớt, có thể chống chọi với ai? Và trong tình trạng mất trí nhớ như hiện tại, nếu cứ để mặc cô ấy, chẳng khác gì để một người đối diện với lưỡi kiếm mà không có khả năng tự vệ.
Lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ mâu thuẫn. Một phần trong cô không muốn dính líu vì đây không phải là chuyện của mình, nhưng một phần khác lại không thể ngừng lo lắng, dù hiểu rằng chuyện này vốn không liên quan đến cô.
Tichila bước nhanh về lại phòng hồi sức. Nhưng ngay khi bước vào, ánh mắt cô đã chạm phải cái nhìn từ gương mặt dịu dàng của người phụ nữ ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn cô chăm chú.
Cô tiến lại gần và đứng bên cạnh giường, nhìn gương mặt của người phụ nữ với thân hình mảnh mai ấy, người vẫn không rời mắt khỏi cô như đang chờ đợi cô quay lại.
"Cô thực sự không nhớ gì về bản thân mình sao? Thậm chí cả tên mình cũng không nhớ?"
"Tôi đã nói hết với bác sĩ rồi đấy. Cô không nghe sao?"
Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, nhưng thoáng chút dỗi hờn vang lên khiến gương mặt của Tichila thoáng cứng đờ. Cô chỉ định hỏi lại cho chắc chắn. Nhưng ánh mắt dỗi hờn đó khiến người đang bị nhìn chăm chăm bỗng chốc khựng lại, không nói thêm được lời nào.
Chúng ta đâu có quen biết nhau. Cô có quyền gì mà giận tôi? Thật là...
"Tôi chỉ hỏi để cho chắc thôi. Vì cô vô tình gặp tai nạn trong khu vực của tôi. Và chính tôi đã đưa cô vào bệnh viện dù cả hai chưa từng quen biết nhau trước đó. Nếu cô vẫn còn nhớ tên mình, tôi có thể liên hệ người thân hoặc bạn bè của cô đến đón để cô không phải trở thành..."
"...gánh nặng của người khác."
Sự im lặng bao trùm cả không gian. Khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ thoáng tái nhợt, đôi mắt mờ nhạt run lên.
Chủ nhân của gương mặt thanh tú chỉ biết cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, không biết phải làm gì thêm. Những lời nói sắc lạnh ám chỉ rằng người đối diện không muốn gánh lấy vấn đề của cô hay liên quan gì đến chuyện của cô đã khiến cô trở nên lặng lẽ và buồn bã.
Đôi môi đầy đặn mím chặt lại, không nói thêm lời nào như thể đã chấp nhận buông xuôi trước ngã rẽ tối tăm của cuộc đời.
"Tôi thấy cô tỉnh lại một lúc lâu rồi. Có khát nước không?"
Khi thấy gương mặt buồn bã của người phụ nữ với vẻ đẹp dịu dàng, tim Tichila bất giác nhói lên. Dù vẻ ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cô biết rõ điểm yếu của mình hơn ai hết.
Bởi lẽ ngay lúc này... cô đang mềm lòng trước sự yếu đuối của một người phụ nữ nhỏ bé, người thậm chí còn không nhớ mình là ai.
Người bị đặt câu hỏi chỉ có thể ngước nhìn người phụ nữ cao ráo kia, không nói lời nào. Dù những lời vừa rồi đã khiến tinh thần cô yếu đi, và dễ dàng hiểu rằng người đối diện không muốn dính líu gì đến mình.
Nhưng... có điều gì đó về người phụ nữ này vẫn khiến cô cảm thấy thật đáng tin tưởng.
Đó là bản năng của một kẻ khát khao có nơi nương tựa. Chỉ cần ở gần cô ấy, cô đã cảm thấy an toàn, và ngay lúc này, cảm giác đau nhức âm ỉ khắp cơ thể cùng với cổ họng khô khốc khiến cô dễ dàng bỏ qua lời nói vừa rồi.
"Tôi đói... và khát nữa."
Tichila nhìn cô một thoáng, rồi quay lại lấy bình nước trên bàn cạnh giường và rót ra ly. Cô nhẹ nhàng cắm ống hút vào ly nước rồi đưa nó tới đôi môi đầy đặn của người phụ nữ đang ngồi đó, chớp mắt nhìn cô.
Nước trong ly chậm rãi chảy xuống cổ trắng ngần của cô ấy. Từng cử chỉ thanh tao đến từng chút một của người phụ nữ này khiến Tichila không thể rời mắt, đôi mắt cô đắm chìm trong từng khoảnh khắc.
Dù hai ngày hai đêm hôn mê có thể đã khiến bệnh nhân khát khô, nhưng khi uống gần hết một ly nước, cô vẫn uống rất từ tốn, chậm rãi như thể không vội vàng gì.
"Cô có muốn uống thêm không? Trông cô có vẻ đói."
"Cảm ơn, nhưng tôi no rồi."
Người bệnh nhân ngước lên nhìn người phụ nữ cao ráo trước mặt và khẽ mỉm cười. Chỉ một nụ cười nhẹ, cùng với ánh mắt chạm nhau gần đến mức ấy, đã đủ để trái tim Tichila chao đảo, một cảm giác xao xuyến mà cô hoàn toàn không thể kiểm soát.
Dù khuôn mặt nhợt nhạt và đầu quấn đầy băng, làn da trắng ngần và đôi mắt dịu dàng của cô ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp lôi cuốn chết người, khiến cô phải đứng sững lại, khó thở.
Vẻ đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ trước mặt là quá sức chống đỡ, đến mức cô phải cố gắng hết sức để che giấu sự xao xuyến đằng sau khuôn mặt đang cố gượng cười.
Cô ấy là ai? Từ đâu đến? Việc để người kia tác động đến mình dễ dàng như vậy thật sự là điều không nên xảy ra.
Ngay khi Tichila tự nhắc nhở mình như vậy, ánh nhìn đắm đuối đành phải kết thúc khi hai người trợ lý của cô xuất hiện.
Ly nước trống không được đặt trở lại chỗ cũ, và người phụ nữ cao lớn, người đang phải đối mặt với cảm xúc rối bời của chính mình, vội vàng quay người chào đón hai người trợ lý để che lấp chút ngượng ngùng.
"Hai người quay lại rồi sao? Preaw có nghỉ ngơi được chút nào không?"
"Preaw có nghỉ rồi ạ, nhưng vẫn lo lắng cho cô chủ nên em đã giục anh Thot đưa em vào bệnh viện. Cô ấy đã tỉnh chưa ạ?"
Người vừa lên tiếng hỏi cúi người qua cô chủ của mình, đưa mắt nhìn qua dáng người mảnh mai của cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường, đang lặng lẽ nhìn họ.
"Ừm... Cô ấy tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa nhớ được gì. Tạm thời, tôi sẽ nhờ Preaw chăm sóc cho cô ấy đến khi nào liên lạc được với người nhà."
"Ý cô chủ là sao ạ?"
Hai người cấp dưới của cô quay sang nhìn người phụ nữ lạ mặt, vẫn đang ngồi trên giường với gương mặt u buồn. Cô khẽ thở dài và giải thích lý do với vẻ lãnh đạm.
"Bộ não của cô ấy đã bị tổn thương. Bác sĩ nói rằng cô ấy bị mất trí nhớ. Cô ấy không nhớ gì cả, thậm chí là tên của mình. Tạm thời, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi người thân của cô ấy liên lạc lại. Vậy nên, tôi sẽ nhờ Preaw giúp chăm sóc và bầu bạn với cô ấy. Lát nữa, Thot và tôi sẽ phải quay lại để giám sát công việc ở mỏ. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi, được không?"
"Dạ, em hiểu rồi, thưa cô chủ."
Sau khi nói xong, Tichila quay lại nhìn người vẫn đang ngồi với vẻ mặt buồn bã. Dù đôi mắt ấy như van nài, nhưng cô vẫn còn công việc phải làm. Cô không có thời gian để ngồi bên cạnh và chăm sóc một người xa lạ suốt ngày đêm.
"Tôi có việc phải về giải quyết gấp. Trong thời gian này, cô cứ ở lại với Preaw. Cô ấy sẽ chăm sóc cho cô. Nếu cần gì hay có bất cứ điều gì, cứ nói với Preaw. Hiểu chứ?"
"Tôi hiểu. Và..." Lời nói vừa thốt ra đột ngột ngưng lại, người đang trong trạng thái không quen thuộc với bất cứ ai ấy sợ rằng người phụ nữ trước mặt sẽ không quay lại.
"Khi nào cô quay lại thăm tôi nữa?"
"Nếu có thời gian, có thể là ngày mai. Đi thôi, Thot."
Nói rồi Tichila quay người rời đi cùng người trợ lý, bước ra khỏi phòng trong khi ánh mắt người trên giường chỉ có thể dõi theo bóng lưng họ cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
"Cô nghỉ ngơi đi. Cô còn đang bị thương, nghỉ ngơi nhiều vào để chóng khỏe nhé."
"Người phụ nữ đó là cô chủ của cô à?"
"Vâng, Khun Te là cô chủ của chúng tôi. Cô cứ yên tâm nằm nghỉ nhé."
Khi thấy người chăm sóc không có vẻ muốn trò chuyện thêm, cùng với cơ thể mệt mỏi và đau đớn khiến bệnh nhân chấp nhận bỏ qua mọi tò mò trong lòng.
Dáng người mảnh khảnh nằm xuống giường. Người vừa rời khỏi phòng cùng trợ lý bước chậm rãi đến chiếc xe bán tải bốn cửa đậu ngoài bãi xe trước bệnh viện, trong lòng nặng trĩu một nỗi lo lắng cho người phụ nữ mà họ để lại phía sau.
"Thật vậy sao? Khun Te nói cô ấy bị mất trí nhớ à?
"Ai lại đem chuyện như vậy ra đùa được chứ, Thot?"
"À, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. Vậy thì, nếu chúng ta vẫn chưa liên lạc được với người thân của cô ấy, chẳng phải mọi gánh nặng sẽ đổ lên vai cô chủ sao? Dù gì cô ấy cũng đã đến tận khu mỏ của chúng ta mà."
"Thế anh có ý kiến gì hay hơn không? Chẳng hạn như vứt bỏ cô ấy ở đâu đó để khỏi phải gánh vác trách nhiệm và phiền phức?"
"Chưa bao giờ tôi nghĩ cô chủ lại nhẫn tâm đến mức có ý định bỏ rơi một cô gái xinh đẹp thế này, mà cô ấy còn bị mất trí nhớ nữa, trông có vẻ sẽ không thoát nổi khỏi tay cô chủ đâu nhỉ? Thật tiếc, một người xinh đẹp thế này, đúng là khiến người ta dễ chịu. Khi đi làm mệt mỏi về, có cô gái xinh xắn mang ly nước mát ra cho thì còn gì bằng. Hay là..."
"Thôi ngay! Anh đang nói linh tinh gì đấy, Thot?"
"Này! Tôi chỉ nói điều mình nghĩ thôi. Hay cô chủ định chối? Mà với gương mặt xinh đẹp thế này, nên gọi cô ấy là gì nhỉ? Hay là thiên thần... Đúng rồi, thiên thần giáng trần."
"Thiên thần?" Tichila khẽ cười nhếch mép trước lời nói của Thot, ánh mắt lơ đễnh khi anh ta nhắc đến cái tên "thiên thần" mà cô cố gắng không để lộ cảm xúc.
"Ôi! Sao cô lại cười thế, Khun Te? Tên gọi này không ổn à? Tôi thấy cô ấy xinh mà. Hay là có cái tên nào hợp hơn?"
"Không, giờ tôi chưa nghĩ ra được cái nào khác."
Tichila nhanh chóng mở cửa ghế lái và nhảy lên xe. Người đi theo sau cũng nhanh chóng ngồi vào các ghế bên cạnh, trước khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện thẳng tiến về khu mỏ.
Một nụ cười hiện trên gương mặt người hiểu rõ tâm ý của cô chủ mình.
Anh ta biết rõ rằng cô chủ không phải là người vô tâm. Bởi một người như Tichila sẽ không bao giờ làm ngơ trước sự sống chết của người khác.
Và quan trọng hơn... làm sao cô chủ có thể thực sự phớt lờ một người xinh đẹp đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top