Chương 17


Khi hoàn tất công việc và trở về nhà, ánh nắng chiều đã dần tắt. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ rằng bữa tối đã qua được mười lăm phút. Thế nhưng, người được chàng trai trẻ gọi về để báo cáo những sự việc đã xảy ra vẫn ngồi trong phòng khách, chờ mọi người trong nhà quay lại để cùng dùng bữa.

Trong phòng ăn, Thicha ngồi đối diện với hai thành viên trong gia đình. Một là chàng trai trẻ vừa trở về nhà cùng với cô. Người còn lại là một phụ nữ ngoài bốn mươi, vẫn giữ được nét đẹp mặn mà. Ánh mắt bà chăm chú khi hỏi han về sự việc trong ngày.


"Mọi chuyện ổn chứ? Cảnh sát nói thế nào?"


"Họ chỉ ghi nhận sự việc vào hồ sơ thôi. Cảnh sát cho rằng có thể đây là một sự nhầm lẫn. Vì từ trước đến nay, Nem chưa từng có mâu thuẫn hay xung đột gì lớn với ai để dẫn đến chuyện bị theo dõi hay làm hại như vậy."


"Dù thế nào, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Nem à, mặt trời còn chưa lặn mà họ đã dám làm chuyện tày trời như vậy. Từ giờ, bất kể đi đâu, con cũng phải chú ý. Luôn nhìn trước ngó sau. Xã hội ngày nay nguy hiểm lắm, không thể tin tưởng ai được. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với con, gia đình ta chỉ có thêm bất hạnh. Dì thực sự không muốn có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trong gia đình nữa."


"Dạ vâng con hiểu rồi. Từ giờ, con sẽ cố gắng cẩn thận hơn."

Thicha mỉm cười, đáp lại sự quan tâm của người dì, người đã từ vai trò em gái của mẹ cô trở thành mẹ kế sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh hai năm trước.

Ban đầu, khi biết về mối quan hệ giữa em gái của mẹ và cha mình, cô và chị gái đã không khỏi cảm thấy bối rối trước sự thay đổi trong gia đình.

Nhưng vì cả hai đã trưởng thành và có thể tự phân biệt rõ ràng mọi chuyện, điều này không còn là vấn đề lớn khi cô và chị gái hiểu được lý do cha và dì quyết định sống chung.

Chatrudee là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Ở tuổi bốn mươi hai, con số ấy chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp thanh cao và phong thái tự tin của bà.

Ngoài sự thông minh và nhanh nhạy, những phẩm chất hoàn hảo của Chatrudee cũng là một yếu tố quan trọng khiến cha cô quyết định chọn một người phụ nữ hoàn hảo như dì để đồng hành trên con đường đời.

Chatrudee không chỉ là một người phụ nữ sắc sảo, mà còn là một thành viên xuất sắc trong đội ngũ lãnh đạo, ngang hàng với chị gái của bà – người mẹ đã khuất của Thicha. Tình yêu và sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình vốn dĩ đã tồn tại. Chính vì những lý do ấy mà hai chị em cô chấp nhận dì trở thành mẹ kế mà không có bất kỳ sự phản đối nào.


"Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về Narm cả. Vậy rốt cuộc, việc mà Đội Trưởng Perth đã hứa sẽ giúp điều tra, có tiến triển gì không?"


"Vẫn chưa có gì cả ạ. Hôm trước, Nem vừa có dịp nói chuyện với P'Perth về việc này, nhưng vẫn không có thông tin gì mới."


"Kỳ lạ thật. Dù thế nào cũng phải có chút manh mối chứ. Sao lại có thể mất dấu hoàn toàn như vậy? Đội Trưởng Perth lại là người có danh tiếng, cha của cô ấy còn là một cựu cảnh sát trưởng, thế mà vẫn không có tiến triển gì sao?"

Chawin, người từ nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, không kiềm chế được mà thốt lên. Nhưng những lời ám chỉ tiêu cực về người khác đã khiến bầu không khí trên bàn ăn rơi vào sự im lặng khó xử.

Thicha nhún vai, rồi đưa tay lấy ly nước uống một ngụm. Dù trong lòng rất lo lắng cho chị gái, cô vẫn không muốn suy nghĩ tiêu cực hay tỏ ra khó chịu với lời nói của Chawin. Cô hiểu rằng giữa anh và người được nhắc đến vốn không có thiện cảm với nhau.


"Nem ăn no rồi. Nem xin phép lên phòng trước."

Kết thúc câu nói, người vốn thích ở một mình rời khỏi bàn ăn và đi lên lầu. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, tiếng chuông điện thoại vang lên như thể chờ đợi đúng thời điểm.

Thicha cầm điện thoại lên, ánh mắt khẽ run khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình. Dù biết rằng không nên để tâm quá nhiều, cô vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.


"Alo, P'Perth ạ."


"Nem về đến nhà chưa? Cảnh sát nói sao về báo cáo mà em đã nộp?"


"Cảnh sát cho rằng có lẽ đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Có thể kẻ xấu đã nhận nhầm người, vì Nem đã nói rõ với họ rằng em chưa từng có kẻ thù hay gây mâu thuẫn với ai trước đây."


"Dù vậy, chị nghĩ Nem vẫn nên cẩn thận hơn. Đừng chủ quan."


"Vâng, Nem sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Nhưng Nem nghĩ rằng chuyện này sẽ không lặp lại đâu. Vì cảnh sát cũng đã nói rằng có lẽ đó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi."

Dứt lời, Nem nghe rõ một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Tất nhiên, Pittinan lúc này đang giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào điện thoại, như thể chiếc điện thoại đang đại diện cho người mà cô muốn trò chuyện trực tiếp.


"Nem... nghe chị nói này." Giọng nói bên kia chuyển sang đầy nghiêm túc, dễ dàng làm Nem tập trung lắng nghe hơn. "Dù sao đi nữa, chị muốn em cẩn thận hơn trước. Khi ra ngoài, nếu có thể, làm ơn hãy nhắn trước cho chị biết em đi đâu và khi nào về, được không?"


"Như là phải báo cáo với phụ huynh, đúng không?"


"Chị đang rất nghiêm túc đấy, Nem. Chị không đùa đâu. Hãy coi chị như là người đại diện cho chị gái của em. Chị tin rằng em hiểu chị gái em quan tâm em nhiều thế nào."

Khi nghe đến đây, Nem chỉ biết im lặng. Là người luôn yêu thương và kính trọng chị gái hơn bất cứ ai, làm sao cô có thể phản bác? "Được rồi. Từ giờ, nếu Nem đi đâu, Nem sẽ nhắn tin cho P'Perth trước. Nếu không còn gì nữa, Nem gác máy đây."

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Pittinan chỉ biết ngồi đó, ánh mắt đầy lo lắng hướng về chiếc điện thoại đã bị cúp máy.

Sự tin tưởng mà Nem dành cho mọi người xung quanh, cùng với tính cách không thích phiền hà của cô, chính là điều khiến Pittinan không thể nói thẳng những gì mình đang nghĩ.

Vì thế, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là chăm sóc và bảo vệ em gái của người bạn thân nhất bằng tất cả khả năng của mình.


10 giờ 30 tối, chưa phải là quá khuya với nhịp sống thường nhật ở thành phố. Nhưng bên trong căn biệt thự rộng lớn, không gian đã chìm vào yên tĩnh, vì tất cả mọi người trong nhà đều đã lui về phòng riêng của mình từ lâu.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, khiến gương mặt điển trai của anh thoáng hiện vẻ khó chịu. Dù không hài lòng vì có người đến vào giờ này, nhưng vì sợ rằng ai đó trong nhà có thể nghe thấy, anh vẫn phải giữ bình tĩnh.

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa ngăn cách sự riêng tư được mở ra, để lộ bóng dáng mảnh mai đang lách mình vào căn phòng. Cô khoác chiếc áo choàng mềm mại, sáng màu, óng ánh. Dưới lớp áo choàng đó, không khó để nhận ra cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, ôm sát, khiến dáng người cân đối càng thêm nổi bật.

Cô nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cuối giường. Từng cử chỉ toát lên vẻ quyến rũ nữ tính, khiến trái tim chàng trai trẻ đập loạn nhịp trước những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Anh lo lắng bởi hành động đầy khiêu khích của cô, không chỉ vì nó táo bạo mà còn vì nó hoàn toàn không thích hợp.


"Cô Chat, tại sao cô lại đến tìm tôi vào giờ này? Giờ này đã muộn rồi. Nếu ai đó nhìn thấy thì sao?"


"Anh lo lắng quá mức rồi. Anh sợ điều gì chứ? Những việc khác anh đâu có ngại?"


"Cô Chat..."


"Tôi nói sai điều gì sao?"

Giọng điệu điềm tĩnh cùng ánh mắt như thách thức của cô khiến anh nhận ra rằng mình đã phản ứng quá mức.


"Không phải sai, nhưng tôi lo nếu có ai vô tình đi qua và thấy cô vào phòng tôi vào giờ này, chắc chắn sẽ không hay đâu."

Chatrudee khẽ cười, nụ cười thoảng qua như một tia nắng, chẳng để lộ chút phiền muộn nào. Gương mặt thanh tú ấy vẫn rạng ngời như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt. Đôi mắt cô bình thản, dường như chẳng mảy may bận tâm đến sự lo lắng của anh.


"Anh lo lắng gì thế, Chawin? Ai sẽ dám lên đây chứ?"


"Có thể không phải người làm, nhưng Nong Nem vẫn ở đây. Cô biết đấy, với mối quan hệ của chúng ta, chúng ta không thể cứ ngang nhiên đến gặp nhau như thế này. Cô là vợ của Nathee, còn tôi thì là..."


"Là chồng tôi."

Câu khẳng định chắc nịch ngay lập tức khiến chàng trai đứng lặng. Anh không thể phủ nhận sự thật về mối quan hệ sâu sắc giữa mình và người phụ nữ này. Là một người đàn ông bình thường, anh thừa nhận rằng mình không thể cưỡng lại sự cám dỗ của dục vọng.

Chatrudee là một người phụ nữ quyến rũ đến mức khó có thể làm ngơ. Với bản năng của một người đàn ông, anh không thể từ chối vẻ đẹp được đặt ngay trước mắt mình. Một khi đã có lần đầu, thì lần thứ hai là điều không tránh khỏi.

Từ một mối quan hệ bắt nguồn từ cảm xúc và ham muốn nhất thời, như bản chất của con người, khi nó diễn ra thường xuyên, nó trở thành sợi dây buộc chặt mối quan hệ giữa anh và cô đến tận ngày hôm nay.

Mối quan hệ này nảy sinh trong sự hồi hộp và bí mật, điều mà anh không thể phủ nhận là sức hấp dẫn của Chatrudee trên giường đã giữ cho mối quan hệ này kéo dài đến hiện tại.

Chatrudee đầy đam mê và biết cách làm anh thoả mãn. Nhưng dù cô cho anh mọi thứ anh muốn, anh chưa bao giờ nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người là gì hơn ngoài sự thỏa mãn xác thịt. Vì vậy, cách cô khẳng định vị thế của mình với anh bằng một thái độ chắc chắn như thế luôn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Đây không phải lần đầu anh nghe câu nói này từ người phụ nữ đã cùng mình trải qua vô số lần vụng trộm. Nhưng việc Chatrudee cố chấp gán ghép một mối quan hệ như vậy, không hề quan tâm đến thực tế, khiến anh không khỏi muốn chấm dứt tất cả.

Thế nhưng, một khi đã lún sâu, việc rút lui không hề dễ dàng.


"Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Hay là anh định phủ nhận rằng anh không phải chồng tôi?"


"Thôi nào, Chat. Cô cũng biết rõ vị trí của chúng ta. Chúng ta không thể để bất kỳ ai biết về mối quan hệ này."

Đối mặt với giọng nói đầy uy quyền của người phụ nữ, người đàn ông ba mươi hai tuổi, người đã lén lút qua lại với cô trong một thời gian dài, chọn cách nhượng bộ.

Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh và đầy mưu mẹo. Vì vậy, anh hiểu rằng việc phản kháng hay cứng đầu với một người phụ nữ như Chatrudee không phải là lựa chọn của một người khôn ngoan.

Trước đây, khi anh chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, chính Chatrudee là người đã nâng đỡ và tạo cơ hội cho anh. Sự tận tâm của cô là điều mà anh không thể chối bỏ, và để đáp lại, anh đã bước vào một mối quan hệ sâu sắc với cô. Từ đó, như thể vận may đã mỉm cười, mọi thứ thuận lợi liên tiếp đến với anh.

Cơ hội bất ngờ khi anh cứu con gái lớn của chủ tịch công ty khỏi một vụ cướp đã giúp anh nhận được sự tin tưởng và yêu quý từ vị lãnh đạo cao nhất.

Con đường sự nghiệp từng u tối của anh bỗng sáng rực. Sự ủng hộ từ người đứng đầu công ty là một bàn đạp vững chắc, giúp anh tiến xa hơn trong công việc. Được bổ nhiệm làm quản lý của một công ty danh giá như Petchklao Jewelry là điều mà anh chưa từng dám mơ ước.

Và trên hết, đó còn là cơ hội lớn nhất trong đời một người đàn ông, đưa anh chạm đến đỉnh cao mà anh từng nghĩ là ngoài tầm với.

Nhưng ai có thể ngờ rằng sai lầm từ sự thiếu suy nghĩ lại giống như một sợi dây trói buộc, kéo anh vào một con đường mà anh biết là sai lầm nhưng không thể dừng lại.

Khi không còn cách nào để quay đầu, con đường duy nhất là tiến về phía trước, dù biết rõ rằng nó dẫn đến điều không nên.


"Em chỉ nhớ anh thôi, tại sao cứ phải nói mấy chuyện này hoài vậy, Chawin?"

Giọng nói của cô không chỉ chứa đựng sự trách móc nhẹ nhàng mà còn ẩn chứa sự quyến rũ đầy mê hoặc. Cô bước lại gần, đứng sát bên anh. Dáng hình thon thả với những đường cong hoàn hảo càng làm bừng lên sức hút. Hai bầu ngực mềm mại vô tình chạm vào lồng ngực cứng cáp của anh qua lớp vải áo ngủ mỏng manh.

Đôi bàn tay uyển chuyển lướt xuống, khiêu khích một cách tinh tế, khơi dậy ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ trong anh.

Ngay cả đá tảng cũng khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ này.

Anh nghiến chặt răng. Dục vọng mãnh liệt trỗi dậy, không thể kiểm soát. Cảm giác rực lửa lan tỏa khắp cơ thể, thúc giục anh tìm đến sự giải thoát. Sự khao khát cháy bỏng muốn hòa quyện vào thân thể cô một lần nữa chẳng khác gì những lần trước. Nó trở thành khởi nguồn cho một cơn đam mê cuồng nhiệt khiến cả hai quên đi mọi thứ.

Không một chút cảm giác tội lỗi nào... có thể sánh được với niềm vui ngây ngất khi tận hưởng khoảnh khắc đó cùng nhau... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top