Chương 16
Kể từ ngày hai trái tim hòa quyện làm một, cuộc sống thường ngày như được phủ đầy mật ngọt. Gương mặt xinh đẹp từng được xem là khó nở nụ cười nay đã bắt đầu rạng rỡ hơn, để mọi người xung quanh có thể nhìn thấy. Tình yêu trong lồng ngực cứ trào dâng, đến mức không thể che giấu niềm hạnh phúc này.
"Cậu dạo này thế nào rồi? Chúng ta mới không gặp nhau chưa đầy hai tuần mà gương mặt cậu trông rạng rỡ hẳn ra, cứ như đang yêu vậy," Thonthan lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
"Có chuyện gì vậy, Than? Cậu lặn lội đến tận đây chỉ để trêu tôi về chuyện này thôi à?" Techila bật cười đáp lại. Những lời không hề phủ nhận của cô chẳng khác gì một sự đồng tình rằng những gì người bạn thân nghĩ là đúng.
Thonthan chỉ mỉm cười, ngầm chấp nhận sự thật. Dù gần đây anh bận rộn với công việc đến mức không thể thường xuyên đến thăm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không đoán ra được mối quan hệ giữa người bạn thân của mình và người phụ nữ xinh đẹp mà bạn anh đã chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên.
Dù rằng Techila chưa từng nghiêm túc nói điều gì về chuyện này, nhưng những lời vừa rồi đã làm rõ mọi thứ mà không cần phải giải thích thêm. Họ đã thân thiết đủ lâu để một số điều không cần phải nói ra, anh cũng có thể tự cảm nhận được.
Rằng Techila và người phụ nữ đó yêu nhau...
"Không phải đến đây để trêu đâu, tôi có chút tin tức mới về Khun Narm muốn nói với cậu," Thonthan nói với giọng nghiêm túc hơn.
"..."
Techila thoáng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe. Bởi lẽ, sống hạnh phúc bên người phụ nữ mà cô yêu mỗi ngày đã khiến cả hai không còn nghĩ đến những chuyện đó kể từ ngày ấy nữa.
Cuộc sống mà họ dành cho nhau khiến cô trở nên ích kỷ, không muốn bất kỳ thực tại nào cướp đi tình yêu này. Bởi dù người phụ nữ cô yêu là ai, đến từ đâu, cô đã tự hứa rằng sẽ yêu và chăm sóc người ấy bằng tất cả khả năng của mình.
Vậy nên, những thông tin mới nghe từ miệng bạn thân lại khiến cô rơi vào trạng thái khó diễn tả, không biết phải cảm nhận thế nào.
"Sao thế? Sao im lặng vậy? Lần này không thấy háo hức muốn biết Khun Narm là ai hay từ đâu đến à? Trước đây cậu hối thúc tôi lắm cơ mà?"
Thonthan không nhịn được, chỉ trêu chọc cho vui, nhưng sâu thẳm bên trong anh lại đầy những cảm xúc hỗn độn—đau nhói, lo lắng và một nỗi nặng trĩu khó tả. Anh lo lắng, bảo vệ và mang nhiều cảm xúc phức tạp dành cho người phụ nữ mà anh luôn yêu mến. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc của Techila chính là điều mà anh mong muốn nhất.
Quan trọng hơn, anh chưa bao giờ thực sự hiểu rõ bản thân mình sẽ trung thành và kiên định với trái tim mình đến nhường nào.
"Chuyện này có đáng để trêu không? Nói rõ cho tôi biết đi. Ít nhất nếu chúng ta biết cô ấy là ai và từ đâu đến, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao cô ấy bị thương và ai thực sự muốn làm tổn thương cô ấy đến mức này."
Cuối cùng, cô đã vượt qua được cảm giác ích kỷ ẩn giấu trong lòng mình. Nguyên nhân khiến người phụ nữ cô yêu mất trí nhớ là điều mà cô không nên bỏ qua. Bởi dù có ích kỷ đến đâu, sâu thẳm trong lòng, cô tin rằng không ai muốn mãi mãi sống trong tình trạng không biết mình là ai.
Dù hiện tại, người cô yêu vẫn chưa thể nhớ lại những ký ức liên quan đến bản thân, nhưng sớm hay muộn, ngày đó cũng sẽ đến. Cô không thể trốn tránh sự thật này.
"Về việc cô ấy là ai và từ đâu đến, tôi đã ra lệnh cho cấp dưới điều tra. Nhưng từ những gì chúng tôi có được hôm nay, chỉ có một vài manh mối về những kẻ bị tình nghi liên quan đến sự việc xảy ra ngày hôm đó. Dự kiến sắp tới, cảnh sát sẽ có thể tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng."
"Vậy, tóm lại, mọi chuyện xảy ra đúng như chúng ta đã giả định, đúng không?"
"Đúng vậy... Từ những gì thu thập được, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Nhưng chúng ta không thể chắc chắn cho đến khi bắt được thủ phạm thực sự. Ngoài ra, trong thời gian này, tôi muốn cậu chăm sóc Khun Narm thật tốt. Hãy bảo cô ấy cẩn thận và cố gắng không để cô ấy đi đâu một mình, vì chúng ta không biết liệu bọn chúng có biết người mà chúng muốn giết vẫn còn sống hay không. Hoặc nếu chúng phát hiện ra Khun Narm đang trốn ở đây, chúng có thể quay lại để kết thúc mục tiêu."
"Về chuyện này thì cậu yên tâm. Cảm ơn cậu rất nhiều, Than. Tôi sẽ giao mọi việc lại cho cậu."
"Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một cảnh sát."
Không còn lời nào khác ngoài sự chân thành được truyền đạt đến Techila. Tất cả những gì Than gửi gắm đều được cô hiểu rõ trong lòng. Than là người bạn thân nhất của cô, và cô sẽ đáp lại bằng tình cảm và lòng tốt, như cách mà một người bạn thân nên làm. Cô sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, không hôm nay, và cũng không bao giờ trong tương lai.
Giữa những suy nghĩ ngổn ngang khi nhìn bóng lưng của viên cảnh sát trẻ quay lưng bước đi, tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn không khí yên tĩnh.
Âm thanh lớn đến mức thu hút sự chú ý của cô. Techila nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi và trả lời cuộc gọi.
"Chị vừa nghĩ đến vợ mình tức thì."
"Trả lời điện thoại mà ngọt ngào thế này à. Narm vừa xử lý xong đống tài liệu rồi. Nếu chị muốn đến đón Narm thì đến được rồi nhé."
"Đợi chị một chút. Chị vừa ghé qua nhà giải quyết vài việc. Giờ chị sẽ đến đón em ngay."
"P'Tae, lái xe cẩn thận nhé. Không cần vội đâu, Narm có thể chờ mà."
"Chị không muốn để vợ mình phải chờ lâu. Dù chỉ mới vài tiếng không gặp nhau, nhưng chị đã nhớ em lắm rồi."
"Người gì mà lúc nào cũng ngọt ngào thế này." Narm khẽ cười ngại ngùng qua điện thoại. Khi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười trêu chọc của Preaw—người hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và cô chủ—khiến Narm vừa cúp máy xong đã đỏ mặt hơn.
"Hai người đúng là ngọt ngào thật đấy. Gần đây, Preaw thấy cô chủ ghé qua văn phòng nhiều hơn hẳn. Nói thật nhé, từ khi Narm đến giúp ở văn phòng..."
"Priew à được rồi. Đừng trêu nữa mà."
"Đến mức này mà Narm còn ngại sao? Narm biết không, từ khi NNarmam đến, cô chủ của Preaw dường như dễ cười hơn hẳn. Thật lòng mà nói, Preaw chỉ mong mọi chuyện cứ thế này mãi mãi. Em muốn thấy cô chủ hạnh phúc như vậy, không chỉ vùi đầu vào công việc và lo lắng cho đám thợ mỏ hay cậu Ton vô dụng kia."
"Trước đây, cô chủ của Preaw khó cười đến vậy sao?"
"Đúng vậy, không dễ gì để cô chủ cười đâu. Suốt ngày, cô chủ chỉ tập trung vào công việc. Tối về nhà, ăn cơm xong là đi ngủ. Ngày nào cũng lặp lại như vậy, một mình cô đơn. Có lúc, em không khỏi thấy thương cô chủ. Nhưng mà này, từ khi Narm đến giúp việc văn phòng, những tài liệu, sổ sách mà trước đây em phải lo cả ngày, Narm chỉ cần vài giờ là xong. Điều đó đã giúp giảm rất nhiều gánh nặng cho cô chủ."
"Xem ra, Preaw rất yêu quý cô chủ của mình."
Nghe những lời đó, cô không thể không suy nghĩ và tự vấn cảm xúc của mình. Những lời từ người cấp dưới thân thiết làm cô nhận ra cuộc sống cô đơn mà người yêu cô từng trải qua.
Cô muốn yêu và chăm sóc cô ấy mỗi ngày thật tốt. Muốn bù đắp cho những cảm giác thiếu vắng. Muốn lấp đầy những khoảng trống cảm xúc để cô ấy được trọn vẹn. Cô chỉ muốn nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy mãi mãi.
"Narm biết không? Cô chủ chính là ân nhân của Preaw. Nếu không có cô chủ, Preaw và anh Thot sẽ không có cơ hội học lên cao. Cô chủ đã giúp đỡ và hỗ trợ gia đình Preaw về mọi thứ. Không chỉ vậy, đối với con cái của những công nhân khác, nếu đứa nào học giỏi, yêu thích việc học, cô chủ đều hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập. Trên đời này có được bao nhiêu ông bà chủ tốt bụng như cô ấy? Nếu ai không yêu mến hay tôn trọng cô chủ, người đó thật sự vô tâm."
"Narm chưa bao giờ nghe cô ấy kể về những điều này."
"Cô chủ là người như vậy đấy. Những việc cô chủ làm cho người khác, có bao giờ cô chủ tự kể hay khoe khoang đâu? Chỉ có chúng tôi, những người gần gũi, mới hiểu rõ mà thôi."
Những lời khen ngợi tràn đầy tình yêu và sự kính trọng dành cho cô chủ cứ thế tuôn trào. Mỗi câu chuyện mà Preaw kể, từng lời đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.
Nhiều phút trôi qua, câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, mang đến không gì ngoài những nụ cười cho đến khi chiếc xe bán tải bốn cửa dừng trước cửa văn phòng.
Người đang đợi sẵn bước ra ngoài, tiến lại và ngồi vào trong chiếc xe đang chờ.
"Narm đợi có lâu không? Chị xin lỗi vì đến trễ."
"Không sao đâu ạ. P'Tae đã nói với Narm là có việc cần làm rồi mà. Hôm nay, sao chị lại rủ Narm vào thành phố thế?"
"Chị muốn đưa Narm đi dạo rồi mua vài thứ, xem có gì cần thiết hay Narm muốn thứ gì đặc biệt không. Hơn nữa, chị muốn Narm ra ngoài thay đổi không khí và ăn tối. Ở mãi trong khu mỏ, chị sợ Narm buồn chán."
Sau câu nói đó, cô đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại đang vươn ra. Nụ cười hiện hữu trên cả hai khuôn mặt trước khi cô nghiêng người, không kìm được mà hôn lên đôi môi đầy đặn kia.
"Chị nhớ em."
"Em cũng nhớ chị, P'Tae. Nhưng chị lái xe đi nào, nếu cứ hôn mãi thế này, lỡ ai đó nhìn thấy thì sao."
Techila mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người yêu, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô lần nữa trước khi rời ra và cho xe lăn bánh. Cả hai không hề hay biết rằng mọi hành động của họ đang trở thành mục tiêu quan sát của những kẻ đang ẩn nấp sau gốc cây lớn.
Chiếc điện thoại được áp lên tai, và một giọng báo cáo vang lên qua đường dây.
"Người phụ nữ mà đội trưởng yêu cầu tôi theo dõi đã bị mất trí nhớ sau một tai nạn xảy ra hai tháng trước. Nhưng chỉ có một số ít người biết về chuyện này, bởi bà chủ nơi đây đã ra lệnh giữ kín, không để lộ thông tin này ra ngoài tai những người công nhân khác."
"Nhưng cuối cùng vẫn đến tai tôi."
"Vâng, những công nhân này khi say thường không giữ được bí mật. Nhưng đội trưởng đừng lo. Dù thông tin này có lan đến tai các công nhân khác, bạn của đội trưởng vẫn an toàn. Không ai dám động vào đâu."
"Sao cậu chắc chắn vậy?"
"Tất nhiên tôi chắc chắn. Vì chẳng ai dám gây chuyện với người phụ nữ của bà chủ nơi đây cả."
"....." Sau một lúc im lặng, người ở đầu dây bên kia mất vài giây để trấn tĩnh lại, biết rằng mình không nghe nhầm, nhưng vẫn muốn xác nhận lại để đảm bảo. "Điều này có thật không, hay chỉ là câu chuyện mà... mấy công nhân tự nghĩ ra?"
"Ban đầu, tôi cũng không chắc. Nhưng từ những gì tôi quan sát được qua cách họ hành xử kể từ khi đội trưởng cử tôi đến đây, điều này chắc chắn không chỉ là trí tưởng tượng của họ."
"Được rồi, tôi hiểu. Tạm thời cứ để mọi thứ như vậy, nhưng nếu có gì bất thường, lập tức gọi cho tôi. Vì nếu hôm nay chúng ta đã phát hiện ra, tôi tin rằng bọn xấu cũng sẽ sớm biết bạn của tôi còn sống. Và tôi tin chúng sẽ không ngồi yên mà không làm gì cả."
"Rõ, thưa đội trưởng."
Sau khi cúp máy, Pittinan ngồi lặng người, vẻ mặt cô thoáng nét trầm ngâm, nghiêm nghị. Thông tin vừa nhận được khiến tâm trạng cô trở nên rối bời.
Mất trí nhớ sao?
Không ngạc nhiên khi ngày họ tình cờ gặp nhau, bạn cô lại hành xử như một người hoàn toàn xa lạ.
Thực tế, người kia đã mất trí nhớ. Thêm vào đó, câu chuyện về mối quan hệ giữa người bạn thân nhất của cô và chủ nhân khu mỏ khiến Pittinan không thể không nghĩ đến những rắc rối sắp tới.
Càng nghĩ, cô chỉ có thể thở dài, lòng nặng trĩu. Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Khi nhận ra đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ, nữ cảnh sát trưởng vốn đã bận rộn cả ngày quyết định rời khỏi văn phòng, đi xuống bãi đỗ xe rồi leo lên chiếc xe phân khối lớn yêu thích, phóng nhanh ra đường chính.
Sống giữa lòng thủ đô, kẹt xe là chuyện thường ngày mà ai cũng phải đối mặt. Tuy nhiên, với những người đã quen với điều này, họ vẫn có thể điều khiển chiếc xe máy hàng triệu baht luồn lách qua con đường chính để thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc.
Pittinan lái xe đến lối vào con ngõ dẫn vào khu biệt thự mà cô rất quen thuộc. Khi rẽ vào con đường được quy định là đường riêng, sự tắc nghẽn giao thông ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại những chiếc xe thưa thớt đi ngược chiều.
Trên con đường dài và khá vắng vẻ, cô xoay mạnh tay ga để tăng tốc. Nhưng khi xe chạy được một đoạn, đôi mắt tinh tường của cô bất chợt bắt gặp một chiếc xe thể thao quen thuộc. Cách lái xe tương tự như chiếc xe đang cố tăng tốc để tạo khoảng cách với một chiếc xe máy đuổi theo phía sau.
Hành vi bất thường ấy khiến Pittinan phải tăng tốc độ để ngăn chặn hành động của chiếc xe máy. Nhưng khi xe vừa áp sát, nòng súng đã sẵn sàng nhắm mục tiêu nhanh chóng được rút lại.
Hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm che kín mặt lập tức cảnh giác, tăng tốc rời đi, chỉ để lại sự hoảng loạn của người phụ nữ trong chiếc xe thể thao, ngay sau đó vội vàng tấp vào lề đường.
Thicha mở cửa xe, bước ra ngoài rồi lao thẳng vào vòng tay của người vừa bước xuống chiếc xe phân khối lớn, toàn thân run rẩy.
"P'Perth, bọn chúng đang đuổi theo em. Chúng muốn hại em. Chúng có súng."
"Bình tĩnh nào, Nem. Bình tĩnh. Bọn chúng đã đi rồi. Có chị ở đây. Em không sao đâu. Bọn chúng không thể làm gì em của chị được nữa."
Bàn tay mảnh mai được đưa lên xoa nhẹ mái đầu, an ủi người đang run rẩy trong vòng tay cô. Nhưng khi cả hai còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên cạnh, theo sau là một người đàn ông cao lớn, nhanh nhẹn bước ra khỏi xe với khuôn mặt đầy hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy, Nem? Đội trưởng Perth, tôi thấy hai người đàn ông đi xe máy bám theo xe của Nem. Chuyện gì đã xảy ra với Nem? Tôi đã tăng tốc để đuổi theo, nhưng lại thấy đội trưởng đuổi theo bọn chúng trước. Họ đã làm gì Nem chưa? Nem có sao không?"
"Nem... giờ thì ổn rồi. Hai người đó đã cố chĩa súng vào Nem."
"Cái gì!" Chawin mở to mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp vừa rời khỏi vòng tay của Đội trưởng Pittinan, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. "Tôi nghĩ chúng ta nên báo việc này với cảnh sát ngay. Không thể để chuyện này trôi qua như vậy được. Một người như Nem thì không thể có kẻ thù nào. Nếu là hiểu lầm hay bám theo nhầm người, ít nhất chúng ta cũng nên cẩn thận. Đúng không, đội trưởng?"
Sau lời đề xuất của Chawin, ánh mắt của Thicha vô thức quay sang cô như đang chờ đợi ý kiến. Đáp lại, Pittinan chỉ khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Chawin.
"Đúng vậy, làm theo ý kiến của Khun Chawin là tốt nhất. Vậy thì, Nem, cứ để xe ở đây trước. Chị sẽ đưa Nem đi trình báo với cảnh sát."
"Nhưng tôi nghĩ để tôi đảm nhận việc này thì tốt hơn. Dù sao thì tôi và Nem cũng sống chung nhà, trên đường về chúng tôi có thể đi cùng nhau. Điều đó cũng tránh làm phiền đội trưởng phải lái xe đưa Nem về lại sau. Đúng không, Nem?"
Nghe ý kiến của Chawin, Thicha chỉ biết đứng lặng im. Mặc dù cô và Pittinan rất thân thiết, và trong tình huống đầy căng thẳng này, người cô muốn ở bên cạnh là bạn thân của chị gái, nhưng lý lẽ của Chawin khiến cô khó lòng từ chối. Là người nhà sống chung một nhà, điều anh nói hoàn toàn có lý, cô đành quay sang nhìn người đứng cạnh.
"Vậy... em sẽ đi cùng P'Chawin. Sau khi xong việc, em sẽ gọi cho chị."
"Được rồi."
Sau khi nói xong, Thicha lặng lẽ theo chân Chawin, để lại Pittinan đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người với ánh mắt khó đoán.
Với bản năng của một cảnh sát mang quân hàm, Pittinan không thể coi chuyện này là ngẫu nhiên.
Đây không phải là tai nạn, không phải nhầm lẫn, cũng không phải theo dõi nhầm người.
Mà mục tiêu tiếp theo chính là Thicha, một người gần như không hề biết gì về câu chuyện phức tạp đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top