Chương 15 (H)
Trước khi bắt đầu chương này để mình đăng lại đoạn giới thiệu các nhân vật chính để mọi người nhớ lại tên và tên gọi tắt của các nhân vật:
Techila Suporamet (Tae)
Chủ một mỏ đá quý, cô sở hữu trí thông minh cùng tài năng vượt trội trong mọi lĩnh vực. Xung quanh cô là vô số người khác giới, khiến cô luôn phải thể hiện một vỏ bọc mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy là một tâm hồn chứa đựng nhiều nỗi niềm sâu kín.
Thisa Watwaranon (Narm)
Một người phụ nữ chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình, nhưng khi có một người phụ nữ khác bên cạnh trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, cô sẵn sàng dâng trọn cuộc sống và hơi thở của mình cho người ấy, không màng đến bất kỳ điều gì, kể cả chính con người cô...
Thicha Wattanawaranon (Nem)
Một nhà thiết kế trang sức ưa chuộng sự giản đơn và sống rất kín tiếng. Thế nhưng, chỉ có duy nhất một người luôn khiến cô phải chú ý.
Pittinan Pirunphat (Perth)
Một nữ cảnh sát đầy tài năng, không chút nao núng trước bất kỳ tình huống khó khăn nào. Tuy nhiên, khi đối diện với những xúc cảm trong tình yêu, cô trở nên yếu đuối và bối rối, không biết cách xử lý trước những cảm xúc chất chứa trong lòng.
--------
Khi trái tim mở ra để đón nhận ai đó một cách trọn vẹn, buổi sáng đầu tiên trong mối quan hệ rõ ràng mang đến nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ngay từ giây phút vừa mở mắt tỉnh giấc.
Techila nhìn ngắm gương mặt dịu dàng của người vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Hàng mi cong vút ôm lấy đôi mắt khép hờ, đôi môi đầy đặn hồng hào tự nhiên như mời gọi khiến cô không thể cưỡng lại mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Cảm giác mềm mại như bọt sữa khi chạm vào khiến ngọn lửa khao khát bừng cháy, sẵn sàng lan rộng. Mọi cảm xúc dường như vượt ngoài kiểm soát, bàn tay cô chạm đến bầu ngực trần, nhẹ nhàng mơn trớn. Đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi vào khoang miệng mềm mại, chiếm lấy vị ngọt từ người đang say giấc.
"Ưmm."
Người bị đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào rên khẽ trong cổ họng. Sự quen thuộc trong cái chạm khiến cô vô thức đáp lại, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi tay mảnh mai vòng qua cổ người phía trên, cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, kích thích từng dòng máu trong cơ thể sôi sục ngay từ lúc bắt đầu ngày mới.
"Ưmm... P'Tae, mới sáng sớm đã thế này rồi sao?"
"Tại em quyến rũ quá thôi. Không cho chị xin thêm một chút nữa trước khi đi làm à? Hmm."
Đó không chỉ là lời yêu cầu, bởi nhịp hông của Techila đã chậm rãi cọ xát vào những điểm nhạy cảm khiến người nằm dưới phải cắn chặt môi. Đôi tay đang vòng qua cổ bất giác trượt xuống, bấu nhẹ vào bờ vai của người phía trên đang uyển chuyển chuyển động.
Mái tóc dài rối bời, nhưng không hề làm giảm đi nét quyến rũ của người phụ nữ cao lớn kia. Đặc biệt, ánh mắt lấp lánh dục vọng khiến cô càng không thể rời khỏi.
Bị mê hoặc bởi từng chuyển động, cảm giác tê dại len lỏi qua từng thớ thịt, cô khao khát được đắm chìm trong sự vuốt ve của người đối diện, như thể yêu không biết dừng.
"Em nhớ là P'Tae từng bảo công nhân ở đây tham lam lắm. Nhưng giờ em thấy bà chủ của họ hình như còn tham lam hơn cả họ nữa."
"Thế thì sao? Làm vợ của bà chủ, em không phải lo việc nhà, cũng chẳng cần vất vả làm việc ngoài trời vì chị sẽ chăm lo tất cả cho em. Nhưng về chuyện ân ái, có lẽ em sẽ phải cố gắng nhiều hơn một chút. Biết vậy rồi, em liệu có chịu nổi không đây?"
Ánh mắt họ giao nhau, như gửi trao những cảm xúc sâu lắng, trong khi nhịp yêu vẫn nhịp nhàng tiếp tục. Mỗi lần chuyển động mạnh mẽ lại làm cả hai chìm đắm trong cơn sóng khoái lạc tràn ngập.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả hai đã khám phá sâu hơn về nhau. Khi hiểu rằng những gì họ đang làm xuất phát từ khao khát chân thành dành cho người mình yêu, không còn lý do gì để kìm nén hay giấu giếm.
Tình yêu thể xác là một điều tự nhiên của con người. Khi hai người yêu nhau, việc đòi hỏi từ người mình yêu, dù ít hay nhiều, cũng là một phần bản chất của tình yêu. Và cuối cùng, nó chính là sự hòa quyện trong bản ngã của người mà họ đã hoàn toàn yêu thương.
"Nếu P'Tae định dùng câu hỏi này để mở đường như vậy, Narm có thể đổi ý được không? Nếu được, Narm sẽ đổi ý ngay bây giờ!"
"Muộn rồi, Narm à. Đâu dễ có ai đẹp như em lạc vào đây để chị 'ăn' ở mỏ đá này. Nếu em đổi ý, em đúng là kẻ ngốc." Techila nói, hông chuyển động nhanh hơn, nhấn sâu vào người bên dưới với hơi thở gấp gáp, không thể kiềm chế được sự bùng nổ cảm xúc bên trong.
Áp lực từ bên trong gần như đạt tới giới hạn. Cô không thể làm chậm lại nhịp độ yêu đương, dù chỉ một chút.
"Chị nói vậy, có nghĩa là trước đây cũng có người phụ nữ khác bị lừa vào đây để chị 'ăn' sao? Vậy là bất cứ ai chị gặp, chị đều không để họ thoát, đúng không?"
Câu hỏi cất lên mang theo chút ghen tuông, khiến người hỏi bất giác đỏ mặt. Đôi tay mềm mại cố gắng đẩy nhẹ người phía trên, nhưng sao có thể chống lại cơn bão cảm xúc cuồng nhiệt này? Lực yêu mãnh liệt đã đưa cả hai tới đỉnh cao, khiến Techila buộc phải cúi xuống, ôm chặt lấy cô ấy, cả cơ thể rung lên vì cảm xúc.
"Cảm giác này thật tuyệt, Narm. Em khiến chị không thể cưỡng lại được."
"Narm không muốn nói chuyện với P'Tae nữa. Xuống ngay đi."
"Dỗi à?" Techila mỉm cười, ghé sát tai cô ấy, nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai trắng mịn, khiến cả cơ thể người dưới run lên, đỏ ửng, nóng ran khắp cơ thể..
"Chị đang nói cái gì vậy! Chuyện chị vừa nói xong, Narm nghe rõ ràng bằng cả hai tai đấy. Nhìn chị im lặng thế này, nhưng mấy chuyện như vậy xem ra chẳng hề đơn giản đâu!"
"Chuyện gì cơ? Đã bao giờ chị 'ăn' Narm cả ngày lẫn đêm như thế này chưa? Narm có biết chị khao khát đến mức nào không? Nếu trước đây có ai, chị đâu đến nỗi đói khát như thế này!"
"Để xem có thật không nhé. Nếu Narm mà bắt được P'Tae thích 'ăn' lung tung khắp nơi thì..."
"Thì sao?" Techila nhìn người bên dưới đang cắn môi giận dỗi, rồi mỉm cười. "Narm định phạt chồng mình như thế nào? Nói chị nghe xem."
"Narm sẽ cắt lưỡi và ngón tay của chị thật đấy!" Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Cách gọi "chồng" rõ ràng như thế khiến cô cảm thấy như mình đã thuộc về ai đó.
Cảm giác ấm áp ấy khiến cô thấy mình không còn cô đơn.
"Tàn nhẫn thật đấy. Ai lại làm thế chứ?"
"Narm sẽ làm thật. Không phải chỉ dọa đâu."
"Đến mức này rồi, chị không đời nào làm chuyện như thế đâu. Dù thế nào, chị cũng không phải người lăng nhăng."
"Nhưng nếu P'Tae lỡ làm điều đó, Narm cũng sẽ làm tương tự."
"Em nghĩ chị sẽ để yên sao? Muốn không rời khỏi giường nổi thì cứ thử xem. Nhưng giờ chị vẫn còn một chuyện cần nói với Narm, chuyện liên quan đến chị."
Techila nhìn sâu vào đôi mắt của người trong vòng tay mình một lúc trước khi quyết định nằm xuống bên cạnh, ôm cơ thể mảnh mai của cô vào lòng. Cô để đầu Narm tựa lên vai mình, truyền đi hơi ấm qua từng cái chạm gần gũi.
"P'Tae nói đi, Narm sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ người mà Narm yêu." Narm thì thầm dịu dàng bằng giọng ngọt ngào, vòng tay ôm chặt hơn để đáp lại cảm xúc tương tự.
"Hiện tại, trái tim chị đã thuộc về Narm. Nếu có thể, chị muốn dành cả đời mình bên người phụ nữ chị yêu. Nhưng vẫn có một điều chị muốn nói với Narm."
Từng lời được thốt ra chậm rãi, vì quyết định để một người bước vào cuộc sống mình không phải điều dễ dàng. Techila không muốn giữ bất kỳ bí mật gì với người phụ nữ cô yêu.
Ít nhất, người kia cũng nên có quyền biết rằng cô không phải là người phụ nữ hoàn hảo như vẻ bề ngoài mà ai cũng thấy. Những gì cô cảm nhận được từ danh phận của người kia từ ngày đầu tiên bước chân vào đây đã khiến cô lo sợ về sự khác biệt, bởi lẽ rất có thể xã hội mà người kia từng sống hoàn toàn trái ngược với nơi này.
Hôm nay, có thể chúng ta đang yêu nhau, nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao. Những ký ức bị lãng quên ngày hôm nay không phải là mãi mãi. Một ngày nào đó, những điều đã phai nhạt trong trí nhớ sẽ quay trở lại. Khi ngày đó đến, liệu mọi thứ giữa chúng ta có còn như cũ? Không ai có thể biết trước được.
"Chị chỉ là một người phụ nữ không có gì. Mọi thứ chị có, kể cả vị trí một người quản lý, chỉ là một trách nhiệm mà chị phải thực hiện để trả ơn cho người đã giúp đỡ chị. Một ngày nào đó, những thứ này có thể thay đổi. Chị chỉ là một đứa con nuôi được cha mẹ nhận về từ nhỏ. Biết điều này rồi, liệu em có khinh thường một người như chị không?"
Kết thúc câu nói đầy cảm xúc, người đang vùi mặt vào ngực cô để lắng nghe nhịp tim liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người đang ôm mình.
Đôi mắt chỉ cách nhau một hơi thở khẽ run lên, truyền tải những cảm xúc sâu sắc, đến mức người nghe không thể kiềm lòng mà từ từ cúi xuống hôn lên cằm của cô, dùng sự chạm vào trái tim để an ủi. Đó như một lời khẳng định rằng cả cơ thể và trái tim cô sẽ chỉ thuộc về người này.
"Hãy nhớ rằng, cuộc sống và hơi thở của Narm thuộc về P'Tae. Cơ thể và trái tim của Narm sẽ chỉ thuộc về P'Tae. Chỉ cần Narm được ở trong vòng tay người mà Narm yêu. Chỉ cần P'Tae ở bên cạnh như thế này, Narm sẽ không cần gì thêm nữa. Narm sẵn sàng ở bên P'Tae cả đời, trừ khi P'Tae không muốn Narm trong cuộc đời mình nữa."
Mỗi lời cô nói đều được chắt lọc từ sâu thẳm trong trái tim mình. Kể từ giây phút đầu tiên gặp nhau, cuộc đời cô dường như đã được định sẵn để thuộc về người này, người đã trao cho cô một cuộc sống mới và cuối cùng trở thành chủ nhân của trái tim cô. Mọi cảm xúc đều rõ ràng rằng cô không mong muốn gì khác ngoài được ở bên cạnh người đó.
Chỉ cần vòng tay ấm áp và an toàn của người này, cả đời này, cô không cần gì thêm nữa...
######
Mặt trời rực rỡ chiếu sáng khi gần đến giờ trưa. Dòng thời gian của những người sống dưới cùng một mặt trời chẳng khác nhau là bao.
Bên trong một căn biệt thự lớn đứng sừng sững trên khu đất có giá trị đắt đỏ, đôi mắt buồn bã nhìn vào thân hình người cha đang bất tỉnh trên giường. Đôi tay mảnh mai vươn ra nắm lấy bàn tay không còn sức sống. Cô thầm thì nhiều lời với cha ruột của mình, không khác gì mọi ngày.
"Khi nào cha sẽ tỉnh lại đây? Ngày nào con cũng chờ cha. Con rất muốn nghe giọng của cha. Con có rất nhiều điều muốn kể cho cha nghe. Cha dậy đi, nói chuyện với Nem đi, cha ơi. Đừng ngủ lâu quá."
Một lần nữa... những lời nói đó chỉ nhận lại sự im lặng.
Thicha Wattanawaranon thở dài, cảm giác kiệt sức hiện rõ. Cô không nản lòng trước bệnh tình của cha mình, mà vẫn chờ đợi với hy vọng. Dù tia hy vọng rằng cha cô sẽ tỉnh lại và sống một cuộc sống bình thường vẫn còn mờ nhạt, cô vẫn cố gắng giữ cho trái tim yếu đuối của mình vững vàng.
Khi đã đến lúc phải ra ngoài làm công việc của mình, cô quay lại nhìn về phía cô y tá đặc biệt được thuê để chăm sóc cha kể từ khi ông bị bệnh, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"P'Mon, nhờ chị chăm sóc cha em giúp em nhé. Giờ em phải đi làm việc rồi."
"Vâng, Khun Nem. Khun cứ làm việc của mình, đừng lo lắng gì cả. Nếu có gì, tôi sẽ đến gõ cửa và gọi Khun."
"Cảm ơn chị nhiều lắm, P'Mon. Vậy... em xin phép đi trước nhé."
Nói xong, cô rời khỏi phòng của cha mình, bước thẳng về phía văn phòng, nằm ở phía tây của ngôi nhà.
Từ khi trụ cột của gia đình gặp tai nạn và trở thành một "hoàng tử ngủ quên", Thicha chọn cách mang công việc về nhà để làm, chỉ đơn giản vì cô muốn dành thời gian chăm sóc cha mình sát sao. Là con gái út, với trách nhiệm chính là một nhà thiết kế, việc làm việc tại nhà không gây trở ngại gì, dù cô không thường xuyên đến công ty như trước đây.
Công ty Trang sức Petchklao là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại đá quý. Công ty được thành lập bởi mẹ cô, bà Petchklao, và cha cô, người luôn đứng sau ủng hộ người bạn đời của mình.
Kể từ khi mẹ cô qua đời ba năm trước vì bệnh tật, cha cô đã tiếp quản vị trí chủ tịch công ty. Cho đến khi ông gặp tai nạn và nằm liệt giường, người chị duy nhất của cô, vốn giữ chức phó chủ tịch, đã bước lên nắm quyền điều hành, như một quyền lợi xứng đáng được nhận.
Tuy nhiên giờ đây, người đứng đầu Công ty Trang sức Petchklao đã biến mất không một dấu vết. Tin tức về sự mất tích của bà được giữ kín vì nhiều lý do, có thể là để bảo vệ lợi ích hoặc để tránh những vụ tai tiếng có thể xảy ra, tùy thuộc vào góc nhìn của xã hội.
Vì vậy... Việc tìm kiếm một người đã mất tích suốt nhiều tháng trời không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến điều này, đôi môi mềm mại của cô chỉ biết mím chặt, ngồi đó chăm chú nhìn vào bản thiết kế trước mặt với ánh mắt đầy lo âu. Đầu cô ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ, khiến cô phải cố gắng rất nhiều để tập trung hoàn thành công việc của mình.
Nhưng cuối cùng, sự im lặng bao trùm xung quanh cô dường như bị phá vỡ bởi âm thanh thông báo từ điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đôi tay thanh mảnh đưa ra, cầm lấy chiếc điện thoại và mở nó ra với sự tập trung cao độ. Kể từ khi chị gái cô biến mất, Thicha chưa từng để chiếc điện thoại rời khỏi mình dù chỉ một lần.
[Chị có chuyện cần nói. Chị sẽ lên văn phòng gặp em.]
Đôi mắt cô đọc dòng tin nhắn được gửi qua ứng dụng, sau đó gửi lại một nhãn dán đồng ý thay vì gõ tin nhắn trả lời.
Thicha đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, chọn cách ngồi chờ trong im lặng vì cô biết rằng khi đã gửi tin nhắn như thế này, người gửi chắc chắn sẽ đến gặp cô. Và không thể là ai khác ngoài người đó.
Và mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, bởi tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó, với nhịp gõ quen thuộc mà cô chủ căn phòng không thể nhầm lẫn là của ai.
Cánh cửa không khóa được mở rộng, theo sau đó là bóng dáng cao ráo, thon thả của một người bước vào với nụ cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy cô.
"Chào người đẹp," vị khách chào hỏi chủ nhân căn phòng. Đôi mắt sắc sảo nhìn chăm chú vào dáng người thanh mảnh đang rời khỏi bàn làm việc, hướng đến ghế sofa ở góc phòng.
"Chào P'Perth, chị ăn gì chưa? Để em bảo người mang đồ ăn lên cho chị."
"Không cần đâu, chị ăn rồi."
Thiếu tá Cảnh sát Pittinan Pirunphat bước vào và tự nhiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh người cô đang nói chuyện, với một dáng vẻ rất quen thuộc. Người bị chen vào không nghĩ đến việc dịch ra xa, bởi đây là phong thái thường ngày của người bạn thân của chị gái cô, người đã chơi với nhau từ thời trung học cơ sở.
Việc ra vào ngôi nhà này đối với Pittinan chẳng khác gì nhà mình. Tất cả mọi người trong nhà đều biết rất rõ về cô, bao gồm cả việc tự tiện lên văn phòng của Thicha trên tầng cao nhất để tìm cô, mà chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
"Nem nghe nói P'Perth bảo có chuyện muốn nói với Nem. Có phải chị nhận được tin gì từ P'Narm không ạ?"
"Bình tĩnh nào. Không định để chị có chút thời gian để thở à?"
"Tại em lo cho P'Narm. Đã mấy tháng rồi mà vẫn không có tin tức gì cả. Em không biết chị ấy còn sống hay đã xảy ra chuyện gì..."
Những lời nói chứa đựng đầy sự lo lắng và bất an. Pittinan chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô gái đối diện.
"Chị đến đây hôm nay không phải vì có tin từ Narm. Chị đến vì Khun Ahn."
"Có chuyện gì với cha em ạ?"
"Ờ thì... chị chỉ ghé thăm bác Ahn như mọi khi thôi. Nhưng đặc biệt là chị muốn gặp Nem."
"P'Perth! Chị làm gì thế? Gửi tin nhắn bí mật như vậy khiến em tưởng chị có chuyện gì quan trọng không thể nói cho ai biết." Nem bắt đầu có chút bực mình, không thể kìm chế mà vỗ nhẹ lên cánh tay của người phụ nữ cao lớn đang ngồi cạnh. "Không phải cảnh sát dạo này bận rộn lắm sao, chị vẫn có thời gian đến đây trêu em à?"
"Sao em dễ giận dỗi thế nhỉ? Cả chị cả em, hai người giống hệt nhau. Nhìn em lúc này đi, mất hết cả vẻ dễ thương rồi."
"P'Perth, đừng đùa như thế nữa mà."
Người nói cố gắng gạt tay người cao lớn khi cô ấy tự ý đưa tay ra véo nhẹ má mình để trêu chọc. Dù những hành động như thế này là điều mà bạn thân của chị gái cô thường làm và đã trở thành chuyện bình thường, nhưng Pittinan hoàn toàn không hay biết rằng những cử chỉ đó, vốn chỉ xuất phát từ sự yêu mến, lại trở thành ngọn nguồn khiến trái tim Nem rung động.
Sự gần gũi thể xác với một người mà cô đang thầm có tình cảm là điều mà Nem nên tránh xa, nhưng cảm giác luyến lưu lại không cho phép cô làm điều đó.
"Sao thế? Chị vẫn làm thế này từ trước đến giờ mà. Hay là lớn rồi không làm được nữa? Bộ có bạn trai rồi à?"
Không chỉ trêu chọc bằng lời nói, Pittinan còn nghiêng người lại gần hơn. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Nem, kích thích dòng máu trong cơ thể cô dồn lên, làm đôi má vốn hồng hào càng thêm đỏ ửng.
"P'Perth, lùi lại đi. Đừng có đánh trống lảng nữa. Nem đang giận chị đấy. Chị làm gì vậy? Nem còn phải làm việc. Chị muốn đi đâu thì đi, nếu rảnh thì qua gặp người yêu của chị đi!"
"Ơ kìa! Sao lại đuổi chị thẳng thừng như thế, cưng của chị?"
Pittinan nắm lấy eo nhỏ nhắn của Nem, kéo cô ngồi xuống trên đùi mình. Nhưng sự vùng vẫy và biểu cảm ngượng ngùng, pha chút khó chịu, khiến Pittinan thoáng bối rối.
"P' Perth, buông Nem ra! Đừng làm thế này nữa!"
"Được rồi, không muốn thì thôi. Chị chỉ đùa chút thôi mà. Sao hôm nay em dữ thế?"
Pittinan nhanh chóng thả Nem ra. Khi thấy cô hậm hực quay lại bàn làm việc, dáng đi đầy vẻ hờn dỗi, Pittinan chỉ biết lắc đầu, vừa bối rối vừa buồn cười.
Nem vốn hay hờn dỗi, và Pittinan đã quen với việc phải dỗ dành cô. Nhưng hôm nay, Pittinan không có nhiều thời gian để tiếp tục trêu chọc như mọi khi.
"Ngày mai chị lại qua thăm em nữa. Đừng giận lâu quá nhé."
Pittinan mỉm cười với Nem trước khi rời khỏi phòng, tiến thẳng về phía phòng bệnh ở phía đông căn nhà. Cô dành ít thời gian trong phòng bệnh nhân, lặng lẽ ngắm nhìn và trò chuyện, trước khi rời đi đúng lúc.
Chiếc BMW S1000 RR lướt nhanh khỏi dinh thự Wattanawaranon, lao thẳng trên con đường lớn. Sau khoảng mười lăm phút, chiếc xe rẽ vào một biệt thự trắng sang trọng, lộng lẫy không kém gì nơi cô vừa rời khỏi.
Một dáng người cao ráo, hơn 170 cm, bước vào trong nhà. Khi đi ngang qua người giúp việc, Pittinan hỏi nhanh để tiết kiệm thời gian tìm kiếm cha mình.
"Bố tôi đang ở văn phòng à?"
"Không, thưa cô. Đại tướng đang ở thư viện. Tôi vừa mang chút đồ ăn nhẹ lên cho ông ấy cách đây ít phút."
"Vậy mang cho tôi một ly nước nhé. Đem vào thư viện cho tôi."
"Vâng, thưa cô."
Sau khi người giúp việc rời đi, Pittinan thẳng tiến đến thư viện. Cô gõ cửa một cách lịch sự trước khi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Trước mặt cô là dáng vẻ uy nghiêm của một cựu sĩ quan cảnh sát cấp cao vừa nghỉ hưu chưa đầy một tháng. Cả hai ánh mắt chạm nhau ngay từ giây phút đầu tiên cô bước vào phòng.
"Sao hôm nay con có thời gian về nhà vậy? Bố không gặp con gần hai tuần rồi đấy."
"Công việc bận rộn lắm, bố ạ. Và lý do con về hôm nay là vì con cần nhờ bố giúp một việc."
"Bố đoán đúng mà."
Cựu cảnh sát trưởng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, giữ phong thái điềm tĩnh. Ông hiểu rằng nếu không phải là việc quan trọng, con gái ông sẽ không dễ dàng nhờ vả ông như thế.
Pittinan ngồi xuống chiếc ghế đối diện bố mình. Cô không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề khiến cô quyết định tới gặp bố hôm nay.
"Con cần vài người đáng tin cậy và có kỹ năng để làm nhiệm vụ nằm vùng ở một mỏ đá quý. Công việc này không thuộc sự giám sát của chính phủ và cũng không thuộc thẩm quyền của con. Vì vậy, con đến đây để nhờ bố giúp đỡ."
"Nghe nói con đã có tin tức về Narm rồi đúng không? Vậy con cần bao nhiêu người?"
"Chỉ cần hai người là đủ ạ."
"Trong vòng một tiếng, người của bố sẽ liên lạc với con. Chi tiết nhiệm vụ, con có thể tự chỉ định cho họ."
"Con cảm ơn bố rất nhiều. Vậy con sẽ về chờ người của bố liên lạc tại căn hộ."
"Con không định ở lại nhà đêm nay à?"
"Con vẫn còn việc gấp phải xử lý. Hôm khác con sẽ về thăm bố."
Pittinan cúi chào cha mình, nói lời tạm biệt rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại ánh mắt dõi theo của vị sĩ quan cảnh sát cấp cao, người chỉ biết nhìn theo bóng lưng con gái cho đến khi khuất tầm mắt.
Ông chỉ có một cô con gái duy nhất, người đã nối gót ông trên mọi bước đường. Vì vậy, việc hy vọng con gái sẽ ở nhà thường xuyên có lẽ là điều mà một người cha như ông phải học cách chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top