3. Chân thân

Nghĩ đến thân ảnh Chung Ngọc khóc thút thít rời đi, Lâm Vân Chi có chút ảo não, chính là nàng thật sự cảm thấy nói ra chung quy so với để em ấy vẫn luôn ôm hy vọng tốt hơn nhiều. Quá khứ những năm đó, nàng luôn là bởi vì sợ hãi sẽ xúc phạm tới Chung Ngọc mà lựa chọn trốn tránh không có một câu trả lời thỏa đáng, mới để em ấy một lần lại chờ, thanh xuân là thứ tốt nhất nhưng lại trôi qua như vậy.

Lâm Vân Chi cũng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không, chỉ là cảm thấy tóm lại phải nên nói ra.

Chung Ngọc là một cô gái tốt, người lớn lên lại xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, còn sẽ biết làm việc nhà, đối với kẻ nào nói tới đều là nội trợ đảm đang hiền thảo cầu còn không được.

Chỉ tiếc, nàng Lâm Vân Chi thực tế lại là thân con gái, nữ tử cùng nữ tử...... Khiến người như thế nào tiếp thu được!

Vốn dĩ, nàng cũng có thể mặc lên váy hoa tung bay, đeo lên đồ trang sức sáng lấp lánh, có thể lớn mật theo đuổi tình yêu hạnh phúc của bản thân, chính là số mệnh của nàng không có khả năng kia, trời cao định sẵn muốn cho nàng không chiếm được hạnh phúc nên có của nữ nhi gia bình thường.

Nàng gọi là Lâm Tĩnh Chi, cùng anh trai Lâm Vân Chi là anh em song sinh.

Anh em hai người cảm tình thực rất tốt, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có cãi nhau qua một lần. Lâm Vân Chi luôn là rất chăm sóc em gái, đem đồ ăn ngon cho em luôn là muốn cho em gái xong rồi mới đến mình.

Sau thời gian đó, năm bọn họ 6 tuổi kia, chiến tranh Trung - Nhật năm Giáp Ngọ bùng nổ, trong nước một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là chiến tranh khói lửa liên miên. Cha Lâm Hải lại là người tòng quân, biết rõ chiến tranh vô tình, liền muốn đem hết mọi thứ biện pháp đưa mẹ con bọn họ ba người cùng nhau đến Nhật Bản.

Bởi vì tình thế trong nước căng thẳng, mà Lâm Hải lại gây thù chuốc oán vô cùng đông đảo, cho nên vẫn luôn giấu giếm ba người bọn họ, ở thời gian dài đến mười năm, Lâm Hải chỉ ở một năm bọn họ tám tuổi kia lén đi Nhật Bản thăm bọn họ một lần, lần thứ hai gặp lại chính là năm ấy bọn họ mười hai tuổi, Viên Thế Khải bị người ám sát, Lâm Hải vì Viên Thế Khải chắn một phát súng tính mạng bị đe dọa, ba người bọn họ vội vàng chạy về nước thăm hắn.

Cũng đúng là trên đường trở về, bọn họ cũng bị ám sát. Cho dù có người yểm hộ đồng hành bên cạnh, anh trai Lâm Vân Chi vẫn là bất hạnh trúng đạn, bởi vì không có kịp thời chạy chữa, trong màn đêm mưa rơi xuống giàn giụa Lâm Vân Chi thật sự đã chết.

Lâm Hải là một người rất nghiêm trọng tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ thời điểm bắt đầu hai đứa nhỏ mới vừa sinh ra, hắn đều gấp đến không chờ nổi ôm anh trai mà không phải em gái.

Lâm Hải đối với Lâm Vân Chi cực độ cưng chiều, bởi vì Lâm Vân Chi là hương khói duy nhất của Lâm gia, là bảo vật mà hắn cung phụng cũng là hạt mầm độc nhất. Ở trong lòng Lâm Hải, chính là hắn ném mạng già cũng không thể để Lâm Vân Chi có một chút sơ xuất.

Điểm này Lâm phu nhân lại hiểu đến rõ ràng.

Cho nên, ở thời khắc tánh mạng Lâm Hải đều nguy hiểm ở sớm tối nguy cấp, bà tuyệt đối không thể lại đem tin tức bi thống rằng con trai đã không còn nữa mang đến cho ông, việc này với ông mà nói không thể nghi ngờ là một kích trí mạng, bà tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Cuối cùng, ở tình huống cực kỳ hỗn loạn, Lâm phu nhân cắn răng một cái, quyết định để Lâm Tĩnh Chi thay thế Lâm Vân Chi!

Cũng chính là buổi tối tàn khốc kia, ở tình huống hoàn toàn không có được sự đồng ý của Lâm Tĩnh Chi, Lâm phu nhân cường ngạnh cưỡng bách cắt rớt hai nhánh bím tóc của nàng, cho dù Lâm Tĩnh Chi tê tâm liệt phế kêu khóc làm nàng rất đau lòng. Chính là dưới tình huống như thế, bọn họ đều không có lựa chọn khác.

Lúc sau bọn họ lên thuyền, bước lên đường đi Bắc Bình.

Ở thời điểm này, Lâm phu nhân cầm một bộ quần áo của Lâm Vân Chi, đi vào phòng Lâm Tĩnh Chi. Trong phòng đặc biệt an tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có, còn nhớ rõ đêm qua con gái còn khóc không ngừng, hiện tại đã trốn ở trong ổ chăn lặng yên không một tiếng động.

Lâm phu nhân đi đến mép giường, thở dài, kéo xuống chăn đang trùm ở trên đầu Lâm Tĩnh Chi, lúc này mới phát hiện hai mắt con đã bởi vì lâu dài khóc thút thít mà sưng đỏ đến không chịu được, mới vừa cắt tóc ngắn cũng hỗn độn không ra gì, nhìn thấy đôi mắt Lâm phu nhân trong nháy mắt lại đong đầy nước mắt, chẳng qua ở cố nén không có để nó rơi xuống.

Lâm phu nhân thay Lâm Tĩnh Chi khảy khảy tóc, đau lòng sờ sờ gương mặt nàng, nhìn đến bộ dạng con gái như ăn mày, làm một người mẹ, bà cũng khó chịu thiếu chút nữa muốn rơi nước mắt. Chính là lúc này bà là người lớn cần thiết phải kiên cường!

"Tĩnh Nhi, đem bộ quần áo này mặc vào."

Lâm Tĩnh Chi duỗi duỗi cổ, mắt nhìn quần áo, lập tức lắc đầu cự tuyệt: "Con không cần! Con muốn mặc váy, không cần quần áo của anh hai!"

"Dừng lại!" Lâm phu nhân đột nhiên lắc giữ Lâm Tĩnh Chi một phen, ánh mắt nghiêm khắc làm mình cảm thấy sợ hãi, mình chưa từng thấy mẹ xa lạ như vậy.

"Mẹ nói cho con, mẹ không để con lựa chọn! Con không có lựa chọn! Từ giờ trở đi, con không phải là con gái nữa, con là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, con không phải là Lâm Tĩnh Chi, con gọi là Lâm Vân Chi! Con phải nhớ kỹ!" Lâm phu nhân thật mạnh bắt lấy bả vai Lâm Tĩnh Chi, lời nói vô cùng khí phách.

Lâm Tĩnh Chi hoàn toàn bị dọa sợ, mê mang lại sợ hãi nhìn mẹ, "Vì cái gì? Mẹ, con vì cái gì phải làm người khác? Vì cái gì con không thể làm chính mình? Con không muốn làm đàn ông, không muốn cắt tóc......"

Lâm phu nhân bị hỏi bất đắc dĩ, cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, đem nước mắt nhẫn nhịn trở về, nói: "Không có vì cái gì cả, con nghe là được rồi."

Nói xong liền xoay người rời đi, bà cũng sợ dừng lại lâu, rồi chính mình sẽ mềm lòng.

Thời điểm chờ đến chỗ thì trời cũng sắp tối, lúc này thuyền cũng sắp cập bờ, Lâm phu nhân đứng ở đầu giường ngắm nhìn bến tàu phía trước không xa, trong lòng thực phức tạp, không biết chồng mình hiện tại thế nào, không biết Vân nhi một mình ở Nhật Bản có thể sợ hãi hay không, không biết Tĩnh Nhi có thể hận mình tước đoạt quyền làm nữ nhân hay không......

Lúc này, từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra một thiếu niên ăn mặc một thân âu phục nhỏ đeo nơ đen, trong ánh mắt  hiện ra ánh nhìn lại là ảm đạm như vậy, này không nên là diện mạo, tinh thần của một thiếu nữ đương tuổi thanh xuân nên có.

Lâm Tĩnh Chi đi đến bên người Lâm phu nhân, lẳng lặng nhìn bến tàu phía trước, không nói một lời.

Lâm phu nhân cúi đầu nhìn Lâm Tĩnh Chi trầm tịch, trong lòng có áy náy cùng đau lòng không nói nên lời, bà rất muốn trấn an con một chút, nhưng cuối cùng ý nghĩ đều đổi thành một động tác vuốt ve tóc.

Tĩnh Nhi, muốn trách thì trách mẹ đi, muốn hận hãy hận đi, là mẹ không tốt với con, là mẹ nợ con......

Lâm phu nhân mang theo Lâm Tĩnh Chi tới trước giường bệnh của Lâm Hải rồi, bà nói cho Lâm Hải rằng con gái mình bị người ám sát, hiện tại đứng ở trước mặt ông chính là con trai duy nhất của bọn họ Lâm Vân Chi.

Đó là Lâm Tĩnh Chi lần đầu tiên lấy thân phận Lâm Vân Chi gọi Lâm Hải là "Cha".

Từ đó về sau, trên đời lại không còn Lâm Tĩnh Chi, nàng rốt cuộc sống thành bộ dáng của người khác.

Dùng chính là tên người khác, danh hiệu của không phải của mình, thân phận của người khác, nhân sinh khác và ngay cả giới tính đều là kẻ khác.

Sau đó, nàng ở tại Trung Quốc. Bị bắt luyện tập đè nặng thanh âm khi nói chuyện. Mười lăm tuổi năm ấy nàng bị Lâm Hải đưa đi trường quân đội Bảo Định, mấy năm sinh sống trong quân giáo làm thân thể của nàng cùng tâm lý đều như trở nên như nam nhân cường tráng.

Như vậy, nàng chân chân chính chính ở trên con đường nữ nhi gia này càng đi càng xa.

Tốt nghiệp trường quân đội kia một năm, vừa lúc mẹ bệnh tình nguy kịch. Từ sau đêm đó nàng bị bắt thay đổi cuộc sống, đã không còn có cùng mẹ nói chuyện qua, một lần cuối cùng chính là ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Mẹ hơi thở thoi thóp bắt lấy tay mình, rơi lệ đầy mặt đối với nàng nói, "Thực xin lỗi, là mẹ thực xin lỗi con, là mẹ nợ con rất nhiều, ta biết con hận ta, thực xin lỗi......"

Mẹ trước khi lâm chung lặp lại nói một câu chính là thực xin lỗi, trước khi tắt thở một câu cuối cùng vẫn là thực xin lỗi. Lâm Tĩnh Chi khóc, nàng không một tiếng động nào mà khóc, mà thời điểm khi nàng lại gọi một tiếng mẹ, người kia cũng đã nghe không được.

Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã trưởng thành, kỳ thật ngày đó nàng mới chân chân chính chính lớn lên, bởi vì nàng rốt cuộc hiểu được thông cảm, rốt cuộc rõ ràng khó xử của mẹ mình, rõ ràng mẹ đối với nàng rất thương yêu......

Sau đó lại ở trước mộ bia của mẹ, lúc gần đi nàng nói một câu: "Mẹ, Vân nhi lần sau lại đến thăm người."

Cũng là một năm kia, Lâm Hải nhiễm bệnh nặng, trị hơn nửa năm, rốt cuộc vẫn là căn nguyên của bệnh không dứt, tư duy của ông không bao giờ có thể giống người bình thường như vậy, sinh sống.

Rốt cuộc, tới cuối cùng rồi, Lâm Tĩnh Chi hoàn toàn sống thành Lâm Vân Chi, trở thành trụ cột kiên cố trong nhà này.

Người này cùng cái tên này vĩnh viễn hợp lại cùng nhau, bất luận thiếu một cái gì đều không đủ để được xưng là một cái chỉnh thể.

Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận cầu vote.

Nhỏ ê đít tơ bon chen: Cầu có pồ, cầu người eo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top