Chương 9: Tiễn bước
"Giang tiểu thư, chào buổi sáng." Tề Tử Vũ hướng Giang Hoài Sương cười cười, thay giầy vào nhà, xoay người đóng cửa.
Giang Hoài Sương gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía phòng dành cho khách đang khép hờ cửa.
Đứa nhỏ này cũng giữ lời hứa, mình mới nói một câu, cô bé liền đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn từ góc độ này cũng không thấy rõ tình hình ở trong phòng dành cho khách, Giang Hoài Sương thu hồi tầm mắt, vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nước mắt đã sớm khô cạn trên mu bàn tay.
"Lát nữa em sẽ dẫn tiểu Lạc đi chọn một vị bảo mẫu, Giang tiểu thư muốn đi cùng không?" Xuất phát từ chức trách, Tề Tử Vũ theo lệ hỏi Giang Hoài Sương. Hơn phân nửa là sẽ không đi, ngày hôm qua mình đã nhìn ra Giang Hoài Sương hình như không thích tiểu cô nương này. Một màn buổi sáng kia lại làm cho cô một lần nữa hưởng thụ được áp suất đặc biệt thấp của Giang Hoài Sương.
"Giang tiểu thư?" Tề Tử Vũ ngoài ý muốn phát hiện Giang Hoài Sương dĩ nhiên nhìn mu bàn tay đến ngẩn người.
"Cái gì?"
"Lát nữa Giang tiểu thư sẽ cùng với chúng tôi đi chọn bảo mẫu chứ?" Tề Tử Vũ không đoán được trạng thái lúc này của Giang Hoài Sương, chỉ đành đem lời nói lúc nãy lặp lại lần nữa.
"Sao cũng được."
"..." Có lệ, tuyệt đối là trả lời có lệ với mình. Tề Tử Vũ lại nhìn Giang Hoài Sương đang có chút thất thần, sáng suốt ngậm miệng lại. Chỉ là Giang Hoài Sương như vậy bản thân mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Mặc quần áo ở nhà dựa trên ghế salon, một tay chống lên má, ánh mắt mê mang mang theo chút do dự, thiếu chút trong trẻo lạnh lùng không giống nhân gian khỏi lửa nhưng thật ra lại hơn vài phần có thể thân cận. Tề Tử Vũ lắc đầu, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hướng xa xa ngồi một chút, hít sâu, giống như thiếu chút nữa đã bị bộ dáng như động vật vô hại của Giang Hoài Sương mê hoặc rồi. Tuy là dấu giếm cảm xúc, giống như trước xinh đẹp động lòng người, khó trách người qua lại với Giang Hoài Sương ngay cả khi bị bỏ rơi cũng luyến tiếc đối với chị ấy sinh tâm oán hận.
Ngay vào lúc Giang Hoài Sương cùng Tề Tử Vũ đều tự miên man suy nghĩ, Hứa Đan Lạc kéo một túi to đi ra, vô thanh vô tức để trước mặt Tề Tử Vũ, liền xoay người lại đi về hướng phòng dành cho khách.
"Đây là cái gì?"
"Ngày hôm qua đã nói với em rồi, quần áo cho cháu gái của em." Giang Hoài Sương hiếm khi có hảo tâm giải đáp nghi vấn, nhìn thấy cũng là tay trái vừa mới kéo túi của Hứa Đan Lạc.
Tiếp theo, Hứa Đan Lạc kéo ra túi thứ hai... Túi thứ ba... Sau đó không đi ra nữa.
Giang Hoài Sương cũng không thúc giục, nửa híp mắt giống như là muốn ngủ. Vì thế nội dụng trong bộ phim Hoàng đế không vội gì đó liền thuận lý thành chương đã xảy ra.
"Giang tiểu thư, chị không thúc giục tiểu Lạc sao?" Tề Tử Vũ mắt thấy sắp đến giữa trưa, nếu tiếp tục nữa thì buổi sáng liền không kịp lựa chọn bảo mẫu, buổi chiều còn phải đi biệt thự thu dọn phòng ở. Chẳng lẽ buổi tối phải ở lại làm việc suốt đêm sao!
"Sự tình đã giao hết cho em." Giang Hoài Sương trực tiếp nhanh gọn đá trở lại quả cầu Tề Tử Vũ vứt đến. Thuận tay kéo lấy một cái gối, ôm vào trong lòng, hướng salon nằm xuống, không nói nữa.
Tề Tử Vũ đơ ra, hôm nay chịu kích thích lớn. Lão nhân gia ngài đây là cùng ai tức giận chứ... Đáng tiếc, cô chỉ dám yên lặng oán thầm một chút, tuyệt đối không đủ dũng khí hỏi thành lời. Liếc mắt một cái thấy Giang Hoài Sương đang làm ra vẻ bình tĩnh. Tề Tử Vũ nhận mệnh đi về phía phòng dành cho khách, làm thư ký, làm được đến mức này mà nói cũng đủ tận tụy rồi.
"Tiểu Lạc." Tề Tử Vũ đi đến cạnh cửa phòng dành cho khách, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa khép hờ, thuận tiện đi vào. "Chuẩn bị xong chưa, chúng ta phải đi nha." Tuy rằng chỉ so với mình nhỏ hơn bảy tuổi, nhìn Hứa Đan Lạc trắng trắng hồng hồng, xinh đẹp nhu mì, lại thật sự giống như một đứa trẻ. Nếu như có thể gặp được khoảng thời gian trước mười tuổi thì Giang Hoài Sương nhất định sẽ rất thích cô bé, Tề Tử Vũ yên lặng ở trong lòng hít một hơi.
Giang Hoài Sương ở ngoài cửa vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt, nhưng lại vểnh tai lên. Chỉ tiếc là cái gì cũng chưa nghe được, Tề Tử Vũ liền dẫn theo Hứa Đan Lạc đi ra. Vẫn là mái tóc thẳng chấm vai, bộ váy liền áo màu trắng cùng kiểu khác màu với ngày hôm qua, giầy da màu đen, lưng đeo một cái ba lô nhỏ, hai tay nắm chặt trước người. Ngoại trừ cái váy có màu khác, lúc này trang phục của Hứa Đan Lạc giống như đúc ngày hôm qua mới gặp.
Cầm lấy tấm thẻ từ ngày hôm qua vẫn cô đơn nằm trên bàn trà, Giang Hoài Sương đem nhét vào trong tay Hứa Đan Lạc, mở miệng nói: "Dì Tề sẽ mang em đi chọn bảo mẫu, sau đó đưa em đi biệt thự, ngoan ngoãn nghe lời dì ấy."
Lúc Tề Tử Vũ nghe được chữ "Dì Tề", mí mắt không chịu thua kém chớp mấy cái, khóe miệng thoáng run rẩy. Cùng Giang Hoài Sương làm cộng sự, bối phận tăng thật là nhanh. Liếc mắt một cái, nhìn gương mặt xinh đẹp nhu mì của Hứa Đan Lạc, trong lòng Tề Tử Vũ rơi lệ, xem ra cách xưng hô "bà Tề" cũng không còn mấy năm nữa a.
"Chị không tiễn bước em đi sao?" Tiểu loli mím môi, nắm chặt tay, nắm lấy đầu ngón tay Giang Hoài Sương chưa kịp rút về.
Không đi! Trong lòng Giang Hoài Sương hô lớn như thế, chính là nhìn tay phải vô lực của tiểu loli, tuy là nắm lấy mình, cũng là không dùng được bao nhiêu sức lực. Nhớ đến chuyện hồi sáng nay, tâm cũng không dứt khoát được nữa. Hơn nữa câu nói kia của tiểu loli thật sự nghệ thuật. "Tiễn bước, tiễn bước..." Bản thân mình thật sự giống như một bà mẹ từ bỏ đứa con của mình vậy, rõ ràng thực tế không phải, trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng có một chút hổ thẹn. Chung quy cũng là bị chính mình cho là phiền toái phải ném ra khỏi người.
"Đã biết. Buông tay, chị phải thay quần áo." Trong lòng Giang Hoài Sương rối rắm một phen, bề ngoài vẫn là vẻ mặt thông thái rởm, thản nhiên làm cho tiểu loli buông tay mình ra. Nếu mà mình dùng sức rút tay ra lại làm cho tay cô bé càng bị thương sẽ không tốt.
Tề Tử Vũ ở bên cạnh nhìn xem giật mình, tình huống này hoàn toàn làm đảo điên hiểu biết của cô trước đây về Giang Hoài Sương. Khi nào thì Giang Hoài Sương bắt đầu nguyện ý hao phí tinh lực ở chuyện phiền toái nhỏ nhặt như vậy. Nhìn lướt qua tiểu loli đang đau thương buồn bã chậm rãi buông tiểu móng vuốt ra, vì thế nguyên nhân là do bi ai tấn công sao. Tề Tử Vũ bắt đầu suy nghĩ, về sau khi muốn nghỉ ngơi có thể cũng đi theo con đường bi ai hay không.
Vào phòng tùy ý tắm rửa, Giang Hoài Sương cảm thán tự coi như là làm hết sức phận sự đi. Thật ra đứa nhỏ này, ở lâu cũng không có cảm giác tệ như lúc đầu. Lúc trước phần lớn có thể là do hai bên hiểu biết nhau không nhiều, thời gian không đủ cho nên mới có cảm giác mãnh liệt không thoải mái như vậy. Nếu hiểu nhiều hơn chút nữa, qua lại lâu hơn chút nữa cũng chưa chắc không phải là người không thể chung sống được. Lấy chút nước vỗ lên trán, trong lòng Giang Hoài Sương bật cười, chính mình từ khi nào thì có ý nghĩ lung tung ở trong đầu. Nhưng mà đôi khi đứa nhỏ này cũng thật thú vị, nghĩ đến Hứa Đan Lạc bĩu môi đỏ mắt suy nghĩ, hai mắt Giang Hoài Sương lơ đãng híp cong lại.
Thật ra là mình đang khi dễ đứa bé này. Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Giang Hoài Sương. Không phải đâu, đúng hơn là mỗi lần đều do cô bé tự mình đưa đến cửa để bị khi dễ mới phải. Giang Hoài Sương cảm thấy thật sự đã nghĩ quá nhiều, nhìn xem thời gian cũng trôi qua hơn phân nửa, thay đổi một bộ quần áo thoáng mát liền đi ra ngoài.
"Đi thôi, chị đưa em đi." Giang Hoài Sương không mặn không nhạt mà nói câu thoại tiếp theo, lại nhìn tiểu loli rõ ràng vì câu này mà sợ run một chút. Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác như là chính mình phụ bạc cô bé. Rõ ràng là cô bé nói trước chuyện 'Tiễn bước' có được hay không. Giang Hoài Sương có chút bực bội nhưng lại không biết mình bực vì cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top