Chương 8: Chợp mắt
Đêm qua Giang Hoài Sương ngủ không tốt, ngay cả nằm mơ cũng là mơ thấy mình bị bóp cổ, bị đè nén gần như hít thở không thông, sợ rằng cả đêm qua bị đứa nhỏ này dây dưa, ngay cả ngủ thì trong lòng vẫn còn bóng ma. Có chút đau đầu mở mắt ra, mơ hồ lúc mới dậy chợt biến mất.
Chúa ơi, ai đến nói cho mình biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra... Giang Hoài Sương hít một hơi, Hứa Đan Lạc nằm ở trong lòng liền tùy theo đó dụi đầu. Có chút choáng váng vỗ vỗ cái trán, đêm qua đứa nhỏ này ngồi xổm lâu quá nên chân đã tê rần, chính mình đỡ cô bé ra ghế salon ngồi xuống, sau đó... Giang Hoài Sương cố gắng nhớ lại, ừm, sau đó lại bị đòi ôm thêm một chút... Tiếp theo chính mình bởi vì rất buồn ngủ mà ngủ quên đi.
"Hứa Đan Lạc!" Giang Hoài Sương cau mày vỗ vỗ Hứa Đan Lạc - vẫn đang ngủ trong lòng còn ôm thắt lưng mình. Nghĩ đến chính mình dựa ở salon ngủ ngồi một đêm, trong lòng Giang Hoài Sương rất không vui. Nhìn Hứa Đan Lạc đang cuộn mình trên ghế salon đem mình làm gối đầu, ngay cả rất kiềm chế như Giang Hoài Sương cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
Lọt vào tập kích, Hứa Đan Lạc lại giống như không hề có cảm giác, tùy ý ở trên người Giang Hoài Sương cọ cọ, tay ôm eo chặt hơn một ít. Nói thật, Hứa Đan Lạc lúc ngủ khiến người khác trìu mến, yên lặng phảng phất như con mèo nhỏ rúc vào người, làm cho người ta không sinh ra được nhiều ý trách cứ.
Chỉ tiếc cho đến bây giờ Giang Hoài Sương cũng không phải là người bình thường. Ngón tay mảnh khảnh tiến đến hai má trắng nõn của tiểu loli, ở đấy nhẹ nhàng gãi gãi, tiểu loli phối hợp hướng vào trong lòng Giang Hoài Sương. Bộ dáng hơi cau mày chu miệng, rất dễ dàng khiến cho người quấy rầy giấc ngủ của cô bé sinh ra áy náy. Đương nhiên người hiểu ý áy náy sẽ không bao gồm cả Giang Hoài Sương.
"Hứa Đan Lạc, giả vờ ngủ rất thú vị sao?" Trong lòng Giang Hoài Sương bình tĩnh như nước, không chút nào vì tư thái nhu thuận này mà giảm bớt ngôn ngữ nghiêm khắc, không nặng không nhẹ véo má Hứa Đan Lạc một cái, làm trên làn da trắng nõn lập tức hiện ra một vết hồng nhạt.
Hứa Đan Lạc bị đau không giả vờ nổi nữa, đành phải mở hai mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Giang Hoài Sương.
"Buông ra!" Giang Hoài Sương thu tay phải véo má Hứa Đan Lạc, chỉ chỉ cánh tay còn ôm bên hông.
Hứa Đan Lạc đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy. Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy tay để ở sau thắt lưng biến mất, nhất thời cảm thấy thư thái rất nhiều. Xoa bóp vòng eo có chút nhức mỏi, Giang Hoài Sương mở miệng nói: "Em một đêm không ngủ?"
Chính mình giấc ngủ xưa nay nông, đừng nói có người ngủ ở trên người mình, cho dù là ngủ cùng giường, nếu có động tĩnh cũng làm cho mình bừng tỉnh. Một đêm qua tuy rằng ngủ không thoải mái nhưng cũng là ngủ đến hửng sáng. Hơn nữa Hứa Đan Lạc đã tỉnh, nhưng lại giả vờ ngủ để xem xét tình hình. Đứa nhỏ này chắc là một đêm không ngủ... Chính là vì cái gì chứ?
Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Sương hỏi có chút mơ hồ, chưa tự hỏi đã lắc đầu đáp lại.
Giang Hoài Sương không hờn giận: "Chị ghét nhất người khác lừa dối mình." Ở chung càng lâu càng cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, tâm sự quá nặng. Nếu cô bé đối với mình không thành thật như vậy liền đừng trách mình quá mức vô tình.
"Em không có lừa chị..." Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương tức giận trong lòng liền ủy khuất, tại sao cứ nhất định chính mình một đêm không ngủ.
Giang Hoài Sương hừ lạnh, thân thể của chính mình tự nhiên chính mình rõ ràng nhất. Nếu không phải Hứa Đan Lạc vẫn duy trì tỉnh táo, dựa ở trên người mình một đêm, cho dù là cô bé tùy tiện nhúc nhích, bản thân mình sẽ lập tức bị đánh thức.
Thấy Giang Hoài Sương tuy rằng không có mở miệng, nhưng biểu tình trên mặt lại rõ ràng tỏ vẻ không tin chính mình nói, Hứa Đan Lạc không khỏi có chút sốt ruột. Lúc này đã là sáng sớm, nói không chừng thì cái người ngày hôm qua sẽ đến đón mình đi. Như vậy nguyện vọng muốn ở lại thật sự sẽ không thể thực hiện.
"Em chỉ là dậy sớm hơn so với chị một chút mà thôi..." Tuy rằng vẫn không rõ Giang Hoài Sương vì cái gì có thể chắc chắn điểm này như vậy, Hứa Đan Lạc vẫn không hi vọng sẽ sinh thêm hiểu lầm gì nữa.
"..." Giang Hoài Sương nhìn vào vẻ mặt chân thành của Hứa Đan Lạc. "Chẳng lẽ thật sự có sinh vật khi ngủ không động đậy sao..." Vốn là nghi hoặc tự nghĩ trong đầu nhưng không biết tại sao lại nói ra miệng, giọng nói không to nhưng vẫn rõ ràng.
"Em ngủ rất ngoan, sẽ không lộn xộn." Hứa Đan Lạc nghe vậy mới biết Giang Hoài Sương đang suy nghĩ cái gì. Giang mẹ đã nói qua một số chuyện với mình, trong đó có việc Giang Hoài Sương thính ngủ. "Bởi vì trước kia ở cô nhi viện có rất nhiều người, nơi ở lại nhỏ, cho nên giường của mỗi người đều làm rất hẹp, còn có thành bảo vệ. Nếu mà ngủ nghiêng thì gần như không có không gian để động đậy. Ngủ vài năm như vậy, tư thế ngủ đã bị cố định rồi." Hứa Đan Lạc sợ Giang Hoài Sương không tin vội vàng nói bổ sung.
Trên gương mặt trẻ con mang theo chút khẩn trương, Giang Hoài Sương nhất thời cũng không nhìn ra dấu hiệu nói dối. Nếu muốn lúc này thừa nhận chính mình oan uổng Hứa Đan Lạc cũng là không nói nên lời. Giang Hoài Sương tránh đi vẻ mặt viết 'Tin tưởng em đi' khẩn thiết của Hứa Đan Lạc, nghĩ muốn đổi đề tài, lại đúng lúc thấy tay trái Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng xoa tay phải, bàn tay mềm mại đã bị xoa bóp thành vệt đỏ.
Hứa Đan Lạc muốn rụt tay về, cuối cùng không địch lại sức của Giang Hoài Sương.
"Bị chị đè?" Giang Hoài Sương cầm tay của Hứa Đan Lạc, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay tê dại đến vô lực, có chút chần chừ hỏi han.
Hứa Đan Lạc trầm mặc.
"Ai bảo em đòi chị ôm một cái. Tốt lắm, bị đè cho hỏng tay, xứng đáng." Giang Hoài Sương nghiêm mặt như một con cọp, xoa móng vuốt nhỏ của tiểu loli, không hiểu sao có chút tức giận, lực bóp trên tay cũng lớn hơn trước rất nhiều.
Hứa Đan Lạc vẫn trầm mặc như trước.
"Chị ngủ quên trước?" Thấy Hứa Đan Lạc vẫn không nói, Giang Hoài Sương thay đổi chủ đề. Biết được câu trả lời, trong tay lại dùng lực nhiều hơn, đau đến mức tiểu loli méo miệng, thiếu chút nữa khóc lên. "Vì sao không gọi chị dậy?"
"Giang mẹ nói chị thính ngủ, ngày hôm qua đã làm chị tỉnh một lần..." Hứa Đan Lạc không dám trầm mặc để khiêu chiến kiên nhẫn của nữ vương nữa, thành thành thật thật ngoan ngoãn mở miệng.
"Cho nên để cho chị đè một đêm?"
"..."
Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc không trả lời, tất nhiên biết chỉ sợ là chính mình ngủ quên liền đè nặng tay phải của cô bé. Nguyên lai không phải cô bé ôm mình ngủ cả đêm, mà là chính mình đè cô bé ngủ cả đêm. Kể ra như vậy, người sai lại là mình. Chính Giang Hoài Sương chắc là cũng không chấp nhận cái sai này, vốn là cô bé ồn ào đòi ôm một cái, xem như được giáo huấn. Nói với mình như thế xong, lương tâm của Giang Hoài Sương đem mọi chuyển đẩy đi không còn một mảnh, lại xem nhẹ sự tức giận trong lòng từ đâu đến.
Nhiều năm về sau, khi Giang Hoài Sương nhớ lại lần đầu tiên hai người ngủ chung, mới rõ ràng hiểu được, sự tức giận kia là do cáu giận đứa nhỏ này tại sao lại không thương tiếc cơ thể của mình như vậy. Có chút khoảng cách đã bị kéo lại gần, chỉ là lúc này Giang Hoài Sương cũng không biết được.
"Đau..." Bàn tay vốn bị đè đã tê rần, hiện giờ bị xoa bóp sưng lên, tiểu loli rốt cuộc không thể thừa nhận lực đạo càng ngày càng mạnh của Giang Hoài Sương, run một cái nước mắt liền rơi xuống, nhẹ nhàng tan ở trên mu bàn tay đang liên tục dùng sức của Giang Hoài Sương, hóa thành hai vệt nước.
Giang Hoài Sương sửng sốt, thấy tiểu móng vuốt suýt nữa tàn phế giờ phút này không sai biệt lắm đã có thể động đậy, liền thả lỏng tay, cũng không quên nói một câu: "Còn dám kêu đau, còn không phải chính em đòi được ôm, đáng đời." Lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, có phải mình đã nói nặng quá hay không, dù sao không chịu được buồn ngủ mà ngủ quên mất, chính mình hình như cũng có trách nhiệm.
Giang Hoài Sương nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang ủy khuất ngồi co ro trên ghế salon, nghĩ có phải nên nói những lời ôn hòa để làm giảm tổn thương một chút hay không. Ngay lúc hai người tiếp tục trầm mặc, chuông cửa vang lên như cứu mạng. Hứa Đan Lạc giống như con thỏ nhỏ bị sợ hãi nhảy dựng lên chạy đến mở cửa. Giang Hoài Sương nghiêng người chú ý thấy, mở cửa là dùng tay trái.
Đứng ở cửa tất nhiên là vị khách được liệt kê trong danh sách khách đến thăm ngày hôm nay: Tề Tử Vũ. Hứa Đan Lạc kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, chính mình thấy được Giang Hoài Sương tức giận nên định tránh đi, lại quên mất sáng sớm hôm nay Tề Tử Vũ sẽ đến đón mình rời đi.
"Thất thần làm gì, em quên ngày hôm qua đã đáp ứng chị cái gì sao?" Giang Hoài Sương nhìn tiểu loli đỏ mắt, bộ dáng ngơ ngác đứng ở cạnh cửa suy nghĩ, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, nhìn Giang Hoài Sương mấy lần. Quả nhiên, ôm ấp ấm áp đêm qua chính là Giang Hoài Sương vô thức cho đi trong lúc ngủ, đợi đến khi tỉnh dậy vẫn là người mặt mày băng sương làm cho người ta không tìm ra nổi nửa phần ôn nhu. (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top